Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Quá Gần
Chương 45
“Trần Mặc là con trai của tôi." Vi Nhược Kỳ nhàn nhạt mở miệng, lời mở đầu vô cùng trực tiếp.
“Dạ! Dì khỏe không ạ?" Miêu Uyển cẩn thận từng li từng tí chào hỏi.
“Miêu Uyển đúng không, cô và con trai của tôi hiện tại có quan hệ gì?"
Miêu Uyển ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vi Nhược Kỳ, nhưng cô chống đỡ không được bao lâu liền cúi xuống, cô cắn răng nhỏ giọng nói: “Anh ấy là chồng sắp cưới của con."
“Người xưa có nói không được sự đồng ý mà đã cưới thì cũng không được thừa nhận, cô cũng nên hiểu là tôi không bao giờ thừa nhận cô là con dâu của nhà này." Vi Nhược Kỳ ngồi thẳng lưng, phong thái từ trên cao nhìn xuống.
Miêu Uyển từ từ cắn môi.
“Được rồi, cô có thể không hiểu loại lễ nghi này, nhưng mà coi như dựa vào cách nói hiện tại thì việc hai người lén lén lút lút tự ý kết hôn cũng không đúng."
“Thật ra thì con vẫn hi vọng có thể tới gặp mặt dì trước……..Nhưng là……..Trần Mặc….anh ấy nói……" Miêu Uyển cố gắng giải thích.
“Là nó không để cho cô gặp tôi?" Vi Nhược Kỳ nhíu mày, lại cười: “Cô muốn biết tại sao không?"
“Dạ! Bởi vì Trần Mặc nói….."
“Bởi vì Trần Mặc biết cô không thích hợp làm con dâu nhà này, nó biết tôi sẽ không đồng ý."
Miêu Uyển kinh ngạc hé miệng, máu trên mặt cô cũng từ từ rút đi.
“Cô cảm thấy con tôi như thế nào? Có được hay không?" Vi Nhược Kỳ cúi đầu quấy ly cà phê của mình.
“Trần Mặc…Anh ấy rất tốt…" Miêu Uyển nhẹ giọng nói.
“Như vậy, cô nói cho tôi biết, tôi nuôi nó lớn đến như vậy, tốt như vậy, vậy tại sao lại phải gả nó cho cô?"
“Con……" Miêu Uyển cứng lưỡi, cô không biết phải nói như thế nào, từ trước đến nay cô đều không phải là một cô gái kiên cường, hơn nữa cũng chưa bao giờ thực sự trải qua việc gì khó xử như lúc này, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ trong đáy mắt, rồi tràn đầy hốc mắt, cô phải rất cố gắng để nó không trào ra.
“Dì. Con cảm thấy vấn đề này, dì nên hỏi Trần Mặc." Miêu Uyển dùng sức cắn môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống.
“Cho nên, thật ra thì cô cũng không biết tại sao Trần Mặc lại thích cô, đúng không?"
“Chúng ta nên gọi Trần Mặc đến đi, con cảm thấy những chuyện này…." Miêu Uyển luống cuống tìm điện thoại di động, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, làm ướt một góc màn hình điện thoại.
Vi Nhược Kỳ giơ tay ngăn cô lại: “Đây là thói quen của cô sao? Núp ở sau lưng của Trần Mặc, lệ thuộc vào nó mà sống qua ngày sao?"
“Con không có!" Miêu Uyển rốt cuộc không chịu nổi.
“Tốt, coi như cô không có, như vậy cô nói xem, cô hiểu Trần Mặc được bao nhiêu? Đối với chúng tôi cô hiểu được bao nhiêu? Cô có biết công việc của Trần Mặc là gì sao? Cô biết tôi làm việc gì sao? Cô biết cha của Trần Mặc đang giữ chức vị gì sao?"
Thanh âm của Vi Nhược Kỳ rất đều, nói chuyện đơn giản lại mau lẹ: “Tôi không phải là loại người coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, nhưng mà hôn nhân là chuyện hai gia đình cùng kết hợp, cô thật ra cũng chỉ là cùng Trần Mặc nói chuyện yêu đương, quan hệ rất đơn giản, cô nghĩ cô chỉ cần biết rằng Trần Mặc rất tốt là xong sao? Chuyện kết hôn không phải như vậy, cô căn bản không hiểu rõ về nhà chúng tôi thì làm sao có thể làm con dâu cái nhà này? Còn nữa, cô cảm thấy cô hiểu rõ Trần Mặc sao? Cô biết nó cần gì sao? Làm người không thể chỉ nghĩ tới thứ mình cần, cô kết hôn với nó, về sau này, cô có thể giúp nó được cái gì? Những thứ này cô đã từng nghĩ đến rồi sao?
Miêu Uyển im lặng không nói gì, chỉ theo bản năng nắm thật chặt điện thoại di động, giờ phút này cô rất cần rất cần một đồ vật để có thể nắm chặt nó.
Đúng thế, những chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ tới, kết hôn, kết hôn trong tưởng tượng của cô, chính là mặc váy lụa trắng cùng người mình yêu ở chung một chỗ, nhận những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè của mình. Kết hôn??? Nếu như không suy nghĩ đến những vấn đề kỳ quái kia, chỉ là hai người yêu nhau, chỉ là cô yêu anh, cho nên muốn ở chung một chỗ với anh, muốn mỗi buổi tối nằm bên cạnh anh, ôm anh cùng nhau đi vào giấc ngủ, muốn mỗi sáng sớm được nhìn anh thức giấc, muốn mỗi ngày nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, an ủi anh, cho anh tất cả, cho anh tất cả…..Như vậy, cũng không đủ sao???
Chẳng lẽ nào, những thứ Trần Mặc cần, lại không phải là những thứ này sao?
“Tôi biết, hai người đã ……" Vi Nhược Kỳ dừng lại một chút, dùng ánh mắt nói cho Miêu Uyển biết bà đang nói đến điều gì, Miêu Uyển hốt hoảng lại cúi đầu xuống.
“Đàn ông mà, cô cũng biết, cũng có lúc bọn họ không kiềm chế được….. Chỉ là Trần Mặc là đứa bé tốt, nó cảm thấy nó phải chịu trách nhiệm chuyện nó đã làm, cho nên nó đồng ý kết hôn với cô, nhưng mà tôi lại cảm thấy cô cũng nên biết rõ, nếu mà vì chuyện này mà kết hôn thì hôn nhân cũng không thể lâu dài được. Tôi không biết hai người có dùng biện pháp ngừa thai hay không, nhưng nếu như mà không có, tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, còn về phần chi phí, nếu như không quá thái quá, tôi nhất định sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi." Vi Nhược Kỳ ném cái muỗng vào trong ly cà phê, từ tử khoanh tay lại, chỉ cần tính toán một chút, nhất định sẽ làm cho cô gái này tự động rút lui. Trần Mặc, con xem, đây chính là cô gái con chọn làm vợ sao, mềm yếu, nhút nhát, không làm được việc gì, dường như cái gì cũng rất tệ.
“Không! Không cần…Không cần phiền toái như vậy ạ!" Miêu Uyển rốt cuộc không nhịn được đứng lên, cô chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê.
Miêu Uyển có một thói quen rất tốt, cô luôn cảm thấy chúng ta nên về nhà rồi hãy khóc, khi cô có chuyện gì uất ức, cô cũng không muốn chạy tới gây phiền toái cho cha mẹ, người thân và bạn bè… Miêu Uyển vừa chạy về đến cửa chính của Nhân Gian thì cả người dường như bị nhấn chìm trong nước mắt, thời gian dường như cũng dừng lại tại giây phút này, Dương Duy Đông trên tay vẫn còn dính bột mì màu trắng, Vương Triều Dương đang gói bánh ngọt lại cho khách, Mạt Mạt đang ghi lại số lượng bánh, thợ mới Tiểu Như đang làm bánh sữa socola, tất cả từ từ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa chính.
Một giây sau, Dương Duy Đông bắt đầu lau tay, Vương Triều Dương ra hiệu cho khách hàng rời đi sớm một chút, Mạt Mạt ném cuốn sổ xuống chạy tới chỗ Miêu Uyển, Tiểu Như nhanh chóng tắt bếp nướng. Hai mắt Miêu Uyển đỏ hoe, nhòe nước, tất cả mọi người đều bị cô dọa cho sợ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải cô đang rất vui vẻ chuẩn bị cho việc kết hôn sao?
Mọi người vây xung quanh Miêu Uyển, cô khóc đến thở không ra hơi, lời nói không được mạch lạc kể lại chuyện mẹ Trần Mặc hẹn gặp cô, Mạt Mạt từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt răng, mọi người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn đầy căm phẫn. Mạt Mạt khom lưng xuống vỗ nhẹ má Miêu Uyển: “Cô bé này, cậu khóc thì giải quyết được gì chứ, chi bằng suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao?"
“Mình nghĩ, mình không thể kết hôn với Trần Mặc được." Miêu Uyển ngây ngô nói: “Mẹ anh ấy quá đáng sợ!"
Bỗng nhiên ý thức được hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, Miêu Uyển cảm thấy uất ức, trong lòng chua xót, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, lần này còn dữ dội hơn nữa.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng vẫn nói là khuyên hợp không nên khuyên tan, làm ảnh hưởng đến nhân duyên của hai người, nhưng mà mẹ Trần Mặc lại đáng sợ như vậy, nghe Miêu Uyển kể xong, trong lòng mỗi người đều lạnh đi vài phần. Mạt Mạt thở dài, ngồi xuống bên cạnh Miêu Uyển, ôm lấy cô nói: “Miêu Uyển! Hít sâu, cậu đừng khóc nữa, mau lấy điện thoại ra gọi cho Trần Mặc đi."
“Ừ! Đúng vậy, mình hiểu! Bây giờ mình sẽ gọi nói cho anh ấy." Miêu Uyển hít sâu, hai tay cô run lên, lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi bấm phím mở danh bạ.
Trần Mặc vẫn còn đang ngồi ngẩn ra trong ký túc xá, đủ các loại câu hỏi không ngừng bay tới bay lui trong đầu của anh, giống như một cuộc giằng co chiến sự, năm đó, khi Trần Mặc thực hiện nhiệm vụ, điều anh sợ nhất chính là nghe được yêu cầu phải bắt sống tội phạm. Lúc điện thoại di động vang lên, anh cũng không để ý xem là ai gọi tới thì đã vội nhấn phím trả lời, giọng nói nghẹn ngào của Miêu Uyển trong nháy mắt nuốt trọn tim gan của anh, Trần Mặc giận dữ đá mạnh lên tường một cái!
Mẹ nó! Anh phải sớm nghĩ đến mẹ của anh sẽ hành động chứ!
Trần Mặc nói em đừng chạy đi đâu, ở đó chờ anh, anh sẽ tới đó ngay, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện có được không?
Mở cửa lên xe trong nháy mắt, Trần Mặc tra chìa khóa vào ổ, anh vừa khởi động xe lại tắt máy, chạy như bay xông về phòng làm việc, không hề do dự cầm lấy một tập tài liệu, còn có chút tâm tư nhờ Thành Huy giúp anh xử lý chuyện trong đội. Thật sự, chính anh cũng cảm giác được mình đã quá bình tĩnh. Trần Mặc vừa khởi động xe vừa tự nguyền rủa mình, vừa chạy xe vừa tập đi tập lại một vài câu thoại, Trần Mặc ơi Trần Mặc, mày nói trong lòng mày chưa từng tập những câu thoại này, ai tin đây?
Đại khái là Miêu Uyển, cô gái ngốc này sẽ tin tưởng anh, cô bằng lòng để cho anh lừa gạt chứ sao!
Thành phố lớn thì bao giờ cũng vậy, giao thông thật không tốt, bình thường không nhận ra, đến khi có việc gấp, trong lòng nóng như lửa đốt rồi mới biết, bỗng trong đầu Trần Mặc hiện lên hình ảnh năm đó, anh tràn đầy hy vọng đi vào quán cà phê, tưởng tượng một buổi chiều tốt đẹp, tưởng tượng đến vô số những buổi chiều tốt đẹp, nhưng ba chữ trên một tờ giấy lại khiến lòng anh lạnh như băng.
Lần này, cô có rời bỏ anh không, bất luận thế nào thì lần này anh cũng không thể để cho cô rời bỏ anh nữa, Trần Mặc nắm chặt tay lái dùng sức ấn còi, trong lòng bứt rứt không yên.
Dĩ nhiên, khi Trần vừa bước vào cửa Nhân Gian, mọi người trong quán nhìn anh bằng ánh mắt không thân thiện chút nào, ánh mắt xem thường giăng khắp nơi, trên dưới ngang dọc đan thành võng lưới, Trần Mặc lấy lại bình tĩnh hỏi Vương Triều Dương là Miêu Miêu đâu rồi? Vương Triều Dương không trả lời mà chỉ chỉ tay ra sau lưng.
Phòng chứa đồ rất nhỏ, sát chân tường kê một hộc tủ cao vào một tủ lạnh, Miêu Uyển ngồi giữa các túi bột mì xếp bên cạnh hộc tủ, đầu cúi thấp nên anh không nhìn rõ khuôn mặt cô. Trần Mặc đi tới đứng trước mặt Miêu Uyển, nhỏ giọng nói: “Em muốn chia tay với anh sao?"
Miêu Uyển khóc nức nở giải thích: “ Cũng không phải là em muốn chia tay với anh, nhưng mẹ anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn."
“Mẹ anh không đồng ý thì em sẽ phải chia tay với anh sao? Mẹ anh quan trọng hay là anh quan trọng?" Trần Mặc nâng mặt của Miêu Uyển lên, anh nhìn sâu vào mắt cô.
Mắt cô nhòe nước, cô giống như con mèo nhỏ, uất ức, yếu ớt, tức giận, tất cả đều viết rõ dưới đáy mắt.
“Nhưng….mẹ anh không thích em!"
“Mẹ anh không thích ai cả, ngay cả là anh, cũng chưa từng có một lần trò chuyện vui vẻ với mẹ, em đừng để ý đến lời của mẹ anh!"
“Nhưng…..Nhưng …." Miêu Uyển quay đầu đi, thoát ra khỏi tay Trần Mặc: “Không được cha mẹ chúc phúc thì hôn nhân sẽ không thể bền chặt được!"
Trần Mặc dừng lại vài phút, lại nói: “Nói cho cùng là em yêu anh không đủ sâu!"
“Anh nói bậy!" Miêu Uyển lập tức nổi giận: “Rõ ràng mẹ anh ức hiếp em, anh lại còn dám……………"
“Anh cầu hôn em rất nhiều lần em mới bằng lòng gả cho anh, vậy mà mẹ anh nói ba câu em liền không chịu lấy chồng, em làm như vậy mà nói rất yêu anh sao?" Trần Mặc từ từ đứng lên, rất có bộ dạng của một người đang rất tức giận.
Miêu Uyển nhảy dựng lên đạp anh một cái, nước mắt lại trào ra, vừa khóc vừa mắng: “Trần Mặc! Anh! Tên khốn kiếp này, anh không có lương tâm, em đối với anh như vậy còn chưa đủ yêu………….."
Trần Mặc vươn tay ôm cô vào trong ngực: “Em yêu anh đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn."
Miêu Uyển sửng sốt.
Trần Mặc kề sát mặt cô hỏi: “Em không dám???"
“Ai không dám? Trần Mặc! Anh biết lý lẽ hay không hả…."
“Dám thì đi nha, thừa dịp Ủy ban vẫn chưa hết giờ làm việc."
Trần Mặc cầm tay Miêu Uyển, xoay người kéo cô rời đi, mọi người trong tiệm nhìn thấy hai người đi ra liền xông tới chặn lại, vốn định là ra mặt bất bình thay cho Miêu Uyển, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Mặc, ai cũng theo bản năng lui lại từng bước.
Mãi cho đến khi ký hết lên các giấy tờ xong đâu đấy, bước ra khỏi cửa Ủy ban rồi thì Miêu Uyển mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cô ngồi ngây ngô rất lâu bên cạnh tài xế Trần Mặc.
Tất cả những gì vừa xảy ra giống như trong mơ, cô không giải thích được tại sao nước mắt lại xuất hiện trong đám người đang hân hoan chờ nhận giấy đăng kí kết hôn. Trần Mặc một mình làm hết tất cả mọi việc, từ trong cặp tài liệu lấy ra toàn bộ giấy tờ, giấy chứng minh…, loáng một cái đã làm xong thủ tục kết hôn. Nhân viên của Ủy ban rất cẩn thận nhìn hai người, một đôi mắt đẫm lệ, một đôi mắt sắc lạnh, nhìn thế nào cũng ra một tổ hợp quỷ dị, cô nhân viên nhiều lần muốn hỏi Miêu Uyển có thật sự muốn kết hôn hay không nhưng lại thôi, nhìn sắc mặt Trần Mặc vẫn là không có đủ dũng khí để mở miệng nói chuyện.
Kết hôn rất rẻ, vẫn chưa tới mười vạn, Miêu Uyển nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ thẫm trên tay, cô vẫn cảm thấy chuyện này không phải là thật, chợt cô xoay người níu lấy cổ áo Trần Mặc hỏi: “Chúng ta….như vậy… thì coi như là kết hôn rồi sao?"
Trần Mặc im lặng nhìn cô, ánh mắt ấm áp, nở nụ cười dịu dàng: “Đúng vậy đó, từ góc độ pháp luật mà nói thì đúng là như vậy!"
“Nhưng mà……..A……." Miêu Uyển từ từ buông lỏng tay, tiếp tục ngồi ngây ngô bên cạnh tài xế Trần Mặc.
Trần Mặc dừng xe bên rìa đường, đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc Miêu Uyển: “Lấy anh không tốt sao?"
“Không! Không phải như vậy!" Miêu Uyển sững sờ, không thể bình tĩnh được: “Vậy mẹ anh thì phải làm sao?"
“Cưới thì cũng đã cưới rồi, bà cũng không dám làm cho anh ly hôn."
“Mẹ anh nhất định sẽ rất tức giận!"
“Đại khái là như vậy!"
“Mẹ có đánh anh hay không?"
Trần Mặc cười rộ lên: “Không, không sao, bà sẽ không đánh anh bị thương."
“Nhưng mà…..Nhưng mà…..Em cảm thấy chuyện này! Thật ra không nên làm như thế này! Dù sao đó cũng là mẹ của anh mà!" Đôi tay Miêu Uyển lắm lại thành quyền, dường như cô muốn phát điên.
“Không lẽ em sợ sao?" Trần Mặc nghiêng người hôn lên má Miêu Uyển, vỗ nhẹ lên lưng cô: “Chuyện mẹ của anh, là vấn đề của anh, em yên tâm, mẹ anh sẽ không cắt đứt quan hệ mẹ con với anh đâu."
“Nhưng em vẫn cảm thấy như vậy thật không tốt!" Miêu Uyển vô cùng lo lắng.
“Không tốt sao? Mới vừa rồi….Là anh quá kích động! Nhưng mà, làm sao bây giờ đây? Cũng không thể lập tức quay lại đó ly hôn chứ????"
“Đương nhiên……….." Đầu lưỡi Miêu Uyển thắt lại, đầu óc vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.
“Anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi một chút đi!" Trần Mặc hôn lên chóp mũi Miêu Uyển.
Miêu Uyển cúi thấp đầu, nhẹ nhàng gật gật hai cái, thật sự cô cần phải nghỉ ngơi, đầu của cô hiện tại giống như bị một trăm con ngựa dẫm đạp lên, đầu đau như muốn nổ tung, cô cần ngủ một giấc thật sâu, tất cả có thể đợi đến khi tỉnh ngủ rồi mới lại nói tiếp.
Trần Mặc ngồi bên giường chờ Miêu Uyển ngủ, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Miêu Uyển khóc quá lâu, trong đầu hỗn loạn, hô hấp nhanh chóng bắt đầu chậm dần. Trần Mặc cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ửng hồng, hơi nhíu lại, cô ngủ thiếp đi cũng không phải là bộ dạng thoải mái, mí mắt sưng đỏ lên, bên khóe mắt có một vệt ướt mới. Trần Mặc thừa nhận hôm nay anh làm như vậy là không đúng, nhưng anh cũng không còn biện pháp nào tốt hơn, không phải sao?
Đến cuối cùng, vẫn luôn có cách giải quyết, không phải sao?
Trần Mặc kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô. Bất luận thế nào, mẹ vẫn là mẹ, tức giận, nổi trận lôi đình, có đánh đuổi anh ra khỏi cửa cũng không sao, dù sao thì chuyện như vậy trước nay cũng không phải là chưa từng có, anh không sợ. Dù sao lần thứ nhất không được còn có lần thứ hai, một ngày không được thì một tháng, đến cuối cùng người nhượng bộ cũng sẽ luôn là mẹ, rốt cuộc, vẫn là không thể không nhận đứa con trai là anh.
Nhưng mà………
Trần Mặc nhổm dậy hôn lên mi tâm của Miêu Uyển.
Nhưng mà...........
Miêu Uyển không giống như vậy, cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, tràn đầy sức sống khiến ai cũng yêu thích,cô cho tới bây giờ đều không kiên định, không đủ chấp nhất, lại sợ cô đơn, cần có người dụ dỗ, cần có người ở bên cạnh, cô sẽ rất nhanh yêu một người khác, và rồi sẽ cùng người đó chạy mất!
“Dạ! Dì khỏe không ạ?" Miêu Uyển cẩn thận từng li từng tí chào hỏi.
“Miêu Uyển đúng không, cô và con trai của tôi hiện tại có quan hệ gì?"
Miêu Uyển ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vi Nhược Kỳ, nhưng cô chống đỡ không được bao lâu liền cúi xuống, cô cắn răng nhỏ giọng nói: “Anh ấy là chồng sắp cưới của con."
“Người xưa có nói không được sự đồng ý mà đã cưới thì cũng không được thừa nhận, cô cũng nên hiểu là tôi không bao giờ thừa nhận cô là con dâu của nhà này." Vi Nhược Kỳ ngồi thẳng lưng, phong thái từ trên cao nhìn xuống.
Miêu Uyển từ từ cắn môi.
“Được rồi, cô có thể không hiểu loại lễ nghi này, nhưng mà coi như dựa vào cách nói hiện tại thì việc hai người lén lén lút lút tự ý kết hôn cũng không đúng."
“Thật ra thì con vẫn hi vọng có thể tới gặp mặt dì trước……..Nhưng là……..Trần Mặc….anh ấy nói……" Miêu Uyển cố gắng giải thích.
“Là nó không để cho cô gặp tôi?" Vi Nhược Kỳ nhíu mày, lại cười: “Cô muốn biết tại sao không?"
“Dạ! Bởi vì Trần Mặc nói….."
“Bởi vì Trần Mặc biết cô không thích hợp làm con dâu nhà này, nó biết tôi sẽ không đồng ý."
Miêu Uyển kinh ngạc hé miệng, máu trên mặt cô cũng từ từ rút đi.
“Cô cảm thấy con tôi như thế nào? Có được hay không?" Vi Nhược Kỳ cúi đầu quấy ly cà phê của mình.
“Trần Mặc…Anh ấy rất tốt…" Miêu Uyển nhẹ giọng nói.
“Như vậy, cô nói cho tôi biết, tôi nuôi nó lớn đến như vậy, tốt như vậy, vậy tại sao lại phải gả nó cho cô?"
“Con……" Miêu Uyển cứng lưỡi, cô không biết phải nói như thế nào, từ trước đến nay cô đều không phải là một cô gái kiên cường, hơn nữa cũng chưa bao giờ thực sự trải qua việc gì khó xử như lúc này, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ trong đáy mắt, rồi tràn đầy hốc mắt, cô phải rất cố gắng để nó không trào ra.
“Dì. Con cảm thấy vấn đề này, dì nên hỏi Trần Mặc." Miêu Uyển dùng sức cắn môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống.
“Cho nên, thật ra thì cô cũng không biết tại sao Trần Mặc lại thích cô, đúng không?"
“Chúng ta nên gọi Trần Mặc đến đi, con cảm thấy những chuyện này…." Miêu Uyển luống cuống tìm điện thoại di động, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, làm ướt một góc màn hình điện thoại.
Vi Nhược Kỳ giơ tay ngăn cô lại: “Đây là thói quen của cô sao? Núp ở sau lưng của Trần Mặc, lệ thuộc vào nó mà sống qua ngày sao?"
“Con không có!" Miêu Uyển rốt cuộc không chịu nổi.
“Tốt, coi như cô không có, như vậy cô nói xem, cô hiểu Trần Mặc được bao nhiêu? Đối với chúng tôi cô hiểu được bao nhiêu? Cô có biết công việc của Trần Mặc là gì sao? Cô biết tôi làm việc gì sao? Cô biết cha của Trần Mặc đang giữ chức vị gì sao?"
Thanh âm của Vi Nhược Kỳ rất đều, nói chuyện đơn giản lại mau lẹ: “Tôi không phải là loại người coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, nhưng mà hôn nhân là chuyện hai gia đình cùng kết hợp, cô thật ra cũng chỉ là cùng Trần Mặc nói chuyện yêu đương, quan hệ rất đơn giản, cô nghĩ cô chỉ cần biết rằng Trần Mặc rất tốt là xong sao? Chuyện kết hôn không phải như vậy, cô căn bản không hiểu rõ về nhà chúng tôi thì làm sao có thể làm con dâu cái nhà này? Còn nữa, cô cảm thấy cô hiểu rõ Trần Mặc sao? Cô biết nó cần gì sao? Làm người không thể chỉ nghĩ tới thứ mình cần, cô kết hôn với nó, về sau này, cô có thể giúp nó được cái gì? Những thứ này cô đã từng nghĩ đến rồi sao?
Miêu Uyển im lặng không nói gì, chỉ theo bản năng nắm thật chặt điện thoại di động, giờ phút này cô rất cần rất cần một đồ vật để có thể nắm chặt nó.
Đúng thế, những chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ tới, kết hôn, kết hôn trong tưởng tượng của cô, chính là mặc váy lụa trắng cùng người mình yêu ở chung một chỗ, nhận những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè của mình. Kết hôn??? Nếu như không suy nghĩ đến những vấn đề kỳ quái kia, chỉ là hai người yêu nhau, chỉ là cô yêu anh, cho nên muốn ở chung một chỗ với anh, muốn mỗi buổi tối nằm bên cạnh anh, ôm anh cùng nhau đi vào giấc ngủ, muốn mỗi sáng sớm được nhìn anh thức giấc, muốn mỗi ngày nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, an ủi anh, cho anh tất cả, cho anh tất cả…..Như vậy, cũng không đủ sao???
Chẳng lẽ nào, những thứ Trần Mặc cần, lại không phải là những thứ này sao?
“Tôi biết, hai người đã ……" Vi Nhược Kỳ dừng lại một chút, dùng ánh mắt nói cho Miêu Uyển biết bà đang nói đến điều gì, Miêu Uyển hốt hoảng lại cúi đầu xuống.
“Đàn ông mà, cô cũng biết, cũng có lúc bọn họ không kiềm chế được….. Chỉ là Trần Mặc là đứa bé tốt, nó cảm thấy nó phải chịu trách nhiệm chuyện nó đã làm, cho nên nó đồng ý kết hôn với cô, nhưng mà tôi lại cảm thấy cô cũng nên biết rõ, nếu mà vì chuyện này mà kết hôn thì hôn nhân cũng không thể lâu dài được. Tôi không biết hai người có dùng biện pháp ngừa thai hay không, nhưng nếu như mà không có, tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, còn về phần chi phí, nếu như không quá thái quá, tôi nhất định sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi." Vi Nhược Kỳ ném cái muỗng vào trong ly cà phê, từ tử khoanh tay lại, chỉ cần tính toán một chút, nhất định sẽ làm cho cô gái này tự động rút lui. Trần Mặc, con xem, đây chính là cô gái con chọn làm vợ sao, mềm yếu, nhút nhát, không làm được việc gì, dường như cái gì cũng rất tệ.
“Không! Không cần…Không cần phiền toái như vậy ạ!" Miêu Uyển rốt cuộc không nhịn được đứng lên, cô chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê.
Miêu Uyển có một thói quen rất tốt, cô luôn cảm thấy chúng ta nên về nhà rồi hãy khóc, khi cô có chuyện gì uất ức, cô cũng không muốn chạy tới gây phiền toái cho cha mẹ, người thân và bạn bè… Miêu Uyển vừa chạy về đến cửa chính của Nhân Gian thì cả người dường như bị nhấn chìm trong nước mắt, thời gian dường như cũng dừng lại tại giây phút này, Dương Duy Đông trên tay vẫn còn dính bột mì màu trắng, Vương Triều Dương đang gói bánh ngọt lại cho khách, Mạt Mạt đang ghi lại số lượng bánh, thợ mới Tiểu Như đang làm bánh sữa socola, tất cả từ từ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa chính.
Một giây sau, Dương Duy Đông bắt đầu lau tay, Vương Triều Dương ra hiệu cho khách hàng rời đi sớm một chút, Mạt Mạt ném cuốn sổ xuống chạy tới chỗ Miêu Uyển, Tiểu Như nhanh chóng tắt bếp nướng. Hai mắt Miêu Uyển đỏ hoe, nhòe nước, tất cả mọi người đều bị cô dọa cho sợ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải cô đang rất vui vẻ chuẩn bị cho việc kết hôn sao?
Mọi người vây xung quanh Miêu Uyển, cô khóc đến thở không ra hơi, lời nói không được mạch lạc kể lại chuyện mẹ Trần Mặc hẹn gặp cô, Mạt Mạt từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt răng, mọi người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn đầy căm phẫn. Mạt Mạt khom lưng xuống vỗ nhẹ má Miêu Uyển: “Cô bé này, cậu khóc thì giải quyết được gì chứ, chi bằng suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao?"
“Mình nghĩ, mình không thể kết hôn với Trần Mặc được." Miêu Uyển ngây ngô nói: “Mẹ anh ấy quá đáng sợ!"
Bỗng nhiên ý thức được hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, Miêu Uyển cảm thấy uất ức, trong lòng chua xót, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, lần này còn dữ dội hơn nữa.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng vẫn nói là khuyên hợp không nên khuyên tan, làm ảnh hưởng đến nhân duyên của hai người, nhưng mà mẹ Trần Mặc lại đáng sợ như vậy, nghe Miêu Uyển kể xong, trong lòng mỗi người đều lạnh đi vài phần. Mạt Mạt thở dài, ngồi xuống bên cạnh Miêu Uyển, ôm lấy cô nói: “Miêu Uyển! Hít sâu, cậu đừng khóc nữa, mau lấy điện thoại ra gọi cho Trần Mặc đi."
“Ừ! Đúng vậy, mình hiểu! Bây giờ mình sẽ gọi nói cho anh ấy." Miêu Uyển hít sâu, hai tay cô run lên, lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi bấm phím mở danh bạ.
Trần Mặc vẫn còn đang ngồi ngẩn ra trong ký túc xá, đủ các loại câu hỏi không ngừng bay tới bay lui trong đầu của anh, giống như một cuộc giằng co chiến sự, năm đó, khi Trần Mặc thực hiện nhiệm vụ, điều anh sợ nhất chính là nghe được yêu cầu phải bắt sống tội phạm. Lúc điện thoại di động vang lên, anh cũng không để ý xem là ai gọi tới thì đã vội nhấn phím trả lời, giọng nói nghẹn ngào của Miêu Uyển trong nháy mắt nuốt trọn tim gan của anh, Trần Mặc giận dữ đá mạnh lên tường một cái!
Mẹ nó! Anh phải sớm nghĩ đến mẹ của anh sẽ hành động chứ!
Trần Mặc nói em đừng chạy đi đâu, ở đó chờ anh, anh sẽ tới đó ngay, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện có được không?
