Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 37


"Ta thật sự không biết!!!" Ngôn Thương Đình dùng chút sức lực cuối cùng hét lên cho nữ nhân đứng bên kia nghe thật rõ.

"Dừng." Tinh Hàm khẽ cười ra lệnh, nhìn Ngôn Thương Đình ỉu xìu nằm nhũn ra trên giường. Nàng bước đến bên giường khom người kề môi sát tai Ngôn Thương Đình khẽ giọng.

"Khi nào gặp hắn liền cùng bổn cung nói một tiếng. Hừm! Thành thật một chút, ngươi chạy không thoát được bổn cung đâu." Nói xong liền tiêu sái đầy bất đắc dĩ rời đi.

Ngôn Thương Đình nằm trên giường dõi theo bóng nàng cho đến khuất dạng, nằm xoay người lại kéo chăn ngủ tiếp, còn không quên lẩm bẩm vài chữ: "Đầu chạm dây."

________________________

Bình minh ló dạng, sương sớm chưa kịp tiêu tán còn vương chút hơi lạnh mùa hạ. Nơi đông phương nhiễm nắng hồng non nớt, âm thanh sinh hoạt dần dần nổi lên. Con gà trống gân cổ lên gáy, đàn chim đậu trên cây cũng không chịu thua kém ganh đua.


Ngôn Thương Đình khoan thai đẩy cửa phòng bước ra ngoài, hít vào một ngụm khí tươi mát. Lâm Minh vốn chờ sẵn bên ngoài, hai người liền song hành đi xuống đại sảnh.

Ngôn Thương Du vén tay áo chậm rãi cùng Lâm Minh thưởng thức bữa sáng. Xong xuôi còn không quên uống một chút trà nóng. Tiếp theo liền thanh toán tiền trọ rồi đi ra chỗ có hai con ngựa chờ sẵn được tiểu nhị mua giúp. Ngôn Thương Đình tâm trạng tốt liền ném bạc lẻ cho tiểu nhị, cùng Lâm Minh hướng phía nam mà đi.

Phải nói là tâm trạng phi thường tốt. Thật lâu rồi nàng  chưa thể ngủ thẳng cẳng rồi trở dậy đi du ngoạn, vô ưu vô lo thật sảng khoái. Một trong những cách tốt nhất để quên đi những chuyện không vui chính là đi du ngoạn. Ngôn Thương Du hiện tại đang thực hiện tốt phương pháp này. Trong ngàn vạn bộ tiểu thuyết cổ đại, nơi mỹ mãn đáng sống nhất chính là đất Giang Nam, Ngôn Thương Đình cũng muốn hướng nơi này mà đi.

Nhưng cuộc sống đôi khi không hề như ý muốn của con người. Rời xa nơi kinh đô thị phi sóng gió này chính là tự do vô hạn của Ngôn Thương Đình nàng, một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi mà. Ngôn Thương Đình thật thắc mắc là do buổi sáng ra cửa ngay giờ hung hay do tu mười đời phúc đức dư dả mà gặp được vị hung thần này đây. Đúng vậy, vị hung thần ở đây chính là Tinh Hàm công chúa lừng lẫy bốn phương, thủ đoạn ấu trĩ không đỡ nổi. 

Tinh Hàm hiện tại rảnh rỗi quá mức, lâu ngày sinh nhàm chán, cộng với vị phò mã trốn chui trốn nhủi ăn bám phía sau muội muội kia gây ra một đống phiền phức đang chờ đợi nàng, muội phu lại tinh thần phơi phới vui vẻ chuẩn bị đi du ngoạn. Trời có sập xuống nàng cũng cho người khác sung sướng còn bản thân khổ cực đâu nên liền nhập cung cùng phụ hoàng nói một tiếng là cùng phò mã đi du ngoạn sau tân hôn, trong đêm dọn dẹp hành lí, sáng sớm liền cùng Tứ Vu ra đón đường. Nhìn đến gương mặt như ngậm phải bồ hòn của Ngôn Thương Đình nàng liền tự nhiên thấy sung sướng muôn phần, tâm trạng bất giác tăng thêm mấy chục phần.

Trái ngược với Tinh Hàm, Ngôn Thương Đình bây giờ thật sự khóc không ra nước mắt.

"Tham kiến công chúa đại nhân, ngài sáng sớm xuất ngoại đây chắc là có việc bận, thảo dân không dám làm phiền. Cáo từ." Ngôn Thương Đình nặng ra nụ cười tươi đầy miễn cưỡng, hít vào một hơi nói ra một lèo thật nhanh liền muốn thúc ngựa chạy khỏi, hôm nay chắc chắn là một ngày đen thui thùi lùi.

"Chậm đã." Tinh Hàm nhìn người kia chạy trốn như chạy ôn thần liền có chút buồn cười, làm nhiều chuyện xấu nên gặp mặt nàng liền chột dạ à?

"Sao... sao thế?" Ngôn Thương Đình miễn cưỡng dừng lại ngẩng mặt nhìn Tinh Hàm, càng nhìn càng thấy mặt trời đều biến thành màu đen.

"Muội phu sáng sớm khởi hành đi đâu vậy?" Tinh Hàm thân thiện thả nụ cười, thân mật trò chuyện.


"Ta? Ta tất nhiên là tiếp tục du sơn ngoạn thủy, đi ngắm vạn vật nhân sinh." Ngôn Thương Đình hít vào một hơi lấy lại tự tin, cùng một nhãi con chưa đầy hai mươi tuổi trò chuyện mà suốt ngày cứ bị nàng hù sợ. Thật mất con mịa nó mặt.

"A! Ra là vậy." 

A a cái đầu ngươi! Có rắm mau thả. Nhìn bộ dạng thong thả không gấp, chờ câu tiếp theo của nàng cũng làm Ngôn Thương Đình đem nàng chửi đủ sáu mươi chín câu.

"Thật trùng hợp." Nhìn biểu cảm của Ngôn Thương Đình làm Tinh Hàm thật muốn đùa nàng, từ từ mà chơi chết nàng để nàng đem ca ca Ngôn Thương Du lôi cổ ra cho Tinh Hàm treo lên đánh chết mời vừa lòng hả dạ nàng.

Đùng! Nghe xong câu trên Ngôn Thương Đình thật sự cảm thấy có sét đánh thẳng vào đầu, đem tâm trạng của nàng ném thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Gương mặt không còn chút máu quên luôn cả biểu cảm.

"Ta đây cũng đang chuẩn bị du sơn ngoạn thủy, chi bằng..." Nhìn khuôn mặt đang từ xanh chuyển sang đen như đít nồi của Ngôn Thương Đình, không cần nói cũng biết câu sau là gì, đã vậy lực sát thương không hề nhẹ xíu nào. Tinh Hàm chậm rãi.

"... chúng ta đồng hành."

"Không!" Từ lí trí, linh hồn đến thân thể đều mười vạn lần hét lên không.

"Ân?" Tinh Hàm nhìn Ngôn Thương Đình trời còn chưa sáng đã thay bảy bảy bốn mươi chín biểu cảm liền hài lòng.

"Không, không phải vậy. Chúng ta không cùng đường." Ngôn Thương Đình cứng ngắc mỉm cười, trong lòng sẵn sàng đưa ra tỉ tỉ lí do không thể cùng nhau.

"Muội phu đi đâu a?" Tinh Hàm cười cười tiếp tục.


"Đi Giang Nam, còn đi phía bắc, phía tây, phía đông, vượt biển luôn, dạo nước này qua nước nọ nữa. Vậy nên..."

"Chỉ cần đi cùng muội phu là được." Tinh Hàm ngắt lời Ngôn Thương Đình, đưa ra một nụ cười tỏa nắng  trắng sáng mà Colgate tài trợ tặng miễn phí cho Ngôn Thương Đình. Chỉ cần Ngôn Thương Đình dám từ chối ở câu tiếp theo thì răng nàng lập tức nhiễm máu tươi. Một ngụm cắn đứt cổ Ngôn Thương Đình.

Ngôn Thương Đình lời nói đều treo ở cuống họng, nửa câu cũng không dám tiếp tục, nụ cười kia chính là đèn cảnh báo nàng đừng lựa chọn cái chết. Nữ nhân này đầy mùi bá đạo tổng tài, thích làm theo ý mình, bên cạnh có dàn cao thủ siêu cấp trâu bò, lão cha là ông trùm tư bản à không, vua một nước. Bản thân trừ cái đầu quỷ ấu trĩ ra còn có cái mặt Đát Kỷ, dáng người dậy thì siêu cấp thành công, da noãn nà như Bạch Tuyết Disney, cũng chỉ có cái vỏ ngoài chứ bên trong toàn độn vàng thỏi. Hừm! Cũng chỉ có vậy, ta khinh thường.

Ngôn Thương Đình thề là nàng sợ tư bản giết người diệt khẩu chứ tuyệt đối không phải vì nữ sắc quyến rũ, càng không để ý Tinh Hàm bên ngoài xinh đẹp bên trong lắm tiền, trong lòng đang đau khổ vạn phần vì phiền phức dính thân chứ không phải vì ngắm mỹ nữ mà đồng ý đâu. Chắc chắn! Nếu có thì nàng cũng là đang vì tương lai suy nghĩ, ôm đùi công chúa, có công chúa chống lưng tương lai dù làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, giang hồ nể tình quan phủ nể mặt. Ngày nàng quăng tiền gọi mỹ nữ bóp chân không còn xa nữa. Ha ha ha!

Sau đó là... À không còn sau đó nữa. Đoàn người bảy người bảy ngựa cùng nhau xuất phát...







Ngủ ngon my bae~ <3


Tác giả : Rùa Ba Chân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại