Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Chương 202 Thương Linh Luận Kiếm (17)
Hoconkut3: Mình sẽ giải thích thêm về mấy cái tên sẽ xuất hiện trong chương này.
2. Thương Linh (苍灵)
- Thương (苍): màu xanh
- Linh (灵): linh hồn (như trong tên Bi Linh)
2. Tàng Linh (藏铃)
- Tàng (藏): chứa/giữ/giấu
- Linh (铃) cái chuông
---------------------------------------------------
"Ha! Ta thấy rồi!" Phong Bất Giác nghe vậy, liền nghiêm nghị hét lớn về phía quái vật: "Yêu nghiệt! Còn không mau hiện chân thân!" Hắn hét rất có khí thế, nhưng trên vẫn không thấy chút hành động nào có ý tiếp cận đối phương.
Quái vật kia cũng dứt khoát, giấu không được liền từ bỏ lớp ngụy trang nửa vời này. Chỉ thấy khuôn mặt vàng như nến kia nhanh chóng thay đổi, tất cả nếp nhăn thô ráp dày đặc trên mặt đều biến thành vân gỗ.
Không bao lâu sau, đầu và cánh tay "núp" ở sau cây biến thành hai nhánh của thân cây. Mà trên ngọn cành cây biến ra từ "cánh tay" có treo một cái chuông nhỏ.
Cùng lúc đó, phần cây hướng về phía Tự Vũ đột ngột xuất hiện hai vết nứt hẹp dài màu máu trông như một đôi mắt, rồi đột nhiên mở ra, mí mắt chính là vỏ cây, mà dưới lớp vỏ cây đó lại thật sự có một đôi con ngươi cực lớn đen tuyền.
"Đồ tọc mạch..." Giọng nói nặng nề trầm thấp lần này trực tiếp phát ra từ bên trong thân cây, "Giỏi thì tới đây..."
Tự Vũ không trả lời. Nàng không có gì để nói, chỉ dùng hành động để trả lời.
Ánh kiếm lóe lên, nàng vung tay chém nghiêng, phát ra một luồng kiếm khí pha lẫn linh lực. Cũng không biết chiêu này của Tự Vũ lợi hại đến mức nào, chỉ có thể thấy nàng cách không chém ra một đường dài 2m trên thân cây.
Cây đại thụ hẳn là không thể di chuyển hoặc né tránh, cho nên thân cây phải ngạnh sanh đỡ một đòn này. Từ phần vỏ cây bị cắt vậy mà lại có máu đen chảy ra.
"A!" Một tiếng hét thảm phát ra từ thân cây , có vẻ như quái vật kia đang rất đau đớn.
Phong Bất Giác lúc này đã từ bên kia đi vòng tới bên cạnh Tự Vũ. Hắn biết rõ chỉ cần giữ khoảng cách vài mét thì sẽ không có mối đe dọa nào, vì vậy liền rất tự tin mà đi qua.
"Khả năng phòng ngự có vẻ rất kém a..." Phong Bất Giác lẩm bẩm: "Có vẻ phạm vi tấn công cũng rất thấp, ừm..." Hắn quay đầu nhìn Tự Vũ: "Vậy thì khả năng sát thương của thứ này hẳn cực kì mạnh, nếu lại gần rất có thể một kích mất mạng a."
"Chiêu ta mới dùng có CD ngắn, nhưng lại cần một chút linh lực." Tự Vũ hiểu ý Phong Bất Giác, bất quá phương pháp tấn công tầm xa của của nàng thật sự có hạn.
"Ừm, cho nên... Hay là cứ để ta." Phong Bất Giác mỉm cười nói, biểu lộ chờ mong.
Tự Vũ nghe vậy thu lại kiếm: "Xin cứ tự nhiên."
"Các ngươi..." Cây đại thụ như nhìn ra thần sắc không hảo ý của Phong Bất Giác lập tức hỏi: "Ngươi... đang âm mưu gì..."
"Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu thôi." Phong Bất Giác nói xong liền đặt cái ghế gãy xuống, sau đó quỳ một chân trên đất. Hắn từ bọc hành lý lấy ra【Quý Cô Moxxi Xấu Tính】và đặt lên ghế, vững vàng mà nhắm vào mục tiêu khủng lồ và bất động cách mấy mét kia.
Tự Vũ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Người chơi nói lời "đừng sợ" với quái vật như thế này nàng thật sự chưa gặp bao giờ, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện như thế này.
"Nếu ta không muốn trả lời thì..." Quái vật như trước dùng ngữ khí hung dữ đáp lại.
Cạch cạch cạch... Tiếng súng đã trả lời câu hỏi này.
Phong Bất Giác nhẹ bóp cò, đầu súng bắn ra vài phát đạn. Cây súng này có thuộc tính lửa, mà đặc hiệu vũ khí lại viết rõ ràng rằng "thích hợp để tiêu diệt thực thể", mặc kệ cây cổ thụ này có là động vật hay thực vật thì cũng sẽ bị món vũ khí này khắc chế gay gắt.
"A! A! A..." Quái vật gầm thét dữ dội, từ vết đạn để lại trên người nó vài đốm lửa, nếu không phải vì dưới vỏ cây có máu đen tắt lửa đi, chỉ sợ nó đã bị đốt cháy mất.
"Nếu ngươi không muốn thành củi đốt... Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp..." Phong Bất Giác dùng hành động thực tế làm cho đối không cách nào từ chối, hắn lập tức hỏi: "Trước hết, nói, ngươi là yêu quái phương nào. Họ tên là gì?"
"Không biết." Quái vật kia trả lời.
"A! Gan đấy!" Phong Bất Giác liền chuẩn bị lại lần nữa nổ súng.
"Đợi đã! Ta nói thật mà!" Quái vật kia nhanh chóng giải thích.
"Vậy à... Được rồi, dù sao ngươi tên gì cũng không quan trọng." Phong Bất Giác ngẩng đầu, tạm thời rời khỏi tư thế nhắm bắn: "Vậy... Trước tiên nói ta nghe, 'Bất Quy Lâm' ngươi nói tới lúc nãy là gì?"
Quái vật kia suy nghĩ vài giây, hỏi ngược lại: "Nếu nói thì ngươi sẽ tha cho ta?"
Cạch cạch cạch...
"A! Được rồi! Ta nói! Mau dừng lại!" Quái vật bị dọa gào khóc cầu xin tha thứ.
Nó lại im lặng một lúc, như đang đợi cảm giác đau đớn biến mất, sau đó mới lên tiếng: "Mấy chục năm trước, dân làng ở thị trấn nhỏ dưới núi rất sợ khu rừng này, vì vậy họ đặt ra cái tên Bất Quy Lâm. Hầu như không ai dám vào khu rừng này, mà có vào... cũng không ra được."
"Bởi vì trong rừng có rất nhiều yêu quái giống như ngươi sao?" Phong Bất Giác hỏi.
"Có. Nhưng không nhiều." Cây đại thụ chế nhạo: "Ta cũng không biết bản thân ta có được tính là yêu quái không, ta vốn chỉ là một gốc cây già trong rừng này mà thôi. Chỉ vì oán khí của 'đứa nhỏ' quá nặng, cả cánh rừng đều chìm trong oán khí nên ta mới biến thành như thế này..." Nó nói đến đây, vết cắt trên vỏ cây bị Tự Vũ chém ban nãy bỗng mở ra, kèm theo một máu đen ào ào chảy ra, và bên trong thân cây hiện ra trước mắt Phong Bất Giác và Tự Vũ.
Hóa ra bên trong thân cây chất đầy người chết, tử trạng những xác chết kia cực kỳ đáng sợ, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt, xác chết nào cũng tứ chi không hoàn chỉnh, nhưng không hề thối rữa. Hơn nữa, tất cả tử thi bị cuộn lại, chồng chéo lên nhau như bím tóc, thất khiếu không ngừng nhiễu máu. (Hckt: Thất khiếu bao gồm bảy cái lỗ trên mặt - hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng)
"Dân làng trấn Tàng Linh, tất cả đều là tự làm tự chịu, con cháu bọn hắn cũng đã gặp báo ứng." Quái vật vừa nói, vừa khép vết nứt lại, "Các ngươi cũng là đạo sĩ bắt quỷ do thôn dân mời đến ư?"
Phong Bất Giác nói: "Yêu thụ trên núi cũng biết trên đời này có đạo sĩ sao?"
"Rất nhiều năm trước, trên núi từng có rất nhiều cao tăng đắc đạo, đạo sĩ du mục, còn có pháp sư chuyên diệt quỷ... Hằng hà vô số người, kết quả đều là mất mạng trong tay 'đứa nhỏ'." Quái vật trả lời.
"Nó mới nói Tàng Linh?" Tự Vũ xen vào một câu.
Phong Bất Giác cũng thắc mắc chuyện này, hắn nói với quái vật kia: "Rõ là tiểu trấn dưới núi tên Thương Linh, nhưng vì sao ngươi gọi nó là 'Tàng Linh'?"
"Chỗ đấy xưa giờ vẫn tên là Tàng Linh, từ khi nào đã đổi thành Thương Linh rồi?" Quái vật hỏi lại.
Phong Bất Giác nhìn Tự Vũ, giảm thấp âm lượng: "Vài thập niên trước... Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Việc thôn này bị bỏ hoang có lẽ có liên quan với người lưu lại ba chữ to ngoài cửa thôn kia."
