Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch
Chương 23
Tang Doanh mặt không đổi sắc, “Chị Trần, đã lâu không gặp, nếp nhăn ở khóe mắt chị như lại nhiều thêm, chú ý chăm sóc đi nhé."
Nếu câu nói của cô mang ý trào phúng thì thôi, đằng này lại ra vẻ trịnh trọng, Hà Trĩ Miễn nhịn không được phụt cười.
Ánh mắt Trần Thấm phun ra lửa, nhưng phải duy trì phong độ trước mặt người khác, khiến khuôn mặt bị bóp méo.
“Tang Doanh, là tiền bối, tôi xin khuyên cô một câu, đừng nên ỷ vào lúc mình được sủng ái liền vênh váo tự đắc, cuối cùng sẽ có một ngày cô phải khóc." Cô ta hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười chuẩn mực, “Đừng tưởng rằng Lục Hành có thể bảo vệ cô, nước ở trong giới này mãi mãi sâu hơn cô tưởng tượng nhiều lắm!"
“Giới này nước có sâu hay không, tôi không biết, tuy nhiên nếu chị lại kích động nữa ấy mà, phấn trên mặt sẽ rớt xuống thật đấy, xin phép đi trước." Tang Doanh rất bình tĩnh.
Trần Thấm nổi cơn tam bành, từ sau khi con nhỏ này bị tai nạn, đến cả trình độ cãi nhau cũng nâng cao khá nhiều, ở trước mặt nó hình như mình toàn rơi vào thế yếu.
Hà Trĩ Miễn bỗng nhiên nói: “Cô là Trần Thấm đúng không? Mạnh mồm ai nói chả được, có thể làm được mới là lợi hại, nếu tôi muốn, bất kì lúc nào cũng có thể khiến cô không thể tiếp tục tồn tại trong giới này."
Cách ăn mặc và trang điểm tinh tế, lại thêm bộ dạng mắt để trên đầu, lạnh lùng bình thản, Hà Trĩ Miễn còn sang chảnh hơn Trần Thấm nhiều lần, lúc này cô mới giống một thiên kim nhà giàu thời hiện đại hơn.
Trần Thấm bấy giờ mới chú ý tới Hà Trĩ Miễn ở bên cạnh.
Lòng người đều đặc biệt kỳ lạ, nhìn thấy người khác dáng vẻ cao cao tại thượng, trái lại càng trở nên cẩn thận hơn.
Cô ta thấy dáng vẻ này của Hà Trĩ Miễn, khẽ nhíu mày, lập tức hỏi ngay: “Xin hỏi cô là?"
Hà Trĩ Miễn hơi ngẩng cằm, giống như nhìn cô ta cũng chỉ là bố thí chút ánh nhìn nơi khóe mắt, “Chỉ bằng cô? Còn chưa đủ tư cách hỏi."
Dứt lời khoác tay Tang Doanh, đi thẳng ra ngoài.
Trần Thấm không tin người đi cùng với Tang Doanh có thể có lai lịch gì, kết quả đi đến hỏi nhân viên cửa hàng, mới biết được đó là đại tiểu thư của nhà họ Hà ở Ma Cao.
Nhà họ Hà Ma Cao khởi nghiệp từ nghề đóng tàu, đến đời bố Hà Trĩ Miễn là Hà Vạn Tường, đã trở thành một trong những gia tộc quyền thế của Ma Cao, trong đó bao gồm tập đoàn Vạn Tường, có tài sản hàng mấy chục tỷ, nhưng chỉ có một đứa con gái là Hà Trĩ Miễn. Tương lai dù là kén rể hay là Hà Trĩ Miễn thừa kế gia nghiệp, vị đại tiểu thư họ Hà này vẫn tuyệt đối là một đại gia giàu sụ.
Dạo gần đây Lục Hành không còn liên lạc với Trần Thấm. Trần Thấm cũng có mục tiêu mới, đang cặp bồ với một cậu ấm nhà giàu thủ đô, đối phương thậm chí đồng ý với cô ta, một khi bố mẹ trong nhà đồng ý sẽ tính chuyện cưới xin. Anh kia là con trai một trong nhà, không như Lục Hành có địa vị xấu hổ trong gia tộc, giao du rộng rãi ở hai giới chính trị lẫn kinh doanh, thậm chí là cả giới giải trí, tương lai đương nhiên tốt đẹp hơn nhiều so với Lục Hành. Vậy nên cô ta mới có thể chắc ăn như vậy, tuy nhiên cho dù như thế, Hà Trĩ Miễn cũng không phải người cô ta có thể đắc tội được.
Nhưng mà rốt cuộc tại sao Tang Doanh lại đi cùng với Hà Trĩ Miễn, hơn nữa nhìn qua cũng khá thân thiết?
Cách giải thích duy nhất là Tang Doanh ra sức nịnh bợ Hà Trĩ Miễn, mà Hà Trĩ Miễn gặp người của mình bị khi dễ, đương nhiên phải giúp cô ta ra mặt.
Trần Thấm không biết, phán đoán của cô ta hoàn toàn tương phản với đáp án.
“Doanh Doanh, cậu sẽ không cặp với Lục Hành thật đấy chứ?"
“Không đâu."
Hà Trĩ Miễn hiểu rõ, “Tôi đã nói mà, cái thể loại bại gia tử nhà giàu đời hai không xứng với cậu."
Vì cuộc làm ăn sắp hợp tác, Tang Doanh quyết định giúp Lục Hành nói mấy lời hay.
“Kỳ thật anh cũng có ưu điểm mà."
“Hả?"
