Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch
Chương 6
“Xin chào."
“Chào Tang tiểu thư, cô hãy lập tức đến gian phòng số một ở Romantic night." Giọng điệu đối phương đậm chất công việc, không mang theo độ ấm.
Đây là có ý gì?
Hội sở cao cấp nhất thành phố.
Là chỗ nào?
Tang Doanh không tìm ra đáp án từ ký ức của thân thể này, hiển nhiên cô chưa từng đến đó bao giờ.
“Anh là ai vậy?"
“Tôi là trợ lý của Lục thiếu." Đầu giây bên kia có chút không kiên nhẫn.
Tang Doanh à một tiếng, lại hỏi: “Nơi mà anh nói địa chỉ ở đâu?"
Đối phương nghẹn một lát, vội vàng để lại địa chỉ, rõ nhanh chóng ngắt điện thoại, giống như nếu nhiều lời với cô thì thật lãng phí thời gian.
Tang Doanh buông điện thoại, lâm vào suy tư.
Hiện tại cô một chút cũng không có ý định qua lại với Lục Hành để hưởng vinh hoa phú quý giống chủ cũ của thân thể này.
Thời gian vượt qua ngàn năm, tuy rằng tính cách vẫn ngại bần yêu phú, quan niệm giai cấp vẫn rõ ràng như cũ, nhưng dù sao xã hội hiện đại cũng không giống với thời Đường, mọi thứ đều phải nhìn xuất thân gia cảnh, nếu có năng lực, chỉ cần thời gian, không hẳn là không tranh được một vị trí.
Huống chi lấy thân phận trước của Tang Doanh mà nói, có Hoàng đế và Hoàng hậu là hai cây cổ thụ chống lưng, vì thế chỉ có nam nhân phụ thuộc vào cô, làm gì có chuyện cô đi ỉ lại người khác?
Nhưng hiện thực bày ra, nhìn địa vị của cô bây giờ, từ chối Lục Hành, chính là không biết đúng sai, là không nể mặt.
Cho nên, trước mắt chỉ còn cách đi gặp.
Từ từ rồi tính đi, cô nói với chính mình.
Thiên chi kiêu nữ trong một đêm liền mất hết mọi thứ, từ thiên đường ngã xuống bùn, bản thân không thân phận bối cảnh, tại xã hội hiện đại cái gì cũng không có.
Tang Doanh đóng máy tính, cổ ngả ra sau tựa lên sô pha, thở dài một hơi, vẻ mặt không có một chút nản lòng.
Romantic night.
Hội sở cao cấp nhất thành phố.
Ở đại sảnh, vung tay một vạn kim chỉ là tầm thường, vào bên trong, con số làm người ta líu lưỡi cũng có khả năng xuất hiện, các căn phòng trong đây, theo đó đánh số chia làm ba mươi bảy loại, căn phòng số một, tất nhiên là tốt nhất, có tiền cũng chưa chắc có thể vào.
Nơi càng khó vào, lại càng thoả mãn những người thích hư vinh, cho nên không chỉ là người trong thành phố, mà ngay cả rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong nước cũng đều yêu thích đến chỗ này, trong giới ngôi sao càng không cần phải nói, không đủ cấp bậc Thiên Vương trở lên, diễn viên ca sĩ hạng một hạng hai, nếu có kim chủ mang theo thì còn có thể tiến vào phòng trong, bằng không cũng chỉ có thể chờ ở đại sảnh.
Cỡ diễn viên hạng ba như Tang Doanh, càng không thể có khả năng từng tới nơi này, sau khi cô ở ban tiếp tân báo muốn gặp Lục thiếu, nhân viên tiếp tân liền dẫn cô vào, vừa dẫn đường vừa ngoảnh đầu quan sát đánh giá cô.
Tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo thun in một hình đầu mèo dễ thương, váy chấm bi đến đầu gối, chân thì đi dép lê.
Cách ăn mặc thế này nếu đi dạo phố thì không thành vấn đề, nhưng đến hội sở cao cấp thì...
Cả nam lẫn nữ đi qua đều không khỏi nhìn Tang Doanh vài lần, có người còn thì thầm bàn tán với bạn của mình ở bên cạnh, buông lời cười nhạo, nhưng vẻ mặt Tang Doanh vẫn không hề thay đổi, bình thản đi theo phía sau nhân viên tiếp tân, so với ở vườn nhà mình còn tự tại hơn.
Loại cảm xúc gọi là tự ti này, dù là trên người Lý Thiến lúc trước hay Tang Doanh bây giờ đều chưa từng xuất hiện.
Lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là cung vàng điện ngọc, ngay cả cây cột cũng được chạm khắc tinh tế, ánh sáng chiếu lên như soi được bóng người, đẹp thì có đẹp, chỉ là làm cho Tăng Doanh suýt nữa thì mù luôn, nhưng càng vào trong, ánh sáng lại càng nhu hòa dịu lại, cách bố trí vô cùng gọn gàng thoải mái, ngay cả bộ sô pha màu xám đằng kia, cũng làm cho người ta rất muốn đi tới ngồi xuống.
Loại ham muốn này sau khi nhìn thấy người đang ngồi trên sô pha kia cũng không có biến mất, Tang Doanh chọn luôn một vị trí thoải mái mà ngồi xuống, cách hắn không xa không gần.
“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ.
“Cho tôi một ly nước chanh đi, thêm đá nữa."
“Vâng."
Cửa đóng lại, căn phòng to như vậy chỉ có hai người, không có âm nhạc ầm ĩ, cũng không có đám bạn hồ bằng cẩu hữu* của Lục thiếu, im lặng đến mức có chút quỷ dị. Hóa ra trong kí ức vốn có của Tang Doanh, lần duy nhất ra ngoài cùng Lục Hành, là lúc hắn cùng một đám bạn đang uống rượu, không biết sao nhắc tới cô, liền gọi điện luôn bảo Tang Doanh tới bồi rượu, lúc ấy Tang Doanh cũng thật khờ, tự cho rằng Lục thiếu phong lưu nhìn trúng mình, suốt ngày dùng mọi cách để lấy lòng.
* Hồ bằng cẩu hữu: là bè mà không phải bạn, bạn xấu.
Lục Hành thấy biểu hiện tự nhiên của Tang Doanh thì giễu cợt: “Cô có vẻ rất hưởng thụ."
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*, cần gì tự ủy khuất chính mình."
*Kí nhi chi tắc An chi=thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng: việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo.
Lục Hành hừ lạnh: “Vài ngày không thấy, mồm miệng của cô lại lanh lợi hơn nhiều đấy. Lúc trước thấy tôi, đều là vẻ mặt hận không thể lập tức nhào tới, bảo đi hướng Đông chắc chắn không dám sang Tây, thế nào bây giờ học được cái trò ra vẻ rụt rè, dục nghênh còn cự (cái này mình giải thích ở chương 5 rồi nha)?"
Cô bật cười: “Đó là bởi vì tôi biết Lục thiếu không thích phụ nữ quá mức nhiệt tình, cho nên liền lấy tĩnh chế động, chờ Lục thiếu một lần nữa dấy lên nhiệt tình lại đến tìm tôi."
Bỗng nhiên cảm thấy người này bản chất là một con mèo xù lông, động tới là có phản ứng, cũng thật thú vị.
Lục Hành nhấp nửa ngụm rượu, nghe vậy đột nhiên bị sặc một cái, thần sắc lại càng khinh miệt."Cô cũng thật thẳng thắn!"
Tiếng đập cửa vang lên, nhân viên phục vụ bưng nước tiến vào, sau một lát lại đi ra ngoài.
Tang Doanh hưởng thụ cảm giác mới mẻ khi ngồi trên sô pha mềm mại, trực tiếp đem dép lê để trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng trên sô pha, thân thể dựa vào nằm nghiêng.
Ừ, bộ sô pha này thoải mái hơn so với ghế dựa trong nhà, chờ kiếm được tiền phải mua ngay một bộ mới được.
Lục Hành nhìn dáng vẻ cô dương dương tự đắc, bỗng dưng thấy khó chịu.
Bởi vì tâm tình hắn không tốt, chợt nhớ tới một màn sáng nay, vốn định gọi Tang Doanh đến đây xem cô cúi đầu lấy lòng mình thế nào, kết quả cực kì ngoài dự kiến.
“Lại đây, giúp tôi rót rượu."
Tang Doanh cũng không đứng dậy, trực tiếp ngả người rót nửa ly rượu cho hắn.
Rượu là rượu vang, uống không say, nhưng hôm nay Lục Hành ngay cả tâm tình uống rượu mạnh cũng chẳng có, nhận lấy nửa ly rượu, vốn định trào phúng Tang Doanh một chút, hoặc là đem cô đè dưới thân đùa bỡn một phen, đột nhiên lại cảm thấy mất hết hứng thú, mắt khép hờ lười biếng liếc qua, cô nàng bên này cũng đang quan sát hắn, trong mắt không có kiểu lấy lòng mang biểu hiện ham muốn lợi ích như trước, nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu.
Trong lòng hắn khẽ động, nhưng chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy cô nói: “Anh không vui?"
Lục Hành không nói chuyện, lại ngửa đầu uống rượu.
