Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Chương 143: Địa cầu phế thổ thiên (16)

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 143: Địa cầu phế thổ thiên (16)

Edt: Hoconkut3

Hơn mười phút sau, bốn người đã đi tới chỗ tiếp giáp giữa khu vực thứ tư và khu vực thứ ba, nơi này và ba khu vực trước đó có bất đồng rõ ràng, có tường kim loại dày đặc cao ngất ngăn cách giữa hai khu vực, từng lối vào trên tường đều có vệ binh đứng gác. Vũ khí trong tay cũng là Đạn Xạ Khí Phản Trọng Lực giống như thành viên tuần tra, bất quá sử dụng lá chắn bất đồng. Thành viên tuần tra chỉ có lá chắn kim loại bình thường, nhưng vệ binh lại sử dụng Lá Chắn Phản Trọng Lực.

[Tên: Lá Chắn Phản Trọng Lực

Loại: Đồ phòng ngự

Phẩm chất: Tốt

Lực phòng ngự: Trung đẳng

Thuộc tính: Hoà hoãn

Đặc hiệu: Không

Điều kiện trang bị: Sở trường chiến đấu F, cấp 10

Ghi chú: Món đồ phòng ngự này có thể làm cho vật thể đang phi hành có thể tích nhỏ hơn 1 mét vuông, trọng lượng thấp hơn 25 kg cách không đình trệ, ví dụ như quả bóng chày đang bay tới, rương hành lý đang rơi xuống... nhưng nếu có người quơ lấy một cái tủ lạnh ném về phía ngươi hoặc là trực tiếp phát động công kích cận chiến, năng lực phòng ngự của tấm lá chắn này cũng không khác gì so với lá chắn kim loại bình thường.]

"Tốt rồi, tiểu thư Molly, hiện tại ngươi có thể rời khỏi đây." Lúc khoảng cách với tường vây chỉ còn một con phố, Phong Bất Giác bỗng nhiên dừng bước lại, mở miệng nói: "Vì an toàn của mình, kế tiếp tốt nhất ngươi nên tránh xa một chút."

Molly tuy dừng lại nhưng nàng vẫn không buông tha, vẫn muốn khuyên Hank quay đầu lại: "Hank, ngươi phải hiểu rõ, hắn nói những cái... kia... Đác-uyn, thuyết tiến hoá... tự do... Tất cả đều là lời nói điên rồ chưa từng nghe thấy, có lẽ đó chỉ là lý lẽ của những dị giáo đồ thờ phụng tà ác, ngươi bị bọn hắn mê hoặc..."

"Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, tiểu thư Molly." Hank trả lời: "Nếu như ta có đi không về, xin ngươi thay ta nói với mẫu thân một tiếng, thực xin lỗi."

Molly giật mình tại nguyên chỗ, nhìn Hank quay người rời đi đã không còn lời nào để nói. Ba người cũng không tiếp tục trao đổi với nàng nữa, bọn hắn sải bước đi về phía cửa vào phía trước tường vây. Vừa đi, Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh vừa một bên cởi trang phục phòng hộ xuống ném đi.

Cuồng Tung Kiếm Ảnh lấy món Đạn Xạ Khí Phản Trọng Lực thu được từ trên người Hank ra, đồng thời trả lại cho hắn: "Chúng ta sẽ tận lực yểm hộ cho ngươi, bất quá vì an toàn ngươi vẫn nên cầm món vũ khí này."

"Không cần khẩn trương, Hank." Phong Bất Giác nói: "Đám vệ binh này quanh năm suốt tháng ngoại trừ đứng gác không có việc gì khác, so với Scavenger cả ngày phải đọ sức với sinh vật biến dị bên ngoài như ngươi, trình độ thực chiến căn bản không cùng một cấp bậc, chỉ cần ngươi ở trong lòng không sợ đầu sợ đuôi thì liền không có gì phải sợ." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Lát nữa sau khi chúng ta xông qua tường vây liền thẳng đến Thần Miếu, ngươi phải theo sát a."

Hank gật đầu: "Ta sẽ cố."

Trong lúc ba người đang nói chuyện, vậy mà lại dàn hàng đứng ở trước cửa vào.

Đám vệ binh trực ban đã sớm kinh ngạc quan sát tạo hình của Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh, qua nửa ngày cũng không có phản ứng. Trong nội tâm bọn hắn ngược lại là đang suy đoán... Hai tên này có thể là "người từ ngoài đến" trong truyền thuyết, nhưng bởi vì sinh thời đều chưa từng gặp qua, chẳng qua là nghe qua rất nhiều tuyên truyền tẩy não cho nên khi thật sự nhìn thấy cũng có chút không biết làm sao.

Mà nam nhân đi theo bên cạnh hai gã khách không mời mà đến kia tuy từ cách ăn mặc có thể nhìn ra là người của khu vực ngoài cùng trong thôn nhưng trong tay hắn lại cầm Đạn Xạ Khí, trên mặt thì là thần sắc đập nồi dìm thuyền... Chẳng lẽ người này muốn dùng vũ lực xông vào khu cư trú của các tế tự?

Đám vệ binh đều choáng váng, cuối cùng vẫn chính là gã vệ binh trưởng đầu lĩnh tương đối trấn định. Hắn cũng bất chấp tất cả, giơ lên Lá Chắn Phản Trọng Lực ngăn ở phía trước ba người này, tận khả năng dùng âm thanh tràn đầy lực uy hiếp quát: "Đứng lại! Các ngươi muốn làm gì?" Hắn trừng mắt nhìn Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh: "Hai người các ngươi... Vì sao lại mặc bộ quần áo kỳ quái này? Các ngươi là ai?" Hắn lại đem ánh mắt chuyển về phía Hank: "Còn ngươi nữa, cầm vũ khí định làm gì?"

Ba người đều không nói gì, chỉ có trầm mặc.

Mấy giây sau, Hank rõ ràng nở nụ cười, "Nếu như là vào hôm qua, dù cho ta cái gì cũng không có làm, chỉ cần có một thành viên tuần tra ngăn ta lại tra hỏi, ta cũng khẩn trương đến phát run." Hắn cười lắc đầu: "Nhưng hiện tại, đối mặt với một gã vệ binh trưởng, ta lại cảm thấy cũng không có gì. Ha ha... Ta bắt đầu hiểu... Thì ra đây chính là những gì Cobain đã làm đối với chúng ta."

"Ngươi dám gọi thẳng danh tự con của thần?" Tên vệ binh trưởng kia kinh ngạc mà nhìn Hank ở trước mắt.

"Nếu như ta còn coi hắn là con của thần, ta tự nhiên không dám tùy tiện gọi thẳng kỳ danh." Hank nói: "Nhưng nếu ta đem hắn trở thành một đống phân, ta muốn gọi thế nào cũng được."

"Ngươi nói cái gì! Ngươi dám xúc phạm thần!" Vệ binh trưởng rít gào nói: "Mau bắt lấy hắn!"

Bảy tám tên vệ binh chung quanh tuân lệnh lao xuống.

Lúc này, Cuồng Tung Kiếm Ảnh xuất thủ.

Hầu như trong vòng mười giây, nương theo âm thanh phốc phốc do từng quyền đụng vào da thịt cùng mấy tiếng kêu đau đớn, những vệ binh này đã ngã đầy đất, không phải bị đánh đã bất tỉnh thì chính là nằm trên mặt đất rên rỉ, đến bò cũng không bò dậy nổi.

Cuồng Tung Kiếm Ảnh cả kiếm cũng không dùng. Thứ nhất, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, dùng thân thủ của hắn, dọn dẹp những thứ này dùng tay không là đủ.

"A... Thật đúng là lợi hại, không cần kỹ năng cũng có thể làm được đến loại tình trạng này a..." Phong Bất Giác nói một câu.

"Là bọn hắn quá yếu." Cuồng Tung Kiếm Ảnh trả lời: "Tố chất thân thể cùng phản ứng so với người bình thường còn kém hơn một chút, theo góc độ trò chơi mà nói, so với người chơi cấp 1 còn yếu hơn ba thành. Mà ta là game thủ chuyên nghiệp cấp 17, loại trình độ đánh nhau này không đáng để khích lệ." Dù sao những lời này Hank cùng vệ binh trưởng cũng nghe không hiểu, cho nên lúc này hai gã người chơi đối thoại cũng không hề cố kỵ.

Lúc này, tên vệ binh trưởng kia đã sợ tới mức không thể động đậy. Theo góc độ của hắn mà nói, cảm giác lúc này giống như là gặp người ngoài hành tinh tập kích, kinh ngạc cùng vô lực.

Kỳ thật đám vệ binh này thường ngày là không có chuyện gì để làm đấy. Loại nước nhỏ dân ít như Thôn Thần Phù Hộ này, hơn nữa trong hoàn cảnh xã hội mà luật pháp nghiêm khắc, người phạm tội vô cùng thiếu, mà người có can đảm lật đổ giai cấp thống trị ở tầng trên, mấy trăm năm cũng không có ra mấy cái.

Lại nói tiếp phương diện trị an cơ bản đều là do thành viên tuần tra quản lý, đám vệ binh chỉ phụ trách giữ nhà cho đám tế tự cùng người của gia tộc Cobain. Có thể nói, kinh nghiệm thực chiến của đám vệ binh này cơ hồ là 0. Thường ngày ngay cả bình dân dám nhả đàm ở bên cạnh tường vây bọn hắn cũng không có đụng phải, hôm nay lại đột nhiên gặp phải ba tên đến xông cửa, trong vòng mười giây liền đem bọn hắn đánh cho người ngã ngựa đổ, vệ binh trưởng sẽ có loại phản ứng này cũng rất bình thường.

"Ném Đạn Xạ Khí đi." Phong Bất Giác đi đến trước mặt tên vệ binh kia nói.

Vệ binh trưởng nuốt xuống một ngụm nước bọt, sáng suốt lựa chọn làm theo. Hắn nhẹ nhàng vung tay, ném Đạn Xạ Khí cầm trên tay qua bên cạnh.

Phong Bất Giác nhìn khuôn mặt đã bị dọa đến trắng bệch của vệ binh trưởng kia, mỉm cười vỗ bờ vai của hắn: "Sao phải nghiêm túc như vậy? Cười một cái xem nào."

Vệ binh trưởng đối mặt với sát tinh trước mắt đành phải cố gắng làm ra biểu lộ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.

Ba người bình tĩnh mà tiếp tục đi về phía trước, đi sát qua bên người vệ binh trưởng, xuyên qua cửa khẩu, hướng về phía khu vực thứ tư ở đằng sau tường vây.

Vệ binh trưởng vẫn đứng ngốc ở đó. Hơn mười giây sau, hắn quỳ ngồi ở trên mặt đất, hô hấp dồn dấp, thở khò khè giống như bị bệnh hen suyễn. Trên đường phố của khu vực thứ ba, rất nhanh liền có không ít cư dân tụ họp tới đây bắt đầu nghị luận. Mặc dù có vài người chứng kiến toàn bộ chuyện phát sinh vừa rồi nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì.

Hai phút sau, tên vệ binh trưởng kia mới nhảy dựng lên giống như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, vẻ mặt kinh hoảng mà hô to: "Người từ ngoài đến! Người từ ngoài đến xâm lấn rồi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại