Thiên Cao Lộ Viễn
Chương 37: Kết giao
Nghe vậy Đan Hải Minh ghét bỏ nói, “Anh xin lỗi cái gì?"
Tiêu Ninh câm miệng, kẹp chặt lại.
“Cho nên mới nói anh khiến người ta nổi nóng a." Đan Hải Minh tặc lưỡi, “Lần đầu tiên tôi thấy anh, liền cảm thấy người này tại sao cứ luôn đeo lên mình vẻ mặt khốn khổ. Nhưng thật ra khi cười lên lại là rất đẹp, vừa nghe thấy mùi rượu thì lập tức cau mày, người ta nói một cau liền bưng lên uống, còn tưởng không ai nhìn ra được sao?"
Đan Hải Minh giống như oán giận nói, “Là một người nam nhân lớn như vậy rồi, không uống rượu, không hút thuốc lá, vào bar chỉ chọn dưa hấu ăn, cứ như vậy tự mình cảm thấy thoải mái, ăn không ngon còn bĩu môi."
Tiêu Ninh kinh ngạc đến độ quên mất cúi đầu, hắn không ngờ Đan Hải Minh còn nhớ rõ, nhớ tỉ mỉ từng chi tiết vào lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế.
Không đúng, chính mình không có bĩu môi đi?
Tuyệt đối không có.
Hắn cau mày cố gắng nhớ lại, xác định chính mình không có thói quen như thế mới yên lòng.
Trán đau xót, Tiêu Ninh nghi hoặc xoa xoa cái trán trong nháy mắt đã bị búng một phát, “Sao vậy?"
Đan Hải Minh thở dài, “Chính là dáng vẻ ấy."
Chính là dáng vẻ ấy, rõ ràng đã lớn thế rồi, nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng tốt, bất quá chỉ là một người trưởng thành bình thường, không quá khéo léo đưa đẩy, biết quy tắc, nhưng lại thường xuyên lơ đãng lộ ra thần thái nhẫn nại. Đan Hải Minh thường thường cảm thấy người nam nhân lớn tuổi này, như một chút chó con chỉ biết mình bị vất bỏ mà thôi, cho dù đã bị vất bỏ nhưng vẫn cứ sợ gây phiền phức cho người khác, tự mình xử lý sạch sành sanh, ngậm dây xích ngoan ngoãn ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn chủ nhân rời xa.
Thật sự mà nói, tính cách này căn bản không thể khiến người ta yêu thích được, luôn sợ làm phiền đến người khác nên lúc nào cũng quanh co lòng vòng, cũng khiến người không nhìn nổi, vô pháp mặc kệ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã muốn dắt về nhà nuôi thì cũng nên hao tâm tổn trí chút.
Đan Hải Minh hỏi, “Anh nói anh không muốn tiền lương."
Cậu nói không đầu không đuôi, Tiêu Ninh đột nhiên phản ứng lại, hiểu được ý cậu là chỉ đến chuyện lúc trước cậu nói trả tiền theo giờ kia, “Không muốn."
Sau khi nói xong, hắn phát hiện giọng điệu này có chút không tốt lắm, lập tức lại tăng thêm một câu giảm bớt, “Nếu đã là bạn bè rồi, giúp nhau một chút cũng không cần khách khí như vậy."
Đan Hải Minh nghiêng đầu đáp, “Hai chúng ta không là bạn bè."
Tiêu Ninh suýt chút nữa không nhìn được bị cậu làm cho nghẹn ra một bụm máu, lời này quá đột ngột khiến hắn không phản ứng kịp.
“Bạn trai mà." Đan Hải Minh tùy ý nói, “Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là quan hệ yêu đương rồi."
May là lời này nói ra đúng lúc, Tiêu Ninh lúc này mới thật vất vả trở ra một hơi, người này đang nói đùa thôi đúng không? Nhưng trên mặt Đan Hải Minh không hề mang theo ý từ đùa giỡn, sắc mặt so với ngày thường cũng không có gì khác nhau, phảng phất như chỉ là hắn thiên kinh địa nghĩa nhắc nhở một câu qua quýt bình thường, còn Tiêu Ninh có nghe hay không thì mặc kệ.
Tiêu Ninh mím mím môi, vẫn đáp lại, “Đừng nói giỡn, đó chỉ là giả bộ."
