Thiên Di
Chương 62 Gặp lại
Mặc Chiêu bỗng thấy đầu hơi nhức, kiểu tấn công chớp nhoáng này thật khiến nàng không biết phải làm sao. Đối diện với đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu, Mặc Chiêu một lần nữa thở dài:"Nói lý do."
"Ta muốn giúp người."
"Giúp ta?". Mặc Chiêu nhất thời khó hiểu:"A Dực, đệ ở lại đây thì có thể giúp ta được gì chứ."
Võng Dực nói:"Sa Hoang tiềm năng vô hạn, người nhiều lực đông, người tự do lui tới không ít, còn không chịu ràng buộc của dòng tộc nào. Thanh Long mặc dù đã theo người, nhưng vẫn không đủ..."
Mặc Chiêu ngắt lời y:"Đệ rốt cuộc muốn nói gì?"
"Chủ tử, người từng nói người cần người, rất nhiều rất nhiều người."
Nghe xong những lời này, cảm giác mơ hồ của Mặc Chiêu qua đi, dường như có thể hiểu được những gì Võng Dực đang nghĩ tới, những vọng tưởng lớn đến mức khiến một kẻ trấn tĩnh cũng phải thấy kinh ngạc. Góc nàng đứng hơi tối, nhưng ánh mắt y ngời sáng lạ thường. Kể cả khi Mặc Chiêu không muốn đả kích y, nàng vẫn phải lắc nhẹ đầu, nói:"Võng Dực, đệ còn quá...."
"Quá nhỏ, quá yếu ớt, quá vô dụng". Võng Dực lần đầu tiên ngắt lời Mặc Chiêu, nở một nụ cười ảm đạm như đêm đen:"Ta biết. Chủ tử, người không cần nói, những điều này ta đều biết. Ta còn biết, người luôn coi ta như một đứa trẻ."
"Mặc Chiêu, huynh có thể cảm thấy đây là vọng tưởng cũng được, mơ hão cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là một lời nói đùa."
Ngay đến tên nàng cũng gọi ra, đầu óc Mặc Chiêu cơ hồ trống rỗng, trong phút chốc không tìm được lời nào để dập tắt quyết tâm của người trước mặt, nhất là khi, quyết tâm đó còn là vì nàng. Cẩn thận nghĩ lại, lời Võng Dực nói vốn không sai. Mặc Chiêu đối với Lăng Tử Hàm nghiêm khắc, không biết tại sao lại luôn vô tình coi Võng Dực như một đứa trẻ. Nàng mải quên, y có thể trẻ tuổi hơn nàng, nhưng đã không còn là đứa nhỏ cần được nàng nuông chiều hay bảo hộ.
Y muốn bảo hộ người khác.
"Thôi được". Mặc Chiêu đưa một bàn tay ra trước:"Ta đồng ý với đệ."
Nàng vừa dứt lời, trên môi Võng Dực kéo ra một nụ cười. Sự do dự sót lại của Mặc Chiêu bị nụ cười này xua đi đâu hết, bỗng thấy quyết định vừa ra thật không sai. Nàng nhẹ giọng:"Đứng lên đi."
Đợi đến khi Võng Dực đứng dậy, Mặc Chiêu nói:"Nếu có việc gì cần, hãy nhờ A Đa Mã Lượng giúp đỡ. A Dực, ta chỉ nói một câu thôi, việc quan trọng nhất vẫn là tự bảo vệ mình."
Võng Dực gật đầu:"Đệ biết."
Mặc Chiêu cũng gật đầu, thầm nghĩ nên chủ động dặn dò A Đa Mã Lượng một tiếng. Tình hình Sa Hoang chưa hoàn toàn ổn định, nàng không thể đưa người của Thanh Long đi theo, trước tiên đành phải ở lại, cùng với Võng Dực lập ra kế hoạch. Điều khiến Mặc Chiêu khó hiểu là thái độ của Võng Dao, có lẽ Võng Dực đã nói trước với nàng, nên khi nghe việc y sẽ ở lại, nàng không phản ứng gì nhiều, trên mặt không có biểu cảm kinh ngạc hay buồn bã, lạnh nhạt tới mức Sở Ngân cũng phải lấy làm lạ.
Quan hệ của hai người không gần không xa, Sở Ngân có thắc mắc cũng chỉ là một thoáng, không để tâm quá nhiều.
Thương thế của Mặc Chiêu dù đã khá hơn, trước tiên vẫn nên hạn chế động chạm đến hồn lực. Suốt chặng đường trở về, hai người Sở Ngân thay nhau cõng nàng, tốc độ cả hai cũng chẳng kém, khi về tới học viện đế đô vẫn còn dư hai ngày, Mặc Chiêu ngẫm nghĩ có thể tận dụng thời gian hiếm hoi này nghỉ ngơi đôi chút.
Chung quy vẫn là nghĩ nhiều.
Thời điểm Thánh Môn tuyển chọn đệ tử không còn xa, khoảng thời gian này, đệ tử của học viện hầu như không có thời gian nghĩ đến chuyện khác ngoài tu luyện. Ngay cả những người trước đây từng chầu trực trước phòng Mặc Chiêu cũng bận rộn, suốt quãng đường từ đại môn trở vào không thấy được mấy người, còn có thể cảm nhận được linh khí trong học viện luôn dao động không ngừng. Mặc Chiêu luôn biết rằng Thánh môn được nhiều người ưa thích, lại không ngờ nhận được sùng bái đến mức này, thành thật mà nói, đúng là có đôi chút nằm ngoài suy nghĩ của nàng.
Nói là buồn cười cũng không sai, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy bi ai càng nhiều.
Mặc Chiêu thở dài, dứt khoát gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Vào những lúc rối trí thế này, Mặc Chiêu thường hay nghĩ đến Nhan Tịch, nói đúng hơn, thứ nàng nhớ tới không phải là y, mà là tiếng đàn trong trẻo như suối, một khúc cầm đủ xua tan phiền muộn. Nhớ tới Nhan Tịch lại nhớ tới Mặc Vô, đám người Nhan Nặc, Tần Trung và Tần Chí, Mặc Chiêu lắc đầu lấy ra một viên Thanh Tâm đan, nhanh chóng bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Ngó trong bình chỉ còn lại vài viên, Mặc Chiêu thầm nghĩ nên nhờ Mặc Trần luyện thêm một bình nữa, sau đó cố gắng ngủ một giấc.
Sở Ngân nhìn động tác của nàng, nghĩ rằng vết thương lại tái phát, đầu mày nhíu lại, ánh mắt lo âu hướng tới:"Lại khó chịu sao?"
Mặc Chiêu lắc đầu:"Là nghĩ lung tung vài chuyện. Không sao đâu."
"Vậy mà chỉ còn lại ba viên". Sở Diêm cầm bình ngọc lên xem thử, bất đắc dĩ nói:"A Chiêu, ta nhớ bình ngọc này ban đầu có hơn mười lăm viên. Mặc lão nói, thứ này chỉ có thể an thần, dùng quá nhiều không tốt". Y không biết về y dược, nhưng những điều liên quan đến Mặc Chiêu mà Mặc Vô dặn dò, y luôn nhớ rất rõ ràng.
Mặc Chiêu cất bình ngọc lại vào trong ngọc giới, khẽ gật đầu:"Đệ biết. Đều là do mấy ngày nay không ngủ được. Sau này sẽ không dùng nhiều nữa."
Võng Dao ở một bên lắng nghe, thầm nhớ tới trước kia bà bà hay mất ngủ, A Đạt thúc từng nấu canh hạt sen và khiếu thực cho người ăn. Công thức khi đó nàng vẫn còn mơ hồ nhớ rõ, vừa đi vừa tự nhủ khi trở về sẽ lập tức đi làm, cố gắng mang tới thật sớm. Trong khi đó, hai người Sở Ngân đi bên cạnh mải cân nhắc việc có nên gửi thư cho Mặc Vô thưa chuyện, tiện thể xin lão chế một bình đan dược bổ ích. Mặc Chiêu đang bị thương, không thể để nàng mất ngủ hoài được.
Mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi về phòng của Mặc Chiêu, ngay lúc cả bốn muốn tách ra, Sở Ngân như cảm nhận thấy thứ gì đó, cả khuôn mặt đanh lại, băng phách trong tay không do dự ném về một phía. Người đứng sau chiếc cột lớn cả kinh, vội vàng nghiêng người tránh né, hốt hoảng nói:"Đừng đánh! Đừng đánh! Mặc Chiêu công tử, đừng đánh mà!"
Mặc Chiêu quan sát kẻ vừa mới nhảy ra, y phục màu đen của thị vệ, gương mặt xa lạ, là người nàng chưa từng gặp bao giờ. Trên người y không mang theo sát ý, Mặc Chiêu thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi:"Ngươi là ai. Tại sao lại lén lút trước phòng ta."
"Thuộc hạ thật sự không phải lén lút". Người kia chắp tay, nói:"Mặc công tử, thuộc hạ ở đây đợi người đã mười lăm ngày. Chủ nhân lệnh cho ta khi người trở về lập tức báo lại cho ngài."
"Chủ nhân của ngươi?". Sở Diêm nhướng mày:"Là ai?"
Tên hộ vệ không đáp, cung kính đưa cho Mặc Chiêu một khối ngọc bội, lại cúi người nói:"Chủ nhân nói chỉ cần đưa thứ này cho người, người tức khắc sẽ biết."
Mặc Chiêu nhìn xuống ngọc bội màu xanh biếc nằm giữa lòng bàn tay, trên đó được khắc một chữ Hàm tinh xảo, nét khắc uyển chuyển pha lẫn khí phách, hình dáng bên ngoài vô cùng quen thuộc. Sở Diêm vừa nhìn đã nhíu mày:"Đây không phải là ngọc bội của Lăng Tử Hàm sao?"
Trước đây Lăng Tử Hàm thua Mặc Chiêu trong một lần cá cược, vì thế mới phải đưa miếng ngọc bội này cho Mặc Chiêu "mượn" tạm, nàng có thể dễ dàng cứu Võng Dao trở ra cũng là nhờ có miếng ngọc bội này. Vật đã hoàn chủ, Mặc Chiêu từng đeo nó một thời gian, chỉ cần nhìn qua cũng biết miếng ngọc bội này là thật. Ngón tay cái miết mạnh lên bề mặt trơn nhẵn của miếng ngọc, Mặc Chiêu nói:"Chủ nhân của ngươi hiện đang ở đâu? Ta chưa từng gặp ngươi trước đây. Vả lại, sao ngươi biết ta là Mặc Chiêu."
Tên hộ vệ đáp:"Thuộc hạ là hộ vệ mới được bệ hạ ban cho chủ nhân, công tử chưa gặp cũng không sai. Lâm thị vệ hiện tại được bệ hạ lệnh phải luôn ở bên cạnh chủ nhân, không thể như trước đến đây đợi người. Mặc công tử, thuộc hạ vừa nhìn công tử là đã nhận ra người ngay. Chủ nhân đã nói, chỉ cần thấy người mặc đồ trắng, dung mạo tuấn lãng, phong thái như sương bước đến gần đây, lập tức phải trở về báo lại."
"Mặc công tử, chủ nhân vừa hay đang ở nhà trọ ngay gần đây, người có thể đi cùng thuộc hạ không?"
Mặc Chiêu nghe một loạt mĩ từ của tên hộ vệ kia, không biết có nên khen Lăng Tử Hàm dẻo miệng hay không nữa. Cho người túc trực ở đây mười lăm ngày, phỏng chừng cũng đang có chuyện gì quan trọng. Nghĩ vậy, Mặc Chiêu bèn gật đầu:"Ngươi dẫn đường đi."
Nơi mà tên hộ vệ nhắc đến là Túc Nguyệt Sương, là quán trọ nổi tiếng nhất kinh thành. Mặc Chiêu từ tốn theo y bước lên tầng hai, đi tới một phòng ngay phía đông, đúng lúc nàng ngó đông ngó tây, vô tình nhìn thấy một bóng người nho nhỏ cực kì quen mắt. Đầu nhỏ của Mặc Chiêu lướt qua rồi quay ngoắt lại ngay, hai mắt không khống chế được mở to, ngỡ tưởng vừa nhìn thấy ảo giác.
Mặc Chiêu chớp mắt một lần nữa, giọng hơi run lên:"...A Nặc?"
Nhan Nặc nhìn thấy Mặc Chiêu cũng ngây người. Trên tay y đang mang một chậu nước, suýt chút thì đánh rơi xuống đất:"Mặc... Mặc đại ca?"
"Đúng là đệ rồi". Mặc Chiêu bước nhanh đến:"Đệ tới khi nào? Sao đột nhiên lại tới đây?"
Hỏi dồn một tràng, Mặc Chiêu chợt giật mình ngừng lại. Nếu như A Nặc xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc...
Mặc Chiêu không do dự vươn tay đẩy cửa sương phòng ngay bên cạnh, người bên trong nghe thấy tiếng mở cửa, cùng lúc quay đầu nhìn ra. Ánh mắt giao nhau, người luôn bình tĩnh như Mặc Chiêu cũng mất tới vài giây thất thần.
Cũng không thể trách nàng.
Vừa nghĩ tới người, người đã ở đây.
Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt, áo bào trắng thuần, người kia ngồi trên xe lăn, dường như chiếc xe không cách nào ảnh hưởng đến khí chất y mang trên người. Đạm mạc, thanh tĩnh, hệt như một chén trà hoa với vị đắng đan xen. Bốn chữ phong thái như sương, đặt cạnh người như vậy mới cảm thấy tương xứng.
Khi nhìn thấy Mặc Chiêu, biểu cảm lạnh lùng xuất hiện một vết nứt, trên môi y là nụ cười rất nhẹ:"Cuối cùng cũng đợi được đệ."
Mặc Chiêu hạ tay, gọi một tiếng.
"A Tịch."