Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 103 Đã Xảy Ra Chuyện
Tư Đồ Hiên sững người, thinh lặng nhìn nàng hồi lâu.
Ngay khi Kiều Linh Nhi chột dạ cúi đầu, hắn mới lên tiếng, “Bổn vương sẽ giết hết."
Rất lâu sau khi Tư Đồ Hiên rời đi, Kiều Linh Nhi cũng chưa định thần lại được, Vân Lam sợ hãi lắc người nàng liên tục mới thấy nàng có phản ứng, “Thất gia đâu?"
Vân Lam run rẩy trả lời, “Tiểu thư, Thất gia đã rời phủ, người làm sao vậy?"
“À, ta không sao, ngươi lui xuống trước đi." Trong lòng Kiều Linh Nhi chất chứa nghĩ suy.
Vân Lam cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lui ra ngoài.
Bàn tay nhỏ chống cằm, đôi mắt đen láy mông lung nhìn chằm chằm một chỗ, trong đầu Kiều Linh Nhi lúc này chỉ lởn vởn câu nói mà Tư Đồ Hiên bỏ lại kia.
Bổn vương sẽ giết hết.
Anh ta sẽ giết hết mọi người sao?
Nếu nàng đồng ý thuận theo sự an bài của hai vị trắc phi Bát phủ, anh ta sẽ lập tức giết hết mọi người sao? Anh ta quả thật là người máu lạnh như vậy sao?
Thế nhưng, anh ta biết nàng muốn đi theo kẻ khác sao?
Hay là anh ta đã hiểu lầm chuyện gì?
Ngẫm lại những điều đã nói trước đây, hai mắt Kiều Linh Nhi trợn tròn, có lẽ đúng thật là anh ta đã hiểu lầm.
Anh ta nói dạo gần đây rất nguy hiểm, còn dặn nàng tối nay phải ở yên trong phủ không được đi đâu, lại còn nói có thể đêm nay anh ta không quay về.
Bấy nhiêu cũng đủ nói lên rằng ắt đã có chuyện xảy ra, nàng lại còn buột ra một câu như vậy, khiến anh ta hiểu lầm âu cũng là điều dễ hiểu.
Giọng anh ta khi nói ra những lời kia đã tanh mùi máu, nhất định không phải lời nói đùa.
Đêm nay là cơ hội tốt để rời kinh, thế nhưng nếu nàng bỏ đi, liệu có khả năng sẽ gây ra thảm cảnh tinh phong huyết vũ? Chỉ vì hiểu lầm mà khiến gió tanh mưa máu.
Như vậy nàng là tội nhân, anh ta cũng là tội nhân, mà anh ta trở thành tội nhân là vì nàng, lương tâm nàng chẳng thể nào yên ổn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh ta gấp gáp như vậy?
Ngày ấy, khi anh ta đưa nàng đi thăm ruộng lúa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ta lại muốn dẫn nàng đi xem? Hơn nữa còn nói rõ cho nàng biết có kẻ lũng loạn thu lợi, chẳng mảy may quan tâm đến sự sống chết, ấm no của bách tính.
Rốt ráo là vì sao?
Tư Đồ Hiên là một người đàn ông vừa phức tạp lại vừa nguy hiểm, dù nàng đã sống qua hai kiếp, kiến thức không ít, thế nhưng nàng không có khả năng thấu hiểu nam nhân này.
Kiều Linh Nhi vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa thở dài.
Tiếng thở dài này truyền đến tai Vân Lam đang đứng hầu ngoài cửa, trong lòng cô dấy lên sự lo lắng, không biết tiểu thư rốt cuộc bị làm sao.
-o0o-
Cùng lúc đó, trong Bát vương phủ cũng đang diễn ra một màn mèo khóc chuột giả từ bi.
Trong hoa viên điện Mai Tâm, Phượng Mai đang thưởng trà, dùng điểm tâm thì Lê trắc phi xuất hiện.
“Tỷ tỷ cũng có cái thú thanh nhàn này sao?" Lê trắc phi lắc lư eo thon, chậm rãi bước đến.
Ánh mắt Hô Phiêu lộ vẻ không vui, khẽ nói với Phượng Mai, “Nương nương, người xem kìa, Lê trắc phi lúc nào cũng cao ngạo như thế."
Tiếng còn chưa dứt đã có một giọng khác truyền đến, xem ra cũng cảm thấy chướng tai gai mắt.
Phượng Mai chỉ lạnh lùng cười, “Chớ lắm miệng."
Giọng nói lạnh như băng khiến Hô Phiêu thầm run rẩy, vội vàng tự vả miệng, “Dạ, nô tỳ biết sai."
Lê trắc phi bị hành động của Hô Phiêu dọa sợ, vồn vã hỏi, “Ô kìa, sao vậy? Nha hoàn của tỷ tỷ lại thích tự ngược sao?"
Sóng dậy trong lòng Phượng Mai, ngoài mặt vẫn lạnh lùng, “Muội muội đến Mai Tâm điện ta có việc gì?"
“Ha ha ha, cũng không có gì, chẳng qua là lâu rồi không có dịp tán gẫu với tỷ tỷ, nên đến bồi tỷ tỷ hàn huyên một lát." Lê trắc phi nói xong liền ngồi xuống một bên, “Trong Bát vương phủ bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta tương đối thân thiết, tỷ tỷ cứ trông kẻ khác mà xem, bọn họ lúc nào cũng nhìn tỷ tỷ với vẻ ganh ghét.
Than ôi, có đôi khi muội muội thấy rất lo lắng, sợ rằng mấy ả đàn bà kia sẽ mưu đồ bất chính."
Lê trắc phi thở dài, giọng ra chiều rất quan tâm thật khiến người ta nghe mà cảm động.
Thế nhưng người đang nói chuyện với nàng ta lại là Phượng Mai, sớm đã biết chẳng có tác dụng.
“Làm phiền muội muội lo lắng, ta vẫn ổn."
Lê trắc phi vẫn giữ nét mặt cũ, nụ cười trên môi càng thêm chói lọi, “Tỷ tỷ, có phải nha đầu Hô Phiêu kia đã làm sai chuyện gì không? Nếu nha đầu này làm chuyện sai trái thì nên nghiêm phạt, bằng không đám nha hoàn kia chẳng mở được mắt ra.
Đến khi ấy, nếu lại giống như Chi Giai, chỉ e lại là sơ xuất của tỷ tỷ."
Bất luận kẻ nào cũng không được nhắc đến Chi Giai, đó là thất bại của Phượng Mai, nàng ta không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này, minh chứng cho sự thất bại e chề.
Lê trắc phi không chỉ nhắc đến, còn bày trò lôi ra nói trước mặt hạ nhân, mặt mũi Phượng Mai biết để vào đâu?
“Chuyện riêng trong điện ta không phiền muội muội nhọc lòng quan tâm.
Gần đây Vương gia đã giao cho ta chủ trì mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, nếu muội muội có cần gì thì cứ trực tiếp hỏi Hô Phiêu, Hô Phiêu sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng."
Sắc mặt Lê trắc phi đại biến, dáng vẻ tươi cười lập tức biến mất.
Phượng Mai, cô thật quá đáng!
Có chuyện thì trực tiếp tìm Hô Phiêu? Hô Phiêu bất quá chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, còn nàng ta đường đường là một trắc phi, cớ gì lại phải tìm hạ nhân giúp đỡ? Nói như vậy chẳng phải là làm trò cười cho kẻ khác sao?
“Tỷ tỷ thật biết nói đùa, Hô Phiêu chỉ là một nha hoàn, dù Vương gia đem quyền hành trong phủ giao cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không thể để một hạ nhân ra mặt xử lý mọi việc.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến Bát vương phủ bị biết bao người cười chê? Mong tỷ tỷ suy nghĩ lại."
“Ta làm việc e là không cần muội muội dạy bảo." Giọng Phượng Mai đã sặc mùi nguy hiểm.
Lê trắc phi cười cười gật đầu, “Vậy cũng phải, muội muội không dám nhiều lời, tỷ tỷ tự giải quyết cho tốt."
Phượng Mai hừ lạnh một tiếng, nâng chén trà Hô Phiêu dâng lên, một hơi uống cạn.
“Tỷ tỷ, muội nghe nói đêm qua trong cung có thi thố tài nghệ cầm – kỳ – thi – họa, tỷ tỷ thua?" Lê trắc phi tò mò hỏi.
Đây là vấn đề nhức nhối trong tim Phượng Mai, không cần mồi cũng tự bốc cháy.
“Tỷ tỷ, thực ra tài nghệ của tỷ chúng ta ai ai cũng biết, thường ngày Vương gia cũng luôn khen ngợi tỷ, có phải vì tâm tình tỷ không tốt nên mới sơ xuất? Bằng không danh xưng đệ nhất tài nữ kia sao có thể bị người ta đoạt mất nhỉ." Trên mặt Lê trắc phi lộ vẻ hiếu kỳ, trong lòng lại cất giấu sự lạnh lẽo, độc ác không ai đoán biết được.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, lửa giận trong lòng Phượng Mai tăng vọt, vì thế chén trà trong tay cũng bị nàng ta quăng trên mặt đất.
Một tiếng “xoảng" vang lên, đám hạ nhân sợ hãi quỳ rạp xuống.
“Chớ nhắc đến chuyện hôm qua với ta."
Chết tiệt, trước đây Nam Hạ vốn không có lệ tuyển tài nữ, không ngờ tới ngày hôm qua lại tuyển chọn ngay trước mặt sứ giả tộc Lưu Vân, lại còn chọn trúng con nhóc Kiều Linh Nhi kia.
Một đứa nhóc thì hiểu biết đến đâu? Hết lần này đến lần khác mọi người đều vì con nhóc kia mà trở nên mê muội.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng nóng giận, muội muội chỉ là tiện tai nghe được, nếu tỷ tỷ không muốn nghe thì muội sẽ không nói nữa." Lê trắc phi thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
“Cô biết là ai trúng tuyển?" Phượng Mai giận điên người, ả ta đã có quyết định mới.
Nếu mọi người đều cho Kiều Linh Nhi là người đa tài đa nghệ, như vậy Phượng Mai thanh toàn cho cô ta cũng không vấn đề gì.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải đoạt được vị trí vương phi.
Như vậy nàng ta mới có thể sống yên ổn ở Phượng gia, còn là ở vương phủ này.
“Nghe nói là Kiều tiểu thư." Khi nhắc đến Kiều Linh Nhi, Lê trắc phi còn dùng danh xưng tỏ sự kính trọng.
“Hừ, là ả ta may mắn thôi." Thu Phi nói chen vào.
Lê trắc phi vội quát một tiếng, “Thu Phi."
Thu Phi biết sai, an tĩnh lui xuống.
Lê trắc phi vội thay đổi sắc mặt, “Tỷ tỷ đừng tức giận, tài nghệ của tỷ mọi người đều biết, nàng ta chiếm được danh xưng tài nữ thì sao chứ? Đến cuối cùng thì người tài hoa cũng chỉ có tỷ tỷ mà thôi."
Nghe Lê trắc phi nói vậy, trong lòng Phượng Mai mới lấy lại được thăng bằng, nàng ta rất cần sự thừa nhận từ kẻ khác.
“Thế nhưng tỷ tỷ không đoạt được danh xưng tài nữ này, âu cũng là chuyện đáng tiếc." Lê trắc phi khẽ thở dài một tiếng.
“Danh xưng gì gì, ta không quan tâm.
Chỉ là ả Kiều Linh Nhi kia khinh người quá đáng.
Trước đây khi cô ta còn là Vương phi, cô ta có thể không coi ta ra gì, cũng chẳng coi ngươi ra gì, quá đáng nhất là cô ta cũng chẳng để Vương gia vào mắt.
Thế há chẳng phải là quá khinh người sao."
“Chuyện này, muội muội bất lực, ai bảo nàng ta được Thái hậu nương nương sủng ái chứ."
“Muội muội, lời này của muội không đúng rồi.
Dù Thái hậu nương nương sủng ái cô ta thì cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.
Bây giờ cô ta chẳng có danh phận gì mà vẫn mặt dày ngụ lại Thất vương phủ, đây chẳng phải là muốn nhanh chóng tìm một chỗ dựa vững chắc sao?" Trong mắt Phượng Mai lóe lên tia sáng, chỉ cần Lê trắc phi chậm tay, nàng ta sẽ có cơ hội thành công.
Lê trắc phi thuận thế gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Bất kể là phải hay không phải, muội và tỷ đều không thể vào được Thất vương phủ, thậm chỉ cổng cũng không đến được."
“Nếu như muội muốn gặp cô ta có thể phái người đến Thất vương phủ mời cô ta đến, chẳng phải ít ngày trước đã mời rồi đấy sao? Bây giờ chắc cũng có thể." Trong lòng Phượng Mai có phần khẩn trương.
Lê trắc phi lắc đầu, “Thôi thôi, khi ấy muội mời nàng ta đến hàn huyên, không ngờ nàng ta lại là kẻ tiểu nhân.
Thôi bỏ đi là hơn."
Lê trắc phi lên tiếng cự tuyệt, trong lòng Phượng mai càng sốt ruột, “Nhưng mà…"
“Vương gia đến."
Phượng Mai rùng mình, ngẩng đầu lên đã thấy Tư Đồ Hách phẫn nộ bước đến, nàng ta còn chưa kịp đứng lên thỉnh an đã bị giáng cho một tát té nhào trên đất.
Lê trắc phi ngây dại, Phượng Mai không chỉ ngây dại mà càng sợ hãi, đau lòng.
“Thiếp thân thỉnh an Vương gia." Lê trắc phi cố giữ bình tĩnh, vội nghiêng người hành lễ.
“Cút." Giọng Tư Đồ Hách đầy u ám.
Phượng Mai quỳ rạp dưới đất, không dám đứng dậy.
Tư Đồ Hách ngồi xuống một bên, phất tay ra lệnh, “Cút hết xuống cho bổn vương."
Lần đầu tiên thấy Bát vương gia giận dữ đến như thế, ai mà không hoảng sợ.
Thế nên trong nháy mắt, trong điện đã chẳng còn bóng dáng ai.
“Đứng lên." Tư Đồ Hách nhìn người đang té trên đất, ánh mắt nồng nặc sát ý.
Phượng Mai run rẩy đứng lên, không hiểu nguyên nhân vì đâu Tư Đồ Hách bỗng xuống tay với nàng ta.
Dù không phải được nuôi lớn trong lòng bàn tay nhưng cũng là một thiên kim, nào chịu nổi ủy khuất như vậy.
“Vương gia, ngài…"
Bộ dáng lê hoa đái vũ này của nàng ta luôn khơi dậy dục vọng nơi Tư Đồ Hách trong nháy mắt, nhưng hôm nay chỉ khiến hắn cảm thấy phiền toái vô hạn, còn thêm vài phần chán ghét.
“Bổn vương hỏi ngươi, có phải ngươi nói với Linh Nhi không được trở về vương phủ?" Tư Đồ Hách chẳng còn tâm trí để ý đến bộ dáng lê hoa đái vũ của nàng ta, hiện tại hắn chỉ muốn có cô gái nhỏ kia.
Phượng Mai không ngờ rằng Tư Đồ Hách lại nổi giận, hẳn là liên quan đến Kiều Linh Nhi, càng không ngờ đến mình phải chịu đòn vì cô ta.
Chớp mắt, oán hận dành cho Kiều Linh Nhi càng lớn.
Ngày ấy, khi nàng ta đến Thất vương phủ gặp Kiều Linh Nhi đã yêu cầu cô ta như thế, nhất định không thể để cô ta quay về Bát vương phủ.
Chỉ cần cô ta không quay về, chỉ cần cô ta nói giúp vài câu trước mặt Thái hậu, thì mọi chuyện đều sẽ chuyển biến tốt.
Hơn nữa vị trí vương phi này, trừ bỏ Phượng Mai nàng ta, không thể là bất kì ai khác.
Không ngờ tới nàng ta lại nói chuyện này với Vương gia…
“Vương gia, thiếp thân, thiếp thân…"
Tư Đồ Hách đứng lên, vươn tay nắm lấy cằm nàng ta, kéo sát lại phía mình, ánh mắt u ám lộ ra vẻ khát máu, “Nói, nói cho bổn vương biết, có đúng là ngươi nói hay không?"
“Vương gia, Vương gia…" Phượng Mai sợ hãi tột độ, đầu óc không còn minh mẫn nữa.
“Nói." Sự nhẫn nại của Tư Đồ Hách dần biết mất.
“Vương gia, thiếp thân, thiếp thân không có."
“Không có?" Giọng nói sặc mùi nguy hiểm.
“Vương gia, ngài phải tin thiếp thân.
Thiếp yêu ngài, biết ngài yêu thương Kiều tiểu thư, sao thiếp có thể không hoan nghênh Kiều tiểu thư đến Bát vương phủ ta chứ? Thiếp thân bất quá chỉ làm theo lời muội muội mà thôi, Vương gia, ngài nhất định phải tin tưởng thiếp thân."
Phượng Mai vừa khóc vừa kêu lên.
Tư Đồ Hách lắng nghe lời nàng ta nói, nghe xong lập tức chất vấn, “Ý ngươi là Lê trắc phi xúi giục?"
Lòng Phượng Mai run rẩy, vội vàng gật đầu, “Dạ phải."
Thời khác này, việc cần nhất chính là bảo vệ tính mạng.
Tư Đồ Hách hất nàng ta ngã nhào trên đất rồi nghênh ngang bỏ đi, chỉ vứt lại một câu, “Ngoan ngoãn mà ở lại Mai Tâm điện, nếu để bổn vương biết ngươi trái lời, chu di cửu tộc."
Một khắc kia, Phượng Mai lập tức hiểu thế nào là sợ, nàng ta cảm thấy Diêm vương đang đến gần.
Lửa giận cháy bừng trong Tư Đồ Hách, vốn dĩ sáng nay hắn đến Thất vương phủ đưa đứa nhỏ kia quay về, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Vì vậy hắn lập tức quay về Bát vương phủ hỏi tội đám đàn bà này, trên đường lại nhận được tin đã xảy ra chuyện.
Chính vì thế mới trễ nải, đến lúc này mới có thời gian làm rõ chân tướng.
Xem ra hắn đã quá nhân từ rồi.
Lê trắc phi quay về viện tử của mình, nàng ta đứng trong đại điện, căn dặn Thu Phi đứng canh ở cửa, nếu Vương gia đến thì phải lập tức bẩm báo.
Nàng ta chưa từng thấy Vương gia tức giận đến mức động thủ đánh người.
Không biết là ngài ra tay vì chuyện gì.
Vốn dĩ nàng ta còn tưởng Vương gia rất yêu Phượng Mai, bởi mỗi lần tiến cung tham dự yến hội đều chọn cô ta đi cùng.
Thế nhưng khi nãy Vương gia lại ra tay nặng như vậy.
Đột nhiên Thu Phi vội vàng chạy vào, “Nương nương, Vương gia đến."
Thu Phi vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn của Tư Đồ Hách đã xuất hiện ở cửa.
Thu Phi sợ hãi, khẩn trương quỳ xuống, “Vương gia thứ tội, Vương gia thứ tội."
“Cút."
Thu Phi vội vàng lui xuống, không quên đóng cửa lại.
Lê trắc phi sợ hãi tột độ, ngước mắt nhìn Tư Đồ Hách cũng không dám, chỉ bát an đứng lặng một chỗ.
“Ái phi không định thỉnh an bổn vương sao?" Tư Đồ Hách ngồi xuống một bên, lạnh lùng lên tiếng.
Lê trắc phi quỳ sụp xuống, “Thiếp thân thỉnh an Vương gia."
Tư Đồ Hách lạnh lùng cười, “Ái phi cần gì phải hành đại lễ?"
Toàn thân Lê trắc phi run rẩy, không dám nói lời nào.
“Đứng dậy."
“Tạ ơn Vương gia." Sau khi đứng lên, Lê trắc phi lặng thinh, không dám nói tiếng nào cũng không dám có hành động gì.
Nếu là lúc trước, sau khi nàng ta thỉnh an sẽ lập tức dán vào lòng Vương gia.
Nhưng hôm nay Vương gia chẳng khác nào ma quỷ, nàng ta không dám dựa vào, cũng không dám nói gì, chỉ e sơ sảy một chút sẽ đánh mất luôn cả tính mạng.
“Chẳng lẽ ái phi coi bổn vương là mãnh hổ dã thú nên phải đứng xa như vậy?" Sự lạnh lùng trong giọng Tư Đồ Hiên đã tiêu tan không ít.
Trong lòng Lê trắc phi càng thêm sợ hãi.
“Ái phi, lại đây nào, bổn vương có chuyện muốn hỏi nàng." Tư Đồ Hách vẫy tay.
Lê trắc phi trước là do dự, sau một hồi chần chừ mới dám lại gần.
Nào ngờ vừa đến gần đã bị Tư Đồ Hách kéo lại, ngã nhào vào lòng hắn.
“Ái phi, nàng đang sợ sao?" Tư Đồ Hách vừa hỏi vừa tà mị vuốt ve khuôn ngực mềm mại của nàng ta.
Thân thể Lê trắc phi trước nay đều do một tay Tư Đồ Hách “chăm sóc", bị hắn sờ soạng như thế khiến toàn thân nàng ta mềm nhũn, thậm chí đã bắt đầu thở dốc, nàng ta sợ hãi lắc đầu, “Không phải."
“Không phải? Vậy thì là vì ái phi hưng phấn sao?" Vẻ tà mị trong mắt Tư Đồ Hách càng tăng thêm vài phần.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê trắc phi vốn đang tái nhợt, chỉ trong nháy mắt đã ửng hồng, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Bởi vì bàn tay to lớn của Tư Đồ Hách vẫn đang đặt tại nơi mẫn cảm nhất của nàng ta.
Nhưng nơi này là đại điện, không thể!
“Ái phi, nếu bổn vương nói bổn vương muốn nàng, nàng nghĩ sao?" Tư Đồ Hách cúi đầu, khẽ cắn nhẹ vào cổ nàng ta.
Hai mắt Lê trắc phi mơ màng, thân thể càng run mạnh, dục vọng đan xen nỗi sợ hãi.
Lúc này Vương gia chẳng khác nào ác ma, khiến cả người lẫn tâm nàng ta đều hoảng sợ.
Bàn tay của Tư Đồ Hách bỗng đổi hướng, tiến thẳng đến nơi bí mật trêu ghẹo, Lê trắc phi kêu, tiếng ngân vạn phần yêu kiều.
“Vương gia, thiếp thân, thiếp thân…"
Yêu thương và khát vọng đan chen khiến trái tim Lê trắc phi trầm mê.
“Ái phi làm sao vậy?" Bàn tay hắn vẫn không ngừng di chuyển, ý cười trên khóe môi càng nồng đượm.
“Thiếp thân, Vương gia…" Lê trắc phi thở hổn hển, không dám nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
Động tác của Tư Đồ hách ngày càng mãnh liệt, giọng nói càng lúc càng buốt giá, “Ái phi, không phải nàng muốn nói với bổn vương là, nàng muốn đấy chứ?"
Lê trắc phi vội vàng lắc đầu, cắn chặt môi dưới.
Đáy mắt Tư Đồ Hách hiện lên tia thâm độc, cường độ ngón tay càng gia tăng.
Đển đỉnh điểm, nữ nhân trong lòng đã lịm đi, khuôn mặt nhỏ đầy dục vọng ửng hồng, hắn cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi nàng ta, “Ái phi không chịu nói sao? Nếu không nói, bổn vương lập tức…"
Lời còn chưa dứt, tay hắn đã rút ra.
Cảm giác trống rỗng này khiến thân thể Lê trắc phi rất khó chịu, ả ta khẽ lắc eo, “Vương gia, thiếp thân…"
Tư Đồ Hách không mảy may hứng thú, dùng ngón tay ướt át vừa khuất động cơ thể nàng ta cầm lấy cái cằm nhỏ, “Ngươi từng đến Thất phủ tìm Linh Nhi?"
Dục hỏa lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo nơi thân thể, lạnh lẽo tột cùng.
Tinh thần nàng ta ở trong trạng thái hoảng loạn, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt.
Bàn tay Tư Đồ Hách siết chặt, giọng nói càng lúc càng âm trầm, “Nói, bổn vương muốn biết sự thật."
“Phải, nhưng Vương gia à, thiếp thân là…" Lê trắc phi biết hai chữ “sợ hãi" viết như thế nào, thế nhưng người kia không cho nàng ta cơ hội.
Ngón tay Tư Đồ Hách đột nhiên chui vào miệng nàng ta, lạnh lùng hỏi, “Ngươi nói Linh Nhi không được quay về Bát vương phủ?"
Lê trắc phi vội lắc đầu, “Không có, thiếp thân không có."
Nàng ta không ưa gì Kiều Linh Nhi, thậm chí oán hận Kiều Linh Nhi, nhưng nàng ta hiểu được một điều, Kiều Linh Nhi của hiện tại tuyệt nhiên không thể đụng vào.
Nếu nàng ta ra tay, không chỉ Thái hậu không buông tha, Thất vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Hôm nay nàng ta còn hiểu thêm một điều, Bát vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Sao nàng ta có thể ngu xuẩn mà làm vậy.
“Không có?"
“Vương gia, thiếp thân thật sự không làm…"
Hai hàng lệ chậm chạp lăn dài, trong lòng nàng ta bỗng cảm thấy bị lăng nhục, nỗi đau vô hạn này lan tỏa khắp thể xác lẫn tâm hồn.
Tư Đồ Hách nhìn nàng ta chằm chằm rồi đột ngột buông nàng ta ra.
hắn đứng lên, tùy tiện đẩy nàng ta ngã ngồi dướt dất, chẳng để mắt đến ả ta nữa đi thẳng ra ngoài.
Lê trắc phi tuyệt vọng nhìn hình bóng dần khuất xa, mãi đến khi Thu Phi bước vào, đỡ nàng ta dậy, nàng ta mới khôi phục tinh thần, dần dần bình tĩnh lại.
“Thu Phi, thế này là thế nào? Chuyện này là sao?" Lê trắc phi thất thần nhìn Thu Phi, tựa như giữa biển rộng vớ được cành cây khô.
Thu Phi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hôm nay Vương gia rất tức giận, tâm tình rất không tốt.
“Chủ tử, người làm sao vậy?" Thu Phi khẩn thiết hỏi.
Toàn thân Lê trắc phi run lên, dùng chút sức lực cuối cùng xô ngã Thu Phi, “Ngươi cút ra ngoài cho ta."
Trước nay Thu Phi chưa từng chống lại mệnh lệnh của nàng ta, dẫu biết nàng ta không ổn nhưng cũng đành lui ra ngoài.
Vương gia nỡ đối xử với nàng ta như vậy sao? Vì sao? Đến cùng là vì sao?
Lê trắc phi gục trên bàn khóc rống lên.
-o0o-
“Tiểu thư, tiểu thư, có tin tức." Vân Lam vội đẩy cửa bước vào.
Kiều Linh Nhi lập tức đứng lên, “Làm sao? Hoàng tổ mẫu đã trở về hoàng cung sao?"
Vân Lam sững sờ, lắc đầu, “Tiểu thư, nô tỳ không biết."
Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn Vân Lam, vừa mới bảo nàng ta đi nghe ngóng xem Hoàng tổ mẫu đã về đến cung chưa, vẫn chưa có tin tức đã hô hoán cái gì chứ.
Thấy sắc mặt tiểu thư không vui, Vân Lam cũng không vui, vâng dạ nói, “Tiểu thư, tin tức nô tỳ nói không phải về Thái hậu nương nương, mà là Bát vương phủ…"
“Vân Lam còn chưa dứt lời, Kiều Linh Nhi đã cắt ngang, “Không phải thì đừng nói…"
Bát vương phủ?
“Bát vương phủ làm sao?"
Vân Lam bị chủ tử quát nạt không tránh khỏi sợ hãi, nhưng nghe xong lời này cũng đành nói thật, “Tiểu thư, lúc Bát vương gia vừa quay về Bát vương phủ đã ra tay đánh Mai trắc phi, người cũng không ngờ đúng không.
Nghe nói Bát vương gia còn ra tay với cả Lê trắc phi."
Nét mặt Vân Lam lộ vẻ đắc ý, ai bảo hai vị trắc phi kia luôn ỷ vào gia thế nhà mẹ đẻ tốt hơn tiểu thư, trước đây luôn thích chế giễu tiểu thư, hiện tại bị báo ứng cũng đáng.
Kiều Linh Nhi không rảnh rang mà để ý đến suy nghĩ trong lòng Vân Lam, điều khiến nàng hiếu kỳ là vì sao Tư Đồ Hách lại động thủ với Phượng Mai?
“Vậy bây giờ thế nào?"
“Bây giờ nô tỳ cũng không biết."
“Ngươi lui xuống trước đi.
Phải rồi, mau đi hỏi thăm tin tức xem Hoàng tổ mẫu đã hồi cung chưa." Kiều Linh Nhi ve vẩy bàn tay nhỏ mập mạp.
Vân Lam tò mò nhìn tiểu thư, ngoan ngoãn lui ra ngoài, vì sao tiểu thư luôn lo lắng cho Thái hậu nương nương như vậy? Chẳng phải Thái hậu có Thập tam gia hộ tống sao?
Nhưng đến khi nhận được tin Thái hậu bị uy hiếp, Vân Lam rốt cuộc cũng hiểu rõ.
“Tiểu thư, tiểu thư, không xong, có chuyện không hay rồi." Vân Lam vội vàng chạy đến đại điện.
Kiều Linh Nhi đứng lên, ngơ ngác nhìn nàng ta, “Xảy ra chuyện gì?"
“Tiểu thư, tiểu thư, không xong, thực sự không xong rồi." Vân Lam sợ đến nói không nên lời.
Kiều Linh Nhi nóng lòng hỏi, “Rốt cuộc là thế nào? Mau nói nhanh đi, ngươi muốn hù chết ta sao?"
“Tiểu thư, Thái hậu nương nương bị uy hiếp."
Kiều Linh Nhi như bị sét đánh trúng, toàn thân chấn động mạnh, “Ai, ai nói?"
“là Thập tam gia truyền tin về, nói là Thái hậu nương nương bị uy hiếp, hiện tại đã phong tỏa toàn bộ kinh thành.
Tiểu thư người không được ra ngoài."
Kiều Linh Nhi nghe xong những lời này liền xoay người chạy như bay ra khỏi cửa.
Thế nhưng, cửa cũng không ra được.
Nàng trừng mắt nhìn đám thị vệ gác cửa, giận dữ hét lớn, “Các ngươi tránh ra hết cho ta, ta phải đi cứu Hoàng tổ mẫu."
Đám thị vệ vẫn đứng bất động.
Vân Lam thấy tiểu thư nóng nảy như vậy cũng chạy lại cầu xin, “Hai vị đại ca à, xin hai người thương xót một chút được không? Để tiểu thư ra ngoài đi."
Hai người nọ vẫn giả điếc ngó lơ.
Hai viền mắt Kiều Linh Nhi đỏ lên, liếc nhìn hai tên thị vệ rồi quay trở lại ghế ngồi, trong đầu nàng ngập tràn hình ảnh Hoàng tổ mẫu bị người ta trói gô lại.
Nàng không thể giương mắt nhìn Hoàng tổ mẫu bị người ta thương tổn, tuyệt đối không thể!
Vân Lam thấy tiểu thư như vậy thì không khỏi đau lòng, nhưng cô biết, người ngoài cửa nhất định là nghe theo sự căn dặn của Thất gia.
Lúc cô vào báo tin nào có thấy ai, hiện tại đã lập tức có người canh giữ.
Tiểu thư nóng nảy như vậy chỉ e làm hư chuyện, phải làm sao đây?
“Tiểu thư, người đứng gấp, phúc phần của Thái hậu nương nương có trời cao chứng giám, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Người nghỉ ngơi một lát trước đi, có được không?"
Nghỉ ngơi?
Đôi mắt Kiều Linh Nhi vốn u ám, bõng nhiên sáng rỡ, “Vân Lam, ngươi đi tìm một sợ dây đến đây, tìm sợi nào to to một chút."
Vân Lam gật đầu, xoay người định bụng đi tìm, nhưng cô vừa bước đến cửa thì như ngộ ra điều gì, vội vàng lắc đầu, “Tiểu thư, người không thể làm chuyện ngốc nghếch, người không thể bỏ lại nô tỳ."
Thị vệ ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc than của Vân Lam vội phá cửa bước vào, chức trách của bọn họ là phải trông chừng tiểu thư, không để tiểu thư rời khỏi Thất vương phủ, càng phải bảo hộ tiểu thư thật tốt, không được để xảy ra bất kì chuyện gì.