Thiên Địa Liệt Phong
Chương 0-3: Tự Chương 3: Thiếu niên kỳ quái (2)
Lưu Nham và Quế Trọng Hải đi theo Lý Thiên Hạo đã quá nửa thành Tuyền Châu. Lý Thiên Hạo dường như rất rành rẽ đường sá, ngang dọc không hề trùng một con phố nào, lại thường đi đường tắt. Mua cái này cái kia, tuy không đắt nhưng tất cả đều là những thứ mà trẻ con rất thích như đồ chơi, mứt hoa quả, các loại bánh ngọt. Nhưng số lượng lại rất nhiều, hết bao lớn rồi lại bao nhỏ, khi cầm không nổi thì bảo cho ông chủ chỉ cần mang đồ vật đến đội tàu Lý gia là được. Ba người cùng đi đã tiêu đứt gần bốn mươi lượng bạc. Tuy Lưu Nham không để bụng nhưng Quế Trọng Hải lại khẽ lắc đầu, thầm nhủ: “Chẳng lẽ thằng nhãi này định trêu đùa bọn ta sao, mua nhiều đồ như vậy, chả lẽ muốn mở hiệu buôn luôn à?"
Lý Thiên Hạo bỗng quay sang Lưu Nham, cười nói:
- Long đại ca, mua này mua kia cũng nhiều rồi. Như vậy nha, cũng không còn sớm, tiểu đệ đây còn mấy lượng bạc vụn, không bằng tự tiện làm chủ, chúng ta đến Quan Hải Lâu ăn một bữa nhé?
Lưu Nham cười đáp:
- Được!
Lập tức ba người tới Quan Hải Lâu. Lý Thiên Hạo chọn một nhã gian có cảnh sắc rất tốt, móc bạc ra gọi một bàn rượu thịt. Không lâu sau, tiểu nhị liền mang rượu và thức ăn đưa tới, đầy cả một bàn. Lý Thiên Hạo không uống rượu nên xin uống trà thay rượu. Quế Trọng Hải vừa hầu hạ Lưu Nham, vừa rót rượu vừa gắp thức ăn. Lưu Nham vừa ăn vừa hỏi:
- Tiểu huynh đệ mua nhiều đồ như thế không biết để làm gì? Ta thấy, nếu một mình ngươi ăn thì sợ là ba năm cũng không hết đó!
Lý Thiên Hạo thở dài đáp:
- Mấy thứ này cũng không phải là toàn của đệ, là đệ mua cho mấy bằng hữu. Hơn nữa, hôm nay đệ sẽ theo thuyền rời cảng, sợ sang năm cũng chưa thể về được!
Lưu Nham lấy làm kinh hãi, hỏi:
- Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã theo tàu đi buôn rồi sao?
Lý Thiên Hạo khẽ cười, đáp:
- Từ hồi mới biết đi thì đệ đã phiêu bạt trên biển rồi, sống ở trên đất liền còn ít hơn sống trên thuyền nữa. Bằng không đệ sao lại mua nhiều đồ chơi và kẹo cho bằng hữu ở mấy nước khác chứ?
Lưu Nham nghe xong lấy làm kỳ, đoạn hỏi:
- Ngươi đi qua nhiều nước lắm sao? Không ngại kể cho ta nghe với?
Lý Thiên Hạo cuối cũng vẫn là tính trẻ con, thấy Lưu Nham hỏi trong lòng liền vui vẻ, liền kể cho Lưu Nham nghe những chuyện mà hắn gặp trên đường đi biển của mình. Lý Thiên Hạo tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã mấy lần xuống Nam Dương. Hắn có huyết thống Mạt Tư, cho nên hắn đã vài lần qua lại giữa Mạt Tư và Quyên Chi Quốc để buôn bán. Thời gian đó, hắn đã trải qua vô số phong ba bão táp, va chạm rất nhiều nền văn hóa của các quốc gia khác nhau. Lý Thiên Hạo miệng mồm lém lỉnh, kể chuyện khiến Lưu Nham say sưa, lâu lâu tấm tắc khen lạ, thiếu chút nữa đã khiến Lưu Nham miệng mồm chảy dãi rồi. Càng nghe nhiều, Lưu Nham không khỏi thở dài:
- Đáng tiếc ta phúc mỏng, chưa từng đi qua nhiều nơi thú vị đến như thế.
Lý Thiên Hạo nói xong bèn nồi hứng, thuận miệng đáp:
- Chuyện nhỏ! Long đại ca, chúng ta vừa gặp đã thân, sao huynh không lên thuyền của đệ, đệ sẽ đưa huynh vượt qua đại dương, đi xem những điều mới lạ đó có được không?
Quế Trọng Hải nghe xong liền giật bắn, nghĩ thầm: ‘Bây giờ mà Thái tử gia ra biển, một hai năm cũng chưa quay về thì không phải kinh thành sẽ lâm vào hỗn loạn sao?’ Huống chi suốt ngày cứ ở trong tình trạng hãi hùng thì một ngày một đêm thôi lão đã chịu không nổi rồi, nay lại đến hai năm thì có lẽ mạng lão không giữ được nữa. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp phản đối, không thể làm gì khác hơn vội chuyển đề tài, hỏi:
- Vị tiểu huynh đệ này ngươi vừa mới nói là lên thuyền của ngươi hả? Không lẽ ngươi là chủ đội thuyền hay sao?
Lý Thiên Hạo thấy mình nói lỡ miệng, mặt đỏ lên ngượng ngùng đáp:
- Kỳ thực đệ là thiếu đông gia của đội tàu Lý gia, lần này phụng mệnh cha tới Tuyền Châu đóng một nhóm thuyền mới. Hôm nay xưởng đóng thuyền đã giao hàng, thủy thủ cũng đã chuẩn bị xong nên phải nhanh chóng về phục mệnh.
Quế Trọng Hải kỳ thực đã sớm cảm thấy thiếu niên này không tầm thường. Ra tay rộng rãi, khí độ hơn người lại có kiến thức uyên bác, khi mua đồ thì bảo là mang đến đội tàu Lý gia, mà hắn lại là họ Lý, địa vị có lẽ rất cao. Nay hỏi ra thì mới biết quả nhiên là như vậy. Lão liền hỏi tới:
- Đóng một đội thuyền? Thương gia bình thường thì chỉ đóng mới một chiếc thì đã là đại sự, mà đội tàu Lý gia tài lực đúng là hùng hậu nha, một lần lại đóng cả một tổ thuyền?
Lý Thiên Hạo có chút ngượng, đáp:
- Kỳ thực một đội cũng chỉ có tám chiếc thuyền chiến mà thôi, nhiều hơn nữa thì không đủ tiền đóng.
Lưu Nham nghe xong bèn hứng thú hỏi:
- Nhóm thuyền đó là thuyền loại gì? Mấy cột buồm? Mấy cánh buồm?
Lý Thiên Hạo nghe liền thấp giọng đáp:
- Không dối gạt Long đại ca, lần này đóng không phải là thuyền buồm, mà là một loại thương thuyền hỗn hợp hoàn toàn mới, vừa có thể dùng sức gió, vừa có thể dùng sức người, như vậy thì ta không cần đợi tới mùa gió lên mới có thể đi đó đi đây nữa.
- Ngoại luân thuyền?
Lưu Nham cả kinh:
- Đó không phải là thuyền chiến nước ta sao? Nguyên lý chế tạo thuyền này trước nay đều là quan gia cơ mật nhà quan, sao dân gian có thể chế tạo được?
Lý Thiên Hạo mỉm cười đáp:
- Cái này thì Long đại ca không biết rồi, ở cái thành Tuyền Châu này, nếu chịu chi thì chắc chắn sẽ có người chịu làm.
Lưu Nham nghe xong tím mặt, vỗ bàn la lớn:
- Đám người kia thật lớn mật! Đây là cơ mật quốc gia, lại dám lan truyền trong dân. Cứ như thế thì ưu thế quân sự nước ta không còn cái gì rồi!
Lý Thiên Hạo cười đáp:
- Long đại ca uống say rồi, hà tất phải làm lớn chuyện đến như vậy? Việc này đã có từ lâu, huống chi quan thương giao lưu, lấy cái thừa bù cái thiếu. Dân giàu thì nước mạnh, không phải chuyện tốt hay sao?
Không tốt chút nào!
Lưu Nham vô cùng tức tối đáp:
- Thương gia các ngươi ăn cắp quân bị của quốc gia, là tội ác tày trời! Ngươi có biết tội của ngươi chưa?
Lý Thiên Hạo nghe xong mặt liền biến sắc, để đũa xuống đáp:
- Long đại ca nói không đúng rồi! Thương đội là giao dịch công bằng, là quan hệ bình đẳng với nhau, lại bù đắp cho nhau. Giao thương giữa các nước, tạo phúc thiên hạ, há chỉ vì lý do của một nước mà thôi? Không nói những nhà khác, ở đội tàu Lý gia tôi thì nó vẫn là một chuẩn tắc. Một ngày nào đó tôi sẽ kế thừa đội tàu của phụ thân đại nhân, lái thuyền đi khắp các quốc gia trên đại lục, làm cho hàng hóa nước ta thông khắp thiên hạ.
Lưu Nham giận dữ đáp:
- Có ta ở đây ngươi đừng nghĩ mình làm được! Ngày hôm nay ngươi phải đi với ta tới nha môn, bắt cho bằng được tên nào đã buôn bán cơ mật quốc gia!
Lý Thiên Hạo cười lạnh đáp:
- Nếu tôi không đi thì Long đại ca vẫn động thủ phải không?
- Không sai!
Lưu Nham chưa dứt lời đã lộn cái bàn rồi liền sấn tới. Khách trong tửu lâu thấy lớn chuyện liền nhanh chân chạy ra.
Quế Trọng Hải thầm kêu khổ: ‘Thái tử gia quá nóng nảy rồi, việc này cũng đâu cần phải làm lớn ra như thế? Đúng là Thái tử hành sự còn quá non nớt mà!’. Nhưng trong nháy mắt, Quế Trọng Hải đã sững sờ. Tưởng rằng với thần lực của Thái tử, cộng thêm một thân hảo công phu, thì bắt một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi là vô cùng dễ dàng. Nhưng khi hai bên giao thủ thì lão mới phát hiện, thiếu niên này võ công không hề kém cạnh. Chỉ mấy chiêu thì Lưu Nham đã lâm vào thế hạ phong. Quế Trọng Hải không khỏi thầm than: ‘Uổng cho thân ta là Đông cung hộ vệ, thế mà lại không nhận ra thiếu niên này lại chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ, nên lão toan nhảy vào hỗ trợ, phòng Thái tử gặp chuyện bất trắc.
Lưu Nham quát lớn:
- Lão Quế, Không cần ông hỗ trợ!
Lý Thiên Hạo lại cười đáp:
- Người ta nhìn thấy huynh không phải là đối thủ của đệ, lòng tốt lại bị coi khinh rồi. Lão gia tử người ta mới là cao thủ thật sự nha, cái bộ dạng của huynh học nhiều danh gia chiêu số như vậy mà cũng không vận dụng được. Ta khuyên huynh nên lui xuống để ta với Lão gia tử đấu đi, huynh ở nơi này làm vướng chân vướng tay người ta thi triển hết toàn lực đó nha!
Khi Quế Trọng Hải giao thủ thì mới phát giác, thằng nhỏ Lý Thiên Hạo này khí lực không hề thua kém Lưu Nham một chút nào. Hơn nữa còn có kinh nghiệm thực chiến dồi dào, tốc độ và kỹ xảo thành thục lão luyện, vung tay đá chân giống hệt như một danh gia võ học lâu năm vậy. Đúng là như nó nói, nếu một mình mình đánh nhau với nó còn có thể chiếm thượng phong, nếu như Lưu Nham cứ ở bên thì lão lại phải phân tâm bảo hộ Thái tử, trái lại là bị bó tay bó chân. Tiếc là Lưu Nham bị Lý Thiên Hạo khích tướng, giận dữ vô cùng, nói cái gì cũng không chịu lui khỏi vòng chiến. Quế Trọng Hải lại thầm kêu khổ: ‘Thằng nhóc này nhất định là cố ý, tuổi nhỏ mà tâm tư tinh tế như thế, xem ra chuyện lần này khó có thể thu thập được rồi.’
