Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 195
Edit: Mèo Nhỏ
Vì một câu nói của vị vương gia nọ, ngoài Công Tây Thanh vì lý do sức khỏe không tiện tiếp xúc thân mật với mặt trời, các vị tiểu thư khác đều miệng khô lưỡi héo đứng trong hoa viên —— ngắm hoa.
“Lung tỷ tỷ, có thật vương gia sẽ đến đây chứ?" Mộ Dung Phong lo lắng hỏi.
“Ban nãy thị vệ thân cận của vương gia đã tiết lộ tin tức, hắn nói vương gia rất thích đến đây ngắm hoa vào giờ này, còn hạ lệnh cấm không cho tiểu tiện nhân Kiều Linh Nhi lảng vảng, chuyện này ta đã hỏi rõ ràng.
Nếu Phong muội muội không muốn chờ thì cứ về viện trước." Lăng Lung lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.
Mộ Dung Phong vội vàng cúi đầu, không dám nói gì thêm nữa.
Dù rằng trong lòng Mộ Dung Phong còn có điều muốn nói, thế nhưng với tính cách của Lăng Lung, nếu đã muốn có thứ gì ắt phải đoạt cho bằng được.
Ban nãy Kiều Linh Nhi giả ngây giả khờ, làm như vô ý đánh rất mạnh vào tay bọn họ, chỉ e Lăng Lung kia đã ghi hận trong lòng.
Thế nhưng hôm nay bọn họ đã là người ngồi cùng một thuyền, nhất định phải theo Lăng Lung.
Nhưng cứ phải đối đầu với Kiều Linh Nhi thế này…
Bất kể thế nào, nàng ta cũng không muốn.
Lệnh Hồ Nguyệt như nhìn thấu tâm tư Mộ Dung Phong, liếc nhìn nàng ta một cái.
Mộ Dung Phong cũng ngẩng đầu nhìn nàng ta, cuối cùng hai người như có thần giao cách cảm, đồng loạt quay về phía Lăng Lung khuyên nhủ, “Lung tỷ tỷ, sắc mặt tỷ xem chừng không được tốt, có cần về nghỉ ngơi một chút rồi lại ra không?"
Sắc mặt Lăng Lung tái nhợt khác thường, có thể vì chưa bao giờ phải đứng dưới cái nắng gay gắt trong thời gian dài như hôm nay, thế nên mới choáng váng, hoa mắt đến độ này.
Nhưng mà Thất vương gia sẽ đến đây ngắm hoa, đây còn là tin tức do thị vệ thân cận tiết lộ, nếu ả ta không chờ e là sẽ đánh mất cơ hội.
“Không cần, ngắm hoa nở trong vương phủ cũng rất hay." Sau khi Lăng Lung lắc đầu, một nụ cười rất nhẹ lộ ra trên khuôn mặt đã tái.
Mộ Dung Phong và Lệnh Hồ Nguyệt nhíu mày, sau nhìn nhau lắc đầu rồi lại khuyên nhủ lần thứ hai, “Lăng Lung tỷ tỷ, nếu vương gia đến muội sẽ gọi tỷ ra có được không?"
Dáng vẻ này của Lăng Lung thật sự khiến bọn họ lo lắng.
Công Tây Thanh đã không khỏe, nếu Lăng Lung cũng đổ bệnh, thật sự bọn họ không biết phải làm sao.
Vốn dĩ Lăng Lung đã khó ở trong người, trong lòng bốc hỏa, nghe hai người bọn họ đồng thanh khuyên nhủ lại càng lấy làm giận, “Bổn tiểu thư phải làm gì không đến phiên các muội khua môi múa mép, nếu muốn về thì các muội tự về đi."
Lệnh Hồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh dương chói lòa, trong lòng thầm thở dài rồi xoay người bỏ đi.
Mộ Dung Phong thấy vậy trong lòng có hơi lo lắng, vội kêu lên một tiếng, “Nguyệt tỷ tỷ."
Lệnh Hồ Nguyệt vốn không định dừng bước, nhưng lại nghe thấy Lăng Lung buông lời châm chọc, không thể không đứng lại.
“Cứ để cô ta đi, chúng ta tiếp tục chờ Thất vương gia.
Người như cũng xứng bước chân vào Thất vương phủ sao?"
Lệnh Hồ Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người lại bước đến gần Lăng Lung, nở nụ cười dịu dàng như muốn che đi sự giận dữ trong ánh mắt, “Dám hỏi Lăng tiểu thư, vì sao tôi không xứng bước chân vào Thất vương phủ?"
Chỉ trong thoáng chốc tinh thần Lăng Lung đã tỉnh táo, từ trước đến nay bọn họ luôn ngoan ngoãn nghe theo lệnh của ả, lâu dần thành thói quen.
Hôm nay không chỉ một Công Tây Thanh lại còn cả một Lệnh Hồ Nguyệt.
Ha ha, quả là thú vị!
“Vì sao không xứng bước chân vào Thất vương phủ lẽ nào Nguyệt muội muội không biết sao?" Ánh mắt Lăng Lung đầy sự châm chọc lẫn chế nhạo, càng nhìn càng thấy không để ai vào mắt, điều này khiến trái tim Lệnh Hồ Nguyệt đau nhói.
Vì mẫu thân mất sớm, phụ thân lại sợ di nương nên cuộc sống của Lệnh Hồ Nguyệt và tỷ tỷ còn chẳng bằng hạ nhân, vì thế khi tỷ tỷ được Hoàng hậu nương nương cất nhắc, hai tỷ muội bọn họ rất vui mừng.
Những lời này của Lăng Lung chẳng khác nào con dao nhọn đâm thẳng vào vết thương của nàng ta, đã đâm còn muốn cố xoay chuôi, thật sự quá đau đớn, nỗi đau của sự phản bội, một nỗi đau thấu tận tâm can.
“Nguyệt nhi, đừng quên điều mình muốn, nhẫn nhịn làm trọng, có thế tỷ muội chúng ta mới bảo vệ được nhau." Ngay giữa cơn giận, trong đầu Lệnh Hồ Nguyệt lại vang lên những lời tỷ tỷ dặn dò.
Lửa giận dần được dập tắt.
“Lung tỷ tỷ, tỷ đừng như thế." Mộ Dung Phong nhìn Lệnh Hồ Nguyệt rồi quay sang khuyên nhủ Lăng Lung.
Thế nhưng lúc này Lăng Lung nào đâu nghe lọt những lời khuyên nhủ.
Lúc này đây ả chỉ muốn đuổi Lệnh Hồ Nguyệt ra ngoài, tốt nhất là cùng với Kiều Linh Nhi kia, bọn họ nên biến mất khỏi Thất vương phủ, có thế ả ta mới rộng đường trở thành Thất vương phi.
“Muội bớt lo chuyện người khác đi, đây là chuyện giữa ta và Nguyệt muội muội.
Phong muội muội tốt nhất đừng nhúng tay vào." Lăng Lung lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Phong.
Lệnh Hồ Nguyệt biết Mộ Dung Phong lo lắng cho mình nên nhìn nàng ta như muốn trấn an, sau mới chậm rãi đáp, “Lung tỷ tỷ, tục ngữ nói không sai, nói năng cũng nên để lại chút phúc đức."
Nói năng, phúc đức?
Lăng Lung cười khinh khỉnh, “Bản thân cô làm hỏng chuyện chẳng lẽ còn sợ người khác lời ra tiếng vào? Cả kinh thành này có ai không biết chuyện của Nguyệt muội muội? Trước đây khi cô muốn đến Liễu Thành chẳng phải Hoàng hậu nương nương đã cảnh báo ngươi hay sao? Hôm nay cô đến Thất vương phủ chỉ để làm nền thôi, đạo lý này mong cô tự hiểu lấy."
Lệnh Hồ Nguyệt chẳng buồn giận hờn, khẽ khàng cười đáp trả: “Nếu Lung tỷ tỷ đã có chí khí như vậy, muội muội nào dám vô lễ.
Mong Lung tỷ tỷ mã đáo thành công."
Lăng Lung nhận ra sự châm chọc trong ánh mắt Lệnh Hồ Nguyệt, lửa giận lập tức bốc lên đến đầu, “Cô đang châm chọc tôi?"
“Không dám." Ánh mắt Lệnh Hồ Nguyệt bỗng dừng lại phía sau Lăng Lung, toàn thân cứng đờ.
“Hoàng hậu nương nương phái chúng ta đến đây, ý tứ ra sao hẳn ai cũng rõ.
Thất vương gia đến bây giờ vẫn chưa thành thân, tôi ngồi vào vị trí Thất vương phi cũng là chuyện quá đỗi hiển nhiên.
Nếu không phải vì Tự tiểu thư đã xảy ra chuyện, tôi cũng không dám nói." Nói xong, Lăng Lung cao ngạo nhìn những người xung quanh, “Các cô đấy, xét về thân phận, địa vị sao có thể so sánh với tôi, nếu đã tự biết thân thì nên nhớ kỹ những chuyện không nên nói chớ có mở lời.
Nghe rõ chưa?"
Bọn họ chẳng lên tiếng, đầu vẫn cúi thấp.
Lăng Lung càng phát hỏa, “Rốt cuộc các người có nghe thấy không?"
“Xem ra tinh thần Lăng tiểu thư rất tốt, không giống như đang cảm nắng." Giọng Kiều Linh Nhi bỗng nhiên truyền đến.
Lăng Lung kinh ngạc xoay người lại, đập vào mắt ả là Tư Đồ Hiên đang đứng bên cạnh Kiều Linh Nhi, miệng ả lắp bắp, “Thất… Thất vương gia."
Sắc mặt Tư Đồ Hiên lạnh như băng, nhìn ả chằm chằm không lên tiếng.
“Ban nãy có hạ nhân đến bẩm báo rằng sắc mặt tiểu thư không được tốt, xem chừng trong người không khỏe, bây giờ thế này… hình như tốt vô cùng." Sự lạnh lùng trong ánh mắt Kiều Linh nhi không hề giảm.
Lăng Lung kinh hãi, không biết là kẻ nào dám cả gan làm loạn, tùy tiện bẩm báo, lúc này đây biết làm sao cho phải?
Thấy Lăng Lung không đáp lại, mấy vị kia vội vàng thỉnh an.
“Đứng lên cả đi." Tư Đồ Hiên hờ hững buông vài lời, sắc mặt hắn không tốt khiến các vị tiểu thư khác nơm nớp lo, không biết hắn sẽ có phản ứng ra sao.
Kiều Linh Nhi vẫn nhìn Lăng Lung chằm chằm, “Lăng tiểu thư? Lẽ nào tôi đã nói gì sai ư? Hay là ý tiểu thư muốn nói Thời Bố bẩm báo nhầm? Lúc này ta vốn định đi ngắm hoa cùng Hiên, lát nữa sẽ cùng các vị tiểu thư dùng ít trà của vương phủ, không ngờ lại nhận được bẩm báo từ Thời Bố, nói rằng Lăng tiểu thư sức khỏe không tốt nên vội vàng đến sớm hơn xem sao."
Lời giải thích của Kiều Linh Nhi khiến Lăng Lung không biết phải làm sao, thậm chí nỗi tức giận trong lòng cũng bay biến không dấu vết, duy chỉ còn nỗi sợ hãi và lo lắng.
“Linh Nhi muội muội yên tâm, Lung tỷ tỷ không việc gì, ban nãy có hơi mệt nên định nói về nghỉ ngơi trước mà thôi." Mộ Dung Phong vội lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.
Kiều Linh Nhi nhíu mày nhìn Mộ Dung Phong, thấy nàng ta điềm tĩnh tỉnh táo đứng bên cạnh, trong lòng nàng cũng có vài phần thích thú.
Nữ tử như thế mới được chứ, không thô tục như ả Lăng Lung kia.!
“Thế sao.
Nhưng ban nãy ta nghe được dường như không phải chuyện này." Thật ra không phải Kiều Linh Nhi không nể mặt Mộ Dung Phong, có điều lúc này nàng rất khó chịu về cô nàng Lăng Lung kia.
Lăng Lung toan cãi lại, nhưng ngẩng mặt lên đã thấy sắc mặt lạnh băng của Thất vương gia, lời lẽ ý tứ đều nghẹn lại trong họng, không thốt ra được.
“Kiều tiểu thư…"
Mộ Dung Phong còn chưa dứt lời, Kiều Linh Nhi đã khoát tay ý bảo nàng ta im lặng, nàng biết chuyện gì đã xảy ra.
Mộ Dung Phong không phải hạng ngu đần, với trí tuệ của Kiều Linh Nhi, việc nàng đã biết ngọn ngành là hiển nhiên, đương nhiên tự bản thân biết giải quyết công bằng.
Hơn nữa còn có Thất vương gia ở đây.
Điều nàng ta lo lắng nhất chính là nàng ta và Lăng Lung cùng vào một lượt, vốn là ngồi chung một thuyền, nếu Lăng Lung xảy ra chuyện tất không thoát khỏi liên quan.
Kiều Linh Nhi không để ý đến Mộ Dung Phong nữa, nàng mỉm cười dịu dàng với Lăng Lung, “Nghe nói Lăng tiểu thư muốn làm Thất vương phi?"
Sắc mặt Lăng Lung đại biến, hoảng sợ nhìn về phía Thất vương gia lắc đầu quầy quậy, chỉ sợ chọc nhân gia tức giận.
“Ô, không phải vậy sao?" Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái, cất tiếng hỏi ra chiều không hiểu, sau đó nàng quay sang phía Tư Đồ Hiên, “Hiên, hình như lúc nãy ta nghe thấy Lăng tiểu thư nói muốn làm Thất vương phi, nhưng bây giờ tiểu thư lại lắc đầu, xem ra ta nghe nhầm rồi.
Chàng nói xem, tuổi ta còn trẻ sao đã có bệnh rồi nhỉ?"
Thấy vẻ mặt ảo não của nàng, khóe miệng Thời Thiến khẽ giật, vội tiến lên thưa, “Tiểu thư, thính lực của người không hề có vấn đề gì, ban nãy thuộc hạ cũng nghe thấy Lăng tiểu thư nói muốn làm Thất vương phi."
Sắc mặt Lăng Lung tái hẳn, “Không phải, không phải vậy đâu, chẳng ta tôi muốn đùa Nguyệt muội muội thôi, chỉ đùa một chút thôi."
Ả không ngờ tới Thất vương gia đã nghe thấy hết tất cả, lời căn dặn của Hoàng hậu nương nương…
“Ta nghĩ những lời Lăng tiểu thư vừa nói đều là suy nghĩ ấp ủ trong lòng nhỉ?" Kiều Linh Nhi hừ một tiếng, “Hôm nay đứng trước mặt Thất vương gia, nếu Lăng tiểu thư có gì bất mãn xin cứ nói thẳng, ta nghĩ Thất vương gia cũng rất vui lòng giúp đỡ tiểu thư, đừng nên để ta phát hiện tiểu thư ở sau lưng nói nhăng nói cuội.
Bằng không đừng trách ta không khách khí."
Hoàng hậu phái bọn họ đến Thất vương phủ hiển nhiên không đơn giản muốn để bọn họ lên làm Thất vương phi, ắt hẳn ả ta muốn tìm ra thêm những bí mật.
Nếu đuổi bọn họ ra khỏi phủ, như thế thì…