Tự Vũ cũng theo mạch suy nghĩ của Phong Bất Giác, nhưng nàng tạm thời vẫn chưa đưa ra được kết luận gì, nàng chỉ là nhẹ giọng trả lời: "Hỏi về oan hồn kia."
Phong Bất Giác ngẩng đầu, rồi hướng quái vật kia nói: "'Đứa nhỏ' theo lời ngươi là bị dân làng hại chết, cụ thể là đã có chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi phải tự đi hỏi nó, ta chỉ biết nó oán khí ngập trời, hận dân làng thấu xương, chắc là chết một cách oan ức, về việc nó đã chết như thế nào, ta thật sự không biết." Quái vật trả lời. (Hkct: đứa nhỏ ở đây là chỉ bé gái nha/ Meowo: về sau sẽ nói rõ hơn về lai lịch của bé gái này)
"Nó giờ đang ở đâu?" Phong Bất Giác lại hỏi.
"Tàng Linh Tự." Quái vật trả lời. (Hckt: Tự có nghĩa ngôi chùa)
"Tàng Linh Tự lại ở nơi nào? Làm thế nào để đến đó?" Phong Bất Giác hỏi.
"Các ngươi cầm chuông này, nâng lên trước mắt, chỉ cần mặt ngươi hướng về phía chùa, tiếng chuông sẽ vang lên."
"Ồ..." Phong Bất Giác ánh mắt chuyển qua cái chuông trên cành cây kia: "Liệu ngươi có thể... ném thứ đó qua chỗ ta."
Quái vật trả lời: "Ta làm không được."
"Ừm... Ra là..." Phong Bất Giác nói đến đây, đột nhiên tự ngắt lời, bày ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào bên kia cây nói: "Ah! Cái gì kia!" Ngay cả Tự Vũ cũng hoảng hốt. Tuy nàng đứng ở bên cạnh Phong Bất Giác, tầm mắt hai người về cơ bản là như nhau, nàng cũng không phát hiện bất cứ thứ gì khác thường, nhưng biểu lộ và ngữ khí kinh hoàng vô cùng chân thật của Phong Bất Giác làm nàng vô tri vô giác mà lo lắng theo.
Yêu thụ kia cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đôi mắt của nó đột nhiên chuyển động dọc theo vỏ cây qua bên kia, như thể người quay đầu lại.
Trong tích tắc này, Phong Bất Giác lập tức kích hoạt Linh Thức Tụ Thân Thuật, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai thành công trộm chuông, giật chiếc chuông khỏi cành cây, rồi một lần nữa lui về khoảng cách an toàn.
Niềm hy vọng cuối cùng của yêu thụ cũng hoàn toàn tan vỡ vào lúc này, bởi vì khoảnh khắc người chơi tới gần lấy chuông cũng là cơ hội duy nhất để nó tấn công, nhưng cái khả năng này đã là dĩ vãng. Phong Bất Giác vậy mà dùng một cái mánh khoé vô cùng đơn giản và ngây thơ như "Cẩn thận phía sau!" để lừa lấy vật phẩm nhiệm vụ tới tay.
【Tên: Chuông Lục Lạc】
【Loại: Có liên quan tới cốt truyện】
【Phẩm chất: Bình thường】
【Công năng: Tìm vị vị trí Tàng Linh Tự】
【Có thể mang ra kịch bản hay không: Không】
【Ghi chú: Có vẻ như có một loại cảm ứng giữa cái chuông nhỏ này và một ác linh mạnh mẽ nào đó】
"Xuất phát." Phong Bất Giác nói với Tự Vũ. Sau khi thành công, hắn lập tức giải trừ Linh Thức Tụ Thân Thuật, sau đó tiện tay cất ghế gãy và súng. Có vẻ như hắn cảm thấy yêu thụ không còn giá trị thặng dư gì có thể nghiền ép được nữa.
"Không gϊếŧ nó đoạn tuyệt hậu hoạn sao?" Tự Vũ hỏi.
"Tiết kiệm mấy viên đạn a." Phong Bất Giác miệng trả lời, tay cầm chuông đưa ngang mắt, sau đó từ từ quay một vòng, đến khi quay sang hướng Tây Bắc, chiếc chuông đột nhiên tự chuyển động hai lần, phát ra tiếng leng keng... đinh đang....
Phong Bất Giác quay đầu nhìn Tự Vũ, hai người không nói gì, mặc kệ con quái vật phía sau, cũng không quay đầu lại mà theo hướng chuông chỉ mà khởi hành.
Sau khi hai người rời đi, yêu thụ kia trầm giọng thì thầm: "Ai... Đợi đến khi các ngươi bị đứa nhỏ kia gϊếŧ, có lẽ nó sẽ lại đem chuông treo lên người ta..." Nói xong lời này, những dị thường trên thân cây đều biến mất, quay trở lại làm một gốc cây đại thụ bình thường.
-