Thiên Ảnh
Quyển 2 - Chương 65: Cạm bẫy tử vong
Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát
Dịch Hân đột nhiên bị hắn nhìn như vậy, nhất thời có chút chột dạ, do dự một lát, không quá tự tin hỏi nhỏ:
"Lục đại ca, nó... Con chó nhỏ này, chẳng lẽ cũng là yêu thú lợi hại có thể ảnh hưởng tới tánh mạng chúng ta?"
Lục Trần liếc bên kia một cái, lạnh nhạt nói:
"Nó nhỏ như vậy, đương nhiên không thể nào giết chúng ta được."
Dịch Hân thở phào nhẹ nhõm, giống như đã buông được tảng đá treo trong lòng xuống, nói:
"Vậy chúng ta cứu nó, có được hay không?"
Lục Trần hừ một tiếng, nói:
"Hôm qua cô mới bị bầy Hắc Sài cẩu đuổi giết gần chết, tại sao giờ lại đại phát từ bi rồi?"
"À?"
Dịch Hân ngẩn ra, nói:
"Con chó nhỏ này cũng là Hắc Sài cẩu sao? Muội nhìn hình dáng bên ngoài của nó, còn tưởng rằng không phải..."
"Nó quả thật không phải Hắc Sài cẩu."
Lục Trần cắt ngang lời Dịch Hân:
"Đây là con lai giữa tuyết lang và Hắc Sài cẩu sinh ra, muội cứu cũng bằng không thôi."
Dịch Hân ngạc nhiên nói:
"Tại sao?"
Lục Trần muốn nói lại thôi, chẳng biết tại sao, sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút âm trầm, như có mấy phần không thích, không kiên nhẫn nói:
"Tóm lại, nó mang huyết mạch của Hắc Sài cẩu, muội có muốn cứu nó không?"
Dịch Hân bị hắn hỏi một câu như vậy, nhất thời không tự tin, sau một lúc suy nghĩ nhút nhát nói:
"Muội nghe huynh là được."
Lục Trần hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, Dịch Hân khe khẽ thở dài, đi theo.
Ở sau lưng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết bi ai của con chó nhỏ, Dịch Hân có chút không đành lòng, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, cách làm của Lục Trần có lẽ mới là lựa chọn chính xác, vì vậy liền cố nén không quay đầu lại.
Hai người lững thững đi ra khỏi vũng đất lòng chảo, con chó nhỏ kia cuối cùng cũng từ biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Đi tới chỗ này, dòng sông xuất hiện một ngã rẽ, ngoặt sang một hướng khác tiếp tục chảy. Lục Trần dừng bước ở đây, ngẩng đầu quan sát bốn phía, sau đó lại nhìn bầu trời, dường như đang nhận định phương hướng và địa hình. Còn Dịch Hân thì khá do dự, đành thừa cơ hội này lặng lẽ bước mấy bước vào khu vực lòng chảo, thò đầu ngó xem con chó nhỏ đó một cái, xem nó thế nào rồi.
Nhưng mà mới nhìn, Dịch Hân đã kêu lên một tiếng bất ngờ, sau đó dùng bàn tay không bị thương che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Lục Trần lập tức phát hiện ra điều này, cũng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhướng mày một cái.
Chỉ thấy ở gần con chó nhỏ lúc này đột nhiên xuất hiện một con báo vàng không nhỏ, đang nhe răng há mồm, từ từ ép tới chỗ con chó nhỏ kia, trong ánh mắt hiện lên sự thèm khát.
Con chó nhỏ kia kêu lên thê lương, giống như cảm thấy mình sắp bị tai ương, liều mạng lê lết về phía sau, nhưng mà một chân của nó đã gãy, không thể di chuyển được như ý, đành kéo thân mình đi, cho dù nó cố gắng thế nào cũng chỉ là giãy dụa trước khi chết giụa mà thôi.
Hoàng báo hiển nhiên cũng thấy sự yếu ớt của con chó đối diện, nhưng mà nó là một yêu thú, vẫn có lòng cảnh giác, đầu tiên là nhìn xung quanh, thấy không có địch nhân ẩn núp, lại thấy nhiều loại hoa khát máu ở bên cạnh nên trong lòng hết sức kiêng kỵ, một mực duy trì khoảng cách rất xa.
Con chó nhỏ kia cách đám hoa khát máu chừng mười ba trượng, hoàng báo nhìn cánh đồng hoa một chút, dường như phán định rằng khoảng cách này không thể kinh động tới đám ma hoa, vì vậy gầm nhẹ một tiếng, thân hình bay lên không trung, nhào tới chỗ con chó.
Con chó nhỏ kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương, Dịch Hân ở xa mà người run lên một cái, không nhịn được nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa.
Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một bóng đen không biết từ đâu bay tới, trực tiếp rơi xuống vùng đất giữa con chó nhỏ và đám hoa khát máu.
Lục Trần nheo mắt quan sát, đột nhiên con ngươi hơi co lại, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cục thịt, hóa ra bóng đen đó là một tảng thịt máu me bầy nhầy.
"Xào xạc..."
Như có một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, cả một vùng đất đột nhiên yên tĩnh lại.
Chính trong giây phút này, hoàng báo đang bay giữa không trung chợt kêu lên một tiếng giận dữ, nhưng trước đó mặt đất đã chấn động kịch liệt, chỉ thấy phốc một tiếng, rất nhiều dây gai đã chui từ dưới đất lên, quấn lấy cục thịt kia.
Nhưng mà cục thịt kia quá nhỏ, hơn nữa không động đậy, mấy cái dây kia châm châm mấy cái, dường như nhận ra điều gì đó, đồng loạt đổi phương hướng, bất ngờ bay về phía con hoàng báo giữa không trung kia.
※※※
Trong mắt hoàng báo bây giờ không còn vẻ hung ác nữa, mà tràn ngập sự sợ hãi, nó đâu còn nhớ được con chó nhỏ kia là thứ gì nữa, chỉ nghe nó gào một tiếng, thân hình rơi xuống đất, bốn vó nhấn một cái muốn chạy thoát thân.
Nhưng mà tốc độ của mấy dây gai kia vô cùng nhanh, chẳng khác gì sấm chớp, đi tới đâu là cát bay đá chạy đến đó, phát ra những âm thanh vèo vèo. Một lát sau, tiếng gầm của con báo lại vang lên, hóa ra khi nó chuẩn bị thoát ra khỏi phạm vi hoạt động của cánh đồng hoa thì bị mấy cái dây cuốn lấy, dần kéo vào trong.
Hoàng báo gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng mà càng lúc càng có nhiều dây gai vươn tới, không bao lâu sau thì đâm vào da thịt nó!
Dần dần, tiếng gào của nó nhỏ đi, mức độ giãy dụa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là xụi lơ nằm trên đất.
Ngay vào lúc này, đột nhiên có một sợi dây đen bay ra, chỉ thấy đầu sợi dây là một cái móc sắt, chuẩn xác rơi vào chân sau của con báo, sau đó móc chặt, một lưỡi đao thình lình xuất hiện chém xuống, hoàng báo rên một tiếng nhỏ, chân sau đã bị chặt đứt khỏi cơ thể.
Kỳ quái là, đám hoa khát máu kia không phản ứng gì với việc này, vẫn tiếp tục kéo con báo đang hấp hối về sau, cuối cùng là chui vào trong cánh đồng hoa diễm lệ, xung quanh hơi động đậy một chút rồi yên tĩnh lại.
Mà sợi dây trói chân con báo kia cũng từ từ được rút về, sau đó có một bóng người lao ra, tức giận hừ một tiếng, nhặt chân con báo lên, một tay nắm gáy con chó nhỏ xoay người rời đi.
Dưới ánh mặt trời, người này trông như một ác quỷ mới tới từ Cửu U hoàng tuyền, lưng còng, da ngăm đen lại khô nứt, thân hình da bọc xương. Mà trên khuôn mặt gầy khô kia có hai cái răng nanh mọc dài ra ngoài, khiến hắn trông như một dã thú mà không phải người.
Lúc rời đi, người này dường như còn nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường ra của lòng chảo, chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng thấy có dấu hiệu của con người.
Hắn lầu bầu một câu, hình như là mắng chửi gì đó rồi cầm cái chân máu thịt bầy nhầy nhanh chóng biến mất ở bên trong, không rõ là đi đâu.
Qua rất lâu sau, sau một vách đá bên ngoài đường ra, Lục Trần và Dịch Hân từ từ xuất hiện, Lục Trần một tay bịt chặt miệng Dịch Hân, mà trong mắt Dịch Hân tràn ngập sự kinh hãi, dường như không hiểu nổi tất cả những gì vừa xảy ra.
Mà trên mặt Lục Trần có mấy phần lạnh lùng, hắn quan sát vùng đất kia giống như đang suy tư điều gì đó, qua một lúc lâu sau, bỗng nhiên hắn thấp giọng nói một câu:
"Man nhân?"
Dịch Hân đột nhiên bị hắn nhìn như vậy, nhất thời có chút chột dạ, do dự một lát, không quá tự tin hỏi nhỏ:
"Lục đại ca, nó... Con chó nhỏ này, chẳng lẽ cũng là yêu thú lợi hại có thể ảnh hưởng tới tánh mạng chúng ta?"
Lục Trần liếc bên kia một cái, lạnh nhạt nói:
"Nó nhỏ như vậy, đương nhiên không thể nào giết chúng ta được."
Dịch Hân thở phào nhẹ nhõm, giống như đã buông được tảng đá treo trong lòng xuống, nói:
"Vậy chúng ta cứu nó, có được hay không?"
Lục Trần hừ một tiếng, nói:
"Hôm qua cô mới bị bầy Hắc Sài cẩu đuổi giết gần chết, tại sao giờ lại đại phát từ bi rồi?"
"À?"
Dịch Hân ngẩn ra, nói:
"Con chó nhỏ này cũng là Hắc Sài cẩu sao? Muội nhìn hình dáng bên ngoài của nó, còn tưởng rằng không phải..."
"Nó quả thật không phải Hắc Sài cẩu."
Lục Trần cắt ngang lời Dịch Hân:
"Đây là con lai giữa tuyết lang và Hắc Sài cẩu sinh ra, muội cứu cũng bằng không thôi."
Dịch Hân ngạc nhiên nói:
"Tại sao?"
Lục Trần muốn nói lại thôi, chẳng biết tại sao, sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút âm trầm, như có mấy phần không thích, không kiên nhẫn nói:
"Tóm lại, nó mang huyết mạch của Hắc Sài cẩu, muội có muốn cứu nó không?"
Dịch Hân bị hắn hỏi một câu như vậy, nhất thời không tự tin, sau một lúc suy nghĩ nhút nhát nói:
"Muội nghe huynh là được."
Lục Trần hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, Dịch Hân khe khẽ thở dài, đi theo.
Ở sau lưng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết bi ai của con chó nhỏ, Dịch Hân có chút không đành lòng, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, cách làm của Lục Trần có lẽ mới là lựa chọn chính xác, vì vậy liền cố nén không quay đầu lại.
Hai người lững thững đi ra khỏi vũng đất lòng chảo, con chó nhỏ kia cuối cùng cũng từ biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Đi tới chỗ này, dòng sông xuất hiện một ngã rẽ, ngoặt sang một hướng khác tiếp tục chảy. Lục Trần dừng bước ở đây, ngẩng đầu quan sát bốn phía, sau đó lại nhìn bầu trời, dường như đang nhận định phương hướng và địa hình. Còn Dịch Hân thì khá do dự, đành thừa cơ hội này lặng lẽ bước mấy bước vào khu vực lòng chảo, thò đầu ngó xem con chó nhỏ đó một cái, xem nó thế nào rồi.
Nhưng mà mới nhìn, Dịch Hân đã kêu lên một tiếng bất ngờ, sau đó dùng bàn tay không bị thương che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Lục Trần lập tức phát hiện ra điều này, cũng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhướng mày một cái.
Chỉ thấy ở gần con chó nhỏ lúc này đột nhiên xuất hiện một con báo vàng không nhỏ, đang nhe răng há mồm, từ từ ép tới chỗ con chó nhỏ kia, trong ánh mắt hiện lên sự thèm khát.
Con chó nhỏ kia kêu lên thê lương, giống như cảm thấy mình sắp bị tai ương, liều mạng lê lết về phía sau, nhưng mà một chân của nó đã gãy, không thể di chuyển được như ý, đành kéo thân mình đi, cho dù nó cố gắng thế nào cũng chỉ là giãy dụa trước khi chết giụa mà thôi.
Hoàng báo hiển nhiên cũng thấy sự yếu ớt của con chó đối diện, nhưng mà nó là một yêu thú, vẫn có lòng cảnh giác, đầu tiên là nhìn xung quanh, thấy không có địch nhân ẩn núp, lại thấy nhiều loại hoa khát máu ở bên cạnh nên trong lòng hết sức kiêng kỵ, một mực duy trì khoảng cách rất xa.
Con chó nhỏ kia cách đám hoa khát máu chừng mười ba trượng, hoàng báo nhìn cánh đồng hoa một chút, dường như phán định rằng khoảng cách này không thể kinh động tới đám ma hoa, vì vậy gầm nhẹ một tiếng, thân hình bay lên không trung, nhào tới chỗ con chó.
Con chó nhỏ kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương, Dịch Hân ở xa mà người run lên một cái, không nhịn được nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa.
Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một bóng đen không biết từ đâu bay tới, trực tiếp rơi xuống vùng đất giữa con chó nhỏ và đám hoa khát máu.
Lục Trần nheo mắt quan sát, đột nhiên con ngươi hơi co lại, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cục thịt, hóa ra bóng đen đó là một tảng thịt máu me bầy nhầy.
"Xào xạc..."
Như có một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, cả một vùng đất đột nhiên yên tĩnh lại.
Chính trong giây phút này, hoàng báo đang bay giữa không trung chợt kêu lên một tiếng giận dữ, nhưng trước đó mặt đất đã chấn động kịch liệt, chỉ thấy phốc một tiếng, rất nhiều dây gai đã chui từ dưới đất lên, quấn lấy cục thịt kia.
Nhưng mà cục thịt kia quá nhỏ, hơn nữa không động đậy, mấy cái dây kia châm châm mấy cái, dường như nhận ra điều gì đó, đồng loạt đổi phương hướng, bất ngờ bay về phía con hoàng báo giữa không trung kia.
※※※
Trong mắt hoàng báo bây giờ không còn vẻ hung ác nữa, mà tràn ngập sự sợ hãi, nó đâu còn nhớ được con chó nhỏ kia là thứ gì nữa, chỉ nghe nó gào một tiếng, thân hình rơi xuống đất, bốn vó nhấn một cái muốn chạy thoát thân.
Nhưng mà tốc độ của mấy dây gai kia vô cùng nhanh, chẳng khác gì sấm chớp, đi tới đâu là cát bay đá chạy đến đó, phát ra những âm thanh vèo vèo. Một lát sau, tiếng gầm của con báo lại vang lên, hóa ra khi nó chuẩn bị thoát ra khỏi phạm vi hoạt động của cánh đồng hoa thì bị mấy cái dây cuốn lấy, dần kéo vào trong.
Hoàng báo gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng mà càng lúc càng có nhiều dây gai vươn tới, không bao lâu sau thì đâm vào da thịt nó!
Dần dần, tiếng gào của nó nhỏ đi, mức độ giãy dụa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là xụi lơ nằm trên đất.
Ngay vào lúc này, đột nhiên có một sợi dây đen bay ra, chỉ thấy đầu sợi dây là một cái móc sắt, chuẩn xác rơi vào chân sau của con báo, sau đó móc chặt, một lưỡi đao thình lình xuất hiện chém xuống, hoàng báo rên một tiếng nhỏ, chân sau đã bị chặt đứt khỏi cơ thể.
Kỳ quái là, đám hoa khát máu kia không phản ứng gì với việc này, vẫn tiếp tục kéo con báo đang hấp hối về sau, cuối cùng là chui vào trong cánh đồng hoa diễm lệ, xung quanh hơi động đậy một chút rồi yên tĩnh lại.
Mà sợi dây trói chân con báo kia cũng từ từ được rút về, sau đó có một bóng người lao ra, tức giận hừ một tiếng, nhặt chân con báo lên, một tay nắm gáy con chó nhỏ xoay người rời đi.
Dưới ánh mặt trời, người này trông như một ác quỷ mới tới từ Cửu U hoàng tuyền, lưng còng, da ngăm đen lại khô nứt, thân hình da bọc xương. Mà trên khuôn mặt gầy khô kia có hai cái răng nanh mọc dài ra ngoài, khiến hắn trông như một dã thú mà không phải người.
Lúc rời đi, người này dường như còn nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường ra của lòng chảo, chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng thấy có dấu hiệu của con người.
Hắn lầu bầu một câu, hình như là mắng chửi gì đó rồi cầm cái chân máu thịt bầy nhầy nhanh chóng biến mất ở bên trong, không rõ là đi đâu.
Qua rất lâu sau, sau một vách đá bên ngoài đường ra, Lục Trần và Dịch Hân từ từ xuất hiện, Lục Trần một tay bịt chặt miệng Dịch Hân, mà trong mắt Dịch Hân tràn ngập sự kinh hãi, dường như không hiểu nổi tất cả những gì vừa xảy ra.
Mà trên mặt Lục Trần có mấy phần lạnh lùng, hắn quan sát vùng đất kia giống như đang suy tư điều gì đó, qua một lúc lâu sau, bỗng nhiên hắn thấp giọng nói một câu:
"Man nhân?"
Tác giả :
Tiêu Đỉnh