Thiên Đường Của Dã Thú
Chương 16
Edit: Tiếu Tử Kỳ
Beta: Tuyết Lâm
Hồi tưởng lại bộ dáng của Niếp Kỳ trong lần đầu tiên cùng nhau làm tình lúc trước, Âm Tường lộ ra vẻ mặt tươi cười, mật huyệt động lòng người kia vô luận dù có ra vào bao nhiêu lần vẫn luôn khiến anh cảm thấy như đang hãm sâu vào bên trong không thể thoát ra được, làm anh lúc nào cũng có ý nghĩ muốn được mãi mãi chìm đắm trong thiên đường ấm áp kia mà thôi.
Nhìn người dưới thân đang ngủ say sưa, Âm Tường dùng một tay chậm rãi khẽ vuốt lên lưng Niếp Kỳ, Niếp Kỳ thích nhất là được vuốt ve ôn nhu như thế này, cậu từng nói chưa từng có ai khi cậu đang ngủ mà dỗ dành cậu như vậy, bởi vì cậu vốn không được ai yêu thương.
Âm Tường mỗi lần nghe được Tiểu Kỳ nói những lời này luôn cảm thấy đau lòng mà lấy tay vuốt ve an ủi cậu, hành động dịu dàng đó quả là có hiệu quả khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn, khiến cho Niếp Kỳ một người luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn cũng rất sẽ hoàn toàn thả lỏng.
Không biết đã xem qua quyển sách nào đó ở đâu đó, có nói con người cùng động vật khi vuốt ve có thể đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông, hơn nữa còn có thể loại bỏ việc đối phương bị câu dẫn mất. Âm Tường nghĩ tới đây liền nở nụ cười, nếu để cho Niếp Kỳ biết được hắn đem chuyện âu yếm của mình ví giống với động vật, có thể sẽ sinh ra tức giận rồi sau đó sẽ lại nói biết vậy trước đây sẽ không thèm cứu anh nữa. (tuyetlam.wordpress.com)
Dưới tay là người đang thoải mái hưởng thụ an ủi, thân hình mảnh mai hướng tới sát người Âm Tường, hai thân thể trần trụi ma sát kịch liệt đồng thời làm luôn nhiệm vụ sưởi ấm.
Nhìn thấy Niếp Kỳ bởi vì có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau mà khóe miệng cong lên lộ ra ý cười, Âm Tường bỗng nhiên cảm thấy được hạnh phúc thật sự kì thực là một điều rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn thấy người yêu thoải mái ở trong lòng mình mà ngủ say yên bình thì đó cũng chính là sự thỏa mãn lớn nhất rồi. Ngẫm lại trước kia bởi vì quyền lực, tiền tài mà đi thu thập hạnh phúc, hạnh phúc đó căn bản chỉ là sự giả dối.
Đem Niếp Kỳ toàn bộ ôm vào trong lòng, khiến cho chung quanh cậu đều tràn ngập hương vị của bản thân mình, Âm Tường giống như là đã hoàn toàn thấy thỏa mãn, cũng yên tâm mà nhắm ghiền hai mắt lại.
Sáng sớm trong rừng rậm nơi nơi đâu đâu cũng đều có tiếng kêu lớn, Âm Tường bị ánh sáng bình minh chiếu vào trong động làm cho tỉnh cả ngủ, nhìn người trong lòng vẫn còn chưa có thức, tò mò muốn ôm lấy rồi trêu đùa cậu.
“Kỳ, mau mau dậy nào, mặt trời đã chiếu nắng cháy mông rồi, nếu còn không chịu dậy anh sẽ hôn em đó." Âm Tường phải dùng đến kĩ xảo khi gọi Niếp Kỳ dậy.
Hô hấp dồn dập làm gián đoạn lời nói vui đùa của Âm Tường, cúi xuống cẩn thận nhìn người trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng cùng mồ hôi không ngừng tuôn ra trên mặt, cả người Niếp Kỳ nóng rực tiếng thở dốc do há miệng thật lớn.
“Kỳ, tỉnh tỉnh, tỉnh lại mau, làm sao vậy, không thoải mái ở như thế nào? Kỳ" Âm Tường lắc Niếp Kỳ đang vô lực hi vọng cậu có thể mở mắt ra.
" Không cần…..không đừng vứt bỏ con…..con….sẽ ngoan ngoãn nghe lời…..con….con sẽ…không cần…..cầu ….các người….không cần đẩy……con không muốn…."
Nhìn Niếp Kỳ nói hồ đồ không ngừng, thân thể còn bởi vì sốt cao mà không ngừng vặn vẹo, Âm Tường đau lòng để tay lên đặt lên trên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cậu, độ ấm khác thường theo lòng bàn tay truyền đến, xem ra là Niếp Kỳ đang phát sốt, nếu đổi lại là thế giới bên ngoài, căn bản là không có chuyện bị bệnh rồi, nhưng đây là rừng rậm nguyên thủy, bây giờ phải làm thế nào mới được đây?
Bởi vì người yêu đột nhiên bị bệnh khiến cho Âm Tường mất đi sự bình tĩnh vốn có, không ngừng tự trách chính bản thân mình, không có chiếu cố tốt đến người trong lòng. Nhìn Niếp Kỳ đang bị bệnh hành hạ, hắn hận tại sao mình không thể gánh những điều đó thay cậu.
Beta: Tuyết Lâm
Hồi tưởng lại bộ dáng của Niếp Kỳ trong lần đầu tiên cùng nhau làm tình lúc trước, Âm Tường lộ ra vẻ mặt tươi cười, mật huyệt động lòng người kia vô luận dù có ra vào bao nhiêu lần vẫn luôn khiến anh cảm thấy như đang hãm sâu vào bên trong không thể thoát ra được, làm anh lúc nào cũng có ý nghĩ muốn được mãi mãi chìm đắm trong thiên đường ấm áp kia mà thôi.
Nhìn người dưới thân đang ngủ say sưa, Âm Tường dùng một tay chậm rãi khẽ vuốt lên lưng Niếp Kỳ, Niếp Kỳ thích nhất là được vuốt ve ôn nhu như thế này, cậu từng nói chưa từng có ai khi cậu đang ngủ mà dỗ dành cậu như vậy, bởi vì cậu vốn không được ai yêu thương.
Âm Tường mỗi lần nghe được Tiểu Kỳ nói những lời này luôn cảm thấy đau lòng mà lấy tay vuốt ve an ủi cậu, hành động dịu dàng đó quả là có hiệu quả khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn, khiến cho Niếp Kỳ một người luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn cũng rất sẽ hoàn toàn thả lỏng.
Không biết đã xem qua quyển sách nào đó ở đâu đó, có nói con người cùng động vật khi vuốt ve có thể đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông, hơn nữa còn có thể loại bỏ việc đối phương bị câu dẫn mất. Âm Tường nghĩ tới đây liền nở nụ cười, nếu để cho Niếp Kỳ biết được hắn đem chuyện âu yếm của mình ví giống với động vật, có thể sẽ sinh ra tức giận rồi sau đó sẽ lại nói biết vậy trước đây sẽ không thèm cứu anh nữa. (tuyetlam.wordpress.com)
Dưới tay là người đang thoải mái hưởng thụ an ủi, thân hình mảnh mai hướng tới sát người Âm Tường, hai thân thể trần trụi ma sát kịch liệt đồng thời làm luôn nhiệm vụ sưởi ấm.
Nhìn thấy Niếp Kỳ bởi vì có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau mà khóe miệng cong lên lộ ra ý cười, Âm Tường bỗng nhiên cảm thấy được hạnh phúc thật sự kì thực là một điều rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn thấy người yêu thoải mái ở trong lòng mình mà ngủ say yên bình thì đó cũng chính là sự thỏa mãn lớn nhất rồi. Ngẫm lại trước kia bởi vì quyền lực, tiền tài mà đi thu thập hạnh phúc, hạnh phúc đó căn bản chỉ là sự giả dối.
Đem Niếp Kỳ toàn bộ ôm vào trong lòng, khiến cho chung quanh cậu đều tràn ngập hương vị của bản thân mình, Âm Tường giống như là đã hoàn toàn thấy thỏa mãn, cũng yên tâm mà nhắm ghiền hai mắt lại.
Sáng sớm trong rừng rậm nơi nơi đâu đâu cũng đều có tiếng kêu lớn, Âm Tường bị ánh sáng bình minh chiếu vào trong động làm cho tỉnh cả ngủ, nhìn người trong lòng vẫn còn chưa có thức, tò mò muốn ôm lấy rồi trêu đùa cậu.
“Kỳ, mau mau dậy nào, mặt trời đã chiếu nắng cháy mông rồi, nếu còn không chịu dậy anh sẽ hôn em đó." Âm Tường phải dùng đến kĩ xảo khi gọi Niếp Kỳ dậy.
Hô hấp dồn dập làm gián đoạn lời nói vui đùa của Âm Tường, cúi xuống cẩn thận nhìn người trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng cùng mồ hôi không ngừng tuôn ra trên mặt, cả người Niếp Kỳ nóng rực tiếng thở dốc do há miệng thật lớn.
“Kỳ, tỉnh tỉnh, tỉnh lại mau, làm sao vậy, không thoải mái ở như thế nào? Kỳ" Âm Tường lắc Niếp Kỳ đang vô lực hi vọng cậu có thể mở mắt ra.
" Không cần…..không đừng vứt bỏ con…..con….sẽ ngoan ngoãn nghe lời…..con….con sẽ…không cần…..cầu ….các người….không cần đẩy……con không muốn…."
Nhìn Niếp Kỳ nói hồ đồ không ngừng, thân thể còn bởi vì sốt cao mà không ngừng vặn vẹo, Âm Tường đau lòng để tay lên đặt lên trên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cậu, độ ấm khác thường theo lòng bàn tay truyền đến, xem ra là Niếp Kỳ đang phát sốt, nếu đổi lại là thế giới bên ngoài, căn bản là không có chuyện bị bệnh rồi, nhưng đây là rừng rậm nguyên thủy, bây giờ phải làm thế nào mới được đây?
Bởi vì người yêu đột nhiên bị bệnh khiến cho Âm Tường mất đi sự bình tĩnh vốn có, không ngừng tự trách chính bản thân mình, không có chiếu cố tốt đến người trong lòng. Nhìn Niếp Kỳ đang bị bệnh hành hạ, hắn hận tại sao mình không thể gánh những điều đó thay cậu.
Tác giả :
f11223385