Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 63 Hưng Phấn Ôm Hắn

Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 63 Hưng Phấn Ôm Hắn


Lê trắc phi õng ẹo đi đến, khi thấy Kiều Linh Nhi thì thản nhiên cười, tiện đà nghiêng mình, “Thiếp thân thỉnh an Vương phi."
Trên khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn khẽ lộ ra ý cười nhạt, đôi mắt sáng tựa ngọc nhìn Lê trắc phi chằm chằm, tủm tỉm cười bảo, “Lê trắc phi đa lễ rồi, xin hãy mau đứng lên."
Lê trắc phi cũng chẳng khách khí, mấy ngày qua vì chuyện Phượng Mai sinh non, hầu như mỗi ngày vương gia đều đến nội điện của cô ta ngủ lại, sau này muốn hoài thai hài tử quả là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần hoài thai đứa nhỏ thì vị trí vương phi này ngoài cô ta còn ai có thể ngồi lên.

Ngày hôm nay cô ta kính trọng Kiều Linh Nhi cỡ nào cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, dù sao nha đầu kia vẫn còn giá trị lợi dụng.
“Chẳng hay Lê trắc phi đến đây có chuyện gì?" Kiều Linh Nhi sai Vân Lam dâng trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi nheo mắt cười, trà trong cung Hoàng tổ mẫu quả nhiên là thượng phẩm.

Nhưng so ra dường như vẫn thua Bích Loa Xuân trong phủ Tư Đồ Hiên.
Hôm nào phải nghĩ cách khiến anh ta đưa đến phủ ột ít mới được, dù sao vị vương gia kia cũng còn nhiều trân phẩm.
Lê trắc phi nhận trà từ Vân Lam, nhẹ nhàng nhấp môi, lập tức phun ra, sắc mặt đại biến, ném chén trà xuống đất, “Đây là loại trà gì? Sao lại có vị kì quái như vậy?"
Mặt Vân Lam biến sắc, vội vàng quỳ xuống, “Xin Trắc phi nương nương thứ tội, loại trà mà trắc phi và vương phi đang dùng đều giống nhau.

Lá trà được mang về từ chỗ Thái hậu nương nương, là hồng trà thượng đẳng."
Vừa nghe đến là trà mang về từ cung Thái hậu, nét mặt Lê trắc phi liền thay đổi, nhận ra bản thân đã hồ đồ, sai phạm.
“Lớn mật." Thu Phi quát lên.
Khuôn mặt Vân Lam trắng bệch.
Sắc mặt Kiều Linh Nhi không dễ nhìn, những người này tự cho bản thân có vài phần nhan sắc thì có thể hồ nháo thị phi? Hết lần này đến lần khác khi dễ người bên cạnh Linh Nhi nàng? Các người cho ra Kiều Linh Nhi ta dễ bắt nạt sao?
“Vân Lam, ngươi đứng lên đi." Kiều Linh Nhi khẽ liếc nhìn Lê trắc phi rồi ngoảnh lại nói với Vân Lam.
Vừa rồi chỉ vì không muốn chủ tử bị người khác làm khó nên Vân Lam mới chủ động nhận sai.

Nào ngờ Lê trắc phi lại quá phận như vậy.
Vì thế cô đứng lên, đi tới đứng cúi đầu bên cạnh Kiều Linh Nhi.
Ánh mắt Kiều Linh Nhi quay trở lại trên người Lê trắc phi, không rõ vô tình hay hữu ý lướt ngang qua gương mặt của Thu Phi, “Lê trắc phi không thích uống trà?"
Vốn nghĩ Kiều Linh Nhi sẽ tức giận, Lê trắc phi không ngờ đứa bé kia chỉ tùy tiện hỏi một câu này.
“Thiếp thân rất thích uống trà." Giọng cô ta có phần kiêu ngạo, vẻ luống cuống khi nãy đã tiêu biến.
Kiều Linh Nhi gật đầu như có điều suy nghĩ, nàng nói, “Cũng phải, vương triều Nam Hạ ta vốn là trà quốc, thân là con dân Nam Hạ, thích uống trà là một nhẽ, nhưng cũng nên biết cách thưởng trà."
Lê trắc phi bị hạ bệ, hừ lạnh một tiếng, tiểu hài tử xấu xa này muốn đấu với cô ta đến cùng sao?
Thu Phi thấy Kiều Linh Nhi lên tiếng không phải vì muốn ra mặt làm chủ cho Vân Lam cũng thấy yên lòng vài phần, thản nhiên đứng bên cạnh Lê trắc phi, không chút lo lắng.
“Cố ma ma." Kiều Linh Nhi bỗng lên tiếng gọi.
Cố ma ma cung kính nhận lệnh, “Vương phi có gì phân phó?"
“Hoàng tổ mẫu rất vui khi ta mang hồng trà về, người muốn thưởng đồ quý cho phủ ta, nào ngờ mọi người đều không thích.

Ma ma mau sai người đem trà đưa trả lại về cung thái hậu, bẩm với người hôm khác ta sẽ tiến cung thỉnh tội.

Hẳn ma ma cũng biết trà của Hoàng tổ mẫu vô cùng quý báu, không đáng để lãng phí ở Hách vương phủ."
Cố ma ma lập tức vâng lệnh rời đi.
Lê trắc phi ngây người, Kiều Linh Nhi này.

.

.
Nếu để Cố ma ma đem trà đi, nhất định Thái hậu nương nương sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay, chuyện này.

.

.

chuyện này.

.

.
“Cố ma ma, gượm đã." Lê trắc phi vội vàng đứng lên, sắc mặt trắng bệch.
Kiều Linh Nhi nhíu mày, “Lê trắc phi còn có chuyện gì?"
“Vương phi, tỷ, tỷ thực sự để Cố ma ma đưa trà trả về chỗ Thái hậu nương nương sao?" Lê trắc phi cũng cảm thấy giọng nói của cô ta có phần run rẩy.
Kiều Linh Nhi vô tự gật đầu, “Nếu mọi người đều không thích trà này, ta hẳn là nên đem trả.

Trà ngon như vậy nếu lãng phí thì thật đáng tiếc.

Hoàng tổ mẫu ghét nhất là lãng phí.
Có một lần ta cùng người uống trà, một cung nữ dọn bàn trà không cẩn thận bị ngã, làm đổ lá trà đã bị Hoàng tổ mẫu phạt nặng, người nói là quá lãng phí.

Lá trà đã dùng qua có thể đem phơi nắng, sau đó đặt vào giữa gối nằm, có tác dụng an thần ngủ ngon.
Hoàng tổ mẫu trân trọng lá trà như vậy, Lê trắc phi nghĩ thử xem, nếu như để chúng bị lãng phí ở Hách vương phủ, Hoàng tổ mẫu còn tức giận cỡ nào?"
Trong lòng Lê trắc phi run lên, đôi mắt như mờ đi, nỗi sợ hãi lan tỏa đến tận đỉnh đầu, “Thực ra thiếp thân không thích uống trà, nhưng cũng còn những người khác thích uống trà.

Vương phi có thể đem trà ban cho họ, huynh trưởng của thiếp thân cũng yêu trà.

.

."
Lê trắc phi còn chưa dứt lời, Cố ma ma đã lạnh lùng cất tiếng, “Lê trắc phi, trà Thái hậu nương nương ngự ban không phải ai cũng có phúc phần được hưởng.

Vương phi đem trà mời Lê trắc phi cũng đã xem là một sự ban ân, không ngờ Lê trắc phi vẫn không hiểu."
Lê trắc phi càng thêm run rẩy sợ hãi, vội vàng gật đầu, “Hiểu, ta hiểu.


Vương phi, là do thần thiếp xao nhãng, khi nãy trong chén trà có vật lạ, cho nên.

.

."
Kiều Linh Nhi gật đầu, ý bảo Cố ma ma lui ra trước, sau mới quay sang nhìn Lê trắc phi, “Có vật lạ cũng bởi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mong Lê trắc phi không vì thế mà phiền lòng."
Nói xong, Kiều Linh Nhi quay sang Vân Lam, nghiêm túc căn dặn, “Lần sau không được bất cẩn như vậy, nếu ngày sứ giả đến xảy ra chuyện tương tự sẽ khiến Hách vương phủ mang tiếng xấu, còn khiến cả triều Nam Hạ ta mất mặt."
Vân Lam vội vàng vâng mệnh.
Lễ trắc phi đã bình tĩnh lại, không ngờ tiểu nữ oa này lợi hại đến thế, chỉ một việc cỏn con cũng có thể gióng trống khua chiêng.

Nếu tiếp tục để nàng ta ở lại Hách vương phủ, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của Phượng Mai, mà còn ảnh hưởng đến cả cô ta.

Chẳng trách Phượng Mai tình nguyện hi sinh đứa nhỏ trong bụng cũng quyết dồn nàng ta vào chỗ chết.
Ngặt một nỗi tiểu nha đầu này có Thái hậu nương nương che chở, bất luận kẻ nào cũng không thể phương hại nàng được lâu.
“Nha đầu bên người Lê trắc phi cũng thật tinh ranh." Kiều Linh Nhi nhấc chén trà khẽ nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói.

Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh không để lộ vẻ gì.
Thu Phi vốn nghĩ vương phi sẽ không trách phạt, nào ngờ cuối cùng vẫn muốn truy cứu trách nhiệm, hai chân không khỏi mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất, “Vương phi tha mạng."
Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, “Chẳng phải Cố ma ma đã răn dạy các ngươi rồi sao? Nếu cứ tiếp tục vô lễ không biết tôn ti như vậy hẳn ngươi cũng biết nơi ngươi sẽ đến.

Trong phủ không phải là không có vết xe đổ, đã có, ngươi nên biết học hỏi một chút.

Bây giờ ngươi khi dễ nha đầu của ta, lần sau lớn gan hơn có phải sẽ trèo cả lên đầu ta?"
Trái tim nhỏ bé của Thu Phi run rẩy, trên dưới Hách vương phủ đều hiểu ‘vết xe đổ’ kia là ám chỉ chuyện gì.

Chính là chuyện Chi Giai.
Vốn dĩ Chi Giai chỉ bị điều đến phòng giặt quần áo mà thôi, nhưng cuối cùng lại bị đẩy ra biên cương, có khác nào bước vào ngõ cụt.
Các nha hoàn, thị nữ khác ngàn vạn lần không thể theo bước Chi Giai mà phạm lỗi.
“Xin vương phi tha mạng, vương phi tha mạng." Thu Phi sợ hãi tự tát vào mặt mình, sau đó không ngừng dập đầu.
Lê trắc phi nhìn cảnh tượng ấy mà đau lòng, dù muốn cũng không dám ra mặt ngăn cản.
Kiều Linh Nhi nhíu mày, nhìn Lê trắc phi với vẻ không vui, buồn bực hỏi, “Lê trắc phi, muội sao có thể để nha đầu của mình chịu tội như vậy?"
Lòng Lê trắc phi lại run lên, có chút sợ hãi xen lẫn chút giận, “Thiếp thân không hiểu vương phi nói vậy là có ý gì."
Kiều Linh Nhi thở dài một tiếng, “Ta có ý gì sao? Ta chỉ mong muốn tất cả mọi người có thể chung sống hào thuận, người một nhà không nên đấu đá lẫn nhau.

Ngươi không chỉ khiến vương gia phiền não, nếu để người khác biết còn để họ chê cười."
Nói xong nàng lại bồi thêm một tiếng thở hắt ra, khiến người nghe động lòng.
“Được rồi, đứng lên đi." Kiều Linh Nhi phất tay ý bảo Thu Phi đứng dậy, sau đó nói tiếp, “Người ngươi phải xin lỗi không phải ta mà là Vân Lam.

Ngươi căn bản không có quyền nổi giận với Vân Lam."
Sắc mặt trắng bệch của Thu Phi khẽ chuyển sang đỏ, rồi tái đi, dường như không dám tin vào tai mình, nhưng cũng đành phải nghe theo.
Cô ta đi tới quỳ xuống trước mặt Vân Lam, “Vân Lam tỷ tỷ, là nô tỳ không đúng, mong tỷ tỷ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho nô tỳ."
Vân Lam nào có thể nhận đại lễ như vậy, lúng túng nhìn Thu Phi, sau lại quay đầu nhìn chủ tử nhà mình, phát hiện chủ tử đang uống trà, căn bản không có để ý tới, đành lên tiếng, “Cô đứng dậy đi, chỉ cần hầu hạ chủ tử cho tốt là được rồi."
Sự tình lúc này mới lắng xuống.
Trải qua chuyện này, nỗi hận Kiều Linh Nhi trong lòng Lê trắc phi lại tăng thêm một bậc.
Nhưng vương gia đã căn dặn lúc này cô ta và Kiều Linh Nhi phải cùng nhau xử lý mọi việc trong phủ, vừa phải nghênh tiếp sứ giả ngoại tộc.

Nếu cô ta và Kiều Linh Nhi trở mặt, khác nào cô ta tự chặt đứt đường sống của mình.
Bởi vậy bất kể xảy ra chuyện gì, mọi uất ức, tức giận cô ta đều phải nuốt vào bụng.
“Vương gia dặn thếp thân đến đây nghe theo sự phân phó của vương phi, không biết vương phi có gì giao phó?"
Kiều Linh Nhi không nghĩ Lê trắc phi lại đến vì chuyện này, bản thân nàng có hơi ngạc nhiên.
Hỏng bét, chuyện khi nãy xử lý không chu toàn, chi bằng nghĩ cách khiến Lê trắc phi trực tiếp giao ra bảo vật của cô ta.
Lúc này phải tìm ra cách, e có chút khó khăn.
“Vương phi." Thấy Kiều Linh Nhi như đang chu du cõi tiên, Lê trắc phi lòng bùng lên lửa giận, cất giọng cao vút.
Kiều Linh Nhi định thần lại, chớp mắt nhìn Lê trắc phi, suy nghĩ một hồi về chuyện của cô ta rồi lên tiếng, “Lê trắc phi đi tìm Cố ma ma đi, chuyện nên làm ta đều đã an bài để Cố ma ma hoàn thành, muội đi hỏi xem có cần giúp gì hay không."
Kỳ thực chuyện quản lý vương phủ đơn giản này vốn không thể làm khó nàng, có thể nói nàng làm rất thạo, căn bản không cần Lê trắc phi hỗ trợ.

Hơn nữa nàng cũng không rõ Tư Đồ Hách làm vậy là có ý gì, khi không lại để Lê trắc phi bất tài vô năng, hành xử tùy tiện này đến đây.

Nàng vẫn tin tưởng vào năng lực của Cố ma ma hơn.
Lê trắc phi trợn tròn hai mắt, dường như cảm thấy được đối phương đang khách sáo, thậm chí là bản thân bị người ta coi thường.
Kiều Linh Nhi thật quá đáng, vương gia dặn cô ta nghe lời Kiều Linh Nhi phân phó, nghĩ đến thôi cũng đã đủ ủy khuất, không ngờ tới tiểu nha đầu này lại bắt cô ta nghe theo lời của Cố ma ma.
Tuy địa vị Cố ma ma có cao, nhưng cao đến đâu cũng chỉ là một hạ nhân, một nô tỳ, nào có thể sai bảo cô ta – đường đường là một trắc phi của Hách vương phủ làm việc? Kiều Linh Nhi làm vậy là muốn cô ta bị người khác khinh thường?
Kiều Linh Nhi chớp mắt lần thứ hai, khuôn mặt bầu bĩnh lộ vẻ nghi hoặc, “Lê trắc phi còn có chuyện gì sao?"
“Ý vương phi là muốn thiếp thân nghe theo sự sắp đặt của một nô tỳ sao?" Lê trắc phi chẳng còn đoái hoài đến tôn kính, cơn giận đã bùng phát, trong lồng ngực như có lửa thiêu đốt, không thể khống chế nổi nữa.
À à, hóa ra cô ta nghĩ phải nghe theo sự sắp đặt của Cố ma ma rất mất mặt sao?
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Được rồi, quả thật là có chút ủy khuất Lê trắc phi người ta.
“Nếu vậy thì Lê trắc phi cũng không cần giúp." Mọi chuyện đều đã giao cho Cố ma ma, chuyện nào đã làm, chuyện nào chưa, nàng hoàn toàn không biết, đương nhiên không thể tùy tiện phân phó Lê trắc phi làm việc.
Lê trắc phi không nhịn được nữa, đứng bật dậy, “Vương phi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vương phi xem thường thiếp thân?"
Kiều Linh Nhi buồn cười liếc nhìn cô ta, khinh thường hừ một tiếng, “Ta không thèm."
Xin lỗi chứ, tâm tình cô ta không tốt tự mình bỏ lỡ một cơ hội, khiến Linh Nhi bắt đầu khó chịu.

Nữ nhân kia rốt cuộc muốn cái gì chứ? Chẳng lẽ để cho cô ta nhàn rỗi vẫn không vui?
Lê trắc phi chẳng ngờ tiểu hài trước mặt này kiêu ngạo như vậy, “Nếu vương phi không cần thiếp thân hỗ trợ thì thiếp thân sẽ bẩm báo chuyện này với vương gia."
Nói xong, Lê trắc phi giận đùng đùng bỏ đi.
Kiều Linh Nhi chẳng mấy quan tâm, nàng nằm dài trên bàn, thở dài một tiếng, tiếp tục đau lòng vì bỏ lỡ mất bảo bối.
Trong lòng Vân Lam nóng như lửa đốt, vương phi như vậy ý là muốn xích mích với Lê trắc phi, nếu vương gia đến làm khó vương phi nhất định người sẽ gặp nguy hiểm.

Thái hậu nương nương cũng không thể hết lần này đến lần khác che chở cho vương phi!

“Vương phi, người, người khiến Lê trắc phi bỏ đi như vậy, vương gia có nổi giận không?" Vân Lam nhân lúc dâng trà lo lắng hỏi.
Kiều Linh Nhi vẫn nằm dài trên bàn như trước, dài giọng nói, “Tức giận thì cứ tức giận, không liên quan đến ta."
Nếu đúng là nam nhân kia không biết tốt xấu như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí.

Đừng tưởng nàng là một tiểu nữ oa tám tuổi thì có thể bắt nạt.

Cùng lắm thì nàng không cần chức vị vương phi này, trút bỏ được cũng thấy nhẹ nhõm.
Vân Lam suýt chút thổ huyết, vương phi ơi vương phi, người phải biết hiện tại thế gian ai cũng đều coi người là cái gai trong mắt, một bước đi sai có khi phải đánh đổi bằng cả cái mạng nhỏ đấy!
“Vân Lam, cái gì đến sẽ đến, lo lắng cũng chẳng ích gì.

Nếu áng chừng nó sắp đến, chúng ta nên tiếp tục hành động thì tốt hơn, có như vậy mới tự mình làm chủ được vận mệnh."
Kiều Linh Nhi chỉ nhìn thoáng qua đã biết nha đầu Vân Lam kia định nói gì.
Nhiều khi tâm tư quá đơn giản, để người ta nhìn thấu cũng không tốt.
Vân Lam sợ hãi nhìn chủ tử nhà mình, làm sao chủ tử có thể hiểu được đạo lý sâu xa như vậy? Hơn nữa dưới tình huống phải đối mặt với vương gia, thậm chí là hoàng thượng, những lời này của chủ tử.

.

.
“Vương phi, người định làm gì?" Vân Lam e ngại hỏi.
Đôi mắt ngọc như ẩn hiện tia sáng, “Chỉ cần biết là nha đầu ngươi còn cứu được, yên tâm, bổn tiểu thư sẽ không làm khổ ngươi."
Vân Lam thực sự đã bị chủ tử nhà mình khiến đầu óc mê muội, không biết chủ tử đang suy nghĩ gì đây.

Rõ ràng bị khi dễ, sao vẫn có thể đùa giỡn như vậy."
“Vương phi, có phải người không thoải mái không?" Vân Lam lại vâng dạ hỏi thăm.
Kiều Linh Nhi chẳng nói gì, đứng lên xoay người đến tẩm điện, “Được rồi, ngươi ra ngoài đợi đi, Thập tam đệ sẽ đưa đồ đến, nhận lấy rồi bảo hắn về đi, chuyện kia ta sẽ nghĩ cách giải quyết."
Vân Lam bất đắc dĩ nhìn bóng dáng vương phi khuất dần, dù Thập tam gia dễ bắt nạt nhưng vẫn là vương gia, nếu để người trong cung nghe được những lời này của vương phi, có phải sẽ thành nói xấu không?
Vân Lam còn đang mông lung suy nghĩ thì Tư Đồ Dật đã bước đến cửa.

Trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ, nét mặt lộ vẻ không vui, thậm chí còn nhuốm màu đau thương, cực điểm thương tiếc, nhìn Vân Lam với vẻ không đành lòng, “Nô tỳ thỉnh an Thập tam gia."
Tư Đồ Dật ngồi xuống, lên tiếng hỏi, “Chủ tử nhà ngươi đâu?"
Ta đau lòng đấy thì sao? Vất vả mới tìm được bảo bối ấy vậy mà kẻ nào đó cứ thế mà cướp đi, nếu dâng tặng Hoàng tổ mẫu hoặc phụ hoàng, hay trưởng bối nào đó còn tốt hơn.
Thế nhưng hôm nay là bị tiểu nữ oa tám tuổi cưỡng đoạt, Tư Đồ Dật có thể không đau lòng sao? Đau lòng đến chết đi ấy chứ!
Vân Lam e dè nhìn Tư Đồ Dật, dường như Thập tam gia không vui, “Thập tam gia, vương phi đang nghỉ ngơi.

Người nói ngài đem đồ đến thì để lại rồi có thể lập tức hồi phủ."
Tư Đồ Dật đứng bật dậy, tức giận nói, “Bát tẩu thật sự đã nói vậy sao?"
Vân Lam sợ sệt gật đầu.
“Chết tiệt."
Vân Lam hoảng hốt quỳ xuống.
Than ôi, một người lại một người, cứ luôn nắng mưa bất định, đúng là dọa người mà.
Tư Đồ Dật phát hiện bản thân đang dọa nạt kẻ khác, bèn trẫm tĩnh lại, “Ngươi đứng dậy trước đi, ta không có trách ngươi."
Vân Lam đứng lên nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

Cô đứng cúi thấp đầu, đợi vị vương gia này phân phó.
Trong lòng Tư Đồ Hiên phiền muộn vô ngần, nhưng còn cách nào khác sao, đã lên tiếng nhờ Kiều Linh Nhi tương trợ đương nhiên anh cũng phải có chút thành ý, nếu không nàng ta đời nào chịu giúp đỡ.
Tư Đồ Dật vẫn kiên nhẫn đợi chờ, chờ mãi đến khi Kiều Linh Nhi thức dậy.
Khi thấy hộp gỗ nhỏ, nàng liền híp mắt cười, “Thực ra Thập tam đệ không cần tự mình đến, phái người đưa đến là được rồi."
Tư Đồ Dật vốn đang giận, nghe được những lời này càng thêm bực tức, “Đồ đã đưa đến cho tẩu, tẩu có thật sẽ giúp ta?"
Đương nhiên rồi, có qua có lại mà, đạo lý này Kiều Linh Nhi nàng đương nhiên hiểu.
“Thập tam đệ, ta đồng ý giúp đệ, nhưng có thành không hay không ta không có khả năng đảm bảo."
Kiều Linh Nhi vô tội nói.
Được, coi như cô xảo quyệt.
Anh chợt giật mình nhân ra bản thân đại bại trong tay tiểu nữ oa này, đã bị nàng ta hãm hại cướp đoạt còn phải mang theo tấm lòng cảm kích.
Nhận lễ rồi hiển nhei6n là phải làm việc nha.
Buổi chiều, Kiều Linh Nhi đi đến Thất vương phủ.
Do lui tới không ít lần, thị vệ gác cửa cũng đã quen với sự xuất hiện của nàng, thấy nàng đến lập tức cung kính thỉnh an, mời vào phủ.
Thực ra sự cung kính này, thuận tiện này đều do Tư Đồ Hiên đã hạ lệnh mà thôi.
Khi thấy Tư Đồ Hiên, Kiều Linh Nhi vẫn như trước mường tượng ra cảnh quảng cáo dầu gội đầu.
Chao ôi, tiên nhân như thế vốn không nên sinh ra ở nơi phàm trần, như thế khác nào tai họa đối với các thiếu nữ vô tri?
Nhưng cũng thật kì quái, người như Tư Đồ Hiên sao đến bây giờ cũng chưa thú phi nạp thiếp? Chẳng lẽ vì anh ta yêu cầu quá cao nên không có người thích hợp sao? Hay bởi vì người anh ta nhìn trúng lại không vừa mắt anh ta?
Nhìn khắp vương triều Nam Hạ, chỉ e không có người nào bị được với Thất gia này.
Vậy rốt cuộc là vì cớ gì?
“Lầm bầm đủ chưa?" Giọng nói lạnh như băng của Tư Đồ Hiên truyền đến.
Kiều Linh Nhi bị dọa sợ, hung hăng trừng mắt nhìn, “Liên quan gì đến ngài?"
Tư Đồ Hiên vô tình quay đầu lại hứng trọn cái liếc của nàng, bèn đi đến tiểu đình châm trà.
Kiều Linh Nhi cũng theo anh ta ngồi xuống, nhìn anh ta châm trà, muốn thưởng thức một chút nhưng lại tiếc nuối ngân lượng của mình.

Nàng cũng không quên nam nhân trước mặt này keo kiệt đến thế nào, dù chỉ là một ly trà nhỏ anh ta cũng sẽ thu phí.

Nam nhân như vậy, nàng nhất định không thể trêu vào.
Tư Đồ Hiên rót hai chén trà, tự mình uống một chén, uống xong bèn liếc mắt nhìn nàng, “Sao vậy? Sợ trà có độc?"
Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, “Phải, sợ ngài độc chết ta, sao đó trộm bạc của ta."
Mặt Tư Đồ Hiên đỏ lựng nhìn nàng, thân hình nhỏ bé co lại, bộ dáng yếu đuổi đáng yêu, đôi mắt ánh tinh quang, trong veo như nước hồ nhìn chằm chằm vào bàn trà, dáng vẻ này thật khiến người ta yêu thích.
“Nàng cho rằng bổn vương sẽ lấy vài lượng bạc này của nàng sao?" Tư Đồ Hiên lại rót cho mình một chén trà, thản nhiên nói.
Kiều Linh Nhi không phủ nhận hừ lạnh một tiếng, nhưng biết đâu được, trên đời này ai lại không thương tiền chứ? Huống hồ bạc của nàng không ít, dù so ra có kém hơn vị kim chủ này, nhưng vẫn nhiều hơn kẻ khác.

Không kể đến ngân phiếu, chỉ nói đến châu bảo trang sức trân quý thôi nàng đã có không ít, nếu như muốn đổi thành tiền, có khi đến mấy triệu lượng ấy chứ!
Bỏ đi, nếu đại kim chủ nhân gia đã nói không lấy thì nhất định sẽ không lấy, nhân gia mời nàng uống trà, nếu không uống thì rõ ràng là nàng không nể mặt rồi.
Nghĩ thế, Kiều Linh Nhi bèn vươn bàn tay nhỏ trắng noãn cầm chén trà lên, vuốt ve một lúc, hai hàng lông mày bèn nhăn lại, “Trà nguội mất rồi."
Những lời này vừa thốt ra, nàng liền tự cười khanh khách.
Kiếp trước, nàng từng xem qua một bộ phim trên truyền hình, có một lời thoại kinh điển, “Trà nguội rồi, ta đi lấy thêm cho nàng." Đó là một bộ phim buồn.

Hai người yêu nhau, hẹn nhau cùng tự sát, thế nhưng cuối cùng sau khi nam chính tự sát, nữ chính lại tự sát không thành.

Nam chính vì chờ nữ chính, đau khổ đợi chờ mười mấy năm, đầu thai không biết bao nhiêu lần.

Nhưng duy chỉ có những lời này nam chính vẫn luôn khắc ghi “Trà nguội rồi, ta đi lấy thêm cho nàng."
“Cười cái gì?" Giọng như Tư Đồ tựa hồ có chút ấm áp.
Kiều Linh Nhi vẫn uống chén trà kia, sau lại tự rót cho mình thêm một chén, “Nhớ đến một chuyện xưa."
Sau đó nàng đem kể chuyện ấy cho Tư Đồ Hiên.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Tư Đồ Hiên chẳng thay đổi, đưa ra đánh giá, “Nhàm chán."
Kiều Linh Nhi tức giận trừng mắt, nam nhân không hiểu phong tình này, đầu óc phá hư khuôn mặt, bộ phim cảm động lòng người anh ta lại buông một câu nhàm chán?
“À, phải rồi Thất ca, sao ngài vẫn còn chưa đưa Thất tẩu về? Ta thấy phủ ngài chẳng giống Hách vương phủ xíu nào."
Kiều Linh Nhi rốt cuộc cũng nêu lên thắc mắc trong lòng.
Bàn tay Tư Đồ Hiên bất động trong giây lát, liếc mắt nhìn nàng, “Bổn vương không thích nữ nhân."
Đôi mắt trong veo lập tức mở to, anh ta không thích nữ nhân, chẳng lẽ thích nam nhân?
Ông trời ơi, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ khiến bao người cười chê đây!
“Chớ nghĩ bậy, bổn vương cũng không thích nam nhân."
Nha đầu kia đang nghĩ gì trong đầu, vẻ kinh ngạc kia đã tự nói rõ tâm tư.
Chuyện này đúng là không phù hợp, sao có thể không thích nữ nhân, cũng chẳng thích nam nhân chứ.
Ông trời ơi, trên thế gian này hiện tại có ba loại người : nam nhân, nữ nhân, thái giám?!
Ô ô ô, lẽ nào anh ta thích thái giám sao?
Tư Đồ Hiên thật muốn đá văng tiểu nữ oa này, đầu óc nàng sao toàn suy nghĩ chuyện đâu đâu.

