Thích Khách
Chương 94
Trong lòng rất nhiều omega, đã từng xem TTV như là sự tồn tại của một anh hùng, mà từ anh hùng đến quỷ dữ, loại ấn tượng triệt để đảo lộn này, chỉ cần thời gian một ngày.
Cho đến khi trời hoàn toàn tối sụp xuống, toàn bộ tân binh mới trở về doanh trại, đúng như TTV đã nói trước, một nửa người tới trước được ăn, người đến sau chỉ có thể chịu đói.
Lúc này mọi người ngay cả khí lực oán giận cũng không còn, điều duy nhất muốn làm chính là ngủ say trên giường.Mà khi bọn họ quay về phi hành khí nhìn thấy TTV, trên mặt lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng còn hơn nhìn thấy trùng tộc.
"Ta có hai loại thuốc, một là bắt chước kỳ động dục, một là kéo dài kỳ động dục, ngươi có thể chọn một trong hai, về phần dược hiệu tương ứng, hắn sẽ giải thích cho các ngươi." TTV nói xong, chỉ về một người trẻ tuổi bên cạnh, hắn là trợ thủ của Baccho, hiện giờ đang phụ giúp Baccho nghiên cứu các loại thuốc.
"Loại thứ nhấy mọi người đã rất quen thuộc, sau khi dùng sẽ động dục, người dùng chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để vượt qua, cứ thế mãi, sẽ rèn luyện được sự chịu đựng, về sau khi kỳ động dục đến có thể khống chế tốt bản thân mình. Loại thuốc thứ hai, có thể dùng trước khi đến kỳ động dục, một viên thuốc có thể làm chậm kỳ động dục lại một ngày, nhưng khi kỳ động dục thật chân chính đến, lượng thuốc dùng càng nhiều, tác dụng phụ sẽ càng lớn, có thể khiến cho thân thể hoàn toàn không khống chế nổi. Nếu các ngươi chọn loại thứ nhất, thì từ hôm nay về sau mỗi ngày uống một viên, rèn luyện tính chịu đựng, mà chọn loại thứ hai, chỉ cần dùng trước khi đến kỳ động dục."
Sau khi trợ thủ giải thích xong, TTV đế tân binh tiến lên nhận thuốc.
Sở dĩ omega trong đế quốc không có quyền lợi, nguyên nhân lớn nhất chính là do kỳ động dục. Một khi động dục, sẽ đánh mất chính mình, khuất phục bản năng, trở thành trò hề, mặc người nhục nhã, còn ảnh hưởng đến alpha đang công tác, cho nên phạm vi hoạt động của omega dần dần bị hạn chế, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị giam cầm trong nhà.
Kỳ động dục của omega, nếu không thể giải quyết vấn đề này, những việc làm lúc này của TTV sẽ không còn ý nghĩa, nhưng đến tột cùng phải giải quyết bằng cách nào, TTV đặt sự lựa chọn này vào tay các omega. Lựa chọn loại thuốc thứ nhất, đại biểu cho việc muốn hoàn toàn chiến thắng bản thân mình bằng nghị lực, mà chọn loại thuốc thứ hai, tuy không phải chịu khổ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về sau lại sinh tai họa ngầm.
Các tân binh xếp hàng tiến lên, từng người chọn thuốc cho mình.Đúng như sở liệu của TTV, người chọn loại thứ hai nhiều hơn nhiều so với người chọn loại thứ nhất.
Đêm đến, TTV bí mật hạ một mệnh lệnh: đem tất cả những người đã chọn loại thứ nhất vào trong danh sách dự bị cho quân cơ giáp, tăng cường quan sát.
Đêm đầu tiên của tân binh trong doanh trại huấn luyện, đối với một phần omega mà nói, vô cùng khó nhịn, nhưng trong lòng một bộ phận người ở đây, đều có một lòng tin khó phai mở: bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ! Bọn họ từ nhỏ là omega, nhưng bọn họ cũng có giấc mơ của riêng mình! Bọn họ không cam lòng ở dưới người khác!
Mà đồng thời, chịu đủ sự tra tấn thống khổ của kỳ động dục, không chỉ là đám tân binh vừa lựa chọn loại thuốc thứ nhất.
TTV vì hàng năm đều tự tạo áp lực cho bản thân, kỳ động dục phát tác càng ngày càng thường xuyên, hiện giờ đã đến trình độ cứ ba đến năm ngày lại xuất hiện một lần, hơn nữa vì không biết cách tự mình sơ giải, lần sau so với lần trước càng thêm khó nhịn, có đôi khi, hắn thậm chí không thể không thông qua biện pháp tự tổn thương chính mình để dời lực chú ý, trên người đã để lại vài vết thương thật sâu.
Mặc dù như vậy, đến ngày hôm sau, TTV cũng vẫn cứ là vị huấn luyện quan thiết huyết vô tình, mặt không đổi sắc mà nghĩ ra đủ mọi biện pháp tra tấn đám tân binh. Mà các tân binh bởi vì có cái khúc mắc về "một người duy nhất không đạt tiêu chuẩn" kia, ai cũng đều không muốn bị đá ra, cho nên mặc dù yêu cầu của TTV có biến thái bao nhiêu, đều liều mạng hoàn thành.Bất quá chỉ sau bảy tám ngày, khi các tân binh phát hiện TTV cũng không làm gì người có thành tích không tốt, liền dần dần sinh tâm lý lười biếng.
Hôm nay, các tân binh bắt đầu huấn luyện cận chiến, một tân binh bởi vì không chịu nổi gánh nặng huấn luyện, sau khi bị đối thủ luyện chung vật ngã trên mặt đất, liền giả bộ bất tỉnh, chết sống cũng không chịu đứng dậy. TTV đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu yên lặng nhìn nhìn, sau đó trực tiếp nhấc chân hung hăng giẫm lên mặt người này!
"Phế vật!"TTV dùng chân nghiền áp trên mặt hắn, "Người như ngươi, đã định trước chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác."
Tân binh bị ngược đến nỗi không thể tiếp tục giả vờ, ra sức giãy dụa, muốn đứng lên, TTV thả lỏng chân, vào lúc tân binh vừa mới đứng dậy, lại đá hắn một cước ngã trên mặt đất.
"A? Muốn đứng lên?Đứng lên làm gì? Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp để nằm ở đây." TTV nói xong, rút kiếm chém về phía tân binh, cắt nát y phục trên người hắn, "Ngươi ngay cả quần áo cũng không xứng, ta giúp ngươi lột, thích không?"
Chỉ cần là một người, thì sẽ ít nhiều có tâm huyết, ngay cả con thỏ bị bức nóng nảy cũng sẽ cắn, tân binh bị đùa cợt như vậy, cũng bực tức, lại muốn đứng lên, lại bị TTV gạt ngã, lần này hắn ngã sấp mặt xuống đất, một miệng đầy cát vàng, mà TTV lại giẫm chân lên đầu hắn, hung hăng đạp đầu hắn xuống vùi vào trong cát. Tân binh vươn tay bám chặt chân của TTV, lại không thể nào lay động áp lực kia, phẫn nộ đến nghiến răng, hắn cầu xin tha thứ, chửi rủa, đến cuối cùng điên cuồng thét chói tai, TTV mấy lần đùa bỡn, làm hắn trở thành trò cười trước công chúng.
Rốt cuộc, tân binh đỏ mắt điên cuồng hét lên aaaaaaa, một bộ dáng phát điện không quan tâm đến chuyện gì nữa lao về phía TTV, hệt như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. TTV thấy được sát khí trong mắt của hắn, bên miệng lại gợi lên một nụ cười vừa lòng.
"Muốn giết ta sao? Cầm kiếm của ngươi lên!" ánh mắt TTV sáng rỡ nhìn tân binh, nói.
Một thanh kiếm được ném ra từ trong đám người vây xem, tân binh nhặt lên, chém lung tung về phía TTV, trái chém phải đâm, mà TTV chỉ thủ chứ không tấn công, dẫn dắt hắn sử xong trọn bộ kiếm thuật vừa mới học, cũng thường thường châm ngòi đôi câu kích hắn tức giận, làm cho tốc độ xuất kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, cho đến cuối cùng, xuất ra một chuỗi kiếm pháp làm người hoa cả mắt, không quan tâm mà tấn công TTV, TTV cuối cùng cũng xuất kiếm, chỉ nghe"đinh" một tiếng, kiếm của tân binh bị đánh văng ra ngoài, bay xa thật xa, cắm thẳng vào đụn cát, thân kiếm hơi hơi chấn động, chói lên ánh kiếm quang.
Toàn trường lặng im.
Giờ khắc này tân binh đột nhiên hồi phục lại tinh thần, mới ý thức tới chuyện điên rồ mình vừa làm, ngơ ngác nhìn TTV trước mặt đang mìm cười.
Tiếng vỗ tay vang dội trong đám người càng lúc càng lớn, TTV thu trường kiếm trong tay vào vỏ, cũng vỗ tay động viên tân binh.
Từ sau sự kiện lần này, tân binh omega trong doanh trại, rốt cuộc không còn một người biếng nhác sử dụng mánh lới.
Mà tân binh kia, lúc trước vốn là chọn loại thuốc thứ hai, sau đêm hôm đó, cũng lặng lẽ xin đổi qua loại thuốc thứ nhất. Về sau hắn trở thành một trong số vài người đại tướng có sức chiến đấu cực mạnh dưới trướng TTV, rất nhiều năm sau này, lại nhắc tới việc nhục nhã ngày hôm đó, vị tướng quân omega được mọi người tôn kính này, cũng chỉ mỉm cười đạm mạc.
Từ chạy đường dài, đến chạy đường dài vượt chướng ngại vật, từ cận chiến cơ bản đến kiếm thuật, đấu súng, thao tác cơ giáp, lý luận chiến thuật, dàn trận, chế tạo cơ quan bẫy rập... TTV dùng phương pháp huấn luyện gần như tàn khốc, bức ra cực hạn của mỗi người.Cứ như vậy, thời gian một tháng qua nhanh. Hơn hai ngàn omega cho dù không thoát thai hoán cốt, cũng đã gần như thay đổi hoàn toàn.
Ngày huấn luyện cuối cùng, nhiệm vụ mà TTV bố trí thế nhưng lại giống hệt ngày đầu: chạy bền, tiến vào đường ngầm trong cồn cát, chống cự đột kích của trùng tộc.
Một tháng trước đối với bọn họ mà nói đây là lộ trình có thể giết người, một tháng sau lại chỉ giống như đi tản bộ.Mà ngay cả các omega tân binh cũng cảm thấy chấn động vì sự thay đổi của mình.
Sau khi chạy vào hầm ngầm trong cồn cát, TTV cũng an bài người khởi động thiết bị tạo ảo giác, bất quá tăng tốc độ truy kích của sóng trùng lên gấp đôi. Nhưng mà lúc này, lúc sóng trùng từ phía sau đánh úp tới, các tân binh không thất kinh như lúc trước, bọn họ tự động chia làm hai đội, đội phía sau dùng các loại súng laser pháo laser phản kích trùng tộc, làm chậm tốc độ của sóng trùng, mà đội phía trước thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi đường hầm, sau đó tạo bẫy trước cửa hầm, chờ đội ở trong ra tới, lập tức khởi động cơ quan, lấy cửa hầm, nhốt trùng tộc ở bên trong. Nhưng trước khi mọi chuyện hoàn tất, có một tiểu đội điều tra tiên phong, bọn họ quay vào đường hầm liền tiến hành điều tra nơi phát ra trùng tộc, tới khi xác định được vị trí, liền đốt sạch bên trong, thiêu rụi trùng tộc.
Sau một tháng, hơn ba mươi phi hành khí lại xuất phát, rời đi sa mạc như địa ngục nhân gian này. Nhưng lúc này trong mắt các tân binh, nơi này đã không chỉ là một biển cát khô héo, tuy rằng chỉ ba mươi ngày ngắn ngủi, có lẽ bọn họn cũng không phải thật mạnh, nhưng, đường đời của rất nhiều người đã thay đổi từ nơi này, quật khởi không phải là một hiện tượng, mà là thái độ, mỗi một hạt cát ở đây đều thấm mồ hôi, nước mắt, máu, đồng thời, cũng chứng kiến bọn họ gian nan nhặt lên dũng khí, và cả tôn nghiêm.
