Thích
Chương 42
Ngày đó, hắn nhìn bóng dáng cô đi xa, tư thái quyết tuyệt rời bỏ như vậy, hắn thật lâu cũng không thể nhúc nhích, dường như đã trở thành một người tuyết vùi trong đống tuyết trắng.
Cô nói, cô sống tốt lắm.
Cô nói, xin ông đừng đến phá hoại hạnh phúc của tôi, chú Lý.
Giống như có thứ gì đó trong lòng dần dần bị xói mòn, máu toàn thân đều bị tắc nghẽn.
Chợt nhớ tới thật lâu trước kia, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên miệng hắn, sau đó đặt trên ngực hắn hỏi, có đau không? Khi đó, hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Nay mới phát hiện, hắn trước giờ vẫn luôn nhớ nhung, vẫn luôn cần đến sự ấm áp đó.
Phía đối diện có hai cô gái chạy tới, tiếng nói lanh lảnh đùa giỡn.
Mơ hồ nghe thấy cái tên quen huộc, hắn buộc bản thân bước đến trước mặt họ.
"Có thể cho tôi xem một chút thứ đang cầm trên tay không?" hắn thản nhiên hỏi.
Một cô gái trong đó nhìn người đàn ông quần áo sang trọng khuôn mặt anh tuấn trước mặt, lúc chống lại ánh mắt hắn hai má liền đỏ lên, cầm hộp đĩa CD trong tay đưa cho hắn: "Đây là đĩa ghi hình của buổi hòa nhạc diễn ra không lâu trước đây, rất hiếm có nha, vừa rồi còn được Tô kí lên đó nữa, đáng tiếc là không gặp ...."
"Bao nhiêu tiền?" Lý Kiều nhìn cô gái mở miệng.
"Cái gì?" cô gái có chút ngạc nhiên.
"Cái này bán cho tôi bao nhiêu tiền?"
Cô gái hiểu được ý tứ của hắn, kinh ngạc nhìn người đàn ông có đôi mắt phượng này, vẻ mặt hắn đạm mạc, nét mặt có một tia u buồn, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã động lòng —— cô nhìn cuốn DVD trong tay hắn, biểu tình có chút u buồn.
"Muốn bao nhiêu tùy cô". Lý Kiều vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn.
"Tôi —–" thanh âm của cô gái đình chỉ khi bắt gặp động tác của Lý Kiều, hắn đem đồng hồ trên cổ tay tháo xuống, trực tiếp dúi vào tay của cô gái kia.
"Cám ơn". Hắn lạnh nhạt lên tiếng, không để ý tới hai người đang trợn mắt há mồm phía sau, cầm hộp đĩa DVD xoay người bước đến xe của mình.
——————————————–
absolute ice ban
"Sao lại đến trễ như vậy?". Mới vừa bước vào, một cái ôm ấm áp đã phủ lên người cô, Tô cười dài nhìn cô, "Làm cho anh bị người ta vây đông kín mà chờ em, thật đúng là nhẫn tâm".
Thích chôn trong lòng anh không nói lời nào, cũng không chịu ngẩng đầu, đem giọt lệ trong mắt áp vào quần áo anh —— ở thế giới đóng băng này, cái gì cũng lạnh lẽo, chỉ có cái ôm đang quấn chặt lấy cô này là vẫn ấm áp như vậy.
"Ngủ quên". Cô bịa lấy cái cớ.
"Con mèo lười", Tô nâng mặt cô lên, trong đôi mắt lam thẫm tràn đầy cưng chìu, "Không sao, anh không thèm so đo với em, ai bảo anh thích em như vậy".
"Thật sao?" Thích nhẹ nhàng cười.
"Em nói xem". Thanh âm Tô vẫn đạm nhẹ, nhưng trong giọng nói đã có một sự uy hiếp rõ ràng.
"Tô", Thích không nhìn anh, cúi đầu làm như đang chuyên tâm trêu đùa ngón tay thon dài của anh, "Nếu anh lừa dối em, em sẽ hận anh đến chết".
Giọng điệu của cô rất chậm, giống như lúc làm nũng bình thường, vậy nhưng, một khắc đó cô lại không dám nhìn tới ánh mắt của Tô.
