Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 193
Edit: Mèo Nhỏ
“Muội muội, sao lâu lắm không thấy muội ghé thăm tỷ tỷ?" Lệnh Hồ Minh vui mừng khi thấy Lệnh Hồ Nguyệt xuất hiện, nàng ta niềm nở nắm tay muội muội, “Dạo này muội có khỏe không? Cũng gần một tháng rồi tỷ chưa gặp muội."
Lệnh Hồ Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, “Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, muội bây giờ rất tốt."
Nghe muội muội nói vậy, Lệnh Hồ Minh cũng thấy yên lòng.
Nàng ta chỉ có một vị muội muội này thôi, nhất định phải bảo vệ thật tốt.
“À, tỷ tỷ, sao muội không thấy Cố ma ma?" Quan sát xung quanh đại điện nhưng không thấy Cố ma ma ở đây hầu hạ, Lệnh Hồ Nguyệt vừa nghĩ đã không khỏi ngạc nhiên.
“Bà ấy không khỏe nên tỷ cho lui xuống nghỉ ngơi rồi.
Hơn nữa có bà ấy ở đây cũng quấy rầy tỷ muội chúng ta trò chuyện, muội không thấy vậy sao? Không lẽ muội lại muốn khi chúng ta nói chuyện lại có người lạ bên cạnh, thật ra thì khi vừa nghe kẻ dưới bẩm báo tỷ đã cho bàấy lui."
Lệnh Hồ Nguyệt nhíu mày như có điều suy nghĩ, “Tỷ tỷ tin tưởng Cố ma ma sao?"
Sao lại hỏi đến chuyện này nhỉ?
Lệnh Hồ Minh nhìn muội muội với vẻ nghi ngờ, “Sao muội hỏi vậy?"
Nhất thời Lệnh Hồ Nguyệt không biết phải đáp trả thế nào, trong lòng nàng ta có phần xấu hổ, mãi mà không thốt ra được, “Hôm nay Cố ma ma đến Thất vương phủ, chuyện này tỷ tỷ có biết không?"
“Biết chứ, Kiều tiểu thư nói đã lâu không gặp bà ấy, cho nên cố tình phái người đến mời Cố ma ma sang bên ấy một chuyến.
Nàng ta cũng cho người đến báo với tỷ." Lệnh Hồ Minh càng sốt ruột hơn, “Đã xảy ra chuyện gì?"
Xem ra Cố ma ma nói không sai, song trong lòng Lệnh Hồ Nguyệt luôn có cảm giác bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Hiểu em có ai bằng chị, Lệnh Hồ Minh đương nhiên nhìn thấy sự khác lạ của Lệnh Hồ Nguyệt, “Nguyệt nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải liên quan đến Cố ma ma?"
Nguyệt nhi không nói thật thì nàng không thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến con bé lo lắng như thế.
Mẫu thân mất sớm, tỷ muội các nàng sống cùng phụ thân và di nương, thật tâm khát khao tình mẫu tử nhưng di nương lại không thích họ, Lệnh Hồ Nguyệt đương nhiên hiểu “yêu" chỉ là sự huyễn hoặc.
Sau khi lớn lên, may mắn được Hoàng hậu nương nương chiếu cố nên nàng mới có vinh hạnh ngồi vào vị trí Bát vương phi.
Cho nên dù có xảy ra chuyện gì, nàng ta cũng sẽ không giương mắt nhìn muội muội chịu thiệt thòi.
Lệnh Hồ Nguyệt thấy được nỗi tức giận trên khuôn mặt của tỷ tỷ, nàng ta vội nói, “Tỷ tỷ, chuyện là thế này, hôm nay ở Thất vương phủ, muội bắt gặp Cố ma ma và Kiều tiểu thư, dường như quan hệ giữa họ không bình thường nên thấy lo lắng cho tỷ tỷ…"
Thì ra là vậy!
Lệnh Hồ Minh mỉm cười, “Năm xưa Cố ma ma hầu hạ Kiều tiểu thư, nay Kiều tiểu thư trở về, chủ tớ bọn họ nói vài câu cũng là lẽ thường, muội đừng quá lo lắng."
Đâu phải Lệnh Hồ Nguyệt không biết mói quan hệ giữa Cố ma ma và Kiều Linh Nhi, thế nhưng trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy một sự bất an lạ thường, nỗi bất an này còn nghiêm trọng và khiến nàng ta cảm thấy bất lực hơn cả khi mẫu thân tạ thế.
“Thế nhưng tỷ tỷ à…"
Thấy muội muội mình vẫn không yên lòng, Lệnh Hồ Minh bèn nở nụ cười, “Được rồi, ta biết muội muốn nói gì.
Muội yên tâm, nếu hôm nay ta ngồi được ở vị trí này, tất sẽ không để kẻ khác coi thường chúng ta."
Nói đến đây, Lệnh Hồ Minh đột ngột thu lại nụ cười, giọng nói bỗng nghiêm túc hẳn, “Thế nhưng Nguyệt nhi à, tuổi tác của muội cũng không còn nhỏ, có phải cũng đã đến lúc tìm một lang quân như ý rồi hay không?"
Lại là chuyện này!
Lệnh Hồ Nguyệt nóng nảy đáp, “Tỷ tỷ, chuyện của muội tự muội biết lo, hơn nữa phụ thân cũng không gấp, tỷ tỷ gấp làm gì."
“Muội là muội muội duy nhất của ta, là người mà ta quan tâm nhất, ta không lo lắng cho muội thì lo lắng cho ai? Mẫu thân qua đời từ sớm, tỷ có trách nhiệm chăm sóc cho muội." Lệnh Hồ Minh sớm đoán được muội muội sẽ phản kháng, nàng ta đành nghiêm khắc răn đe.
Lệnh Hồ Nguyệt thở hắt ra, “Tỷ tỷ, muội hiểu mà."
Cảđại điện bỗng rơi vào sự yên tĩnh.
Một lúc sau, Lệnh Hồ Minh lại nhíu mày, “Nguyệt nhi, chẳng lẽ muội vẫn còn nhớ đến y?"
Y?
Lệnh Hồ Nguyệt khẽ run lên, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi, nàng ta vội vàng lắc đầu, giọng nói run rẩy, “Không… có, không có đâu."
Lệnh Hồ Minh thở dài, nhìn muội muội chằm chằm, “Nguyệt nhi, từ nhỏ muội đã không biết nói dối, mỗi lần muội nói dối giọng đều run rẩy như vậy."
Lệnh Hồ Nguyệt chỉ biết cúi đầu, không hề cãi lại.
Nàng ta biết, dù có cãi lại đi nữa tỷ tỷ cũng sẽ nhìn thấu sự tình.
“Nguyệt nhi, Hoàng hậu nương nương nói đúng, muội không xứng với ngài." Lệnh Hồ Minh độc miệng nói, nàng ta không muốn muội muội mình ngày càng lún sâu vào mối tình không có hy vọng.
Không xứng?
Lệnh Hồ Nguyệt càng run rẩy hơn.
Phải, làm sao xứng chứ, y là người của hoàng tộc, Lệnh Hồ Nguyệt này sao có thể xứng đôi.
Tất cả chỉ làảo tưởng, tất cả đều do nàng ta huyễn hoặc ra mà thôi.
Thế nhưng biết phải làm sao đây? Nàng ta không nỡ buông tay mối tình hay, vẫn luôn nhớ về y, yêu mến y.
Năm ấy, di nương đột nhiên vui vẻ nên đồng ý với phụ thân sẽ đưa nàng ta vào cung dự yến hội.
Năm ấy, chắc là khoảng bảy năm trước, cũng chính là khoảng thời gian y đến Lưu Vân.
Tuy rằng năm xưa nàng ta mới chỉ lên chín, thế nhưng từ giây phút nhìn thấy y, nàng ta đã biết mình sẽ một lòng yêu mến y.
