Thiên Duyên Định Thiên Niên
Chương 39
Ngôn Thương Đình cưỡi ngựa đến, đám người bên kia thấy liền đưa mắt nhìn sang. Tinh Hàm tràn đầy khó hiểu, nàng từ đâu chui ra? . Rõ ràng là chạy trước, bây giờ lại xuất hiện phía sau?
"Ồ, muốn làm mỹ nhân cứu mỹ nhân sao?" Một tên trong đám mở miệng, nhìn bộ dạng Ngôn Thương Đình đẹp động lòng người, nhớ đến lúc trong quán trọ nàng cùng nữ nhân bạch y đồng hành, trêu chọc tiểu nhị cũng quyến rũ cực kỳ. Hắn nhịn không được chép miệng một cái rõ to làm mấy tên còn lại bật cười.
"Ha ha, ta nói mỹ nữ người xuống đây hầu hạ bổn đại gia, ta hứa sẽ nhẹ nhàng, nâng niu nàng."
"Hai mỹ nữ cùng nhau hầu hạ, khác gì cực lạc, ha ha ha." Từng tên từng tên một buông lời vô sỉ, nhìn Tinh Hàm và Ngôn Thương Đình đều tay không không vũ khí. Chúng nghĩ các nàng không biết võ công cũng liền thả cảnh giác.
Tinh Hàm vốn định đem bọn này giết sạch, nhưng chưa kịp động thủ họ Ngôn kia liền chạy lại cũng không tiện xuất chiêu. Chưa đến phút cuối nàng không vội, với lại đám người này cũng không chạm nổi vạt áo của nàng. Còn có, Ngôn Thương Đình là cao thủ a, hiếm khi có dịp liền xem nàng ta trổ tài một phen.
"Bắt nàng lại!" Tên thủ lĩnh hét lên một tiếng, mấy tên lâu la liền hướng Ngôn Thương Đình chạy tới.
"Khoan đã!" Ngôn Thương Đình im lặng nãy giờ nhìn tình hình rốt cuộc cũng lên tiếng.
Ngôn Thương Đình vẻ mặt ngưng đọng, đưa tay vào tay áo rút phắt ra một cái bao nhỏ, mấy tên lâu la hoảng hồn lùi về sau, giơ đao lên cẩn thận phòng bị, sợ nàng ném ra cái gì độc dược.
Tinh Hàm còn ở trên ngựa, nhìn hành động của họ Ngôn kia, cái bao nhỏ kia, nhớ ra gì đó khiến vẻ mặt nàng liền méo mó.
Ngôn Thương Đình chậm rãi mở miệng bao ra, bốc một nắm thứ trong bao cho vào tay, rồi cất bao nhỏ vào tay áo lại, thúc ngựa lùi về sau một khoảng an toàn. Mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trừ Tinh Hàm, nàng đỡ trán mệt mỏi, uổng công nàng trông chờ kẻ đó còn niệm tình ra tay nghĩa hiệp một phen.
Đúng vậy, tiếp theo Ngôn Thương Đình bắt chéo chân ngồi một bên trên lưng ngựa, đưa tay lên cắn hạt dưa, còn không quên nhìn bọn họ nhướng mày một cái.
"Có thể tiếp tục rồi." Đã vậy còn bồi thêm một câu nữa.
"Muốn làm gì nàng thì làm đi, bổn tiểu thư cho phép." Nói xong liền ung dung ngồi cắn hạt dưa, vẻ mặt chờ xem kịch vui, hóng hớt chuyện.
Tinh Hàm nghiến răng, nàng muốn giết người, ngay bây giờ!
Đám sơn tặc nghe xong ngẩn người, cái tình huống gì đây?
Ngôn Thương Đình nhìn thái độ bọn họ có chút buồn cười, chẳng lẽ trông chờ nàng đến cứu Tinh Hàm. Nàng cũng nàng ta như nước với lửa, vừa đến liền ra tay mỹ nhân cứu mỹ nhân chẳng lẽ muốn mất mặt chết nàng. Thế nên Ngôn Thương Đình cứ như vậy vẻ mặt ăn dưa hóng chuyện nhìn mọi người.
"Hừm! Ai cũng đừng mong chạy, bắt lại hết cho ta." Tên đầu lĩnh thấy Ngôn Thương Đình thái độ liền khó chịu hạ lệnh.
Mấy tên thủ hạ lúc nãy hướng về phía Ngôn Thương Đình, mấy tên còn lại đúng gần Tinh Hàm, đưa tay ra định kéo lấy tay Tinh Hàm. Trong khoảnh khắc tích tắc đó, Tinh Hàm còn không kịp phản ứng thì một tiếng la thất thanh vang lên.
Mọi người sững sờ, nhìn về kẻ phát ra tiếng la, cũng chính là người đưa tay định bắt lấy Tinh Hàm. Chỉ thấy hắn ôm tay, vẻ mặt thống khổ, trên mu bàn tay còn ghim sâu vào thịt ba cái hạt dưa còn nguyên, máu cũng không kịp chảy.
Đám người ánh mắt khiếp sợ nhìn Ngôn Thương Đình, ngay cả Tinh Hàm cũng ngạc nhiên không kém. Ngôn Thương Đình vẻ mặt đương nhiên, lại bỏ một hạt dưa vào miệng cắn chầm chậm nói.
"Ta nói ta cho phép, nhưng đâu có nói cho cho phép các ngươi."
Đám lưu manh có chút chần chừ, xa như vậy mà nàng cũng ném trúng, động tác quá nhanh khiến bọn hắn còn chưa kịp thấy, như vậy võ công chắc chắn không tầm thường.
Tên đầu lĩnh hốt hoảng, vội đưa tay định kéo Tinh Hàm xuống làm con tin, để Ngôn Thương Đình ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nhanh, nhưng Ngôn Thương Đình còn nhanh hơn. Thấy hắn làm động tác liền búng thêm một hạt dưa trong tay bắn trúng tay hắn, vì không có chuẩn bị nên chỉ khiến tên đầu lĩnh ăn đau rút tay về. Ngôn Thương Đình chân mượn lực trên bàn đạp yên ngựa, nhảy một cái dùng khinh công nhanh chóng bay về phía Tinh Hàm, đưa tay ôm lấy eo Tinh Hàm xoay người đạp lên lưng ngựa trở về ngựa của Ngôn Thương Đình, mang Tinh Hàm ngồi vững vàng trong lòng.
Tinh Hàm còn đang để ý Ngôn Thương Đình sao lại cứu bản thân và trình độ võ công của nàng, đột nhiên bị ôm bay lên làm nàng không kịp chuẩn bị có chút hoảng, thuận theo bản năng liền túm lấy vai Ngôn Thương Đình để nàng ôm trở về.
Ngôn Thương Đình tay còn ôm Tinh Hàm, hướng đám lưu manh cười giễu.
"Bổn tiểu thư thích đích thân khi dễ nàng hơn, muốn sờ cũng là ta tới sờ. Tay không sạch thì đừng đụng bẩn tiểu bảo bối của ta." Ngôn Thương Đình lại giở cái giọng hồ ly tinh, giọng không đứng đắn kề bên tai Tinh Hàm nói, mấy chữ cuối kéo dài ra. Còn sợ không đủ, Ngôn Thương Đình tay ở eo Tinh Hàm còn tiện thể vuốt vuốt hai cái.
Đám lưu manh bị nàng coi thường liền nổi giận, vốn định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng vó ngựa, phía sau năm người xuất hiện đang tiến về đây, tên đầu lĩnh nhớ rõ năm người kia bên người đều mang kiếm chắc chắn võ công không tầm thường, cộng thêm nữ nhân trước mặt liền đấu không lại. Liền hô rút, cả đám lưu manh hướng trong rừng đầy bụi rậm mà chạy.
"Hai vị tiểu thư." Năm người vừa đến có chút không hiểu tình hình. Vu Vũ liền hướng Tinh Hàm cùng Ngôn Thương Đình hỏi một chút, chợt nhận ra điều gì liền đưa mắt nhìn cái tay còn trên eo Tinh Hàm, bốn kẻ còn lại cũng đều nhìn theo.
Tinh Hàm bị ánh mắt của bọn họ làm cho hoàn hồn, nhìn xuống cái tay trên eo mình, nhớ tới lời mà Ngôn Thương Đình nói. Tinh Hàm cơn giận liền gom đủ, giật mạnh cùi chỏ về phía sau trúng vào bụng Ngôn Thương Đình, không nghi ngờ, tiếp theo là tiếng hét chói tai chim rừng bay xa của Ngôn Thương Đình.
Ngôn Thương Đình ôm bụng đau khổ, còn thốn hơn cả bà dì tới. Đâu phải đơn giản như vậy, Tinh Hàm xoay người lại, nắm lấy vai Ngôn Thương Đình đẩy mạnh một cái.
"Hú!" Không thể nghi ngờ đây là tiếng của Ngôn Thương Đình, cái tư thế co người ôm bụng ngã từ lưng ngựa xuống thật sự rất tuyệt. Đầu cắm xuống cùng mặt đất thân mật hôn, bụng đau, tay cũng đau, còn chân thì có lẽ không xài được nữa rồi.
"Ôi mẹ ơi!" Ngôn Thương Đình nghẹn ngào hô một câu, lăn lộn trên đất, nước mắt đều xung phong chảy ra liên tục. Nàng đã tạo nghiệp gì mà hôm nay phải chịu nổi đau này. Tiếc là câu này Ngôn Thương Đình không còn sức để thốt qua cửa miệng.