Quấn nhau quá chục chiêu, hai bên đánh ngang tay. Khi hai bên đang giằng co kịch liệt thì dưới lầu lại vang lên vô số tiếng ồn, rầm rập hơn mười mấy gã bộ khoái đang chạy vội lên.
Quế Trọng Hải thầm hô lên: ‘Không xong!’
Lý Thiên Hạo bỗng quay sang Lưu Nham, cười nói:
- Long đại ca, mua này mua kia cũng nhiều rồi. Như vậy nha, cũng không còn sớm, tiểu đệ đây còn mấy lượng bạc vụn, không bằng tự tiện làm chủ, chúng ta đến Quan Hải Lâu ăn một bữa nhé?
Lưu Nham cười đáp:
- Được!
Lập tức ba người tới Quan Hải Lâu. Lý Thiên Hạo chọn một nhã gian có cảnh sắc rất tốt, móc bạc ra gọi một bàn rượu thịt. Không lâu sau, tiểu nhị liền mang rượu và thức ăn đưa tới, đầy cả một bàn. Lý Thiên Hạo không uống rượu nên xin uống trà thay rượu. Quế Trọng Hải vừa hầu hạ Lưu Nham, vừa rót rượu vừa gắp thức ăn. Lưu Nham vừa ăn vừa hỏi:
- Tiểu huynh đệ mua nhiều đồ như thế không biết để làm gì? Ta thấy, nếu một mình ngươi ăn thì sợ là ba năm cũng không hết đó!
Lý Thiên Hạo thở dài đáp:
- Mấy thứ này cũng không phải là toàn của đệ, là đệ mua cho mấy bằng hữu. Hơn nữa, hôm nay đệ sẽ theo thuyền rời cảng, sợ sang năm cũng chưa thể về được!
Lưu Nham lấy làm kinh hãi, hỏi:
- Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã theo tàu đi buôn rồi sao?
Lý Thiên Hạo khẽ cười, đáp:
- Từ hồi mới biết đi thì đệ đã phiêu bạt trên biển rồi, sống ở trên đất liền còn ít hơn sống trên thuyền nữa. Bằng không đệ sao lại mua nhiều đồ chơi và kẹo cho bằng hữu ở mấy nước khác chứ?
Lưu Nham nghe xong lấy làm kỳ, đoạn hỏi:
- Ngươi đi qua nhiều nước lắm sao? Không ngại kể cho ta nghe với?
Lý Thiên Hạo cuối cũng vẫn là tính trẻ con, thấy Lưu Nham hỏi trong lòng liền vui vẻ, liền kể cho Lưu Nham nghe những chuyện mà hắn gặp trên đường đi biển của mình. Lý Thiên Hạo tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã mấy lần xuống Nam Dương. Hắn có huyết thống Mạt Tư, cho nên hắn đã vài lần qua lại giữa Mạt Tư và Quyên Chi Quốc để buôn bán. Thời gian đó, hắn đã trải qua vô số phong ba bão táp, va chạm rất nhiều nền văn hóa của các quốc gia khác nhau. Lý Thiên Hạo miệng mồm lém lỉnh, kể chuyện khiến Lưu Nham say sưa, lâu lâu tấm tắc khen lạ, thiếu chút nữa đã khiến Lưu Nham miệng mồm chảy dãi rồi. Càng nghe nhiều, Lưu Nham không khỏi thở dài:
- Đáng tiếc ta phúc mỏng, chưa từng đi qua nhiều nơi thú vị đến như thế.
Lý Thiên Hạo nói xong bèn nồi hứng, thuận miệng đáp:
- Chuyện nhỏ! Long đại ca, chúng ta vừa gặp đã thân, sao huynh không lên thuyền của đệ, đệ sẽ đưa huynh vượt qua đại dương, đi xem những điều mới lạ đó có được không?
Quế Trọng Hải nghe xong liền giật bắn, nghĩ thầm: ‘Bây giờ mà Thái tử gia ra biển, một hai năm cũng chưa quay về thì không phải kinh thành sẽ lâm vào hỗn loạn sao?’ Huống chi suốt ngày cứ ở trong tình trạng hãi hùng thì một ngày một đêm thôi lão đã chịu không nổi rồi, nay lại đến hai năm thì có lẽ mạng lão không giữ được nữa. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp phản đối, không thể làm gì khác hơn vội chuyển đề tài, hỏi:
- Vị tiểu huynh đệ này ngươi vừa mới nói là lên thuyền của ngươi hả? Không lẽ ngươi là chủ đội thuyền hay sao?
Lý Thiên Hạo thấy mình nói lỡ miệng, mặt đỏ lên ngượng ngùng đáp:
- Kỳ thực đệ là thiếu đông gia của đội tàu Lý gia, lần này phụng mệnh cha tới Tuyền Châu đóng một nhóm thuyền mới. Hôm nay xưởng đóng thuyền đã giao hàng, thủy thủ cũng đã chuẩn bị xong nên phải nhanh chóng về phục mệnh.
Quế Trọng Hải kỳ thực đã sớm cảm thấy thiếu niên này không tầm thường. Ra tay rộng rãi, khí độ hơn người lại có kiến thức uyên bác, khi mua đồ thì bảo là mang đến đội tàu Lý gia, mà hắn lại là họ Lý, địa vị có lẽ rất cao. Nay hỏi ra thì mới biết quả nhiên là như vậy. Lão liền hỏi tới:
- Đóng một đội thuyền? Thương gia bình thường thì chỉ đóng mới một chiếc thì đã là đại sự, mà đội tàu Lý gia tài lực đúng là hùng hậu nha, một lần lại đóng cả một tổ thuyền?
Lý Thiên Hạo có chút ngượng, đáp:
- Kỳ thực một đội cũng chỉ có tám chiếc thuyền chiến mà thôi, nhiều hơn nữa thì không đủ tiền đóng.
Lưu Nham nghe xong bèn hứng thú hỏi:
- Nhóm thuyền đó là thuyền loại gì? Mấy cột buồm? Mấy cánh buồm?
Lý Thiên Hạo nghe liền thấp giọng đáp:
- Không dối gạt Long đại ca, lần này đóng không phải là thuyền buồm, mà là một loại thương thuyền hỗn hợp hoàn toàn mới, vừa có thể dùng sức gió, vừa có thể dùng sức người, như vậy thì ta không cần đợi tới mùa gió lên mới có thể đi đó đi đây nữa.
- Ngoại luân thuyền?
Lưu Nham cả kinh:
- Đó không phải là thuyền chiến nước ta sao? Nguyên lý chế tạo thuyền này trước nay đều là quan gia cơ mật nhà quan, sao dân gian có thể chế tạo được?
Lý Thiên Hạo mỉm cười đáp:
- Cái này thì Long đại ca không biết rồi, ở cái thành Tuyền Châu này, nếu chịu chi thì chắc chắn sẽ có người chịu làm.
Lưu Nham nghe xong tím mặt, vỗ bàn la lớn:
- Đám người kia thật lớn mật! Đây là cơ mật quốc gia, lại dám lan truyền trong dân. Cứ như thế thì ưu thế quân sự nước ta không còn cái gì rồi!
Lý Thiên Hạo cười đáp:
- Long đại ca uống say rồi, hà tất phải làm lớn chuyện đến như vậy? Việc này đã có từ lâu, huống chi quan thương giao lưu, lấy cái thừa bù cái thiếu. Dân giàu thì nước mạnh, không phải chuyện tốt hay sao?
Không tốt chút nào!
Lưu Nham vô cùng tức tối đáp:
- Thương gia các ngươi ăn cắp quân bị của quốc gia, là tội ác tày trời! Ngươi có biết tội của ngươi chưa?
Lý Thiên Hạo nghe xong mặt liền biến sắc, để đũa xuống đáp:
- Long đại ca nói không đúng rồi! Thương đội là giao dịch công bằng, là quan hệ bình đẳng với nhau, lại bù đắp cho nhau. Giao thương giữa các nước, tạo phúc thiên hạ, há chỉ vì lý do của một nước mà thôi? Không nói những nhà khác, ở đội tàu Lý gia tôi thì nó vẫn là một chuẩn tắc. Một ngày nào đó tôi sẽ kế thừa đội tàu của phụ thân đại nhân, lái thuyền đi khắp các quốc gia trên đại lục, làm cho hàng hóa nước ta thông khắp thiên hạ.
Lưu Nham giận dữ đáp:
- Có ta ở đây ngươi đừng nghĩ mình làm được! Ngày hôm nay ngươi phải đi với ta tới nha môn, bắt cho bằng được tên nào đã buôn bán cơ mật quốc gia!
Lý Thiên Hạo cười lạnh đáp:
- Nếu tôi không đi thì Long đại ca vẫn động thủ phải không?
- Không sai!
Lưu Nham chưa dứt lời đã lộn cái bàn rồi liền sấn tới. Khách trong tửu lâu thấy lớn chuyện liền nhanh chân chạy ra.
Quế Trọng Hải thầm kêu khổ: ‘Thái tử gia quá nóng nảy rồi, việc này cũng đâu cần phải làm lớn ra như thế? Đúng là Thái tử hành sự còn quá non nớt mà!’. Nhưng trong nháy mắt, Quế Trọng Hải đã sững sờ. Tưởng rằng với thần lực của Thái tử, cộng thêm một thân hảo công phu, thì bắt một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi là vô cùng dễ dàng. Nhưng khi hai bên giao thủ thì lão mới phát hiện, thiếu niên này võ công không hề kém cạnh. Chỉ mấy chiêu thì Lưu Nham đã lâm vào thế hạ phong. Quế Trọng Hải không khỏi thầm than: ‘Uổng cho thân ta là Đông cung hộ vệ, thế mà lại không nhận ra thiếu niên này lại chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ, nên lão toan nhảy vào hỗ trợ, phòng Thái tử gặp chuyện bất trắc.
Lưu Nham quát lớn:
- Lão Quế, Không cần ông hỗ trợ!
Lý Thiên Hạo lại cười đáp:
- Người ta nhìn thấy huynh không phải là đối thủ của đệ, lòng tốt lại bị coi khinh rồi. Lão gia tử người ta mới là cao thủ thật sự nha, cái bộ dạng của huynh học nhiều danh gia chiêu số như vậy mà cũng không vận dụng được. Ta khuyên huynh nên lui xuống để ta với Lão gia tử đấu đi, huynh ở nơi này làm vướng chân vướng tay người ta thi triển hết toàn lực đó nha!
Khi Quế Trọng Hải giao thủ thì mới phát giác, thằng nhỏ Lý Thiên Hạo này khí lực không hề thua kém Lưu Nham một chút nào. Hơn nữa còn có kinh nghiệm thực chiến dồi dào, tốc độ và kỹ xảo thành thục lão luyện, vung tay đá chân giống hệt như một danh gia võ học lâu năm vậy. Đúng là như nó nói, nếu một mình mình đánh nhau với nó còn có thể chiếm thượng phong, nếu như Lưu Nham cứ ở bên thì lão lại phải phân tâm bảo hộ Thái tử, trái lại là bị bó tay bó chân. Tiếc là Lưu Nham bị Lý Thiên Hạo khích tướng, giận dữ vô cùng, nói cái gì cũng không chịu lui khỏi vòng chiến. Quế Trọng Hải lại thầm kêu khổ: ‘Thằng nhóc này nhất định là cố ý, tuổi nhỏ mà tâm tư tinh tế như thế, xem ra chuyện lần này khó có thể thu thập được rồi.’
Quấn nhau quá chục chiêu, hai bên đánh ngang tay. Khi hai bên đang giằng co kịch liệt thì dưới lầu lại vang lên vô số tiếng ồn, rầm rập hơn mười mấy gã bộ khoái đang chạy vội lên.
Quế Trọng Hải thầm hô lên: ‘Không xong!’
Tác giả :
Lưu Khẩu Thủy Đích Lão Kê