Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 178
Edit: Mèo Nhỏ
Nằm trên giường, dù nàng mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Chuyện lúc trước là mưu kế của Hoàng hậu, bà ta cử đám người Tự Khúc Doanh đến Liễu thành, chuyện đó cũng có thể bỏ qua.
Vì biết rõ bản tính của Hoàng hậu nên những chuyện được sắp đặt như thế không khiến nàng lấy làm lạ.
Nhưng hôm nay ở kinh thành, các nàng biết rõ tính cách của Tư Đồ Hiên, biết Tư Đồ Hiên rất cố chấp, tự mình quyết định mọi việc, rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Người đến Thất vương phủ lần này nhất định là phụng theo ý chỉ của Thái hậu!
Ý chỉ!
Hoàng tổ mẫu trước nay rất thương yêu Tư Đồ Hiên mà, sao người lại làm chuyện như vậy? Buộc Tư Đồ Hiên làm những chuyện hắn không thích, như vậy không giống Hoàng tổ mẫu chút nào.
Hơn nữa năm đó Hoàng tổ mẫu còn tán thành việc Tư Đồ Hiên đưa nàng rời kinh.
Khi ấy Tư Đồ Hiên đã đến tuổi thành gia lập thất, nếu như muốn hắn thú phi thì phải ép hắn vào lúc đó chứ, sao lại trì hoãn đến bây giờ?
Tư Đồ Hiên quả không nói hai lời, trước bữa tối hắn đã hồi phủ, lại còn đích thân đến phòng đánh thức tiểu cô nương.
Vẫn tưởng vị tiểu cô nương kia còn đang chìm trong giấc ngủ, nào ngờ lúc hắn bước vào đã thấy cô gái nhỏ tròn mắt chăm chú nhìn tấm màn trắng trên đầu, không biết nàng đang nghĩ gì.
“Linh Nhi?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kiều Linh Nhi lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một nụ cười ngọt ngào.
Nàng ngồi dậy, kéo tay trái của hắn, ngắm nghía nó trong vô thức, “Chàng về rồi."
Tay phải Tư Đồ Hiên khẽ vuốt những sợi tóc lộn xộn của nàng, giọng nói vẫn trầm như trước nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ, “Ta về rồi, nàng đang nghĩ gì thế?"
Con ngươi của Kiều Linh Nhi khẽ dao động, nàng nhẹ nhàng nói, “Ta đói rồi."
Tư Đồ Hiên biết nàng đang né tránh mình, hắn muốn tiếp tục truy vấn nhưng lại không muốn nàng khó xử, lại càng không muốn thấy nàng đau khổ như vậy, “Dậy đi, nàng rửa mặt chải đầu xong rồi chúng ta đi ăn cơm."
Kiều Linh Nhi cười vì nàng sắp được thưởng thức tay nghề của đầu bếp ở vương phủ.
Mọi người đều nói với người dân thức ăn là quan trọng nhất, quả nhiên là thế, mỹ thực chính là thứ cám dỗ con người!
Thật ra nàng rất muốn trao đổi với Tư Đồ Hiên nhưng hiện lòng nàng đang rối như tơ vò, cũng không biết nên nói thế nào cho đơn giản.
Có điều nàng không thể giấu chuyện này trong lòng được.
Sau bữa cơm tối, Kiều Linh Nhi liền kéo Tư Đồ Hiên ra sân, nếu dùng từ hoa mỹ hơn thì gọi là “tản bộ".
Quả thật nàng chỉ muốn nói ra thôi.
Người đàn ông này thông minh như vậy, nói không chừng đã nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi.
“Hiên, ta có vài chuyện muốn hỏi chàng." Hai mắt Kiều Linh Nhi nhìn xuống đất, nàng bước từng bước nhỏ, đầu óc quay cuồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở.
Tư Đồ Hiên nghiêng đầu nhìn dáng dấp nhỏ nhắn của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn kéo nàng đi đến tiểu đình bên cạnh, sau khi để nàng ngồi xuống trên ghế đá, hắn mới lên tiếng, “Nàng nói đi, có chuyện gì?"
Kiều Linh Nhi khẽ mím môi nhưng vẫn không mở miệng.
“Từ lúc nào nàng trở nên nhút nhát như thế?" Thấy nàng không lên tiếng, Tư Đồ Hiên liền cười khẽ.
Nhút nhát sao?
Ai nhút nhát chứ?
Người đàn ông này quả thật rất đáng ghét, nàng không phải là kẻ nhát gan.
Kiều Linh Nhi không nhịn được ném cho hắn một cái liếc, nàng dẩu cái miệng nhỏ nhắn, “Chàng mới là kẻ nhát gan."
Tư Đồ Hiên cười nhưng không nói.
“Rốt cuộc trong kinh đã xảy ra chuyện gì?" Vì không muốn bị nụ cười mê hồn của hắn câu dẫn nên Kiều Linh Nhi vội vàng nghiêng đầu nhìn về hướng khác.
