Thiên Cao Lộ Viễn
Chương 17: Báo tin
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiêu Ninh qua ngày thứ hai liền tìm người giúp việc theo giờ đến ngôi nhà kia tổng dọn vệ sinh, cũng từ trên mạng chọn mua một vài thiết bị điện tử, theo dự kiến hàng sẽ đến vào buổi chiều hai ngày nữa, thời gian cũng rất hợp lý. Ngoại trừ thiết bị điện, Tiêu Ninh còn mua thêm không ít dụng cụ hay dùng trong nhà, tổng cộng đã chi tiền ra không ít, thế nhưng chỉ cần nghĩ lại sau này mang đi còn có thể dùng, liền cảm thấy không sao cả.
Cảm giác này vô cùng kỳ quái, rõ ràng hắn chỉ thuê nhà thôi, nhưng loại tâm tình này mặc dù không thể nói khác trước đây chổ nào, nhưng thực sự, hắn cảm thấy từ lâu mình đã quá bảo thủ trong sinh hoạt, bây giờ phải bắt đầu tiến về phía trước thôi.
Lô Nham tự nhiên không còn liên hệ với hắn, Hạ Ly thì ngược lại mỗi ngày đều gọi điện thoại, quả thực xem Tiêu Ninh như người bạn thân, nói nhiều nhất vẫn là chuyện cùng Lô Nham đi nơi nào, chơi gì, ăn món nào ngon, có cái gì đẹp.
Nghiễm nhiên bắn ra bốn phía sức sống mãnh liệt của đôi tình nhân nhỏ.
Tiêu Ninh không có hứng thú nhiều chuyện hẹn hò của Lô Nham, mỗi lần đều cố gắng nhẫn nại nghe, đôi lúc còn thêm lời lời cổ vũ thích hợp động viên người bạn nhỏ này tiếp tục nói.
Có mấy lần, Tiêu Ninh cũng nhận được điện thoại của Trần Thục Vân, hỏi đơn giản là Lô Nham gần đây như thế nào. Bởi vì Lô Nham lười nói chuyện điện thoại với cha mẹ, cho nên Trần Thục Vân cũng quen với việc gọi cho Tiêu Ninh dò la hành tung của Lô Nham.
Hỏi Tiêu Ninh, Tiêu Ninh cũng không biết, đành phải đem chuyện Hạ Ly kể, cắt cắt xóa xóa kể một chút cho Trần Thục Vân nghe.
“Hình như sống rất tốt, vậy cô an tâm." Trần Thục Vân hỏi, “Gần đây nó bận việc gì à?"
Tiêu Ninh nghĩ thầm, chơi bời khắp nơi nhưng cũng không hẳn là rãnh rỗi, “Bởi vì công ty của cậu ấy nhận được hạng mục mới, cho nên có thể sẽ bận rộn một thời gian."
“Ồ… Vậy con nói với nó chú ý sức khỏe, còn có, vậy cái đó…" Âm thanh Trần Thục Vân kéo dài, “Khi nào con và nói cùng nhau về thăm nhà đi, ngồi cái máy bay hơn hai giờ là đến rồi."
“Được, con sẽ nói với cậu ấy, xem ngày nào rảnh sẽ trở về thăm mọi người." Tiêu Ninh mềm lòng, từ khi hắn còn bé quan hệ cha mẹ đã rất tồi tệ, ai cũng không để ý tới hắn, sau này trực tiếp trở thành cô nhi không cha không mẹ. Cha mẹ Lô Nham đối với hắn lại yêu ai yêu cả đường đi, tận tình chăm sóc, đây là quan hệ thân thiết nhất mà Tiêu Ninh có, “Cô và chú cũng chú ý bảo trọng thân thể, thuốc lần trước con gửi về cho mọi người có tốt không?"
Trần Thục Vân tràn đầy vui mừng, “Ai, rất tốt rất tốt, chú con dùng hằng ngày bây giờ bệnh phong thấp đã tốt hơn nhiều rồi."
Tiêu Ninh yên lòng, bệnh phong thấp của Lô An Quốc rất nặng, không nói lúc tỉnh dậy rất đau, mà ngay cả đi lại cũng không được, hắn vẫn luôn thật sự lo lắng, tìm thầy thuốc đông y khắp nơi phối thuốc rồi nhanh chóng gửi về, nghe thấy có tác dụng cũng an tâm rồi, “Vậy thì lần sau con sẽ gửi thêm nhiều hơn, lúc này thời tiết trở lạnh, cô cũng nên dùng nước ấm để ngâm chân, tán hàn, đối với thân thể rất tốt."
