Thiên Di
Chương 51 Bây giờ thì khác
Một màn vừa rồi có chăng đã khiến vị y sư trẻ tuổi sợ hãi, khi Mặc Chiêu đến gần, y run rẩy cất giọng:"Không... không còn kịp nữa...."
Thấy kẻ nào vì lời này mà sắp sửa nổi cáu, gân cổ định hét, Mặc Chiêu lạnh lùng liếc mắt, kịp thời ngăn y lại. Nàng vén vạt áo ngồi xuống, ba ngón tay đặt lên mạch tượng của một người, mạch y đập nhẹ, rất yếu, biểu thị sinh mệnh đang dần dần đứt đoạn. Người sau so với người trước còn bị thương nặng hơn, Mặc Chiêu không còn nhiều thời gian đắn đo, từ trong ngọc giới lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh lục. Nút thắt được rút khỏi, nàng dốc nhẹ xuống, hương thơm nhè nhẹ bay ra từ những viên đan dược tròn trịa nằm gọn trên tay nàng. Mùi thơm khoan khoái khiến vị y sư quên cả sợ hãi, y nhìn ngắm thật kĩ, mặt bỗng nghệt ra, khẽ lẩm bẩm:"Thiên Nguyên Đan?"
Mặc Chiêu không đáp. Nàng đưa cả tới cho vị y sư còn đang chìm trong kinh ngạc, bảo y chia ra đút cho từng người. Giấy mực đã được Võng Dao tinh ý chuẩn bị trước, Mặc Chiêu liên tục viết ra các loại dược thảo đã phác sẵn trong đầu, sau khi viết xong thì ném cho Võng Dực, sau đó tự mình trải ra bộ châm, chuẩn bị châm cứu.
Thấy vị y sư vẫn còn mải nhìn ngắm đan dược, biểu hiện kia như thể đã lạc sang cõi khác, Phùng Hoan sốt ruột giật lấy bình ngọc, tự mình đút cho đám người A Địch, không nhịn được cáu kỉnh:"Chỉ là vài viên đan dược, sao mà ngươi cứ nhìn mãi thế."
"Chỉ là mấy viên đan dược?". Vừa nghe câu này, vị y sư hiền lành như mèo bị giẫm đuôi, đầu ngẩng phắt, khó chịu gắt lên:"Ngươi mở to mắt nhìn cho thật kĩ, đan dược này lớp ngoài óng mượt, hương thơm nồng đậm, là đan dược lục phẩm Thiên Nguyên Đan, còn là đan dược lục phẩm phẩm cấp cao nhất". Y càng nói càng hăng, cũng là vì lần đầu tiên được nhìn thấy cùng một lúc nhiều đan dược lục phẩm đến thế này, nhất là khi Mặc Chiêu đổ ra liền một lúc mười một viên, ngay cả mí mắt còn không chớp.
Phùng Hoan vừa nghe, tay bỗng run, suýt chút thì đánh rơi cả chiếc bình trên tay xuống. Đã là người tu luyện, đương nhiên không ai ở nơi này không biết đến Thiên Nguyên Đan, loại đan dược cứu mạng ngàn vàng khó cầu, chỉ có luyện dược sư lục cấp trở lên mới có thể luyện chế. Trong dong binh đoàn của y, đan dược lục cấp phẩm cấp trung bình chỉ có duy nhất mười viên, được coi như trân bảo, nếu không phải thời điểm quan trọng, A Đa Mã Lượng cũng sẽ không lấy ra. Y đánh mắt nhìn sang Mặc Chiêu đang nghiêm túc chuẩn trị, mỗi lần y thi châm, có vẻ như không có bất kì lời nào lọt vào tai y, đôi mắt sáng không còn nhìn thấy gì khác. Không hiểu sao y nhớ tới lời Mặc Chiêu cách đây không lâu, rồi tự hỏi, đổi lại là chính y, mười một viên đan dược trân quý đến mức ấy phải giao cho người lạ, liệu y có cam lòng?
Y cầm trên tay chiếc lọ rỗng, đáy lòng vốn nóng bỏng vì lần quỳ gối mà y cho là nhục nhã, giờ khắc này đã dịu xuống. Rồi y đảo mắt một vòng, ai nấy trong phòng đều dõi theo Mặc Chiêu, không rời mắt, bao gồm cả A Đa Mã Lượng, biểu cảm đều giống nhau như đúc. Làm huynh đệ đã lâu, y chỉ nhìn bên ngoài cũng đoán được sơ sơ suy nghĩ của đám người, tám chín phần đều giống y, hẳn thế.
Chính Sở Ngân cũng không ngờ Mặc Chiêu sẽ làm đến mức này, ngay cả Thiên Nguyên Đan cũng tự nguyện lấy ra. Mặc lão cưng chiều Mặc Chiêu là thế, sợ nàng gặp sơ sót, đưa cho nàng cả thảy chỉ có mười lăm viên Thiên Nguyên Đan, không ngờ một viên cũng chưa dùng đã tặng hết cho người khác. Y thấy không đáng, nhưng y cũng biết mình chẳng can ngăn được. Mặc Chiêu đã quyết định chuyện gì là cố chấp không thôi, nhìn nàng giờ cũng biết, dù có phải cố hết sức cũng sẽ kéo đám người này từ âm phủ trở về.
Ở Sa Hoang không có nhiều y sư, Mặc Chiêu luyện dược không tinh, khả năng phối chế các loại dược thảo lại hơn hẳn người thường. Người ta vẫn tưởng việc chuẩn trị thường chỉ dựa vào đan dược, thực chất không phải vậy. Những loại dược thảo tưởng chừng không có nhiều tác dụng khi được phối chế phù hợp sẽ mang lại tác dụng không ngờ tới. Trí nhớ Mặc Chiêu lại tốt, nàng tận dụng khả năng ghi nhớ bằng việc tìm đọc y thư mỗi khi rảnh rỗi, tri thức về dược thảo vì vậy mà ngày một phong phú. Nàng cầm lấy thảo dược đã được nghiền nát nhẹ nhàng đặt lên vết thương, dùng vải sạch trắng băng lại, đến khi băng xong cho người cuối cùng mới thả tay vào trong chậu nước trên tay Võng Sao, chầm chậm chà rửa sạch sẽ.
"Nội thương và ngoại thương cùng lúc, dù có Thiên Nguyên Đan cũng chưa chắc đã cứu được bọn họ."
Vị y sư ban đầu còn nghi ngờ, chưa kể Mặc Chiêu khi ấy còn dùng dằng rất lâu mới quyết định. Việc thi châm ở đại lục không thịnh hành, châm pháp của Mặc Chiêu y chưa từng được chứng kiến trước đây, thần kì tinh diệu, y nhìn đến hoa cả mắt. Hiện tại, tận tay y bắt mạch lại lần nữa, vết thương của đám người A Địch đã không còn chảy máu, trên môi dần hiện chút huyết sắc, chỉ cần nhìn gương mặt bình thản của Mặc Chiêu cũng đủ biết tình hình đã ổn. Thanh âm vừa đủ cho Mặc Chiêu nghe được, vị y sư cảm thán:"Họ sống rồi."
"Đừng nói mấy lời ngu ngốc thế". Mặc Chiêu lau khô tay, khẽ nói. Ngay cả Thiên Nguyên Đan cũng dùng đến mà không cứu được người, nàng còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ.
"Ta có thể hỏi ngươi học y dược ở đâu không?"
"Dược cốc Ngọc Lâm sơn. Chỉ cần ngươi thực lòng muốn học, Dược cốc lúc nào cũng chào đón."
Nghe nàng nói, y sư hướng về phía nàng vái một cái thật sâu, sau đó xoay lưng trở ra. Hành động này bày tỏ sự yêu mến và kính trọng, vẻ mặt quyết tâm của y khiến Mặc Chiêu cười nhẹ, bất giác quên mất khoảnh khắc không mấy vui vừa nãy. Nàng đưa lại chiếc khăn tay cho Võng Dao, trên môi thu lại nụ cười:"Giờ thì các người có thể đưa bọn họ về phòng."
"Mặc Chiêu". A Đa Mã Lượng gọi một tiếng, sau đó cúi thấp người:"Đa tạ."
"Ta vẫn giữ ý kiến ban đầu, ta không muốn cứu họ."
Nhưng ngươi đã cứu.
Tất cả những người của dong binh đoàn có mặt ở đó đều làm theo, có kẻ còn quỳ xuống lần nữa, trong đó có Phùng Hoan. Sự hối hận hiện rõ trên gương mặt, trong ánh mắt y đã không còn vẻ ngỗ nghịch và bất mãn như lúc đầu, từ thanh âm chất có thể nghe ra sự chân thành:"Là ta quá lỗ mãng. Mặc Chiêu, đa tạ ngươi đã cứu bọn họ. Phùng Hoan ta hứa sẽ mang ơn."
A Đa Mã Lượng hơi ấp úng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sợ rằng Mặc Chiêu sẽ sải bước y thẳng, y hít sâu một hơi, biết không thể chần chừ thêm nữa, bèn trầm giọng:"Mặc Chiêu, dong binh đoàn chúng ta tổng cộng có một trăm hai mươi lăm người, từ trước đến nay đều coi nhau như huynh đệ ruột thịt. Ngươi cũng biết chúng ta không phải chủ ý muốn đắc tội, chỉ là không thể trơ mắt nhìn huynh đệ ta bỏ mạng. A Đa Mã Lượng hôm nay lấy một cánh tay đền tội, Thanh Long vẫn giữ lời hứa cũ, cả đời mang ơn ngươi."
"Đội trưởng!"
"Không được, đội trưởng!"
"Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều". A Đa Mã Lượng làm người ngay thẳng, đã nói là làm, không vặn vẹo sâu xa. Một lời này vừa dứt, cánh tay phải đã rút sẵn bảo đao. Phùng Hoan và mấy người khác chạy như bay đến ngăn lại, trong lòng cuống cuồng đỏ mắt, không ngừng dập đầu với Mặc Chiêu:"Ngươi lấy mạng ta đi. Người sai là ta, người kề đao vào cổ ngươi cũng là ta. Mặc Chiêu, nếu ngươi muốn lấy mạng có thể lấy mạng của ta, không liên quan gì đến đội trưởng."
Người này mở đầu, những kẻ sau lần lượt quỳ gối, lời vào lời ra đều là thề thốt giao mạng. Cả người A Đa Mã Lượng bị đè xuống đất, thủ hạ sợ y sẽ thật sự chặt đứt cánh tay, còn muốn giơ tay đánh ngất y, nhất thời đánh nhau thành một đoàn. Mặc Chiêu thấy cảnh này, không nhịn được nhíu mày, có cảm giác như nàng vừa trở thành một kẻ cường hào ác bá đang ức hiếp dân lành. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, mấy người ở đây tính tình hào sảng, vì huynh đệ sẵn sàng xả thân, đức tính ấy quả là quý giá.
Lửa giận trong lòng Mặc Chiêu cũng không phải rất nhiều, giờ đã vơi đi hết. Chỉ vì việc kề đao vào cổ gợi lại cho nàng một hồi ức không mấy tốt đẹp, nàng sợ bản thân mất khống chế nên mới muốn quay đầu bỏ đi, sợ rằng chẳng may sẽ nổi lên sát khí. Nghe tiếng ồn ã ngày càng dày đặc, nàng vừa phiền muộn, lại thấy hơi buồn cười, bèn phất tay, một làn khói trắng nâng đám người đang quỳ dưới đất nhất tề đứng thẳng dậy. Nhân lúc mọi người còn kinh ngạc, Mặc Chiêu nghiêm mặt quát:"Ta có nói muốn lấy mạng của mấy người à? Hay là muốn chết cả rồi, sao mà cứ tranh nhau mãi thế."
A Đa Mã Lượng hơi ngẩn ra, Phùng Hoan tận dụng lúc ấy, nhanh như chớp cướp lấy bảo đao trên tay y. Mặc Chiêu liếc y, mím môi cười nhẹ, rõ ràng có ý muốn giảng hòa. Người người nhìn nhau, thấy nàng rốt cuộc để lộ một nụ cười, A Đa Mã Lượng không kìm được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc Chiêu đã không chấp nhặt, Phùng Hoan cúi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn Mặc Chiêu thêm nữa.
Mặc Chiêu bĩu môi châm chọc:"Ngươi còn biết ngượng ngùng? Khi nãy ai đó còn quát lớn lắm cơ mà."
Phùng Hoan im lặng nghe nàng chỉ trích, càng cúi đầu thấp hơn. Người y cao lớn vô cùng, khi cúi đầu vẫn còn cao hơn Mặc Chiêu nhiều lắm. Cảnh tượng vì vậy nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị, Mặc Chiêu bâng quơ nói:"Muốn ta hết giận ấy à, không bằng ngươi gọi ta một tiếng đại ca, như thế nào?"
Không ai trong dong binh đoàn biết Mặc Chiêu bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo búng ra sữa kia, thế nào cũng nhỏ hơn Phùng Hoan không ít. Nàng nổi tính nghịch ngợm, rõ là muốn đùa, ai ngờ Phùng Hoan cúi hẳn người xuống thật, còn ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng đại ca.
Nghe mà giật cả mình.
Ngoại trừ A Đa Mã Lượng, chưa thấy Phùng Hoan nghe lời ai bao giờ, hơn nữa còn tự nguyện thế này, Mặc Chiêu vẫn là người đầu tiên. Sở Ngân ban đầu cũng tức giận, nhưng tận mắt chứng kiến một màn gắn bó khiêm nhường, y cũng không cố chấp nhiều nữa. Trái lại, y đảo mắt đánh giá một vòng. Mặc Chiêu đang tìm người, đám người trước mặt đều có ấn tượng tốt với nàng, thực lực trung bình, tính tình không tệ, nếu có thể thu phục được, ắt sẽ là sự trợ giúp không tồi.
Sở Ngân sâu xa nghĩ.
"A Chiêu ca ca, vậy huynh sẽ ở lại đây phải không?".
Tiểu Ba còn nhỏ nít, vốn bị dọa đến ngây người, vẫn trốn vào một góc, lúc này mới dám dè dặt đi ra, kéo góc áo Mặc Chiêu hỏi nhỏ. Đôi mắt tròn xoe của đứa nhỏ khiến lòng Mặc Chiêu mềm nhũn, nàng bỏ lửng nửa câu:"Nếu không phiền...."
"Đương nhiên không phiền đương nhiên không phiền. Đại ca, người nhất định phải ở lại. Chúng ta cầu còn không được ấy chứ". Phùng Hoan nói một tràng dài, gọi hai tiếng đại ca một lần đã thuận miệng, chẳng ngượng ngùng chi hết. Mặc Chiêu cúi đầu bật cười, suýt chút không kìm chế được đưa tay xoa đầu y, mở miệng khen ngoan.
"Được rồi, vậy ta sẽ ở lại."
Có vài người vui mừng ra mặt. Đối với Mặc Chiêu, bọn họ vừa sợ vừa sùng kính, hai người hộ vệ mà đã mạnh đến thế, không biết bản thân y sẽ còn mạnh đến mức nào. Thấy vài kẻ gãi tóc, muốn nói lại thôi, Mặc Chiêu nghiêng đầu, dịu giọng hỏi:"Sao thế."
"Mặc đại ca, thật xin lỗi, là chúng ta lỗ mãng quá."
"Đại ca, khi nãy ta còn chĩa kiếm vào người ca nữa. Thật xin lỗi."
"Ta cũng muốn học y dược, huynh... huynh dạy ta nhé."
Lướt mắt qua những gương mặt xa lạ, họ cười ngượng nghịu, mặt đỏ bừng, Mặc Chiêu không biết trong lòng nàng giờ đang là cảm xúc gì. Chỉ là khi có những người quan tâm đến suy nghĩ của nàng, thật sự, thật lòng, sự êm ái ngọt ngào lặng yên trào ra. Sở Diêm nhỏ giọng trêu:"Lại ngẩn người nữa. Có phải cùng một lúc nhận được nhiều đệ đệ đến thế, thấy không quen không?"
Mặc Chiêu lắc đầu, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi:"A Diêm, trước đây, ta còn từng có ý nghĩ muốn lợi dụng bọn họ."
Cả bốn người Sở Ngân đều quay sang nhìn nàng.
"Bây giờ thì sao?"
Mặc Chiêu nhìn về một phía vô định, hướng mắt sang đứa nhóc đang lén lút nhìn nàng, cười rất vô hại.
Bây giờ thì khác.
Sở Diêm nghe Mặc Chiêu nói thế.
Có lẽ, trong lòng nàng đã đưa ra quyết định.