“A." Khuỷu tay Đan Hải Minh tựa vào ghế ngồi, nghiêng người sang, chống đỡ một bên mặt, “Nhưng anh nói không cần tiền, cho nên không thể tính là thuê."
Tiêu Ninh ngẩn người, “Đây chỉ là giúp đỡ…"
Đan Hải Minh lại nói, “Cũng không phải bạn bè, giúp tôi làm gì."
Tiêu Ninh: “…"
Này quá ăn khớp như vít và trục, Tiêu Ninh vô cùng khâm phục. Hắn cảm thấy Đan Hải Minh đang chơi đùa với mình, thật sự giống như rơi vào sương mù không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Đan Hải Minh không nói một lời, biểu tình cực kỳ thú vị nhìn hắn.
Tiêu Ninh nghĩ, có lẽ cậu không nói đùa đâu?!
Phản ứng đầu tiên chính là trái tim bất đầu đập nhanh, ầm ầm trong lồng ngực như muốn cố gắng thoát ra ngoài, Tiêu Ninh nhìn chằm chằm Đan Hải Minh, quả thực là đã bị doạ cho phát điên rồi, trong tiềm thức muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng thân thể vẫn tuân theo ý chí nhất quán của chủ nhân, đàng hoàng tử tế ngồi bất động.
Mà Đan Hải Minh lộ ra thần sắc kiên trì lười biếng kia.
Tầm mắt Tiêu Ninh giống như không chịu nỗi cái gọi là trọng lực, cứ thế rơi lần rơi lần xuống, rồi lập tức như vừa tỉnh táo lại giơ lên, thoáng cảm thấy như có đồ vật gì đó nổ tung bên tay, nổ đến nỗi lỗ tai hắn ầm ầm than đau.
Lúc này, Đan Hải Minh cuối cùng cũng coi như có chút phản ứng, cậu đưa tay ra, dùng ngón trỏ dùng sức đính lên mi tâm Tiêu Ninh một cái, khiến đầu Tiêu Ninh quay cuồng, “Choáng váng?"
Tiêu Ninh bị hắn đẩy đến nỗi phục hồi tinh thần lại, “Không phải…"
Hắn cũng không biết mình đang nói cái quái gì.
Đan Hải Minh thu hồi ngón tay lại, thuận thế ngoắc ngoắc, ra hiệu bảo Tiêu Ninh đến gần đây chút.
Tiêu Ninh quả nhiên thật giống như được huấn luận bài bản, theo phản xạ nghiêng thân tới gần.
Đan Hải Minh cũng ôm lấy thân thể hắn, ở trên môi hắn, hôn một cái, “Được rồi, trở về."
Tiêu Ninh, hai mươi bảy tuổi, nụ hôn đầu đã giữ gìn đến tận hôm nay, cứ như vậy hời hợt bị cướp đi không còn một mảnh.
Hắn giật mình, cảm giác như có sấm sét giữa đêm đánh ầm ầm.
Đan Hải Minh lôi hắn đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng mười hai vạn phần dao động của hắn, cau mày hỏi, “Chán ghét?"
Tiêu Ninh thay vì nói khiếp sợ không bằng nói là sợ hãi, cho dù cổ phiếu cũng sẽ không vì như thế mà hạ xuống, trái tim của hắn vỗn dĩ đã trở nên già cỗi lọm khọm, bây giờ lại giống như chó hoang bị mắc dây cương điên cuồng ầm ầm kêu to.
Hắn cảm thấy có cái gì đó hình như không đúng lắm, nhưng cái không đúng đó lại qua thái độ trấn định và bình tĩnh của Đan Hải Minh, trở nên cực kỳ thuyết phục, đối với người ngốc như Tiêu Ninh, càng có lực sát thương gấp trăm lần, đứng tại chỗ trừng mắt như bị thôi miên, căn bản không tìm được cơ hội nói xen vào, cũng không biết phải nói cái gì.
Đan Hải Minh lên đường, “Chán ghét thì hôn lại một chút là được."
Quả nhiên lập tức hôn thêm một cái.
Tim đình địch nhảy đúng là chuyện rất đáng sợ, Tiêu Ninh không khỏi nghĩ như vậy.
Con đường này không lớn lắm, nhưng cũng không phải là hẻo lánh, mọi người qua qua lại lại, thấy hai người nam nhân công khai ân ái, đều lộ ra thần sắc quỷ dị đi vòng qua, vừa quanh quẩn vừa nhìn lén, còn có người lấy điện thoại di động ra muốn đăng lên weibo.
May mắn thay, đầu óc Tiêu Ninh còn lưu lại chút ngượng ngùng, đẩy người nọ trách xa mình ra, Đan Hải Minh thì kiểu tôi làm gì thì mắc mớ gì tới các người, cậu còn tỏ vẻ vừa như ghét bỏ, vừa như an ủi nói với Tiêu Ninh, “Anh cũng nên tập cho quen đi chứ, dù sao chúng ta cũng đã kết giao lâu như vậy rồi."
Kết giao kết giao kết giao kết giao kết giao?
Chúng ta đã kếu giao lâu rồi sao?????
Tiêu Ninh rốt cuộc, triệt để cứng đờ.
Hắn chóng mặt được dắt lên xe, một đường về nhà.
Mãi đến tận khi theo Đan Hải Minh đi đến trước cửa nhà mình, Tiêu Ninh mới dường như hơi hơi phục hồi tinh thần lại, “Hải Minh, chúng ta…"
Đan Hải Minh nói, “Mở cửa."
Vì vậy Tiêu Ninh lấy ra chìa khóa mở cửa.
Nên nói chút gì, phải nói chút gì, nhất định phải nói chút gì mới được, nhưng nên nói chút gì?
Ôm lấy Tiểu Hắc vui mừng chạy tới, Tiêu Ninh tâm tình sôi sục, phức tạp nhìn Đan Hải Minh đang tới tới lui lui tìm kiếm đồ vật, “Hải Minh, chúng ta…"
Đan Hải Minh nói, “Anh trở về phòng ngủ trước đi."
Tiêu Ninh: “…"
Tinh thần mệt phát điên, Tiêu Ninh đem bữa tối của Tiểu Hắc chuẩn bị kỹ càng, rồi mới trở về phòng ngủ chờ.
Bất quá nơi chờ, tại sao lại là phòng ngủ? (=)))
Tiêu Ninh đại khái cảm thấy có gì đó không đúng, mới vừa đứng lên, Đan Hải Minh liền đẩy cửa vào, ai oán nói, “Nơi này của anh tại sao ngay cả dầu bôi trơn cũng không có vậy."
Tiêu Ninh: “…"
Tôi nhất định là hiểu lầm cái gì rồi.
Mông hắn còn ngồi ở bên giường, mắt thấy Đan Hải Minh cũng muốn nhanh chân đến chỗ hắn, không tự chủ nâng người định ngồi dậy, nhưng trễ rồi, Đan Hải Minh đã nhích lại gần.
Tiêu Ninh theo bản năng đưa tay ra đẩy ngực cậu, “Này là muốn làm gì?"
Đan Hải Minh cơ hồ diện vô biểu tình nhìn hắn, lời ít ý nhiều đáp, “Yêu."
Tiêu Ninh: “…"
Cho dù với tính cách của Tiêu Ninh cũng không nhịn nỗi, ở trong lòng rủa thầm một câu ngọa tào (卧槽) (?), hắn sởn cả tóc gáy, “Cậu giỡn hả?"
Đan Hải Minh đè lại cánh tay của hắn, “Không phải mới vừa nói sao? Chúng ta đã kết giao lâu như vậy rồi, anh cũng nên tập quen dần đi."
“Cậu không phải nói cái này a?" Tay trái của Tiêu Ninh bị cậu chộp được, không thể làm gì khác hơn là dùng tay phải đẩy đẩy, chỉ là nhanh chóng đã bị Đan Hải Minh tiếp tục mặt vô biểu tình cự tuyệt đè ép lại, hắn bây giờ không còn tay nào chỉ có thể dùng phía sau chống đỡ, lập tức bị một thân thể nặng đè gục xuống, thẳng tắp nằm trên giường.
“Hải, Hải Minh, chúng ta…" Âm thanh Tiêu Ninh đều trở nên run rẩy, may là lần này Đan Hải Minh không đánh gãy hắn, tha cho hắn nói ra câu kế tiếp, “Nói chuyện."
Đan Hải Minh dừng lại, nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Ninh vừa nãy quên không bật đèn, ánh sáng trong phòng khách xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ mà bò vào, rọi lên từng đường viền trên người Đan Hải Minh, lóe lên trong mắt cậu, làm cho cậu nhìn qua như một con thú hoang trẻ, trên người tản ra khí vị dã tâm bừng bừng.