Tang Doanh nói: “Anh có chuyện không vui, nếu không ngại nói ra, tôi sẽ giúp anh chia sẻ nghiên cứu."
“Cô?" Lục Hành nhếch môi.
Tang Doanh cũng không tức giận: “Tôi đương nhiên không là cái gì, nhưng cũng là người đang sống sờ sờ, nói không chừng có thể giải thích được một hai, làm cho Lục thiếu anh vui vẻ lên một chút, cũng không uổng gọi tôi đến đây một chuyến."
Lời của cô nghe rất lễ phép, giọng điệu lại giống nói chuyện cùng vãn bối, không còn một chút vẻ dè dặt cẩn thận nào của ngày xưa, như biến thành một người khác.
Tiếp xúc gần gũi, cô xem như hiểu rõ tính khí của người đàn ông này —— tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lại thiếu ngoan độc cùng tâm kế, nhiều nhất chỉ là một công tử nhà giàu, hơn nữa có bề ngoài đẹp trai lạnh nhạt và gia thế tốt, vì thế phụ nữ theo ầm ầm là chuyện dĩ nhiên. Người như vậy, thoạt nhìn rất khó lấy lòng, nhưng chỉ cần tìm đúng mạch cũng không phải không thể ở chung.
Tang Doanh biết bản thân bây giờ hai bàn tay trắng, dù thế cô cũng không muốn dựa vào Lục Hành. Chẳng qua nếu có thể tìm cách bồi dưỡng tình cảm, quan hệ tốt đẹp, đối với các mối quan hệ về sau của mình cũng có lợi, dù sao hiện tại cô đã không còn là quý nữ Đại Đường cao cao tại thượng nữa.
Nhân sinh trên đời, nhiều bạn vẫn tốt hơn là nhiều thù.
Cả người Lục Hành bỗng dưng ngả ra sau dựa đầu vào sô pha, sau một lúc lâu mới rốt cục lẩm bẩm nói: “Nếu mọi người xung quanh đều coi thường cô, cảm thấy cô chỉ là một tên công tử bột, chả ra làm sao, thì cô nên làm gì bây giờ?"
Hắn xuất thân từ hào môn ở Hồng Kông, bề ngoài nhìn qua phong quang vô hạn, hầu như mỗi ngày đều thấy một người phụ nữ khác nhau bên cạnh hắn cùng xuất hiện trên trang đầu của tạp chí, nhưng trên thực tế địa vị hắn ở gia tộc Lục thị cũng chẳng phải bền chắc.
Các mối quan hệ trong gia tộc Lục thị thật ra tương đối phức tạp.
Ông nội Lục Hành là Lục Viễn Đông, năm đó khi ở Hồng Kông kế thừa gia nghiệp, chỉ được một nhà xưởng nhỏ nhiều lắm thì có hai ba mươi người, đang trên bờ vực phá sản, nhưng mà Lục Viễn Đông nỗ lực xoay chuyển tình thế, không chỉ đem này nhà xưởng nhỏ kinh doanh hết sức phát đạt, mà trong mười năm đã phát triển thành xí nghiệp lớn nhất nhì ở Hồng Kông, Lục Viễn Đông cũng thành một nhân vật hô phong hoán vũ, oai phong một cõi tại nơi đây.
Người dậm chân một cái cũng làm rung động toàn Hồng Kông này, lấy ba người vợ. Vợ cả là người cùng chung hoạn nạn với ông, bà hai vốn là thư ký của ông, còn bà ba là tiểu thư nhà giàu quen biết ở một bữa tiệc.
Khác với cách xưng hô vợ bé hiện nay, phải biết rằng lúc ấy Hồng Kông bị đế quốc Anh thống trị, trong hệ thống pháp lý Anh Mỹ đều áp dụng luật tập quán đối với tất cả luật pháp chưa được quy phạm, nói cách khác, vấn đề đàn ông có nhiều vợ lúc đó, Hồng Kông vẫn áp dụng những quy định mà triều Thanh ban bố. Cho đến năm 1971, chính phủ Anh mới quy định đàn ông lấy nhiều vợ là không hợp pháp. Cho nên trước năm 1971 đàn ông có nhiều vợ được chấp thuận.
Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, bà hai và bà ba chỉ được xem như vợ bé của Lục Viễn Đông, nhưng nếu thân phận của hai bà hợp pháp, con hai người sinh ra cũng sẽ được thừa kế.
Ba người vợ của ông đều có con, trong đó bà ba sinh được một người con trai tên là Lục Chấn Dương. Vì là con trai út, Lục Chấn Dương tất nhiên được Lục Viễn Đông yêu thích, thậm chí có ý đem gia nghiệp giao cho đứa con này quản lý, đáng tiếc số mạng người con trai út không được tốt, mười mấy năm trước cả hai vợ chồng qua đời trong một vụ tai nạn, để lại đứa con trai là Lục Hành.
Hiện tại Lục Viễn Đông tuổi tác đã cao, rất ít khi xuất đầu lộ diện, người quản lý Lục thị bây giờ là Lục Chấn Vân – người con trai do bà cả sinh ra, tính tình bình thản, bảo thủ, tiến thủ không đủ, lão gia tử vẫn không quá vừa lòng, cho nên tương lai tập đoàn Lục thị sẽ rơi vào tay ai, vẫn là chuyện mà mọi người bàn tán say sưa.
Vốn nếu Lục Chấn Vân có con, hiển nhiên là cháu đích tôn, nhưng ngặt nỗi dưới gối Lục Chấn Vân chỉ có ba đứa con gái, lớn nhất năm nay hai mươi tám, nhỏ nhất chỉ mới mười tám, với tính cách lục lão gia tử, tập đoàn Lục thị tất nhiên không có khả năng giao cho cháu gái. Bởi vì cho dù cháu gái có năng lực, thì về sau gả ra ngoài, cũng vẫn là người nhà khác, nhìn chung hào môn ở Hồng Kông, cũng không có tiền lệ nữ kế thừa gia nghiệp.
Đại phu nhân ngoài đứa con là Lục Chấn Vân, còn có một người con gái là Lục Cẩm Khanh, đứa con gái này thật ra dã tâm bừng bừng, đáng tiếc năng lực cũng chỉ bình thường, hiện tại người anh trai cùng mẹ Lục Chấn Vân vẫn không có con, nhưng Lục Cẩm Khanh đã có một nam một nữ, cho nên ở trước mặt lão gia tử cũng hết sức lấy lòng, hy vọng sau khi ông cụ qua đời, có thể lấy được một chút lợi ích.
Bà hai giống bà ba, cũng có một con trai là Lục Chấn Vũ, Lục Chấn Vũ sinh được hai con trai, hiện tại đứa lớn Lục Vũ đã nhậm chức ở tập đoàn Lục thị, đứa thứ hai Lục Phong hai mươi ba tuổi, vẫn còn du học bên nước ngoài.
Bởi vậy, tính cả Lục Hành thì Lục gia đời thứ ba, tổng cộng có ba nam đinh: Lục Hành, Lục Vũ, Lục Phong.
Cô cho rằng Lục Hành hẳn là có ưu thế rất lớn, vì bà nội hắn là bà ba, lời nói của bà trước mặt Lục Viễn Đông rất có trọng lượng, cha hắn là Lục Chấn Dương, cũng từng là đứa con trai út Lục Viễn Đông yêu thương nhất, nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy. Không nói đến chủ tịch tập đoàn Lục Chấn Vân năm nay vừa qua sáu mươi, tinh lực còn dư thừa, cho dù có xảy ra chuyện, phía dưới vẫn còn có người em do bà hai sinh ra, cũng chính là bác hai của Lục Hành-Lục Chấn vũ.
Hơn nữa trong đời thứ ba, cháu gái đầu Lục Nhu tuy rằng là nữ, nhưng luôn giữ chức vị ở tập đoàn Lục thị, biểu hiện không kém chút nào so với Lục Vũ. So sánh với họ, Lục Hành ở tầm giữa, biểu hiện bình thường, còn thường xuyên dính tin đồn tình ái, tuy nói hào môn Hồng Kông nam nữ gặp dịp thì chơi cũng không hiếm, nhưng giống Lục Hành, đã sớm bị liệt vào hàng ngũ ăn chơi trác táng, người bên ngoài trừ bỏ hâm mộ hắn đầu thai tốt, mỗi ngày đều có diễm phúc đổi bạn gái, nhưng căn bản không coi hắn là đối tượng được đề cử để quản lý Lục thị, không những thế ngay cả bên trong Lục gia, cũng không ai coi trọng hắn, trong mỗi bữa tiệc của gia tộc, Lục Hành luôn là đối tượng bị mọi người cười nhạo, chế giễu.
Khi thấy đại thọ tám mươi của ông nội Lục Viễn Đông tới gần, lễ mừng thọ đang chuẩn bị tổ chức, đến lúc đó những nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông sẽ hội tụ, đời thứ ba Lục gia sẽ tặng lễ chúc thọ đầu tiên, có thể phải chạm chán, bị đem ra so sánh với nhau, đây là tình cảnh Lục Hành không muốn thấy chút nào.
Cho nên bây giờ hắn cực kì phiền chán.
Không ai thích làm nền, Lục Hành cũng vậy.
“Chào Tang tiểu thư, cô hãy lập tức đến gian phòng số một ở Romantic night." Giọng điệu đối phương đậm chất công việc, không mang theo độ ấm.
Đây là có ý gì?
Hội sở cao cấp nhất thành phố.
Là chỗ nào?
Tang Doanh không tìm ra đáp án từ ký ức của thân thể này, hiển nhiên cô chưa từng đến đó bao giờ.
“Anh là ai vậy?"
“Tôi là trợ lý của Lục thiếu." Đầu giây bên kia có chút không kiên nhẫn.
Tang Doanh à một tiếng, lại hỏi: “Nơi mà anh nói địa chỉ ở đâu?"
Đối phương nghẹn một lát, vội vàng để lại địa chỉ, rõ nhanh chóng ngắt điện thoại, giống như nếu nhiều lời với cô thì thật lãng phí thời gian.
Tang Doanh buông điện thoại, lâm vào suy tư.
Hiện tại cô một chút cũng không có ý định qua lại với Lục Hành để hưởng vinh hoa phú quý giống chủ cũ của thân thể này.
Thời gian vượt qua ngàn năm, tuy rằng tính cách vẫn ngại bần yêu phú, quan niệm giai cấp vẫn rõ ràng như cũ, nhưng dù sao xã hội hiện đại cũng không giống với thời Đường, mọi thứ đều phải nhìn xuất thân gia cảnh, nếu có năng lực, chỉ cần thời gian, không hẳn là không tranh được một vị trí.
Huống chi lấy thân phận trước của Tang Doanh mà nói, có Hoàng đế và Hoàng hậu là hai cây cổ thụ chống lưng, vì thế chỉ có nam nhân phụ thuộc vào cô, làm gì có chuyện cô đi ỉ lại người khác?
Nhưng hiện thực bày ra, nhìn địa vị của cô bây giờ, từ chối Lục Hành, chính là không biết đúng sai, là không nể mặt.
Cho nên, trước mắt chỉ còn cách đi gặp.
Từ từ rồi tính đi, cô nói với chính mình.
Thiên chi kiêu nữ trong một đêm liền mất hết mọi thứ, từ thiên đường ngã xuống bùn, bản thân không thân phận bối cảnh, tại xã hội hiện đại cái gì cũng không có.
Tang Doanh đóng máy tính, cổ ngả ra sau tựa lên sô pha, thở dài một hơi, vẻ mặt không có một chút nản lòng.
Romantic night.
Hội sở cao cấp nhất thành phố.
Ở đại sảnh, vung tay một vạn kim chỉ là tầm thường, vào bên trong, con số làm người ta líu lưỡi cũng có khả năng xuất hiện, các căn phòng trong đây, theo đó đánh số chia làm ba mươi bảy loại, căn phòng số một, tất nhiên là tốt nhất, có tiền cũng chưa chắc có thể vào.
Nơi càng khó vào, lại càng thoả mãn những người thích hư vinh, cho nên không chỉ là người trong thành phố, mà ngay cả rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong nước cũng đều yêu thích đến chỗ này, trong giới ngôi sao càng không cần phải nói, không đủ cấp bậc Thiên Vương trở lên, diễn viên ca sĩ hạng một hạng hai, nếu có kim chủ mang theo thì còn có thể tiến vào phòng trong, bằng không cũng chỉ có thể chờ ở đại sảnh.
Cỡ diễn viên hạng ba như Tang Doanh, càng không thể có khả năng từng tới nơi này, sau khi cô ở ban tiếp tân báo muốn gặp Lục thiếu, nhân viên tiếp tân liền dẫn cô vào, vừa dẫn đường vừa ngoảnh đầu quan sát đánh giá cô.
Tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo thun in một hình đầu mèo dễ thương, váy chấm bi đến đầu gối, chân thì đi dép lê.
Cách ăn mặc thế này nếu đi dạo phố thì không thành vấn đề, nhưng đến hội sở cao cấp thì...
Cả nam lẫn nữ đi qua đều không khỏi nhìn Tang Doanh vài lần, có người còn thì thầm bàn tán với bạn của mình ở bên cạnh, buông lời cười nhạo, nhưng vẻ mặt Tang Doanh vẫn không hề thay đổi, bình thản đi theo phía sau nhân viên tiếp tân, so với ở vườn nhà mình còn tự tại hơn.
Loại cảm xúc gọi là tự ti này, dù là trên người Lý Thiến lúc trước hay Tang Doanh bây giờ đều chưa từng xuất hiện.
Lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là cung vàng điện ngọc, ngay cả cây cột cũng được chạm khắc tinh tế, ánh sáng chiếu lên như soi được bóng người, đẹp thì có đẹp, chỉ là làm cho Tăng Doanh suýt nữa thì mù luôn, nhưng càng vào trong, ánh sáng lại càng nhu hòa dịu lại, cách bố trí vô cùng gọn gàng thoải mái, ngay cả bộ sô pha màu xám đằng kia, cũng làm cho người ta rất muốn đi tới ngồi xuống.
Loại ham muốn này sau khi nhìn thấy người đang ngồi trên sô pha kia cũng không có biến mất, Tang Doanh chọn luôn một vị trí thoải mái mà ngồi xuống, cách hắn không xa không gần.
“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ.
“Cho tôi một ly nước chanh đi, thêm đá nữa."
“Vâng."
Cửa đóng lại, căn phòng to như vậy chỉ có hai người, không có âm nhạc ầm ĩ, cũng không có đám bạn hồ bằng cẩu hữu* của Lục thiếu, im lặng đến mức có chút quỷ dị. Hóa ra trong kí ức vốn có của Tang Doanh, lần duy nhất ra ngoài cùng Lục Hành, là lúc hắn cùng một đám bạn đang uống rượu, không biết sao nhắc tới cô, liền gọi điện luôn bảo Tang Doanh tới bồi rượu, lúc ấy Tang Doanh cũng thật khờ, tự cho rằng Lục thiếu phong lưu nhìn trúng mình, suốt ngày dùng mọi cách để lấy lòng.
* Hồ bằng cẩu hữu: là bè mà không phải bạn, bạn xấu.
Lục Hành thấy biểu hiện tự nhiên của Tang Doanh thì giễu cợt: “Cô có vẻ rất hưởng thụ."
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*, cần gì tự ủy khuất chính mình."
*Kí nhi chi tắc An chi=thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng: việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo.
Lục Hành hừ lạnh: “Vài ngày không thấy, mồm miệng của cô lại lanh lợi hơn nhiều đấy. Lúc trước thấy tôi, đều là vẻ mặt hận không thể lập tức nhào tới, bảo đi hướng Đông chắc chắn không dám sang Tây, thế nào bây giờ học được cái trò ra vẻ rụt rè, dục nghênh còn cự (cái này mình giải thích ở chương 5 rồi nha)?"
Cô bật cười: “Đó là bởi vì tôi biết Lục thiếu không thích phụ nữ quá mức nhiệt tình, cho nên liền lấy tĩnh chế động, chờ Lục thiếu một lần nữa dấy lên nhiệt tình lại đến tìm tôi."
Bỗng nhiên cảm thấy người này bản chất là một con mèo xù lông, động tới là có phản ứng, cũng thật thú vị.
Lục Hành nhấp nửa ngụm rượu, nghe vậy đột nhiên bị sặc một cái, thần sắc lại càng khinh miệt."Cô cũng thật thẳng thắn!"
Tiếng đập cửa vang lên, nhân viên phục vụ bưng nước tiến vào, sau một lát lại đi ra ngoài.
Tang Doanh hưởng thụ cảm giác mới mẻ khi ngồi trên sô pha mềm mại, trực tiếp đem dép lê để trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng trên sô pha, thân thể dựa vào nằm nghiêng.
Ừ, bộ sô pha này thoải mái hơn so với ghế dựa trong nhà, chờ kiếm được tiền phải mua ngay một bộ mới được.
Lục Hành nhìn dáng vẻ cô dương dương tự đắc, bỗng dưng thấy khó chịu.
Bởi vì tâm tình hắn không tốt, chợt nhớ tới một màn sáng nay, vốn định gọi Tang Doanh đến đây xem cô cúi đầu lấy lòng mình thế nào, kết quả cực kì ngoài dự kiến.
“Lại đây, giúp tôi rót rượu."
Tang Doanh cũng không đứng dậy, trực tiếp ngả người rót nửa ly rượu cho hắn.
Rượu là rượu vang, uống không say, nhưng hôm nay Lục Hành ngay cả tâm tình uống rượu mạnh cũng chẳng có, nhận lấy nửa ly rượu, vốn định trào phúng Tang Doanh một chút, hoặc là đem cô đè dưới thân đùa bỡn một phen, đột nhiên lại cảm thấy mất hết hứng thú, mắt khép hờ lười biếng liếc qua, cô nàng bên này cũng đang quan sát hắn, trong mắt không có kiểu lấy lòng mang biểu hiện ham muốn lợi ích như trước, nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu.
Trong lòng hắn khẽ động, nhưng chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy cô nói: “Anh không vui?"
Lục Hành không nói chuyện, lại ngửa đầu uống rượu.
Tang Doanh nói: “Anh có chuyện không vui, nếu không ngại nói ra, tôi sẽ giúp anh chia sẻ nghiên cứu."
“Cô?" Lục Hành nhếch môi.
Tang Doanh cũng không tức giận: “Tôi đương nhiên không là cái gì, nhưng cũng là người đang sống sờ sờ, nói không chừng có thể giải thích được một hai, làm cho Lục thiếu anh vui vẻ lên một chút, cũng không uổng gọi tôi đến đây một chuyến."
Lời của cô nghe rất lễ phép, giọng điệu lại giống nói chuyện cùng vãn bối, không còn một chút vẻ dè dặt cẩn thận nào của ngày xưa, như biến thành một người khác.
Tiếp xúc gần gũi, cô xem như hiểu rõ tính khí của người đàn ông này —— tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lại thiếu ngoan độc cùng tâm kế, nhiều nhất chỉ là một công tử nhà giàu, hơn nữa có bề ngoài đẹp trai lạnh nhạt và gia thế tốt, vì thế phụ nữ theo ầm ầm là chuyện dĩ nhiên. Người như vậy, thoạt nhìn rất khó lấy lòng, nhưng chỉ cần tìm đúng mạch cũng không phải không thể ở chung.
Tang Doanh biết bản thân bây giờ hai bàn tay trắng, dù thế cô cũng không muốn dựa vào Lục Hành. Chẳng qua nếu có thể tìm cách bồi dưỡng tình cảm, quan hệ tốt đẹp, đối với các mối quan hệ về sau của mình cũng có lợi, dù sao hiện tại cô đã không còn là quý nữ Đại Đường cao cao tại thượng nữa.
Nhân sinh trên đời, nhiều bạn vẫn tốt hơn là nhiều thù.
Cả người Lục Hành bỗng dưng ngả ra sau dựa đầu vào sô pha, sau một lúc lâu mới rốt cục lẩm bẩm nói: “Nếu mọi người xung quanh đều coi thường cô, cảm thấy cô chỉ là một tên công tử bột, chả ra làm sao, thì cô nên làm gì bây giờ?"
Hắn xuất thân từ hào môn ở Hồng Kông, bề ngoài nhìn qua phong quang vô hạn, hầu như mỗi ngày đều thấy một người phụ nữ khác nhau bên cạnh hắn cùng xuất hiện trên trang đầu của tạp chí, nhưng trên thực tế địa vị hắn ở gia tộc Lục thị cũng chẳng phải bền chắc.
Các mối quan hệ trong gia tộc Lục thị thật ra tương đối phức tạp.
Ông nội Lục Hành là Lục Viễn Đông, năm đó khi ở Hồng Kông kế thừa gia nghiệp, chỉ được một nhà xưởng nhỏ nhiều lắm thì có hai ba mươi người, đang trên bờ vực phá sản, nhưng mà Lục Viễn Đông nỗ lực xoay chuyển tình thế, không chỉ đem này nhà xưởng nhỏ kinh doanh hết sức phát đạt, mà trong mười năm đã phát triển thành xí nghiệp lớn nhất nhì ở Hồng Kông, Lục Viễn Đông cũng thành một nhân vật hô phong hoán vũ, oai phong một cõi tại nơi đây.
Người dậm chân một cái cũng làm rung động toàn Hồng Kông này, lấy ba người vợ. Vợ cả là người cùng chung hoạn nạn với ông, bà hai vốn là thư ký của ông, còn bà ba là tiểu thư nhà giàu quen biết ở một bữa tiệc.
Khác với cách xưng hô vợ bé hiện nay, phải biết rằng lúc ấy Hồng Kông bị đế quốc Anh thống trị, trong hệ thống pháp lý Anh Mỹ đều áp dụng luật tập quán đối với tất cả luật pháp chưa được quy phạm, nói cách khác, vấn đề đàn ông có nhiều vợ lúc đó, Hồng Kông vẫn áp dụng những quy định mà triều Thanh ban bố. Cho đến năm 1971, chính phủ Anh mới quy định đàn ông lấy nhiều vợ là không hợp pháp. Cho nên trước năm 1971 đàn ông có nhiều vợ được chấp thuận.
Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, bà hai và bà ba chỉ được xem như vợ bé của Lục Viễn Đông, nhưng nếu thân phận của hai bà hợp pháp, con hai người sinh ra cũng sẽ được thừa kế.
Ba người vợ của ông đều có con, trong đó bà ba sinh được một người con trai tên là Lục Chấn Dương. Vì là con trai út, Lục Chấn Dương tất nhiên được Lục Viễn Đông yêu thích, thậm chí có ý đem gia nghiệp giao cho đứa con này quản lý, đáng tiếc số mạng người con trai út không được tốt, mười mấy năm trước cả hai vợ chồng qua đời trong một vụ tai nạn, để lại đứa con trai là Lục Hành.
Hiện tại Lục Viễn Đông tuổi tác đã cao, rất ít khi xuất đầu lộ diện, người quản lý Lục thị bây giờ là Lục Chấn Vân – người con trai do bà cả sinh ra, tính tình bình thản, bảo thủ, tiến thủ không đủ, lão gia tử vẫn không quá vừa lòng, cho nên tương lai tập đoàn Lục thị sẽ rơi vào tay ai, vẫn là chuyện mà mọi người bàn tán say sưa.
Vốn nếu Lục Chấn Vân có con, hiển nhiên là cháu đích tôn, nhưng ngặt nỗi dưới gối Lục Chấn Vân chỉ có ba đứa con gái, lớn nhất năm nay hai mươi tám, nhỏ nhất chỉ mới mười tám, với tính cách lục lão gia tử, tập đoàn Lục thị tất nhiên không có khả năng giao cho cháu gái. Bởi vì cho dù cháu gái có năng lực, thì về sau gả ra ngoài, cũng vẫn là người nhà khác, nhìn chung hào môn ở Hồng Kông, cũng không có tiền lệ nữ kế thừa gia nghiệp.
Đại phu nhân ngoài đứa con là Lục Chấn Vân, còn có một người con gái là Lục Cẩm Khanh, đứa con gái này thật ra dã tâm bừng bừng, đáng tiếc năng lực cũng chỉ bình thường, hiện tại người anh trai cùng mẹ Lục Chấn Vân vẫn không có con, nhưng Lục Cẩm Khanh đã có một nam một nữ, cho nên ở trước mặt lão gia tử cũng hết sức lấy lòng, hy vọng sau khi ông cụ qua đời, có thể lấy được một chút lợi ích.
Bà hai giống bà ba, cũng có một con trai là Lục Chấn Vũ, Lục Chấn Vũ sinh được hai con trai, hiện tại đứa lớn Lục Vũ đã nhậm chức ở tập đoàn Lục thị, đứa thứ hai Lục Phong hai mươi ba tuổi, vẫn còn du học bên nước ngoài.
Bởi vậy, tính cả Lục Hành thì Lục gia đời thứ ba, tổng cộng có ba nam đinh: Lục Hành, Lục Vũ, Lục Phong.
Cô cho rằng Lục Hành hẳn là có ưu thế rất lớn, vì bà nội hắn là bà ba, lời nói của bà trước mặt Lục Viễn Đông rất có trọng lượng, cha hắn là Lục Chấn Dương, cũng từng là đứa con trai út Lục Viễn Đông yêu thương nhất, nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy. Không nói đến chủ tịch tập đoàn Lục Chấn Vân năm nay vừa qua sáu mươi, tinh lực còn dư thừa, cho dù có xảy ra chuyện, phía dưới vẫn còn có người em do bà hai sinh ra, cũng chính là bác hai của Lục Hành-Lục Chấn vũ.
Hơn nữa trong đời thứ ba, cháu gái đầu Lục Nhu tuy rằng là nữ, nhưng luôn giữ chức vị ở tập đoàn Lục thị, biểu hiện không kém chút nào so với Lục Vũ. So sánh với họ, Lục Hành ở tầm giữa, biểu hiện bình thường, còn thường xuyên dính tin đồn tình ái, tuy nói hào môn Hồng Kông nam nữ gặp dịp thì chơi cũng không hiếm, nhưng giống Lục Hành, đã sớm bị liệt vào hàng ngũ ăn chơi trác táng, người bên ngoài trừ bỏ hâm mộ hắn đầu thai tốt, mỗi ngày đều có diễm phúc đổi bạn gái, nhưng căn bản không coi hắn là đối tượng được đề cử để quản lý Lục thị, không những thế ngay cả bên trong Lục gia, cũng không ai coi trọng hắn, trong mỗi bữa tiệc của gia tộc, Lục Hành luôn là đối tượng bị mọi người cười nhạo, chế giễu.
Khi thấy đại thọ tám mươi của ông nội Lục Viễn Đông tới gần, lễ mừng thọ đang chuẩn bị tổ chức, đến lúc đó những nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông sẽ hội tụ, đời thứ ba Lục gia sẽ tặng lễ chúc thọ đầu tiên, có thể phải chạm chán, bị đem ra so sánh với nhau, đây là tình cảnh Lục Hành không muốn thấy chút nào.
Cho nên bây giờ hắn cực kì phiền chán.
Không ai thích làm nền, Lục Hành cũng vậy.
Tác giả :
Mộng Khê Trạch