Nụ cười trên gương mặt Tư Đồ Hiên cũng không biết mất, chỉ chuyển từ ấm áp sang lạnh lùng.
Dường như Kiều Linh Nhi cảm thấy gì đó nên quay đầu lại, nàng có phần kinh ngạc.
Xem ra kinh thành thực sự xảy ra chuyện rồi.
Nghe nói các vị tiểu thư tới phủ đều là thiên kim nhà quan viên trong triều." Kiều Linh Nhi nói tiếp, giọng nói khe khẽ, không có chút cảm tình nào.
Tim Tư Đồ Hách khẽ thắt lại, hắn quay đầu chăm chú nhìn nàng, “Linh Nhi, người có thể ở lại vương phủ chỉ có mình nàng."
Sao lại kéo mình tới nơi này? Ạch, chẳng lẽ hắn đang tỏ tình sao?
Kiều Linh Nhi không nói gì, quả thực nàng không có ý này.
Hắn vẫn lo nàng sẽ hoài nghi tấm lòng của hắn à? Thiên kim của các quan lại tới phủ, tất nhiên là có người đang muốn giở trò, nàng chỉ muốn hiểu rõ mà thôi, chứ không có ý trách hắn.
“Ta tin tưởng chàng."
Nghe những lời này, Tư Đồ Hiên thở phào nhẹ nhõm rồi mới nói tiếp, “Những người này đều do Hoàng tổ mẫu cử tới, thường ngày bọn họ đều đến vương phủ nhưng không ngủ lại đây."
“Đây đúng là ý của Hoàng tổ mẫu?" Kiều Linh Nhi cảm thấy chạnh lòng, nàng quả thật có chút thất vọng.
Tư Đồ Hiên thấy được sự thất vọng đó của nàng, thực tâm hắn không muốn, chỉ sợ nàng sẽ càng thất vọng.
“Mấy năm nay chàng chưa thành thân với ai, chẳng trách Hoàng tổ mẫu lại nôn nóng như thế." Ngẫm lại, Kiều Linh Nhi không khỏi cười khổ, nhưng rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọc lóe sáng, “Nhưng chàng thuộc về ta, thế nên chàng không được thú bất kỳ nữ tử nào khác."
Nàng không thể chia sẻ phu quân của mình cho bất kỳ ai, dù hiện tại nàng đang sống ở thời đại này.
Nếu tư tưởng của nàng vẫn còn là người của thế kỷ hai mươi mốt, đã thế nàng phải kiên định với tín ngưỡng của mình.
Cuộc sống một chồng nhiều vợ không phải thứ nàng cần.
Sự ngang ngược của nàng khiến Tư Đồ Hiên bật cười, cũng khiến lòng hắn thấy ngọt ngào.
“Ta mặc kệ, bằng không ta sẽ đi thật xa, đến một nơi mà chàng vĩnh viễn không tìm được." Nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn mà vẫn không có được câu trả lời khiến Kiều Linh Nhi có chút nóng nảy.
Đi xa sao? Đến một nơi hắn vĩnh viễn không tìm được ư?
Đừng hòng!
Hắn biết, nàng nói được nhất định sẽ làm được.
Không biết vì sao hắn cảm thấy tâm trí mình rối ren không cách nào thoát ra được, dường như một giây tiếp theo nàng sẽ rời khỏi mình vậy.
Hắn giơ tay kéo nàng qua, ôm chặt nàng vào lòng mình, hắn ngang ngược nói, “Không được rời khỏi ta, sau này cũng không được nói thế nữa."
Kiều Linh Nhi không nghĩ hắn sẽ kích động, càng không nghĩ hắn sẽ nói thế, không ngờ lại có hiệu quả như vậy.
Trong thâm tâm nàng, trừ sự ngọt ngào ra còn có chút đắng, mùi vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng này thật ra nàng cũng không rõ lắm.
Được rồi, suy cho cùng vẫn là ngọt, ai bảo người ta quan tâm nàng như vậy chứ?
“Vậy sau này chàng phải đối xử với ta cho thật tốt."
“Nhất định."
“Trong phủ chỉ có mình ta."
“Còn ta nàng bỏ đâu?"
Kiều Linh Nhi không nhịn được bật cười, “Chàng ngốc thật, nếu không có chàng, ta ở vương phủ làm gì?"
Nhìn thấy tiểu cô nương ở trong lòng mình nở nụ cười, Tư Đồ Hiên cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu, hắn nở nụ cười, gật đầu.
“Thấy chàng chân thành như thế nên ta tạm thời tha thứ cho chàng, tin tưởng chàng.
Bây giờ chàng nên nói cho ta biết chân tướng chứ?"
Nói đến chân tướng sự thật thì Tư Đồ Hiên biết tất cả.
Hắn vốn không định giấu nàng, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, biết quá nhiều sẽ không có lợi cho nàng.
Nhưng với tính cách của nàng, nếu không nói rõ ràng, nàng nhất định không cho qua chuyện này.
Suy xét mãi Tư Đồ Hiên cũng quyết định lên tiếng, “Mấy năm trở lại đây Hoàng hậu vẫn liên thủ với Bát đệ, bà ta muốn giúp Bát đệ lêo lên ngôi Hoàng đế."
Thái tử của vương triều Nam Hạ đã sớm được định.
Nếu Tư Đồ Hiên đồng ý làm thái tử thì ngôi vị thái tử đã sớm thuộc về hắn.
Nhưng hắn lại không muốn dính dáng đến những thứ liên quan đến hoàng vị.
Tư Đồ Hách chỉ là con của phi tần, theo luật lệ của Nam Hạ, dù thái tử đương triều không lên ngôi cũng tuyệt nhiên không tới phiên y.
“Hoàng hậu không có con trai nên muốn tìm chỗ dựa?" Tim Kiều Linh Nhi khẽ thắt lại, dường như nàng đã thấy tấm màn đen bao phủ Nam Hạ.
Tư Đồ Hiên gật đầu, hắn trầm ngâm hồi lâu lại lắc đầu, “Ta luôn hoài nghi hoàng hậu không phải người nhà họ Tự."
Kiều Linh Nhi kinh ngạc, hai mắt nàng mở to, “Chàng có ý gì?"
Hoàng hậu không phải người nhà họ Tự? Vậy Hoàng hậu đến từ đâu?
“Nàng còn nhớ năm nàng sáu tuổi không, tại biên giới Nam Hạ đã xảy ra bạo loạn."
“Ta nhớ, khi đó có một tiểu quốc gây rối, hình như quốc chủ họ Hiên Viên." Kiều Linh Nhi chăm chú suy nghĩ, cảm thấy vẫn còn chút ấn tượng trong đầu.
Tư Đồ Hiên gật đầu, vốn không định nói ra chuyện này, nếu đã lỡ nói rồi thì cứ nói tiếp, để nàng hiểu rõ một chút cũng được.
“Người dân ở Hiên Viên quốc đều có một ấn ký nhỏ ở lòng bàn chân."
Nghe Tư Đồ Hiên nói, cơ thể Kiều Linh Nhi khẽ run.
Báu vật của Hiên Viên quốc là vòng cổ mang tên Cửu Phượng.
Nhưng vòng cổ này đã sớm thất truyền, mọi người đều nói nó đã bị thất lạc ở nhân gian, cũng biết được mặt ngọc của vòng cổ là vô giá nên ai cũng muốn có được.
Cho tới nay, không ít người truy lùng mặt ngọc Cửu Phượng."
Mặt Kiều Linh Nhi trắng bệch, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Tư Đồ Hiên thấy được sự khác thường của tiểu cô nương trong lòng mình, hắn vội vàng cúi đầu, “Linh Nhi, nàng sao vậy? Nàng không khỏe ư?"
Kiều Linh Nhi lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, “Ta không sao, chỉ giật mình chút thôi."
Tư Đồ Hiên nhíu mày, lo lắng nhìn nàng.
“Ta nghe nói người ở Hiên Viên quốc rất tàn nhẫn, năm đó cũng vì bọn họ tàn sát, giết bách tính ở vùng biên giới nên mới khiến cho dân chúng hỗn loạn." Kiều Linh Nhi cố gắng che giấu sợ lo lắng và sợ hãi của mình.
Tư Đồ Hiên cảm thấy được sự khác thường của nàng nhưng hắn không nói gì, cũng không muốn ép buộc nàng, hắn chỉ gật đầu, “Ừ."
“Hiên, nếu mặt ngọc Cửu Phượng là báu vật của Hiên Viên quốc, sao thế nhân lại dám mặc sức tranh đoạt?"
Nghe giọng nói của nàng trở lại bình thường, cuối cùng Tư Đồ Hiên cũng yên lòng, “Mặt ngọc Cửu Phượng đã thất truyền từ lâu, con dân của Hiên Viên quốc đã sớm bị ta tiêu diệt, không còn ai tồn tại.
Dù tìm được mặt ngọc Cửu Phượng cũng chẳng có ích gì.
Huống hồ giờ có người trả giá cao để mua mặt ngọc Cửu Phượng, người có được mặt ngọc Cửu Phượng có thể sống vô tư cả đời."
“Chuyện này, sao có thể?
“Lẽ nào, lẽ nào Hoàng thượng cũng cho phép chuyện như vậy xảy ra sao?" Kiều Linh Nhi kinh ngạc, nếu mặt ngọc Cửu Phượng là báu vật vô giá gì đó của Hiên Viên quốc, cũng chính là tín vật của Hiên Viên quốc, người dân của Hiên Viên quốc có được nó thì đồng nghĩa với việc họ có thể phục quốc!