Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa
Chương 91
11 giờ, tại cà phê Pink -- Một quán cà phê dễ thương không sang trọng như các tiện lớn khác, thiết kế màu hồng đáng yêu.
Nó bước vào thì thấy Dương Đông đang ngồi đợi nó, mỉm cười bước tới:
- Anh tới lâu chưa?
- Chờ em mà sao có thể nói lâu! - Dương Đông mỉm cười
- Anh kêu em ra có việc gì không?
- Không, chỉ là dạo này anh nhớ em nên hiện em ra nói chuyện hồi xưa thôi!
- Hi, quá khứ rồi anh cứ để nó qua đi!
- Đối với em có thể cho qua nhưng anh thì không bao giờ, vì sống trong quá khứ anh mới có được em! - Dương Đông nắm tay nó
- Dương Đông, em xin lỗi! Em giờ là gái có chồng rồi, anh quên quá khứ đi! Em xin lỗi, em về lo cho con em đây!
- Băng, anh bị ung thư! Anh chỉ còn sống được 1 tháng thôi, anh xin em hãy bên cạnh anh!
- Dương Đông, anh nói thật sao?
- Từ nhỏ anh đã có khối u trong não, chỉ là khi lớn nó tái phát và trầm trọng hơn, bác sĩ nói anh chỉ có 1 tháng thôi!
- Dương Đông!
Nó ôm lấy anh, nó xem anh như người anh trai vậy, rất quan trọng với cô. Bỗng Dương Đông ôm lấy eo nó rồi hôn lên môi cô một cách say đắm, nó đẩy người cậu ra nhưng không được thì
- Ken! Anh làm cái gì vậy hả?
- Em hỏi anh, em làm gì với hắn? - Hắn hét lên
- Anh ấy không có làm gì cả, Dương Đông, anh có sao không?
- Em đi ngoại tình với hắn mà nói không có gì sao, thằng khốn này!
Hắn nắm cổ áo sơmi của Dương Đông đấm thật mạnh vào mặt anh làm cho máu ở miệng chảy ra, Nó hoảng hốt la:
- Được rồi, Ken!
- Anh phải đánh cho nó chết!
- Anh điên đủ chưa? Ừ, em ngoại tình thì sao? Chẳng phải anh cũng ngoại tình với bà thím 30 tuổi đó sao?
Hắn nhìn nó, nó đánh hắn sao? Những lời nó nói, nào là không bận tâm tới chuyện đó, nào là chỉ yêu cậu, tất cả chỉ giả dối thôi sao?
- Nguyễn Hoàng Thiên Băng, tôi sẽ về nhà viết đơn li hôn với cô!
Hắn quay lưng bỏ đi, Chiêu Lam bước tới đỡ Dương Đông.
- Anh có sao không, hay ta đi kiểm tra lại nhé!
- Anh không sao, nhưng Ken!
- Anh ấy nóng giận nên nói vậy thôi! Em đưa anh về!
Dương Đông gật đầu, khẽ cười nham hiểm, lòng vui như hoa
Nó sau khi đưa Dương Đông về rồi quay về nhà của mình. Bước vào nhà thì bà Lệ Quân lo lắng hỏi:
- Băng, con làm gì mà Ken tức giận đòi li hôn vậy?
- Cái gì?
Nó chạy lên trên phòng, hắn đang lấy những bộ đồ của nó ra để vào vali. Nó bước vào:
- Ken, anh làm gì vậy?
- Cô về rồi sao? Đơn li hôn tôi để trên bàn cô mau kí đi! Tôi không có người vợ đê tiện như cô! - hắn nói
Em không đồng ý, anh giận em việc gì sao?
- Cô đánh chồng mình bênh vực nhân tình có thằng nào ngu mà không chịu li hôn không? Còn Thiên Phong, tôi đã cho cô quyền nuôi nó nhưng mỗi ngày phải đưa nó qua chơi với ba mẹ tôi!
- Ken, em xin lỗi! Thật ra Dương Đông, anh ấy!
- Hắn ta là tình cũ của cô chứ gì, được rồi cô mau cút ra nhà tôi ngay!
- Ken, em xin anh! Đừng mà..!
Nó nước mắt rơi đẫm cả khuôn mặt, hắn kéo nó đi ra cổng đẩy nó ra ngoài, đẩy vali ra cho cô.
- Tôi không có người vợ như cô! Tôi đi cưới vợ khác xinh đẹp mà không có mất nếp như cô!
- Ken!
- Biến đi!
Hắn xô nó ngã té xuống nền gạch, máu từ tay chân nó chảy ra nhưng sao nó cảm thấy không đau ngay đó mà chỉ thấy tim như đang tan nát ra. Nó quỳ lên, la lớn:
- Ken, em sẽ quỳ cho đến khi anh tha lỗi cho em!
hắn không nói gì chỉ lạnh lùng đi vào nhà, nó kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên ông trời trêu chọc cô, cơn mưa tự nhiên rơi xuống tầm tã nhưng cô không hề lay động, giờ lý trí của cô chỉ muốn hắn tha thứ. Bỗng từ trong nhà, bé Kim chạy ra cầm cây dù.
- Cô chủ!
- Bé Kim, có phải cậu tha lỗi cho cô phải không?
- Dạ, không! Bà chủ bảo em đưa cô cây dù, bà đang bị cậu la đó ạ, cậu bảo cho dù cô có chết cậu cũng không quan tâm!
Nó quay sang nhìn vào nhà, tim cô giờ còn đau hơn lúc nảy gấp trăm lần, sao hắn lại nói như thế chứ. Bé Kim nhìn cô chủ cũng thấy xót xa, nhưng lệnh chủ khó cãi nên cô chỉ lặng lẽ đi vào. Nó cứ quỳ mãi không đứng, cơn mưa cứ rơi mãi không dứt. Bỗng phía trên có người che dù cho cô, cậu ngồi xuống.
- Em đừng quỳ nữa, hắn ta không ra đâu!
- Không, Ken rất lo cho em, anh ấy sẽ ra và tha thứ cho em!
- Em nhìn đi, trời mưa như vậy em quỳ được 2 tiếng rồi mà cậu ấy không ra, em mau đứng lên đi!
- Ken, sẽ tha thứ cho em..mà!
Nó đang nói thì ngã vào người Dương Đông ngất đi, cậu hoảng hốt quăng cây dù bế cô lên chạy nhanh về nhà.Trong nhà, bà Lệ Quân đang dỗ cho Thiên Phong nín, hắn thì nằm trên giừơng, máu từ mũi cậu cứ chảy ra không ngừng làm cho ông Dương lo lắng gọi điện cho tất cả bác sĩ tới. Hắn quay sang hỏi bé Kim:
- Băng đi chưa?
- Dạ, có cậu nào đó đưa cô đi rồi ạ! - bé Kim nói
- Ngày mai, em cứ tiếp tục nhìn thấy cô là nói những lời ta dặn thế nào cô cũng kí vào tờ li hôn thôi!
- Ken, sao con không nói cho Băng biết? - bà Lệ Quân nói
- Con không muốn cô ấy bị tổn thương vì con, bệnh của con, con biết nó ra sao mà mẹ? Con không muốn cô ấy vì con mà phải chịu cảnh mất chồng độc thân nuôi con!
- Ken, con làm như thế khi con bé biết nó sẽ đau lòng lắm! - ông Dương nói
- Thà cô ấy đau một lần còn hơn ngày nào cũng phải đau khổ! Ba mẹ hãy hứa với con đi!
- Ken!
- Ba mẹ, đưa con trai của con đây!
Bà Lệ Quân đau lòng đưa Thiên Phong cho hắn, Thiên Phong được ba bế liền nín khóc, Hắn mỉm cười:
- Con trai, sau này thay ba bảo vệ cho mẹ con biết chưa?
- Ư...!
Thiên Phong như hiểu chuyện ư ớ lên, bà Lệ Quân bỏ ra khỏi phòng, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, sao lại như vậy, sao con trai của bà phải chịu nỗi đau này sang nỗi khác chứ?.
Nó bước vào thì thấy Dương Đông đang ngồi đợi nó, mỉm cười bước tới:
- Anh tới lâu chưa?
- Chờ em mà sao có thể nói lâu! - Dương Đông mỉm cười
- Anh kêu em ra có việc gì không?
- Không, chỉ là dạo này anh nhớ em nên hiện em ra nói chuyện hồi xưa thôi!
- Hi, quá khứ rồi anh cứ để nó qua đi!
- Đối với em có thể cho qua nhưng anh thì không bao giờ, vì sống trong quá khứ anh mới có được em! - Dương Đông nắm tay nó
- Dương Đông, em xin lỗi! Em giờ là gái có chồng rồi, anh quên quá khứ đi! Em xin lỗi, em về lo cho con em đây!
- Băng, anh bị ung thư! Anh chỉ còn sống được 1 tháng thôi, anh xin em hãy bên cạnh anh!
- Dương Đông, anh nói thật sao?
- Từ nhỏ anh đã có khối u trong não, chỉ là khi lớn nó tái phát và trầm trọng hơn, bác sĩ nói anh chỉ có 1 tháng thôi!
- Dương Đông!
Nó ôm lấy anh, nó xem anh như người anh trai vậy, rất quan trọng với cô. Bỗng Dương Đông ôm lấy eo nó rồi hôn lên môi cô một cách say đắm, nó đẩy người cậu ra nhưng không được thì
- Ken! Anh làm cái gì vậy hả?
- Em hỏi anh, em làm gì với hắn? - Hắn hét lên
- Anh ấy không có làm gì cả, Dương Đông, anh có sao không?
- Em đi ngoại tình với hắn mà nói không có gì sao, thằng khốn này!
Hắn nắm cổ áo sơmi của Dương Đông đấm thật mạnh vào mặt anh làm cho máu ở miệng chảy ra, Nó hoảng hốt la:
- Được rồi, Ken!
- Anh phải đánh cho nó chết!
- Anh điên đủ chưa? Ừ, em ngoại tình thì sao? Chẳng phải anh cũng ngoại tình với bà thím 30 tuổi đó sao?
Hắn nhìn nó, nó đánh hắn sao? Những lời nó nói, nào là không bận tâm tới chuyện đó, nào là chỉ yêu cậu, tất cả chỉ giả dối thôi sao?
- Nguyễn Hoàng Thiên Băng, tôi sẽ về nhà viết đơn li hôn với cô!
Hắn quay lưng bỏ đi, Chiêu Lam bước tới đỡ Dương Đông.
- Anh có sao không, hay ta đi kiểm tra lại nhé!
- Anh không sao, nhưng Ken!
- Anh ấy nóng giận nên nói vậy thôi! Em đưa anh về!
Dương Đông gật đầu, khẽ cười nham hiểm, lòng vui như hoa
Nó sau khi đưa Dương Đông về rồi quay về nhà của mình. Bước vào nhà thì bà Lệ Quân lo lắng hỏi:
- Băng, con làm gì mà Ken tức giận đòi li hôn vậy?
- Cái gì?
Nó chạy lên trên phòng, hắn đang lấy những bộ đồ của nó ra để vào vali. Nó bước vào:
- Ken, anh làm gì vậy?
- Cô về rồi sao? Đơn li hôn tôi để trên bàn cô mau kí đi! Tôi không có người vợ đê tiện như cô! - hắn nói
Em không đồng ý, anh giận em việc gì sao?
- Cô đánh chồng mình bênh vực nhân tình có thằng nào ngu mà không chịu li hôn không? Còn Thiên Phong, tôi đã cho cô quyền nuôi nó nhưng mỗi ngày phải đưa nó qua chơi với ba mẹ tôi!
- Ken, em xin lỗi! Thật ra Dương Đông, anh ấy!
- Hắn ta là tình cũ của cô chứ gì, được rồi cô mau cút ra nhà tôi ngay!
- Ken, em xin anh! Đừng mà..!
Nó nước mắt rơi đẫm cả khuôn mặt, hắn kéo nó đi ra cổng đẩy nó ra ngoài, đẩy vali ra cho cô.
- Tôi không có người vợ như cô! Tôi đi cưới vợ khác xinh đẹp mà không có mất nếp như cô!
- Ken!
- Biến đi!
Hắn xô nó ngã té xuống nền gạch, máu từ tay chân nó chảy ra nhưng sao nó cảm thấy không đau ngay đó mà chỉ thấy tim như đang tan nát ra. Nó quỳ lên, la lớn:
- Ken, em sẽ quỳ cho đến khi anh tha lỗi cho em!
hắn không nói gì chỉ lạnh lùng đi vào nhà, nó kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên ông trời trêu chọc cô, cơn mưa tự nhiên rơi xuống tầm tã nhưng cô không hề lay động, giờ lý trí của cô chỉ muốn hắn tha thứ. Bỗng từ trong nhà, bé Kim chạy ra cầm cây dù.
- Cô chủ!
- Bé Kim, có phải cậu tha lỗi cho cô phải không?
- Dạ, không! Bà chủ bảo em đưa cô cây dù, bà đang bị cậu la đó ạ, cậu bảo cho dù cô có chết cậu cũng không quan tâm!
Nó quay sang nhìn vào nhà, tim cô giờ còn đau hơn lúc nảy gấp trăm lần, sao hắn lại nói như thế chứ. Bé Kim nhìn cô chủ cũng thấy xót xa, nhưng lệnh chủ khó cãi nên cô chỉ lặng lẽ đi vào. Nó cứ quỳ mãi không đứng, cơn mưa cứ rơi mãi không dứt. Bỗng phía trên có người che dù cho cô, cậu ngồi xuống.
- Em đừng quỳ nữa, hắn ta không ra đâu!
- Không, Ken rất lo cho em, anh ấy sẽ ra và tha thứ cho em!
- Em nhìn đi, trời mưa như vậy em quỳ được 2 tiếng rồi mà cậu ấy không ra, em mau đứng lên đi!
- Ken, sẽ tha thứ cho em..mà!
Nó đang nói thì ngã vào người Dương Đông ngất đi, cậu hoảng hốt quăng cây dù bế cô lên chạy nhanh về nhà.Trong nhà, bà Lệ Quân đang dỗ cho Thiên Phong nín, hắn thì nằm trên giừơng, máu từ mũi cậu cứ chảy ra không ngừng làm cho ông Dương lo lắng gọi điện cho tất cả bác sĩ tới. Hắn quay sang hỏi bé Kim:
- Băng đi chưa?
- Dạ, có cậu nào đó đưa cô đi rồi ạ! - bé Kim nói
- Ngày mai, em cứ tiếp tục nhìn thấy cô là nói những lời ta dặn thế nào cô cũng kí vào tờ li hôn thôi!
- Ken, sao con không nói cho Băng biết? - bà Lệ Quân nói
- Con không muốn cô ấy bị tổn thương vì con, bệnh của con, con biết nó ra sao mà mẹ? Con không muốn cô ấy vì con mà phải chịu cảnh mất chồng độc thân nuôi con!
- Ken, con làm như thế khi con bé biết nó sẽ đau lòng lắm! - ông Dương nói
- Thà cô ấy đau một lần còn hơn ngày nào cũng phải đau khổ! Ba mẹ hãy hứa với con đi!
- Ken!
- Ba mẹ, đưa con trai của con đây!
Bà Lệ Quân đau lòng đưa Thiên Phong cho hắn, Thiên Phong được ba bế liền nín khóc, Hắn mỉm cười:
- Con trai, sau này thay ba bảo vệ cho mẹ con biết chưa?
- Ư...!
Thiên Phong như hiểu chuyện ư ớ lên, bà Lệ Quân bỏ ra khỏi phòng, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, sao lại như vậy, sao con trai của bà phải chịu nỗi đau này sang nỗi khác chứ?.
Tác giả :
Huỳnh Ngọc Trâm