Suy nghĩ đã hay ho lại còn biểu lộ hết trên mặt, đúng là.

.

.
“Thất ca, ngài như vậy thật không phải." Kiều Linh Nhi thu hồi tâm tư, nàng vì Hoàng tổ mẫu mà suy nghĩ, vì không muốn Hoàng tổ mẫu thương tâm, nàng nhất định phải giáo huấn cho Tư Đồ Hiên một lớp, dù không thu lệ phí nàng cũng nguyện ý.
Lông mày Tư Đồ Hiên nhíu chặt, nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.
Kiều Linh Nhi thấy đối phương bằng lòng lắng nghe, nàng bèn tiếp lời, “Thất ca, ngái có biết rằng một nam nhân bình thường thì không nên có tư tưởng khác? Nếu là nam nhân thì nên thích nữ nhân, nếu như ngài thích nam nhân thì ngài không bình thường, còn chưa kể đến nếu ngài thích.

.

.

Thất ca, ngài nghe ta nói một câu, ngàn vạn lần ngàn vạn lần ngài phải quay đầu lại, bằng không Hoàng tổ mẫu sẽ rất đau lòng."
Tư Đồ Hiên cứ thế ngắm khuôn mặt bỏ bừng vì kích động của nàng, thật tình anh nghĩ muốn giày vò cảm giác của nàng.

Không ngờ tiểu oa nhi tám tuổi nàng lại hiểu được cả những chuyện này.
Nếu để nàng tiếp tục ở lại bên cạnh lão bát, ngày sau sẽ ra sao?
“Thất ca, ngài rốt cuộc có nghe lời ta nói không vậy?" Thấy người nọ không chút phản ứng, Kiều Linh Nhi bỗng nóng nảy.
Tư Đồ Hiên miễn cưỡng nhướng mi, “Bổn vương ai cũng không thích."
Kiều Linh Nhi ngơ ngác, ai cũng không thích sao? Người này đúng là ích kỷ nha!
Nhưng như vậy cũng tốt, nam nhân vốn ích kỷ, nếu như anh ta hào phóng mới thật kì quái.
“Vậy được rồi." Kiều Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Tư Đồ Hiên có chút buồn cười nhìn nàng, “Dường như Linh Nhi rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của bổn vương nhỉ?"
Kiều Linh Nhi liền trừng mắt, “Ai thèm quan tâm đến cuộc sống riêng của ngài chứ!"
Bộ dáng tức giận này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng khả ái.
Tư Đồ Hiên đã động tâm muốn chiếm tiểu nữ oa này làm của riêng ròi, làm sao đây?
“Tìm bổn vương có việc?" Sắc trời đã không còn sớm, cũng không còn bao nhiêu thời gian, Tư Đồ Hiên không thể tiếp tục đùa giỡn với nàng.
Lúc này Kiều Linh Nhi mới ra mục đích nàng đến đây, thế là bèn kéo vị kia lại nói, “Chuyện này, Thất ca, ta nghe nói ngài muốn để Thập tam đệ rời kinh?"
Sắc mặt Tư Đồ Hiên không đổi, anh gật đầu, “Rời kinh với Dật đệ mà nói là một chuyện tốt."
Kiều Linh Nhi là trung gian bị nhờ vả nha, nếu đã nhận lễ vật của người ta, hơn nữa còn đáp ứng tương trợ người ta, đương nhiên phải giúp người ta thành toàn.
“Nhưng từ trước đến nay Thập tam đệ đều theo ngài, nếu cứ bắt đệ ấy rời kinh như vậy, ngài đành lòng sao?"
Thấy bộ dáng tích cực này của nàng, Tư Đồ Hiên có chút buồn bực, “Thập tam đệ cho nàng vật gì mà khiến nàng lên tiếng cho nó như thế?"
Bị người ta nhìn thấu tâm tư, Kiều Linh Nhi có chút ngượng ngùng, “Đệ ấy tặng ta bách niên kim ngân hoa."
Tư Đồ Hiên nhất thời không biết nói gì, nàng đúng là tiểu nữ oa tham tiền!
Kiều Linh Nhi mặc kệ trong lòng anh ta nghĩ gì, tiếp tục lên tiếng, “Thất ca, ngài suy nghĩ một chút đi, vốn dĩ càng nhiều người thì càng thêm sức mạnh, một cây làm chẳng nên non.

Dù ngài có như Gia Cát Lượng tái thế cũng cần có thợ giày mới được, bằng không sao có thể chu toàn mọi việc.
Hơn nữa thời gian này sứ giả ngoại tộc ghé thăm, ngài không phải cũng rất bận rộn sao? Để Thập tam đệ ở lại bên cạnh nhất định có thể giúp được không ít chuyện, không phải sao? Nói chung ngài để Thập tam đệ rời kinh vào lúc này là không thích hợp."
Tư Đồ Hiên không nói gì, anh nhìn chằm chằm đôi mắt ngọc kia hồi lâu.
Kiều Linh Nhi bị người ta nhìn như vậy có chút khó chịu, “Chuyện đó ngài thấy thế nào, ngài nói thử xem.

