Thiên Giáng Đại Vận
Chương 138: Lo lắng
– Hoàng hậu, việc này sự tình trọng đại, lão thần cảm thấy cần phải mời Tĩnh vương đến chủ trì triều nghị mới thỏa đáng.
Vương lão thái phó cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, trong triều không có ba vị trọng thần là Tĩnh Vương, Sở Vân và Lý Hồng.
Lại nói tới Sở Vân, Lý Hồng hai người này bởi vì sợ kinh thành đại loại, đi sắp đặt binh mãxem như còn có một cái cớ. Nhưng mà Tĩnh vương thân là Giám Quốc Đại Thần, không có khả năng lại không xuất hiện trong triều hôm nay. Hơn nữa, Hoàng hậu tuy rằng chức cao, nhưng dựa theo tổ chế của Đại Phong, sau khi Hoàng thượng đột ngột băng hà, lúc này triều đình sẽ do Giám Quốc Đại Thần tạm cai quản. Giám Quốc Đại Thần có thể thống lĩnh lục bộ, định ra tân hoàng kế vị.
Nghe được câu hỏi của lão Thái Phó, không ít người đều nhìn lên Hoàng hậu. Huyền Xán có chút lo lắng, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía mẫu hậu.
Hoàng hậu nương nương hừ lạnh một tiếng:
– Nghe nói ở trong kinh thành có không ít quan viên cùng Chu Thiên Giáng hiệp sức tạo phản. Chư vị ái khanh có lẽ đã sớm nghe qua, con gái của Tĩnh vương là Lý Ngọc Nhi đã sớm có lòng gả cho Chu Thiên Giáng. Không thể có tâm tư hại người, nhưng không thể không dành tâm tư đề phòng. Cho nên Tĩnh vương và bổn cung đã đạt thành hiệp nghị, để tránh nghi ngờ, trước khi tân hoàng lên ngôi, Tĩnh vương sẽ không gặp bất cứ ai. Về phần của hai vị đại nhân Sở Vân và Lý Hồng, cũng bởi vì có quan hệ mật thiết với Chu Thiên Giáng đã chủ động cầu xin không lên triều, giống với Tĩnh Vương đóng cửa không tiếp khách. Bổn cung đã hạ ý chỉ, bổ nhiệm Huyền Minh làm Cửu môn đề đốc, tiếp quản phòng ngự của cửu thành.
Hoàng hậu nói xong, ánh mắt quét qua mọi người một lượt:
– Mặt khác, nước không thể một ngày không vua, lão Thái phó, Bổn cung mệnh cho ngươi thống lĩnh tam viện, lục bộ, lập tức định ra tân hoàng tiếp nhận triều chính.
Hoàng hậu hôm nay hạ chỉ quá đột ngột, khiến cho văn võ bá quan trong triều nhất thời không theo kịp. Nhưng cái mọi người lo lắng không phải ai làm tân đế, mà là an nguy của triều đình Đại Phong.
Lão Thái Phó Vương Bính Khôn nhìn văn võ bá quan, trong trều chỉ có một vị Hoàng tử, mà vị Hoàng tử này lại là con ruột của Hoàng hậu. Lão Thái phó cảm thấy sự tình không đơn giản như Hoàng hậu nói, nhưng nhất thời không nghĩ ra đầu mối gì. Cái chết của Hoàng thượng với bất kì ai đều bị đả kích rất lớn, Vương thái phó cũng không phải ngoại lệ, ông cảm thấy nên về nhà bình tĩnh lại một chút.
– Hoàng hậu nương nương lão thần tuổi tác đã cao, trọng trách này chỉ sợ thần không gánh vác được, kính xin Hoàng hậu chọn người khác có khả năng đảm đương đi ạ.
Vương Bính Khôn ôm quyền chắp tay, trực tiếp cự tuyệt mệnh lệnh của Hoàng hậu.
Trong mắt Hoàng hậu toát ra tia sáng lạnh, lão già này là trọng thần của tiên đế, ở trong triều uy vọng cực cao. Nếu lão đi đầu gây rối thì thật là không dễ xử lí.
Đúng lúc này, bên ngoài triều xảy ra trận đại loạn, Đại Hoàng tử mặc giáp trụ chỉnh tề đang đi đến, binh mã của đại doanh Kinh Giao lập tức thay thế quan sai hoàng cung.
– Khởi bẩm Hoàng hậu, nhi thần Huyền Minh phụng mệnh tiếp quản phòng ngự cửu môn.
Huyền Minh quỳ một chân trên đất cao giọng hô lên.
Hoàng hậu sắc mặt trở nên vui vẻ, bà không nghĩ Huyền Minh quay về nhanh như vậy. Đại doanh Kinh Giao cách kinh thành không xa, vì đám người Sở Vân và Tĩnh vương đều đang bị giam lỏng, Huyền Minh dễ dàng tiếp quản phòng ngự trong thành.
Binh mã của đại doanh Kinh Giao vừa vào trong kinh thành, Hoàng hậu đã nắm chắc thành công, lập tức bổ nhiệm một số lớn quan viên trọng yếu. Cấm vệ quân Kiêu Kỵ Doanh cộng với Hình bộ Tuần thành tổng bộ, toàn bộ đều đổi thành người của Phùng gia với Ngạc gia. Văn võ bá quan lúc này mới nhìn ra, Hoàng hậu giờ đã ngửa bài, nói gì cũng nhất định phải đem binh quyền giữ trong kinh thành.
Phủ đệ của Chu Thiên Giáng ở kinh thành đã bị một lượng lớn quan binh lật tung khám xét. Chỉ cần là thứ đáng tiền đều không bỏ lại, toàn bộ đem sung công. Huyền Minh hận Chu Thiên Giáng đến nghiến răng nghiến lợi, không hạ lệnh đốt tòa phủ đệ đã coi như không tồi rồi.
Ngoài cửa phủ tướng quân có trọng binh canh gác, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào. Ngạc Luân Xuân đứng ở trước cửa do dự một hồi mới bước vào cửa chính phủ tướng quân.
Trong đại đường chỉ có Quách lão phu nhân đang ngồi trên ghế thái sư, mà Lâm Phong lại ẩn thân trong phòng, chỉ cần đối phương dám bất kính với lão phu nhân, Lâm Phong sẽ không nhân từ nương tay.
– Vãn bối Ngạc Luân Xuân ra mắt lão phu nhân.
Ngạc Luân Xuân khom người hành lễ nói.
Trượng phu của Quách lão phu nhân với phụ thân của Ngạc Luân Xuân và bạn vào sinh ra tử, cho nên Ngạc Luân Xuân hành lễ của vãn bối.
– Hiền chất Luân Xuân, ngươi đây là chuẩn bị tới xét nhà hay là tới để lấy mạng của bà già này?
Lão phu nhân lạnh lùng nói.
– Vãn bối không dám, lão phu nhân, thiên hạ đại nạn, tên Chu Thiên Giáng đáng chết, không ngờ ám sát Hoàng thượng, vãn bối đây là dẫn người đến để bảo hộ lão phu nhân.
Ngạc Luân Xuân khách khí nói.
– Hừ, người trong thiên hạ đều biết rằng Chu Thiên Giáng là từ Quách phủ ta mà ra. Nếu hắn là hung thủ ám sát Thành Võ Hoàng thì Quách phủ cũng bị liên lụy. Luân Xuân, lão thân tuổi tác đã cao, xem thường sinh tử. Nay trong phủ còn có mấy trăm người, các ngươi muốn đánh muốn giết, ngươi xem rồi xử trí đi.
– Không không, lão phu nhân hiểu lầm rồi, Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ, chuyện của Chu Thiên Giáng không liên quan gì tới Quách phủ. Lần này vãn bối tới là muốn mời lão phu nhân gửi thư cho Thiên Tín huynh, nói cho huynh ấy biết Quách phủ trên dưới đều bình an.
Ngạc Luân Xuân nhìn lão phu nhân, gã biết chỉ cần Quách lão phu nhân gửi đi một phong thư là có thể trấn an được binh mã của đại doanh Chu Trấn Nam.
– Haha, vậy nếu lão thân không viết phong thư này, không biết Hoàng hậu nương nương còn có sắp đặt nào khác không?
Quách lão phu nhân cười lạnh nhìn Ngạc Luân Xuân.
– Lão phu nhân coi vấn đề quá nghiêm trọng rồi, Hoàng hậu tôn sùng Quách thị là nơi có nhiều thế hệ trung lương, điểm này lão phu nhân yên tâm đi.
Quách lão phu nhân gật gật đầu:
– Trở về chuyển cáo với Hoàng hậu nương nương, cứ nói rằng lão thân đảm bảo con trai ta Thiên Tín tuyệt đối sẽ không rời khỏi Nam Cương nửa bước. Người trong triều Đại Phong đấu đá nhau thế nào thì vẫn là người một nhà. Nếu cửa lớn của Nam Cương mở ra, nước Đương Vân sẽ như sói đói tiến vào. Nam Cương là nơi hiểm yếu, vậy thì có ai lên làm Hoàng đế Đại Phong cũng sẽ không ngồi được vài ngày trên long ỷ.
Quách lão phu nhân nói xong, bưng chén trà lên ý nói Ngạc Luân Xuân có thể đi rồi.
Ngạc Luân Xuân lui về phía sau hai bước, cúi người thật thấp bái Quách lão phu nhân:
– Lão phu nhân rất rõ đại nghĩa, thật đúng là phúc của Đại Phong! Lão phu nhân cứ việc yên tâm, từng cọng cây ngọn cỏ của Quách phủ, tuyệt không ai dám giẫm lên!
Ngạc Luân Xuân nói xong lại khom người cáo từ.
Hoàng hậu bận rộn một ngày, cuối cùng cũng nắm được cục diện kinh thành trong tay. Tuy nhiên, giữa những nhân vật trọng yếu trong kinh thành, chỉ có Tam Hoàng tử Huyền Nhạc là còn thiếu. Theo như lời của người trong phủ đệ tam hoàng tử, thì sáng sớm tam hoàng tử đã ra khỏi thành đi săn bắn. Huyền Minh lúc này đi sắp đặt nhân mã ở cửa thành chờ đợi, chỉ cần Huyền Nhạc vừa về đến nơi thì lập tức bắt lại. Huyền Nhạc chưa bị bắt, thì bất kể thế nào cũng là một loại uy hiếp đối với việc Huyền Xán đăng cơ.
Trong thành Dư Gia Bình, Huyền Châu đã dẫn dắt binh mã chống cự bảy ngày bảy đêm. Trong bảy ngày này, đã tới không ít binh mã cứu giá. Nhưng vừa tiếp xúc với đại quân Hoắc Chân Sơn liền lập tức bị tan rã. Trong thành cuộc sống trải qua vô cùng khó khăn, sau vài lần Hoắc Chấn Sơn tấn công hai bên thương vong đều vô cùng lớn. Huống chi, thành nhỏ như vậy có được bao nhiêu lương thảo chứ, căn bản là không đủ, nếu tiếp tục bị bao vây như thế này chỉ sợ cũng phải cạn kiệt lương thực rồi.
Binh mã Hoắc Chấn Sơn ngoài thành không có gì đáng lo ngại, chỉ cần có một tiểu đội đi đến thôn trấn phụ cận trưng lương thực thì bị bao vây ba tháng cũng không vấn đề gì.
Thành Võ Hoàng ngày càng gầy yếu, tin cái chết của Chu Thiên Giáng khiến ông bị đả kích rất lớn. Ngoài thành bị đóng cửa, tạm thời Thành Võ Hoàng cũng không biết được tin tức của kinh thành. Tuy nhiên Thành Võ Hoàng lại được Huyền Châu an ủi một chút, anh ta nói cho phụ hoàng biết Chu Thiên Giáng còn có năm trăm nhân mã âm thầm đi theo. Tin tưởng những người kia đem tin tức rải ra ngoài, rất nhanh sẽ có đại quân theo bốn phương tám hướng kéo tới giải vây.
Kỳ thật binh mã của Chu Tứ lúc này đang bị người của Qủy Y Trác Hành đuổi chạy khắp nơi. Nếu nói về sức chiến đấu, mấy người Chu Tứ không phải là đối thủ của những nhân sĩ giang hồ mà Trác Hành mang theo. Sau vài lần giao đấu, Chu Tứ thay đổi sách lược mang theo Quỷ Y bôn ba bốn phương. Chu Tứ cũng đang chờ đợi, hắn cũng đã rải ra tin tức mệnh lệnh toàn binh mã ở ngoại ô kinh thành nhanh chóng chạy tới thành Dư Gia Bình cứu giá. Mấy ngàn nhân mã vừa đến, đám người Chu Nhất trong ngoài giáp công, nhất định sẽ phá được thế vây khốn của Hoắc Chấn Sơn.
Buổi sáng ngày thứ chín, Hoắc Chấn Sơn đứng nhìn tường thành cao lớn. Gã cũng nhận được mật lệnh của Huyền Minh, lệnh Hoắc Chấn Sơn nhất định phải bảo vệ được Dư Gia Bình. Chỉ cần kinh thành vừa ổn định, Huyền Minh sẽ phái đại quân tới bình định nơi này. Hoàng hậu muốn việc Thành Võ Hoàng chết phải biến thành sự thật.
Vương lão thái phó cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, trong triều không có ba vị trọng thần là Tĩnh Vương, Sở Vân và Lý Hồng.
Lại nói tới Sở Vân, Lý Hồng hai người này bởi vì sợ kinh thành đại loại, đi sắp đặt binh mãxem như còn có một cái cớ. Nhưng mà Tĩnh vương thân là Giám Quốc Đại Thần, không có khả năng lại không xuất hiện trong triều hôm nay. Hơn nữa, Hoàng hậu tuy rằng chức cao, nhưng dựa theo tổ chế của Đại Phong, sau khi Hoàng thượng đột ngột băng hà, lúc này triều đình sẽ do Giám Quốc Đại Thần tạm cai quản. Giám Quốc Đại Thần có thể thống lĩnh lục bộ, định ra tân hoàng kế vị.
Nghe được câu hỏi của lão Thái Phó, không ít người đều nhìn lên Hoàng hậu. Huyền Xán có chút lo lắng, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía mẫu hậu.
Hoàng hậu nương nương hừ lạnh một tiếng:
– Nghe nói ở trong kinh thành có không ít quan viên cùng Chu Thiên Giáng hiệp sức tạo phản. Chư vị ái khanh có lẽ đã sớm nghe qua, con gái của Tĩnh vương là Lý Ngọc Nhi đã sớm có lòng gả cho Chu Thiên Giáng. Không thể có tâm tư hại người, nhưng không thể không dành tâm tư đề phòng. Cho nên Tĩnh vương và bổn cung đã đạt thành hiệp nghị, để tránh nghi ngờ, trước khi tân hoàng lên ngôi, Tĩnh vương sẽ không gặp bất cứ ai. Về phần của hai vị đại nhân Sở Vân và Lý Hồng, cũng bởi vì có quan hệ mật thiết với Chu Thiên Giáng đã chủ động cầu xin không lên triều, giống với Tĩnh Vương đóng cửa không tiếp khách. Bổn cung đã hạ ý chỉ, bổ nhiệm Huyền Minh làm Cửu môn đề đốc, tiếp quản phòng ngự của cửu thành.
Hoàng hậu nói xong, ánh mắt quét qua mọi người một lượt:
– Mặt khác, nước không thể một ngày không vua, lão Thái phó, Bổn cung mệnh cho ngươi thống lĩnh tam viện, lục bộ, lập tức định ra tân hoàng tiếp nhận triều chính.
Hoàng hậu hôm nay hạ chỉ quá đột ngột, khiến cho văn võ bá quan trong triều nhất thời không theo kịp. Nhưng cái mọi người lo lắng không phải ai làm tân đế, mà là an nguy của triều đình Đại Phong.
Lão Thái Phó Vương Bính Khôn nhìn văn võ bá quan, trong trều chỉ có một vị Hoàng tử, mà vị Hoàng tử này lại là con ruột của Hoàng hậu. Lão Thái phó cảm thấy sự tình không đơn giản như Hoàng hậu nói, nhưng nhất thời không nghĩ ra đầu mối gì. Cái chết của Hoàng thượng với bất kì ai đều bị đả kích rất lớn, Vương thái phó cũng không phải ngoại lệ, ông cảm thấy nên về nhà bình tĩnh lại một chút.
– Hoàng hậu nương nương lão thần tuổi tác đã cao, trọng trách này chỉ sợ thần không gánh vác được, kính xin Hoàng hậu chọn người khác có khả năng đảm đương đi ạ.
Vương Bính Khôn ôm quyền chắp tay, trực tiếp cự tuyệt mệnh lệnh của Hoàng hậu.
Trong mắt Hoàng hậu toát ra tia sáng lạnh, lão già này là trọng thần của tiên đế, ở trong triều uy vọng cực cao. Nếu lão đi đầu gây rối thì thật là không dễ xử lí.
Đúng lúc này, bên ngoài triều xảy ra trận đại loạn, Đại Hoàng tử mặc giáp trụ chỉnh tề đang đi đến, binh mã của đại doanh Kinh Giao lập tức thay thế quan sai hoàng cung.
– Khởi bẩm Hoàng hậu, nhi thần Huyền Minh phụng mệnh tiếp quản phòng ngự cửu môn.
Huyền Minh quỳ một chân trên đất cao giọng hô lên.
Hoàng hậu sắc mặt trở nên vui vẻ, bà không nghĩ Huyền Minh quay về nhanh như vậy. Đại doanh Kinh Giao cách kinh thành không xa, vì đám người Sở Vân và Tĩnh vương đều đang bị giam lỏng, Huyền Minh dễ dàng tiếp quản phòng ngự trong thành.
Binh mã của đại doanh Kinh Giao vừa vào trong kinh thành, Hoàng hậu đã nắm chắc thành công, lập tức bổ nhiệm một số lớn quan viên trọng yếu. Cấm vệ quân Kiêu Kỵ Doanh cộng với Hình bộ Tuần thành tổng bộ, toàn bộ đều đổi thành người của Phùng gia với Ngạc gia. Văn võ bá quan lúc này mới nhìn ra, Hoàng hậu giờ đã ngửa bài, nói gì cũng nhất định phải đem binh quyền giữ trong kinh thành.
Phủ đệ của Chu Thiên Giáng ở kinh thành đã bị một lượng lớn quan binh lật tung khám xét. Chỉ cần là thứ đáng tiền đều không bỏ lại, toàn bộ đem sung công. Huyền Minh hận Chu Thiên Giáng đến nghiến răng nghiến lợi, không hạ lệnh đốt tòa phủ đệ đã coi như không tồi rồi.
Ngoài cửa phủ tướng quân có trọng binh canh gác, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào. Ngạc Luân Xuân đứng ở trước cửa do dự một hồi mới bước vào cửa chính phủ tướng quân.
Trong đại đường chỉ có Quách lão phu nhân đang ngồi trên ghế thái sư, mà Lâm Phong lại ẩn thân trong phòng, chỉ cần đối phương dám bất kính với lão phu nhân, Lâm Phong sẽ không nhân từ nương tay.
– Vãn bối Ngạc Luân Xuân ra mắt lão phu nhân.
Ngạc Luân Xuân khom người hành lễ nói.
Trượng phu của Quách lão phu nhân với phụ thân của Ngạc Luân Xuân và bạn vào sinh ra tử, cho nên Ngạc Luân Xuân hành lễ của vãn bối.
– Hiền chất Luân Xuân, ngươi đây là chuẩn bị tới xét nhà hay là tới để lấy mạng của bà già này?
Lão phu nhân lạnh lùng nói.
– Vãn bối không dám, lão phu nhân, thiên hạ đại nạn, tên Chu Thiên Giáng đáng chết, không ngờ ám sát Hoàng thượng, vãn bối đây là dẫn người đến để bảo hộ lão phu nhân.
Ngạc Luân Xuân khách khí nói.
– Hừ, người trong thiên hạ đều biết rằng Chu Thiên Giáng là từ Quách phủ ta mà ra. Nếu hắn là hung thủ ám sát Thành Võ Hoàng thì Quách phủ cũng bị liên lụy. Luân Xuân, lão thân tuổi tác đã cao, xem thường sinh tử. Nay trong phủ còn có mấy trăm người, các ngươi muốn đánh muốn giết, ngươi xem rồi xử trí đi.
– Không không, lão phu nhân hiểu lầm rồi, Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ, chuyện của Chu Thiên Giáng không liên quan gì tới Quách phủ. Lần này vãn bối tới là muốn mời lão phu nhân gửi thư cho Thiên Tín huynh, nói cho huynh ấy biết Quách phủ trên dưới đều bình an.
Ngạc Luân Xuân nhìn lão phu nhân, gã biết chỉ cần Quách lão phu nhân gửi đi một phong thư là có thể trấn an được binh mã của đại doanh Chu Trấn Nam.
– Haha, vậy nếu lão thân không viết phong thư này, không biết Hoàng hậu nương nương còn có sắp đặt nào khác không?
Quách lão phu nhân cười lạnh nhìn Ngạc Luân Xuân.
– Lão phu nhân coi vấn đề quá nghiêm trọng rồi, Hoàng hậu tôn sùng Quách thị là nơi có nhiều thế hệ trung lương, điểm này lão phu nhân yên tâm đi.
Quách lão phu nhân gật gật đầu:
– Trở về chuyển cáo với Hoàng hậu nương nương, cứ nói rằng lão thân đảm bảo con trai ta Thiên Tín tuyệt đối sẽ không rời khỏi Nam Cương nửa bước. Người trong triều Đại Phong đấu đá nhau thế nào thì vẫn là người một nhà. Nếu cửa lớn của Nam Cương mở ra, nước Đương Vân sẽ như sói đói tiến vào. Nam Cương là nơi hiểm yếu, vậy thì có ai lên làm Hoàng đế Đại Phong cũng sẽ không ngồi được vài ngày trên long ỷ.
Quách lão phu nhân nói xong, bưng chén trà lên ý nói Ngạc Luân Xuân có thể đi rồi.
Ngạc Luân Xuân lui về phía sau hai bước, cúi người thật thấp bái Quách lão phu nhân:
– Lão phu nhân rất rõ đại nghĩa, thật đúng là phúc của Đại Phong! Lão phu nhân cứ việc yên tâm, từng cọng cây ngọn cỏ của Quách phủ, tuyệt không ai dám giẫm lên!
Ngạc Luân Xuân nói xong lại khom người cáo từ.
Hoàng hậu bận rộn một ngày, cuối cùng cũng nắm được cục diện kinh thành trong tay. Tuy nhiên, giữa những nhân vật trọng yếu trong kinh thành, chỉ có Tam Hoàng tử Huyền Nhạc là còn thiếu. Theo như lời của người trong phủ đệ tam hoàng tử, thì sáng sớm tam hoàng tử đã ra khỏi thành đi săn bắn. Huyền Minh lúc này đi sắp đặt nhân mã ở cửa thành chờ đợi, chỉ cần Huyền Nhạc vừa về đến nơi thì lập tức bắt lại. Huyền Nhạc chưa bị bắt, thì bất kể thế nào cũng là một loại uy hiếp đối với việc Huyền Xán đăng cơ.
Trong thành Dư Gia Bình, Huyền Châu đã dẫn dắt binh mã chống cự bảy ngày bảy đêm. Trong bảy ngày này, đã tới không ít binh mã cứu giá. Nhưng vừa tiếp xúc với đại quân Hoắc Chân Sơn liền lập tức bị tan rã. Trong thành cuộc sống trải qua vô cùng khó khăn, sau vài lần Hoắc Chấn Sơn tấn công hai bên thương vong đều vô cùng lớn. Huống chi, thành nhỏ như vậy có được bao nhiêu lương thảo chứ, căn bản là không đủ, nếu tiếp tục bị bao vây như thế này chỉ sợ cũng phải cạn kiệt lương thực rồi.
Binh mã Hoắc Chấn Sơn ngoài thành không có gì đáng lo ngại, chỉ cần có một tiểu đội đi đến thôn trấn phụ cận trưng lương thực thì bị bao vây ba tháng cũng không vấn đề gì.
Thành Võ Hoàng ngày càng gầy yếu, tin cái chết của Chu Thiên Giáng khiến ông bị đả kích rất lớn. Ngoài thành bị đóng cửa, tạm thời Thành Võ Hoàng cũng không biết được tin tức của kinh thành. Tuy nhiên Thành Võ Hoàng lại được Huyền Châu an ủi một chút, anh ta nói cho phụ hoàng biết Chu Thiên Giáng còn có năm trăm nhân mã âm thầm đi theo. Tin tưởng những người kia đem tin tức rải ra ngoài, rất nhanh sẽ có đại quân theo bốn phương tám hướng kéo tới giải vây.
Kỳ thật binh mã của Chu Tứ lúc này đang bị người của Qủy Y Trác Hành đuổi chạy khắp nơi. Nếu nói về sức chiến đấu, mấy người Chu Tứ không phải là đối thủ của những nhân sĩ giang hồ mà Trác Hành mang theo. Sau vài lần giao đấu, Chu Tứ thay đổi sách lược mang theo Quỷ Y bôn ba bốn phương. Chu Tứ cũng đang chờ đợi, hắn cũng đã rải ra tin tức mệnh lệnh toàn binh mã ở ngoại ô kinh thành nhanh chóng chạy tới thành Dư Gia Bình cứu giá. Mấy ngàn nhân mã vừa đến, đám người Chu Nhất trong ngoài giáp công, nhất định sẽ phá được thế vây khốn của Hoắc Chấn Sơn.
Buổi sáng ngày thứ chín, Hoắc Chấn Sơn đứng nhìn tường thành cao lớn. Gã cũng nhận được mật lệnh của Huyền Minh, lệnh Hoắc Chấn Sơn nhất định phải bảo vệ được Dư Gia Bình. Chỉ cần kinh thành vừa ổn định, Huyền Minh sẽ phái đại quân tới bình định nơi này. Hoàng hậu muốn việc Thành Võ Hoàng chết phải biến thành sự thật.
Tác giả :
Phá Hồ