Tinh Hàm ngồi trên lưng ngựa hả hê hừ một tiếng. Trả về cái ánh mắt ăn dưa xem kịch vui cho Ngôn Thương Đình. Ngôn Thương Đình bây giờ đâu còn tâm trạng mà nhìn đến Tinh Hàm.
Lâm Minh vội từ trên ngựa phóng xuống, chạy qua đỡ Ngôn Thương Đình lên. Nhưng lại ngại nam nữ thụ thụ bất tương thân, bí bách chỉ đành nắm lấy hai vai Ngôn Thương Đình miễn cưỡng cho nàng ngồi thẳng dậy không phải lăn lộn trên đất. Tứ Vu nhìn một màn nhưng cũng không dám xuống giúp. Kẻ ăn gan ông trời can đảm nhất thiên hạ mà họ thấy bây giờ chính là Ngôn Thương Đình, này thì đụng vào điện hạ nhà họ còn ôm eo kề vai.
Ngôn Thương Đình qua cơn đau, mắt nhìn Tinh Hàm như thù giết cha đoạt vợ.
"Ngươi là thứ ăn cháo đá bát qua cầu rút ván, bổn tiểu thư cứu ngươi mà ngươi lại lấy oán báo ơn!" Ngôn Thương Đình bức xúc cực điểm, nàng muốn chửi, chửi tám ngàn câu cũng không đủ.
"Ha, một câu nữa." Tinh Hàm khẽ cười, nhìn Ngôn Thương Đình nhướng mày một cái.
Ngôn Thương Đình lời tới bên miệng liền lặng lẽ nuốt vào, quân tử không chấp nhất tiểu nhân. Nàng không phải quân tử, thù này nàng nhớ.
"Ngôn tiểu thư, ngươi ổn chứ?" Vu Hoa thấy cục diện thắng bại đã phân, lúc này mới hỏi thăm Ngôn Thương Đình.
"Chưa chết." Ngôn Thương Đình tâm trạng không tốt cũng không cho người ta sắc mặt đẹp, đầy ai oán trả lời.
Lâm Minh im lặng đỡ Ngôn Thương Đình đứng dậy, Ngôn Thương Đình thấy chân phải truyền đến một trận đau điếng nước mắt đều chực ra.
"Này! Chật chân." Ngôn Thương Đình hướng Tinh Hàm oan ức nói. Nàng ta cứ định ngồi như vậy nhìn à, chân đau thế này nàng cũng không thể cưỡi ngựa.
"Phía đó có bờ sông, hay chúng ta ra đó nghỉ ngơi một chút đi, ngựa cũng cần uống nước." Vu Nhã lên tiếng gở rối cục diện. Tất cả nhất trí liền hướng bờ sông mà.
Đến nơi, vẫn là Vu Nhã thân sĩ giúp Ngôn Thương Đình nắn lại chân, Vu Hoa một bên nhìn Ngôn Thương Đình gần như sắp nhai sống nàng.
Mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, Tinh Hàm đi ra bờ sông rửa tay, Ngôn Thương Đình ngồi nghỉ một lát cũng đi về hướng Tinh Hàm.
"Ngươi có bao giờ thấy heo nước chưa?" Ngôn Thương Đình giọng đứng đắn cùng Tinh Hàm ôn chuyện.
Tinh Hàm cũng nghĩ kẻ này vừa ăn đau nên liền ngoan như thế, thuận miệng trả lời.
"Hửm?"
Ngôn Thương Đình cũng ngồi xuống rửa tay, giọng cực kỳ nghiêm túc không chút đùa giỡn.
"Ngươi nhìn xuống mặt nước xem, con heo nước sẽ hiện ra."
Tinh Hàm khẽ nhíu mày, nhưng cũng quay đầu nhìn xuống mặt nước. Gương mặt đẹp không tì vết của nàng liền hiện ra, Tinh Hàm ngẩn người ba giây chợt nhận ra gì đó liền nhìn về phía Ngôn Thương Đình đang che miệng cười khúc khích.
Tinh Hàm kéo kéo khóe miệng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ngôn Thương Đình, đây là tự ngươi tự mình chuốc lấy.
Tinh Hàm đứng dậy, đi ra phía sau Ngôn Thương Đình, nhìn đến bờ lưng dài thon đẹp còn đang không ngừng run rẩy vì cười của Ngôn Thương Đình. Chân Tinh Hàm nhẹ nhàng nhấc lên, co về phía sau, sút một cú thật mạnh vào ngay chính giữa lưng. Ngôn Thương Đình lập tức biến mất khỏi bờ sông kèm theo một âm thanh thanh thúy thất thanh...
"Á!!!"
"Bõm!"
Chúc bae chiều vui vẻ nhá nhá <3 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, iu iu bae~