Mở cửa lên xe trong nháy mắt, Trần Mặc tra chìa khóa vào ổ, anh vừa khởi động xe lại tắt máy, chạy như bay xông về phòng làm việc, không hề do dự cầm lấy một tập tài liệu, còn có chút tâm tư nhờ Thành Huy giúp anh xử lý chuyện trong đội. Thật sự, chính anh cũng cảm giác được mình đã quá bình tĩnh. Trần Mặc vừa khởi động xe vừa tự nguyền rủa mình, vừa chạy xe vừa tập đi tập lại một vài câu thoại, Trần Mặc ơi Trần Mặc, mày nói trong lòng mày chưa từng tập những câu thoại này, ai tin đây?
Đại khái là Miêu Uyển, cô gái ngốc này sẽ tin tưởng anh, cô bằng lòng để cho anh lừa gạt chứ sao!
Thành phố lớn thì bao giờ cũng vậy, giao thông thật không tốt, bình thường không nhận ra, đến khi có việc gấp, trong lòng nóng như lửa đốt rồi mới biết, bỗng trong đầu Trần Mặc hiện lên hình ảnh năm đó, anh tràn đầy hy vọng đi vào quán cà phê, tưởng tượng một buổi chiều tốt đẹp, tưởng tượng đến vô số những buổi chiều tốt đẹp, nhưng ba chữ trên một tờ giấy lại khiến lòng anh lạnh như băng.
Lần này, cô có rời bỏ anh không, bất luận thế nào thì lần này anh cũng không thể để cho cô rời bỏ anh nữa, Trần Mặc nắm chặt tay lái dùng sức ấn còi, trong lòng bứt rứt không yên.
Dĩ nhiên, khi Trần vừa bước vào cửa Nhân Gian, mọi người trong quán nhìn anh bằng ánh mắt không thân thiện chút nào, ánh mắt xem thường giăng khắp nơi, trên dưới ngang dọc đan thành võng lưới, Trần Mặc lấy lại bình tĩnh hỏi Vương Triều Dương là Miêu Miêu đâu rồi? Vương Triều Dương không trả lời mà chỉ chỉ tay ra sau lưng.
Phòng chứa đồ rất nhỏ, sát chân tường kê một hộc tủ cao vào một tủ lạnh, Miêu Uyển ngồi giữa các túi bột mì xếp bên cạnh hộc tủ, đầu cúi thấp nên anh không nhìn rõ khuôn mặt cô. Trần Mặc đi tới đứng trước mặt Miêu Uyển, nhỏ giọng nói: “Em muốn chia tay với anh sao?"
Miêu Uyển khóc nức nở giải thích: “ Cũng không phải là em muốn chia tay với anh, nhưng mẹ anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn."
“Mẹ anh không đồng ý thì em sẽ phải chia tay với anh sao? Mẹ anh quan trọng hay là anh quan trọng?" Trần Mặc nâng mặt của Miêu Uyển lên, anh nhìn sâu vào mắt cô.
Mắt cô nhòe nước, cô giống như con mèo nhỏ, uất ức, yếu ớt, tức giận, tất cả đều viết rõ dưới đáy mắt.
“Nhưng….mẹ anh không thích em!"
“Mẹ anh không thích ai cả, ngay cả là anh, cũng chưa từng có một lần trò chuyện vui vẻ với mẹ, em đừng để ý đến lời của mẹ anh!"
“Nhưng…..Nhưng …." Miêu Uyển quay đầu đi, thoát ra khỏi tay Trần Mặc: “Không được cha mẹ chúc phúc thì hôn nhân sẽ không thể bền chặt được!"
Trần Mặc dừng lại vài phút, lại nói: “Nói cho cùng là em yêu anh không đủ sâu!"
“Anh nói bậy!" Miêu Uyển lập tức nổi giận: “Rõ ràng mẹ anh ức hiếp em, anh lại còn dám……………"
“Anh cầu hôn em rất nhiều lần em mới bằng lòng gả cho anh, vậy mà mẹ anh nói ba câu em liền không chịu lấy chồng, em làm như vậy mà nói rất yêu anh sao?" Trần Mặc từ từ đứng lên, rất có bộ dạng của một người đang rất tức giận.
Miêu Uyển nhảy dựng lên đạp anh một cái, nước mắt lại trào ra, vừa khóc vừa mắng: “Trần Mặc! Anh! Tên khốn kiếp này, anh không có lương tâm, em đối với anh như vậy còn chưa đủ yêu………….."
Trần Mặc vươn tay ôm cô vào trong ngực: “Em yêu anh đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn."
Miêu Uyển sửng sốt.
Trần Mặc kề sát mặt cô hỏi: “Em không dám???"
“Ai không dám? Trần Mặc! Anh biết lý lẽ hay không hả…."
“Dám thì đi nha, thừa dịp Ủy ban vẫn chưa hết giờ làm việc."
Trần Mặc cầm tay Miêu Uyển, xoay người kéo cô rời đi, mọi người trong tiệm nhìn thấy hai người đi ra liền xông tới chặn lại, vốn định là ra mặt bất bình thay cho Miêu Uyển, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Mặc, ai cũng theo bản năng lui lại từng bước.
Mãi cho đến khi ký hết lên các giấy tờ xong đâu đấy, bước ra khỏi cửa Ủy ban rồi thì Miêu Uyển mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cô ngồi ngây ngô rất lâu bên cạnh tài xế Trần Mặc.
Tất cả những gì vừa xảy ra giống như trong mơ, cô không giải thích được tại sao nước mắt lại xuất hiện trong đám người đang hân hoan chờ nhận giấy đăng kí kết hôn. Trần Mặc một mình làm hết tất cả mọi việc, từ trong cặp tài liệu lấy ra toàn bộ giấy tờ, giấy chứng minh…, loáng một cái đã làm xong thủ tục kết hôn. Nhân viên của Ủy ban rất cẩn thận nhìn hai người, một đôi mắt đẫm lệ, một đôi mắt sắc lạnh, nhìn thế nào cũng ra một tổ hợp quỷ dị, cô nhân viên nhiều lần muốn hỏi Miêu Uyển có thật sự muốn kết hôn hay không nhưng lại thôi, nhìn sắc mặt Trần Mặc vẫn là không có đủ dũng khí để mở miệng nói chuyện.
Kết hôn rất rẻ, vẫn chưa tới mười vạn, Miêu Uyển nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ thẫm trên tay, cô vẫn cảm thấy chuyện này không phải là thật, chợt cô xoay người níu lấy cổ áo Trần Mặc hỏi: “Chúng ta….như vậy… thì coi như là kết hôn rồi sao?"
Trần Mặc im lặng nhìn cô, ánh mắt ấm áp, nở nụ cười dịu dàng: “Đúng vậy đó, từ góc độ pháp luật mà nói thì đúng là như vậy!"
“Nhưng mà……..A……." Miêu Uyển từ từ buông lỏng tay, tiếp tục ngồi ngây ngô bên cạnh tài xế Trần Mặc.
Trần Mặc dừng xe bên rìa đường, đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc Miêu Uyển: “Lấy anh không tốt sao?"
“Không! Không phải như vậy!" Miêu Uyển sững sờ, không thể bình tĩnh được: “Vậy mẹ anh thì phải làm sao?"
“Cưới thì cũng đã cưới rồi, bà cũng không dám làm cho anh ly hôn."
“Mẹ anh nhất định sẽ rất tức giận!"
“Đại khái là như vậy!"
“Mẹ có đánh anh hay không?"
Trần Mặc cười rộ lên: “Không, không sao, bà sẽ không đánh anh bị thương."
“Nhưng mà…..Nhưng mà…..Em cảm thấy chuyện này! Thật ra không nên làm như thế này! Dù sao đó cũng là mẹ của anh mà!" Đôi tay Miêu Uyển lắm lại thành quyền, dường như cô muốn phát điên.
“Không lẽ em sợ sao?" Trần Mặc nghiêng người hôn lên má Miêu Uyển, vỗ nhẹ lên lưng cô: “Chuyện mẹ của anh, là vấn đề của anh, em yên tâm, mẹ anh sẽ không cắt đứt quan hệ mẹ con với anh đâu."
“Nhưng em vẫn cảm thấy như vậy thật không tốt!" Miêu Uyển vô cùng lo lắng.
“Không tốt sao? Mới vừa rồi….Là anh quá kích động! Nhưng mà, làm sao bây giờ đây? Cũng không thể lập tức quay lại đó ly hôn chứ????"
“Đương nhiên……….." Đầu lưỡi Miêu Uyển thắt lại, đầu óc vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.
“Anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi một chút đi!" Trần Mặc hôn lên chóp mũi Miêu Uyển.
Miêu Uyển cúi thấp đầu, nhẹ nhàng gật gật hai cái, thật sự cô cần phải nghỉ ngơi, đầu của cô hiện tại giống như bị một trăm con ngựa dẫm đạp lên, đầu đau như muốn nổ tung, cô cần ngủ một giấc thật sâu, tất cả có thể đợi đến khi tỉnh ngủ rồi mới lại nói tiếp.
Trần Mặc ngồi bên giường chờ Miêu Uyển ngủ, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Miêu Uyển khóc quá lâu, trong đầu hỗn loạn, hô hấp nhanh chóng bắt đầu chậm dần. Trần Mặc cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ửng hồng, hơi nhíu lại, cô ngủ thiếp đi cũng không phải là bộ dạng thoải mái, mí mắt sưng đỏ lên, bên khóe mắt có một vệt ướt mới. Trần Mặc thừa nhận hôm nay anh làm như vậy là không đúng, nhưng anh cũng không còn biện pháp nào tốt hơn, không phải sao?
Đến cuối cùng, vẫn luôn có cách giải quyết, không phải sao?
Trần Mặc kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô. Bất luận thế nào, mẹ vẫn là mẹ, tức giận, nổi trận lôi đình, có đánh đuổi anh ra khỏi cửa cũng không sao, dù sao thì chuyện như vậy trước nay cũng không phải là chưa từng có, anh không sợ. Dù sao lần thứ nhất không được còn có lần thứ hai, một ngày không được thì một tháng, đến cuối cùng người nhượng bộ cũng sẽ luôn là mẹ, rốt cuộc, vẫn là không thể không nhận đứa con trai là anh.
Nhưng mà………
Trần Mặc nhổm dậy hôn lên mi tâm của Miêu Uyển.
Nhưng mà...........
Miêu Uyển không giống như vậy, cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, tràn đầy sức sống khiến ai cũng yêu thích,cô cho tới bây giờ đều không kiên định, không đủ chấp nhất, lại sợ cô đơn, cần có người dụ dỗ, cần có người ở bên cạnh, cô sẽ rất nhanh yêu một người khác, và rồi sẽ cùng người đó chạy mất!
Tác giả :
Kết Tử Thụ