Theo ta thì nên để Thập tam đệ ở lại mới tốt cho ngài."
Bộ dáng mềm mại này, rõ ràng chỉ là một tiểu nữ oa, sao lại có thể nói được đạo lý, còn khiến người ta động tâm như vậy?
Kỳ thực Tư Đồ Hiên căn bản không phải là người dễ động lòng, dù cho lý do của người khác có tốt đến đâu, chỉ cần là chuyện anh đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi.
Thế nhưng chuyện này có thể làm sao đây? Ngày hôm nay đúng là anh có ý định thay đổi suy nghĩ trong đầu.
“Thất ca? Ngài thấy sao? Nếu thật sự ngài không muốn để đệ ấy lưu lại, ta lập tức đem trả lễ vật.

.

."
Tia sáng trong đôi mắt ngọc dần tắt, Tư Đồ Hiên không chút do dự gật đầu chấp thuận, “Bổn vương đồng ý."
Kiều Linh Nhi ngẩng đầu, quang mang vốn ảm đạm lại một lần nữa bừng sáng, lòng nàng đầy hưng phấn, “Ngài, ngài thực sự đồng ý sao?"
Tư Đồ Hiên gật đầu, đến cùng cũng không nỡ để nàng chịu khổ sở.
Kiều Linh Nhi vô cùng phấn khích gục lên người đối phương, “Thất ca, ngài thật tốt."
Thân thể Tư Đồ Hiên đông cứng, không làm gì khác ngoài để nàng tùy ý hành hạ.
Vân Lam định tiến vào bẩm báo thì bắt gặp một nàm này, cô bị dọa đến ngây người, vương phi sao có thể làm vậy với Thất gia chứ? Nếu Thất gia nổi giận.

.

.
“Vương phi…" Giọng Vân Lam run run.
Lúc này Kiều Linh Nhi mới ngừng lại, nghi hoặc nhìn Vân Lam, “Làm sao?"

Vân Lam nhịn không được, đưa tay, “Vương phi, người…"
Giờ phút này Kiều Linh Nhi mới phát hiện ra bản thân vì quá hưng phấn đến nỗi gục trong lòng người ta, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Sau nàng trấn tĩnh lại, lên tiếng, “À, ngươi nói chuyện này sao, không cần lo lắng.

Chỉ là vì ta đi không vững nên té ngã, vừa vặn được Thất ca đỡ lấy mà thôi.

Nói đi, có chuyện gì?"
Khóe miệng Tư Đồ Hiên kịch liệt co rút, nàng nói gì vậy? Tiểu nữ oa này nói dối cũng có trình tự vậy sao?
Không cẩn thận bị ngã, được ta đỡ lấy?
Chẳng lời nào là thật cả!
Vân Lam chưa bao giờ hoài nghi lời chủ tử, cô lập tức gật đầu, “Vương phi, người trong phủ vừa báo Mai trắc phi cầu kiến, nhất định ngồi lại nội điện chờ người hồi phủ."
Kiều Linh Nhi khẽ cau mày, có chút không vui… mấy nữ nhân này, một người đi người khác lại đến, thật khiến người ta phiền lòng.
“Vân Lam, ngươi lui xuống trước đi." Người lên tiếng là Tư Đồ Hiên.
Vân Lam liền gật đầu lui ra.
Kiều Linh Nhi quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Tư Đồ Hiên, “Ngài biết chuyện sao?"
Đây là chuyện của Hách vương phủ, anh ta không biết mới phải.
“Biết một chút." Tư Đồ Hiên chỉ vào ghế, ý bảo nàng ngồi xuống.
Kiều Linh Nhi cũng chẳng khách khí, ngồi xuống xong nàng liền rót một chén trà, uống cạn một hơi.
Mặc kệ chuyện có ra sao, cũng phải để đầu lưỡi hưởng chút mỹ vị.

Trà ngon như thế, nếu không uống nhiều một chút, sau này không biết đến khi nào mới lại được thưởng thức, thực quá lãng phí.
Tư Đồ Hiên cũng không vạch trần sự nhỏ mọn của tiểu nữ oa này, “Chuyện Mai trắc phi sinh non mấy ngày trước, nàng có điều tra không?"
Kiều Linh Nhi đương nhiên gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy nàng sao có thể làm ngơ.

Thế nhưng lại chẳng tra ra điều gì khiến nàng rất phiền muộn, càng không hiểu vì sao gần đây Tư Đồ Hiên lại cử Lê trắc phi đến hỗ trợ mà không phải là Mai trắc phi.
“Khi suy nghĩ chuyện gì không thể cứ theo ý nghĩ trước mà theo vào lối mòn, có đôi khi có thể là do nguyên nhân khác." Tư Đồ Hiên thản nhiên bồi thêm một câu rồi quay đầu đi.
Phía xa, Thời bố thấy chủ tử ra hiệu liền đi tới, thì thầm vào tai chủ tử nói mấy câu rồi cung kính lui xuống.
Đôi mắt Kiều Linh Nhi sáng lên, bên cạnh vị đại gia này hẳn có rất nhiều người tài ba khác thường, kể đến vị Thời Bố khi nãy thôi cũng đã coi là cao thủ, võ công cao cường.
Thấy mắt nàng lóe sáng, Tư Đồ Hiên đã đoán được, “Muốn sao?"
Kiều Linh Nhi mơ hồ, “Muốn cái gì?"
“Thị vệ."
Mắt ngọc lập tức chói lòa ánh quang, loại hưng phấn khát vọng này quả thật vô cùng chói mắt.
Nháy mắt tâm tình Tư Đồ Hiên đã tốt lên, kỳ thực tiểu oa nhi này không cần làm gì, chỉ một ánh mắt, một nét mặt thôi cũng đều có thể khiến anh hài lòng.
Kiều Linh Nhi không chút do dự gật đầu, ngày sau lưu lạc giang hồ nhất định cần đến.
“Hì hì hì, Thất ca, ngài đúng là rất tốt."
Thái độ vuốt mông ngựa không chút chân thành này thật khiến người ta khinh bỉ.
Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng, “Có muốn biết trước đây đã xảy ra chuyện gì không?"
Kiều Linh Nhi nhanh chóng gật đầu, đương nhiên là muốn biết nha, người của nàng chẳng thể tra ra điều gì khiến nàng ảo não không thôi.

Rốt cuộc là do kẻ nào làm, nàng nghĩ không ra.
“Nếu ta nói Phượng Mai sinh non là do chính cô ta gây nên, nàng nghĩ thế nào?"
Lời Tư Đồ Hiên vừa nói khiến Kiều Linh Nhi kinh hãi, nàng trợn mắt há mồm nhìn anh ta, nhất thời không dám tin những gì vừa nghe được.
Tư Đồ Hiên biết trước nàng sẽ có phản ứng như vậy, ngày hôm qua anh đã điều tra ra chuyện này cho nên mới đưa nàng đi một vòng trong thành, cũng là để xử lý một số chuyện, không để cho nàng biết.
Nha đầu này rất đơn thuần, nếu tiếp tục lưu lại ở nơi tập trung dã hổ mãnh thú, anh không thể chấp nah65n, không thể để nàng chịu bất kì thiệt thòi nào.
“Ngài, ngài nói thật sao?" Giọng Kiều Linh Nhi run rẩy.
Nàng biết Phượng Mai nhẫn tâm, nhưng không ngờ cô ta độc ác đến mức này, hạ độc với cả bản thân.

Trong bụng cô ta là cốt nhục thân sinh, cô ta cũng đành lòng xuống tay?
Nàng vốn tin chắc chuyện này do Lê trắc phi ra tay, nào ngờ lại là cô ta.
“Không cần kinh ngạc như vậy, cô ta không phải lần đầu hạ thủ với cả bản thân." Tư Đồ Hiên không muốn để tâm hồn thuần khiết của nàng thương tổn.
Kiều Linh Nhi trầm mặc gật đầu, lời này của anh ta cũng là thật.

Chuyện ngày trước ở cung Trường Thọ, cô ta có thể làm đầu mình bị thương, còn chuyện gì cô ta không dám làm chứ.
Nữ nhân như vậy thật quá kinh khủng.
Chẳng lẽ là bởi anh ta biết rõ nữ nhân rất ghê gớm nên không thú phi nạp thiếp sao?
“Có phải ngài thấy nữ nhân rất đáng sợ không?" Kiều Linh Nhi run rẩy hỏi.
Tư Đồ Hiên gật đầu.
Thấy sự sáng tỏ trong mắt tiểu hài tử kia, anh liền không nhịn được cất tiếng.
“Bổn vương không thú phi không phải vì chuyện này."
“Vậy vì cớ gì?"
“Chưa gặp được người thương, hà tất lãng phí?"
Chưa gặp được người thương, hà tất phải lãng phí tình cảm? Hà tất lãng phí nỗ lực? Hà tất lãng phí danh tiếng, địa vị của bản thân?
Kiều Linh Nhi gật đầu, nàng bỗng cảm thấy nam nhân này cũng không phải kẻ băng lãnh vô tình, chí ít anh ta hiểu được tình yêu thật sự là gì.
“Vậy ngài thật sự chưa gặp được ý trung nhân sao?"
Thứ lỗi cho nàng, khiếp trước nàng rất thích tò mò chuyện tình cảm của người khác.
Tư Đồ Hiên vốn lo lắng chuyện của Phượng mai sẽ ảnh hưởng đến nàng, hiện tại xem ra không cần lo lắng.

Nàng nhanh như vậy đã đổi mục tiêu chú ý, còn phải lo nữa sao.
“Vẫn chưa." Tư Đồ Hiên thẳng thắn trả lời.
Kiều Linh Nhi gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.

Nàng vẫn rất rầu rĩ về chuyện xảy ra với mình.
“Ngài nói xem, Mai trắc phi làm vậy vì cái gì?" Đánh đổi cả sinh mệnh của hài nhi mình, rốt cuộc cô ta muốn đạt được cái gì?
“Đổi lấy vị trí của nàng."
Kiều Linh Nhi lần thứ hai ngây dại, vị trí vương phi này tốt đến vậy sao? Phải dùng cả tính mạng của con mình để đánh đổi sao?
Tư Đồ Hiên thở dài một tiếng, tiểu nữ oa này quá đơn thuần, không phải ai cũng có suy nghĩ như nàng.

Anh có thể nhìn ra được nàng vốn không quan tâm đến địa vị của bản thân, thứ gọi là thân phận, địa vị vốn không có chỗ đứng trong lòng nàng.
Thế nhưng, nàng không để bụng, kẻ khác lại bận tâm!
“Hoàng tổ mẫu có biết chuyện không?" Kiều Linh Nhi trầm mặc một hồi mới lên tiếng.
“Chắc người đã biết." Nếu Hoàng tổ mẫu không hay biết, người hà tất phải giữ nàng ở lại trong cung thêm ba ngày, Hoàng tổ mẫu trước nay hành sự cẩn trọng, nếu thấy phải bảo vệ nàng, người nhất định không để nàng chịu bất kì thương tổn.
“Vì sao người không nói với ta?" Kiều Linh Nhi nghi hoặc.
“Không muốn khiến nàng tổn thương."
“Vậy vì sao ngài lại nói cho ta biết?"
Tư Đồ Hiên sững lại, vì sao ư?
“Chuyện cần phải làm."
Thực ra ta vì không muốn nàng tiếp tục tổn thương.
Kiều Linh Nhi gật đầu.
“Cấp báo." Một thị vệ chạy đến, “Vương gia, Thái hậu nương nương mời ngài tiến cung một chuyến."

Tác giả : Tử Sa Hồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại