Thiên Di
Chương 127 Ngàn bậc ân tình
Thiên Vực nằm ở phía Đông của Nam Nguyệt quốc. Dùng xe ngựa chầm chậm mà đi, ít cũng phải mất gần hai tháng triền miên sương gió mới tới nơi.
Nhờ có đan dược của Mặc Vô, mỗi ngày thời gian phát tác hàn độc trên người Mạc Thiên Di giảm xuống hai canh giờ. Dù còn nhiều bất tiện, so với những ngày trước đúng là dễ thở hơn nhiều. Đi hai ngày đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi, trên xe ngựa xa hoa có sẵn đá nóng và chăn nệm, một đường này đưa Mạc Thiên Di sang Tây Vực, đúng là ông trời chừa lại một đường lui, trên đường hầu như không gặp phải biến cố.
Đám người Minh Tịnh còn không biết Mặc Vô dùng cách gì, thuộc hạ trên giang hồ của Thánh Môn không còn ráo riết truy lùng Mạc Thiên Di như trước. Võng Dực suy nghĩ một lúc, nhếch môi cười:"Thế cục hỗn loạn, bọn chúng sẽ không tốn công phí sức đi tìm một người chết."
"Ý ngươi là....."
Võng Dực không trả lời mà nói:"Minh Nguyệt, từ ngày mai ngươi thay nữ trang cho chủ tử. Chúng ta bình thản mà đi, không cần lén lút."
Hai người Minh Tịnh quay sang nhìn nhau. Lúc hai người biết thân phận thật của Mạc Thiên Di, đúng là đã bị bất ngờ không nhẹ. Tuy nhiên nói đến người bất ngờ nhất, chắc chắn không phải là bọn họ.
Ra là, ngay cả Võng Dực ở bên chủ tử lâu như vậy cũng không biết.
Bất ngờ thì bất ngờ, đối với bọn họ, chuyện Mạc Thiên Di là nam tử hay nữ tử không phải chuyện gì quá đỗi quan trọng. Một nữ tử chỉ mới đôi mươi đã gần chạm đến cảnh giới tối cao của một ma pháp sư, không thể không khiến người ta ngưỡng mộ.
Chỉ trách trời cao không dung thứ người tài.
Thiên Vực một ngàn bậc chìm trong gió rét, mở mắt nhắm mắt chỉ thấy tuyết trắng mù trời, lạnh đến cắt da cắt thịt. Quanh đó trăm dặm không thấy nhà cửa, cũng không có phố xá người qua, chỉ có độc một ngọn núi cao chót vót đắm trong sương mù.
Là nơi này sao?
Đường núi trắc trở, chắc sẽ không có đường cho xe ngựa đi lên.
"Vị đại ca này, chủ tử của ta trúng phải hàn độc, ta muốn cầu y."
Võng Dực hỏi một người canh giữ dưới chân núi. Y nhìn quanh, ở đây chỉ có đúng hai người, giữa thời tiết giá lạnh cũng không mặc quá nhiều y phục, biểu cảm cứng ngắc không khác mấy so với thị vệ trong hoàng cung. Nghe y hỏi, người đó qua loa nhìn qua, đáp gọn lỏn:"Trở về đi."
"Vị đại ca này..."
"Thiên Vực không phải là nơi để cầu y, trở về đi."
Võng Dực nổi giận, vừa định nói lý đã thấy Mạc Thiên Di đang được Minh Nguyệt đỡ lại gần. Y hốt hoảng chạy lại:"Sao người lại xuống xe, người còn yếu lắm!"
Mạc Thiên Di phất tay:"Ta là chủ tử của y. Xin hỏi Thiên Vực các vị, làm thế nào mới có thể gặp được Vực chủ."
Người canh gác nhìn Mạc Thiên Di từ trên xuống dưới:"Còn tùy vào việc Vực chủ có muốn gặp ngươi hay không."
Đã đến cầu ơn, không thể không hạ mình. Mạc Thiên Di mỉm cười:"Vậy vị đại ca này, xin nhờ huynh báo lại một tiếng. Tại hạ Mạc Thiên Di, giáo chủ ma giáo mong được diện kiến Vực chủ một lần."
Người kia lại nhìn Mạc Thiên Di một lần nữa, cái nhìn này có vẻ lâu hơn, nhìn đến mức Võng Dực bên cạnh thấy bực mình. Nhìn xong, y quay đầu, dùng một tốc độ cực nhanh leo lên đỉnh núi.
"Tốc độ đáng nể thật". Minh Tịnh lẩm bẩm.
Minh Nguyệt nhíu mày nói:"Chủ tử, ngoài này gió lạnh, thuộc hạ đưa người vào trong xe."
"Không cần. Ta vẫn chịu được. Vực chủ này có vẻ là một kẻ tâm tính bất định, chúng ta vẫn nên bày tỏ thành ý thì hơn."
Ý Mạc Thiên Di đã quyết, cả bốn người ngồi xuống nghỉ ngơi ngay gần đó. Võng Dực mang một chiếc chăn bông ra khỏi xe ngựa, khoác lên người Mạc Thiên Di, còn đặt lò than nhỏ vào tay nàng.
Lần này Mạc Thiên Di không từ chối.
Nàng thật sự rất lạnh, tới nơi này, cả tay chân đều gần như đông cứng, cơ miệng hoạt động cũng khó khăn. Nực cười thay, nếu là nàng của trước kia, gió lạnh mức này làm sao làm khó được nàng.
Người canh gác trở lại vào sáng sớm hôm sau, theo lời Võng Dực, đây chính là cố tình muốn làm khó bọn họ. Trong lòng y tức điên, ngoài mặt vẫn phải cố nhịn xuống.
"Vực chủ nói, nếu các ngươi có thể đi từ đây lên trên đó không dùng đến ma lực, Vực chủ sẽ gặp các ngươi."
Nói đùa gì thế!
Từ nơi này lên trên phải đến cả ngàn bậc, dùng ma pháp cũng phải tốn không ít công sức. Với thân thể Mạc Thiên Di hiện tại, ngay cả bước đi còn không vững. Ép nàng trèo lên một ngàn bậc đúng là muốn lấy mạng nàng. Minh Nguyệt cao giọng nói:"Vực chủ các ngươi rốt cuộc có ý gì?! Chủ tử nhà ta bị thương nặng, không muốn chữa gì thì không muốn chữa, cớ gì còn nghĩ ra điều kiện tai quái đến vậy."
"Vực chủ nhà ta không hề ép buộc các ngươi. Nếu không muốn, có thể không làm."
"Ngươi!"
Võng Dực vươn tay ngăn cản huynh muội Minh Tịnh đang nổi giận. Ở đây không chỉ có hai người canh giữ, còn có vô số người của Thiên Vực ẩn nấp trên núi. Đây là địa bàn của họ, chúng ta lấy ba địch trăm, không cần nghĩ cũng biết đánh không lại. Y vỗ nhẹ vào mặt Mạc Thiên Di, dịu giọng nói:"Chủ tử, người cố chịu một chút, ta đưa người lên trên."
Mạc Thiên Di lắc đầu liên tục. Lần đầu tiên Võng Dực để những lời của nàng ở ngoài tai, đỡ thân thể yếu ớt của nàng lên lưng mình, kiên định lặp lại từng chữ.
"Thuộc hạ đưa người lên trên."
Minh Tịnh gật đầu nói:"Chi bằng chúng ta thay nhau cõng chủ tử. Một ngàn bậc cũng không phải không leo nổi."
Minh Nguyệt cũng gật đầu.
Ba người nhất trí như vậy. Võng Dực vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, hai người Minh Nguyệt đằng sau liền bị nam tử canh gác kia ngăn lại.
"Vực chủ nói, chỉ có hai người được lên trên."
Minh Tịnh không nhịn được chửi thề. Có quỷ mới tin mấy lời này là thật. Còn không phải là do tên này cố tình làm khó bọn họ.
"A Tịnh, A Nguyệt, đừng gây gổ". Võng Dực trầm giọng:"Hai người ở dưới này chờ đợi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa chủ tử lên trên."
Làn gió mạnh tạt qua mặt, Võng Dực hít sâu một hơi, bắt đầu bước từng bước. Bởi vì trên bậc thang lạnh đến kết băng, từng bậc đều trơn trượt vô cùng. Trên lưng cõng Mạc Thiên Di, Võng Dực càng ngàn vạn không dám đi nhanh.
"A Dực..."
"Chủ tử, ta đã đi đến đây rồi, người còn định bảo ta quay lại sao."
"Không phải". Mạc Thiên Di thở ra một làn khói trắng:"A Dực, ta hát cho đệ nghe một bài."
Không đợi Võng Dực đáp lời, Mạc Thiên Di đã nghêu ngao hát. Gió trên lưng núi làm nhạc đệm khúc hùng ca, giọng nàng mềm nhẹ như tơ, như luồng hơi ấm áp lan vào lòng Võng Dực.
Bên tai vấn vít, nghe tiếng nàng thiếu phụ ngóng trông ngày phu quân trở về từ chiến trường.
Chủ tử, người người đang nhớ thương là ai?
"Ta hát đúng là không dễ nghe". Mạc Thiên Di cười nhẹ:"Từ nhỏ tới lớn, chỉ biết duy nhất một bài này."
"Ta cảm thấy cũng không tệ". Võng Dực cười nói:"Tỷ tỷ thường ngày đàn thì giỏi, giọng hát... ta thực sự không dám khen tặng."
Nói ra khỏi mới biết mình lỡ miệng, cả người Võng Dực hơi cứng lại. Vòng tay người đằng sau siết chặt hơn, mặt chôn vào cổ y.
Chủ tử, đừng khóc. A Dực ở bên cạnh người.
"Ta không khóc". Mạc Thiên Di lầm bầm:"A Dực, hứa với ta. Đừng chết trước ta."
"Người đừng làm khó thuộc hạ. Việc này ta làm sao hứa được."
"Ta mặc kệ. Đệ có hứa hay không?"
"Được. Được. Ta hứa với người. Ta hứa với người là được chứ gì."
"Vậy mới ngoan."
Mạc Thiên Di nhắm chặt mắt vì gió tuyết. Ngoài cái lạnh cứa vào da thịt, cái gì cũng không cảm nhận được. Tốc độ của Võng Dực đang dần chậm lại, nàng không ngăn được giọt lệ ứa ra trên mi mắt:"A Dực, nếu như chúng ta chết ở nơi này, không biết chừng sẽ hóa thành tuyết."
Hơi thở Võng Dực rõ ràng đã trở nên khó khăn. Càng lên cao, có cảm giác như thứ gì đang bịt chặt bên mũi, luồng hơi lạnh thổi vào cổ họng, rát buốt lăn qua lăn lại trong lồng ngực.
Thì ra cảm giác hít thở không thông đúng nghĩa là như thế này.
Chỉ cần y trượt chân ngã xuống, cái giá trả giá là tính mạng của hai người, là niềm hi vọng của trăm huynh đệ ở Sa Hoang. Cuộc đời mà y đã trải qua, ngỡ tưởng sẽ chỉ như một giấc mơ ngắn ngủi.
"Chủ tử, ta nhờ người một việc."
Tuyệt đối không được buông tay.
Y biết, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Mạc Thiên Di đã nảy ra vài ý nghĩa điên rồ. Nàng buông tay, còn y có thể an toàn trở lại chân núi.
Hai người cứ thế đi lên, sương lạnh gió lạnh tạt qua mặt, đau xót ngàn phần, còn buốt hơn dao cứa. Chân của Võng Dực sớm đã không còn cảm giác, y không dám lơi là nửa điểm, cố chấp siết chặt lấy đùi nàng.
Bàn chân chạm đến bậc thang cuối cùng, cả người y nhũn ra, hai chân theo bản năng khụy xuống.
Khi Võng Dực ngất đi, trong ngực vẫn còn ôm chặt Mạc Thiên Di không buông.
Bông tuyết đậu trên mi mắt, Mạc Thiên Di mờ mờ thấy một người tiến lại gần. Vực chủ Thiên Vực chỉ là một nam tử cao lớn, tướng mạo thường thường, đây là điều nàng không ngờ đến.
"Đúng là một đôi uyên ương. Tên tiểu tử này xem ra đối với ngươi cũng không tệ."
Người kia cười ôn hòa, Mạc Thiên Di không còn hơi sức để nổi giận, chỉ có thể dùng toàn bộ chút hơi tàn nắm chặt người Võng Dực. Ánh mắt của nàng không mang theo độ ấm, người kia ngẩn ra, bật cười hỏi:"Ngươi cớ gì nhìn ta như thế?"
"Ta đang nghĩ, khi khỏe lại sẽ xử lý ngươi như thế nào."
Nụ cười của người nọ càng kéo rộng hơn:"Đúng là một kẻ hay ho. Ngươi không sợ ta không chữa cho ngươi nữa?"
"Thiên Vực các ngươi không phải đã nói độc dược không truyền cho người ngoài. Bây giờ để hàn độc của các ngươi làm hại người khác, còn không định chịu một chút trách nhiệm nào sao?"
"Hàn độc?"
Người kia ngồi xuống bắt mạch, trầm mặc một hồi mới nói:"Đúng là hàn độc."