Thiên Cân
Chương 6
Thời điểm ánh trăng lên cao, những vì sao cũng thưa thớt trên bầu trời…
Nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ ngồi dưới sân bóng rổ, dạ dày của ta có chút run rẩy.
Ta giẫm trên mặt đất đầy tuyết đọng, yên lặng tiêu sái đi đến bên cạnh y: “Cái kia, thật xin lỗi."
“…" Y không nói gì, một trận gió lớn thổi qua khiến đầu y hơi lắc lư.
“Cậu thật sự muốn biết tôi thích ai sao?"
Nghe được lời nói của ta, y nhẹ giật mình. “Tôi đã nói cả hai là anh em tốt không cần giấu diếm điều gì. Chính là…"
Y dừng lại một chút sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt của ta. “Tôi chỉ muốn giúp cậu, từ ngày kỷ niệm thành lập trường tới giờ cậu vẫn luôn không vui vẻ, luôn thở dài… Nếu… Cậu không muốn nói thì thôi. Bất quá chuyện tôi giúp được, cậu nhất định phải nói."
Y vươn tay, thực chân thành nhìn ta.
Nhìn thấy bàn tay kia, ở dưới ánh trăng ôn nhu mà kiên định. Đột nhiên ta cảm thấy mình không cô độc một mình.
“Cũng không phải không thể nói, chính là… Sợ cậu không chấp nhận được." Ta nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, bình tĩnh mà mang theo đau buồn.
“Ừm…" Y liếc mắt nhìn ta một cái, muốn ta tiếp tục nói.
“… Cậu đối với đồng tính luyến ái cảm thấy thế nào?" Đứng lại nhìn chằm chằm y.
Đầu của y cúi thấp, nửa ngày không nói gì. Ta không biết y đang nghĩ cái gì, sẽ nói cái gì, ta rất sợ. Hôm nay gió đêm có chút lành lạnh.
“Cậu thích ai?" Lúc lòng ngày càng chìm vào đáy biển sâu, y lại hỏi như vậy.
“Ừm?"
“Cậu thích ai?" Y hỏi lại ta lần nữa, trong ánh mắt mang theo đau buồn cùng bất an.
Ta hít một ngụm không khí lạnh lẽo “Cha tôi!"
“Hô ~" Y thở dài ra một hơi, biểu tình vui sướng thả lỏng: “Tôi nói này đại ca, cậu mỗi ngày không cần có việc gì làm liền đi dọa người được không? Sẽ dọa chết người đấy!!"
“Ách" Phản ứng khoa trương, tiểu tử này đang nói gì thế?
Y ôm hai vay ta, giữ chặt người ta: “Cậu có biết cậu ngày kỷ niệm thành lập trường tới giờ có bao nhiêu đáng sợ không a! Tôi còn tưởng cậu thích tôi chứ! Chính là cả hai là anh em a! Lo chết tôi!! Cậu không biết tôi lo bao nhiêu đâu a! Cậu phải biết rằng con người sống phải có tâm tình vui vẻ mới có thể để thân thể khỏe mạnh, tôi không tốt ba mẹ tôi phải làm sao bây giờ a? Cậu cũng biết hiện tại Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình…" Ta yên tâm, tên Đường Tăng này sống lại rồi.
Lòng ta bao nhiêu ngày cứng đơ cuối cùng cũng vui vẻ mà đi tới trường.
“Cậu bây giờ sẽ làm gì?" Ta cùng Hàn Bằng ngồi ở quán cà phê gần trường hưởng thụ nghỉ trưa nhàn nhã khó có được. Đã lâu không nói chuyện bỗng y nói ra một câu như vậy.
“Ừm? Làm cái gì a?" Ta gãi gãi tóc, y đang nói gì thế!
“Cha cậu."
Ta nhìn y trầm mặc một hồi.
“Nga, còn có thể làm gì bây giờ, quên đi là lựa chọn tốt nhất." Ngẩng đầu nhìn người đến người đi trên đường, cảm thấy thế gian này mọi thứ thật xa xôi.
“Vì cái gì phải quên đi?" Y lấy dò xét đôi chân mày đang nhăn lại của ta.
Đây cái tay đáng ghét của y ra, “Không quên thì còn có thể làm gì?"
“Tranh thủ!"
Hướng y bất đắc dĩ cười cười, “Không nói đến thế nhân nghĩ gì, ba tôi… Lại khó có thể chấp nhận."
“Cậu thử chưa?"
“Thử thế nào, giống tiểu thuyết xông lên?? Đó là tiểu thuyết, đừng chọc cười tôi được không."
Y hơi hơi nhấc tay, ý bảo ta an tâm đừng vội nóng nảy. “Muốn trước xem thử tính hướng không? Nếu lão ba cậu không nhận, chúng ta nói tiếp?"
Ngẩng đầu, nhìn tư tưởng của y, ta biết y đang nói thật.
“…Được."
Sau khi nghỉ trưa, ta bắt được y đang đi phía trước. “Cậu thật sự chấp nhận sao?"
Y quay đầu lại, mặt mày mang theo ý cười hỏi ta: “Chấp nhận cái gì?"
Cúi đầu nhìn ngón tay dài của y: “Chuyện… Của tôi…"
“Không có gì không thể chấp nhận, cậu là bạn thân của tôi, cậu cũng biết nhà tôi như thế nào. Ta không tin tưởng chân tình lại mong nó tồn tại. Mặc kệ cậu thích ai, tôi chỉ mong cậu hạnh phúc."
Nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ ngồi dưới sân bóng rổ, dạ dày của ta có chút run rẩy.
Ta giẫm trên mặt đất đầy tuyết đọng, yên lặng tiêu sái đi đến bên cạnh y: “Cái kia, thật xin lỗi."
“…" Y không nói gì, một trận gió lớn thổi qua khiến đầu y hơi lắc lư.
“Cậu thật sự muốn biết tôi thích ai sao?"
Nghe được lời nói của ta, y nhẹ giật mình. “Tôi đã nói cả hai là anh em tốt không cần giấu diếm điều gì. Chính là…"
Y dừng lại một chút sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt của ta. “Tôi chỉ muốn giúp cậu, từ ngày kỷ niệm thành lập trường tới giờ cậu vẫn luôn không vui vẻ, luôn thở dài… Nếu… Cậu không muốn nói thì thôi. Bất quá chuyện tôi giúp được, cậu nhất định phải nói."
Y vươn tay, thực chân thành nhìn ta.
Nhìn thấy bàn tay kia, ở dưới ánh trăng ôn nhu mà kiên định. Đột nhiên ta cảm thấy mình không cô độc một mình.
“Cũng không phải không thể nói, chính là… Sợ cậu không chấp nhận được." Ta nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, bình tĩnh mà mang theo đau buồn.
“Ừm…" Y liếc mắt nhìn ta một cái, muốn ta tiếp tục nói.
“… Cậu đối với đồng tính luyến ái cảm thấy thế nào?" Đứng lại nhìn chằm chằm y.
Đầu của y cúi thấp, nửa ngày không nói gì. Ta không biết y đang nghĩ cái gì, sẽ nói cái gì, ta rất sợ. Hôm nay gió đêm có chút lành lạnh.
“Cậu thích ai?" Lúc lòng ngày càng chìm vào đáy biển sâu, y lại hỏi như vậy.
“Ừm?"
“Cậu thích ai?" Y hỏi lại ta lần nữa, trong ánh mắt mang theo đau buồn cùng bất an.
Ta hít một ngụm không khí lạnh lẽo “Cha tôi!"
“Hô ~" Y thở dài ra một hơi, biểu tình vui sướng thả lỏng: “Tôi nói này đại ca, cậu mỗi ngày không cần có việc gì làm liền đi dọa người được không? Sẽ dọa chết người đấy!!"
“Ách" Phản ứng khoa trương, tiểu tử này đang nói gì thế?
Y ôm hai vay ta, giữ chặt người ta: “Cậu có biết cậu ngày kỷ niệm thành lập trường tới giờ có bao nhiêu đáng sợ không a! Tôi còn tưởng cậu thích tôi chứ! Chính là cả hai là anh em a! Lo chết tôi!! Cậu không biết tôi lo bao nhiêu đâu a! Cậu phải biết rằng con người sống phải có tâm tình vui vẻ mới có thể để thân thể khỏe mạnh, tôi không tốt ba mẹ tôi phải làm sao bây giờ a? Cậu cũng biết hiện tại Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình…" Ta yên tâm, tên Đường Tăng này sống lại rồi.
Lòng ta bao nhiêu ngày cứng đơ cuối cùng cũng vui vẻ mà đi tới trường.
“Cậu bây giờ sẽ làm gì?" Ta cùng Hàn Bằng ngồi ở quán cà phê gần trường hưởng thụ nghỉ trưa nhàn nhã khó có được. Đã lâu không nói chuyện bỗng y nói ra một câu như vậy.
“Ừm? Làm cái gì a?" Ta gãi gãi tóc, y đang nói gì thế!
“Cha cậu."
Ta nhìn y trầm mặc một hồi.
“Nga, còn có thể làm gì bây giờ, quên đi là lựa chọn tốt nhất." Ngẩng đầu nhìn người đến người đi trên đường, cảm thấy thế gian này mọi thứ thật xa xôi.
“Vì cái gì phải quên đi?" Y lấy dò xét đôi chân mày đang nhăn lại của ta.
Đây cái tay đáng ghét của y ra, “Không quên thì còn có thể làm gì?"
“Tranh thủ!"
Hướng y bất đắc dĩ cười cười, “Không nói đến thế nhân nghĩ gì, ba tôi… Lại khó có thể chấp nhận."
“Cậu thử chưa?"
“Thử thế nào, giống tiểu thuyết xông lên?? Đó là tiểu thuyết, đừng chọc cười tôi được không."
Y hơi hơi nhấc tay, ý bảo ta an tâm đừng vội nóng nảy. “Muốn trước xem thử tính hướng không? Nếu lão ba cậu không nhận, chúng ta nói tiếp?"
Ngẩng đầu, nhìn tư tưởng của y, ta biết y đang nói thật.
“…Được."
Sau khi nghỉ trưa, ta bắt được y đang đi phía trước. “Cậu thật sự chấp nhận sao?"
Y quay đầu lại, mặt mày mang theo ý cười hỏi ta: “Chấp nhận cái gì?"
Cúi đầu nhìn ngón tay dài của y: “Chuyện… Của tôi…"
“Không có gì không thể chấp nhận, cậu là bạn thân của tôi, cậu cũng biết nhà tôi như thế nào. Ta không tin tưởng chân tình lại mong nó tồn tại. Mặc kệ cậu thích ai, tôi chỉ mong cậu hạnh phúc."
Tác giả :
Thị Thùy Khán Kiến Ngã