Thiên Di
Chương 122 Tử Khiêm ca ca?
Nhan Tịch tháo xuống vòng đeo trên cổ, ngay chính giữa là miếng ngọc xanh biếc xuyên qua một sợi dây đỏ mảnh. Ngực Mặc Chiêu bất chợt mát lạnh, nàng cúi đầu nhìn xuống, ngờ vực hỏi:"Đây là?"
"Đồ của mẫu thân để lại."
Nhan Tịch nhìn chằm chằm miếng ngọc hình phiến lá, mặt ngọc trơn nhẵn, bên trên còn mang theo linh khí:"Thứ này vốn dĩ có hai mảnh, trên người ta chỉ có một mảnh."
Mặc Chiêu hiểu ý y, khẽ lắc đầu:"Ta không có. Ngoài vòng ngọc ta đeo trên tay, mẫu thân không để lại thứ gì."
Ngọc bội nhìn hơi quen mắt, dường như có chút ấn tượng, nhưng nàng không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.
"Phụ thân nói, khi hai mảnh ngọc ở sát nhau, miếng ngọc sẽ phát sáng. Nhưng khi ta hỏi miếng ngọc còn lại ở đâu, người chỉ nói đợi ta gặp được người cần gặp, tự khắc sẽ tìm được thứ muốn tìm."
Mặc Chiêu cố gắng nghiền ngẫm mấy lời này:"Chẳng lẽ không phải ta?"
Nhan Tự lắc đầu. Y và nàng quen nhau đã lâu, muốn phản ứng cũng đã phản ứng, không cần đợi đến tận giờ.
Giọt nước trên mái tóc đen dài rớt xuống tay Nhan Tịch, y giật mình nhìn từ trên xuống dưới, thầm trách bản thân lâu như vậy mới nhận ra toàn thân ướt sũng của Mặc Chiêu. Y vội nói:"Nàng không lạnh sao? Mau đi thay y phục."
Y phục ướt dính sát vào người, càng để lâu càng nhớp nháp khó chịu, Mặc Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Khi nàng trở ra, trên tay Nhan Tịch đã cầm một chiếc khăn bông trắng. Mặc Chiêu nhu thuận co chân ngồi trên giường, cảm nhận động tác nhẹ nhàng trân trọng từ phía sau. Y lầm bầm trong miệng:"Nàng vẫn như vậy, không biết chăm sóc bản thân gì cả."
Mặc Chiêu thoải mái đến chẳng buồn mở mắt, duỗi người nằm sấp trên giường. Ở nơi nàng không thấy, Nhan Tịch cúi người, dè dặt hôn lên tóc nàng, sau đó thành thật nằm xuống bên cạnh.
Một đêm an ổn.
Sợ Nhan Tịch suy nghĩ lung tung, Mặc Chiêu dứt khoát đưa y về Thánh Môn. Nàng nghĩ đơn giản, đặt đối phương ở trong tầm mắt sẽ khiến y bỏ xuống thấp thỏm và nghi kỵ. Thời gian này mọi người đều nhận ra, Mặc Chiêu đối với Nhan Tịch gần như là nói gì nghe nấy, chỉ cần y muốn gặp, nàng đang ở đâu cũng sẽ tức tốc chạy về.
Lăng Tử Hàm còn ở sau lưng lén lút gọi nàng là Tịch nô.
Nhan Tịch nghe được thì bật cười, nhưng nụ cười có chút đắng chát.
Trước khi Mặc Chiêu bế quan, nàng dặn dò không ít chuyện. Biết nàng xuất quan, A Thành vội dẫn người Ám Di Các đến báo cáo. Y nói:"Thuộc hạ đã điều tra hết những người có tên trong danh sách, thân phận, thực lực, hành tung. Có năm người trong đó đã chết, ba người mất tích. Vì không muốn lãng phí thời gian nên thuộc hạ không tiếp tục điều tra."
Mặc Chiêu ngồi bên bàn trà, chầm chậm lật giở cuốn sách A Thành đưa lên. Dưới chân nàng, A Bảo ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt xám sắc bén thi thoảng quét qua A Thành. Sói con nho nhỏ ngày nào đã trưởng thành, lộ ra dáng vẻ nên có của một ma thú. A Bảo không muốn ngây ngốc trong Ngục cốc, Mặc Chiêu cũng chiều theo, quyết định đưa nó ra ngoài.
Lại nghe Thập Tam nói tiếp:"Bẩm chủ tử, người của chúng ta đã được bố trí theo kế hoạch của người, bất kỳ lúc nào cũng có thể khai đao."
Để điều tra tường tận gần một trăm người trong danh sách, người của Ám Di Các đã tốn không ít công sức. Mặc Chiêu im lặng đọc từng dòng, đôi mày được kẻ đậm từng chút nhíu chặt. Hai người A Thành cúi người chờ đợi, vô thức thu liễm lại hơi thở, tránh làm phiền chủ tử suy tính.
Một khi mồi lửa được châm lên, toàn bộ đại lục sẽ bắt đầu rung chuyển. Chỉ cần sai một li, cái giá sẽ là tính mạng của rất nhiều người.
Tô Dịch Thành và Lý Tư luôn tranh đấu ngấm ngầm. Vừa nghe tin lão bế quan, không biết Lý Tư làm thế nào, sau đó một tháng cũng đóng cửa tu luyện. Mặc Chiêu muốn nhân chút thời gian ít ỏi này ra tay, khiến cho lão trở tay không kịp. Từ sau khi khui ra không ít chuyện xấu của Thánh Môn, Ám Di Các gần như mất dạng, các trưởng lão muốn phòng bị cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Không sớm không muộn, chính là thời điểm này.
Mặc Chiêu ngả người ra sau ghế, nghe được tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ. Nàng lười biếng cử động ngón tay, Võng Dao biết ý, vội từ sau chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, bốn người từ bên ngoài bước vào, ba nam một nữ. Ngoài Triệu Tử Khiêm, Lục Sơ và Hàn Vy còn có một nam tử mặc áo bào gấm đỏ tía, bên ngoài khoác áo lông đen. Mắt hoa đào dài mảnh, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ âm trầm khó giấu.
Trong lúc Mặc Chiêu quan sát y, cả bốn người đều đang nhìn nàng.
Ngay từ lúc bước vào trong phòng, hai mắt Triệu Tử Khiêm không tự chủ dán chặt lên gương mặt tuấn mỹ vô trù của Mặc Chiêu. Làn da nàng so với trước kia còn trắng hơn, bên má vì lạnh mà đỏ ửng, hai mắt sáng trong, trên môi treo nụ cười vô hại. Y cố gằn cảm xúc trong lòng xuống, hơi cúi đầu:"Chủ tử."
Mặc Chiêu mím môi không nói, Lục Sơ thay mặt bước lên trước một bước, tươi cười giới thiệu:"Mặc Chiêu, người này ngươi chưa từng gặp mặt đúng không? Y là Hàn Chinh, ca ca của Hàn Vy, cũng là trưởng tử của giáo chủ chúng ta."
Hàn Chinh lạnh nhạt chắp tay:"Hạnh ngộ."
Nàng nhìn thoáng qua y rồi cụp mắt, chuyện ngày trước còn đó, không khí lập tức bao trùm bởi ngượng ngập. Hàn Chinh nheo mắt, bỗng nâng cao giọng:"Quỳ xuống!"
Hàn Vy giật nảy mình. Nàng kiêu ngạo ngang ngược đã quen, đối với vị ca ca cùng cha khác mẹ này vẫn cực kỳ e sợ. Trước ánh mắt như cười như không của y, không tình nguyện quỳ xuống, hướng về phía Mặc Chiêu cúi đầu:"Trước đây là lỗi của ta, hi vọng ngươi đại lượng bỏ qua."
Lục Sơ ngưng thở nhìn về phía Mặc Chiêu. Sau ngày Hàn Vy điêu ngoa tùy tiện, y đã muốn dắt người đến bồi tội, không ngờ Mặc Chiêu đóng cửa không gặp khách. Cũng may sau đó Triệu Tử Khiêm mở ra một con đường, y mới biết vẫn còn cơ hội.
Mặc Chiêu rũ mi, hờ hững nói:"Người ngươi cần xin lỗi không chỉ có một mình ta."
Hàn Vy mở to mắt, nhanh như chớp ngẩng mặt đối diện Triệu Tử Khiêm, ngữ khí mềm mại:"Tử Khiêm ca ca, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Tử Khiêm ca ca?
Mặc Chiêu rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhướng mày nhìn nữ tử đang quỳ trên đất. Nữ tử tròn xoe đôi mắt chờ đợi Triệu Tử Khiêm, toàn bộ khí thế hung thần ác sát của ngày trước đã mất tăm mất tích. Ngay đến Võng Dao nghe tới cách xưng hô của nàng ta cũng giật giật khóe miệng, vô thức cau mày.
Cảm nhận được ánh mắt của Mặc Chiêu rơi trên người mình, sống lưng Triệu Tử Khiêm cứng đờ, chân tay luống cuống. Y lạnh giọng:"Đứng lên đi."
Âm thanh trầm thấp rót vào tai, Hàn Vy vui vẻ đứng dậy, còn tiến sát lại gần Triệu Tử Khiêm, miệng cười như hoa nở:"Đa tạ Tử Khiêm ca ca."
Mặc Chiêu bình thản quét mắt qua, khóe môi hơi nhếch lên. Có cơ hội chứng kiến cọp cái biến thành con thỏ nhỏ cũng khá thú vị.
"Các vị, mời dùng trà."
Võng Dao chỉ vào ba chiếc ghế đối diện, Lục Sơ thở phào, gật đầu bước nhanh đến. Triệu Tử Khiêm bước về phía A Thành và Thập Tam, khóe mắt không nhịn được liếc qua Mặc Chiêu. Nàng đang xoay chén ngọc trong tay, thong thả nhấp một ngụm trà. Hàn Vy thân mật gọi y chỉ khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, chứ không có tâm tư khác.
Triệu Tử Khiêm cúi đầu, giấu trọn tư tâm trong mắt.
"Gặp cũng đã gặp, chúng ta nói chuyện dang dở lần trước."
Thấy Mặc Chiêu im lặng, Lục Sơ đành mở lời. Nàng đặt chén trà trên bàn xuống, bỗng nhàn nhạt hỏi:"Vì sao ngày đó giết người của Thánh Môn?"
Câu này là hỏi Hàn Chinh.
Bàn tay cầm chén trà của Hàn Chinh khẽ run. Y hơi nhíu mày, nhưng đôi mắt sáng và nụ cười ôn hòa của Mặc Chiêu khiến người khác không bực nổi, đành đáp nhạt:"Người đó giết đệ đệ ta."
"Sau đó thì sao? Thánh Môn giết của các ngươi bao nhiêu người."
Bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của Lục Sơ và Hàn Vy, Mặc Chiêu cười nhẹ không giải thích. Âm thầm ám sát là một chuyện, công khai làm mất mặt lại là một chuyện khác. Nếu mấy lão già chịu để yên, quả thật uổng phí nhiều năm nàng ở Thánh Môn ẩn nấp.
Lục Sơ nặng nề trả lời:"Ba mươi sáu."
"Ta có thể giúp các ngươi giết Tô Dịch Thành và Lý Tư". Mặc Chiêu một lần nữa ngả người ra sau ghế, chậm rãi nói:"Tường Anh, Dương Lạc, vị Chu lục trưởng lão kia ta cũng có thể giúp các ngươi giết chết. Đổi lại, các ngươi thay ta thanh lý số người mà ta muốn. Rất đơn giản."
Hàn Vy đột ngột chen vào:"Với thực lực của ngươi, sao còn cần Ngũ Độc Giáo của chúng ta giúp đỡ?"
"Giúp đỡ?"
Mặc Chiêu vì hai từ này mà bật cười:"Ai nói với ngươi ta cần Ngũ Độc Giáo của ngươi giúp đỡ? Thứ mà ta muốn là trao đổi công bằng, ta thiếu thời gian, còn các ngươi không đủ thực lực. Hàn cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cô nương không khỏi quá đề cao mình rồi."
Nàng chẳng tỏ vẻ giận hờn, cả người toát ra sự lạnh lẽo khó nói nên lời.
Hai người Hàn Chinh liếc Hàn Vy, không hài lòng thu hồi ánh mắt. Mang nàng ta tới là để tạ lỗi với Mặc Chiêu, không ngờ nàng ta tâm tư đơn giản, còn đơn giản tới mức ngu ngốc. Trước khi việc lớn hoàn thành, nói không quá lời, Mặc Chiêu là đối tượng mà họ phải khiêm nhường cung phụng. Huống chi y tự nhiên thẳng thắn, không hề yêu sách, là kiểu người dễ nói chuyện nhưng không dễ thân cận.
Hàn Chinh mỉm cười, sắc đỏ tàn bạo như rỉ ra trong mắt:"Chỉ cần ngươi giúp ta giết Tô Dịch Thành và Lý Tư, Ngũ Độc Giáo nhất định sẽ tận lực tương trợ."
Mặc Chiêu giơ một bàn tay ra trước, hơi nghiêng đầu. Lòng bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, Hàn Chinh ngẩn người một lúc mới hiểu ý, dùng tay mình vỗ nhẹ vào tay nàng. Từ miệng Mặc Chiêu phát ra một tiếng cười khẽ, như một chiếc lông chim lướt qua mang theo sự ngứa ngáy khác thường:"Thành giao."
Hàn Chinh thu tay về, tay y rất ấm, cho nên càng cảm nhận rõ bàn tay vẫn còn hơi lạnh của Mặc Chiêu. Một cái đập tay hời hợt, y lại cảm thấy nam tử trầm tĩnh xa cách trước mặt có vài phần đáng yêu.
Người đáng yêu đó chỉ nhìn thêm nửa giây rồi thu hồi ánh mắt. Hàn Chinh không thể làm gì khác ngoài đứng dậy, cùng với Lục Sơ và Hàn Vy rời đi.
Đến khi trời tối mịt, đám người Mặc Chiêu mới bước ra khỏi phòng. Ngoài ý muốn nhìn thấy một nữ tử đứng chờ ở sảnh, nàng ta vận y phục đỏ rực dưới lớp áo choàng đen, ngũ quan diễm lệ, trên trán dán một đóa hoa điền diêm dúa.
"Tử Khiêm ca ca."
Từ xa đã nghe nàng ta cất tiếng gọi.
Trên người Mặc Chiêu nổi lên một tầng da gà. Võng Dao lạnh nhạt đảo mắt qua, bỗng cười nhạt:"Thật không ngờ Triệu công tử và Hàn cô nương có mối quan hệ thân thiết bực này. Chẳng lẽ giữa hai người còn có một đoạn chuyện xưa?"
Triệu Tử Khiêm nhíu chặt mày, không hiểu sao cảm thấy trong lời nói của Võng Dao có ẩn chứa mũi dao.
Y nhớ là, từ trước đến giờ chưa từng đắc tội qua nàng.