Cậu nghiêng đầu đi, “Không muốn làm?"
Tiêu Ninh ngậm miệng.
Cậu lại hỏi, “Không muốn cùng tôi làm sao?"
Tiêu Ninh cuống cuống cổ họng đã trở nên đặc biệt khô khốc, “Chúng ta…"
Không phải như vậy a…
Hắn nhìn con người đang đè trên thân mình, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Từ sau khi Đan Hải Minh xuất hiện, sinh hoạt và cuộc sống của Tiêu Ninh hoàn toàn bị đảo lộn, chuyện gì cũng không còn tuân theo nguyên tắc của hắn nữa, hắn công khai tính hướng, rời khỏi nhà Lô Nham, thậm chí chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương mà hắn cho rằng sẽ kéo dài đến cuối đời.
Hắn rất muốn biết Đan Hải Minh nghĩ thế nào, người bây giờ ở trên thân mình nghĩ thế nào, hắn vô cùng muốn biết.
Tiêu Ninh mở miệng nói chuyện, trong lòng dâng cỗ chống cự mạnh mẽ không rõ, vừa chống cự vừa oan ức, “Tôi không phải…"
Tại sao lại cố tình ở trước mặt người này cảm thấy oan ức, người này không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ gánh chịu bất kỳ mong đợi nào của hắn, Tiêu Ninh thực sự chán ghét chính mình, vô cùng chán ghét.
Không chờ hắn nói xong, Đan Hải Minh liền cúi người hôn nhẹ lên trán hắn, giọng điệu và ngữ khí của cậu tuy không nhỏ nhẹ như những tình nhân khác, nhưng nụ hôn này lại mềm dịu đến kỳ cục, “Anh là bạn trai của tôi mà, cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì vậy không biết?"
Tiêu Ninh không thể nói rõ được cái thở dài kia là vì cái gì, hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt chua, vừa thoải mái vừa khó chịu, thật giống như lặn lội đường xa đột nhiên nghỉ ngơi một chút mới cảm thấy thân thể hậu tri hậu giác đau nhức khôn cùng.
Thần kinh và cơ thể đồng thời mềm nhũn ra, lúc này mới phát hiện, hắn thật sự đã cố chấp quá lâu rồi.
Tiêu Ninh câm miệng, kẹp chặt lại.
“Cho nên mới nói anh khiến người ta nổi nóng a." Đan Hải Minh tặc lưỡi, “Lần đầu tiên tôi thấy anh, liền cảm thấy người này tại sao cứ luôn đeo lên mình vẻ mặt khốn khổ. Nhưng thật ra khi cười lên lại là rất đẹp, vừa nghe thấy mùi rượu thì lập tức cau mày, người ta nói một cau liền bưng lên uống, còn tưởng không ai nhìn ra được sao?"
Đan Hải Minh giống như oán giận nói, “Là một người nam nhân lớn như vậy rồi, không uống rượu, không hút thuốc lá, vào bar chỉ chọn dưa hấu ăn, cứ như vậy tự mình cảm thấy thoải mái, ăn không ngon còn bĩu môi."
Tiêu Ninh kinh ngạc đến độ quên mất cúi đầu, hắn không ngờ Đan Hải Minh còn nhớ rõ, nhớ tỉ mỉ từng chi tiết vào lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế.
Không đúng, chính mình không có bĩu môi đi?
Tuyệt đối không có.
Hắn cau mày cố gắng nhớ lại, xác định chính mình không có thói quen như thế mới yên lòng.
Trán đau xót, Tiêu Ninh nghi hoặc xoa xoa cái trán trong nháy mắt đã bị búng một phát, “Sao vậy?"
Đan Hải Minh thở dài, “Chính là dáng vẻ ấy."
Chính là dáng vẻ ấy, rõ ràng đã lớn thế rồi, nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng tốt, bất quá chỉ là một người trưởng thành bình thường, không quá khéo léo đưa đẩy, biết quy tắc, nhưng lại thường xuyên lơ đãng lộ ra thần thái nhẫn nại. Đan Hải Minh thường thường cảm thấy người nam nhân lớn tuổi này, như một chút chó con chỉ biết mình bị vất bỏ mà thôi, cho dù đã bị vất bỏ nhưng vẫn cứ sợ gây phiền phức cho người khác, tự mình xử lý sạch sành sanh, ngậm dây xích ngoan ngoãn ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn chủ nhân rời xa.
Thật sự mà nói, tính cách này căn bản không thể khiến người ta yêu thích được, luôn sợ làm phiền đến người khác nên lúc nào cũng quanh co lòng vòng, cũng khiến người không nhìn nổi, vô pháp mặc kệ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã muốn dắt về nhà nuôi thì cũng nên hao tâm tổn trí chút.
Đan Hải Minh hỏi, “Anh nói anh không muốn tiền lương."
Cậu nói không đầu không đuôi, Tiêu Ninh đột nhiên phản ứng lại, hiểu được ý cậu là chỉ đến chuyện lúc trước cậu nói trả tiền theo giờ kia, “Không muốn."
Sau khi nói xong, hắn phát hiện giọng điệu này có chút không tốt lắm, lập tức lại tăng thêm một câu giảm bớt, “Nếu đã là bạn bè rồi, giúp nhau một chút cũng không cần khách khí như vậy."
Đan Hải Minh nghiêng đầu đáp, “Hai chúng ta không là bạn bè."
Tiêu Ninh suýt chút nữa không nhìn được bị cậu làm cho nghẹn ra một bụm máu, lời này quá đột ngột khiến hắn không phản ứng kịp.
“Bạn trai mà." Đan Hải Minh tùy ý nói, “Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là quan hệ yêu đương rồi."
May là lời này nói ra đúng lúc, Tiêu Ninh lúc này mới thật vất vả trở ra một hơi, người này đang nói đùa thôi đúng không? Nhưng trên mặt Đan Hải Minh không hề mang theo ý từ đùa giỡn, sắc mặt so với ngày thường cũng không có gì khác nhau, phảng phất như chỉ là hắn thiên kinh địa nghĩa nhắc nhở một câu qua quýt bình thường, còn Tiêu Ninh có nghe hay không thì mặc kệ.
Tiêu Ninh mím mím môi, vẫn đáp lại, “Đừng nói giỡn, đó chỉ là giả bộ."
“A." Khuỷu tay Đan Hải Minh tựa vào ghế ngồi, nghiêng người sang, chống đỡ một bên mặt, “Nhưng anh nói không cần tiền, cho nên không thể tính là thuê."
Tiêu Ninh ngẩn người, “Đây chỉ là giúp đỡ…"
Đan Hải Minh lại nói, “Cũng không phải bạn bè, giúp tôi làm gì."
Tiêu Ninh: “…"
Này quá ăn khớp như vít và trục, Tiêu Ninh vô cùng khâm phục. Hắn cảm thấy Đan Hải Minh đang chơi đùa với mình, thật sự giống như rơi vào sương mù không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Đan Hải Minh không nói một lời, biểu tình cực kỳ thú vị nhìn hắn.
Tiêu Ninh nghĩ, có lẽ cậu không nói đùa đâu?!
Phản ứng đầu tiên chính là trái tim bất đầu đập nhanh, ầm ầm trong lồng ngực như muốn cố gắng thoát ra ngoài, Tiêu Ninh nhìn chằm chằm Đan Hải Minh, quả thực là đã bị doạ cho phát điên rồi, trong tiềm thức muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng thân thể vẫn tuân theo ý chí nhất quán của chủ nhân, đàng hoàng tử tế ngồi bất động.
Mà Đan Hải Minh lộ ra thần sắc kiên trì lười biếng kia.
Tầm mắt Tiêu Ninh giống như không chịu nỗi cái gọi là trọng lực, cứ thế rơi lần rơi lần xuống, rồi lập tức như vừa tỉnh táo lại giơ lên, thoáng cảm thấy như có đồ vật gì đó nổ tung bên tay, nổ đến nỗi lỗ tai hắn ầm ầm than đau.
Lúc này, Đan Hải Minh cuối cùng cũng coi như có chút phản ứng, cậu đưa tay ra, dùng ngón trỏ dùng sức đính lên mi tâm Tiêu Ninh một cái, khiến đầu Tiêu Ninh quay cuồng, “Choáng váng?"
Tiêu Ninh bị hắn đẩy đến nỗi phục hồi tinh thần lại, “Không phải…"
Hắn cũng không biết mình đang nói cái quái gì.
Đan Hải Minh thu hồi ngón tay lại, thuận thế ngoắc ngoắc, ra hiệu bảo Tiêu Ninh đến gần đây chút.
Tiêu Ninh quả nhiên thật giống như được huấn luận bài bản, theo phản xạ nghiêng thân tới gần.
Đan Hải Minh cũng ôm lấy thân thể hắn, ở trên môi hắn, hôn một cái, “Được rồi, trở về."
Tiêu Ninh, hai mươi bảy tuổi, nụ hôn đầu đã giữ gìn đến tận hôm nay, cứ như vậy hời hợt bị cướp đi không còn một mảnh.
Hắn giật mình, cảm giác như có sấm sét giữa đêm đánh ầm ầm.
Đan Hải Minh lôi hắn đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng mười hai vạn phần dao động của hắn, cau mày hỏi, “Chán ghét?"
Tiêu Ninh thay vì nói khiếp sợ không bằng nói là sợ hãi, cho dù cổ phiếu cũng sẽ không vì như thế mà hạ xuống, trái tim của hắn vỗn dĩ đã trở nên già cỗi lọm khọm, bây giờ lại giống như chó hoang bị mắc dây cương điên cuồng ầm ầm kêu to.
Hắn cảm thấy có cái gì đó hình như không đúng lắm, nhưng cái không đúng đó lại qua thái độ trấn định và bình tĩnh của Đan Hải Minh, trở nên cực kỳ thuyết phục, đối với người ngốc như Tiêu Ninh, càng có lực sát thương gấp trăm lần, đứng tại chỗ trừng mắt như bị thôi miên, căn bản không tìm được cơ hội nói xen vào, cũng không biết phải nói cái gì.
Đan Hải Minh lên đường, “Chán ghét thì hôn lại một chút là được."
Quả nhiên lập tức hôn thêm một cái.
Tim đình địch nhảy đúng là chuyện rất đáng sợ, Tiêu Ninh không khỏi nghĩ như vậy.
Con đường này không lớn lắm, nhưng cũng không phải là hẻo lánh, mọi người qua qua lại lại, thấy hai người nam nhân công khai ân ái, đều lộ ra thần sắc quỷ dị đi vòng qua, vừa quanh quẩn vừa nhìn lén, còn có người lấy điện thoại di động ra muốn đăng lên weibo.
May mắn thay, đầu óc Tiêu Ninh còn lưu lại chút ngượng ngùng, đẩy người nọ trách xa mình ra, Đan Hải Minh thì kiểu tôi làm gì thì mắc mớ gì tới các người, cậu còn tỏ vẻ vừa như ghét bỏ, vừa như an ủi nói với Tiêu Ninh, “Anh cũng nên tập cho quen đi chứ, dù sao chúng ta cũng đã kết giao lâu như vậy rồi."
Kết giao kết giao kết giao kết giao kết giao?
Chúng ta đã kếu giao lâu rồi sao?????
Tiêu Ninh rốt cuộc, triệt để cứng đờ.
Hắn chóng mặt được dắt lên xe, một đường về nhà.
Mãi đến tận khi theo Đan Hải Minh đi đến trước cửa nhà mình, Tiêu Ninh mới dường như hơi hơi phục hồi tinh thần lại, “Hải Minh, chúng ta…"
Đan Hải Minh nói, “Mở cửa."
Vì vậy Tiêu Ninh lấy ra chìa khóa mở cửa.
Nên nói chút gì, phải nói chút gì, nhất định phải nói chút gì mới được, nhưng nên nói chút gì?
Ôm lấy Tiểu Hắc vui mừng chạy tới, Tiêu Ninh tâm tình sôi sục, phức tạp nhìn Đan Hải Minh đang tới tới lui lui tìm kiếm đồ vật, “Hải Minh, chúng ta…"
Đan Hải Minh nói, “Anh trở về phòng ngủ trước đi."
Tiêu Ninh: “…"
Tinh thần mệt phát điên, Tiêu Ninh đem bữa tối của Tiểu Hắc chuẩn bị kỹ càng, rồi mới trở về phòng ngủ chờ.
Bất quá nơi chờ, tại sao lại là phòng ngủ? (=)))
Tiêu Ninh đại khái cảm thấy có gì đó không đúng, mới vừa đứng lên, Đan Hải Minh liền đẩy cửa vào, ai oán nói, “Nơi này của anh tại sao ngay cả dầu bôi trơn cũng không có vậy."
Tiêu Ninh: “…"
Tôi nhất định là hiểu lầm cái gì rồi.
Mông hắn còn ngồi ở bên giường, mắt thấy Đan Hải Minh cũng muốn nhanh chân đến chỗ hắn, không tự chủ nâng người định ngồi dậy, nhưng trễ rồi, Đan Hải Minh đã nhích lại gần.
Tiêu Ninh theo bản năng đưa tay ra đẩy ngực cậu, “Này là muốn làm gì?"
Đan Hải Minh cơ hồ diện vô biểu tình nhìn hắn, lời ít ý nhiều đáp, “Yêu."
Tiêu Ninh: “…"
Cho dù với tính cách của Tiêu Ninh cũng không nhịn nỗi, ở trong lòng rủa thầm một câu ngọa tào (卧槽) (?), hắn sởn cả tóc gáy, “Cậu giỡn hả?"
Đan Hải Minh đè lại cánh tay của hắn, “Không phải mới vừa nói sao? Chúng ta đã kết giao lâu như vậy rồi, anh cũng nên tập quen dần đi."
“Cậu không phải nói cái này a?" Tay trái của Tiêu Ninh bị cậu chộp được, không thể làm gì khác hơn là dùng tay phải đẩy đẩy, chỉ là nhanh chóng đã bị Đan Hải Minh tiếp tục mặt vô biểu tình cự tuyệt đè ép lại, hắn bây giờ không còn tay nào chỉ có thể dùng phía sau chống đỡ, lập tức bị một thân thể nặng đè gục xuống, thẳng tắp nằm trên giường.
“Hải, Hải Minh, chúng ta…" Âm thanh Tiêu Ninh đều trở nên run rẩy, may là lần này Đan Hải Minh không đánh gãy hắn, tha cho hắn nói ra câu kế tiếp, “Nói chuyện."
Đan Hải Minh dừng lại, nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Ninh vừa nãy quên không bật đèn, ánh sáng trong phòng khách xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ mà bò vào, rọi lên từng đường viền trên người Đan Hải Minh, lóe lên trong mắt cậu, làm cho cậu nhìn qua như một con thú hoang trẻ, trên người tản ra khí vị dã tâm bừng bừng.
Cậu nghiêng đầu đi, “Không muốn làm?"
Tiêu Ninh ngậm miệng.
Cậu lại hỏi, “Không muốn cùng tôi làm sao?"
Tiêu Ninh cuống cuống cổ họng đã trở nên đặc biệt khô khốc, “Chúng ta…"
Không phải như vậy a…
Hắn nhìn con người đang đè trên thân mình, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Từ sau khi Đan Hải Minh xuất hiện, sinh hoạt và cuộc sống của Tiêu Ninh hoàn toàn bị đảo lộn, chuyện gì cũng không còn tuân theo nguyên tắc của hắn nữa, hắn công khai tính hướng, rời khỏi nhà Lô Nham, thậm chí chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương mà hắn cho rằng sẽ kéo dài đến cuối đời.
Hắn rất muốn biết Đan Hải Minh nghĩ thế nào, người bây giờ ở trên thân mình nghĩ thế nào, hắn vô cùng muốn biết.
Tiêu Ninh mở miệng nói chuyện, trong lòng dâng cỗ chống cự mạnh mẽ không rõ, vừa chống cự vừa oan ức, “Tôi không phải…"
Tại sao lại cố tình ở trước mặt người này cảm thấy oan ức, người này không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ gánh chịu bất kỳ mong đợi nào của hắn, Tiêu Ninh thực sự chán ghét chính mình, vô cùng chán ghét.
Không chờ hắn nói xong, Đan Hải Minh liền cúi người hôn nhẹ lên trán hắn, giọng điệu và ngữ khí của cậu tuy không nhỏ nhẹ như những tình nhân khác, nhưng nụ hôn này lại mềm dịu đến kỳ cục, “Anh là bạn trai của tôi mà, cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì vậy không biết?"
Tiêu Ninh không thể nói rõ được cái thở dài kia là vì cái gì, hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt chua, vừa thoải mái vừa khó chịu, thật giống như lặn lội đường xa đột nhiên nghỉ ngơi một chút mới cảm thấy thân thể hậu tri hậu giác đau nhức khôn cùng.
Thần kinh và cơ thể đồng thời mềm nhũn ra, lúc này mới phát hiện, hắn thật sự đã cố chấp quá lâu rồi.
Tác giả :
Ngự Tiểu Phàm