Thiên Giáng Đại Vận
Chương 1-2: Tay săn ảnh tội nghiệp (2)
Chu Thiên Giáng cười khổ, cởi dây lưng quần để lộ ra nửa cái mông, vết sẹo do gậy nhỏ quất vào rõ mồn một trước mặt, đặc biệt gai mắt.
- Ngươi, ngươi làm gì vậy, hạ lưu!
Cô gái xấu hổ vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
- Xem vết thương này trên người ta, chúng ta đều là người chịu khổ. Nha đầu, ta không muốn thấy cô nhỏ như vậy mà phải chịu nhục, Phùng ác bà nhất định sẽ bán cô với giá cao. Thừa dịp bà ta vẫn chưa gọi người đến dạy dỗ cô, khẩn trương tìm người chuộc thân đi.
Chu Thiên Giáng tốt bụng nói.
- Ngươi, nếu ngươi thật lòng muốn giúp ta, vậy đi báo quan, ta bị gây mê ở một hắc điếm, sau đó bị trói đến đây.
Ánh mặt cô bé dường như có một chút chờ mong.
- Mẹ ta ơi, phủ huyện nha này đều có phần trong bổn thanh lâu, bọn họ là một phe. Lần trước lão tử chạy trốn đến tận cửa phủ nha môn, kết quả vẫn bị bắt trở lại đánh cho một trận tơi bời. Ta nói nha đầu, vô dụng thôi.
Chu Thiên Giáng lắc đầu, thở dài nói.
- Nhà của ta cách đây quá xa, đi về mất hơn một tháng. Nếu không thì huynh thả ta ra, ta có luyện qua công phu, có thể tự mình chạy thoát.
Tiểu cô nương khẩn cầu nhìn Chu Thiên Giáng.
- Cô nghĩ gì thế, cô mà chạy thì ta chết chắc. Phùng ác bà đã sớm muốn tìm người bạo hành hoa cúc của lão tử, ta đâu dễ gì giữ trong sạch trong bùn lâu như vậy.
Chu Thiên Giáng bất mãn trợn trắng hai mắt.
- Bạo hành hoa cúc là gì?
Tiểu cô nương đơ ra nhìn Chu Thiên Giáng.
- Chính là ấy ấy giữa nam nhân và nam nhân, có nói cô cũng không hiểu, hay là ăn chút gì trước đi.
Chu Thiên Giáng bất đắc dĩ cầm chen lên, hắn cũng không muốn mang theo phiền toái mà chạy trốn.
- Đại ca ca, van huynh đó, thả ta ra được không, ta có thể dẫn huynh cùng đi.
Tiểu cô nương mắt nước mắt lưng tròng nhìn Chu Thiên Giáng.
- Cô dẫn ta đi? Cứt! Đợi lát nữa ta tự chạy, không cần cô dẫn.
- Nếu huynh không cứu, ta chỉ có thể lấy cái chết để bảo vệ trong sạch.
Ánh mắt tiểu cô nương đầy vẻ cứng rắn.
Chu Thiên Giáng nhìn đôi mắt thuần khiết của cô gái xa lạ trước mặt, cũng cảm thấy hơi đáng tiếc.
- Bà nó, cùng lắm là bị bắt trở lại làm "vịt". Tiểu nha đầu, ta hỏi cô, trong nhà cô có tiền không?
Chu Thiên Giáng thấy cô bé mày thành mi tú, không giống con nhà nghèo. Đi vào thế giới này, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một khoản tiền trước.
Cô bé nhìn Chu Thiên Giáng, ngẫm nghĩ một chút, yên lặng gật đầu.
- Tốt lắm, ta cứu cô ra ngoài, cũng phụ trách đưa cô về nhà. Nhưng về đến nhà cô nhất định phải cho ta... một trăm lượng bạc.
Chu Thiên Giáng cũng không biết tiểu cô nương này gia thế hiển hách, bản thân nghĩ đến chữ "thiện", lại thay đổi vận mệnh đời này của hắn.
- Được, nhất định sẽ cho huynh.
Cô bé vừa nghe chỉ một trăm lượng, khẩn trương đồng ý.
Tấm lòng anh hùng cứu mỹ nhân của Trư đại kỳ nhân trỗi dậy, không màng đến thứ gì, cởi bỏ dây thừng trói tay chân cô gái. Hai người thương lượng đơn giản một chút, Chu Thiên Giáng đến trước cửa, vờ như không có việc gì đi ra ngoài.
- Hai vị đại ca, Hồng tỷ của phòng chữ Thiên nói muốn Trương đầu giúp nàng ta mua hộp son, cho ba đồng bạc vụn, còn dư lại là tiền thưởng. Tôi cảm thấy tiền này không thể để cho một mình Trương lao đâu chiếm trọn, tôi không thể đi ra ngoài, không biết hai huynh ai nguyện ý đây?
Chu Thiên Giáng nhịn đau bỏ ra ba đồng bạc vụn mới thó được hôm trước.
Hai gã hộ viện vừa nghe thấy, đây chính là chuyện tốt, có thể kiếm hơn một nửa. Tiểu tử này coi như rất hiểu chuyện, không giao chuyện đẹp như thế cho Trương lão đầu.
- Heo hoa cúc, tiểu tử ngươi làm như vậy là đúng, về sau ở trong viện tử này, hai ta sẽ bảo kê cho ngươi. Một trong hai tên cười tà cầm lấy bạc.
- Cảm ơn hai vị, về sau có chuyện tốt tôi sẽ nhớ đến hai huynh.
Chu Thiên Giáng cúi đầu khom lưng nói.
Thấy một tên vội vội vàng vàng đi về phía tiền viện, Chu Thiên Giáng ngoắc tay với người còn lại:
- Huynh đài, nào, cho huynh xem một thứ rất hay.
- Thứ hay? Cái gì thế?
Tên hộ viện còn lại nghi hoặc đi theo Chu Thiên Giáng vào phòng củi.
Tên kia hộ viện nhìn dây thừng trên mặt đất, sợ tới mức bắt lấy Chu Thiên Giáng.
- A, người, người đâu?
Đây chính là cô nương mà Phùng ma ma bảo chăm sóc đặc biệt, nghe nói vì mua nàng ta mà tốn không ít bạc cho hắc điếm.
Trên xà nhà, cô gái kia nhảy xuống, hung hăng nện gạch xanh trong tay lên đầu tên hộ viện. Hộ viện đến kêu thảm cũng chưa phát ra, liền hôn mê bất tỉnh.
- Tiểu nha đầu, tay chân đúng là linh hoạt, khẩn trương theo ta đi.
Chu Thiên Giáng khen ngợi thật lòng một câu.
Đến trước cửa, Trư đại kỳ nhân vừa định đi ra, chợt nghe "vù" một tiếng, tiểu cô nương kia không ngờ lại rút đao của hộ viện ra, cắm phập xuống.
- Mẹ ta ơi, cô, cô giết người?
Chu Thiên Giáng sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất.
- Người như vậy chết vẫn chưa hết tội. Đi mau!
Tiểu cô nương nói xong liền kéo Chu Thiên Giáng chạy khỏi phòng củi.
- Ta nói nha đầu, giết người là tội lớn, lần này ta bị cô hại chết rồi. Đừng đi cửa trước, đi cửa sau với ta, nơi đó có hành lang ngựa.
Chu Thiên Giáng vừa oán giận vừa đảo khách thành chủ, kéo tiểu cô nương chạy ra phía sau.
- Cô nghe đây, trong hành lang ngựa có một tên Nhị ngốc, sức cũng không yếu, lúc này cô ra mặt dụ dỗ, ta sẽ đốn ngã y.
Chu Thiên Giáng nhỏ giọng nói.
Kế hoạch chạy trốn này là do Chu Thiên Giáng quan sát rất lâu mới tìm được một con đường chạy trốn, có điều mấu chốt nhất là phải đánh bại tên trông coi hành lang mới được. Tên Nhị ngốc này không hảo nư săc mà thích nam nhân, Chu Thiên Giáng vài lần nghĩ đến việc bán chút nhan sắc đổi lấy tự do, nhưng sau cùng lại kiềm chế. Hắn sợ sau khi mình bán nhan sắc xong, tên ngốc kia lỡ đâm ghiền mà bao hắn thì quá lỗ rồi.
Tên Nhị ngốc ngồi như tháp sắt trong hành lang ngựa đang uống chút rượu, đột nhiên cuối hành lang ngựa xuất hiện có một bóng dáng, một vị cô nương xuất hiện.
- Ngươi, ngươi là ai?
Tên đại hán đó mắt say lờ đờ nhìn cô nương, chưa kịp đứng vững, chợt nghe sau đầu "cộp" một tiếng, một viên gạch xanh lớn đập vào cái ót của y.
Chu Thiên Giáng kích động nhìn tên đại hán, chờ y ngã gục rồi đi cướp ngựa. Ai ngờ trên ót của y sưng vù lên, nhìn Chu Thiên Giáng như không có gì.
- Khốn kiếp, ngươi dám đập ta?
Đại Hán bắt lấy cổ áo của Chu Thiên Giáng.
- Không, không phải , đại ca hãy nghe ta nói, ta ái mộ huynh, đừng, đừng đánh!
Trư đại kỳ nhân vừa buồn bực vừa thấp thỏm, vừa rồi sợ cú đập đó làm chết người cho nên dùng sức hơi nhẹ. Phen này toi rồi, tên Nhị ngốc không bạo hành hắn đến chết thì thôi.
Đúng lúc này, chỉ nghe "vút" một tiếng, một mũi đao nhọn đâm phập từ sau ngực của tên ngốc.
- Mẹ ta ơi, sao cô lại giết nữa. Mẹ nó, lần này ma ma nếu bắt được lão tử, e là ta phải làm vịt bán, không làm vịt nấu không được.
Chu Thiên Giáng hoảng sợ nhìn tên Nhị ngốc ngã xuống đất. Từ kiếp trước đến kiếp này, hôm nay là lần đầu hắn nhìn thấy cảnh giết người. Mặc kệ ở niên đại nào, giết người luôn là trọng tội, bản thân có muốn gột sạch tội cũng không được.
- Bọn nó ở đâu? Đừng cho bọn nó chạy!
Ngay lúc Chu Thiên Giáng còn đang đứng trơ ra, ngoài hành lang ngựa hô to một tiếng, bọn hộ viện thanh lâu cầm đao đuổi theo. Chạy dẫn đầu chính là tên lúc nãy đi mua son, gã còn chưa tới tiền viện liền đụng phải Hồng tỷ phòng chữ Thiên, nói đơn giản vài câu đều bại lộ tất cả.
Cô bé kia đã dẫn ra một con ngựa đỏ thẫm, thấy có người đuổi theo, cô tung người lên lưng ngựa, vỗ mặt đao vào thân, ngựa hí dài một tiếng.
- Đừng bỏ rơi ta, nha đầu, chúng ta không giao kèo như vậy, cứu mạng với!
Trư đại kỳ nhân hận điên lên, bản thân liều mạng cứu nha đầu kia ra, thời khắc mấu chốt cô ta lại muốn bỏ rơi hắn mà chạy.
Cô gái kia coi như còn lương tâm, ngay thời khắc mấu chốt nắm lấy cổ áo Chu Thiên Giáng, mượn sức ngựa mà kéo hắn lên lưng ngựa.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô gái rất khá, kéo dây cương một phát, ngựa đỏ phóng qua tường chắn, chạy về phía cửa sau cách đó không xa.
Cửa sau của thanh lâu là cửa để xe ngựa ra vào, bình thường không đóng cửa, có hai gã hộ viện trông coi. Không ít quan lại quyền quý có thân phận đến thanh lâu đều để xe ngựa bí mật dừng ở hậu viện.
Hai gã hộ viện nghe thấy tiếng ồn ào, vẫn không rõ có chuyện gì, đột nhiên bắt gặp một con ngựa đỏ phóng đến.
