Thiên Đường Hạnh Phúc
Chương 13: Tôi là người có lỗi hay sao....?
Phong cứ như vậy bỏ về, tôi buồn bã ngồi tựa lại một góc suy nghĩ " Mình làm như vậy là sai hay sao? Khánh quan tâm mình là không đúng hay sao? Tại sao lại như vậy?" . Một lúc sau mọi người bước vào tạm biệt tôi mọi người cùng nhau ra ngoài đi chơi, còn Phương Quyên ở lại. Quyên hỏi:
-" Sao thế?"
Tôi trả lời:
-" Cậu ấy đã không nói cho cậu ấy biết. Tớ đã nhắn tin cho cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời."
Quyên đáp:
-" Nếu cậu ấy... Yêu Hân thật lòng. Cậu ấy đã không làm như thế rồi."
-" Nếu yêu thật lòng, cậu ấy đã không làm Hân buồn như thế này."
Tôi nói:
-" Nhưng đó là... Do Hân có lỗi trước mà."
Phương Quyên thở dài trả lời:
-" Cậu đừng suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Dù cậu có lỗi đi chăng nữa nếu cậu ấy yêu cậu, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Rồi ngày thứ ba cũng trôi qua, Hôm nay tôi có nhắn tin cho Phong nhưng cậu ấy cũng không trả lời. Tôi đi ra ngoài hóng gió. Chị Linh hỏi:
-' Em đi đâu vậy."
Tôi trả lời:
-" Em đi ra ngoài hóng gió một chút."
Bảo Anh nói:
-" Đợi tôi đi với."
Tôi cùng Bảo Anh đi dạo. Ra công viên tôi đi mua nước uống, đi vôi không là Bảo Anh đang chờ. Tôi bị trượt chân cứ nghĩ là lần này sẽ k còn ai giúp, nhưng đúng lúc tôi ngã vào một người, trong đầu chỉ nghĩ là người lạ. Đứng lên cảm ơn thì là Phong. Cậu ấy nói:
-"Lâu rồi không gặp."
Tôi trả lời:
-" Ừ lâu rồi không gặp. Hân đi trước nhé. Tạm biệt!"
Tôi bước qua Phong đi lại chỗ Bảo Anh, tôi cùng Bảo Anh đi về nhà. Ngày mai đi học tôi rất ngại khi gặp mặt Phong.
Vừa bước vào lớp cả lớp nhôn nhao về chuyện gì đó, Phong lại gần nói:
-" Lớp tổ chức đi du lịch, mỗi nhóm gồm 7 người cả nhóm của chúng ta là đủ rồi đó."
Tôi gật đầu đồng ý nói:
-" Phong đã như vậy thì không cần quan tâm Hân như thế đâu."
Phong đáp:
-" Hân!"
Tôi bỏ đi ra ngoài, cho dù có đau khổ đến nỗi nào thì tôi vẫn phải để Phong hiểu được cho dù có là gì thì cũng như nhau mà thôi, lúc nào cũng ghen tuông này nọ.
Rồi từng ngày cứ trôi, đã đến ngày đi du lịch, tôi cùng mọi người ở một khu riêng. Kì đi du lịch lần này không khác một kì thám hiểm. Tối hôm đó, lớp tôi đốt lửa ngồi quây quần bên nhau, vui vẻ, hãy cứ xem đây là một kỉ niệm thật là vui bên bạn bè và thầy cô. Tuy ai cũng rất buồn vì phải xa nhau nhưng họ đã gặt đi tất cả và nở nụ cười trên môi. Đang ngồi nói chuyện với Quyên, Chi, Bảo Anh, Khánh lại gần đưa co chúng tôi nhưng cây pháo bông. Nhìn những nụ cười rạng rở của tuổi học trò, của nhưng người bạn tôi không muốn xa họ một chút nào. Những cây pháo bông cứ phun ra những tia sáng. Tôi cùng Khánh, Chi, Quyên, Bảo Anh vui đùa bên nhau dưới ánh trăng, còn mọi người cùng nhau hát hò dưới ánh lửa đỏ rực. Nhìn qua ánh mắt của Phong tôi biết Phong không ưa thích gì ở Khánh hết, nhiều lần tôi muốn họ luôn là nhưng người bạn kề vai sát cánh với tôi nhưng rồi mọi chuyện lại ra như thế này, tôi không hiểu tại sao. Trời dần khuya, trăng càng lên cao sáng vằng vặc trên bầy trời đen nghịt.
Một ngày đã qua đi, sáng sớm không thấy bóng dáng ai gọi mãi chỉ thấy Quyên, Chi, Bảo Anh mà thôi không còn một bóng người. Tôi cùng ba người họ sắp xếp đồ để ra về, vừa xong xe đã lên đường về. Tôi sang nơi Phong và Khánh nghỉ thì thấy đồ đạc vẫn chưa ai sắp xếp. Bốn chúng tôi chia nhau ra đi tìm họ. Điện thoại trong vùng phụ sóng không gọi được. Đi mãi vào sâu trong khu rừng thì gặp họ đang đi về, tôi đỡ lo hơ n rất nhiều rồi kể hết mọi chuyện cho Phong, Khánh, Nam, Đạt nghe. Họ nghe xong cứ như đứng hình, chúng tôi về nới nghỉ dọn đồ rồi tìm đường ra.
Đi bộ mãi, nước không mang theo, đồ ăn để trên xe đi mất rồi. Sức cũng dần yếu, được một đoạn đường tôi ngã khụy xuống, Phong đỡ tôi đứng dậy rồi cõng tôi đi hết đoạn đường còn lại. Ra được khỏi khu rừng, chúng tôi gọi xe ra về. Về đến nhà, tôi gọi anh Duy và chị Linh hai người nhìn tôi và Bảo Anh đăm đăm nói:
-'' Em còn trên phòng sao lại xách đồ đạc làm gì?"
Tôi trả lời:
-" Em mới về mà."
Anh Duy nói tiếp:
-" Em về từ hồi sáng rồi còn gì?"
Tôi trả lời:
-" Lúc sáng ư, khi nào? Phong và Khánh vừa đưa tụi em về đây, họ cũng vừa về mà."
Trong nhà một co bé chạy ra, tôi lên tiếng:
-" Là Thư mà! Sao Thư lại làm như vậy đối với Hân cho dù chúng ta có cùng một dung mạo nhưng cuộc sống của Hân và Thư khác nhau. Nếu Thư cứ như vậy thì Thư sẽ đi vào con đường tội lỗi đó. Thư cần ai giúp đỡ thì hãy nói ra."
Thư dơ tay chỉ vào tôi nói:
-" Bạn là người ngụy biện, cuộc sống của tôi đang tốt đẹp sao bạn lại đến phá quấy nó chứ."
Anh Duy nói lớn:
-" Thôi đủ rồi, các cô không còn xem tôi là gì nữa ư, cùng tôi đến bệnh viện xét nghiệm máu."
Mặt của Trang Thư dần tái nhạt, đến nói khi lấy máu tôi cầm tay Trang Thư đôi tay đang run rẩy vì lo sợ. 15 phút đã qua, bản xét nghiệm của anh tôi và Trang Thư là chung nhau một dòng máu. Tôi như đứng hình, nhìn mọi người xung quang từng ánh mắt nhìn vào tôi như tôi là người giả tạo vậy. Anh Duy cầm tờ giấy ném vào người tôi rồi nói:
-" Tôi không cần xem kết quả của cô và tôi làm gì nữa như thế này là đủ lắm rồi. Cuộc sống của chúng tôi đang yên ổn cô lại đến phá rối nó."
Tôi đáp lại anh Duy:
-" Được nếu anh cứ tin cô ta. để em gọi cho mẹ. Mẹ Y sẽ biết ai là con của mẹ."
-" Gọi đi! Cô đâu có số của mẹ tôi." Anh Duy cứng rắn nói.
Tôi gọi cho mẹ và bảo cả bố và mẹ cùng về nước. Bố mẹ đồng ý ngày mai họ sẽ về.
Anh Duy nói:
-" Cô hãy đi một nơi nào đó mà ở, ngày hôm nay cô đừng để tôi thấy mặ cô."
Tôi bỏ đi, không còn ai giữ tôi lại, Bảo Anh chạy theo nói:
-" Hân đừng suy nghĩ thêm gì nữa. Hãy bình tĩnh lại đi."
Tôi lặng im suy nghĩ, mà sao tôi là em của anh ấy, anh còn không nhận ra chứ đừng nói là một ai khác, anh lại k làm rõ mọi việc mà lại tự mình quyết định như vậy chứ. Ông trời ơi! Sao ông bất công với con như vậy con đã bao giờ làm điều gì sai trái đâu. Bây giờ con không còn nhà để về ông bảo bây giờ con phải ở đâu được.
Lúc đó Phong gọi cho tôi nói:
-" Hân ở đâu vậy. Phong muốn gặp Hân."
Tôi và Phong gặp nhau, Phong nhìn tôi và nói:
-" Nếu cuộc sống của chúng ta có thay đổi như thế nào thì tình cảm của chúng ta còn bền chặt hay không? Nếu Phong phải rời xa Hân thì Hân sẽ như thế nào? Nếu chúng ta có sảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn mãi bên nhau, được chứ? "
Tôi trả lời:
-" Ý Phong là như thế nào, Hân không hiểu."
Phong lại gần Bảo Anh hai người nắm tay nhau, Phong nói:
-" Phong và Bảo sẽ chính thức làm người yêu của nhau."
Tôi ngẩn ngơ, như đứng hình.Tôi nói:
-" Cũng đúng hai người yêu nhau là đúng."
Bảo Anh đáp:
-" Hân, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hân hãy bình tỉnh đi đừng nghĩ như vậy, Hân thật bình tỉnh nào."
Tôi đáp:
-" Được rồi Cậu không cần nói nữa."
Tôi chạy đi một nơi thật xa, cứ chạy và chạy mãi, và không một ai bên cạnh tôi, an ủi tôi. Sao từ chuyện của Trang Thư thì ai cũng rời xa tôi cũng bỏ rơi tôi vậy? Họ đã không cần tôi nữa hay sao ? Cuộc đời tôi là như vậy hay sao? Ông trời TÔI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI HAY SAO...?
-" Sao thế?"
Tôi trả lời:
-" Cậu ấy đã không nói cho cậu ấy biết. Tớ đã nhắn tin cho cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời."
Quyên đáp:
-" Nếu cậu ấy... Yêu Hân thật lòng. Cậu ấy đã không làm như thế rồi."
-" Nếu yêu thật lòng, cậu ấy đã không làm Hân buồn như thế này."
Tôi nói:
-" Nhưng đó là... Do Hân có lỗi trước mà."
Phương Quyên thở dài trả lời:
-" Cậu đừng suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Dù cậu có lỗi đi chăng nữa nếu cậu ấy yêu cậu, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Rồi ngày thứ ba cũng trôi qua, Hôm nay tôi có nhắn tin cho Phong nhưng cậu ấy cũng không trả lời. Tôi đi ra ngoài hóng gió. Chị Linh hỏi:
-' Em đi đâu vậy."
Tôi trả lời:
-" Em đi ra ngoài hóng gió một chút."
Bảo Anh nói:
-" Đợi tôi đi với."
Tôi cùng Bảo Anh đi dạo. Ra công viên tôi đi mua nước uống, đi vôi không là Bảo Anh đang chờ. Tôi bị trượt chân cứ nghĩ là lần này sẽ k còn ai giúp, nhưng đúng lúc tôi ngã vào một người, trong đầu chỉ nghĩ là người lạ. Đứng lên cảm ơn thì là Phong. Cậu ấy nói:
-"Lâu rồi không gặp."
Tôi trả lời:
-" Ừ lâu rồi không gặp. Hân đi trước nhé. Tạm biệt!"
Tôi bước qua Phong đi lại chỗ Bảo Anh, tôi cùng Bảo Anh đi về nhà. Ngày mai đi học tôi rất ngại khi gặp mặt Phong.
Vừa bước vào lớp cả lớp nhôn nhao về chuyện gì đó, Phong lại gần nói:
-" Lớp tổ chức đi du lịch, mỗi nhóm gồm 7 người cả nhóm của chúng ta là đủ rồi đó."
Tôi gật đầu đồng ý nói:
-" Phong đã như vậy thì không cần quan tâm Hân như thế đâu."
Phong đáp:
-" Hân!"
Tôi bỏ đi ra ngoài, cho dù có đau khổ đến nỗi nào thì tôi vẫn phải để Phong hiểu được cho dù có là gì thì cũng như nhau mà thôi, lúc nào cũng ghen tuông này nọ.
Rồi từng ngày cứ trôi, đã đến ngày đi du lịch, tôi cùng mọi người ở một khu riêng. Kì đi du lịch lần này không khác một kì thám hiểm. Tối hôm đó, lớp tôi đốt lửa ngồi quây quần bên nhau, vui vẻ, hãy cứ xem đây là một kỉ niệm thật là vui bên bạn bè và thầy cô. Tuy ai cũng rất buồn vì phải xa nhau nhưng họ đã gặt đi tất cả và nở nụ cười trên môi. Đang ngồi nói chuyện với Quyên, Chi, Bảo Anh, Khánh lại gần đưa co chúng tôi nhưng cây pháo bông. Nhìn những nụ cười rạng rở của tuổi học trò, của nhưng người bạn tôi không muốn xa họ một chút nào. Những cây pháo bông cứ phun ra những tia sáng. Tôi cùng Khánh, Chi, Quyên, Bảo Anh vui đùa bên nhau dưới ánh trăng, còn mọi người cùng nhau hát hò dưới ánh lửa đỏ rực. Nhìn qua ánh mắt của Phong tôi biết Phong không ưa thích gì ở Khánh hết, nhiều lần tôi muốn họ luôn là nhưng người bạn kề vai sát cánh với tôi nhưng rồi mọi chuyện lại ra như thế này, tôi không hiểu tại sao. Trời dần khuya, trăng càng lên cao sáng vằng vặc trên bầy trời đen nghịt.
Một ngày đã qua đi, sáng sớm không thấy bóng dáng ai gọi mãi chỉ thấy Quyên, Chi, Bảo Anh mà thôi không còn một bóng người. Tôi cùng ba người họ sắp xếp đồ để ra về, vừa xong xe đã lên đường về. Tôi sang nơi Phong và Khánh nghỉ thì thấy đồ đạc vẫn chưa ai sắp xếp. Bốn chúng tôi chia nhau ra đi tìm họ. Điện thoại trong vùng phụ sóng không gọi được. Đi mãi vào sâu trong khu rừng thì gặp họ đang đi về, tôi đỡ lo hơ n rất nhiều rồi kể hết mọi chuyện cho Phong, Khánh, Nam, Đạt nghe. Họ nghe xong cứ như đứng hình, chúng tôi về nới nghỉ dọn đồ rồi tìm đường ra.
Đi bộ mãi, nước không mang theo, đồ ăn để trên xe đi mất rồi. Sức cũng dần yếu, được một đoạn đường tôi ngã khụy xuống, Phong đỡ tôi đứng dậy rồi cõng tôi đi hết đoạn đường còn lại. Ra được khỏi khu rừng, chúng tôi gọi xe ra về. Về đến nhà, tôi gọi anh Duy và chị Linh hai người nhìn tôi và Bảo Anh đăm đăm nói:
-'' Em còn trên phòng sao lại xách đồ đạc làm gì?"
Tôi trả lời:
-" Em mới về mà."
Anh Duy nói tiếp:
-" Em về từ hồi sáng rồi còn gì?"
Tôi trả lời:
-" Lúc sáng ư, khi nào? Phong và Khánh vừa đưa tụi em về đây, họ cũng vừa về mà."
Trong nhà một co bé chạy ra, tôi lên tiếng:
-" Là Thư mà! Sao Thư lại làm như vậy đối với Hân cho dù chúng ta có cùng một dung mạo nhưng cuộc sống của Hân và Thư khác nhau. Nếu Thư cứ như vậy thì Thư sẽ đi vào con đường tội lỗi đó. Thư cần ai giúp đỡ thì hãy nói ra."
Thư dơ tay chỉ vào tôi nói:
-" Bạn là người ngụy biện, cuộc sống của tôi đang tốt đẹp sao bạn lại đến phá quấy nó chứ."
Anh Duy nói lớn:
-" Thôi đủ rồi, các cô không còn xem tôi là gì nữa ư, cùng tôi đến bệnh viện xét nghiệm máu."
Mặt của Trang Thư dần tái nhạt, đến nói khi lấy máu tôi cầm tay Trang Thư đôi tay đang run rẩy vì lo sợ. 15 phút đã qua, bản xét nghiệm của anh tôi và Trang Thư là chung nhau một dòng máu. Tôi như đứng hình, nhìn mọi người xung quang từng ánh mắt nhìn vào tôi như tôi là người giả tạo vậy. Anh Duy cầm tờ giấy ném vào người tôi rồi nói:
-" Tôi không cần xem kết quả của cô và tôi làm gì nữa như thế này là đủ lắm rồi. Cuộc sống của chúng tôi đang yên ổn cô lại đến phá rối nó."
Tôi đáp lại anh Duy:
-" Được nếu anh cứ tin cô ta. để em gọi cho mẹ. Mẹ Y sẽ biết ai là con của mẹ."
-" Gọi đi! Cô đâu có số của mẹ tôi." Anh Duy cứng rắn nói.
Tôi gọi cho mẹ và bảo cả bố và mẹ cùng về nước. Bố mẹ đồng ý ngày mai họ sẽ về.
Anh Duy nói:
-" Cô hãy đi một nơi nào đó mà ở, ngày hôm nay cô đừng để tôi thấy mặ cô."
Tôi bỏ đi, không còn ai giữ tôi lại, Bảo Anh chạy theo nói:
-" Hân đừng suy nghĩ thêm gì nữa. Hãy bình tĩnh lại đi."
Tôi lặng im suy nghĩ, mà sao tôi là em của anh ấy, anh còn không nhận ra chứ đừng nói là một ai khác, anh lại k làm rõ mọi việc mà lại tự mình quyết định như vậy chứ. Ông trời ơi! Sao ông bất công với con như vậy con đã bao giờ làm điều gì sai trái đâu. Bây giờ con không còn nhà để về ông bảo bây giờ con phải ở đâu được.
Lúc đó Phong gọi cho tôi nói:
-" Hân ở đâu vậy. Phong muốn gặp Hân."
Tôi và Phong gặp nhau, Phong nhìn tôi và nói:
-" Nếu cuộc sống của chúng ta có thay đổi như thế nào thì tình cảm của chúng ta còn bền chặt hay không? Nếu Phong phải rời xa Hân thì Hân sẽ như thế nào? Nếu chúng ta có sảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn mãi bên nhau, được chứ? "
Tôi trả lời:
-" Ý Phong là như thế nào, Hân không hiểu."
Phong lại gần Bảo Anh hai người nắm tay nhau, Phong nói:
-" Phong và Bảo sẽ chính thức làm người yêu của nhau."
Tôi ngẩn ngơ, như đứng hình.Tôi nói:
-" Cũng đúng hai người yêu nhau là đúng."
Bảo Anh đáp:
-" Hân, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hân hãy bình tỉnh đi đừng nghĩ như vậy, Hân thật bình tỉnh nào."
Tôi đáp:
-" Được rồi Cậu không cần nói nữa."
Tôi chạy đi một nơi thật xa, cứ chạy và chạy mãi, và không một ai bên cạnh tôi, an ủi tôi. Sao từ chuyện của Trang Thư thì ai cũng rời xa tôi cũng bỏ rơi tôi vậy? Họ đã không cần tôi nữa hay sao ? Cuộc đời tôi là như vậy hay sao? Ông trời TÔI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI HAY SAO...?
Tác giả :
Âu Dương Kì