Tin tưởng anh ấy —– ở trong lòng, cô đối với chính mình nói qua vô số lần, nhưng cuối cùng, vẫn bị những lời nói của Lý Kiều ảnh hưởng.
Bởi vì sự yếu đuối cùng cách trốn tránh của cô, cô đã không nhận ra rằng khi nghe được những lời nói đó, sắc mặt Tô khẽ biến.
——ca khúc này, mang tên Thích, tặng cho người tôi từng yêu nhất.
Lý Kiều vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ trang phục màu trắng trước mắt, màn hình trong xe không rõ nét lắm, nhưng máy quay lại gần cô như vậy, gần đến nỗi hắn muốn phớt lờ đi giọt lệ trong mắt cô cũng khó, cô như vậy, hẳn là muốn mọi người cảm nhận được sự đau thương đi, đã có thể làm mọi người trên thế giới đau lòng, nhưng vẫn cố tình để đau đến tâm hắn.
Tiếng đàn dương cầm vang lên trong không gian chật hẹp, không khí sở hữu nơi đây, đều chảy xuôi theo giai điệu của những nốt nhạc, đeo bám dây dưa lấy hắn, giống như tình cảm mà cô đã từng một lòng dâng hiến, làm cho hắn ngạt thở muốn trốn chạy, cho đến khi không còn bị cuốn lấy, lại phát hiện bản thân đã vì thế mà hít thở không thông.
Nhắm mắt suy sụp ngã vào ghế dựa, hắn lần đầu tiên cảm thấy thất bại.
Đột nhiên bắt đầu hận cô.
Hận cô gái đã luôn đặt hắn vào tình thế khó xử.
Lúc trước không nên tiếp nhận cô, không nên tới gần cô, sẽ không phải phiền não, cũng không vô cớ sinh ra nhiều vướng bận như vậy.
Nhớ tới cái đầu nghiêng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt xảo quyệt, nếu ông không bệnh tật và sạch sẽ như tôi đã nói, cũng có thể được chọn làm chồng của tôi.
Nhớ tới cô quật cường đứng ở nơi đó, lẳng lặng nói, người đó là của tôi.
Nếu cô biết, giây phút đó trong lòng hắn đã có một chấn động mạnh, có thể sẽ kinh ngạc hay không?
Rốt cục cũng khiến cô phải rời đi —— nhưng hắn bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, bắt đầu để tâm.
Đã từng nghĩ rằng tình cảm sẽ phai nhạt trong một quãng thời gian dài cô ở Mỹ, vậy mà khi cô mang theo một va li hành lý to, đứng trước cửa nhà hắn nhẹ nhàng một câu "Tôi đã trở về", trong lòng hắn lại xuất hiện một loại dịu dàng vô hạn.
——– Lý Kiều, người ta nói là bảy năm ngứa ngáy, người yêu nhau trải qua bảy năm cũng sẽ chán ghét nhau, thậm chí thay lòng đổi dạ, nhưng vì sao sau bảy năm, tôi vẫn khổ sở vì ông như vậy?
Lúc ấy, hắn đã lựa chọn xem nhẹ sự đau khổ của cô.
Rốt cục cũng khiến cô chịu chấp nhận từ bỏ——– nhưng hắn từ đó cũng nếm được thời gian đình chỉ là loại mùi vị gì.
Thời điểm Thích cười, ánh mắt là hai vầng trăng khuyết sáng rọi. Thời điểm tức giận, có bắt chuyện thế nào cô cũng không để ý. Không thích ăn Socola của Anh bởi vì rất ngọt. Rất sợ chó bởi vì trước đây rượt chó thiếu chút nữa bị mất ngón tay. (mình muốn cười ^^)
Rốt cục cũng khiến cô chịu rời đi —— tất cả về cô, tất cả những điều hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ bận tâm đến, nay lại xuất hiện trong trí nhớ.
Mở mắt ra, trong tay là chiếc vỏ hộp DVD, hình ảnh trên đó như một bức tranh, Tô đứng một bên lặng lẽ nhìn cô.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên phiền chán, hắn giơ tay quăng mạnh ra khỏi cửa kính xe, thanh âm plastic vỡ vụn vang lên trên lề đường, hắn nhìn tờ giấy bị thổi tung trong gió, hai tay nắm tay lái càng ngày càng chặt, mạnh đẩy cửa xe ra, đi lại nhặt lên chiếc hộp đĩa đã bị phá vỡ không còn hình dạng.
Dừng ở cô gái mặc chiếc váy trắng trên bìa, trong con ngươi đen hiện lên tia tự giễu ——– nếu cô bắt gặp hành vi của hắn hiện tại, có thể sẽ khinh thường hắn hay không?
Nửa đêm đang mộng mị trong giấc ngủ, mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Đây là phòng thuê khách sạn, Tô mặc dù ở ngay phòng đối diện, bình thường cũng chỉ có cha gọi điện cho cô, nhưng lúc này, thật sự là quá mức quỷ dị.
Do dự cầm lấy điện thoại, thanh âm quen thuộc như ma quỷ lọt vào tai : "Là em xuống, hay là tôi đi lên?"
Cô giật mình tay run lên, ống nghe rơi xuống mặt đất, tiếng "tút" dài truyền đến, hiển nhiên đối phương đã cắt đứt cuộc gọi.
Vỗ vỗ ngực đang bị kích động phập phồng, cô kéo rèm cửa ra —— tiến đến trước cửa chính khách sạn là một chiếc ô tô màu đen, trông rất quen mắt.
Xe chậm rãi dừng lại, phục vụ đem cửa xe mở ra, một thân ảnh cao ngất xuất hiện, áo khoác ngoài màu đen, che phủ dáng người thon dài.
Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ của cô, khoảng cách xa như vậy, Thích vẫn có thể cảm giác tầm mắt bức người của hắn.
Phục vụ vì không rõ, nên cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, Thích vừa vội vừa quẫn, "xoẹt" một tiếng kéo lại rèm cửa sổ, vọt sang một bên.
Nơm nớp lo sợ đem ống nghe đặt lại chỗ cũ, Thích nhìn chằm chằm điện thoại, ngay cả thở cũng không dám, lúc tiếng chuông trong nháy mắt lại vang lên, cô bay nhanh đến tiếp.
"Không chịu gặp tôi?" Thanh âm hắn vẫn thản nhiên như vậy, nghe không ra cảm xúc là gì.
"Ông đừng có mà quấy nhiễu mộng đẹp của người khác!" Cô tức giận trả lời.
"Chờ tôi ——-" thanh âm của hắn bị Thích hung hăng cắt đứt.
Phòng lại quay về yên lặng, Thích trong lòng càng nổi lên bất an.
Mười phút sau, khóa cửa phát ra một tiếng rất nhỏ của âm thanh điện tử, cửa trực tiếp bị người bên ngoài đẩy ra, Thích cơ hồ từ trên giường mà nhảy xuống, chạy vội đến cạnh cửa, hoảng sợ nhìn chiếc thẻ điện tử trong tay người đàn ông.
"Ông làm sao có thể lấy được chìa khóa?" Cô hạ thấp giọng tức giận hỏi, lúc thoáng nhìn thấy biểu tình thản nhiên của hắn, mới phát hiện chính mình đang hỏi một vấn đề ngu ngốc ——- chuyện nhỏ như vậy đối với Lý Kiều hắn thì có khó gì?
"Em không để tôi vào sao?" Hắn trấn tĩnh mở miệng, nhìn cánh tay cô chống ngang ở cửa.
Cô quật cường nhìn lại hắn. Ý tứ không có nửa điểm nhượng bộ.
"Cậu ta ở phòng đối diện?". Ánh mắt Lý Kiều hướng về phía bên cạnh thoáng nhìn, lạnh nhạt lên tiếng.
Thích vẻ mặt nhất thời hoảng hốt, cánh tay đột nhiên thu lại, mà hắn thì dễ dàng tiến vào phòng, đóng cửa lại.
"Chúng ta như vậy thật giống như một đôi đang yêu đương vụng trộm". Hắn bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, trong ánh mắt nhìn cô mang theo một chút giễu cợt.
Đầu óc của hắn bị chạm sao? Thích nhìn chằm chằm vào hắn ——– đây lại là trò đùa ngu ngốc gì nữa?
Cô nói, cô sống tốt lắm.
Cô nói, xin ông đừng đến phá hoại hạnh phúc của tôi, chú Lý.
Giống như có thứ gì đó trong lòng dần dần bị xói mòn, máu toàn thân đều bị tắc nghẽn.
Chợt nhớ tới thật lâu trước kia, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên miệng hắn, sau đó đặt trên ngực hắn hỏi, có đau không? Khi đó, hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Nay mới phát hiện, hắn trước giờ vẫn luôn nhớ nhung, vẫn luôn cần đến sự ấm áp đó.
Phía đối diện có hai cô gái chạy tới, tiếng nói lanh lảnh đùa giỡn.
Mơ hồ nghe thấy cái tên quen huộc, hắn buộc bản thân bước đến trước mặt họ.
"Có thể cho tôi xem một chút thứ đang cầm trên tay không?" hắn thản nhiên hỏi.
Một cô gái trong đó nhìn người đàn ông quần áo sang trọng khuôn mặt anh tuấn trước mặt, lúc chống lại ánh mắt hắn hai má liền đỏ lên, cầm hộp đĩa CD trong tay đưa cho hắn: "Đây là đĩa ghi hình của buổi hòa nhạc diễn ra không lâu trước đây, rất hiếm có nha, vừa rồi còn được Tô kí lên đó nữa, đáng tiếc là không gặp ...."
"Bao nhiêu tiền?" Lý Kiều nhìn cô gái mở miệng.
"Cái gì?" cô gái có chút ngạc nhiên.
"Cái này bán cho tôi bao nhiêu tiền?"
Cô gái hiểu được ý tứ của hắn, kinh ngạc nhìn người đàn ông có đôi mắt phượng này, vẻ mặt hắn đạm mạc, nét mặt có một tia u buồn, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã động lòng —— cô nhìn cuốn DVD trong tay hắn, biểu tình có chút u buồn.
"Muốn bao nhiêu tùy cô". Lý Kiều vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn.
"Tôi —–" thanh âm của cô gái đình chỉ khi bắt gặp động tác của Lý Kiều, hắn đem đồng hồ trên cổ tay tháo xuống, trực tiếp dúi vào tay của cô gái kia.
"Cám ơn". Hắn lạnh nhạt lên tiếng, không để ý tới hai người đang trợn mắt há mồm phía sau, cầm hộp đĩa DVD xoay người bước đến xe của mình.
——————————————–
absolute ice ban
"Sao lại đến trễ như vậy?". Mới vừa bước vào, một cái ôm ấm áp đã phủ lên người cô, Tô cười dài nhìn cô, "Làm cho anh bị người ta vây đông kín mà chờ em, thật đúng là nhẫn tâm".
Thích chôn trong lòng anh không nói lời nào, cũng không chịu ngẩng đầu, đem giọt lệ trong mắt áp vào quần áo anh —— ở thế giới đóng băng này, cái gì cũng lạnh lẽo, chỉ có cái ôm đang quấn chặt lấy cô này là vẫn ấm áp như vậy.
"Ngủ quên". Cô bịa lấy cái cớ.
"Con mèo lười", Tô nâng mặt cô lên, trong đôi mắt lam thẫm tràn đầy cưng chìu, "Không sao, anh không thèm so đo với em, ai bảo anh thích em như vậy".
"Thật sao?" Thích nhẹ nhàng cười.
"Em nói xem". Thanh âm Tô vẫn đạm nhẹ, nhưng trong giọng nói đã có một sự uy hiếp rõ ràng.
"Tô", Thích không nhìn anh, cúi đầu làm như đang chuyên tâm trêu đùa ngón tay thon dài của anh, "Nếu anh lừa dối em, em sẽ hận anh đến chết".
Giọng điệu của cô rất chậm, giống như lúc làm nũng bình thường, vậy nhưng, một khắc đó cô lại không dám nhìn tới ánh mắt của Tô.
Tin tưởng anh ấy —– ở trong lòng, cô đối với chính mình nói qua vô số lần, nhưng cuối cùng, vẫn bị những lời nói của Lý Kiều ảnh hưởng.