- Mau đóng cửa lại!
Tên đuổi theo sau khẩn trương hô to một tiếng.
- Ngươi, ngươi làm gì vậy, hạ lưu!
Cô gái xấu hổ vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
- Xem vết thương này trên người ta, chúng ta đều là người chịu khổ. Nha đầu, ta không muốn thấy cô nhỏ như vậy mà phải chịu nhục, Phùng ác bà nhất định sẽ bán cô với giá cao. Thừa dịp bà ta vẫn chưa gọi người đến dạy dỗ cô, khẩn trương tìm người chuộc thân đi.
Chu Thiên Giáng tốt bụng nói.
- Ngươi, nếu ngươi thật lòng muốn giúp ta, vậy đi báo quan, ta bị gây mê ở một hắc điếm, sau đó bị trói đến đây.
Ánh mặt cô bé dường như có một chút chờ mong.
- Mẹ ta ơi, phủ huyện nha này đều có phần trong bổn thanh lâu, bọn họ là một phe. Lần trước lão tử chạy trốn đến tận cửa phủ nha môn, kết quả vẫn bị bắt trở lại đánh cho một trận tơi bời. Ta nói nha đầu, vô dụng thôi.
Chu Thiên Giáng lắc đầu, thở dài nói.
- Nhà của ta cách đây quá xa, đi về mất hơn một tháng. Nếu không thì huynh thả ta ra, ta có luyện qua công phu, có thể tự mình chạy thoát.
Tiểu cô nương khẩn cầu nhìn Chu Thiên Giáng.
- Cô nghĩ gì thế, cô mà chạy thì ta chết chắc. Phùng ác bà đã sớm muốn tìm người bạo hành hoa cúc của lão tử, ta đâu dễ gì giữ trong sạch trong bùn lâu như vậy.
Chu Thiên Giáng bất mãn trợn trắng hai mắt.
- Bạo hành hoa cúc là gì?
Tiểu cô nương đơ ra nhìn Chu Thiên Giáng.
- Chính là ấy ấy giữa nam nhân và nam nhân, có nói cô cũng không hiểu, hay là ăn chút gì trước đi.
Chu Thiên Giáng bất đắc dĩ cầm chen lên, hắn cũng không muốn mang theo phiền toái mà chạy trốn.
- Đại ca ca, van huynh đó, thả ta ra được không, ta có thể dẫn huynh cùng đi.
Tiểu cô nương mắt nước mắt lưng tròng nhìn Chu Thiên Giáng.
- Cô dẫn ta đi? Cứt! Đợi lát nữa ta tự chạy, không cần cô dẫn.
- Nếu huynh không cứu, ta chỉ có thể lấy cái chết để bảo vệ trong sạch.
Ánh mắt tiểu cô nương đầy vẻ cứng rắn.
Chu Thiên Giáng nhìn đôi mắt thuần khiết của cô gái xa lạ trước mặt, cũng cảm thấy hơi đáng tiếc.
- Bà nó, cùng lắm là bị bắt trở lại làm "vịt". Tiểu nha đầu, ta hỏi cô, trong nhà cô có tiền không?
Chu Thiên Giáng thấy cô bé mày thành mi tú, không giống con nhà nghèo. Đi vào thế giới này, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một khoản tiền trước.
Cô bé nhìn Chu Thiên Giáng, ngẫm nghĩ một chút, yên lặng gật đầu.
- Tốt lắm, ta cứu cô ra ngoài, cũng phụ trách đưa cô về nhà. Nhưng về đến nhà cô nhất định phải cho ta... một trăm lượng bạc.
Chu Thiên Giáng cũng không biết tiểu cô nương này gia thế hiển hách, bản thân nghĩ đến chữ "thiện", lại thay đổi vận mệnh đời này của hắn.
- Được, nhất định sẽ cho huynh.
Cô bé vừa nghe chỉ một trăm lượng, khẩn trương đồng ý.
Tấm lòng anh hùng cứu mỹ nhân của Trư đại kỳ nhân trỗi dậy, không màng đến thứ gì, cởi bỏ dây thừng trói tay chân cô gái. Hai người thương lượng đơn giản một chút, Chu Thiên Giáng đến trước cửa, vờ như không có việc gì đi ra ngoài.
- Hai vị đại ca, Hồng tỷ của phòng chữ Thiên nói muốn Trương đầu giúp nàng ta mua hộp son, cho ba đồng bạc vụn, còn dư lại là tiền thưởng. Tôi cảm thấy tiền này không thể để cho một mình Trương lao đâu chiếm trọn, tôi không thể đi ra ngoài, không biết hai huynh ai nguyện ý đây?
Chu Thiên Giáng nhịn đau bỏ ra ba đồng bạc vụn mới thó được hôm trước.
Hai gã hộ viện vừa nghe thấy, đây chính là chuyện tốt, có thể kiếm hơn một nửa. Tiểu tử này coi như rất hiểu chuyện, không giao chuyện đẹp như thế cho Trương lão đầu.
- Heo hoa cúc, tiểu tử ngươi làm như vậy là đúng, về sau ở trong viện tử này, hai ta sẽ bảo kê cho ngươi. Một trong hai tên cười tà cầm lấy bạc.
- Cảm ơn hai vị, về sau có chuyện tốt tôi sẽ nhớ đến hai huynh.
Chu Thiên Giáng cúi đầu khom lưng nói.
Thấy một tên vội vội vàng vàng đi về phía tiền viện, Chu Thiên Giáng ngoắc tay với người còn lại:
- Huynh đài, nào, cho huynh xem một thứ rất hay.
- Thứ hay? Cái gì thế?
Tên hộ viện còn lại nghi hoặc đi theo Chu Thiên Giáng vào phòng củi.
Tên kia hộ viện nhìn dây thừng trên mặt đất, sợ tới mức bắt lấy Chu Thiên Giáng.
- A, người, người đâu?
Đây chính là cô nương mà Phùng ma ma bảo chăm sóc đặc biệt, nghe nói vì mua nàng ta mà tốn không ít bạc cho hắc điếm.
Trên xà nhà, cô gái kia nhảy xuống, hung hăng nện gạch xanh trong tay lên đầu tên hộ viện. Hộ viện đến kêu thảm cũng chưa phát ra, liền hôn mê bất tỉnh.
- Tiểu nha đầu, tay chân đúng là linh hoạt, khẩn trương theo ta đi.
Chu Thiên Giáng khen ngợi thật lòng một câu.
Đến trước cửa, Trư đại kỳ nhân vừa định đi ra, chợt nghe "vù" một tiếng, tiểu cô nương kia không ngờ lại rút đao của hộ viện ra, cắm phập xuống.
- Mẹ ta ơi, cô, cô giết người?
Chu Thiên Giáng sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất.
- Người như vậy chết vẫn chưa hết tội. Đi mau!
Tiểu cô nương nói xong liền kéo Chu Thiên Giáng chạy khỏi phòng củi.
- Ta nói nha đầu, giết người là tội lớn, lần này ta bị cô hại chết rồi. Đừng đi cửa trước, đi cửa sau với ta, nơi đó có hành lang ngựa.
Chu Thiên Giáng vừa oán giận vừa đảo khách thành chủ, kéo tiểu cô nương chạy ra phía sau.
- Cô nghe đây, trong hành lang ngựa có một tên Nhị ngốc, sức cũng không yếu, lúc này cô ra mặt dụ dỗ, ta sẽ đốn ngã y.
Chu Thiên Giáng nhỏ giọng nói.
Kế hoạch chạy trốn này là do Chu Thiên Giáng quan sát rất lâu mới tìm được một con đường chạy trốn, có điều mấu chốt nhất là phải đánh bại tên trông coi hành lang mới được. Tên Nhị ngốc này không hảo nư săc mà thích nam nhân, Chu Thiên Giáng vài lần nghĩ đến việc bán chút nhan sắc đổi lấy tự do, nhưng sau cùng lại kiềm chế. Hắn sợ sau khi mình bán nhan sắc xong, tên ngốc kia lỡ đâm ghiền mà bao hắn thì quá lỗ rồi.
Tên Nhị ngốc ngồi như tháp sắt trong hành lang ngựa đang uống chút rượu, đột nhiên cuối hành lang ngựa xuất hiện có một bóng dáng, một vị cô nương xuất hiện.
- Ngươi, ngươi là ai?
Tên đại hán đó mắt say lờ đờ nhìn cô nương, chưa kịp đứng vững, chợt nghe sau đầu "cộp" một tiếng, một viên gạch xanh lớn đập vào cái ót của y.
Chu Thiên Giáng kích động nhìn tên đại hán, chờ y ngã gục rồi đi cướp ngựa. Ai ngờ trên ót của y sưng vù lên, nhìn Chu Thiên Giáng như không có gì.
- Khốn kiếp, ngươi dám đập ta?
Đại Hán bắt lấy cổ áo của Chu Thiên Giáng.
- Không, không phải , đại ca hãy nghe ta nói, ta ái mộ huynh, đừng, đừng đánh!
Trư đại kỳ nhân vừa buồn bực vừa thấp thỏm, vừa rồi sợ cú đập đó làm chết người cho nên dùng sức hơi nhẹ. Phen này toi rồi, tên Nhị ngốc không bạo hành hắn đến chết thì thôi.
Đúng lúc này, chỉ nghe "vút" một tiếng, một mũi đao nhọn đâm phập từ sau ngực của tên ngốc.
- Mẹ ta ơi, sao cô lại giết nữa. Mẹ nó, lần này ma ma nếu bắt được lão tử, e là ta phải làm vịt bán, không làm vịt nấu không được.
Chu Thiên Giáng hoảng sợ nhìn tên Nhị ngốc ngã xuống đất. Từ kiếp trước đến kiếp này, hôm nay là lần đầu hắn nhìn thấy cảnh giết người. Mặc kệ ở niên đại nào, giết người luôn là trọng tội, bản thân có muốn gột sạch tội cũng không được.
- Bọn nó ở đâu? Đừng cho bọn nó chạy!
Ngay lúc Chu Thiên Giáng còn đang đứng trơ ra, ngoài hành lang ngựa hô to một tiếng, bọn hộ viện thanh lâu cầm đao đuổi theo. Chạy dẫn đầu chính là tên lúc nãy đi mua son, gã còn chưa tới tiền viện liền đụng phải Hồng tỷ phòng chữ Thiên, nói đơn giản vài câu đều bại lộ tất cả.
Cô bé kia đã dẫn ra một con ngựa đỏ thẫm, thấy có người đuổi theo, cô tung người lên lưng ngựa, vỗ mặt đao vào thân, ngựa hí dài một tiếng.
- Đừng bỏ rơi ta, nha đầu, chúng ta không giao kèo như vậy, cứu mạng với!
Trư đại kỳ nhân hận điên lên, bản thân liều mạng cứu nha đầu kia ra, thời khắc mấu chốt cô ta lại muốn bỏ rơi hắn mà chạy.
Cô gái kia coi như còn lương tâm, ngay thời khắc mấu chốt nắm lấy cổ áo Chu Thiên Giáng, mượn sức ngựa mà kéo hắn lên lưng ngựa.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô gái rất khá, kéo dây cương một phát, ngựa đỏ phóng qua tường chắn, chạy về phía cửa sau cách đó không xa.
Cửa sau của thanh lâu là cửa để xe ngựa ra vào, bình thường không đóng cửa, có hai gã hộ viện trông coi. Không ít quan lại quyền quý có thân phận đến thanh lâu đều để xe ngựa bí mật dừng ở hậu viện.
Hai gã hộ viện nghe thấy tiếng ồn ào, vẫn không rõ có chuyện gì, đột nhiên bắt gặp một con ngựa đỏ phóng đến.
- Mau đóng cửa lại!
Tên đuổi theo sau khẩn trương hô to một tiếng.
Tác giả :
Phá Hồ