Làm việc hấp tấp, mắt cao hơn đầu, ngạo kiều tùy hứng, trong đầu Tang Doanh hiện lên không ít đánh giá, nhưng hình như toàn là mặt xấu thì phải, gian nan suy nghĩ hết nửa ngày, rốt cục miễn cưỡng nghĩ ra một từ."Ngố."
“…" Quá chuẩn. Hà Trĩ Miễn mắc cười, cô mặc dù là người Ma Cao, nhưng hiện nay thông tin internet phát triển, với lại ở đại lục cũng được kha khá thời gian, một số từ ngữ đã sớm thông dụng.
Hai người đi ăn cơm, sau đó Hà Trĩ Miễn đưa Tang Doanh về nhà, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn tiếp theo.
Thiên kim tiểu thư như Hà Trĩ Miễn, thật ra, cũng không khác gì Lục Hành. Bố cô hiện giờ có được sản nghiệp lớn như vậy, nhưng bản thân cô cũng không thích xử lý chuyện làm ăn, nên đến nay vẫn không vào làm ở công ty Hà gia, cũng chưa từng lăn lộn trên thương trường, cuộc sống hàng ngày như bao thiếu gia tiểu thư nhà giàu khác, cơ bản là chơi bời phóng túng đắm mình trong các câu lạc bộ đêm. Điểm bất đồng chính là tính cách Hà Trĩ Miễn quái đản, cho nên bạn bè không nhiều.
Tính cách quái đản đó của cô cũng đã có tiếng trong giới thượng lưu Hồng Kông Ma Cao từ lâu, gặp người không vừa mắt, mặc cho họ có bối cảnh cứng cỡ nào, cô cũng không phản ứng, gặp được ai thuận mắt, thì dù không phản ứng cô, cô cũng có thể quấn lấy đòi kết bạn, may mà gốc gác nhà cô cũng lớn, nên đến nay cũng chưa bị va vấp gì.
Người biết sẽ nói Hà đại tiểu thư có cá tính, người không biết thì nói cô từ nhỏ không có mẹ, thiếu giáo dục, ông bố Hà lại chỉ biết dung túng con gái, mới tạo thành tính tình tùy hứng quái đản của cô.
Thế nên đừng tưởng rằng Tang Doanh đã bùng ra khí phách đến mức người gặp người thích, phải biết rằng thường thì tiểu thư nhà giàu sẽ không làm bạn với một diễn viên quèn, hết lần này tới lần khác Hà Trĩ Miễn lại chính là kẻ ngoại tộc đó.
Vừa mới lên lầu cất quần áo, A Sam đã gọi điện, nói rằng thù lao bộ phim truyền hình lần trước cô diễn vai siêu phụ Thượng Quan Uyển Nhi đã được gửi vào tài khoản cho cô, sau đó nhân tiện hẹn cô gặp mặt, nghe như là có việc muốn nói.
Tang Doanh mặc luôn bộ quần áo vừa mua trong cửa hiệu ban nãy, gọi xe đến thẳng quán cà phê, A Sam thấy cô diện nguyên bộ váy đỏ đắt tiền, liền nhíu mày theo bản năng.
Thật ra thì cái váy này mới có mấy vạn, đối với ngôi sao hàng đầu mà nói thì không đáng kể chút nào, nhưng tình trạng kinh tế của Tang Doanh anh ta biết rất rõ, hiện nay căn bản không mua nổi loại quần áo ở mức giá này.
“Cô lấy tiền ở đâu ra thế?" Quán cà phê rất yên tĩnh, chỉ có lác đác mấy người, A Sam cũng hạ thấp âm lượng.
Tang Doanh kể lại chuyện đua ngựa cược tiền, A Sam nghe đến há hốc mồm, thiếu chút nữa là không ngậm lại được.
“Cô chắc không phải bị yêu quái nhập vào chứ, sao cứ như bỗng nhiên cái gì cũng biết hết vậy, biết phân biệt thư họa, lại còn biết cưỡi ngựa nữa?"
Sớm có năng lực như thế, vì sao lúc trước lăn lộn thảm quá vậy? Cũng không thể phủ nhận, ấn tượng của anh ta về Tang Doanh thật sự đổi mới rất nhiều, chí ít trước kia Tang Doanh dù có mặc bộ váy này, tuyệt đối cũng không mặc ra được cái cảm giác sang trọng đó.
Thật đúng là bị anh nói trúng, cơ mà không phải yêu quái. Tang Doanh bình tĩnh uống một ngụm chocolate, cô thật thích hương vị thơm thơm ngòn ngọt này."Tôi cái gì cũng biết, anh không phải lại càng thoải mái hay sao?"
A Sam gật gù, “Đúng thật nhỉ, nếu cô có thể cứ không bình thường như thế cũng tốt!" Anh ta lấy ra biên nhận tiền lương, “Đây là thù lao của bộ phim truyền hình lần trước, tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi."
Tang Doanh cầm lên nhìn qua, “Ô, có mấy ngàn à hả!"
A Sam rất bất mãn với giọng điệu kiểu đó của cô, “Cô chỉ lộ mặt có hai cảnh thôi mà, lại còn là phim truyền hình nữa, có mấy ngàn đã là không tệ rồi, ngẫm lại trước kia đi, phải biết ngọt bùi nhớ lúc đắng cay chứ tiểu đồng chí!"
“Sau khi bị tai nạn thì nhớ hết ra rồi, " Tang Doanh thật đáng tiếc nói, nhận lấy biên tiền lương cất vô. “Không phải anh nói còn có một chuyện quan trọng sao?"
“Ừ phải rồi, " Vẻ mặt A Sam không còn thoải mái như vừa rồi, gương mặt thần thần bí bí, lại tiếp tục hạ thấp giọng nói, cứ như là tiến hành công tác tình báo dưới mí mắt kẻ địch vậy."Bộ phim truyền hình Đường Huyền Tông đó, cô biết bên đầu tư chính là Thịnh Long quốc tế chứ?"
“Không biết."
“Vậy cô biết Thịnh Long quốc tế không?"
“Không biết." Tang Doanh uống hết chocolate, “Anh còn thừa nước đục thả câu nữa là tôi về ngủ luôn đấy."
A Sam lườm cô đang thản nhiên như thường một phát, “Phim truyền hình đã đóng máy, bên đầu tư, cũng chính là Thịnh Long quốc tế muốn mời diễn viên trong phim cùng ăn một bữa cơm, nhân vật nhỏ như cô cũng có phần."
“À, bữa tiệc Hồng Môn chứ gì?" (Ý chỉ bữa tiệc tổ chức để mượn cớ hại người)
“Sao cô biết?"
“Bởi vì biểu tình của anh chả khác nào bị người dâm loạn mà không dám nói."
“…" Gân xanh trên trán A Sam giần giật. “Tiệc Hồng Môn thì thật ra không đến mức, nhưng bữa tiệc lần này có điểm đặc biệt, bên kia cũng có vài doanh nghiệp hợp tác với Thịnh Long quốc tế, điểm danh khiến mấy người Trần Thấm nhất định phải tham dự, cô cũng có thể đi, nhưng tôi đề nghị cô không nên đi."
Thông thường những bữa tiệc trong giới này không phải là tiệc thật, trong lòng mọi người cũng biết rõ, chẳng qua là niêm yết giá công khai, nếu hậu trường đối phương đủ to, họ không muốn đi thì đôi khi vẫn phải cân nhắc một chút. Tuy vậy rất nhiều người vì có được vai diễn, bình thường đều nguyện ý đi, lại còn có thể nhân cơ hội mở rộng các mối quan hệ, trường hợp nghiêm túc khước từ thật đúng là rất hiếm gặp.
Tang Doanh hiểu được, loại chuyện này thật ra dù đi đến đâu cũng có, quý tộc Đại Đường tụ hội cũng thích kêu tới vài nô tỳ xinh đẹp trợ hứng hầu rượu, chẳng qua trước kia là người ta hầu cô, hiện tại đổi thành cô hầu người ta.
“Tôi không có hứng thú, anh giúp tôi từ chối đi."
A Sam nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện này cho Tang Doanh là trách nhiệm của anh ta, nhưng anh ta chỉ sợ Tang Doanh biết được thì đòi đi, xem ra cô nàng này thật sự thay đổi không ít.
Theo góc độ công việc mà nói, kỳ thật những bữa tiệc kiểu này mới có lợi đối với nữ ngôi sao, có lẽ được nhân vật lớn nào đó coi trọng, cô có thể được lăng xê lên, nhưng mà phàm việc gì có lợi thì tất có hại, đồng thời như vậy rất dễ bị tung tin thất thiệt, dẫn tới bất lợi cho sự phát triển của cô sau này.
Anh ta không phát hiện mình đang chạy càng ngày càng xa trên con đường trở thành bà già lao tâm khổ trí.
“Thật ra thì cô hoàn toàn có thể liên hệ với các bạn học ngày xưa, tôi nhớ rõ cùng lớp với cô đã có một số người làm ăn không tệ, tạo mối quan hệ tốt với họ, đôi khi còn hữu ích hơn gì nữa…" A Sam vừa mở lời đã không dứt, căn dặn cằn nhằn lải nhải.
Tang Doanh cảm thấy lỗ tai mình sắp làm kén tới nơi, trực tiếp lấy ra kịch bản lần trước viết, cắt ngang anh ta."Đề cương phân tập đã viết xong rồi."
Trong mỗi một kịch bản, đề cương phân tập tương đương khái quát nội dung tình tiết mỗi tập, giản lược hơn tiểu thuyết, nhưng so với giới thiệu bình thường thì kỹ càng hơn một chút, việc nắm chắc chừng mực rất trọng yếu, chỉ khi nào kịch bản được xác định bắt đầu làm, mới có thể bắt đầu viết nội dung chi tiết của từng tập, đó là thời gian, cảnh tượng, màn ảnh, lời thoại, vân vân.
Rất nhiều người vừa mới bước vào giới biên kịch thường không có khả năng có được tác quyền, nói cách khác cuối cùng phim truyền hình làm ra, tên biên kịch trên đó không phải anh, mà là một người nào đó.
Không có quyền tác giả, có nghĩa là vĩnh viễn không lộ mặt được, người xem vĩnh viễn không biết đến anh.
Điều này gần như là một quy tắc ngầm được chấp nhận của giới biên kịch, trừ khi vô cùng may mắn hoặc là có quan hệ, nếu không người mới thế nào cũng phải làm không công cho người ta, còn như vận may không tốt, thậm chí viết kịch bản rất nhiều năm vẫn không có quyền tác giả.
Tuy nhiên, bản thân Tang Doanh hiện tại chính là người trong ngành, quan hệ không nói nhiều, ít nhất vẫn phải có, để cho nhân vật lão làng trong giới như A Sam đi nộp, có lẽ còn có thể lấy được tác quyền.
“Lúc anh giúp tôi nộp, đừng nói ra thân phận của tôi."
A Sam nhìn bên trên kí tên hai chữ “Linh Tu", lại nhìn Tang Doanh dương dương tự đắc, chấp nhận số phận thở dài, “Được rồi, nhưng tôi khó dám chắc là có thể thành công."
“Anh hết sức là tốt rồi, tôi sẽ không trách tội anh." Tang Doanh gật đầu, khoan hồng độ lượng tỏ vẻ lý giải.
Khóe miệng A Sam co giật, đang định nói gì.
Điện thoại vang lên, Tang Doanh nhấn nút nghe điện.
“Lục Hành."
Vừa nghe tên này, A Sam bật người cảnh giác.
“Hồ sơ pháp lý chỗ cổ phần của cô đã chuẩn bị xong, còn cả một số việc của câu lạc bộ cần chuẩn bị trong giai đoạn đầu, bây giờ cô đang ở đâu, tôi tới tìm cô!"
Cậu Lục từ khi có chính sự để làm, hiện giờ khí thế hừng hực, chẳng qua không biết lòng nhiệt tình này có thể tiếp tục bao lâu.
Tang Doanh nói địa chỉ xong, cúp điện thoại.
A Sam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô lại dây vào anh ta nữa hả?"
Tang Doanh nói: “Vừa đúng lúc, anh đừng đi, lát nữa giúp tôi nhìn xem."
A Sam bắt đầu thời gian giảng đạo vô cùng đau đớn, Tang Doanh nghe vào tai này ra tai kia, đối với lời nói không muốn nghe hoàn toàn lựa chọn cách giả điếc, bưng tách chocolate nóng thứ hai, chống cằm ngồi đó xem A Sam thao thao bất tuyệt.
Nói thật thì người đại diện như anh ta quả thật rất hiếm gặp, rất nhiều người đại diện không có quan hệ tốt với diễn viên, trăm phương nghìn kế muốn ép tiền của diễn viên, đôi khi còn có thể thay diễn viên nhận rất nhiều phim rác. Một người đại diện không hợp quy cách đối với tiền đồ của diễn viên mà nói sẽ là đả kích trí mạng. Nhưng A Sam vẫn vì Tang Doanh tận tâm tận lực chuẩn bị, trong đó tất nhiên có nguyên nhân vì giao tình của bố mẹ hai người, cũng vì bản thân con người anh ta quả thật không tồi, cho nên dù anh ta thật sự hơi dong dài, vẫn nằm trong phạm vi khoan nhượng của Tang Doanh.
Lục Hành có mặt rất nhanh, anh ta vào quán cà phê, ném một túi văn kiện thật dày trên bàn.
“Cô xem xem, nếu không có vấn đề gì thì ký đi, tính cho cô 5%, nhưng nếu tương lai có cống hiến to lớn đối với câu lạc bộ, còn có thể xem xét tăng thêm hoa hồng." Anh ta hiện giờ tận tâm hơn bất cứ ai khác trong chuyện này, chỉ mong sao ngày mai câu lạc bộ có thể khai trương.
Tang Doanh mở ra nhìn vài lượt, cô cũng không thạo mấy thứ thuộc phạm trù luật pháp, may mà bên cạnh còn có anh cu li chịu thương chịu khó."Tiểu Cổ, anh giúp tôi nhìn xem."
A Sam vì cái cách xưng hô này hờn giận nguýt cô một cái, vừa cầm lấy nhìn, sửng cả người.
“Đây là cái gì?"
Lục Hành không kiên nhẫn: “Cô ấy để anh xem thì anh cứ xem là được, nói nhảm làm gì!"
“…" A Sam tuy không phải là luật sư, nhưng làm nghề đã lâu, thường xuyên phải trợ giúp nghệ sĩ ký hợp đồng thù lao các loại, mắt nhìn vẫn phải có. Bị Lục Hành rống một trận, anh ta thật thà xem hết, sau đó nói: “Không vấn đề gì, điều khoản đều rất chính quy."
Tang Doanh thật vừa lòng, cầm lấy bút trực tiếp kí vô —— Lục Hành mặc dù ở phương diện nào đó hoàn toàn là một tay ăn chơi trác táng, nhưng ở phương diện khác đáng tin hơn nhiều so với không ít người.
“Địa điểm đã quyết định chưa?" Cô hỏi Lục Hành.
Lục Hành nói: “Vẫn chưa, tìm được mấy chỗ nhưng chưa quyết định được, cô cũng xem thử đi."
Anh ta lôi ra một xấp bản vẽ trong túi đựng hồ sơ, đều là đường sá kiến trúc ở phụ cận địa điểm.
Có nơi là vùng ngoại ô, có nơi ở khu phố cũ, còn có cả ở khu trung tâm CBD.
Tang Doanh vừa xem vừa đưa ra ý kiến của mình.
Tuy A Sam rất giật mình về việc Tang Doanh vậy mà hợp tác cùng Lục Hành mở tiệm, nhưng đã bị kích thích đến mất cảm giác bởi biểu hiện liên tục làm người ta mở rộng tầm mắt gần đây của Tang Doanh, thấy hai người bọn họ nói chuyện hăng say, dứt khoát đứng lên xin về trước."Tôi còn có chút việc, hai người cứ nói chuyện tiếp, đi trước nhé."
Lục Hành vẫy vẫy tay cho có lệ, chả khác nào đuổi ruồi, đấy đã là nể mặt Tang Doanh.
A Sam trước khi đi lại căn dặn thêm một câu: “Nhớ kĩ những gì tôi nói với cô đó, không có việc gì thì tăng cường liên hệ với bạn học cũ!"
Tang Doanh cúi đầu xem bản vẽ, không chút để tâm ừ một tiếng: “Sắp tới có một buổi họp lớp."
Đừng thấy Lục Hành bày ra bộ dạng đại gia ngồi đằng kia, lỗ tai cực thính, nghe thế vội hỏi ngay: “Họp lớp gì vậy?"
Nếu câu nói của cô mang ý trào phúng thì thôi, đằng này lại ra vẻ trịnh trọng, Hà Trĩ Miễn nhịn không được phụt cười.
Ánh mắt Trần Thấm phun ra lửa, nhưng phải duy trì phong độ trước mặt người khác, khiến khuôn mặt bị bóp méo.
“Tang Doanh, là tiền bối, tôi xin khuyên cô một câu, đừng nên ỷ vào lúc mình được sủng ái liền vênh váo tự đắc, cuối cùng sẽ có một ngày cô phải khóc." Cô ta hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười chuẩn mực, “Đừng tưởng rằng Lục Hành có thể bảo vệ cô, nước ở trong giới này mãi mãi sâu hơn cô tưởng tượng nhiều lắm!"
“Giới này nước có sâu hay không, tôi không biết, tuy nhiên nếu chị lại kích động nữa ấy mà, phấn trên mặt sẽ rớt xuống thật đấy, xin phép đi trước." Tang Doanh rất bình tĩnh.
Trần Thấm nổi cơn tam bành, từ sau khi con nhỏ này bị tai nạn, đến cả trình độ cãi nhau cũng nâng cao khá nhiều, ở trước mặt nó hình như mình toàn rơi vào thế yếu.
Hà Trĩ Miễn bỗng nhiên nói: “Cô là Trần Thấm đúng không? Mạnh mồm ai nói chả được, có thể làm được mới là lợi hại, nếu tôi muốn, bất kì lúc nào cũng có thể khiến cô không thể tiếp tục tồn tại trong giới này."
Cách ăn mặc và trang điểm tinh tế, lại thêm bộ dạng mắt để trên đầu, lạnh lùng bình thản, Hà Trĩ Miễn còn sang chảnh hơn Trần Thấm nhiều lần, lúc này cô mới giống một thiên kim nhà giàu thời hiện đại hơn.
Trần Thấm bấy giờ mới chú ý tới Hà Trĩ Miễn ở bên cạnh.
Lòng người đều đặc biệt kỳ lạ, nhìn thấy người khác dáng vẻ cao cao tại thượng, trái lại càng trở nên cẩn thận hơn.
Cô ta thấy dáng vẻ này của Hà Trĩ Miễn, khẽ nhíu mày, lập tức hỏi ngay: “Xin hỏi cô là?"
Hà Trĩ Miễn hơi ngẩng cằm, giống như nhìn cô ta cũng chỉ là bố thí chút ánh nhìn nơi khóe mắt, “Chỉ bằng cô? Còn chưa đủ tư cách hỏi."
Dứt lời khoác tay Tang Doanh, đi thẳng ra ngoài.
Trần Thấm không tin người đi cùng với Tang Doanh có thể có lai lịch gì, kết quả đi đến hỏi nhân viên cửa hàng, mới biết được đó là đại tiểu thư của nhà họ Hà ở Ma Cao.
Nhà họ Hà Ma Cao khởi nghiệp từ nghề đóng tàu, đến đời bố Hà Trĩ Miễn là Hà Vạn Tường, đã trở thành một trong những gia tộc quyền thế của Ma Cao, trong đó bao gồm tập đoàn Vạn Tường, có tài sản hàng mấy chục tỷ, nhưng chỉ có một đứa con gái là Hà Trĩ Miễn. Tương lai dù là kén rể hay là Hà Trĩ Miễn thừa kế gia nghiệp, vị đại tiểu thư họ Hà này vẫn tuyệt đối là một đại gia giàu sụ.
Dạo gần đây Lục Hành không còn liên lạc với Trần Thấm. Trần Thấm cũng có mục tiêu mới, đang cặp bồ với một cậu ấm nhà giàu thủ đô, đối phương thậm chí đồng ý với cô ta, một khi bố mẹ trong nhà đồng ý sẽ tính chuyện cưới xin. Anh kia là con trai một trong nhà, không như Lục Hành có địa vị xấu hổ trong gia tộc, giao du rộng rãi ở hai giới chính trị lẫn kinh doanh, thậm chí là cả giới giải trí, tương lai đương nhiên tốt đẹp hơn nhiều so với Lục Hành. Vậy nên cô ta mới có thể chắc ăn như vậy, tuy nhiên cho dù như thế, Hà Trĩ Miễn cũng không phải người cô ta có thể đắc tội được.
Nhưng mà rốt cuộc tại sao Tang Doanh lại đi cùng với Hà Trĩ Miễn, hơn nữa nhìn qua cũng khá thân thiết?
Cách giải thích duy nhất là Tang Doanh ra sức nịnh bợ Hà Trĩ Miễn, mà Hà Trĩ Miễn gặp người của mình bị khi dễ, đương nhiên phải giúp cô ta ra mặt.
Trần Thấm không biết, phán đoán của cô ta hoàn toàn tương phản với đáp án.
“Doanh Doanh, cậu sẽ không cặp với Lục Hành thật đấy chứ?"
“Không đâu."
Hà Trĩ Miễn hiểu rõ, “Tôi đã nói mà, cái thể loại bại gia tử nhà giàu đời hai không xứng với cậu."
Vì cuộc làm ăn sắp hợp tác, Tang Doanh quyết định giúp Lục Hành nói mấy lời hay.
“Kỳ thật anh cũng có ưu điểm mà."
“Hả?"
Làm việc hấp tấp, mắt cao hơn đầu, ngạo kiều tùy hứng, trong đầu Tang Doanh hiện lên không ít đánh giá, nhưng hình như toàn là mặt xấu thì phải, gian nan suy nghĩ hết nửa ngày, rốt cục miễn cưỡng nghĩ ra một từ."Ngố."
“…" Quá chuẩn. Hà Trĩ Miễn mắc cười, cô mặc dù là người Ma Cao, nhưng hiện nay thông tin internet phát triển, với lại ở đại lục cũng được kha khá thời gian, một số từ ngữ đã sớm thông dụng.
Hai người đi ăn cơm, sau đó Hà Trĩ Miễn đưa Tang Doanh về nhà, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn tiếp theo.
Thiên kim tiểu thư như Hà Trĩ Miễn, thật ra, cũng không khác gì Lục Hành. Bố cô hiện giờ có được sản nghiệp lớn như vậy, nhưng bản thân cô cũng không thích xử lý chuyện làm ăn, nên đến nay vẫn không vào làm ở công ty Hà gia, cũng chưa từng lăn lộn trên thương trường, cuộc sống hàng ngày như bao thiếu gia tiểu thư nhà giàu khác, cơ bản là chơi bời phóng túng đắm mình trong các câu lạc bộ đêm. Điểm bất đồng chính là tính cách Hà Trĩ Miễn quái đản, cho nên bạn bè không nhiều.
Tính cách quái đản đó của cô cũng đã có tiếng trong giới thượng lưu Hồng Kông Ma Cao từ lâu, gặp người không vừa mắt, mặc cho họ có bối cảnh cứng cỡ nào, cô cũng không phản ứng, gặp được ai thuận mắt, thì dù không phản ứng cô, cô cũng có thể quấn lấy đòi kết bạn, may mà gốc gác nhà cô cũng lớn, nên đến nay cũng chưa bị va vấp gì.
Người biết sẽ nói Hà đại tiểu thư có cá tính, người không biết thì nói cô từ nhỏ không có mẹ, thiếu giáo dục, ông bố Hà lại chỉ biết dung túng con gái, mới tạo thành tính tình tùy hứng quái đản của cô.
Thế nên đừng tưởng rằng Tang Doanh đã bùng ra khí phách đến mức người gặp người thích, phải biết rằng thường thì tiểu thư nhà giàu sẽ không làm bạn với một diễn viên quèn, hết lần này tới lần khác Hà Trĩ Miễn lại chính là kẻ ngoại tộc đó.
Vừa mới lên lầu cất quần áo, A Sam đã gọi điện, nói rằng thù lao bộ phim truyền hình lần trước cô diễn vai siêu phụ Thượng Quan Uyển Nhi đã được gửi vào tài khoản cho cô, sau đó nhân tiện hẹn cô gặp mặt, nghe như là có việc muốn nói.
Tang Doanh mặc luôn bộ quần áo vừa mua trong cửa hiệu ban nãy, gọi xe đến thẳng quán cà phê, A Sam thấy cô diện nguyên bộ váy đỏ đắt tiền, liền nhíu mày theo bản năng.
Thật ra thì cái váy này mới có mấy vạn, đối với ngôi sao hàng đầu mà nói thì không đáng kể chút nào, nhưng tình trạng kinh tế của Tang Doanh anh ta biết rất rõ, hiện nay căn bản không mua nổi loại quần áo ở mức giá này.
“Cô lấy tiền ở đâu ra thế?" Quán cà phê rất yên tĩnh, chỉ có lác đác mấy người, A Sam cũng hạ thấp âm lượng.
Tang Doanh kể lại chuyện đua ngựa cược tiền, A Sam nghe đến há hốc mồm, thiếu chút nữa là không ngậm lại được.
“Cô chắc không phải bị yêu quái nhập vào chứ, sao cứ như bỗng nhiên cái gì cũng biết hết vậy, biết phân biệt thư họa, lại còn biết cưỡi ngựa nữa?"
Sớm có năng lực như thế, vì sao lúc trước lăn lộn thảm quá vậy? Cũng không thể phủ nhận, ấn tượng của anh ta về Tang Doanh thật sự đổi mới rất nhiều, chí ít trước kia Tang Doanh dù có mặc bộ váy này, tuyệt đối cũng không mặc ra được cái cảm giác sang trọng đó.
Thật đúng là bị anh nói trúng, cơ mà không phải yêu quái. Tang Doanh bình tĩnh uống một ngụm chocolate, cô thật thích hương vị thơm thơm ngòn ngọt này."Tôi cái gì cũng biết, anh không phải lại càng thoải mái hay sao?"
A Sam gật gù, “Đúng thật nhỉ, nếu cô có thể cứ không bình thường như thế cũng tốt!" Anh ta lấy ra biên nhận tiền lương, “Đây là thù lao của bộ phim truyền hình lần trước, tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi."
Tang Doanh cầm lên nhìn qua, “Ô, có mấy ngàn à hả!"
A Sam rất bất mãn với giọng điệu kiểu đó của cô, “Cô chỉ lộ mặt có hai cảnh thôi mà, lại còn là phim truyền hình nữa, có mấy ngàn đã là không tệ rồi, ngẫm lại trước kia đi, phải biết ngọt bùi nhớ lúc đắng cay chứ tiểu đồng chí!"
“Sau khi bị tai nạn thì nhớ hết ra rồi, " Tang Doanh thật đáng tiếc nói, nhận lấy biên tiền lương cất vô. “Không phải anh nói còn có một chuyện quan trọng sao?"
“Ừ phải rồi, " Vẻ mặt A Sam không còn thoải mái như vừa rồi, gương mặt thần thần bí bí, lại tiếp tục hạ thấp giọng nói, cứ như là tiến hành công tác tình báo dưới mí mắt kẻ địch vậy."Bộ phim truyền hình Đường Huyền Tông đó, cô biết bên đầu tư chính là Thịnh Long quốc tế chứ?"
“Không biết."
“Vậy cô biết Thịnh Long quốc tế không?"
“Không biết." Tang Doanh uống hết chocolate, “Anh còn thừa nước đục thả câu nữa là tôi về ngủ luôn đấy."
A Sam lườm cô đang thản nhiên như thường một phát, “Phim truyền hình đã đóng máy, bên đầu tư, cũng chính là Thịnh Long quốc tế muốn mời diễn viên trong phim cùng ăn một bữa cơm, nhân vật nhỏ như cô cũng có phần."
“À, bữa tiệc Hồng Môn chứ gì?" (Ý chỉ bữa tiệc tổ chức để mượn cớ hại người)
“Sao cô biết?"
“Bởi vì biểu tình của anh chả khác nào bị người dâm loạn mà không dám nói."
“…" Gân xanh trên trán A Sam giần giật. “Tiệc Hồng Môn thì thật ra không đến mức, nhưng bữa tiệc lần này có điểm đặc biệt, bên kia cũng có vài doanh nghiệp hợp tác với Thịnh Long quốc tế, điểm danh khiến mấy người Trần Thấm nhất định phải tham dự, cô cũng có thể đi, nhưng tôi đề nghị cô không nên đi."
Thông thường những bữa tiệc trong giới này không phải là tiệc thật, trong lòng mọi người cũng biết rõ, chẳng qua là niêm yết giá công khai, nếu hậu trường đối phương đủ to, họ không muốn đi thì đôi khi vẫn phải cân nhắc một chút. Tuy vậy rất nhiều người vì có được vai diễn, bình thường đều nguyện ý đi, lại còn có thể nhân cơ hội mở rộng các mối quan hệ, trường hợp nghiêm túc khước từ thật đúng là rất hiếm gặp.
Tang Doanh hiểu được, loại chuyện này thật ra dù đi đến đâu cũng có, quý tộc Đại Đường tụ hội cũng thích kêu tới vài nô tỳ xinh đẹp trợ hứng hầu rượu, chẳng qua trước kia là người ta hầu cô, hiện tại đổi thành cô hầu người ta.
“Tôi không có hứng thú, anh giúp tôi từ chối đi."
A Sam nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện này cho Tang Doanh là trách nhiệm của anh ta, nhưng anh ta chỉ sợ Tang Doanh biết được thì đòi đi, xem ra cô nàng này thật sự thay đổi không ít.
Theo góc độ công việc mà nói, kỳ thật những bữa tiệc kiểu này mới có lợi đối với nữ ngôi sao, có lẽ được nhân vật lớn nào đó coi trọng, cô có thể được lăng xê lên, nhưng mà phàm việc gì có lợi thì tất có hại, đồng thời như vậy rất dễ bị tung tin thất thiệt, dẫn tới bất lợi cho sự phát triển của cô sau này.
Anh ta không phát hiện mình đang chạy càng ngày càng xa trên con đường trở thành bà già lao tâm khổ trí.
“Thật ra thì cô hoàn toàn có thể liên hệ với các bạn học ngày xưa, tôi nhớ rõ cùng lớp với cô đã có một số người làm ăn không tệ, tạo mối quan hệ tốt với họ, đôi khi còn hữu ích hơn gì nữa…" A Sam vừa mở lời đã không dứt, căn dặn cằn nhằn lải nhải.
Tang Doanh cảm thấy lỗ tai mình sắp làm kén tới nơi, trực tiếp lấy ra kịch bản lần trước viết, cắt ngang anh ta."Đề cương phân tập đã viết xong rồi."
Trong mỗi một kịch bản, đề cương phân tập tương đương khái quát nội dung tình tiết mỗi tập, giản lược hơn tiểu thuyết, nhưng so với giới thiệu bình thường thì kỹ càng hơn một chút, việc nắm chắc chừng mực rất trọng yếu, chỉ khi nào kịch bản được xác định bắt đầu làm, mới có thể bắt đầu viết nội dung chi tiết của từng tập, đó là thời gian, cảnh tượng, màn ảnh, lời thoại, vân vân.
Rất nhiều người vừa mới bước vào giới biên kịch thường không có khả năng có được tác quyền, nói cách khác cuối cùng phim truyền hình làm ra, tên biên kịch trên đó không phải anh, mà là một người nào đó.
Không có quyền tác giả, có nghĩa là vĩnh viễn không lộ mặt được, người xem vĩnh viễn không biết đến anh.
Điều này gần như là một quy tắc ngầm được chấp nhận của giới biên kịch, trừ khi vô cùng may mắn hoặc là có quan hệ, nếu không người mới thế nào cũng phải làm không công cho người ta, còn như vận may không tốt, thậm chí viết kịch bản rất nhiều năm vẫn không có quyền tác giả.
Tuy nhiên, bản thân Tang Doanh hiện tại chính là người trong ngành, quan hệ không nói nhiều, ít nhất vẫn phải có, để cho nhân vật lão làng trong giới như A Sam đi nộp, có lẽ còn có thể lấy được tác quyền.
“Lúc anh giúp tôi nộp, đừng nói ra thân phận của tôi."
A Sam nhìn bên trên kí tên hai chữ “Linh Tu", lại nhìn Tang Doanh dương dương tự đắc, chấp nhận số phận thở dài, “Được rồi, nhưng tôi khó dám chắc là có thể thành công."
“Anh hết sức là tốt rồi, tôi sẽ không trách tội anh." Tang Doanh gật đầu, khoan hồng độ lượng tỏ vẻ lý giải.
Khóe miệng A Sam co giật, đang định nói gì.
Điện thoại vang lên, Tang Doanh nhấn nút nghe điện.
“Lục Hành."
Vừa nghe tên này, A Sam bật người cảnh giác.
“Hồ sơ pháp lý chỗ cổ phần của cô đã chuẩn bị xong, còn cả một số việc của câu lạc bộ cần chuẩn bị trong giai đoạn đầu, bây giờ cô đang ở đâu, tôi tới tìm cô!"
Cậu Lục từ khi có chính sự để làm, hiện giờ khí thế hừng hực, chẳng qua không biết lòng nhiệt tình này có thể tiếp tục bao lâu.
Tang Doanh nói địa chỉ xong, cúp điện thoại.
A Sam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô lại dây vào anh ta nữa hả?"
Tang Doanh nói: “Vừa đúng lúc, anh đừng đi, lát nữa giúp tôi nhìn xem."
A Sam bắt đầu thời gian giảng đạo vô cùng đau đớn, Tang Doanh nghe vào tai này ra tai kia, đối với lời nói không muốn nghe hoàn toàn lựa chọn cách giả điếc, bưng tách chocolate nóng thứ hai, chống cằm ngồi đó xem A Sam thao thao bất tuyệt.
Nói thật thì người đại diện như anh ta quả thật rất hiếm gặp, rất nhiều người đại diện không có quan hệ tốt với diễn viên, trăm phương nghìn kế muốn ép tiền của diễn viên, đôi khi còn có thể thay diễn viên nhận rất nhiều phim rác. Một người đại diện không hợp quy cách đối với tiền đồ của diễn viên mà nói sẽ là đả kích trí mạng. Nhưng A Sam vẫn vì Tang Doanh tận tâm tận lực chuẩn bị, trong đó tất nhiên có nguyên nhân vì giao tình của bố mẹ hai người, cũng vì bản thân con người anh ta quả thật không tồi, cho nên dù anh ta thật sự hơi dong dài, vẫn nằm trong phạm vi khoan nhượng của Tang Doanh.
Lục Hành có mặt rất nhanh, anh ta vào quán cà phê, ném một túi văn kiện thật dày trên bàn.
“Cô xem xem, nếu không có vấn đề gì thì ký đi, tính cho cô 5%, nhưng nếu tương lai có cống hiến to lớn đối với câu lạc bộ, còn có thể xem xét tăng thêm hoa hồng." Anh ta hiện giờ tận tâm hơn bất cứ ai khác trong chuyện này, chỉ mong sao ngày mai câu lạc bộ có thể khai trương.
Tang Doanh mở ra nhìn vài lượt, cô cũng không thạo mấy thứ thuộc phạm trù luật pháp, may mà bên cạnh còn có anh cu li chịu thương chịu khó."Tiểu Cổ, anh giúp tôi nhìn xem."
A Sam vì cái cách xưng hô này hờn giận nguýt cô một cái, vừa cầm lấy nhìn, sửng cả người.
“Đây là cái gì?"
Lục Hành không kiên nhẫn: “Cô ấy để anh xem thì anh cứ xem là được, nói nhảm làm gì!"
“…" A Sam tuy không phải là luật sư, nhưng làm nghề đã lâu, thường xuyên phải trợ giúp nghệ sĩ ký hợp đồng thù lao các loại, mắt nhìn vẫn phải có. Bị Lục Hành rống một trận, anh ta thật thà xem hết, sau đó nói: “Không vấn đề gì, điều khoản đều rất chính quy."
Tang Doanh thật vừa lòng, cầm lấy bút trực tiếp kí vô —— Lục Hành mặc dù ở phương diện nào đó hoàn toàn là một tay ăn chơi trác táng, nhưng ở phương diện khác đáng tin hơn nhiều so với không ít người.
“Địa điểm đã quyết định chưa?" Cô hỏi Lục Hành.
Lục Hành nói: “Vẫn chưa, tìm được mấy chỗ nhưng chưa quyết định được, cô cũng xem thử đi."
Anh ta lôi ra một xấp bản vẽ trong túi đựng hồ sơ, đều là đường sá kiến trúc ở phụ cận địa điểm.
Có nơi là vùng ngoại ô, có nơi ở khu phố cũ, còn có cả ở khu trung tâm CBD.
Tang Doanh vừa xem vừa đưa ra ý kiến của mình.
Tuy A Sam rất giật mình về việc Tang Doanh vậy mà hợp tác cùng Lục Hành mở tiệm, nhưng đã bị kích thích đến mất cảm giác bởi biểu hiện liên tục làm người ta mở rộng tầm mắt gần đây của Tang Doanh, thấy hai người bọn họ nói chuyện hăng say, dứt khoát đứng lên xin về trước."Tôi còn có chút việc, hai người cứ nói chuyện tiếp, đi trước nhé."
Lục Hành vẫy vẫy tay cho có lệ, chả khác nào đuổi ruồi, đấy đã là nể mặt Tang Doanh.
A Sam trước khi đi lại căn dặn thêm một câu: “Nhớ kĩ những gì tôi nói với cô đó, không có việc gì thì tăng cường liên hệ với bạn học cũ!"
Tang Doanh cúi đầu xem bản vẽ, không chút để tâm ừ một tiếng: “Sắp tới có một buổi họp lớp."
Đừng thấy Lục Hành bày ra bộ dạng đại gia ngồi đằng kia, lỗ tai cực thính, nghe thế vội hỏi ngay: “Họp lớp gì vậy?"
Tác giả :
Mộng Khê Trạch