Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 155 Con Đường Khôi Lỗi

Mà khi làm được khôi lỗi có linh hồn bên trong, hắn thấy nó cũng gần tương tự như Hắc Tháp.

Hắc Tháp chính là tồn tại đặc thù, bên trong sinh ra khí linh cực kỳ cơ trí, còn hắn làm chính là đưa linh hồn của động vật vào để thay thế.

Đương nhiên hiệu quả vượt xa khôi lỗi không có linh hồn, điều này làm hắn thổn thức không thôi.

Chỉ bất quá việc thu thập linh hồn không phải chuyện dễ, tuy thuật này không khó, học rất dễ, nhưng để thành công thì lại là chuyện khác.

May mắn thay, hắn đã thành công được một đầu khôi lỗi hoàn chỉnh, về phần linh hồn tự nhiên là của Hắc Âm Thử.

Mặc dù biết đẳng cấp của khôi lỗi càng cao thì yêu cầu về hồn phách càng cường đại.

Có điều ở một nơi như Hắc Tháp, ngưng tụ được hồn phách của Hắc Âm Thử đã là may mắn lắm rồi.

Huống chi việc đưa hồn phách vào khôi lỗi càng không phải chuyện dễ, hắn đã thất bại hơn trăm lần mới được như ý.

Cho tới đây hắn mới biết Khôi Lỗi Thuật không phải muốn học là học, muốn làm là làm.

Mà cần phải có thời gian dài tìm hiểu và nghiên cứu mới có thể hoàn thành được.

Cho tới nay, đầu khôi lỗi Hắc Âm Thử kia chính là cực hạn của hắn, đồng thời cũng là lần duy nhất hắn phân ra tia thần niệm độc lập đầu tiên.

Tuy rằng Phân Thần Thuật có hơi khó học một chút, nhưng để vận dụng được thì đúng là khó như lên trời.

Trần Vũ trải qua nhiều lần thất bại mới phân ra một bộ phận nhỏ độc lập như thế.

Còn vấn đề có thể chia ra bao nhiêu thần niệm, vậy phải xem nguyên thần của mỗi người cường đại đến đâu để xác định.

Về phần có thể cải biến thần niệm hay không thì Trần Vũ nghĩ là có, nhưng tạm thời hắn chưa biết.

Tuy nhiên hắn biết một điều, đó là hiện giờ hắn chỉ có thể phân ra tối đa mười tia thần niệm.

Bởi vì trong Phân Thần Thuật có nói rõ, tu sĩ Ngưng Khí Kỳ chỉ có thể phân ra tối đa mười tia thần niệm mà thôi.


Nếu muốn phân ra nhiều hơn thì thần niệm của hắn phải cường đại hơn, bằng không sẽ gây tổn hại đến nguyên thần.

Bất quá làm hắn thấy tiếc nuối là mỗi tia thần niệm phân ra này lại không thể nuôi dưỡng được.

Nếu như có thể đem thần niệm nhỏ bé này nuôi lớn lên, vậy chẳng phải khôi lỗi càng linh hoạt hơn sao?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn, hơn nữa chỉ là phán đoán, căn bản chẳng có căn cứ gì để phán quyết.

Kỳ thật Trần Vũ thừa biết điểm ấy, nhưng cũng chỉ suy nghĩ bâng quơ rồi thôi.

Nhưng mà nghĩ đến cảnh mình có thể khống chế hơn trăm đầu khôi lỗi, Trần Vũ lại cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Có điều, theo ước tính của hắn, mấy chục đầu khôi lỗi cấp một chỉ có thể đánh ngang tay với tu sĩ Ngưng Khí Kỳ mà thôi.

Sau khi đến Trúc Cơ Kỳ, trừ khi có thể luyện chế ra mấy trăm đầu khôi lỗi cấp hai trở lên.

Hơn nữa trình độ thấp nhất cũng phải ngang với tu sĩ Ngưng Khí Kỳ, nếu không cũng chẳng thể nào chịu được một kích toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Mà để luyện chế khôi lỗi cấp một đã cần dùng tài liệu của hạ phẩm pháp khí, vậy luyện chế khôi lỗi cấp hai thì cần tài liệu cao cấp hơn nữa.

Bởi vậy, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nào muốn tu luyện Khôi Lỗi Thuật, muốn dùng lực áp chế những tu sĩ cùng gai, vậy tối thiểu phải cần đến cả trăm khối tài liệu hạ phẩm.

Vừa nghĩ tới điều này, Trần Vũ không khỏi kinh tâm nửa ngày trời, vì hắn làm gì giàu đến thế?

Càng huống chi, trong quá trình luyện chế còn xảy ra sai xót, khi đó tổn thất lại nối tiếp tổn thất.

Trần Vũ không nghĩ mình có thể tìm thấy nhiều tài liệu như thế, cho dù có cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

Suy nghĩ miên man một lúc, Trần Vũ dùng phân thần ký gửi trên người khôi lỗi để ra lệnh cho nó hành động.

Mỗi lần như vậy, Trần Vũ lại cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Đây không giống với cảm giác mơ hồ bất định khi thao túng pháp khí, mà cũng không thật như thao túng tay chân.



Trên thực tế, phân thần của hắn và khôi lỗi thú này giống như quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp.

Hắn vừa có ý nghĩ gì thì khôi lỗi liền chiếu theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự.

Cụ thể đối phương hành động ra sao, điều này phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú mà hoàn thành.

Bất quá, tất cả những gì khôi lỗi có thể nhìn thấy và nghe thấy, Trần Vũ cũng có thể cảm ứng rõ ràng.

Điều này khiến hắn vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, làm tính trẻ con của hắn chợt trỗi dậy.

Trần Vũ đem cơ quan khôi lỗi thú vừa rồi đùa nghịch và thao túng một phen, làm cho hắn trải qua cơn nghiện chơi rối mà lúc còn nhỏ đã từng mơ tưởng.

Trong lúc thao túng khôi lỗi hoạt động, Trần Vũ dần dần phát hiện ra một vài hạn chế của cơ quan khôi lỗi.

Trước hết, khôi lỗi này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ba dặm chung quanh hắn.

Vượt qua cự ly này, cơ quan khôi lỗi liền không cách nào chuyển động, mà phân thần cũng sẽ không tự động bay về.

Trần Vũ đoán điều này có liên quan đến cự ly cực hạn mà phân thần của hắn có thể trở về chủ thể.

Đợi đến khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên thần cao hơn, điều này còn có thể cải thiện thêm.

Nhưng khiếm khuyết tiếp theo lại là điểm không hoàn thiện của bản thân Khôi Lỗi Thuật, không có cách gì bổ khuyết được.

Đó là khôi lỗi có một khoảng thời gian chậm trễ giữa lúc tiếp thu mệnh lệnh và lúc hành động.

Không có cách gì tùy tâm mà động, trong lúc chiến đấu sẽ có khả năng bị đối thủ xoáy vào khoảng trống này.

Mặc dù có hai khiếm khuyết như vậy, nhưng khôi lỗi thuật cũng không phải đồ bỏ đi.

Chỉ cần phân ra thêm mười mấy thần niệm, khôi lỗi có thể sánh ngang với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.


Dù gì bên mình có thêm mười mấy trợ thủ, tuy chỉ có trình độ Luyện Khí Kỳ nhưng cũng dư sức cho hắn tự bảo vệ.

Điều cơ bản nhất là lúc bị tên ma đạo kia vây khốn, hắn cũng không còn lo lắng nữa.

Vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp thấp chỉ tiêu hao linh thạch chứ không phải linh lực của bản thân.

Huống hồ khôi lỗi cấp thấp chỉ sử dụng hạ phẩm linh thạch, cho nên Trần Vũ càng thoải mái mà bạo tay.

Chỉ bất quá trước đó hắn phải tạo ra đủ số lượng khôi lỗi, chứ một con thì còn lâu mới làm người khác luống cuống tay chân.

Nhưng vừa nghĩ đến điểm tốt của khôi lỗi, Trần Vũ liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng.

Đối với việc luyện chế cơ quan khôi lỗi, hắn càng để tâm hơn, nếu có cơ hội hắn sẽ làm thêm hai ba con khôi lỗi nữa.

Nghĩ thông suốt như vậy, mấy tháng tiếp theo Trần Vũ đều chìm đắm trong luyện chế khôi lỗi thú.

Trong bốn tháng này hắn đã luyện được mười đầu Hắc Âm Thử, để cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt.

Tuy nhiên để điều khiển một lúc mười đầu khôi lỗi thú này cần rất nhiều tâm huyết và luyện tập.

May mắn là hắn từng luyện qua Nhất Tâm Nhị Dụng nên việc này không quá khó khăn.

Sau khi luyện chế ra chục cỗ cơ quan khôi lỗi sơ cấp, Trần Vũ muốn thử chế luyện khôi lỗi cấp hai.

Hồi trước hắn đã thấy qua, nhưng luyện chế khôi lỗi cấp hai có lẽ không thể dùng đồng nát sắt vụng làm nguyên liệu như trước được.

Tất cả những tài liệu khác tựa hồ như cùng đẳng cấp với một kiện thượng giai pháp khí.


Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại