Thiên Cao Lộ Viễn
Chương 51: Đùa giỡn [ bắt sâu bọ ]
Diệp Tử Hân và Đan Hải Hồng từ đó đi đâu cũng có nhau, Tiêu Ninh mỗi lần cùng Đan Hải Minh trở về nhà đều sẽ đụng phải cô. Cô đối người nhà họ Đan không còn là lạnh nhạt như khoảng thời gian trước đây nữa, vừa nói vừa cười, dường như trở lại ngày xưa, cùng anh em nhà họ Đan lớn lên thật sự là bạn tốt.
Ngoại trừ Tiêu Ninh.
Cô coi thường xem nhẹ, không đếm xỉa rất khéo léo, đến nỗi cho dù tất cả mọi người đều phát hiện cũng sẽ không ngay trước mặt biểu lộ vẻ khó chịu, điểm này cũng may mà Tiêu có mắt nhìn người, chắc chắn sẽ không tự mình đến gần tìm mất mặt.
Đặc biệt là Diệp Tử Hân bây giờ rất thích những hồi ức năm xưa, không cần nói Tiêu Ninh không muốn nói chen vào, cho dù muốn nói chen vào cũng không thể nào nói gì được.
“Các anh có còn nhớ lần đầu tiên dẫn em đến quán bar kia không? Cũng không biết quán bar đó hiện tại còn không nữa, trong đó có một người pha chế cocktail vô cùng ngon nha." Diệp Tử Hân mặc một bộ đồ bơi dựa vào bên cạnh bàn thức ăn mang đậm phong cách Tây Âu, làn da dưới ánh nắng sáng lên rực rỡ
Nơi này là biệt thự ở vùng ngoại ô của Đan gia, đương nhiên so với những ngôi nhà trong thành phố phải lớn hơn rất nhiều, bốn người bọn họ ngồi dưới bóng cây trong hoa viên, bên cạnh là một bể bơi gợn sóng lăn tăn, hiển nhiên đã được lau dọn quét tước vô cùng cẩn thận, dòng nước trong suốt.
Tiêu Ninh không biết bơi, cũng không thay quần bơi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và quần dài bình thường, yên lặng làm tốt chức vụ của người lắng nghe.
“Nào biết rằng em lại yếu như vậy, mới một ly mà đã say rồi, còn đòi uống thêm nữa." Khóe miệng Đan Hải Hồng tràn đầy ý cười, khuôn mặt anh tuấn dáng vẻ ôn nhu hiếm có cô gái nào không động tâm. Bất quá Diệp Tử Hân không biết có phải vì thói quen hay không, giao hai tay lại chống đỡ cằm, dùng miệng ngậm ống hút rồi uống nước dưa hấu, tự nhiên sinh ra vài phần hoạt bát mà ngày thường khó gặp, “Em nhớ là trình độ bình luận về rượu của em rất tốt, đúng không, Hải Minh?"
Đan Hải Minh không xuống nước, liền trực tiếp mặc lên chiếc áo ngắn dệt kim hở cổ, bị cô hỏi, trên mặt dường như có chút buông lỏng, tâm tình tốt cười cười, “Em nói xem?"
“Vậy tối nay phải đi một lần thôi." Diệp Tử Hân quay đầu hướng Đan Hải Hồng lộ ra khuôn mặt tươi cười khả ái, “Có được hay không?"
Đan Hải Hồng cưng chiều nhìn cô, “Được."
“Mọi người cùng nhau đi mà." Diệp Tử Hân cười híp mắt nói, “Tốt, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi."
Đan Hải Minh lại hỏi Tiêu Ninh, “Muốn đi?"
Nụ cười Diệp Tử Hân thoáng chốc cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, khôi phục thành bộ dáng cười nhạt, quay đầu lẳng lặng nhìn Tiêu Ninh.
Đan Hải Hồng nói, “Rượu kia do là hội viên chế biến, trang trí vô cùng thẩm mĩ, rượu đỏ cũng rất ngon, Tiêu Ninh đi xem xem?"
“Được rồi." Tiêu Ninh cũng không nhiều lời, cười đáp ứng, “Nhưng tôi không thể uống rượu được."
Đan Hải Minh nhàn nhạt nói, “Anh thành thật uống nước trái cây đi."
Đan Hải Hồng hợp tình hình nở nụ cười, Diệp Tử Hân cũng mím môi nhếch lên khóe miệng, tạm thời cũng tính là cười. Nếu người khác nhìn vào, một bàn này thật sự hòa thuận vui vẻ.
Tiêu Ninh trong lòng mệt mỏi.
Nói thật hắn đối với tình huống như vậy cực kỳ không thích, trong lòng hắn luôn cảm thấy nên tránh xa Đan Hải Hồng và người chị dâu kính trọng nhưng không thể gần gũi này. Thế nhưng dù sao hắn cũng coi như… là một phần tử của Đan gia, có một số việc nếu Đan Hải Minh và Ngô Di đều phải làm, coi như cấp cho Ngô Di và Đan Hải Minh mặt mũi, hắn phải tập thích ứng với những loại ứng phó đó.
Hơn nữa theo như Tiêu Ninh quan sát, Đan Hải Minh đối với Diệp Tử Hân khoan dung độ lượng cũng vượt qua những người khác, cho dù nói thế nào đi nữa, đối phương nhưng là người bạn gái thanh mai trúc mã mà.
Chỉ bằng điều này, Tiêu Ninh có thể đối với Diệp Tử Hân đặc biệt hơn, chung quy chỉ là tâm tình con gái, cùng cô tính toán làm gì.
“Nhận điện thoại." Điện thoại Đan Hải Hồng để ở trên bàn chấn động, anh ta và Đan Hải Minh không giống nhau, hợp đồng làm ăn rất coi trọng, cầm điện thoại đứng lên, đi tới nơi xa xa tiếp máy.
Diệp Tử Hân uống nước dưa hấu, âm thanh bất nhã cả ống hút vang lên giữa không gian, cô dường như cảm thấy chơi vui, liên tục mổ ống hút.
Đan Hải Minh vươn tay rút đi ống hút trong miệng cô, “Được rồi a."
Ly nước dưa hấu trên bàn kia đã là thấy đáy, bởi vì bốn người đều không thích bị người khác quấy rầy, nên bốn phía cũng không có ai hầu hạ, đều lưu lại ở trong phòng. Tiêu Ninh vừa đứng dậy vừa nói, “Tôi đi rót thêm."
Đan Hải Minh nhanh hơn hắn, cầm lên bình thủy tinh đi vào trong nhà.
Diệp Tử Hân chống đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cậu biến mất sau lớp cửa kính, tẻ nhạt đá đá cẳng chân, cũng lười nhìn Tiêu Ninh, đứng lên, chậm rãi lại bên bể bơi, xem bộ dáng hẳn là muốn xuống nước.
Tiêu Ninh chính mình không biết chủ động cùng nữ hài tử này tiếp lời, bất quá Diệp Tử Hân lại vô cùng kinh ngạc nhìn mặt nước hỏi, “Đó là vật gì a?"
Xung quanh không có một bóng người, lời này phát ra là dành cho ai cũng quá rõ ràng, Tiêu Ninh không biết có phải cô muốn ra hiệu với mình rằng khoảng cách giữa hai người bọn họ có thể hơi hơi rút ngắn một chút xíu,hay vẫn đơn thuần chỉ là lầm bầm lầu bầu, muốn chính mình nhận nói, dựa theo phương châm nhất quán mà Diệp Tử Hân đối xử với chính mình, lại là một hồi tự bôi xấu mà thôi.
Do dự hai giây, Tiêu Ninh cảm thấy so với khiến cô gái này lúng túng, thì chính mình chịu khó xử một phen vẫn hơn, vì vậy hắn bước đến, “Có thứ gì có ở bên trong không?"
Diệp Tử Hân dùng khóe mắt liếc mắt nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau hiển nhiên ngoài dự tính trả lời, “Không biết, anh tới xem một chút?"
Tiêu Ninh cảm giác hơi hơi vi diệu, không hiểu ra sao lại thêm một chút ngẩn ngơ thụ sủng nhược kinh, đứng bên cạnh cô thoáng thăm dò qua một lần từ trên xuống dưới, rồi hướng về bên trong bể bơi quan sát cẩn thận.
Trong khi hắn vẫn chưa thấy gì, bên người ngay lập tức chịu một nguồn sức mạnh từ trên vai đẩy xuống, vốn dĩ trọng tâm vẫn đang nghiêng về phía trước đột nhiên không hề phòng bị biến cố, căn bản không thể nào bảo trì được cân bằng, Tiêu Ninh liền trực tiếp ngã vào bể bơi xanh lam sâu thẳm.
Tất cả phát sinh quá nhanh, vịt trên cạn rơi vào nước (*), Tiêu Ninh lúc này liền bất giác nuốt vài ngụm nước đầy mùi chất tẩy hồ bơi, hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ, dường như làn nước ngập đầu cùng áp suất trong nước không ngừng tạo thành áp lực to lớn, làm cho hắn không thể kiềm chế nỗi sự hoảng sợ đang mãnh liệt dâng lên, tứ chi giãy dụa lung tung, một khắc kia hắn thật sự buồn cười mà tuyệt vọng, cho rằng mình sẽ cứ như vậy chết đuối. Nhưng đến khi hắn không thể chịu đựng nỗi nữa muốn tắt thở, lại có người kéo hắn qua, dứt khoát đem hắn ôm lên mặt nước.
(*) chỉ người không biết bơi rơi vào nước
Cuối cùng cũng trở về với đất liền, Tiêu Ninh ngay lập tức lăn qua nằm úp sấp kịch liệt ho khan, trong đầu hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến tận khi người vẫn luôn nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh hắn, thay hắn kiểm tra toàn thân và xoa bóp chân trái bị chuột rút đột nhiên mở miệng, “Cô bị thần kinh à!"
Đan Hải Minh ngày thường biểu hiện, nói chuyện rất êm tai, giọng điệu thong dong bình tĩnh, nói khó nghe hơn một chút chính là không coi ai ra gì, phân phó cũng tốt trào phúng cũng tốt, thanh tuyến đều là nhàn nhạt, nhưng luôn tự nhiên sinh ra khí thế hơn người. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ninh nghe thấy cậu mất bình tĩnh, cất cao giọng rống người khác.
Hắn kinh ngạc đến độ quên mất ho khan.
Diệp Tử Hân đáp, “Em chỉ muốn đùa với anh ấy một chút."
Đan Hải Minh không rống lên nữa, âm điệu thẳng tắp ngã xuống, trầm sâu như đống băng, “Anh ấy không biết bơi, cô đem anh ấy đẩy mạnh xuống hồ nước sâu hơn ba mét, cô dám nói với tôi đây là đùa giỡn?"
Tiêu Ninh lúc này mới phản ứng được, hắn vừa nãy là bị Diệp Tử Hân đẩy xuống nước?
… Đùa kiểu gì thế a, đang dóng phim truyền hình?
Chỉ là một người dân bình thường, đối mặt chuyện như vậy thật sự làm Tiêu Ninh sâu sắc bay lên một luồng cảm giác không chân thật, đẩy người xuống nước và vân vân… Rất sinh hoạt hóa nha.
Diệp Tử Hân hỏi ngược lại, “Anh đang nói cái gì vậy a, em thực sự không nghĩ muốn làm gì với anh ta hết, bể bơi nhỏ như vậy, anh ta chỉ cần một ít thời gian là có thể tìm thấy đường nổi lên mặt nước, hơn nữa, ban ngày ban mặt, trong nhà tất cả đều là người, cho dù có cái vạn nhất, cũng sẽ lập tức có người chạy tới thôi."
Tiêu Ninh một thân ướt dầm dề, dĩ nhiên cảm thấy cô nói rất có đạo lý, Diệp Tử Hân khoảng chừng quả thật cũng chỉ là muốn chỉnh mình một chút đi.
“Đây là thế nào?" Động tĩnh lớn như vậy, Đan Hải Hồng không thể không nghe thấy, nhanh chóng thu hồi điện thoại đi tới, đương nhiên vẫn đứng bên cạnh Diệp Tử Hân, anh ta cười hỏi, “Tiêu Ninh bị rơi xuống nước sao?"
Tiêu Ninh một bên kéo lấy cánh tay Đan Hải Minh, cố gắng nâng người dậy, buồn cười nói, “Cùng Diệp tiểu thư đùa giỡn chút."
“Mọi người thật là…" Đan Hải Hồng không thể làm gì khác hơn, lắc đầu một cái, “May mà bây giờ là mùa hè, không thì sẽ bị cảm, Hải Minh mang Tiêu Ninh đi tắm đi, quần áo của Hải Minh cậu có thể mặc được đúng không, nếu không vừa thì còn có của tôi."
Đan Hải Minh nâng Tiêu Ninh đứng dậy, trên người cậu cũng ướt đẫm, nước trên người nhỏ giọt xuống nền, trên mặt cũng không rõ biểu tình gì, nghiêng đầu cau mày hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?"
Chính như Diệp Tử Hân từng nói, Tiêu Ninh không thể có chuyện, nhưng có chút kinh hãi, hắn lắc đầu một cái, chỉ muốn mau chóng cân bằng đầu óc lại, “Không có gì, chỉ có có chút hoảng sợ mà thôi, tôi đi thay cái quần áo trước, cậu có muốn đi với tôi?"
Đan Hải Minh gật gật đầu, buông lỏng tay. Tiêu Ninh có chút bất ngờ, cứ nghĩ rằng cậu sẽ dẫn đầu đi trước.
Thế nhưng Đan Hải Minh lại dứt khoát bước về phía Đan Hải Hồng cùng Diệp Tử Hân, tổng cộng cũng không tới hai, ba mét, Đan Hải Minh hai bước liền vượt đến trước mặt hai người, chân phải lúc đó liền nâng lên, vượt khỏi yêu cầu độ cao của bước đi, nước chảy mây trôi (nhẹ nhàng, lưu loát), đạp Đan Hải Hồng một cước.
Ba người đều ngàn vạn lần không ngờ Đan Hải Minh sẽ đen mặt tiến tới, một cước này của cậu hạ xuống xuất toàn bộ lực tàn nhẫn, Đan Hải Hồng đột nhiên không có thời gian đề phòng, cứ như vậy mà chịu đựng cú đá, anh ta và Diệp Tử Hân vốn dĩ vẫn đứng đưa lưng về phía bể bơi, đau đớn ngã xuống hồ.
Tiêu Ninh cùng Diệp Tử Hân đều trợn mắt há hốc mồm, Đan Hải Hồng không giống Tiêu Ninh, là người biết bơi, rơi vào nước liền lập tức nổi lên, trên mặt pha trộn phẫn nộ cùng khó có thể tin nổi, “Cậu làm gì?"
Đan Hải Minh đứng một bên bể bơi, nhìn từ trên cao xuống, “Chỉ đùa một chút."
Nói xong hắn quay đầu xem Diệp Tử Hân, “Chị dâu, buồn cười không?"
Tầm mắt Diệp Tử Hân đỏ rực lên, từ trên người Đan Hải Hồng thu lại rồi đâm thẳng vào Đan Hải Minh, sắc mặt của nàng trắng bệch như gốm sứ, cũng không biết là bởi vì gì.
Tiêu Ninh hắt hơi một cái.
Đan Hải Minh lúc này mới tiến về bên cạnh hắn, đỡ hắn hướng vào trong nhà đi.
Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy nước, cậu vuốt mặt một cái, nhưng dường như trên khuôn mặt ấy chỉ cần một giây sau là lại chảy ra nước lại. Tiêu Ninh cảm thấy có thể từ trên mặt cậu đọc ra hàng chữ “Ông đây mặc kệ “.
Chủ nhân cãi nhau, bọn người làm đều hiểu ánh mắt mà tránh ra. Tiêu Ninh bị Đan Hải Minh cường thế lôi kéo lên lầu, phía sau xuất hiện âm thanh cộc cộc đát đát đuổi tới.
Tiêu Ninh không quay đầu lại cũng biết là ai, trong lòng liên tục thở dài.
“Tại sao phải đối với em như vậy?!" Diệp Tử Hân thất thố la to, cô phảng phất không lo được nhiều như vậy, “Người em thích vẫn luôn là anh mà! Anh nhìn em gả cho Hải Hồng một chút cảm giác đều không có sao?"
Giọng nói nàng mang theo thanh âm khóc nức nở, cực kỳ đáng thương.
Đan Hải Minh một tay lôi kéo cánh tay Tiêu Ninh, quay đầu lại nói, “Tử Hân, cái gì nên nói tôi đã nói qua rồi, tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Em biến thành như bây giờ tôi thật đáng tiếc, bất quá, chúng ta thật sự không còn là những đứa nhỏ như trước kia, tôi cũng không nên dùng những ấn tượng trước kia mà yêu cầu em."
Cường độ đả kích của những lời này vượt qua sức chịu đựng của con gái, Diệp Tử Hân che miệng lại, khó có thể tin nhìn Đan Hải Minh, “Anh tại sao… Tại sao có thể vì hắn mà nói với em như vậy, em mới không có…"
Tiêu Ninh kỳ quái, người này vẫn luôn như vậy, lẽ nào cô nhận thức cậu ta lâu như thế mà vẫn không biết?
Bất quá Tiêu Ninh cũng phát hiện được, Đan Hải Minh thật sự rất tức giận, nếu không thì chiếu theo thái độ bình thường cậu đối xử với Diệp Tử Hân, xác thực sẽ không nói ra nặng đến mức đó đâu.
Đan Hải Minh hướng Diệp Tử Hân ở phía sau nhìn một chút, “Buổi tối tự mình các người đi đi, lần sau em và anh trai tôi hẹn hò cũng đừng kéo theo chúng tôi."
Nói xong tiếp tục lôi kéo Tiêu Ninh lên lầu.
Ngoại trừ Tiêu Ninh.
Cô coi thường xem nhẹ, không đếm xỉa rất khéo léo, đến nỗi cho dù tất cả mọi người đều phát hiện cũng sẽ không ngay trước mặt biểu lộ vẻ khó chịu, điểm này cũng may mà Tiêu có mắt nhìn người, chắc chắn sẽ không tự mình đến gần tìm mất mặt.
Đặc biệt là Diệp Tử Hân bây giờ rất thích những hồi ức năm xưa, không cần nói Tiêu Ninh không muốn nói chen vào, cho dù muốn nói chen vào cũng không thể nào nói gì được.
“Các anh có còn nhớ lần đầu tiên dẫn em đến quán bar kia không? Cũng không biết quán bar đó hiện tại còn không nữa, trong đó có một người pha chế cocktail vô cùng ngon nha." Diệp Tử Hân mặc một bộ đồ bơi dựa vào bên cạnh bàn thức ăn mang đậm phong cách Tây Âu, làn da dưới ánh nắng sáng lên rực rỡ
Nơi này là biệt thự ở vùng ngoại ô của Đan gia, đương nhiên so với những ngôi nhà trong thành phố phải lớn hơn rất nhiều, bốn người bọn họ ngồi dưới bóng cây trong hoa viên, bên cạnh là một bể bơi gợn sóng lăn tăn, hiển nhiên đã được lau dọn quét tước vô cùng cẩn thận, dòng nước trong suốt.
Tiêu Ninh không biết bơi, cũng không thay quần bơi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và quần dài bình thường, yên lặng làm tốt chức vụ của người lắng nghe.
“Nào biết rằng em lại yếu như vậy, mới một ly mà đã say rồi, còn đòi uống thêm nữa." Khóe miệng Đan Hải Hồng tràn đầy ý cười, khuôn mặt anh tuấn dáng vẻ ôn nhu hiếm có cô gái nào không động tâm. Bất quá Diệp Tử Hân không biết có phải vì thói quen hay không, giao hai tay lại chống đỡ cằm, dùng miệng ngậm ống hút rồi uống nước dưa hấu, tự nhiên sinh ra vài phần hoạt bát mà ngày thường khó gặp, “Em nhớ là trình độ bình luận về rượu của em rất tốt, đúng không, Hải Minh?"
Đan Hải Minh không xuống nước, liền trực tiếp mặc lên chiếc áo ngắn dệt kim hở cổ, bị cô hỏi, trên mặt dường như có chút buông lỏng, tâm tình tốt cười cười, “Em nói xem?"
“Vậy tối nay phải đi một lần thôi." Diệp Tử Hân quay đầu hướng Đan Hải Hồng lộ ra khuôn mặt tươi cười khả ái, “Có được hay không?"
Đan Hải Hồng cưng chiều nhìn cô, “Được."
“Mọi người cùng nhau đi mà." Diệp Tử Hân cười híp mắt nói, “Tốt, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi."
Đan Hải Minh lại hỏi Tiêu Ninh, “Muốn đi?"
Nụ cười Diệp Tử Hân thoáng chốc cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, khôi phục thành bộ dáng cười nhạt, quay đầu lẳng lặng nhìn Tiêu Ninh.
Đan Hải Hồng nói, “Rượu kia do là hội viên chế biến, trang trí vô cùng thẩm mĩ, rượu đỏ cũng rất ngon, Tiêu Ninh đi xem xem?"
“Được rồi." Tiêu Ninh cũng không nhiều lời, cười đáp ứng, “Nhưng tôi không thể uống rượu được."
Đan Hải Minh nhàn nhạt nói, “Anh thành thật uống nước trái cây đi."
Đan Hải Hồng hợp tình hình nở nụ cười, Diệp Tử Hân cũng mím môi nhếch lên khóe miệng, tạm thời cũng tính là cười. Nếu người khác nhìn vào, một bàn này thật sự hòa thuận vui vẻ.
Tiêu Ninh trong lòng mệt mỏi.
Nói thật hắn đối với tình huống như vậy cực kỳ không thích, trong lòng hắn luôn cảm thấy nên tránh xa Đan Hải Hồng và người chị dâu kính trọng nhưng không thể gần gũi này. Thế nhưng dù sao hắn cũng coi như… là một phần tử của Đan gia, có một số việc nếu Đan Hải Minh và Ngô Di đều phải làm, coi như cấp cho Ngô Di và Đan Hải Minh mặt mũi, hắn phải tập thích ứng với những loại ứng phó đó.
Hơn nữa theo như Tiêu Ninh quan sát, Đan Hải Minh đối với Diệp Tử Hân khoan dung độ lượng cũng vượt qua những người khác, cho dù nói thế nào đi nữa, đối phương nhưng là người bạn gái thanh mai trúc mã mà.
Chỉ bằng điều này, Tiêu Ninh có thể đối với Diệp Tử Hân đặc biệt hơn, chung quy chỉ là tâm tình con gái, cùng cô tính toán làm gì.
“Nhận điện thoại." Điện thoại Đan Hải Hồng để ở trên bàn chấn động, anh ta và Đan Hải Minh không giống nhau, hợp đồng làm ăn rất coi trọng, cầm điện thoại đứng lên, đi tới nơi xa xa tiếp máy.
Diệp Tử Hân uống nước dưa hấu, âm thanh bất nhã cả ống hút vang lên giữa không gian, cô dường như cảm thấy chơi vui, liên tục mổ ống hút.
Đan Hải Minh vươn tay rút đi ống hút trong miệng cô, “Được rồi a."
Ly nước dưa hấu trên bàn kia đã là thấy đáy, bởi vì bốn người đều không thích bị người khác quấy rầy, nên bốn phía cũng không có ai hầu hạ, đều lưu lại ở trong phòng. Tiêu Ninh vừa đứng dậy vừa nói, “Tôi đi rót thêm."
Đan Hải Minh nhanh hơn hắn, cầm lên bình thủy tinh đi vào trong nhà.
Diệp Tử Hân chống đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cậu biến mất sau lớp cửa kính, tẻ nhạt đá đá cẳng chân, cũng lười nhìn Tiêu Ninh, đứng lên, chậm rãi lại bên bể bơi, xem bộ dáng hẳn là muốn xuống nước.
Tiêu Ninh chính mình không biết chủ động cùng nữ hài tử này tiếp lời, bất quá Diệp Tử Hân lại vô cùng kinh ngạc nhìn mặt nước hỏi, “Đó là vật gì a?"
Xung quanh không có một bóng người, lời này phát ra là dành cho ai cũng quá rõ ràng, Tiêu Ninh không biết có phải cô muốn ra hiệu với mình rằng khoảng cách giữa hai người bọn họ có thể hơi hơi rút ngắn một chút xíu,hay vẫn đơn thuần chỉ là lầm bầm lầu bầu, muốn chính mình nhận nói, dựa theo phương châm nhất quán mà Diệp Tử Hân đối xử với chính mình, lại là một hồi tự bôi xấu mà thôi.
Do dự hai giây, Tiêu Ninh cảm thấy so với khiến cô gái này lúng túng, thì chính mình chịu khó xử một phen vẫn hơn, vì vậy hắn bước đến, “Có thứ gì có ở bên trong không?"
Diệp Tử Hân dùng khóe mắt liếc mắt nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau hiển nhiên ngoài dự tính trả lời, “Không biết, anh tới xem một chút?"
Tiêu Ninh cảm giác hơi hơi vi diệu, không hiểu ra sao lại thêm một chút ngẩn ngơ thụ sủng nhược kinh, đứng bên cạnh cô thoáng thăm dò qua một lần từ trên xuống dưới, rồi hướng về bên trong bể bơi quan sát cẩn thận.
Trong khi hắn vẫn chưa thấy gì, bên người ngay lập tức chịu một nguồn sức mạnh từ trên vai đẩy xuống, vốn dĩ trọng tâm vẫn đang nghiêng về phía trước đột nhiên không hề phòng bị biến cố, căn bản không thể nào bảo trì được cân bằng, Tiêu Ninh liền trực tiếp ngã vào bể bơi xanh lam sâu thẳm.
Tất cả phát sinh quá nhanh, vịt trên cạn rơi vào nước (*), Tiêu Ninh lúc này liền bất giác nuốt vài ngụm nước đầy mùi chất tẩy hồ bơi, hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ, dường như làn nước ngập đầu cùng áp suất trong nước không ngừng tạo thành áp lực to lớn, làm cho hắn không thể kiềm chế nỗi sự hoảng sợ đang mãnh liệt dâng lên, tứ chi giãy dụa lung tung, một khắc kia hắn thật sự buồn cười mà tuyệt vọng, cho rằng mình sẽ cứ như vậy chết đuối. Nhưng đến khi hắn không thể chịu đựng nỗi nữa muốn tắt thở, lại có người kéo hắn qua, dứt khoát đem hắn ôm lên mặt nước.
(*) chỉ người không biết bơi rơi vào nước
Cuối cùng cũng trở về với đất liền, Tiêu Ninh ngay lập tức lăn qua nằm úp sấp kịch liệt ho khan, trong đầu hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến tận khi người vẫn luôn nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh hắn, thay hắn kiểm tra toàn thân và xoa bóp chân trái bị chuột rút đột nhiên mở miệng, “Cô bị thần kinh à!"
Đan Hải Minh ngày thường biểu hiện, nói chuyện rất êm tai, giọng điệu thong dong bình tĩnh, nói khó nghe hơn một chút chính là không coi ai ra gì, phân phó cũng tốt trào phúng cũng tốt, thanh tuyến đều là nhàn nhạt, nhưng luôn tự nhiên sinh ra khí thế hơn người. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ninh nghe thấy cậu mất bình tĩnh, cất cao giọng rống người khác.
Hắn kinh ngạc đến độ quên mất ho khan.
Diệp Tử Hân đáp, “Em chỉ muốn đùa với anh ấy một chút."
Đan Hải Minh không rống lên nữa, âm điệu thẳng tắp ngã xuống, trầm sâu như đống băng, “Anh ấy không biết bơi, cô đem anh ấy đẩy mạnh xuống hồ nước sâu hơn ba mét, cô dám nói với tôi đây là đùa giỡn?"
Tiêu Ninh lúc này mới phản ứng được, hắn vừa nãy là bị Diệp Tử Hân đẩy xuống nước?
… Đùa kiểu gì thế a, đang dóng phim truyền hình?
Chỉ là một người dân bình thường, đối mặt chuyện như vậy thật sự làm Tiêu Ninh sâu sắc bay lên một luồng cảm giác không chân thật, đẩy người xuống nước và vân vân… Rất sinh hoạt hóa nha.
Diệp Tử Hân hỏi ngược lại, “Anh đang nói cái gì vậy a, em thực sự không nghĩ muốn làm gì với anh ta hết, bể bơi nhỏ như vậy, anh ta chỉ cần một ít thời gian là có thể tìm thấy đường nổi lên mặt nước, hơn nữa, ban ngày ban mặt, trong nhà tất cả đều là người, cho dù có cái vạn nhất, cũng sẽ lập tức có người chạy tới thôi."
Tiêu Ninh một thân ướt dầm dề, dĩ nhiên cảm thấy cô nói rất có đạo lý, Diệp Tử Hân khoảng chừng quả thật cũng chỉ là muốn chỉnh mình một chút đi.
“Đây là thế nào?" Động tĩnh lớn như vậy, Đan Hải Hồng không thể không nghe thấy, nhanh chóng thu hồi điện thoại đi tới, đương nhiên vẫn đứng bên cạnh Diệp Tử Hân, anh ta cười hỏi, “Tiêu Ninh bị rơi xuống nước sao?"
Tiêu Ninh một bên kéo lấy cánh tay Đan Hải Minh, cố gắng nâng người dậy, buồn cười nói, “Cùng Diệp tiểu thư đùa giỡn chút."
“Mọi người thật là…" Đan Hải Hồng không thể làm gì khác hơn, lắc đầu một cái, “May mà bây giờ là mùa hè, không thì sẽ bị cảm, Hải Minh mang Tiêu Ninh đi tắm đi, quần áo của Hải Minh cậu có thể mặc được đúng không, nếu không vừa thì còn có của tôi."
Đan Hải Minh nâng Tiêu Ninh đứng dậy, trên người cậu cũng ướt đẫm, nước trên người nhỏ giọt xuống nền, trên mặt cũng không rõ biểu tình gì, nghiêng đầu cau mày hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?"
Chính như Diệp Tử Hân từng nói, Tiêu Ninh không thể có chuyện, nhưng có chút kinh hãi, hắn lắc đầu một cái, chỉ muốn mau chóng cân bằng đầu óc lại, “Không có gì, chỉ có có chút hoảng sợ mà thôi, tôi đi thay cái quần áo trước, cậu có muốn đi với tôi?"
Đan Hải Minh gật gật đầu, buông lỏng tay. Tiêu Ninh có chút bất ngờ, cứ nghĩ rằng cậu sẽ dẫn đầu đi trước.
Thế nhưng Đan Hải Minh lại dứt khoát bước về phía Đan Hải Hồng cùng Diệp Tử Hân, tổng cộng cũng không tới hai, ba mét, Đan Hải Minh hai bước liền vượt đến trước mặt hai người, chân phải lúc đó liền nâng lên, vượt khỏi yêu cầu độ cao của bước đi, nước chảy mây trôi (nhẹ nhàng, lưu loát), đạp Đan Hải Hồng một cước.
Ba người đều ngàn vạn lần không ngờ Đan Hải Minh sẽ đen mặt tiến tới, một cước này của cậu hạ xuống xuất toàn bộ lực tàn nhẫn, Đan Hải Hồng đột nhiên không có thời gian đề phòng, cứ như vậy mà chịu đựng cú đá, anh ta và Diệp Tử Hân vốn dĩ vẫn đứng đưa lưng về phía bể bơi, đau đớn ngã xuống hồ.
Tiêu Ninh cùng Diệp Tử Hân đều trợn mắt há hốc mồm, Đan Hải Hồng không giống Tiêu Ninh, là người biết bơi, rơi vào nước liền lập tức nổi lên, trên mặt pha trộn phẫn nộ cùng khó có thể tin nổi, “Cậu làm gì?"
Đan Hải Minh đứng một bên bể bơi, nhìn từ trên cao xuống, “Chỉ đùa một chút."
Nói xong hắn quay đầu xem Diệp Tử Hân, “Chị dâu, buồn cười không?"
Tầm mắt Diệp Tử Hân đỏ rực lên, từ trên người Đan Hải Hồng thu lại rồi đâm thẳng vào Đan Hải Minh, sắc mặt của nàng trắng bệch như gốm sứ, cũng không biết là bởi vì gì.
Tiêu Ninh hắt hơi một cái.
Đan Hải Minh lúc này mới tiến về bên cạnh hắn, đỡ hắn hướng vào trong nhà đi.
Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy nước, cậu vuốt mặt một cái, nhưng dường như trên khuôn mặt ấy chỉ cần một giây sau là lại chảy ra nước lại. Tiêu Ninh cảm thấy có thể từ trên mặt cậu đọc ra hàng chữ “Ông đây mặc kệ “.
Chủ nhân cãi nhau, bọn người làm đều hiểu ánh mắt mà tránh ra. Tiêu Ninh bị Đan Hải Minh cường thế lôi kéo lên lầu, phía sau xuất hiện âm thanh cộc cộc đát đát đuổi tới.
Tiêu Ninh không quay đầu lại cũng biết là ai, trong lòng liên tục thở dài.
“Tại sao phải đối với em như vậy?!" Diệp Tử Hân thất thố la to, cô phảng phất không lo được nhiều như vậy, “Người em thích vẫn luôn là anh mà! Anh nhìn em gả cho Hải Hồng một chút cảm giác đều không có sao?"
Giọng nói nàng mang theo thanh âm khóc nức nở, cực kỳ đáng thương.
Đan Hải Minh một tay lôi kéo cánh tay Tiêu Ninh, quay đầu lại nói, “Tử Hân, cái gì nên nói tôi đã nói qua rồi, tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Em biến thành như bây giờ tôi thật đáng tiếc, bất quá, chúng ta thật sự không còn là những đứa nhỏ như trước kia, tôi cũng không nên dùng những ấn tượng trước kia mà yêu cầu em."
Cường độ đả kích của những lời này vượt qua sức chịu đựng của con gái, Diệp Tử Hân che miệng lại, khó có thể tin nhìn Đan Hải Minh, “Anh tại sao… Tại sao có thể vì hắn mà nói với em như vậy, em mới không có…"
Tiêu Ninh kỳ quái, người này vẫn luôn như vậy, lẽ nào cô nhận thức cậu ta lâu như thế mà vẫn không biết?
Bất quá Tiêu Ninh cũng phát hiện được, Đan Hải Minh thật sự rất tức giận, nếu không thì chiếu theo thái độ bình thường cậu đối xử với Diệp Tử Hân, xác thực sẽ không nói ra nặng đến mức đó đâu.
Đan Hải Minh hướng Diệp Tử Hân ở phía sau nhìn một chút, “Buổi tối tự mình các người đi đi, lần sau em và anh trai tôi hẹn hò cũng đừng kéo theo chúng tôi."
Nói xong tiếp tục lôi kéo Tiêu Ninh lên lầu.
Tác giả :
Ngự Tiểu Phàm