Thế nhưng dù có biết thì làm được gì? Kết quả vẫn là không được.
Dạo trước, khi Hoàng hậu nương nương tuyển vài vị tiểu thư duyên dáng cho Thất vương gia, nàng ta cũng muốn đi.
Đến được Liễu thành cũng coi như gần y thêm một bước.
Thế nhưng Hoàng hậu nương nương lại bảo, thân phận lẫn địa vị nàng ta đều không có, cuối cùng cũng không được chọn.
“Muội, muội biết." Giọng Lệnh Hồ Nguyệt càng run hơn, thế nhưng không phải vì nói dối, mà chính là vì hoảng sợ, vì yêu thương nên đau lòng.
“Nguyệt nhi, muội có biết vì sao hai năm qua ta lại bình thản như thế không?" Lệnh Hồ Minh thầm thở dài, giọng nói vẫn bình lặng không thay đổi.
Chuyện này nàng ta cũng đã từng tự hỏi, vì sao tỷ tỷ lại có thể bình tĩnh như thế?
Lệnh Hồ Nguyệt chợt ngẩng đầu, nhìn tỷ tỷ lắc đầu tỏ ý không biết.
“Thứ không đoạt được hà tất phải miễn cưỡng bản thân, phí hoài tâm tư?"
Lệnh Hồ Nguyệt hoảng sợ nhìn tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, lẽ nào tỷ…" Tỷ đã không còn chờ người ấy nữa sao?
Lệnh Hồ Minh đứng dậy đi về phía bồn hoa bên cạnh, vươn tay ngắt một chiếc lá, “Người ấy đã không còn quay về, ta biết rõ nên trong lòng chẳng còn nỗi chờ mong."
Nỗi đau quá lớn đánh gục con tim nhỏ nhoi! Đạo lý này Lệnh Hồ Minh hiểu rất rõ.
Nàng ta đã từng nghĩ mình có thể chờ đợi, thế nhưng dần dần lại phát hiện ra vốn dĩ nàng ta không muốn chờ đợi thêm nữa.
“Tỷ tỷ, lẽ nào tỷ tin rằng tin tức kia là thật?" Lệnh Hồ Nguyệt đau lòng nhìn tỷ tỷ mình.
Lệnh Hồ Minh lắc đầu, tin tức kia đả kích lớn cỡ nào chỉ có bản thân nàng ta rõ ràng nhất!
“Giờ đây có tin hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Nếu không phải người ta bỏ đi cùng ả đàn bà ấy, thì vì cớ gì đã bao năm cũng không quay về tim ta? Không cần chờ đợi thêm nữa, ta cũng chỉ còn cách tìm kiếm hạnh phúc của mình thôi." Lệnh Hồ Minh nở nụ cười chất chưa ưu sầu, “Nguyệt nhi, muội còn trẻ, muội cần tìm một nhà danh giá, một đức lang quân như ý, như thế sau này sẽ không hối hận."
“Tỷ tỷ, bây giờ tỷ đang hối hận ư?" Người tỷ tỷ yêu không phải Bát vương gia, Lệnh Hồ Nguyệt vẫn luôn biết thế.
Bàn tay Lệnh Hồ Minh khựng lại, nàng ta nở nụ cười tươi tắn đến chói mắt, “Bây giờ ta sống rất tốt, vương gia đối xử với ta cũng tốt, không phải muội cũng thấy đó sao?"
Bát vương gia đối đãi với tỷ tỷ rất tốt, nhưng nếu như…
“Dạ, mỗi ngày tỷ tỷ đều phải sống thật vui vẻ đấy."
Nghe giọng muội muội nũng nhịu, Lệnh Hồ Minh phì cười, “Muội đó, lúc nào cũng nghĩ cho tỷ, muội cũng phải biết nghĩ cho mình chứ.
Hoàng hậu nương nương cho muội đến Thất vương phủ, Thất vương gia đối xử với muội thế nào?"
Nhắc đến Thất vương phủ, Lệnh Hồ Nguyệt không khỏi thở dài, nhân đó kẻ rõ chuyện đã xảy ra hôm nay, “Tỷ tỷ, bây giờ muội không biết làm sao cho phải."
Thất vương gia yêu thương Kiều Linh Nhi, nàng ta chỉ nhìn qua đã biết.
Thế nhưng Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương lại rất coi trọng Lăng Lung, đến Thất vương phủ lần này cũng dặn các nàng nghe lời cô ta.
Nếu nàng nghe theo lời Lăng Lung sẽ đắc tội Kiều Linh Nhi; nhưng nếu không nghe theo Lăng Lung, chỉ e khi ấy Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương sẽ không vui, chẳng những thế còn liên lụy đến tỷ tỷ và phụ thân, khi ấy nàng ta sẽ trở thành tội nhân.
“Kiều tiểu thư vẫn luôn được Thái hậu nương nương hết mực thương yêu, hiện tại phái các muội đến Thất vương phủ chẳng qua là vì thương Kiều tiểu thư cô đơn một mình.
Muội cũng không cần chú ý gì nhiều, tránh đừng gây xung đột lớn thì muội có thể yên tâm về phía Lăng Lung.
Thế nhưng, Nguyệt nhi à, muội phải nhớ kỹ điều này, nếu có xảy ra mâu thuẫn, muội nhất định phải đứng về phía Kiều tiểu thư."
Lệnh Hồ Minh cẩn thận dặn dò muội muội mình, sắc mặt nghiêm trọng không gì sánh được.
Lệnh Hồ Nguyệt có phần không hiểu, nhưng lời tỷ tỷ đã nói thì hẳn không sai, nên liền gật đầu đồng ý, “Muội biết rồi.
Tỷ tỷ, Bát vương gia và Thất vương gia luôn bất hòa, Cố ma ma lại thân thiết với Kiều tiểu thư như thế, có khi nào…"
“Không có gì đáng lo." Lệnh Hồ Minh quay về ghế, “Chuyện này tỷ đã biết, muội không cần quá lo lắng."
Nỗi hoài nghi đã giãi bày, cách sống sao cũng đã biết, Lệnh Hồ Nguyệt bèn quay về Thất vương phủ.
Thế nhưng vừa bước vào tiểu viện đã thấy đám nha hoàn vội vàng đi tới đi lui.
Nha đầu Đào Nhi vội vàng bước lại gần, “Tiểu thư, người về rồi."
Đào Nhi chính là nha hoàn của Lệnh Hồ Nguyệt, dù vừa đến Thất vương phủ cũng không quên đưa nàng ta theo.
“Đã xảy ra chuyện gì?"
“Công Tây tiểu thư vừa nôn mửa vừa ngất xỉu, tình hình rất xấu ạ.
Thất vương gia đã sai người đi mời Hồ thái y đến đây, hiện đang đợi kết quả từ ông ấy."
Nghe Đào Nhi nói xong, Lệnh Hồ Nguyệt vội vàng bước về phía viện của Công Tây Thanh.
“Nguyệt tỷ tỷ." Mộ Dung Phong cất tiếng gọi.
Lệnh Hồ Nguyệt vội dừng bước, quay đầu lại hỏi, “Làm sao vậy?"
“Nghe nói sức khỏe Thanh muội muội không tốt, có phải…" Mộ Dung Phong lo lắng nhìn quanh, vẻ hoảng hốt hiện cả lên mặt.
Lệnh Hồ Nguyệt đang vội đi xem xét tình hình, nay lại bị Mộ Dung Phong phiền nhiễu, trong lòng không khỏi bực dọc, “Phong muội muội có gì cứ việc nói thẳng."
“Chính là, là…" Mộ Dung Phong muốn nói nhưng lại không dám nói.
“Có phải trong Thất vương phủ có quỷ không?" Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh truyền đến.