Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 187


Edit: Mèo Nhỏ
“Thái hậu nương nương có chỉ, mời Thất vương gia tiến cung một chuyến." Vị công công đến tuyên chỉ nhìn thấy Kiều Linh Nhi thì không khỏi sững sờ, không ngờ tin y vừa nghe được là thật, chẳng những thế Thái hậu nương nương còn biết trước Kiều tiểu thử đã quay về, “Xin Kiều tiểu thư cũng theo nô tài tiến cung."
Tư Đồ Hiên không kiên nhất phất tay, “Ngươi lui xuống trước đi."
Vị công công kia chết lặng, thái độ này của Thất vương gia…
“Xin Thất vương gia lập tức theo nô tài tiến cung."
Sắc mặt Tư Đồ Hiên lạnh lùng, hắn liếc nhìn y, “Đương nhiên bổn vương sẽ tiến cung, ngươi mau chóng quay về phụng mệnh đi.

Bổn vương sẽ lập tức dẫn Linh nhi tiến cung."
Công công là người trong cung, hiển nhiên y hiểu rõ tính khí Thất vương gia, nếu nhiều lời thêm không chừng còn chọc giận ngài, đến khi ấy khó lòng giữ mạng.
“Nô tài xin cáo lui trước."
Thấy vị công công nọ đi rồi, Kiều Linh Nhi mới chớp mắt, sau lại thở dài, “Nhanh thật."
E là khắp cung cấm đã hay tin nàng quay về, thế nên mới nóng lòng triệu Tư Đồ Hiên vào cung.

Nhưng lúc này gọi hắn vào cung là có chuyện gì? Vì sao không phải là Hoàng hậu, mà là…
“Linh Nhi, nàng có muốn vào cung không?" Tư Đồ Hiên biết hoàng cung nay đã khác xưa, ngày xưa có Hoàng tổ mẫu, nàng muốn vào cung hầu chuyện người, nhưng giờ đây…
Tư Đồ Hiên mỉm cười, vươn tay vuốt ve khu6on mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng, “Nếu không muốn đi thì dù là thánh chỉ cũng…"
Tư Đồ Hiên còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay mềm mại bịt miệng.
Kiều Linh Nhi trừng mắt, “Nói bậy, chúng ta là công dân lương thiện."
Công dân?
Tư Đồ Hiên nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, nàng vội vàng giải thích, “Chúng ta đều là lương dân."
Dường như sợ hắn tiếp tục truy vấn, Kiều Linh Nhi vội vàng đứng dậy kéo tay hắn, “Được rồi, chúng ta mau tiến cung thôi.


Nói không chừng Hoàng tổ mẫu đã chuẩn bị thứ gì tốt cho chúng ta."
Thật ra đúng là Thái hậu đã chuẩn bị thật tốt một thứ.
Hai người Kiều Linh Nhi vừa bước vào đại điện cung Trường Thọ đã thấy đám người Lăng Lung đang hầu Thái hậu nói chuyện phiếm.
Trong nháy mắt, Kiều Linh Nhi bỗng cảm thấy lòng dấy lên phiền muộn.
“Hiên nhi, Linh Nha đầu cũng đến rồi." Thái hậu nhìn hai người họ, miệng nở nụ cười thật tươi, các tiểu thư ngồi bên cạnh đều vội đứng lên, thỉnh an Tư Đồ Hiên.
Nhưng Tư Đồ Hiên làm như không nghe, không thấy, không có phản ứng, hắn chỉ nhìn tiểu cô nương bên cạnh mình, dịu dàng nói: “Linh Nhi, còn không mau thỉnh an Hoàng tổ mẫu?"
Kiều Linh Nhi gật đầu, ngoan ngoãn bước lên, nghiêng mình thi lễ, “Linh Nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu."
Nghe thấy cách Linh Nhi xưng hô với Thái hậu, mặt các vị tiểu thư đang quỳ đột nhiên biến sắc.

Mặc dù trước đây bọn họ từng nghe nói về chuyện này, hôm nay nghe tận tai, trong lòng hơi khó chấp nhận.

Dù sao Kiều Linh Nhi cũng không phải người của hoàng thất, sao có thể xưng hô như vậy?
Thấy các vị tiểu thư vẫn đang quỳ, Hiên nhi lại không cho họ đứng dậy, chân mày Thái hậu nhíu lại, khoát tay bảo, “Miễn lễ cả đi."
Trong lòng Kiều Linh Nhi bỗng thấy khổ sở, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm, “Đa tạ Hoàng tổ mẫu."
Song vì chưa được Tư Đồ Hiên cho phép, các vị tiểu thư vẫn không dám đứng dậy, cũng không dám phát ra tiếng động.
Thái hậu giận tái mặt, “Còn im lặng là thế nào? Sao không mau đứng dậy?"
Bấy giờ Tư Đồ Hiên mới liếc mắt đến bọn họ, “Miễn lễ cả đi."
Lúc này các vị tiểu thư mới dám đứng lên.
Kiều Linh Nhi biết Thái hậu đang giận, nàng không đành lòng nhìn người như thế, bèn lên tiếng, “Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi tiến cung với người, người phải cười nhiều một chút."
Nghe vậy, sắc mặt Lăng Lung khẽ biến nhưng không dám nói gì, nàng ta lặng lẽ lui sang một bên, chờ Thái hậu phân phó, thi thoảng còn lén liếc nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt.


Vị vương gia đang đứng ở đây là người ưu tú nhất kinh thành, thậm chí là nhất Nam Hạ, nếu nàng ta được gả vào Thất vương phủ, dù có là tìm vào chỗ chết nàng ta cũng bằng lòng.
Kiều Linh Nhi đã nói thế, Thái hậu còn có thể nói gì? Sau khi mọi người đều ngồi xuống bà mới lên tiếng, “Linh Nhi, ai gia vừa nghe nói có người đột nhập vào vương phủ mang con đi, có chuyện này sao?"
Kiều Linh Nhi vội vàng đứng dậy, đầu nàng cúi gằm.
Thấy nàng không lên tiếng, Tư Đồ Hiên bèn đỡ lời, “Hoàng tổ mẫu không cần lo lắng, chẳng qua là tên trộm cỏn con mà thôi, tôn nhi đã bắt nhốt hắn chờ thẩm vấn."
Thái hậu biến sắc, dường như bị kinh hãi, “Linh Nhi có bị thương không?"
Sự lo lắng quen thuộc này khiến lòng Kiều Linh Nhi, khóe mắt Kiều Linh Nhi nóng lên, mắt nàng mờ đi, đầu ngọ nguậy lắc, “Nhờ Thất gia cứu giúp, Linh Nhi không sao.

Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng."
Nghe nàng nói mình không sao, Thái hậu bèn thở dài, “Hiên nhi, mấy năm qua con chỉ ở Liễu thành, trong vương phủ không tránh khỏi xảy ra sơ xuất.

Nếu bây giờ đã quay về, con đừng để ý đến chuyện của Liễu thành nữa, lát nữa xin phụ hoàng con phái quan viên đến là được."
Tư Đồ Hiên không dám cãi lại, cũng không lên tiếng đồng tình.

Thế nhưng chính sự im lặng của hắn lại khiến Thái hậu hiểu rằng ấy là đồng ý, “Nếu như con ở kinh thành, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra, người của Thất vương phủ cũng đến lúc đổi rồi.

Hiên nhi, nếu như có cần gì con cứ nói, Hoàng tổ mẫu đã hứa với mẫu hậu con rằng sẽ chăm sóc con thật tốt, bây giờ… Ôi…"
Thái hậu lại thở dài, cúi đầu rơi lệ.
Kiều Linh Nhi nóng lòng, vội vàng bước đến nắm tay Thái hậu, toàn thân khẽ run lên, “Hoàng tổ mẫu, người đừng nóng, Thất gia tự có quyết định của mình.


Nếu người để ưu sầu tổn hại đến sức khỏe thì không tốt đâu."
Tư Đồ Hiên lặng lẽ quan sát, lúc này mới lên tiếng: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi sẽ không rời khỏi kinh thành." Ít nhất là trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối không rời kinh.
Thái hậu nở nụ cười, bà rút tay ra, ngẩng đầu nói, “Linh Nhi, con cũng đừng đi.

Trước đây là do ai gia hạ chỉ triệu Hiên nhi về thành thân, thế nhưng nó nói phải đợi đến sinh thần năm sau của con mới thành thân."
Nói xong, Thái hậu liếc nhìn Tư Đồ Hiên, xem xem hắn có phản ứng gì, nào ngờ hắn chỉ rũ mi, không để lộ thần sắc gì lạ.
Trái tim Kiều Linh Nhi khẽ run lên, không rõ vì sao nàng bỗng thấy một dòng nước ấm lượn ngang qua, vừa chậm rãi lại vừa gấp gáp, trái tim nhỏ hơi chao đảo, đôi chân như muốn chạy nhào vào lòng ai đó, đến nơi nàng muốn đến.
Bất giác nàng quay đầu lại, đúng lúc này Tư Đồ Hiên cũng ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm chạm phải ánh mắt nàng, con ngươi dao động.
Thái hậu thấy vậy bèn giả vờ ho nhẹ một tiếng.
Kiều Linh Nhi vội hoàn hồn, vươn tay vỗ lưng giúp Thái hậu, “Hoàng tổ mẫu, người có sao không? Chi bằng để Hồ thái y tiến cung xem qua một chút."
Thái hậu khoát tay cười bảo, “Không có gì đáng ngại, hôm nay Hồ thái y mới chẩn mạch cho ai gia, còn đích thân đưa thuốc đến.

Sau khi uống xong đã thấy dễ chịu hơn."
Bấy giờ Kiều Linh Nhi mới thở phào, “Hoàng tổ mẫu, người phải bảo trọng, nếu không Linh Nhi sẽ rất đau lòng, thật sự rất đau lòng."
Thấy người trước mặt nói nói cười cười, đám Lăng Lung chẳng thể chen vào, trong lòng không khỏi khó chịu.

Cũng vì thế mà lửa giận nhen nhóm, thiêu đốt, hiển nhiên càng khó chịu hơn.
Thái hậu thoáng lướt qua, thấy không thể tiếp tục im lặng nữa bèn chuyển sang vấn đề khác, “Linh Nhi à, trở về kinh chỉ ở trong phủ Hiên nhi, con có thấy buồn chán không?"
Kiều Linh Nhi đang phiền muộn, nàng không biét Thái hậu hỏi vậy là có ý gì, lời còn chưa kịp nói, Thái hậu đã tiếp, “Trong khoảng thời gian này Hiên nhi bận rộn chuyện chính sự, chắc là không có thời gian giải khuây giúp con.

Sớm định bảo con tiến cung bồi ai gia, nhưng con lại không thích hoàng cung."
Thấy Thái hậu lắc đầu, Kiều Linh Nhi đành ngượng ngùng cười.

Thật ra đến tận bây giờ nàng chưa từng thích ở lại hoàng cung.


Hoàng cung này, bất kể bao năm đã qua vẫn không thay đổi, vẫn là nơi giam chân, ràng buộc.

Nếu được lựa chọn, nàng tình nguyện làm chú chim nhỏ tự do.

Tuy rằng tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng luôn tự do tự tại.
“Hoàng hậu đến!" Đang trò chuyện vui vẻ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng thông truyền, bóng dáng Hoàng hậu lập tức xuất hiện trước mặt.
“Linh Nhi, nha đầu người hù dọa bổn cung rồi." Không đợi mọi người thỉnh an, Hoàng hậu đã bước về phía Kiều Linh Nhi, vẻ mặt lo lắng dần giãn ra.
“Là tại Linh Nhi không tốt, khiến Hoàng hậu nương nương lo lắng rồi." Kiều Linh Nhi hơi kinh ngạc, sau mới bình tĩnh đáp lời.
Thái hậu nở nụ cười, “Không chỉ thế đâu, nha đầu kia cũng hù dọa cả ai gia."
Hoàng hậu mỉm cười.
Lúc này mọi người mới thỉnh an.
Hoàng hậu thấy có nhiều người trong điện thì không khỏi ngạc nhiên, “Mẫu hậu, chẳng hay mọi người đang bàn bạc chuyện gì vậy?"
Thái hậu gật đầu, từ ái nhìn Kiều Linh Nhi, “Ai gia vừa mới nói Linh Nhi không thích chốn cung đình, ai gia bèn để đám Lăng nhi đến Thất vương phủ bầu bạn với Linh Nhi, như thế sẽ không còn buồn chán."
Tư Đồ Hiên biến sắc, vốn nghĩ chuyện này Hoàng tổ mẫu sẽ nhắc kín đáo với Linh Nhi hoặc hắn, không ngờ người lại đề cập đến ngay lúc này, bản thân hắn nên cự tuyệt hay tiếp nhận đây?
Kiều Linh Nhi không thoải mái trong lòng, nàng cũng không muốn để nữ nhân khác đặt chân vào Thất vương phủ, nơi ấy là chỗ của nàng, kẻ khác xâm nhập sẽ khiến nàng chướng mắt.

Tuy rằng Thất vương phủ đủ lớn, tăng thêm vài người cũng chẳng hề gì, chỉ có điều nàng cảm thấy rất khó chịu.
Song Thái hậu đã nói như thế, dù là nàng hay là Tư Đồ Hiên, chẳng phải cũng không thể cự tuyệt sao?
Hoàng hậu sững người, sau đó nở nụ cười, “Vẫn là mẫu hậu nghĩ chu đáo, Linh Nhi một mình ở Thất vương phủ hẳn là cần một người trò chuyện."
Trái tim Kiều Linh Nhi thắt lại.
Các vị tiểu thư xung quanh thì thầm vui trong lòng!
Đây quả là cơ hội ngàn năm một thuở!

Tác giả : Tử Sa Hồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại