Thiện Cơ - Minh Dã
Chương 45
“Ngươi luống cuống sao?" A Chấp có chút ngoài ý muốn, người luôn bình đạm như Tô Hoàn Thanh mà cũng có thời điểm không biết nên làm thế nào. A Chấp tiếp tục đặt tay trên môi đối phương, nhẹ nhàng vỗ về đùa giỡn, làm bầu không khí càng thêm ái muội.
Tô Hoàn Thanh quay đầu, tránh đi ngón tay của A Chấp, nàng không muốn để loại ái muội như vậy tiếp tục lan rộng. Nàng cũng biết, trong nháy mắt kia, mình xác thật có chút hoảng hốt, loại hoảng hốt này không đơn giản chỉ là do sự xa lạ của A Chấp, còn có một loại là bởi A Chấp chủ động thân mật.
“Sợ ta làm cái gì với ngươi sao?" A Chấp cúi xuống, khuôn mặt họa quốc khuynh thành thật gần Tô Hoàn Thanh, gần đến mức Tô Hoàn Thanh có thể cảm nhận hơi thở của A Chấp đánh vào mặt mình.
“A Chấp, đừng như vậy……" Một A Chấp như vậy thật sự khiến Tô Hoàn Thanh muốn chạy trối chết.
“Sao?" A Chấp nhẹ nhàng nói, biết rõ cố hỏi, đôi môi lại càng thêm cọ xát lên da thịt Tô Hoàn Thanh. Những việc này, nàng đã muốn làm với Tô Hoàn Thanh từ rất lâu rất lâu, trước kia chỉ có thể đau khổ đè xuống ý niệm bất kính, nhưng hôm nay, chuyện mà A Chấp muốn làm với Tô Hoàn Thanh đâu chỉ có vậy. A Chấp biết, Tô Hoàn Thanh rời đi, đã giải phóng dã thú trong lòng nàng.
“A Chấp…… Ta còn chút việc chưa giao phó ở ngự dược phòng, ta đi về trước……" Thời điểm bị ở A Chấp dùng môi cọ lên mặt, Tô Hoàn Thanh càng là hoảng loạn tới cực điểm, cái khó ló cái khôn, nàng đành lấy cớ, sau đó đẩy A Chấp ra, đầu cũng không dám ngoảnh lại, lập tức chạy trối chết.
A Chấp thấy vậy, cũng không đuổi theo, khóe miệng lại giương lên một mạt cười lạnh, nàng nhẹ nhàng liếm xuống cánh môi vừa quét qua khuôn mặt Tô Hoàn Thanh. Tựa như mới ăn cơm xong nhưng còn chưa đã thèm, yêu diễm khiến người ta không rét mà run, bất quá lại yêu dã dị thường.
Tô Hoàn Thanh cơ hồ là chạy về ngự dược cục, A Chấp thật quá mức xa lạ, một A Chấp tràn ngập tính xâm lược như thế, không chút nào che giấu ánh mắt cùng hành vi giống như hổ rình mồi, làm nàng thật sự không biết nên tiếp tục đối mặt A Chấp ra sao, chỉ có thể trốn tránh. Nghĩ đến A Chấp, Tô Hoàn Thanh trước sau đều không đè xuống được hoảng loạn và lo âu trong lòng, A Chấp cố chấp như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Thời điểm Tô Hoàn Thanh còn đang phiền não, thái giám bên cạnh Hoàng đế đã tới tìm nàng.
“Tô đại phu, Hoàng Thượng có chút khó chịu, thỉnh ngài qua một chuyến." Thái giám vô cùng cung kính hồi bẩm.
Tô Hoàn Thanh nghe vậy liền cau mày, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nghĩ đến Triệu Tập chà đạp thân thể để giữ mình lại hoàng cung, Tô Hoàn Thanh liền cảm thấy tuyệt đối không thể mặc kệ Triệu Tập tiếp tục.
“Ta sẽ đi ngay." Tô Hoàn Thanh cầm hòm thuốc, theo thái giám đến tẩm cung của Hoàng đế.
“A Hoàn, ngươi đến thật đúng lúc, vừa rồi ta xử lý xong tấu chương liền cảm thấy tức ngực khó chịu, ngươi nhìn xem là thế nào." Triệu Tập thấy Tô Hoàn Thanh bước vào, lập tức tiến lên nắm chặt tay nàng.
“Để ta bắt mạch một chút." Tô Hoàn Thanh bất động thanh sắc rút tay về, sau đó xem mạch giúp Triệu Tập.
“Chỉ là có chút chán ăn, không có gì đáng ngại, châm cứu liền có thể khỏi." Tô Hoàn Thanh từ hòm thuốc lấy ra kim châm.
Triệu Tập ngoan ngoãn nằm trên long sàng, để Tô Hoàn Thanh giúp mình châm cứu.
“Quả nhiên vẫn là A Hoàn hiểu biết thân thể trẫm nhất, lập tức đã khá hơn nhiều." Một khắc sau, Tô Hoàn Thanh thu kim châm lại, Triệu Tập cười nói.
“Hơn nửa năm qua, Hoàng Thượng không ngừng gặp vấn đề, Hoàn Thanh cảm thấy bản thân học nghệ chưa thông, không thể giúp Hoàng Thượng trị liệu cho tốt, thỉnh Hoàng Thượng cho phép Hoàn Thanh xuất cung." Tô Hoàn Thanh quỳ trên đất, ngữ khí vô cùng kiên định.
Nghe Tô Hoàn Thanh nói vậy, Triệu Tập lập tức thu liễm tươi cười.
“Là do thân thể ta không biết cố gắng, không liên quan đến y thuật của ngươi. Chẳng phải mỗi lần ngươi xem bệnh giúp trẫm đều rất hiệu quả sao?" Triệu Tập pha trò nói, cũng duỗi tay đỡ Tô Hoàn Thanh đứng dậy.
“Là do Hoàn Thanh, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn Hoàn Thanh xuất cung." Tô Hoàn Thanh cũng không vạch trần Triệu Tập, bất quá tâm ý đã quyết, quỳ trên mặt đất, không chịu đứng lên.
Triệu Tập thấy nàng kiên trì như vậy, liền biết kết quả mà mình không muốn thấy nhất cũng đã xuất hiện rồi.
“Ngươi đều đã biết?" Ngữ khí Triệu Tập có chút gian nan.
“Thân thể Hoàng Thượng quý vì vạn kim, thật sự không nên tự chà đạp mình, chuyện này khiến Hoàn Thanh cảm thấy không thể thoái thác tội lỗi của bản thân. Hoàn Thanh thỉnh đi, cầu Hoàng Thượng thành toàn." Tô Hoàn Thanh quỳ trên đất, ngữ khí vô cùng kiên trì lần nữa nhắc lại.
Triệu Tập nhìn Tô Hoàn Thanh đối với mình không chút lưu luyến, trong lòng vô cùng chua xót.
“Trẫm thật sự không giữ được ngươi sao?" Vẻ mặt Triệu Tập buồn bã.
“Hoàn Thanh thỉnh cầu, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn." Tuy Tô Hoàn Thanh không đành lòng nhưng nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, cũng nên chấm dứt.
Triệu Tập nhìn nàng vẫn như cũ quỳ trên đất, nhìn như hữu tình mà lại vô tình, tình cảm mười mấy năm qua cũng không thể làm nàng có nửa điểm lưu luyến.
“Nếu trẫm không cho phép ngươi rời đi?" Triệu Tập dò xét hỏi.
“Vậy Hoàn Thanh đành phải tiếp tục quỳ." Ngữ khí Tô Hoàn Thanh vẫn mềm nhẹ như cũ, cũng xác thật kiên định như cũ.
“Ngươi dùng tình nghĩa trẫm đối với ngươi để uy hiếp trẫm sao?" Đôi mắt Triệu Tập ửng đỏ nhìn nàng.
“Hoàng Thượng thành toàn." Tô Hoàn Thanh nhìn hắn như vậy liền có chút không đành lòng, ở trong mắt nàng, Triệu Tập bất quá chỉ là thiếu niên mười chín, nàng vẫn luôn coi hắn như thân đệ đệ.
Triệu Tập nhìn Tô Hoàn Thanh, hắn biết, người phải đi, cuối cùng cũng không giữ được, hắn lại không đành lòng miễn cưỡng nàng, đều là do hắn đánh mất tâm tư vì nàng.
“Thôi, thôi, ngươi phải đi, liền đi……" Triệu Tập chịu đựng đau đớn như bị xuyên tâm nói ra những lời này, thời điểm nói đến câu cuối cùng, nghẹn ngào rưng rưng.
Tô Hoàn Thanh nhìn Triệu Tập, nội tâm cũng không dễ chịu nhưng nàng biết thật vất vả mới khiến Triệu Tập buông tay, giờ phút này tuyệt đối không thể mềm lòng, nàng đứng dậy, nhìn hắn một cái, xoay người rời khỏi tẩm cung.
Triệu Tập nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của Tô Hoàn Thanh, ở tẩm cung yên lặng chảy xuống nước mắt.