Thiên Đạo Hệ Thống
Chương 297: Thần điêu-trở về quán trọ mỹ nữ
Diệp Thần nhanh chóng gói gọn Hoa Tranh vào trong chăn cùng với cả quần áo của mình, tìm một căn phòng khác hạ a, nữ nhân không nên nhìn cái này máu me. Dù sao cũng là ban đêm với lại loại phòng tình thú này cũng không có nhiều người thuê nên thừa cũng nhiều đi.
“Ngươi làm cái gì vậy a? Ngộp chết ta rồi." Hoa Tranh được đưa lên giường căn phòng khác không khỏi thở một hơi. Vừa rồi tên này có ý định tiền dâm hậu sát nàng sao a.
“Không có gì chỉ là đổi một căn phòng mới. Căn phòng kia hiện tại không ở được nữa." Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói.
“Căn phòng khác?" Hoa Tranh nhìn xung quanh đồ chơi cùng trang trí không khỏi thắc mắc. Đây không phải là căn phòng trước sao a.
“Đồ ngốc nhìn cái gì, ở khách sạn. Mấy loại phòng đều trang trí giống nhau có gì khác lạ sao? Mau giúp bổn công tử mặc đồ lại a." Diệp Thần gõ nhẹ nàng cái chán nói.
“Ân, tốt. Ta giúp ngươi." Hoa Tranh liền gật đầu đồng ý nói. Nàng cũng không biết tại sao lại nghe lời như vậy a. Có lẽ là bản năng làm thê tử đi à. Rất nhanh nàng đã giúp Diệp Thần mặc lại chỉnh tề y phục a.
“Thật không ngờ công chúa cũng biết cho nam nhân mặc đồ đó chứ." Diệp Thần nhìn mình chỉnh tề quần áo đầu tóc không khỏi khen thưởng nàng một cái.
“Ngươi nghĩ bổn công chúa sống bao nhiêu năm còn không biết tự lo cho mình như ngươi sao?" Hoa Tranh khinh thường chui vào trong chăn nói.
“Tiểu Tranh ngươi còn không dạy sao hả? Chúng ta mau lên rời đi đi a. Còn không đi liền phiền phức." Diệp Thần lật lên tranh nhìn Hoa Tranh mở miệng nói.
“Ta không đi a. Ta muốn ngủ, tối qua ngươi đều không cho ta ngủ. Hiện tại trời chưa sáng còn muốn bóc lột ta. Ta không muốn dạy." Hoa Tranh lười biếng ôm chăn phản đối bạo quân nói.
“Không đi? Ngươi định đợi quan phủ đến bắt ngươi sao? Tối qua bọn chúng đều chết hết. Sáng sớm vừa lên quan phủ không quản mới là lạ đó." Diệp Thần không khỏi mở miệng nói.
“Ngươi đem bọn họ đều giết chết sao?" Hoa Tranh không khỏi bừng tỉnh nói.
“Ngươi nói xem." Diệp Thần nhún vai nói.
“Vậy thì mau chạy a." Hoa Tranh lập tức cho mình xuyên quần áo cùng Diệp Thần chạy a. Cái tên này vậy mà động tý là giết người thực là máu lạnh a. Nhưng đi ra đến cửa nàng đều là khụy xuống đi à. Nàng đau a. Đại chiến như vậy còn là lần đầu tiên không đau mới là lạ. Giờ còn muốn chạy không đau chết đi.
“Hấp tấp a, luôn để người khác phải lo lắng." Diệp Thần không khỏi lắc đầu thở dài nói.
“Ngươi nghĩ ai hại bổn công chúa ra như thế này hả? Còn dám nói. Ngươi làm cái gì vậy hả?" Hoa Tranh lườm Diệp Thần sau lại bị hắn bế lên a.
“Ngươi nặng thật đó." Diệp Thần không khỏi nhướng mày cười nói.
“Vậy còn không mau thả ta xuống hả?" Hoa Tranh tức giận mở miệng nói.
“Ngoan một chút a. Đừng làm rộn, ta không muốn bỏ lại gánh nặng cũng như dắt theo nó. Tốt nhất là nâng nó lên a." Diệp Thần liền nhìn nàng nói. Lập tức nhảy lên mái nhà nhanh chóng rời đi a.
“Chúng ta đi đâu hiện tại a." Hoa Tranh nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Tất nhiên là đến nơi cần đến a. Dù sao hiện tại ta bắt cóc công chúa. Không thể đem ngươi chạy lông nhông được. Nên trở về rồi." Diệp Thần vừa nhảy qua các mái nhà vừa nói.
Sáng hôm sau, với tốc độ của họ đã nhanh chóng đến được Quán Trọ Mỹ Nữ đi a.
“Diệp Thần ngươi sao vậy? Tại sao không vào a." Hoa Tranh mở miệng hỏi.
“Không vào được. Ta có chút bối rối." Diệp Thần cười khổ nói. Nói thực hắn vẫn chưa biết lên thế nào cùng các nàng đối mặt a.
“Đừng sợ, nếu có gì xảy ra bổn công chúa sẽ bảo kê ngươi." Hoa Tranh tự tin vỗ ngực ôm lấy Diệp Thần cánh tay mở miệng nói.
“Ngươi không hiểu, đôi khi có một số thứ, phải tự mình đến giải quyết." Diệp Thần trùm lên đầu một chiếc mũ kéo xuống đi với Hoa Tranh vào bên trong a. Công nhân với mỹ nữ tại quán nơi này thật sự là rất đông khách a. Cuối cùng cũng đã trở về nơi đây à.
“Khách quan ngươi muốn uống cái gì a." Một cái tiểu nhị liền chạy ra mở miệng nói.
“Trước tiên cho nàng một căn phòng đến. Sau đó… cho ta rượu mang đến a." Diệp Thần phân phối mở miệng nói.
“Được, khách quan liền đợi một chút a." Tiểu nhị liền gật đầu nói. Liền đưa Hoa Tranh đi tìm phòng a. Dù sao đường xá mệt mỏi nàng muốn nghỉ.
Diệp Thần nhìn xung quanh không khỏi thở dài. Xem ra các nàng không có tại tiệm đi a. Thật không biết đi đâu rồi à. Nhưng cái gương mặt lão già này quen quen a. Mẹ nó không phải là Hoàng Dược Sư sao, hắn cũng tới.
Diệp Thần kéo xuống mũ đi đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống đi à. Mong là hắn không nhận ra mình a. Dù sao thì hiện tại nếu lộ ra hắn ở đây. Các nàng chắc chắn sẽ đem hắn mang đi chém đi a.
“A, ngươi đến a.Phùng Hằng ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Hoàng Dược Sư lập tức đi đến phía trước muốn cùng với Phùng Hằng dây dưa nói. Nhưng cuối cùng vẫn là thôi a, ở bên cạnh nàng cao thủ không ít ma trảo của hắn vẫn là không vươn ra được. Hắn phát hiện nàng ở đây đã được mười năm a. Mười năm qua ngày nào hắn cũng đến đây uống chén rượu a.
“Ta đã nói với ngươi rồi. Ta không phải là cái gì Phùng Hằng của ngươi, từ nay về sau cung xin đừng làm phiền ta. Cái gì tranh chữ ngươi tặng ta đều đem bỏ hết rồi." Phùng Hằng lập tức phũ phàng nói. Cái lão già này cứ liên tục muốn cùng nàng dây dưa a.
Diệp Thần một bên nhìn thấy các thê tử của mình không khỏi khẽ run một cái đi à. Mười năm qua đi cảnh đổi người vẫn vậy a. Các nàng vẫn là đẹp như ngày xưa à. Nhưng hiện tại, hắn khó có thể có dũng khí ra gặp các nàng a. Hắn là sợ các nàng đối với hắn lạnh nhạt a. Tâm tư mỹ nữ khó dò như biển a. Huống chi để các nàng đợi đều mười năm. Họ không nghĩ hắn là kẻ bạc tình mới lạ.
“Hôm nay có tin tức của hắn sao?" Mục Niệm Từ đi đến phía trước đầy chờ mong hỏi. Hiện tại nàng hối hận a. Đãng lẽ năm đó không nên để hắn đi à. Thoắt một cái liền cứ thế mười năm qua đi a. Các tỷ muội cũng không khỏi kém chờ mong a.
“Hôm qua tại trong thành bên cạnh nghe nói qua có người làm thơ tại thanh lâu. Nghe nói hắn tự xưng là Diệp Thần tên a.Các bà chủ ngươi đợi đã nửa đời người rồi. Ngươi còn đợi nữa sao." Mấy người làm không khỏi thương hoa tiếc ngọc nói.
“Các ngươi đừng nhiều chuyện đi làm việc của mình đi." Mục Niệm Từ không khỏi thở dài nói. Hắn có trở lại cũng không có đến đây a.
“Thật đáng tiếc." Trong tiệm xung quanh không khỏi ghen tỵ mở miệng thở dài. Thật không biết tên đào hoa nào lại có thể để các đại mỹ nữ như vậy cam tâm vì hắn chờ đợi a. Ngày nào các nàng cũng đến hỏi thăm tin tức a. Chỉ vì đợi chờ chút duyên tương ngộ.
“Ta… trở…" Diệp Thần đang định đứng lên lúc liền nhìn thấy bên cạnh bàn bị đập nát a. Không khỏi ngoan ngoãn ngồi xuống nuốt một ngụm nước bọt đi à.
“Tên ngốc đó thực không hiểu còn muốn trốn đến bao giờ nữa a. Nếu gặp lại hắn ta nhất định muốn chém hắn đi à." Võ Tam Nương tức giận đánh một cái vào cái bàn nói.
“Người này thật tốt quen mắt a." Lâm Ly nhìn một chút người đội nón không khỏi mở miệng.
“Vậy sao? Chắc là nhầm đi." Diệp Thần cố ý lảng tránh nói. Hắn có cảm tưởng lần này, hắn ra mặt tốt bị chém chết đi a.
“Thanh âm cũng rất quen thuộc." Mấy cái mỹ nữ cũng lập tức nhìn sang Diệp Thần mở miệng nói.
“Ta đi trước hẹn gặp a." Diệp Thần tính chuồn nói. Hiện tại các nàng có chút tức giận đợi các nàng nguôi giận đã a.
“Ngươi còn muốn chạy chốn bao nhiêu năm nữa mới đủ đây hả? Bắt chúng ta chờ đợi, ngươi coi chúng ta tình cảm là trò chơi sao?" Lâm Triều Anh không đợi được liền đứng ra ngăn lại nói. Thanh âm giọng nói. Vóc dáng thói quen, nhiều như vậy chưa đủ để nàng nhận ra sao.
“Ta… xin lỗi." Diệp Thần kéo xuống mình mũ cúi đầu nói.
Mọi người xung quanh liền xúm lại xem a. Đặc biệt Hoàng Dược Sư cũng không tránh khỏi kích động đi à. Là hắn a, thật không nghĩ món nợ tình lại là của hắn đi à.
“Về nhà rồi nói tiếp." Mục Niệm Từ đi lên phía trước kéo Diệp Thần đi về nhà đi à. Chúng nữ cũng theo sau a. Dù sao ở đây cũng có quá nhiều người đi à. Hiện tại gặp được hắn, bọn họ buồn vui lẫn lộn đi a.
Về đến nhà sau khi.
“Ta … thực ra…. Ta … xin lỗi." Diệp Thần chỉ biết cúi đầu nhận lỗi nói. Dù sao nghìn sai vạn sai đều là hắn sai a.
“Ngoài nói xin lỗi ra ngươi còn biết nói gì khác sao. Mười năm qua ngươi có biết mỗi tỷ muội chúng ta đợi ngươi tin tức liền như con ngốc không hả. Mỗi sáng thức dạy đều như có cảm giác mất mát một cái gì đó a." Lâm Ly tức giận mở miệng nói.
“Ta…" Diệp Thần còn chưa kịp nói gì, thì chúng nữ đã xông tới khiến hắn nhắm mắt a. Xem ra lần này ăn no đòn a. Nhưng không ngờ họ lại ôm lấy hắn khóc đi à. Đây quả thực so với giết hắn còn dễ hơn a. Hắn cảm thấy đau lòng đi à.
“Chào mừng ngươi về nhà." Chúng nữ hạnh phúc mở miệng nói. Hắn về đi a, hắn thực sẽ trở về đi à.
“Ta… đã trở về." Diệp Thần gãi đầu lúng túng sau nhìn các nàng cười một cái nói. Cuối cùng hắn cũng hiểu a, có người đợi mình ở nhà trở về thật tuyệt. Ở thế giới này hắn không có sư phụ, không có bạn bè, không có con cái. Trước kia hắn cứ ngỡ mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả a. Bởi thiên hạ của hắn có là các nàng đi à. Đôi khi, những điều quan trọng nhất vẫn luôn tồn tại trước mắt bạn a.
“Trở về là tốt rồi. Hiện tại có thể nói cho ta nghe về mười năm qua ngươi đã làm gì chứ?" Lâm Triều Anh nhìn hắn mở miệng nói.
“Không có vấn đề gì. Nó là một câu chuyện dài, còn có phần hư cấu. Nhưng ta mong các ngươi có thể ngồi nghe đến phần cuối cùng của nó." Diệp Thần nhìn các nàng cười nói.
“Mười năm chúng ta còn đợi được, nghe ngươi kể chút chuyện đã là gì." Lâm Ly mở miệng cười nói.
“Xem ra các ngươi vẫn còn giận đi a." Diệp Thần không khỏi cười khổ nói sau cũng bắt đầu kể chuyện đi à.
“Mọi chuyện là thế đó, ta rơi xuống vực đánh nhau. Không hiểu sao liền đến mười năm sau a.Các ngươi tin ta sao?" Diệp Thần nhìn các nàng hỏi. Dù sao câu chuyện của hắn nghe thế nào đều hư cấu a, đều mang yêu tố thê giới nó vi diệu a.
“Ta không tin chính, không tin tà. Không tin thật hay giả, nhưng ta tin chàng." Tiểu Long Nữ liền gật đầu nói. Thật giả cũng không sao quan trọng hắn hiện tại đang ở đây a.
“Ta cũng vậy." Các mỹ nữ khác cũng gật đầu nói.
“Cảm ơn a." Diệp Thần thành tâm nói.
“Ta nói tướng công. Ngươi sao lần nào cũng có thể cười như vậy chứ." Lâm Ly không khỏi đẩy cái mặt hắn nói.
“Vì biết cười nên con người mới là động vật bậc cao a. Với lại một nụ cười sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn dù là giả tạo hay là nụ cười của ác quỷ. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy ta khóc sao." Diệp Thần nhún vai nói. Các ngươi bộ không biết nụ cười này đã làm điên đảo chúng sinh, còn khiến mỹ nữ trong thiên hạ đều đổ gục sao.
“Ngươi biến mất mười năm, vậy hiện tại chẳng lẽ không bồi thường chúng ta một ít hay sao hả?" Phùng Hằng nhìn lên Diệp Thần mở miệng nói.
“Các ngươi muốn làm gì a." Diệp Thần thấy các nàng đi đến đưa nanh vuốt về hắn không khỏi sợ hãi nói.
“Làm gì? Tất nhiên là ép khô ngươi tỷ muội xông lên a." Mỹ nữ như vân đột nhiên xông vào chỗ hắn lột ra hắn đồ đi à. Diệp Thần cứ thế trần như nhộng bị lôi vòa phòng chỉ nghe thấy tiếng cứu mạng a.
Trên mái nhà Hoàng Dược Sư nhìn thấy cái này cảnh liền đau lòng a. Phùng Hằng kết quả vẫn là thuộc về người khác, không phải hắn a. Dù sao đã bao năm trôi qua chấp niệm cũng đã tan rồi a. Hắn cũng rời đi đi à.
Trong Thiên Đạo hệ thống lúc này đây.
“Ngươi đang xem cái gì đó hả, mà sao nghe á, ối, nữa, sâu nữa, ra bên trong, sướng vậy hả." Đằng sau phản chiếu thiên đạo không khỏi tò mò nói.
“Hử, ta đang coi thế giới hoang dã. Truyền hinh trực tiếp a." Người bí ẩn trong Thiên Đạo hệ thống ngồi trên đám mây đeo kính 3D ăn bổng ngô nói.
“Thế giới hoang dã gì mà có tên đó, còn có gì mà từ từ thôi chàng, nhẹ nhẹ nữa, kì vậy?" Đằng sau phản chiếu thiên đạo nói.
“Cái này là thế giới hoang dã đó hả?" Người đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo nhìn lên màn hình khinh bỉ nói.
“Thì chuối với bưởi không đó còn gì, còn rừng rậm nhiệt đới, khẽ nước suối ẩm ướt nữa chứ." Người bí ẩn mở miệng nói. Càng xem càng đặc sắc đi a.
“Thật tởm lợm a. Các ngươi quả là tư tưởng tồi tàn đầu óc đen tối a." Người sau phản chiếu thiên đạo nói.
“Thế ngươi còn đeo kinh 3D làm gì hả? Mau trả ta bổng ngô a." Người bí ẩn mở miệng nói.
“Đây là học hỏi văn hóa. Ngươi đừng có kẹt sỉ quá như vậy chứ. “ Người đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo nhíu mày nói.
“Thích còn bày đặt làm màu." Người bí ẩn khinh bỉ nói. Hai người cứ thế nằm xem cho đến hết đoạn phim gay cấn a.
“Ngươi làm cái gì vậy a? Ngộp chết ta rồi." Hoa Tranh được đưa lên giường căn phòng khác không khỏi thở một hơi. Vừa rồi tên này có ý định tiền dâm hậu sát nàng sao a.
“Không có gì chỉ là đổi một căn phòng mới. Căn phòng kia hiện tại không ở được nữa." Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói.
“Căn phòng khác?" Hoa Tranh nhìn xung quanh đồ chơi cùng trang trí không khỏi thắc mắc. Đây không phải là căn phòng trước sao a.
“Đồ ngốc nhìn cái gì, ở khách sạn. Mấy loại phòng đều trang trí giống nhau có gì khác lạ sao? Mau giúp bổn công tử mặc đồ lại a." Diệp Thần gõ nhẹ nàng cái chán nói.
“Ân, tốt. Ta giúp ngươi." Hoa Tranh liền gật đầu đồng ý nói. Nàng cũng không biết tại sao lại nghe lời như vậy a. Có lẽ là bản năng làm thê tử đi à. Rất nhanh nàng đã giúp Diệp Thần mặc lại chỉnh tề y phục a.
“Thật không ngờ công chúa cũng biết cho nam nhân mặc đồ đó chứ." Diệp Thần nhìn mình chỉnh tề quần áo đầu tóc không khỏi khen thưởng nàng một cái.
“Ngươi nghĩ bổn công chúa sống bao nhiêu năm còn không biết tự lo cho mình như ngươi sao?" Hoa Tranh khinh thường chui vào trong chăn nói.
“Tiểu Tranh ngươi còn không dạy sao hả? Chúng ta mau lên rời đi đi a. Còn không đi liền phiền phức." Diệp Thần lật lên tranh nhìn Hoa Tranh mở miệng nói.
“Ta không đi a. Ta muốn ngủ, tối qua ngươi đều không cho ta ngủ. Hiện tại trời chưa sáng còn muốn bóc lột ta. Ta không muốn dạy." Hoa Tranh lười biếng ôm chăn phản đối bạo quân nói.
“Không đi? Ngươi định đợi quan phủ đến bắt ngươi sao? Tối qua bọn chúng đều chết hết. Sáng sớm vừa lên quan phủ không quản mới là lạ đó." Diệp Thần không khỏi mở miệng nói.
“Ngươi đem bọn họ đều giết chết sao?" Hoa Tranh không khỏi bừng tỉnh nói.
“Ngươi nói xem." Diệp Thần nhún vai nói.
“Vậy thì mau chạy a." Hoa Tranh lập tức cho mình xuyên quần áo cùng Diệp Thần chạy a. Cái tên này vậy mà động tý là giết người thực là máu lạnh a. Nhưng đi ra đến cửa nàng đều là khụy xuống đi à. Nàng đau a. Đại chiến như vậy còn là lần đầu tiên không đau mới là lạ. Giờ còn muốn chạy không đau chết đi.
“Hấp tấp a, luôn để người khác phải lo lắng." Diệp Thần không khỏi lắc đầu thở dài nói.
“Ngươi nghĩ ai hại bổn công chúa ra như thế này hả? Còn dám nói. Ngươi làm cái gì vậy hả?" Hoa Tranh lườm Diệp Thần sau lại bị hắn bế lên a.
“Ngươi nặng thật đó." Diệp Thần không khỏi nhướng mày cười nói.
“Vậy còn không mau thả ta xuống hả?" Hoa Tranh tức giận mở miệng nói.
“Ngoan một chút a. Đừng làm rộn, ta không muốn bỏ lại gánh nặng cũng như dắt theo nó. Tốt nhất là nâng nó lên a." Diệp Thần liền nhìn nàng nói. Lập tức nhảy lên mái nhà nhanh chóng rời đi a.
“Chúng ta đi đâu hiện tại a." Hoa Tranh nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Tất nhiên là đến nơi cần đến a. Dù sao hiện tại ta bắt cóc công chúa. Không thể đem ngươi chạy lông nhông được. Nên trở về rồi." Diệp Thần vừa nhảy qua các mái nhà vừa nói.
Sáng hôm sau, với tốc độ của họ đã nhanh chóng đến được Quán Trọ Mỹ Nữ đi a.
