Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 80 Hòa Ly
Từ trước đến nay, cung nhân kẻ nào kẻ nấy đều nể sợ Tư Đồ Hiên vài phần.
Vị Thất vương gia này rất được sủng ái, không chỉ Thái hậu nương nương xem trọng, yêu thương anh ta, mà ngay đến Hoàng thượng cũng rất sủng ái.
Nếu như Thất vương gia đã mở miệng, không kẻ nào dám trái lời.
Thế nhưng tình thế hiện tại đã khác, là mệnh lệnh Hoàng thượng trực tiếp hạ xuống, nhất định phải ngăn Bát vương phi lại.
“Thất vương gia, nô tài trước dẫn bát vương phi đến ngự thư phòng tham kiến bệ hạ." Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người Tư Đồ Hiên, giọng Hải công công cũng theo đó có phần run rẩy.
“Bổn vương nói cho ngươi đi sao?"
Tư Đồ Hiên bá đạo nói, từng lời từng lời thoát ra từ đôi môi mỏng mang theo khí phách vốn có, chớp mắt ngập tràn cả không gian.
Trước nay, một khi đã là chuyện Tư Đồ Hiên anh muốn làm thì không gì là không thể.
Hôm nay dù có là người của Hoàng đế đến đòi người, anh cũng sẽ không để Kiều Linh Nhi đi.
Đơn giản vì tiểu hài kia không muốn đi gặp Hoàng đế trước.
Kiều Linh Nhi sững người, tựa hồ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta.
“Thất vương gia, Hoàng thượng hạ ý chỉ, ngài…" Hải công công nóng ruột, dù gì đó cũng là lệnh của bệ hạ.
Lời nói lạnh như băng của Tư Đồ Hiên cắt ngang, “Bổn vương nói gì ngươi không nghe thấy?"
Hai chân Hải công công mềm nhũn, vội quỳ sụp xuống, “Thất vương gia, nô tài nghe thấy, nhưng là…"
“Ngươi quay về bẩm báo phụ hoàng, bổn vương trước mang Linh Nhi đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, sau đó sẽ đến thỉnh an phụ hoàng.
Phụ hoàng rất coi trọng hiếu đạo, nói vậy người sẽ không trách tội xuống."
Dứt lời, Tư Đồ Hiên nắm lấy tay Kiều Linh Nhi, đi về phía Trường Thọ cung.
Lòng Kiều Linh Nhi hỗn loạn, đôi chân không khống chế bước theo nam nhân đang bừng bừng lửa giận kia.
Hồi lâu sau nàng mới bình tĩnh lại, chợt dừng bước, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc nói, “Sẽ xảy ra chuyện."
Nếu phụ hoàng đã hạ lệnh cho Hải công công ngăn bọn họ lại, đó là người đã sớm an bài.
Thế mà bọn họ lại dám trái ý chỉ của phụ hoàng, nếu người tức giận, mọi người đều không xong.
Tư Đồ Hiên hơi nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không vui, “Chẳng lẽ nàng muốn đi với hắn?"
Kiều Linh Nhi không khỏi rụt cổ, sao nam nhân này lại hung dữ như vậy.
“Không phải ta muốn đi cùng hắn, nhưng nếu phụ hoàng đã hạ lệnh đòi ta sang bên ấy mà ta không đến sẽ khiến phụ hoàng phật ý.
Đến lúc ấy người lại biết ta và ngài cùng tiến cung, sẽ trách lây sang ngài."
Trong lòng Tư Đồ Hiên khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng là tiểu nha đầu vô tri.
Chuyện bọn họ tiến cung phụ hoàng hẳn đã sớm biết, bất quá chỉ là tìm cơ hội hạ lệnh mà thôi.
“Nàng lo lắng phụ hoàng phật ý, nhưng lại không lo bổn vương sẽ mất hứng?"
Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, “Vì cớ gì ngài mát hứng?"
Tựa hồ đều không liên quan đến anh ta nha! Nếu nàng đi gặp phụ hoàng, hết thảy đều cùng anh ta không quan hệ.
Thế nhưng nàng không đi gặp phụ hoàng, khi phụ hoàng trách tội xuống anh ta sẽ phải gánh trách nhiệm, lúc ấy nên mất hứng mới phải.
Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, “Trước đi gặp Hoàng tổ mẫu đã."
Trong lòng Kiều Linh Nhi vô cùng buồn bực, nàng còn muốn hỏi thì thấy sắc mặt anh ta cũng chẳng khá hơn, bèn im lặng cúi đầu đi về phía trước.
Tư Đồ Hiên thoáng lướt nhìn bộ dáng nhỏ bé ủ rũ của nàng, thật tình cảm thấy rất chướng mắt, lập tức lên tiếng, “Chúng ta tiến cung phụ hoàng đã sớm biết.
Nếu hiện tại để người đến gọi nàng qua cũng là đã sớm biết trước nàng sẽ đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu.
Phụ hoàng trước nay coi trọng hiếu đạo, dù tức giận cũng không thể trách phạt nàng.
Yên tâm đi."
Những lời này cũng phần nào khiến nàng yên lòng, gật đầu thở dài một hơi, sau mới yên tâm theo chân Thất vương gia.
Khi hai người bọn họ đến Trường Thọ cung liền bắt gặp Lục Nhu sắc mặt không tốt, đứng đợi ở cửa như đã đợi họ từ lâu.
“Thất vương gia, Bát vương phi.
Thái hậu nương nương đang ở trong điện chờ hai vị."
Kiều Linh Nhi thấy bộ dáng này của Lục Nhu, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, không biết có phải Hoàng tổ mẫu đã xảy ra chuyện gì.
“Đừng nóng vội, Hoàng tổ mẫu không sao." Tư Đồ Hiên nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt nàng, nhẹ giọng trấn an.
Kiều Linh Nhi gật đầu, tiến thẳng vào trong điện.
Thái hậu thấy hai người tiến vào, hốc mắt bỗng phiếm hồng.
Kiều Linh Nhi không đành lòng nhìn người nàng yêu thương khóc, trong lòng chua xót, suýt chút rơi lệ, lập tức đi về phía Hoàng tổ mẫu vùi đầu vào lòng bà, “Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi rất nhớ người."
Thái hậu đã sớm giang rộng vòng tay, đợi chờ nàng.
Giờ phút này, nào còn ai bận tâm đến vấn đề quy củ lễ nghi, hai ngày nay thật muốn hù chết nàng.
“Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi rất nhớ người." Kiều Linh Nhi khẽ dụi đầu trong lòng Thái hậu thủ thỉ.
Lúc này Thái hậu mới nở nụ cười, “Nhớ ai gia cũng không tiến cung gặp ai gia một chút?"
Đáy lòng nàng không khỏi buồn rầu, nàng không nói gì, chỉ một mực ôm lấy Thái hậu.
Sau mới buông người ra, nghiêng mình hành lễ, “Linh Nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu."
Thái hậu gật đầu, thấy nàng nhu thuận, trong lòng rất vui vẻ.
Tư Đồ Hiên cũng thỉnh an, sau mới lên tiếng, “Hoàng tổ mẫu, lát nữa Linh Nhi phải đến diện kiến phụ hoàng."
Sắc mặt Thái hậu lập tức thay đổi, tựa hồ có chút tức giận, “Đêm nay Linh Nhi phải ở bên cạnh ai gia, không được đi đâu hết."
Kiều Linh Nhi cả kinh, nàng chưa từng thấy qua Thái hậu giận dữ thế này, không biết rốt cuộc Hoàng thượng đã nói gì chọc Thái hậu tức giận.
Dường như Tư Đồ Hiên đã sớm lường trước chuyện này, không mấy kinh ngạc, trái lại còn tiếp lời, “Hoàng tổ mẫu, chuyện phụ hoàng quyết làm không ai có thể kháng lại."
Những lời này không chỉ đang nhắc nhở Thái hậu, Hoàng thượng muốn Kiều Linh Nhi đến ngự thư phòng thì nhất định người sẽ làm được.
Hơn nữa trước đây người nói muốn hạ chỉ để Tư Đồ Hách hưu Kiều Linh Nhi cũng nhất định sẽ làm.
Mặc dù hiện tại phụ hoàng có thỏa hiệp với Thái hậu, nhưng rốt ráo rồi cũng sẽ hoàn thành.
Nghe xong những lời này của Tư Đồ Hiên, Kiều Linh Nhi lập tức cúi đầu, nghĩ ngợi xem nên mở miệng nhắc chuyện hòa ly với Thái hậu thế nào.
Thế nhưng cái cúi đầu kia của nàng, Thái hậu nhìn thấy lại ngỡ nàng đang thương tâm khiến bà đau lòng không thôi.
Kỳ thực vốn bà muốn tìm cho hài tử này một người yêu thương con bé, không ngờ tới hiện tại lại thành ra thế này.
Hôm nay nếu để Hoàng đế hạ chỉ cho Hách nhi hưu hài tử này, bà sao nhẫn tâm? Hài tử này còn nhỏ như vậy, hết lần này đến lần khác chịu dằn vặt, bà rất đau lòng.
“Chuyện này đã có ai gia.
Nếu như Hoàng đế muốn người thì để ngài tự mình đến Trường Thọ cung, đòi người từ tay ai gia."
Giọng Thái hậu bỗng nhiên đanh lại.
Kiều Linh Nhi chợt ngẩng đầu, đôi mắt long lanh lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ rằng Hoàng tổ mẫu có thể làm thế vì nàng.
Phụ hoàng là nhi tử của Hoàng tổ mẫu nha, người lại cứ thế vì nàng mà xích mích với phụ hoàng sao?
“Hoàng tổ mẫu, không thể." Kiều Linh Nhi lo lắng nói.
Thái hậu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, khẽ vỗ về, “Là Hoàng tổ mẫu không phải với con, chuyện này Hách nhi cũng quá hồ đồ."
Kiều Linh Nhi càng thêm lo lắng, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, Tư Đồ Hiên đã nói, “Hoàng tổ mẫu, tôn nhi còn có việc muốn bẩm với người."
Giọng nói này, bộ dáng này, Kiều Linh Nhi vừa nhìn cũng nhận ra ý nhân gia muốn nàng tạm thời lánh mắt, nàng bèn viện cớ, “Nếu Thất ca có chuyện cần bàn với Hoàng tổ mẫu, vậy Linh Nhi đi tìm Lục Nhi xem qua dược vật một chút."
Thái hậu gật đầu, yêu thương vỗ về bàn tay nhỏ nhắn của nàng, “Đi đi."
Sau khi nàng rời đi, Thái hậu mới nghiêm mặt nhìn Tư Đồ Hiên, “Hiên nhiên muốn nói gì?"
Trong lòng Thái hậu, Tư Đồ Hiên vốn là tôn nhi thông minh nhất, giữa đám con cháu hoàng thất, Hiên nhi là đứa bà yêu thương nhất.
“Hoàng tổ mẫu không muốn để Bát đệ hưu Linh Nhi?" Tư Đồ Hiên trực tiếp hỏi.
Thái hậu kinh ngạc, không ngờ tới Tư Đồ Hiên lại hỏi câu này.
“Lần này phụ hoàng đã hạ quyết tâm, Hoàng tổ mẫu vì Linh Nhi mà căng thẳng với phụ hoàng, Linh Nhi biết được trong lòng nàng cũng không dễ chịu."
Thái hậu là lão nhân trong cung, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng chuyển thành bình thản.
Nghe tôn tử nói xong, trong mắt ánh lên sự tức giận, là vì Hoàng đế không vâng lời mà tức giận, “Lời ai gia nói Hoàng đế vốn không để trong lòng."
Tư Đồ Hiên trái lại không tức giận, “Hoàng tổ mẫu cũng nên hiểu rằng trước nay chuyện phụ hoàng để tâm đều có nguyên nhân của nó.
Nếu không phải vì trong triều có sự tình, phụ hoàng sẽ không làm ra chuyện như vậy."
Trước nay Tư Đồ Hiên luôn thẳng tính, Thái hậu đã sớm không trách cứ, ngược lại còn rất thích điểm này ở anh, càng bội phần sủng ái.
“Dẫu thế, mặc kệ vì nguyên nhân gì cũng không thể hưu Linh Nhi." Đây là điểm khiến Thái hậu bất mãn nhất.
Bà đương nhiên biết tình hình trong triều tương đối phức tạp, lại rất khó xử lý.
Thế nhưng không thể vì thế mà thương tổn đến Linh Nhi.
Đứa nhỏ kia, bà còn không nỡ, sao có thể để người khác thương tổn!
“Hoàng tổ mẫu bớt giận.
Tôn nhi thấy nếu Linh Nhi rời xa Bát đệ, không chừng lại là chuyện tốt."
Thái hậu càng thêm kinh ngạc, “Hiên nhi, lời này của con…"
Không đợi Thái hậu nói hết, Tư Đồ Hiên tiếp tục lên tiếng, “Linh Nhi mới tám tuổi, mà quý phủ của Bát đệ vốn đã có mấy vị trắc phi, hơn nữa đều là nữ nhi của đại thần trong triều, Linh Nhi gả vào đấy không tránh khỏi bị người ta ức hiếp.
Mặc dù hiện tại không phải phụ hoàng hạ chỉ để Bát đệ hưu nàng, ngày sau cũng sẽ vì bản thân nàng phạm vào thất xuất chi điều mà bị hưu."
Thái hậu trợn mắt, hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh.
Phải, nha đầu kia hiện tại mới tám tuổi, mấy năm nay cũng không thể chung phòng, làm sao sanh con dưỡng cái? Đến khi Hách nhi không chịu nổi lời người đàm tiếu cũng sẽ hưu con bé.
Sớm muộn cũng là hưu, vậy sao không phải là hiện tại?
“Thế nhưng cứ vậy thì quá ủy khuất đứa nhỏ kia." Thái hậu than thở.
Tư Đồ Hiên biết Hoàng tổ mẫu đã ưng thuận để phụ hoàng hạ chỉ, anh mới tiếp lời, “Chuyện này đối với Linh Nhi là thương tổn không nhỏ, nhưng tôn nhi có cách.
Không biết Hoàng tổ mẫu có thể đáp ứng hay không."
Có biện pháp tốt để đứa nhỏ kia không chịu ủy khuất, Thái hậu nhất định sẽ đáp ứng nha.
Vì vậy, hai mắt Thái hậu sáng rực, “Cách gì?"
“Hòa ly."