Nói thêm vài câu quan tâm tới hai vị trưởng bối, Tiêu Ninh mới để điện thoại xuống, có chút thay bọn họ sầu lo, nếu như Lô Nham thật sự nghiêm túc với Hạ Ly…
Tổn thương tấm lòng của hai vị trưởng bối, hay làm khó dễ Lô Nham, bên nào Tiêu Ninh cũng đều không muốn.
*
Thứ năm, Hạ Ly như thường lệ gọi điện thoại đến, “Chúng tôi đến phụ cận công ty anh, cùng nhau ăn cơm đi!"
Tiêu Ninh không chút nghĩ ngợi liền cười nói, “Hai người các cậu cùng nhau ăn cơm, tôi đi theo làm kỳ đà cản mũi làm gì."
“Ai, không sao đâu, dù sao anh cũng không phải người ngoài." Hạ ly cách xa điện thoại một quãng, “Tiêu Ninh nói sợ quấy rối đến chúng ta."
Lời này hắn nói với Lô Nham, bởi vì đầu bên kia điện thoại lập tức đổi người, âm thanh Lô Nham ẩn chứa hỏa khí không nhỏ, “Bây giờ mời cậu ăn cơm cũng không được?"
“Sao lại thế…" Tiêu Ninh rất hối hận, sớm biết vậy lúc nãy nên nói phải tăng ca, nếu bây giờ mà nói vậy, thì quá dễ nhận ra đi.
“Được rồi, có tới hay không? Cậu rốt cuộc đã quen biết người nào? Tính khí lại trở nên như thế." Lô Nham nói xong cũng đem điện thoại ném cho Hạ Ly, “Này? Tiêu Ninh, nói chung là đã lâu không gặp anh rồi, không có ý gì khác, anh cũng đừng lo lắng, tôi không nhỏ mọn như vậy đâu."
Biết hắn đang nói đùa, Tiêu Ninh chừa mặt mũi cười cười, “Được rồi, tôi mời khách, các cậu chọn nhà hàng trước, sau khi đến rồi thì phát định vị cho tôi."
Hạ Ly cười khúc khích, “Là Lô Nham nằng nặc rủ anh đi đó, anh ấy cứ nhất định phải gọi anh tới. Được rồi, chút nữa gặp."
Lô Nham gọi…
Tiêu Ninh chợt lóe một tia hoảng hốt, sau đó lập tức tỉnh lại, việc này cũng không có gì lớn lao, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì?
Trước đây, bất cứ chuyện gì liên quan tới Lô Nham, hắn đều không nhịn được nghĩ này nghĩ nọ, lúc nào cũng cố gắng từ bên trong mọi hành động Lô Nham tìm kiếm thứ gì đó mà ngay chính hắn cũng không biết, sau đó lại vô cùng cao hứng, rồi trân trọng, thời điểm cảm thấy quá mệt mỏi sẽ quay đầu lại nhìn, tựa hồ cái gì cũng đều đáng giá.
Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thay đổi được.
Cho đến tận bây giờ, thói quen này thật khiến người ta chán ghét.
Hạ Ly và Lô Nham lại chọn một nhà hàng kiểu Nhật. Hai người bọn họ ngồi một bên, Tiêu Ninh ngồi đối diện, một chút khẩu vị đều không có, cuối cùng chỉ có thể phối hợp gọi một phần lẩu hải sản và tôm nướng muối biển.
Đem thực đơn đưa cho Hạ Ly, Lô Nham tùy ý hỏi, “Thứ hai vừa rồi chơi thế nào a?"
“Rất tốt." Tiêu Ninh bất động thanh sắc chuyển đổi đề tài, “Xem kịch hay không?"
“Hay lắm, rất vui." Hạ Ly từ trong thực đơn trên ngẩng đầu lên, không chờ đợi nói chen vào, “Đặc biệt là lúc bắt đầu, thật khiến tôi cười chết."
Tiêu Ninh cười híp mắt nghe, Lô Nham ngắt lời nói, “Hạ Ly, gọi món ăn trước đi."
“À, được." Hạ Ly cúi đầu chọn món, thỉnh thoảng dò hỏi Lô Nham, thay hai người gọi thêm không món ăn mới. Lô Nham lúc này mới nghiêng đầu hỏi, “Mấy ngày nay cậu cũng chơi vui vẻ quá đi? Một cú điện thoại cũng không thèm gọi."
“Chuyện này không phải theo thói quen rồi sao? Cậu mỗi khi yêu đương thì tôi đều biến mất." Tiêu Ninh nhíu mày, rót trà cho ba người, “Không cần kích thích con chó độc thân tôi."
Hạ Ly nhỏ giọng nở nụ cười, lúc Lô Nham không thấy nhanh chóng nháy mắt với Tiêu Ninh.
Không chú ý Hạ Ly là vì chuyện gì mà cười, Lô Nham không chút chuẩn bị, bị câu nói này đánh động, trong giọng nói mang chút oán giận, “Cậu vui mừng vì được tự do mới đúng, thực sự chỉ thấy người mới cười chứ chưa từng gặp người cũ khóc a." (?)
“Vậy thì, cậu cũng đừng đổ oan cho tôi nha, gần đây tôi bận chuyện dọn nhà." Tiêu Ninh nói xong, liền rũ mắt xuống, đem tầm mắt dán lên cốc trà.
“Dọn nhà?!" Lô Nham quả nhiên kinh ngạc, thậm chí thất thố rống lên, “Dọn nhà?"
Hạ Ly đột nhiên bị biểu hiện của Lô Nham dọa hoảng sợ, “Sao vậy?"
“À, nơi ở trước đây cách công ty tôi quá xa, cho nên nhà bạn bè tìm một căn nhà gần một chút." Tiêu Ninh không giương mắt nhìn phía đối diện, tự nhiên cùng Hạ Ly hỏi một đằng, trả lời một nẻo giải thích, “Khoảng cách cũng rất gần, chỉ cần qua một trạm, vô cùng thuận tiện, sáng sớm có thể ngủ thêm một chút."
Trên bàn chớp mắt yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.
Lô Nham đột nhiên đứng lên, “Tiêu Ninh."
Hạ Ly không rõ lý do, ngẩng đầu nhìn Lô Nham, mà Lô Nham thì không nhìn hắn, chỉ từ trên cao nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tiêu Ninh, “Ra ngoài."
Nói xong cũng không đợi Tiêu Ninh, dứt khoát quay người ra khỏi nhà hàng.
Tiêu Ninh lúc này mới đứng lên, nhìn Hạ Ly động viên cười cười, “Chúng tôi ra đây một lúc, cậu cứ ngồi chơi điện thoại trước đi."
Dõi theo bóng lưng rời đi của hắn, Hạ Ly há miệng, sau đó cắn cắn môi.
*
Tiêu Ninh vừa ra khỏi nhà hàng, đã bị Lô Nham ồ ạc hỏi, “Cậu có ý gì?"
“Có ý gì?" Tiêu Ninh kỳ quái hỏi, “Cậu quăng một mình Hạ Ly ở nơi đó, tôi mới phải hỏi cậu có ý gì đây. Có người đối xử với bạn trai mình như thế sao?"
Không thèm để ý lời này, Lô Nham liếm môi, đây là biểu hiện khi y lo lắng, “Cậu cũng đâu phải lần đầu tiên ở đó, trước giờ không phải luôn ở tốt sao? Tại sao bây giờ lại nháo nhào đòi dọn nhà?"
“Nhưng mà thật sự rất không tiện." Tiêu Ninh bất đắc dĩ trở nên ngoan ngoãn nói, “Hơn nữa lúc trước trên giường cậu… Tình nhân theo thời hạn của cậu, tôi mỗi lần ở đó cũng chỉ trong thời gian ngắn, thấy không tiện liền qua bên kia. Dù sao tôi thấy có thể Hạ Ly sẽ sống ở chỗ của cậu rất lâu, cho nên mới cân nhắc tự mình thuê nhà gần nơi làm việc."
Hắn nói rất có lý, cẩn thận không đem mọi chuyện liên quan tới Đan Hải Minh, nếu như vậy sẽ càng khiến Lô Nham bùng nổ.
Lô Nham bày ra biểu tình sắp phát điên, thốt lên, “Vậy cậu quay lại ở đi."
Tiêu Ninh giống như gặp quỷ nhìn y, “Lô Nham, cậu nói đùa với tôi đúng không? Hai người các cậu, một đôi tình nhân sống chung, bắt tôi chơi trò làm khách dọn vào ở, cậu rốt cuộc muốn kích thích tôi hay là kích thích Hạ Ly đây?"
Hắn còn nói, “Còn có, Lô Nham, cậu không thấy sao? Hạ Ly vẫn luôn hoài nghi quan hệ của tôi và cậu, cậu cứ cư xử như thế nữa, tôi dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cậu thấy tôi có oan ức hay không a?"
“Hoài nghi?" Lô Nham sững sờ, tiếp tục buồn bực nhíu mày, “Em ấy đã nói gì với cậu?"
“Không có." Tiêu Ninh sợ Lô Nham cùng Hạ Ly sẽ vì chuyện này mà ầm ĩ, nhanh chóng nói tiếp, “Chính cậu oanh oanh liệt liệt cư xử phô trương như vậy thì không thể trách người khác được, người bên ngoài đều rõ ràng, tôi cũng không phải mù."
“Hai chúng ta có cái gì mà phải hoài nghi?" Lô Nham bất khả tư nghị, nhìn thoáng trong cửa hàng một chút, “Chúng ta là anh em trong sạch nhiều năm như vậy, nếu muốn ở cùng một chỗ với nhau, còn chờ em ấy thò chân vào?"
Tiêu Ninh nhấc nhấc khóe miệng, “Đúng, chúng ta biết, nhưng Hạ Ly thì không a. Cậu ta cũng vì quá thích cậu."
Lô Nham trở nên trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư chuyện này, bỗng nhiên y mở miệng kêu lên, “Không đúng, bị cậu làm lạc đề rồi! Chúng ta không phải nói về chuyện này, nếu không… Tôi mua thêm một căn nhà ở gần đây được không?"
“Tôi nói, coi như bây giờ mua, giao phòng và trang trí cũng phải mấy năm đi?" Tiêu Ninh bật cười, “Cậu đừng để ý chuyện này nữa, à, đúng rồi, nếu hôm nay gặp cậu rồi thì chút nữa tôi ghé nhà cậu lấy vài thứ đồ đạc của tôi luôn."
Không lên tiếng, Lô Nham lúc này giống như đứa nhỏ bị người ta cướp mất đồ chơi, sắc mặt cực kỳ không tốt
Tiêu Ninh không muốn cùng y bởi vì chuyện này mà cãi nhau, “Mẹ cậu gọi điện thoại cho tôi. Cậu lúc nào rảnh rỗi vẫn nên gọi điện thoại cho bác gái nhiều chút, cô và chú đều rất nhớ cậu, sắp tới dành chút thời gian về nhà thăm bọn họ đi."
Nhắc tới việc này, lực chú ý của Lô Nham lập tức dời đi chỗ khác, một mặt phiền toái cắt ngang, “Nói sau đi."
Tiêu Ninh đang muốn khuyên nữa khuyên, điện thoại di động bỗng vang lên. Hắn nhìn màn hình, là Đan Hải Minh, không dám trì hoãn lập tức nhận, “Này? Sao bây giờ gọi điện thoại?"
Vừa nói vừa nói vừa nhìn Lô Nham, ý là tôi phải nói chuyện điện thoại, cậu về trước đi.
Nhưng mà Lô Nham thấy hắn nhận điện thoại, ngữ khí sốt ruột vui vẻ, thậm chí còn lộ ra nụ cười, tự dưng trong lòng trở nên căng thẳng, không biết tại sao không muốn đi, vòng tay khoanh ngực đứng bên cạnh.
Tiêu Ninh nhíu nhíu mày, không biết vị này lại phát thần kinh gì đây.
Bên kia là thanh âm Đan Hải Minh đóng cửa, “Thật ồn ào, sao vậy, bên cạnh có người?"
Nghiêng người sang, Tiêu Ninh cười nói, “Đúng."
“Đã biết." Đan Hải Minh đơn giản dứt khoát nói, “Tôi đã nói với cha mẹ rồi."
Tôm nướng muối biển và lẩu hải sản:
Tiêu Ninh qua ngày thứ hai liền tìm người giúp việc theo giờ đến ngôi nhà kia tổng dọn vệ sinh, cũng từ trên mạng chọn mua một vài thiết bị điện tử, theo dự kiến hàng sẽ đến vào buổi chiều hai ngày nữa, thời gian cũng rất hợp lý. Ngoại trừ thiết bị điện, Tiêu Ninh còn mua thêm không ít dụng cụ hay dùng trong nhà, tổng cộng đã chi tiền ra không ít, thế nhưng chỉ cần nghĩ lại sau này mang đi còn có thể dùng, liền cảm thấy không sao cả.
Cảm giác này vô cùng kỳ quái, rõ ràng hắn chỉ thuê nhà thôi, nhưng loại tâm tình này mặc dù không thể nói khác trước đây chổ nào, nhưng thực sự, hắn cảm thấy từ lâu mình đã quá bảo thủ trong sinh hoạt, bây giờ phải bắt đầu tiến về phía trước thôi.
Lô Nham tự nhiên không còn liên hệ với hắn, Hạ Ly thì ngược lại mỗi ngày đều gọi điện thoại, quả thực xem Tiêu Ninh như người bạn thân, nói nhiều nhất vẫn là chuyện cùng Lô Nham đi nơi nào, chơi gì, ăn món nào ngon, có cái gì đẹp.
Nghiễm nhiên bắn ra bốn phía sức sống mãnh liệt của đôi tình nhân nhỏ.
Tiêu Ninh không có hứng thú nhiều chuyện hẹn hò của Lô Nham, mỗi lần đều cố gắng nhẫn nại nghe, đôi lúc còn thêm lời lời cổ vũ thích hợp động viên người bạn nhỏ này tiếp tục nói.
Có mấy lần, Tiêu Ninh cũng nhận được điện thoại của Trần Thục Vân, hỏi đơn giản là Lô Nham gần đây như thế nào. Bởi vì Lô Nham lười nói chuyện điện thoại với cha mẹ, cho nên Trần Thục Vân cũng quen với việc gọi cho Tiêu Ninh dò la hành tung của Lô Nham.
Hỏi Tiêu Ninh, Tiêu Ninh cũng không biết, đành phải đem chuyện Hạ Ly kể, cắt cắt xóa xóa kể một chút cho Trần Thục Vân nghe.
“Hình như sống rất tốt, vậy cô an tâm." Trần Thục Vân hỏi, “Gần đây nó bận việc gì à?"
Tiêu Ninh nghĩ thầm, chơi bời khắp nơi nhưng cũng không hẳn là rãnh rỗi, “Bởi vì công ty của cậu ấy nhận được hạng mục mới, cho nên có thể sẽ bận rộn một thời gian."
“Ồ… Vậy con nói với nó chú ý sức khỏe, còn có, vậy cái đó…" Âm thanh Trần Thục Vân kéo dài, “Khi nào con và nói cùng nhau về thăm nhà đi, ngồi cái máy bay hơn hai giờ là đến rồi."
“Được, con sẽ nói với cậu ấy, xem ngày nào rảnh sẽ trở về thăm mọi người." Tiêu Ninh mềm lòng, từ khi hắn còn bé quan hệ cha mẹ đã rất tồi tệ, ai cũng không để ý tới hắn, sau này trực tiếp trở thành cô nhi không cha không mẹ. Cha mẹ Lô Nham đối với hắn lại yêu ai yêu cả đường đi, tận tình chăm sóc, đây là quan hệ thân thiết nhất mà Tiêu Ninh có, “Cô và chú cũng chú ý bảo trọng thân thể, thuốc lần trước con gửi về cho mọi người có tốt không?"
Trần Thục Vân tràn đầy vui mừng, “Ai, rất tốt rất tốt, chú con dùng hằng ngày bây giờ bệnh phong thấp đã tốt hơn nhiều rồi."
Tiêu Ninh yên lòng, bệnh phong thấp của Lô An Quốc rất nặng, không nói lúc tỉnh dậy rất đau, mà ngay cả đi lại cũng không được, hắn vẫn luôn thật sự lo lắng, tìm thầy thuốc đông y khắp nơi phối thuốc rồi nhanh chóng gửi về, nghe thấy có tác dụng cũng an tâm rồi, “Vậy thì lần sau con sẽ gửi thêm nhiều hơn, lúc này thời tiết trở lạnh, cô cũng nên dùng nước ấm để ngâm chân, tán hàn, đối với thân thể rất tốt."
Nói thêm vài câu quan tâm tới hai vị trưởng bối, Tiêu Ninh mới để điện thoại xuống, có chút thay bọn họ sầu lo, nếu như Lô Nham thật sự nghiêm túc với Hạ Ly…
Tổn thương tấm lòng của hai vị trưởng bối, hay làm khó dễ Lô Nham, bên nào Tiêu Ninh cũng đều không muốn.
*
Thứ năm, Hạ Ly như thường lệ gọi điện thoại đến, “Chúng tôi đến phụ cận công ty anh, cùng nhau ăn cơm đi!"
Tiêu Ninh không chút nghĩ ngợi liền cười nói, “Hai người các cậu cùng nhau ăn cơm, tôi đi theo làm kỳ đà cản mũi làm gì."
“Ai, không sao đâu, dù sao anh cũng không phải người ngoài." Hạ ly cách xa điện thoại một quãng, “Tiêu Ninh nói sợ quấy rối đến chúng ta."
Lời này hắn nói với Lô Nham, bởi vì đầu bên kia điện thoại lập tức đổi người, âm thanh Lô Nham ẩn chứa hỏa khí không nhỏ, “Bây giờ mời cậu ăn cơm cũng không được?"
“Sao lại thế…" Tiêu Ninh rất hối hận, sớm biết vậy lúc nãy nên nói phải tăng ca, nếu bây giờ mà nói vậy, thì quá dễ nhận ra đi.
“Được rồi, có tới hay không? Cậu rốt cuộc đã quen biết người nào? Tính khí lại trở nên như thế." Lô Nham nói xong cũng đem điện thoại ném cho Hạ Ly, “Này? Tiêu Ninh, nói chung là đã lâu không gặp anh rồi, không có ý gì khác, anh cũng đừng lo lắng, tôi không nhỏ mọn như vậy đâu."
Biết hắn đang nói đùa, Tiêu Ninh chừa mặt mũi cười cười, “Được rồi, tôi mời khách, các cậu chọn nhà hàng trước, sau khi đến rồi thì phát định vị cho tôi."
Hạ Ly cười khúc khích, “Là Lô Nham nằng nặc rủ anh đi đó, anh ấy cứ nhất định phải gọi anh tới. Được rồi, chút nữa gặp."
Lô Nham gọi…
Tiêu Ninh chợt lóe một tia hoảng hốt, sau đó lập tức tỉnh lại, việc này cũng không có gì lớn lao, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì?
Trước đây, bất cứ chuyện gì liên quan tới Lô Nham, hắn đều không nhịn được nghĩ này nghĩ nọ, lúc nào cũng cố gắng từ bên trong mọi hành động Lô Nham tìm kiếm thứ gì đó mà ngay chính hắn cũng không biết, sau đó lại vô cùng cao hứng, rồi trân trọng, thời điểm cảm thấy quá mệt mỏi sẽ quay đầu lại nhìn, tựa hồ cái gì cũng đều đáng giá.
Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thay đổi được.
Cho đến tận bây giờ, thói quen này thật khiến người ta chán ghét.
Hạ Ly và Lô Nham lại chọn một nhà hàng kiểu Nhật. Hai người bọn họ ngồi một bên, Tiêu Ninh ngồi đối diện, một chút khẩu vị đều không có, cuối cùng chỉ có thể phối hợp gọi một phần lẩu hải sản và tôm nướng muối biển.
Đem thực đơn đưa cho Hạ Ly, Lô Nham tùy ý hỏi, “Thứ hai vừa rồi chơi thế nào a?"
“Rất tốt." Tiêu Ninh bất động thanh sắc chuyển đổi đề tài, “Xem kịch hay không?"
“Hay lắm, rất vui." Hạ Ly từ trong thực đơn trên ngẩng đầu lên, không chờ đợi nói chen vào, “Đặc biệt là lúc bắt đầu, thật khiến tôi cười chết."
Tiêu Ninh cười híp mắt nghe, Lô Nham ngắt lời nói, “Hạ Ly, gọi món ăn trước đi."
“À, được." Hạ Ly cúi đầu chọn món, thỉnh thoảng dò hỏi Lô Nham, thay hai người gọi thêm không món ăn mới. Lô Nham lúc này mới nghiêng đầu hỏi, “Mấy ngày nay cậu cũng chơi vui vẻ quá đi? Một cú điện thoại cũng không thèm gọi."
“Chuyện này không phải theo thói quen rồi sao? Cậu mỗi khi yêu đương thì tôi đều biến mất." Tiêu Ninh nhíu mày, rót trà cho ba người, “Không cần kích thích con chó độc thân tôi."
Hạ Ly nhỏ giọng nở nụ cười, lúc Lô Nham không thấy nhanh chóng nháy mắt với Tiêu Ninh.
Không chú ý Hạ Ly là vì chuyện gì mà cười, Lô Nham không chút chuẩn bị, bị câu nói này đánh động, trong giọng nói mang chút oán giận, “Cậu vui mừng vì được tự do mới đúng, thực sự chỉ thấy người mới cười chứ chưa từng gặp người cũ khóc a." (?)
“Vậy thì, cậu cũng đừng đổ oan cho tôi nha, gần đây tôi bận chuyện dọn nhà." Tiêu Ninh nói xong, liền rũ mắt xuống, đem tầm mắt dán lên cốc trà.
“Dọn nhà?!" Lô Nham quả nhiên kinh ngạc, thậm chí thất thố rống lên, “Dọn nhà?"
Hạ Ly đột nhiên bị biểu hiện của Lô Nham dọa hoảng sợ, “Sao vậy?"
“À, nơi ở trước đây cách công ty tôi quá xa, cho nên nhà bạn bè tìm một căn nhà gần một chút." Tiêu Ninh không giương mắt nhìn phía đối diện, tự nhiên cùng Hạ Ly hỏi một đằng, trả lời một nẻo giải thích, “Khoảng cách cũng rất gần, chỉ cần qua một trạm, vô cùng thuận tiện, sáng sớm có thể ngủ thêm một chút."
Trên bàn chớp mắt yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.
Lô Nham đột nhiên đứng lên, “Tiêu Ninh."
Hạ Ly không rõ lý do, ngẩng đầu nhìn Lô Nham, mà Lô Nham thì không nhìn hắn, chỉ từ trên cao nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tiêu Ninh, “Ra ngoài."
Nói xong cũng không đợi Tiêu Ninh, dứt khoát quay người ra khỏi nhà hàng.
Tiêu Ninh lúc này mới đứng lên, nhìn Hạ Ly động viên cười cười, “Chúng tôi ra đây một lúc, cậu cứ ngồi chơi điện thoại trước đi."
Dõi theo bóng lưng rời đi của hắn, Hạ Ly há miệng, sau đó cắn cắn môi.
*
Tiêu Ninh vừa ra khỏi nhà hàng, đã bị Lô Nham ồ ạc hỏi, “Cậu có ý gì?"
“Có ý gì?" Tiêu Ninh kỳ quái hỏi, “Cậu quăng một mình Hạ Ly ở nơi đó, tôi mới phải hỏi cậu có ý gì đây. Có người đối xử với bạn trai mình như thế sao?"
Không thèm để ý lời này, Lô Nham liếm môi, đây là biểu hiện khi y lo lắng, “Cậu cũng đâu phải lần đầu tiên ở đó, trước giờ không phải luôn ở tốt sao? Tại sao bây giờ lại nháo nhào đòi dọn nhà?"
“Nhưng mà thật sự rất không tiện." Tiêu Ninh bất đắc dĩ trở nên ngoan ngoãn nói, “Hơn nữa lúc trước trên giường cậu… Tình nhân theo thời hạn của cậu, tôi mỗi lần ở đó cũng chỉ trong thời gian ngắn, thấy không tiện liền qua bên kia. Dù sao tôi thấy có thể Hạ Ly sẽ sống ở chỗ của cậu rất lâu, cho nên mới cân nhắc tự mình thuê nhà gần nơi làm việc."
Hắn nói rất có lý, cẩn thận không đem mọi chuyện liên quan tới Đan Hải Minh, nếu như vậy sẽ càng khiến Lô Nham bùng nổ.
Lô Nham bày ra biểu tình sắp phát điên, thốt lên, “Vậy cậu quay lại ở đi."
Tiêu Ninh giống như gặp quỷ nhìn y, “Lô Nham, cậu nói đùa với tôi đúng không? Hai người các cậu, một đôi tình nhân sống chung, bắt tôi chơi trò làm khách dọn vào ở, cậu rốt cuộc muốn kích thích tôi hay là kích thích Hạ Ly đây?"
Hắn còn nói, “Còn có, Lô Nham, cậu không thấy sao? Hạ Ly vẫn luôn hoài nghi quan hệ của tôi và cậu, cậu cứ cư xử như thế nữa, tôi dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cậu thấy tôi có oan ức hay không a?"
“Hoài nghi?" Lô Nham sững sờ, tiếp tục buồn bực nhíu mày, “Em ấy đã nói gì với cậu?"
“Không có." Tiêu Ninh sợ Lô Nham cùng Hạ Ly sẽ vì chuyện này mà ầm ĩ, nhanh chóng nói tiếp, “Chính cậu oanh oanh liệt liệt cư xử phô trương như vậy thì không thể trách người khác được, người bên ngoài đều rõ ràng, tôi cũng không phải mù."
“Hai chúng ta có cái gì mà phải hoài nghi?" Lô Nham bất khả tư nghị, nhìn thoáng trong cửa hàng một chút, “Chúng ta là anh em trong sạch nhiều năm như vậy, nếu muốn ở cùng một chỗ với nhau, còn chờ em ấy thò chân vào?"
Tiêu Ninh nhấc nhấc khóe miệng, “Đúng, chúng ta biết, nhưng Hạ Ly thì không a. Cậu ta cũng vì quá thích cậu."
Lô Nham trở nên trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư chuyện này, bỗng nhiên y mở miệng kêu lên, “Không đúng, bị cậu làm lạc đề rồi! Chúng ta không phải nói về chuyện này, nếu không… Tôi mua thêm một căn nhà ở gần đây được không?"
“Tôi nói, coi như bây giờ mua, giao phòng và trang trí cũng phải mấy năm đi?" Tiêu Ninh bật cười, “Cậu đừng để ý chuyện này nữa, à, đúng rồi, nếu hôm nay gặp cậu rồi thì chút nữa tôi ghé nhà cậu lấy vài thứ đồ đạc của tôi luôn."
Không lên tiếng, Lô Nham lúc này giống như đứa nhỏ bị người ta cướp mất đồ chơi, sắc mặt cực kỳ không tốt
Tiêu Ninh không muốn cùng y bởi vì chuyện này mà cãi nhau, “Mẹ cậu gọi điện thoại cho tôi. Cậu lúc nào rảnh rỗi vẫn nên gọi điện thoại cho bác gái nhiều chút, cô và chú đều rất nhớ cậu, sắp tới dành chút thời gian về nhà thăm bọn họ đi."
Nhắc tới việc này, lực chú ý của Lô Nham lập tức dời đi chỗ khác, một mặt phiền toái cắt ngang, “Nói sau đi."
Tiêu Ninh đang muốn khuyên nữa khuyên, điện thoại di động bỗng vang lên. Hắn nhìn màn hình, là Đan Hải Minh, không dám trì hoãn lập tức nhận, “Này? Sao bây giờ gọi điện thoại?"
Vừa nói vừa nói vừa nhìn Lô Nham, ý là tôi phải nói chuyện điện thoại, cậu về trước đi.
Nhưng mà Lô Nham thấy hắn nhận điện thoại, ngữ khí sốt ruột vui vẻ, thậm chí còn lộ ra nụ cười, tự dưng trong lòng trở nên căng thẳng, không biết tại sao không muốn đi, vòng tay khoanh ngực đứng bên cạnh.
Tiêu Ninh nhíu nhíu mày, không biết vị này lại phát thần kinh gì đây.
Bên kia là thanh âm Đan Hải Minh đóng cửa, “Thật ồn ào, sao vậy, bên cạnh có người?"
Nghiêng người sang, Tiêu Ninh cười nói, “Đúng."
“Đã biết." Đan Hải Minh đơn giản dứt khoát nói, “Tôi đã nói với cha mẹ rồi."
Tôm nướng muối biển và lẩu hải sản:
Tác giả :
Ngự Tiểu Phàm