“Diệp Thần ngươi sao vậy? Tại sao không vào a." Hoa Tranh mở miệng hỏi.
“Không vào được. Ta có chút bối rối." Diệp Thần cười khổ nói. Nói thực hắn vẫn chưa biết lên thế nào cùng các nàng đối mặt a.
“Đừng sợ, nếu có gì xảy ra bổn công chúa sẽ bảo kê ngươi." Hoa Tranh tự tin vỗ ngực ôm lấy Diệp Thần cánh tay mở miệng nói.
“Ngươi không hiểu, đôi khi có một số thứ, phải tự mình đến giải quyết." Diệp Thần trùm lên đầu một chiếc mũ kéo xuống đi với Hoa Tranh vào bên trong a. Công nhân với mỹ nữ tại quán nơi này thật sự là rất đông khách a. Cuối cùng cũng đã trở về nơi đây à.
“Khách quan ngươi muốn uống cái gì a." Một cái tiểu nhị liền chạy ra mở miệng nói.
“Trước tiên cho nàng một căn phòng đến. Sau đó… cho ta rượu mang đến a." Diệp Thần phân phối mở miệng nói.
“Được, khách quan liền đợi một chút a." Tiểu nhị liền gật đầu nói. Liền đưa Hoa Tranh đi tìm phòng a. Dù sao đường xá mệt mỏi nàng muốn nghỉ.
Diệp Thần nhìn xung quanh không khỏi thở dài. Xem ra các nàng không có tại tiệm đi a. Thật không biết đi đâu rồi à. Nhưng cái gương mặt lão già này quen quen a. Mẹ nó không phải là Hoàng Dược Sư sao, hắn cũng tới.
Diệp Thần kéo xuống mũ đi đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống đi à. Mong là hắn không nhận ra mình a. Dù sao thì hiện tại nếu lộ ra hắn ở đây. Các nàng chắc chắn sẽ đem hắn mang đi chém đi a.
“A, ngươi đến a.Phùng Hằng ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Hoàng Dược Sư lập tức đi đến phía trước muốn cùng với Phùng Hằng dây dưa nói. Nhưng cuối cùng vẫn là thôi a, ở bên cạnh nàng cao thủ không ít ma trảo của hắn vẫn là không vươn ra được. Hắn phát hiện nàng ở đây đã được mười năm a. Mười năm qua ngày nào hắn cũng đến đây uống chén rượu a.
“Ta đã nói với ngươi rồi. Ta không phải là cái gì Phùng Hằng của ngươi, từ nay về sau cung xin đừng làm phiền ta. Cái gì tranh chữ ngươi tặng ta đều đem bỏ hết rồi." Phùng Hằng lập tức phũ phàng nói. Cái lão già này cứ liên tục muốn cùng nàng dây dưa a.
Diệp Thần một bên nhìn thấy các thê tử của mình không khỏi khẽ run một cái đi à. Mười năm qua đi cảnh đổi người vẫn vậy a. Các nàng vẫn là đẹp như ngày xưa à. Nhưng hiện tại, hắn khó có thể có dũng khí ra gặp các nàng a. Hắn là sợ các nàng đối với hắn lạnh nhạt a. Tâm tư mỹ nữ khó dò như biển a. Huống chi để các nàng đợi đều mười năm. Họ không nghĩ hắn là kẻ bạc tình mới lạ.
“Hôm nay có tin tức của hắn sao?" Mục Niệm Từ đi đến phía trước đầy chờ mong hỏi. Hiện tại nàng hối hận a. Đãng lẽ năm đó không nên để hắn đi à. Thoắt một cái liền cứ thế mười năm qua đi a. Các tỷ muội cũng không khỏi kém chờ mong a.
“Hôm qua tại trong thành bên cạnh nghe nói qua có người làm thơ tại thanh lâu. Nghe nói hắn tự xưng là Diệp Thần tên a.Các bà chủ ngươi đợi đã nửa đời người rồi. Ngươi còn đợi nữa sao." Mấy người làm không khỏi thương hoa tiếc ngọc nói.
“Các ngươi đừng nhiều chuyện đi làm việc của mình đi." Mục Niệm Từ không khỏi thở dài nói. Hắn có trở lại cũng không có đến đây a.
“Thật đáng tiếc." Trong tiệm xung quanh không khỏi ghen tỵ mở miệng thở dài. Thật không biết tên đào hoa nào lại có thể để các đại mỹ nữ như vậy cam tâm vì hắn chờ đợi a. Ngày nào các nàng cũng đến hỏi thăm tin tức a. Chỉ vì đợi chờ chút duyên tương ngộ.
“Ta… trở…" Diệp Thần đang định đứng lên lúc liền nhìn thấy bên cạnh bàn bị đập nát a. Không khỏi ngoan ngoãn ngồi xuống nuốt một ngụm nước bọt đi à.
“Tên ngốc đó thực không hiểu còn muốn trốn đến bao giờ nữa a. Nếu gặp lại hắn ta nhất định muốn chém hắn đi à." Võ Tam Nương tức giận đánh một cái vào cái bàn nói.
“Người này thật tốt quen mắt a." Lâm Ly nhìn một chút người đội nón không khỏi mở miệng.
“Vậy sao? Chắc là nhầm đi." Diệp Thần cố ý lảng tránh nói. Hắn có cảm tưởng lần này, hắn ra mặt tốt bị chém chết đi a.
“Thanh âm cũng rất quen thuộc." Mấy cái mỹ nữ cũng lập tức nhìn sang Diệp Thần mở miệng nói.
“Ta đi trước hẹn gặp a." Diệp Thần tính chuồn nói. Hiện tại các nàng có chút tức giận đợi các nàng nguôi giận đã a.
“Ngươi còn muốn chạy chốn bao nhiêu năm nữa mới đủ đây hả? Bắt chúng ta chờ đợi, ngươi coi chúng ta tình cảm là trò chơi sao?" Lâm Triều Anh không đợi được liền đứng ra ngăn lại nói. Thanh âm giọng nói. Vóc dáng thói quen, nhiều như vậy chưa đủ để nàng nhận ra sao.
“Ta… xin lỗi." Diệp Thần kéo xuống mình mũ cúi đầu nói.
Mọi người xung quanh liền xúm lại xem a. Đặc biệt Hoàng Dược Sư cũng không tránh khỏi kích động đi à. Là hắn a, thật không nghĩ món nợ tình lại là của hắn đi à.
“Về nhà rồi nói tiếp." Mục Niệm Từ đi lên phía trước kéo Diệp Thần đi về nhà đi à. Chúng nữ cũng theo sau a. Dù sao ở đây cũng có quá nhiều người đi à. Hiện tại gặp được hắn, bọn họ buồn vui lẫn lộn đi a.
Về đến nhà sau khi.
“Ta … thực ra…. Ta … xin lỗi." Diệp Thần chỉ biết cúi đầu nhận lỗi nói. Dù sao nghìn sai vạn sai đều là hắn sai a.
“Ngoài nói xin lỗi ra ngươi còn biết nói gì khác sao. Mười năm qua ngươi có biết mỗi tỷ muội chúng ta đợi ngươi tin tức liền như con ngốc không hả. Mỗi sáng thức dạy đều như có cảm giác mất mát một cái gì đó a." Lâm Ly tức giận mở miệng nói.
“Ta…" Diệp Thần còn chưa kịp nói gì, thì chúng nữ đã xông tới khiến hắn nhắm mắt a. Xem ra lần này ăn no đòn a. Nhưng không ngờ họ lại ôm lấy hắn khóc đi à. Đây quả thực so với giết hắn còn dễ hơn a. Hắn cảm thấy đau lòng đi à.
“Chào mừng ngươi về nhà." Chúng nữ hạnh phúc mở miệng nói. Hắn về đi a, hắn thực sẽ trở về đi à.
“Ta… đã trở về." Diệp Thần gãi đầu lúng túng sau nhìn các nàng cười một cái nói. Cuối cùng hắn cũng hiểu a, có người đợi mình ở nhà trở về thật tuyệt. Ở thế giới này hắn không có sư phụ, không có bạn bè, không có con cái. Trước kia hắn cứ ngỡ mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả a. Bởi thiên hạ của hắn có là các nàng đi à. Đôi khi, những điều quan trọng nhất vẫn luôn tồn tại trước mắt bạn a.
“Trở về là tốt rồi. Hiện tại có thể nói cho ta nghe về mười năm qua ngươi đã làm gì chứ?" Lâm Triều Anh nhìn hắn mở miệng nói.
“Không có vấn đề gì. Nó là một câu chuyện dài, còn có phần hư cấu. Nhưng ta mong các ngươi có thể ngồi nghe đến phần cuối cùng của nó." Diệp Thần nhìn các nàng cười nói.
“Mười năm chúng ta còn đợi được, nghe ngươi kể chút chuyện đã là gì." Lâm Ly mở miệng cười nói.
“Xem ra các ngươi vẫn còn giận đi a." Diệp Thần không khỏi cười khổ nói sau cũng bắt đầu kể chuyện đi à.
“Mọi chuyện là thế đó, ta rơi xuống vực đánh nhau. Không hiểu sao liền đến mười năm sau a.Các ngươi tin ta sao?" Diệp Thần nhìn các nàng hỏi. Dù sao câu chuyện của hắn nghe thế nào đều hư cấu a, đều mang yêu tố thê giới nó vi diệu a.
“Ta không tin chính, không tin tà. Không tin thật hay giả, nhưng ta tin chàng." Tiểu Long Nữ liền gật đầu nói. Thật giả cũng không sao quan trọng hắn hiện tại đang ở đây a.
“Ta cũng vậy." Các mỹ nữ khác cũng gật đầu nói.
“Cảm ơn a." Diệp Thần thành tâm nói.
“Ta nói tướng công. Ngươi sao lần nào cũng có thể cười như vậy chứ." Lâm Ly không khỏi đẩy cái mặt hắn nói.
“Vì biết cười nên con người mới là động vật bậc cao a. Với lại một nụ cười sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn dù là giả tạo hay là nụ cười của ác quỷ. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy ta khóc sao." Diệp Thần nhún vai nói. Các ngươi bộ không biết nụ cười này đã làm điên đảo chúng sinh, còn khiến mỹ nữ trong thiên hạ đều đổ gục sao.
“Ngươi biến mất mười năm, vậy hiện tại chẳng lẽ không bồi thường chúng ta một ít hay sao hả?" Phùng Hằng nhìn lên Diệp Thần mở miệng nói.
“Các ngươi muốn làm gì a." Diệp Thần thấy các nàng đi đến đưa nanh vuốt về hắn không khỏi sợ hãi nói.
“Làm gì? Tất nhiên là ép khô ngươi tỷ muội xông lên a." Mỹ nữ như vân đột nhiên xông vào chỗ hắn lột ra hắn đồ đi à. Diệp Thần cứ thế trần như nhộng bị lôi vòa phòng chỉ nghe thấy tiếng cứu mạng a.
Trên mái nhà Hoàng Dược Sư nhìn thấy cái này cảnh liền đau lòng a. Phùng Hằng kết quả vẫn là thuộc về người khác, không phải hắn a. Dù sao đã bao năm trôi qua chấp niệm cũng đã tan rồi a. Hắn cũng rời đi đi à.
Trong Thiên Đạo hệ thống lúc này đây.
“Ngươi đang xem cái gì đó hả, mà sao nghe á, ối, nữa, sâu nữa, ra bên trong, sướng vậy hả." Đằng sau phản chiếu thiên đạo không khỏi tò mò nói.
“Hử, ta đang coi thế giới hoang dã. Truyền hinh trực tiếp a." Người bí ẩn trong Thiên Đạo hệ thống ngồi trên đám mây đeo kính 3D ăn bổng ngô nói.
“Thế giới hoang dã gì mà có tên đó, còn có gì mà từ từ thôi chàng, nhẹ nhẹ nữa, kì vậy?" Đằng sau phản chiếu thiên đạo nói.
“Cái này là thế giới hoang dã đó hả?" Người đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo nhìn lên màn hình khinh bỉ nói.
“Thì chuối với bưởi không đó còn gì, còn rừng rậm nhiệt đới, khẽ nước suối ẩm ướt nữa chứ." Người bí ẩn mở miệng nói. Càng xem càng đặc sắc đi a.
“Thật tởm lợm a. Các ngươi quả là tư tưởng tồi tàn đầu óc đen tối a." Người sau phản chiếu thiên đạo nói.
“Thế ngươi còn đeo kinh 3D làm gì hả? Mau trả ta bổng ngô a." Người bí ẩn mở miệng nói.
“Đây là học hỏi văn hóa. Ngươi đừng có kẹt sỉ quá như vậy chứ. “ Người đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo nhíu mày nói.
“Thích còn bày đặt làm màu." Người bí ẩn khinh bỉ nói. Hai người cứ thế nằm xem cho đến hết đoạn phim gay cấn a.
Tác giả :
Độc Cô Vô Danh