Bởi vì sự yếu đuối cùng cách trốn tránh của cô, cô đã không nhận ra rằng khi nghe được những lời nói đó, sắc mặt Tô khẽ biến.
——ca khúc này, mang tên Thích, tặng cho người tôi từng yêu nhất.
Lý Kiều vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ trang phục màu trắng trước mắt, màn hình trong xe không rõ nét lắm, nhưng máy quay lại gần cô như vậy, gần đến nỗi hắn muốn phớt lờ đi giọt lệ trong mắt cô cũng khó, cô như vậy, hẳn là muốn mọi người cảm nhận được sự đau thương đi, đã có thể làm mọi người trên thế giới đau lòng, nhưng vẫn cố tình để đau đến tâm hắn.
Tiếng đàn dương cầm vang lên trong không gian chật hẹp, không khí sở hữu nơi đây, đều chảy xuôi theo giai điệu của những nốt nhạc, đeo bám dây dưa lấy hắn, giống như tình cảm mà cô đã từng một lòng dâng hiến, làm cho hắn ngạt thở muốn trốn chạy, cho đến khi không còn bị cuốn lấy, lại phát hiện bản thân đã vì thế mà hít thở không thông.
Nhắm mắt suy sụp ngã vào ghế dựa, hắn lần đầu tiên cảm thấy thất bại.
Đột nhiên bắt đầu hận cô.
Hận cô gái đã luôn đặt hắn vào tình thế khó xử.
Lúc trước không nên tiếp nhận cô, không nên tới gần cô, sẽ không phải phiền não, cũng không vô cớ sinh ra nhiều vướng bận như vậy.
Nhớ tới cái đầu nghiêng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt xảo quyệt, nếu ông không bệnh tật và sạch sẽ như tôi đã nói, cũng có thể được chọn làm chồng của tôi.
Nhớ tới cô quật cường đứng ở nơi đó, lẳng lặng nói, người đó là của tôi.
Nếu cô biết, giây phút đó trong lòng hắn đã có một chấn động mạnh, có thể sẽ kinh ngạc hay không?
Rốt cục cũng khiến cô phải rời đi —— nhưng hắn bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, bắt đầu để tâm.
Đã từng nghĩ rằng tình cảm sẽ phai nhạt trong một quãng thời gian dài cô ở Mỹ, vậy mà khi cô mang theo một va li hành lý to, đứng trước cửa nhà hắn nhẹ nhàng một câu "Tôi đã trở về", trong lòng hắn lại xuất hiện một loại dịu dàng vô hạn.
——– Lý Kiều, người ta nói là bảy năm ngứa ngáy, người yêu nhau trải qua bảy năm cũng sẽ chán ghét nhau, thậm chí thay lòng đổi dạ, nhưng vì sao sau bảy năm, tôi vẫn khổ sở vì ông như vậy?
Lúc ấy, hắn đã lựa chọn xem nhẹ sự đau khổ của cô.
Rốt cục cũng khiến cô chịu chấp nhận từ bỏ——– nhưng hắn từ đó cũng nếm được thời gian đình chỉ là loại mùi vị gì.
Thời điểm Thích cười, ánh mắt là hai vầng trăng khuyết sáng rọi. Thời điểm tức giận, có bắt chuyện thế nào cô cũng không để ý. Không thích ăn Socola của Anh bởi vì rất ngọt. Rất sợ chó bởi vì trước đây rượt chó thiếu chút nữa bị mất ngón tay. (mình muốn cười ^^)
Rốt cục cũng khiến cô chịu rời đi —— tất cả về cô, tất cả những điều hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ bận tâm đến, nay lại xuất hiện trong trí nhớ.
Mở mắt ra, trong tay là chiếc vỏ hộp DVD, hình ảnh trên đó như một bức tranh, Tô đứng một bên lặng lẽ nhìn cô.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên phiền chán, hắn giơ tay quăng mạnh ra khỏi cửa kính xe, thanh âm plastic vỡ vụn vang lên trên lề đường, hắn nhìn tờ giấy bị thổi tung trong gió, hai tay nắm tay lái càng ngày càng chặt, mạnh đẩy cửa xe ra, đi lại nhặt lên chiếc hộp đĩa đã bị phá vỡ không còn hình dạng.
Dừng ở cô gái mặc chiếc váy trắng trên bìa, trong con ngươi đen hiện lên tia tự giễu ——– nếu cô bắt gặp hành vi của hắn hiện tại, có thể sẽ khinh thường hắn hay không?
Nửa đêm đang mộng mị trong giấc ngủ, mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Đây là phòng thuê khách sạn, Tô mặc dù ở ngay phòng đối diện, bình thường cũng chỉ có cha gọi điện cho cô, nhưng lúc này, thật sự là quá mức quỷ dị.
Do dự cầm lấy điện thoại, thanh âm quen thuộc như ma quỷ lọt vào tai : "Là em xuống, hay là tôi đi lên?"
Cô giật mình tay run lên, ống nghe rơi xuống mặt đất, tiếng "tút" dài truyền đến, hiển nhiên đối phương đã cắt đứt cuộc gọi.
Vỗ vỗ ngực đang bị kích động phập phồng, cô kéo rèm cửa ra —— tiến đến trước cửa chính khách sạn là một chiếc ô tô màu đen, trông rất quen mắt.
Xe chậm rãi dừng lại, phục vụ đem cửa xe mở ra, một thân ảnh cao ngất xuất hiện, áo khoác ngoài màu đen, che phủ dáng người thon dài.
Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ của cô, khoảng cách xa như vậy, Thích vẫn có thể cảm giác tầm mắt bức người của hắn.
Phục vụ vì không rõ, nên cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, Thích vừa vội vừa quẫn, "xoẹt" một tiếng kéo lại rèm cửa sổ, vọt sang một bên.
Nơm nớp lo sợ đem ống nghe đặt lại chỗ cũ, Thích nhìn chằm chằm điện thoại, ngay cả thở cũng không dám, lúc tiếng chuông trong nháy mắt lại vang lên, cô bay nhanh đến tiếp.
"Không chịu gặp tôi?" Thanh âm hắn vẫn thản nhiên như vậy, nghe không ra cảm xúc là gì.
"Ông đừng có mà quấy nhiễu mộng đẹp của người khác!" Cô tức giận trả lời.
"Chờ tôi ——-" thanh âm của hắn bị Thích hung hăng cắt đứt.
Phòng lại quay về yên lặng, Thích trong lòng càng nổi lên bất an.
Mười phút sau, khóa cửa phát ra một tiếng rất nhỏ của âm thanh điện tử, cửa trực tiếp bị người bên ngoài đẩy ra, Thích cơ hồ từ trên giường mà nhảy xuống, chạy vội đến cạnh cửa, hoảng sợ nhìn chiếc thẻ điện tử trong tay người đàn ông.
"Ông làm sao có thể lấy được chìa khóa?" Cô hạ thấp giọng tức giận hỏi, lúc thoáng nhìn thấy biểu tình thản nhiên của hắn, mới phát hiện chính mình đang hỏi một vấn đề ngu ngốc ——- chuyện nhỏ như vậy đối với Lý Kiều hắn thì có khó gì?
"Em không để tôi vào sao?" Hắn trấn tĩnh mở miệng, nhìn cánh tay cô chống ngang ở cửa.
Cô quật cường nhìn lại hắn. Ý tứ không có nửa điểm nhượng bộ.
"Cậu ta ở phòng đối diện?". Ánh mắt Lý Kiều hướng về phía bên cạnh thoáng nhìn, lạnh nhạt lên tiếng.
Thích vẻ mặt nhất thời hoảng hốt, cánh tay đột nhiên thu lại, mà hắn thì dễ dàng tiến vào phòng, đóng cửa lại.
"Chúng ta như vậy thật giống như một đôi đang yêu đương vụng trộm". Hắn bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, trong ánh mắt nhìn cô mang theo một chút giễu cợt.
Đầu óc của hắn bị chạm sao? Thích nhìn chằm chằm vào hắn ——– đây lại là trò đùa ngu ngốc gì nữa?
Tác giả :
Cảnh Hành