TTV suất lĩnh tân binh omega trở về chủ thành, nhưng không có nghi thức hoan nghênh như trong tưởng tượng của các omega, không chỉ như thế, toàn bộ chủ thành omega đều gắt gao đóng kín, thậm chí lưới phòng hộ cũng được mở sẵn.
Đây là tình huống gì?
TTV nhanh chóng hạ lệnh, giải đáp nghi hoặc trong lòng các tân binh.
"Coi nơi này là căn cứ Mai Tả, chúng ta công vào."
Tường thành cao ngất, hai tường thành vờn quanh, trại tập trung omega, không thể không nói, địa hình nơi này đúng là tương tự như căn cứ Mai Tả, một chiến trường diễn tập hoàn mỹ.
Còn có cái gì, có thể kiểm tra đo lường thực lực tân binh hơn là một chiến trường mô phỏng chứ?
Trận chiến công thành, cứ như vậy bắt đầu!
Hơn ba mươi phi hành khí tự động phân chia, tất cả đều biến thành phi thuyền chiến đấu, bắt đầu tiến hành vây công chủ thành omega, tất cả đều là đao thật súng thật, đốt tiền vào diễn tập, tạo nên tính chân thật đến cực hạn của chiến tranh.
Ba ngày sau, vào một khắc khi chủ thành omega bị công phá, trong ngoài thành đều vang dội tiếng hoan hô, mà hơn ba ngàn tân binh, rốt cuộc cũng thành công lột xác thành quân nhân, trở thành chiến sĩ của mình quân omega. Sau thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục, dưới sự chỉ huy của TTV, bọn họ bước lên chiến hạm, xuât phát đến tinh cầu Mai Tả. Bọn họ lúc này, tràn ngập lý tưởng hào hùng, thậm chí quên đi ước vọng ban đầu lúc tòng quân, chỉ là vì được ăn cơm no.
Cũng trong ngày này, tại tinh cầu Lama.
Sau một tháng phản kích, Lezar dưới sự phố hợp của Hasusan, miễn cưỡng ngăn chặn thế công điên cuồng của trùng tộc.
Thể sống sơ cấp của trùng tộc thích tập kết thành đàn, hình thành nên sóng trùng mà mọi người đã hiểu rõ, nhưng bọn chúng cũng chỉ là sinh vật cấp thấp không có trí lực, tuy rằng khó chơi, tính nguy hiểm cũng không quá khủng bố. Nhưng một khi có thể sống cao cấp điều khiển bọn chúng, thực lực của chúng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mà hiện giờ thể sống cao cấp ở tinh cầu Lama đã bị Lezar suất lĩnh quân đội tiêu diệt gần như không còn, chỉ có một kẻ lọt lưới, đồng thời cũng chính là tên nguy hiểm nhất, Carsen.
Carsen là hoàng tộc, huyết thống của bản thân cực kỳ ưu tú, lúc đó lại tự nguyện tiêm vào thuốc thử, cho nên trùng tộc trong cơ thể hắn đã tiến hóa đến trí lực cực cao, năng lực còn mạnh hơn cả Phạm Tư Đức. Đơn giản từ tốc độ biểu hiện bên ngoài của hắn, đã khiến người xem sợ hãi tận đáy lòng, trùng tộc đều có cùng hệ ý thức, ảnh hưởng của hắn đối với trùng tộc cấp thấp hơn là không thể đo lường được.
Giờ này khắc này, Lezar gặp mặt Hasusan, hai đạo quân vây kín nghĩa trang Windsor, không khí cực kỳ trầm trọng.
"Lezar, chúng ta đã chết rất nhiều người, hiện giờ ngươi chỉ có thể dùng bom khinh khí"
Bom khinh khí là một loại có sức công phá còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, mức phóng xạ cũng lớn hơn so với bom nguyên tử. Lực phá hoại quá mạnh mẽ, đó chính là lý do vì sao loại này không phố biến trong việc dùng để đối phó trùng tộc. Nhưng nó có một ưu điểm, chính là có thể khống chế chính xác phạm vi công kích, sau đó độ phóng xạ cũng không bị khuếch tán. Hasusan nói chỉ có thể dùng bom neutron, ý là muốn triệt để phá hủy nghĩa trang Windsor, ném một quả bom vào, toàn bộ trong phạm vi nghĩa trang Windsor đều hóa thành bụi bặm, trăm năm sau cũng không khả năng có vật thể sống bước vào.
Chân mày Lezar nhíu lại, không nói gì.Mọi người ở đây đều im lặng, bọn họ đều hiểu vì sao thất điện hạ lại khó hạ lệnh như vậy.
Bởi vì, bên trong nghĩa trang Windsor chôn cất mẫu thân của Lezar điện hạ, vị mỹ nhân đã từng được ca tụng là vũ trụ côi thạch, omega có độ thuần huyết gần 100%, cho tới nay mới thôi, một người duy nhất có thể có độ thuần huyết tương tự, chỉ có TTV.
Lezar tuy rằng đã nhớ hết chuyện của kiếp trước, nhưng với y mà nói, vị mẫu thân này, suốt một thời thơ ấu, đã cho hắn một loại tình mẹ hiếm có, vị nữ nhân ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương, lại bởi vì thân phận khó nói, nhận hết coi thường trong chốn hoàng cung, còn nhận sự tra tấn nhục nhã của hoàng đế Kelmis. Vị mẫu thân này, còn giống mẫu thân hơn mẫu phí nhân cách vặn vẹo của y trong kiếp trước, cho nên dù chỉ chung sống vài năm, nhưng tình cảm của Lezar đối với nàng vẫn rất sâu đậm, tự nhiên không đành lòng khiến thi cốt của nàng hóa thành tro tàn.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có nhiều tướng lĩnh phải hy sinh...
"Đại tỷ, cứ làm theo lời ngươi nói đi." Cuối cùng Lezar cũng nói.
Hasusan nhìn chằm chằm đôi mắt của Lezar, vỗ vai y trấn an, sau đó hạ lệnh binh đoàn mở rộng vòng vây, quân hạm chuẩn bị phóng bom neutron.
Vào lúc mọi thứ đã được sắp xếp xong, lúc bom neutron chuẩn bị được phóng ra, Lezar đột nhiên động tâm niệm, khoát tay chặn lại, nói: "chờ một chút!"
Hasusan nghi hoặc nhìn Lezar.
Lezar nói: " Đại tỷ, ta muốn đi vào."
"Thất đệ!"
"Ta muốn đưa quan tài của mẫu thân ta ra."
Hasusan vừa muốn nói gì, không ngờ Lezar đột nhiên động thân, lao nhanh về phía nghĩa trang, trong quá trình chạy, cơ giáp thông minh tầng tầng đem y bọc lấy. Hasusan nhìn thân ảnh Lezar biến mất trong nghĩa trang, nhìn thân thủ nhanh nhẹn hơn người khác rất nhiều kia của y, đáy mắt thâm trầm xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu dao động.
Lezar không biết vì sao, tựa như đột nhiên bị một cái gì đó thôi thúc, khiến cho y không thể chờ được mà lao đến phần mộ của mẫu thân.
Y đã từng bị TTV đâm xuyên qua tim, nhưng lại không chết, máu của y cư nhiên lại có năng lực chống lại trùng tộc, mà lúc y biết được, thân ca ca của y, Ssard cũng có năng lực như vậy, liền không thể không nghĩ tới cội nguồn huyết mạch của bọn họ - mẫu thân của bọn họ.
Joseph từng nói với y, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trùng tộc là vào lúc đấu trường Solomon bị niêm phong, lúc đó hắn bắn nát đầu con rối của trùng tộc, thể sống sơ cấp bên trong bay ra tấn công hắn, lại buông tha công kích sau khi gặp được một chiếc vòng cổ ngọc thạch, mà vòng cổ này chính là Ssard đưa cho hắn, đó cũng là di vật của mẫu thân bọn họ.
Bắt đầu từ khi đó, Lezar bắt đầu hoài nghi năng lực của mình có phải có liên quan đến mẫu thân hay không. Chẳng lẽ mẫu thân của y và Ssard có được gen bài trừ trùng tộc? Nếu di cốt của mẫu thân vẫn còn, như vậy, có thể phân tích ra đáp án hay không?
Với suy nghĩ như vậy, Lezar cảm thấy cho dù thế nào, cũng không thể từ bỏ hài cốt của mẫu thân, quyết định mạo hiểm thử một lần.
Nghĩa trang thật an tĩnh, giống như có một thứ từ trường kỳ lạ, ngăn cách nơi này và thế giới bên ngoài, thậm chí âm thanh động cơ của chiến hạm hoàng gia đậu bên ngoài cũng không nghe thấy được.
Lezar vô cùng quen thuộc vị trí mộ phần của mẫu phi, một đường đi vào không vấp phải trở ngại gì, hơn nữa cũng không gặp Carsen. Hasussan luôn gọi điện kêu y về, mà y được ăn cả ngã về không, chạy nhanh về hướng mộ phần, cho đến khi đứng trước ngôi mộ của mẫu thân.
Y không dám trì hoãn một khắc, lập tức dùng cơ giáp đào bới, qua vài phút liền đụng đến mặt quan tài, Lezar lấy quan tài ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, sau đó lại chạy nhanh ra ngoài.
Mọi việc đều thuận lợi đến có chút quỷ dị, không chỉ không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, thậm chí Lezar còn cảm thấy từ khi y tiến vào nghĩa trang, ngay cả những cây cối cản đường cũng thiếu đi nhiều.
Hasusan nhìn thấy Lezar quay trở ra, cuối cùng cũng nhẹ một hơi, tiếp tục sai người chuẩn bị phóng bom khinh khí.
"Đại tỷ, ngươi xác định Carsen ở trong nghĩa trang?"Lezar trở về đài chỉ huy, đột nhiên hỏi Hasusan.
"Khẳng định, sao vậy?"
"Sauk hi ta đi vào cũng không gặp hắn."
"Nghĩa trang Windsor rất lớn, có lẽ hắn trốn ở chỗ khác. Ngay từ đầu chúng ta trên mặt đất đã đuổi sát hắn không tha, đuổi tới chỗ này liền không thấy hắn đi ra, hơn nữa nhìn từ phản ứng của sóng trùng, bọn chúng đúng là lấy chỗ này làm trung tâm."
Lezar gật gật đầu, Hasusan hạ lệnh phóng đạn, bom khinh khí được phong ra nhắm ngay nghĩa trang Windsor, trong nháy mắt, ánh lửa ngập trời, khói đặc bốc lên, toàn bộ không trung bên trên nghĩa trang Windsor đều bị một đám mây hình nấm màu vàng bao phủ.
Hasusan và Lezar lục tục thu được vài tinh báo từ chiến trường các nơi gởi đến, vốn là sóng trùng công kích có trật tự bỗng nhiên tán loạn, lực công kích trên diện rộng đột nhiên giảm xuống, đế quốc quân bắt đầu phản công, tại tinh cầu Lama, thắng lợi đã ở trước mắt!
Mà Lezar trong thời gian này, lực chú ý đều đặt tại quan tài của mẫu thân.
"Đại tỷ, ta muốn ngồi với mẫu thân của ta trong chốc lát..." Lezar nói.
Hasusan thông cảm, "Ngươi đi đi, nơi này có ta là được rồi."
Lezar sau người đem cỗ quan tài vùi trong bùn đất hơn mười nay đã có chút hư hỏng nâng lên chiến hạm hoàng gia, đặt vào trong một khoang thuyền, sau đó cho lui hết mọi người, chỉ chừa lại một tâm phúc bên cạnh.
"Mở quan tài ra."Lezar nói.
Quan quân vâng theo chỉ thị, chầm chậm đẩy nắp quan tài ra.
"Sao, ngươi nhìn thấy gì?"Lezar thấn quan quân vẫn không lên tiếng, nghiêng đầu hỏi.
"Điện hạ..." thanh âm quan quân lộ ra bất khả tư nghị, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi, "Trong quan tài...không có gì cả."
Sau khi nghe xong, Lezar trầm ngâm thật lâu, vì vẫn luôn nhắm mắt, cho nên càng vô pháp phỏng đoán biểu tình lúc này của y.
"Ân." Rốt cuộc, Lezar nhẹ giọng nói, thanh âm vẫn bình tĩnh như thường, "Chuyện này không được cho bất kỳ ai biết, rõ chưa?"
"Vâng."
"Tốt, đậy quan tài lại, để người thay phiên thủ vệ 24/24, không có lệnh của ta, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần."
Cho đến khi trời hoàn toàn tối sụp xuống, toàn bộ tân binh mới trở về doanh trại, đúng như TTV đã nói trước, một nửa người tới trước được ăn, người đến sau chỉ có thể chịu đói.
Lúc này mọi người ngay cả khí lực oán giận cũng không còn, điều duy nhất muốn làm chính là ngủ say trên giường.Mà khi bọn họ quay về phi hành khí nhìn thấy TTV, trên mặt lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng còn hơn nhìn thấy trùng tộc.
"Ta có hai loại thuốc, một là bắt chước kỳ động dục, một là kéo dài kỳ động dục, ngươi có thể chọn một trong hai, về phần dược hiệu tương ứng, hắn sẽ giải thích cho các ngươi." TTV nói xong, chỉ về một người trẻ tuổi bên cạnh, hắn là trợ thủ của Baccho, hiện giờ đang phụ giúp Baccho nghiên cứu các loại thuốc.
"Loại thứ nhấy mọi người đã rất quen thuộc, sau khi dùng sẽ động dục, người dùng chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để vượt qua, cứ thế mãi, sẽ rèn luyện được sự chịu đựng, về sau khi kỳ động dục đến có thể khống chế tốt bản thân mình. Loại thuốc thứ hai, có thể dùng trước khi đến kỳ động dục, một viên thuốc có thể làm chậm kỳ động dục lại một ngày, nhưng khi kỳ động dục thật chân chính đến, lượng thuốc dùng càng nhiều, tác dụng phụ sẽ càng lớn, có thể khiến cho thân thể hoàn toàn không khống chế nổi. Nếu các ngươi chọn loại thứ nhất, thì từ hôm nay về sau mỗi ngày uống một viên, rèn luyện tính chịu đựng, mà chọn loại thứ hai, chỉ cần dùng trước khi đến kỳ động dục."
Sau khi trợ thủ giải thích xong, TTV đế tân binh tiến lên nhận thuốc.
Sở dĩ omega trong đế quốc không có quyền lợi, nguyên nhân lớn nhất chính là do kỳ động dục. Một khi động dục, sẽ đánh mất chính mình, khuất phục bản năng, trở thành trò hề, mặc người nhục nhã, còn ảnh hưởng đến alpha đang công tác, cho nên phạm vi hoạt động của omega dần dần bị hạn chế, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị giam cầm trong nhà.
Kỳ động dục của omega, nếu không thể giải quyết vấn đề này, những việc làm lúc này của TTV sẽ không còn ý nghĩa, nhưng đến tột cùng phải giải quyết bằng cách nào, TTV đặt sự lựa chọn này vào tay các omega. Lựa chọn loại thuốc thứ nhất, đại biểu cho việc muốn hoàn toàn chiến thắng bản thân mình bằng nghị lực, mà chọn loại thuốc thứ hai, tuy không phải chịu khổ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về sau lại sinh tai họa ngầm.
Các tân binh xếp hàng tiến lên, từng người chọn thuốc cho mình.Đúng như sở liệu của TTV, người chọn loại thứ hai nhiều hơn nhiều so với người chọn loại thứ nhất.
Đêm đến, TTV bí mật hạ một mệnh lệnh: đem tất cả những người đã chọn loại thứ nhất vào trong danh sách dự bị cho quân cơ giáp, tăng cường quan sát.
Đêm đầu tiên của tân binh trong doanh trại huấn luyện, đối với một phần omega mà nói, vô cùng khó nhịn, nhưng trong lòng một bộ phận người ở đây, đều có một lòng tin khó phai mở: bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ! Bọn họ từ nhỏ là omega, nhưng bọn họ cũng có giấc mơ của riêng mình! Bọn họ không cam lòng ở dưới người khác!
Mà đồng thời, chịu đủ sự tra tấn thống khổ của kỳ động dục, không chỉ là đám tân binh vừa lựa chọn loại thuốc thứ nhất.
TTV vì hàng năm đều tự tạo áp lực cho bản thân, kỳ động dục phát tác càng ngày càng thường xuyên, hiện giờ đã đến trình độ cứ ba đến năm ngày lại xuất hiện một lần, hơn nữa vì không biết cách tự mình sơ giải, lần sau so với lần trước càng thêm khó nhịn, có đôi khi, hắn thậm chí không thể không thông qua biện pháp tự tổn thương chính mình để dời lực chú ý, trên người đã để lại vài vết thương thật sâu.
Mặc dù như vậy, đến ngày hôm sau, TTV cũng vẫn cứ là vị huấn luyện quan thiết huyết vô tình, mặt không đổi sắc mà nghĩ ra đủ mọi biện pháp tra tấn đám tân binh. Mà các tân binh bởi vì có cái khúc mắc về "một người duy nhất không đạt tiêu chuẩn" kia, ai cũng đều không muốn bị đá ra, cho nên mặc dù yêu cầu của TTV có biến thái bao nhiêu, đều liều mạng hoàn thành.Bất quá chỉ sau bảy tám ngày, khi các tân binh phát hiện TTV cũng không làm gì người có thành tích không tốt, liền dần dần sinh tâm lý lười biếng.
Hôm nay, các tân binh bắt đầu huấn luyện cận chiến, một tân binh bởi vì không chịu nổi gánh nặng huấn luyện, sau khi bị đối thủ luyện chung vật ngã trên mặt đất, liền giả bộ bất tỉnh, chết sống cũng không chịu đứng dậy. TTV đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu yên lặng nhìn nhìn, sau đó trực tiếp nhấc chân hung hăng giẫm lên mặt người này!
"Phế vật!"TTV dùng chân nghiền áp trên mặt hắn, "Người như ngươi, đã định trước chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác."
Tân binh bị ngược đến nỗi không thể tiếp tục giả vờ, ra sức giãy dụa, muốn đứng lên, TTV thả lỏng chân, vào lúc tân binh vừa mới đứng dậy, lại đá hắn một cước ngã trên mặt đất.
"A? Muốn đứng lên?Đứng lên làm gì? Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp để nằm ở đây." TTV nói xong, rút kiếm chém về phía tân binh, cắt nát y phục trên người hắn, "Ngươi ngay cả quần áo cũng không xứng, ta giúp ngươi lột, thích không?"
Chỉ cần là một người, thì sẽ ít nhiều có tâm huyết, ngay cả con thỏ bị bức nóng nảy cũng sẽ cắn, tân binh bị đùa cợt như vậy, cũng bực tức, lại muốn đứng lên, lại bị TTV gạt ngã, lần này hắn ngã sấp mặt xuống đất, một miệng đầy cát vàng, mà TTV lại giẫm chân lên đầu hắn, hung hăng đạp đầu hắn xuống vùi vào trong cát. Tân binh vươn tay bám chặt chân của TTV, lại không thể nào lay động áp lực kia, phẫn nộ đến nghiến răng, hắn cầu xin tha thứ, chửi rủa, đến cuối cùng điên cuồng thét chói tai, TTV mấy lần đùa bỡn, làm hắn trở thành trò cười trước công chúng.
Rốt cuộc, tân binh đỏ mắt điên cuồng hét lên aaaaaaa, một bộ dáng phát điện không quan tâm đến chuyện gì nữa lao về phía TTV, hệt như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. TTV thấy được sát khí trong mắt của hắn, bên miệng lại gợi lên một nụ cười vừa lòng.
"Muốn giết ta sao? Cầm kiếm của ngươi lên!" ánh mắt TTV sáng rỡ nhìn tân binh, nói.
Một thanh kiếm được ném ra từ trong đám người vây xem, tân binh nhặt lên, chém lung tung về phía TTV, trái chém phải đâm, mà TTV chỉ thủ chứ không tấn công, dẫn dắt hắn sử xong trọn bộ kiếm thuật vừa mới học, cũng thường thường châm ngòi đôi câu kích hắn tức giận, làm cho tốc độ xuất kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, cho đến cuối cùng, xuất ra một chuỗi kiếm pháp làm người hoa cả mắt, không quan tâm mà tấn công TTV, TTV cuối cùng cũng xuất kiếm, chỉ nghe"đinh" một tiếng, kiếm của tân binh bị đánh văng ra ngoài, bay xa thật xa, cắm thẳng vào đụn cát, thân kiếm hơi hơi chấn động, chói lên ánh kiếm quang.
Toàn trường lặng im.
Giờ khắc này tân binh đột nhiên hồi phục lại tinh thần, mới ý thức tới chuyện điên rồ mình vừa làm, ngơ ngác nhìn TTV trước mặt đang mìm cười.
Tiếng vỗ tay vang dội trong đám người càng lúc càng lớn, TTV thu trường kiếm trong tay vào vỏ, cũng vỗ tay động viên tân binh.
Từ sau sự kiện lần này, tân binh omega trong doanh trại, rốt cuộc không còn một người biếng nhác sử dụng mánh lới.
Mà tân binh kia, lúc trước vốn là chọn loại thuốc thứ hai, sau đêm hôm đó, cũng lặng lẽ xin đổi qua loại thuốc thứ nhất. Về sau hắn trở thành một trong số vài người đại tướng có sức chiến đấu cực mạnh dưới trướng TTV, rất nhiều năm sau này, lại nhắc tới việc nhục nhã ngày hôm đó, vị tướng quân omega được mọi người tôn kính này, cũng chỉ mỉm cười đạm mạc.
Từ chạy đường dài, đến chạy đường dài vượt chướng ngại vật, từ cận chiến cơ bản đến kiếm thuật, đấu súng, thao tác cơ giáp, lý luận chiến thuật, dàn trận, chế tạo cơ quan bẫy rập... TTV dùng phương pháp huấn luyện gần như tàn khốc, bức ra cực hạn của mỗi người.Cứ như vậy, thời gian một tháng qua nhanh. Hơn hai ngàn omega cho dù không thoát thai hoán cốt, cũng đã gần như thay đổi hoàn toàn.
Ngày huấn luyện cuối cùng, nhiệm vụ mà TTV bố trí thế nhưng lại giống hệt ngày đầu: chạy bền, tiến vào đường ngầm trong cồn cát, chống cự đột kích của trùng tộc.
Một tháng trước đối với bọn họ mà nói đây là lộ trình có thể giết người, một tháng sau lại chỉ giống như đi tản bộ.Mà ngay cả các omega tân binh cũng cảm thấy chấn động vì sự thay đổi của mình.
Sau khi chạy vào hầm ngầm trong cồn cát, TTV cũng an bài người khởi động thiết bị tạo ảo giác, bất quá tăng tốc độ truy kích của sóng trùng lên gấp đôi. Nhưng mà lúc này, lúc sóng trùng từ phía sau đánh úp tới, các tân binh không thất kinh như lúc trước, bọn họ tự động chia làm hai đội, đội phía sau dùng các loại súng laser pháo laser phản kích trùng tộc, làm chậm tốc độ của sóng trùng, mà đội phía trước thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi đường hầm, sau đó tạo bẫy trước cửa hầm, chờ đội ở trong ra tới, lập tức khởi động cơ quan, lấy cửa hầm, nhốt trùng tộc ở bên trong. Nhưng trước khi mọi chuyện hoàn tất, có một tiểu đội điều tra tiên phong, bọn họ quay vào đường hầm liền tiến hành điều tra nơi phát ra trùng tộc, tới khi xác định được vị trí, liền đốt sạch bên trong, thiêu rụi trùng tộc.
Sau một tháng, hơn ba mươi phi hành khí lại xuất phát, rời đi sa mạc như địa ngục nhân gian này. Nhưng lúc này trong mắt các tân binh, nơi này đã không chỉ là một biển cát khô héo, tuy rằng chỉ ba mươi ngày ngắn ngủi, có lẽ bọn họn cũng không phải thật mạnh, nhưng, đường đời của rất nhiều người đã thay đổi từ nơi này, quật khởi không phải là một hiện tượng, mà là thái độ, mỗi một hạt cát ở đây đều thấm mồ hôi, nước mắt, máu, đồng thời, cũng chứng kiến bọn họ gian nan nhặt lên dũng khí, và cả tôn nghiêm.
TTV suất lĩnh tân binh omega trở về chủ thành, nhưng không có nghi thức hoan nghênh như trong tưởng tượng của các omega, không chỉ như thế, toàn bộ chủ thành omega đều gắt gao đóng kín, thậm chí lưới phòng hộ cũng được mở sẵn.
Đây là tình huống gì?
TTV nhanh chóng hạ lệnh, giải đáp nghi hoặc trong lòng các tân binh.
"Coi nơi này là căn cứ Mai Tả, chúng ta công vào."
Tường thành cao ngất, hai tường thành vờn quanh, trại tập trung omega, không thể không nói, địa hình nơi này đúng là tương tự như căn cứ Mai Tả, một chiến trường diễn tập hoàn mỹ.
Còn có cái gì, có thể kiểm tra đo lường thực lực tân binh hơn là một chiến trường mô phỏng chứ?
Trận chiến công thành, cứ như vậy bắt đầu!
Hơn ba mươi phi hành khí tự động phân chia, tất cả đều biến thành phi thuyền chiến đấu, bắt đầu tiến hành vây công chủ thành omega, tất cả đều là đao thật súng thật, đốt tiền vào diễn tập, tạo nên tính chân thật đến cực hạn của chiến tranh.
Ba ngày sau, vào một khắc khi chủ thành omega bị công phá, trong ngoài thành đều vang dội tiếng hoan hô, mà hơn ba ngàn tân binh, rốt cuộc cũng thành công lột xác thành quân nhân, trở thành chiến sĩ của mình quân omega. Sau thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục, dưới sự chỉ huy của TTV, bọn họ bước lên chiến hạm, xuât phát đến tinh cầu Mai Tả. Bọn họ lúc này, tràn ngập lý tưởng hào hùng, thậm chí quên đi ước vọng ban đầu lúc tòng quân, chỉ là vì được ăn cơm no.
Cũng trong ngày này, tại tinh cầu Lama.
Sau một tháng phản kích, Lezar dưới sự phố hợp của Hasusan, miễn cưỡng ngăn chặn thế công điên cuồng của trùng tộc.
Thể sống sơ cấp của trùng tộc thích tập kết thành đàn, hình thành nên sóng trùng mà mọi người đã hiểu rõ, nhưng bọn chúng cũng chỉ là sinh vật cấp thấp không có trí lực, tuy rằng khó chơi, tính nguy hiểm cũng không quá khủng bố. Nhưng một khi có thể sống cao cấp điều khiển bọn chúng, thực lực của chúng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mà hiện giờ thể sống cao cấp ở tinh cầu Lama đã bị Lezar suất lĩnh quân đội tiêu diệt gần như không còn, chỉ có một kẻ lọt lưới, đồng thời cũng chính là tên nguy hiểm nhất, Carsen.
Carsen là hoàng tộc, huyết thống của bản thân cực kỳ ưu tú, lúc đó lại tự nguyện tiêm vào thuốc thử, cho nên trùng tộc trong cơ thể hắn đã tiến hóa đến trí lực cực cao, năng lực còn mạnh hơn cả Phạm Tư Đức. Đơn giản từ tốc độ biểu hiện bên ngoài của hắn, đã khiến người xem sợ hãi tận đáy lòng, trùng tộc đều có cùng hệ ý thức, ảnh hưởng của hắn đối với trùng tộc cấp thấp hơn là không thể đo lường được.
Giờ này khắc này, Lezar gặp mặt Hasusan, hai đạo quân vây kín nghĩa trang Windsor, không khí cực kỳ trầm trọng.
"Lezar, chúng ta đã chết rất nhiều người, hiện giờ ngươi chỉ có thể dùng bom khinh khí"
Bom khinh khí là một loại có sức công phá còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, mức phóng xạ cũng lớn hơn so với bom nguyên tử. Lực phá hoại quá mạnh mẽ, đó chính là lý do vì sao loại này không phố biến trong việc dùng để đối phó trùng tộc. Nhưng nó có một ưu điểm, chính là có thể khống chế chính xác phạm vi công kích, sau đó độ phóng xạ cũng không bị khuếch tán. Hasusan nói chỉ có thể dùng bom neutron, ý là muốn triệt để phá hủy nghĩa trang Windsor, ném một quả bom vào, toàn bộ trong phạm vi nghĩa trang Windsor đều hóa thành bụi bặm, trăm năm sau cũng không khả năng có vật thể sống bước vào.
Chân mày Lezar nhíu lại, không nói gì.Mọi người ở đây đều im lặng, bọn họ đều hiểu vì sao thất điện hạ lại khó hạ lệnh như vậy.
Bởi vì, bên trong nghĩa trang Windsor chôn cất mẫu thân của Lezar điện hạ, vị mỹ nhân đã từng được ca tụng là vũ trụ côi thạch, omega có độ thuần huyết gần 100%, cho tới nay mới thôi, một người duy nhất có thể có độ thuần huyết tương tự, chỉ có TTV.
Lezar tuy rằng đã nhớ hết chuyện của kiếp trước, nhưng với y mà nói, vị mẫu thân này, suốt một thời thơ ấu, đã cho hắn một loại tình mẹ hiếm có, vị nữ nhân ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương, lại bởi vì thân phận khó nói, nhận hết coi thường trong chốn hoàng cung, còn nhận sự tra tấn nhục nhã của hoàng đế Kelmis. Vị mẫu thân này, còn giống mẫu thân hơn mẫu phí nhân cách vặn vẹo của y trong kiếp trước, cho nên dù chỉ chung sống vài năm, nhưng tình cảm của Lezar đối với nàng vẫn rất sâu đậm, tự nhiên không đành lòng khiến thi cốt của nàng hóa thành tro tàn.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có nhiều tướng lĩnh phải hy sinh...
"Đại tỷ, cứ làm theo lời ngươi nói đi." Cuối cùng Lezar cũng nói.
Hasusan nhìn chằm chằm đôi mắt của Lezar, vỗ vai y trấn an, sau đó hạ lệnh binh đoàn mở rộng vòng vây, quân hạm chuẩn bị phóng bom neutron.
Vào lúc mọi thứ đã được sắp xếp xong, lúc bom neutron chuẩn bị được phóng ra, Lezar đột nhiên động tâm niệm, khoát tay chặn lại, nói: "chờ một chút!"
Hasusan nghi hoặc nhìn Lezar.
Lezar nói: " Đại tỷ, ta muốn đi vào."
"Thất đệ!"
"Ta muốn đưa quan tài của mẫu thân ta ra."
Hasusan vừa muốn nói gì, không ngờ Lezar đột nhiên động thân, lao nhanh về phía nghĩa trang, trong quá trình chạy, cơ giáp thông minh tầng tầng đem y bọc lấy. Hasusan nhìn thân ảnh Lezar biến mất trong nghĩa trang, nhìn thân thủ nhanh nhẹn hơn người khác rất nhiều kia của y, đáy mắt thâm trầm xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu dao động.
Lezar không biết vì sao, tựa như đột nhiên bị một cái gì đó thôi thúc, khiến cho y không thể chờ được mà lao đến phần mộ của mẫu thân.
Y đã từng bị TTV đâm xuyên qua tim, nhưng lại không chết, máu của y cư nhiên lại có năng lực chống lại trùng tộc, mà lúc y biết được, thân ca ca của y, Ssard cũng có năng lực như vậy, liền không thể không nghĩ tới cội nguồn huyết mạch của bọn họ - mẫu thân của bọn họ.
Joseph từng nói với y, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trùng tộc là vào lúc đấu trường Solomon bị niêm phong, lúc đó hắn bắn nát đầu con rối của trùng tộc, thể sống sơ cấp bên trong bay ra tấn công hắn, lại buông tha công kích sau khi gặp được một chiếc vòng cổ ngọc thạch, mà vòng cổ này chính là Ssard đưa cho hắn, đó cũng là di vật của mẫu thân bọn họ.
Bắt đầu từ khi đó, Lezar bắt đầu hoài nghi năng lực của mình có phải có liên quan đến mẫu thân hay không. Chẳng lẽ mẫu thân của y và Ssard có được gen bài trừ trùng tộc? Nếu di cốt của mẫu thân vẫn còn, như vậy, có thể phân tích ra đáp án hay không?
Với suy nghĩ như vậy, Lezar cảm thấy cho dù thế nào, cũng không thể từ bỏ hài cốt của mẫu thân, quyết định mạo hiểm thử một lần.
Nghĩa trang thật an tĩnh, giống như có một thứ từ trường kỳ lạ, ngăn cách nơi này và thế giới bên ngoài, thậm chí âm thanh động cơ của chiến hạm hoàng gia đậu bên ngoài cũng không nghe thấy được.
Lezar vô cùng quen thuộc vị trí mộ phần của mẫu phi, một đường đi vào không vấp phải trở ngại gì, hơn nữa cũng không gặp Carsen. Hasussan luôn gọi điện kêu y về, mà y được ăn cả ngã về không, chạy nhanh về hướng mộ phần, cho đến khi đứng trước ngôi mộ của mẫu thân.
Y không dám trì hoãn một khắc, lập tức dùng cơ giáp đào bới, qua vài phút liền đụng đến mặt quan tài, Lezar lấy quan tài ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, sau đó lại chạy nhanh ra ngoài.
Mọi việc đều thuận lợi đến có chút quỷ dị, không chỉ không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, thậm chí Lezar còn cảm thấy từ khi y tiến vào nghĩa trang, ngay cả những cây cối cản đường cũng thiếu đi nhiều.
Hasusan nhìn thấy Lezar quay trở ra, cuối cùng cũng nhẹ một hơi, tiếp tục sai người chuẩn bị phóng bom khinh khí.
"Đại tỷ, ngươi xác định Carsen ở trong nghĩa trang?"Lezar trở về đài chỉ huy, đột nhiên hỏi Hasusan.
"Khẳng định, sao vậy?"
"Sauk hi ta đi vào cũng không gặp hắn."
"Nghĩa trang Windsor rất lớn, có lẽ hắn trốn ở chỗ khác. Ngay từ đầu chúng ta trên mặt đất đã đuổi sát hắn không tha, đuổi tới chỗ này liền không thấy hắn đi ra, hơn nữa nhìn từ phản ứng của sóng trùng, bọn chúng đúng là lấy chỗ này làm trung tâm."
Lezar gật gật đầu, Hasusan hạ lệnh phóng đạn, bom khinh khí được phong ra nhắm ngay nghĩa trang Windsor, trong nháy mắt, ánh lửa ngập trời, khói đặc bốc lên, toàn bộ không trung bên trên nghĩa trang Windsor đều bị một đám mây hình nấm màu vàng bao phủ.
Hasusan và Lezar lục tục thu được vài tinh báo từ chiến trường các nơi gởi đến, vốn là sóng trùng công kích có trật tự bỗng nhiên tán loạn, lực công kích trên diện rộng đột nhiên giảm xuống, đế quốc quân bắt đầu phản công, tại tinh cầu Lama, thắng lợi đã ở trước mắt!
Mà Lezar trong thời gian này, lực chú ý đều đặt tại quan tài của mẫu thân.
"Đại tỷ, ta muốn ngồi với mẫu thân của ta trong chốc lát..." Lezar nói.
Hasusan thông cảm, "Ngươi đi đi, nơi này có ta là được rồi."
Lezar sau người đem cỗ quan tài vùi trong bùn đất hơn mười nay đã có chút hư hỏng nâng lên chiến hạm hoàng gia, đặt vào trong một khoang thuyền, sau đó cho lui hết mọi người, chỉ chừa lại một tâm phúc bên cạnh.
"Mở quan tài ra."Lezar nói.
Quan quân vâng theo chỉ thị, chầm chậm đẩy nắp quan tài ra.
"Sao, ngươi nhìn thấy gì?"Lezar thấn quan quân vẫn không lên tiếng, nghiêng đầu hỏi.
"Điện hạ..." thanh âm quan quân lộ ra bất khả tư nghị, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi, "Trong quan tài...không có gì cả."
Sau khi nghe xong, Lezar trầm ngâm thật lâu, vì vẫn luôn nhắm mắt, cho nên càng vô pháp phỏng đoán biểu tình lúc này của y.
"Ân." Rốt cuộc, Lezar nhẹ giọng nói, thanh âm vẫn bình tĩnh như thường, "Chuyện này không được cho bất kỳ ai biết, rõ chưa?"
"Vâng."
"Tốt, đậy quan tài lại, để người thay phiên thủ vệ 24/24, không có lệnh của ta, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần."
Tác giả :
Liễu Mộc Đào