Thích Khách
Chương 91
Thủ đô đế quốc, tinh cầu Lama.
Trong hoàng cung Klappa sớm đã không còn xa hoa náo nhiệt như xưa, trong cung điện âm trầm tối tăm, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm lửa đạn ù ù bên ngoài.
Lão hoàng đế Kelmis nằm ở trên giường, sắc mặt trắng xám, không còn tri giác, nếu không phải khuôn ngực vẫn còn phập phồng, cơ hồ đã nhìn không ra là một người sống.
Carsen đứng trước giường bệnh của lão hoàng đế, ánh mắt động cực nhanh, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái, tựa như đang chịu đựng đau đớn mãnh liệt.
"Phụ hoàng, hiện giờ mọi người đều phản đối ta, ngài nên ra mặt một lúc." Carsen nhẹ giọng nói, "Ngài chỉ cần truyền lại ngôi vị hoàng đế cho ta, ta có thể dẫn dắt dế quốc đi đến quang mình cùn vinh quang, ngài tin tưởng ta, đúng không?"
Carsen nói xong, vỗ vỗ tay, sáu thị vệ tiến vào, muốn di chuyển hoàng đế Kelmis ra ngoài, nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa cung vang lên một trận tiếng bước chân, cửa lớn phanh một tiếng bị đánh mở, rất nhiều đế quốc binh tràn vào, đôi mắt những người này đều nhạt màu không giống nhau, nhưng đều chỉa mũi kiếm về phía Carsen, mà dẫn đầu đội vệ binh hoàng gia, chính là đại công chúa Hasusan.
Nhìn thấy Hasusan, Carsen lại giống như nhìn thấy quỷ: "Là ngươi? Ngươi thế nhưng...thế nhưng..."
Hasusan mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, nói: "Thế nhưng không bị đám trùng kia ăn mất não, đúng không?"
Sau một khắc kinh hoảng, Carsen bỗng nhiên cười như điên, "Thì ra đại tỷ cũng đã sớm thông đồng một mạch với những người kia, ngươi cũng dùng máu của y? Ha ha, thì ra các ngươi đều tin tưởng y như vậy, sao lại không nghĩ tới, vì cái gì mà máu của y có thể miễn dịch đối với trùng tộc? Lúc trước ta rõ ràng nhận được tin y đã chết, sao lại có thể nguyên vẹn trở về, còn lợi hại như vậy, trở thành kẻ cứu thế? Lấy máu của y làm vắc xin, đừng quên trùng tộc ban đầu xâm nhập vào cơ thể như thế nào!"
"Carsen, đã đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn muốn nói dối sao?"
"Đại tỷ! Ngươi minh mẫn một chút đi được không! Rốt cuộc ai mới là người nói dối! Là Lezar! Y căn bản không phải là huyết mạch hoàng tộc, tiện nữ kia trước khi tiến cung đã có dã chủng, đúng, còn có tên Ssard kia! Vì sao các người đều nguyện ý đứng về phía y?"
Nhìn đại hoàng tử tức đến khó thở, ánh mắt công chúa Hasusan lạnh lẽo, "Ít ra, y không vì ngôi vị hoàng đế mà giao dịch với trùng tộc, vứt bỏ mấy vạn tính mạng con dân đế quốc không quan tâm. Ít ra, không vì ngôi vị hoàng đế, hạ độc cha mình, cầm tù hãm hại huynh đệ cùng cha khác mẹ."
Là trưởng nữ hoàng gia, Hasusan thân là alpha, trên người cũng có một cỗ khí thế uy nghiêm, lúc này thân mặc chiến bào, đầy người túc sát, tay nắm chặt thanh kiếm laser bên hông từng bước tới gần Carsen, mà binh sĩ sau lưng nàng cũng đểu xếp thành hai hàng tiến vào, trong tẩm cung của hoàng đế Kelmis, hình thành vòng vây nghiêm ngặt, vao vây người của Carsen, trận địa sẵn sang đón địch.
Carsen không còn đường lui, mâu quang dần tán, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, từng chút nắm chặt tóc của mình, đau đớn ngồi trên mặt đất tru lên, giống như lâm vào điên cuồng. Ngoại trừ Hasusan, mọi người ở đây đều bị trạng thái của hắn dọa sợ.
"Đại tỷ...đại tỷ...Chúng, bọn chúng lại xâm nhập...ta..ta rất thống khổ...cứu ta..." Carsen cơ hồ cuộn tròn thành một đoàn, run rẩy ngẩng đầu, đồng tử dần trở nên nhạt thêm, lúc này che kín tơ máu, dữ tợn đáng sợ, thẳng tắp nhìn Hasusan.
Hasusan khẽ nhíu mày, rút kiếm laser trong tay ra.
"Đại tỷ...những chuyện đó cũng không phải do ta làm, ta do trùng trong cơ thể ta...đại tỷ..." Carsen quỳ dưới chân Hasusan, thần sắc càng thêm thống khổ.
Hasusan cúi đầu nhìn Carsen, tựa như nhớ tới lúc còn nhỏ Carsen thường quấn lấy mình chơi đùa, lúc đó trong hoàng cung chỉ có hai người bọn họ, cho nên tình cảm của Hasusan đối với vị hoàng tử này có thể nói là sâu đậm nhất, nâng kiếm laser lên, một khắc chần chờ.
Mà đúng lúc này, một thị vệ sau lưng Carsen lại tập kích về hướng Hasusan, ánh mắt Hasusan thoáng động, lập tức lui về sau, Carsen cũng nhân cơ hội này mà nhảy đứng lên!
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện đều bị chấn động, một thân ảnh lao đến, đem Carsen đang nhảy lên đánh lén Hasussan đè lên mặt đất!
"Là ngươi!" lúc Carsen thấy rõ là ai đang áp đảo mình, ánh mắt lộ ra hận ý khắc cốt, tia nhìn cơ hồ có thể giết người.
"Carsen, đến bây giờ còn không biết hối cải?"
"Hối cải cái gì? Thứ tạp chủng như ngươi!" Carsen mãnh liệt động thân đá văng Lezar, rút súng muốn bắn Lezar.
Ngoài cửa tẩm cung, người Lezar mang đến đang ngăn cản những binh sĩ trùng tộc khác.
Mà Carsen cũng như sáu tên thị vệ của hắn, đều đã bị trùng tộc ăn mòn, sức chiến đấu hơn người thường mấy lần, lúc này trong sáu tên thị vệ, một tấn công Hasusan, cho dù công chúa Hasusan oai hùng, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với sĩ binh đã bị trùng tộc đồng hóa, bất quá đáng mừng chính là, tên này rõ ràng chưa tiến hóa đến cấp cao, cho nên Hasusan lợi dụng chiến thuật, ngược lại có thể miễn cưỡng đối đầu với hắn. Năm tên thị vệ còn lại, thì bị người của Hasusan bao vây, mấy chục người đấu với năm người, cư nhiên cũng không chiếm được ưu thế, lục tục có binh sĩ bị thương, mà đối phương lại vô đau vô cảm, cho dù trên người máu tươi đầm đìa, vết thương sâu tới xương, nhuwg vẫn hành động nhanh nhẹn như cũ.
Bên này, Carsen và Lezar chiến đến bất phân thắng bại, Carsen hành động mau lẹ, thể lực cường hãn, Lezar lại còn nhanh hơn, mạnh hơn hắn. Vừa rồi khi Carsen nổ súng về phía y, y thế nhưng nháy mắt tránh thoát, chỉ là quần áo bị xướt rách.
"Thể lực như vậy, Lezar, ngươi còn dám nói chính mình còn là nhân loại." Carsen híp mắt, nói.
Lezar tránh thoát một đao chính diện của carsen, cúi người, hung hăng quất một chỏ vào bụng Carsen, đá hắn đến ban công, sau đó nhảy qua ngăn hắn, một kiếm chém xuống, bị Carsen trực tiếp dùng tay đón đỡ.
"Carsen, ngươi căn bản không xứng làm hoàng tử. Từ khi ngươi cam nguyện tiếp thu tiêm vào thuốc của trùng tộc, thì ngươi đã chết." Gương mặt Lezar quay về hướng Carsen, thấp giọng nói.
"Ta không xứng? Ngươi thì xứng sao?" Carsen cười lạnh, hung hăng đẩy Lezar ra, bàn tay huyết nhục mơ hồ, mà hắn hoàn toàn giống như không cảm giác.
Lezar tránh được đao phong của Carsen, dẫm lên sống đao của hắn mượn lực nhảy lên, đá một cước vào đầu Carsen. Carsen bị đá đến mông lung, hơi hơi nhắm mắt, không đợi hắn khôi phục, Lezar lại thêm một cước, trực tiếp đá hắn té trên mặt đất. Lezar không ngừng, liên tiếp từng cước từng cước đá lên đầu Carsen.
Carsen đầu váng mắt hoa, đột nhiên cảm thấy trong óc có thứ gì đó bắt đầu động đậy, toàn bộ thế giới thiên toàn địa chuyển.
"Carsen, ngươi mở to mắt nhìn đi, đế quốc mà ngươi muốn, hiện giờ đã biến thành cái dạng gì?" Lezar lôi Carsen lên khỏi sàn nhà, ấn hắn lên ban công, túm tóc hắn, ép hắn nhìn cảnh tượng ngoài hoàng cung.
Tẩm cung hoàng đế Kelmis nằm ở chỗ cao nhất của hoàng cung Klappa, gần bằng tháp chuông. Đây là nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của quốc gia, đứng ở chỗ này, tầm nhìn trống trãi, có thể quan sát toàn cảnh đế đô, cũng chỉ đứng ở chỗ này, mới có thể hiểu được, cái gì là quân lâm thiên hạ.
Mà giờ này khắc này, cảnh tượng đế đô phồn hoa ngày xưa đã không còn tồn tại, chung quanh tràn ngập khói thuốc, thi thể đầy đường, tiếng khóc bi ai, tiếng súng đạn, hắc trùng như mây đen, từng đoàn từng đoàn tập kết trên không tinh cầu Lama, ngẫu nhiên có người chạy qua trên đường, bị sóng trùng xua đuổi như lùa gia súc, bất cẩn một chút, liền biến thành lương thực cho trủng tộc.
Cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong thành thị, tượng điêu khắc ABO bên đài phun nước trước quảng trường Klappa cũng sụp đổ hơn một nửa. Xa hoa lãng phí như được bọc trong hoàng kim ngày trước đều đã trở nên đổ nát.
Carsen nhìn thành đô bên dưới, ánh mắt bỗng trở nên mê mang, màu sắc đồng tử lúc đậm lúc nhạt. Nhưng, giây tiếp theo, gương mặt hắn lại trở nên vặn vẹo, thống khổ kêu gào, cơ bắp căng cứng.
Lezar đột nhiên cảm thấy trong thân thể Carsen bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ, rốt cuộc không kìm giữ nổi hắn, từng chút một bị hắn đẩy qua một bên.
Carsen dùng tốc độ cực nhanh tránh qua bên cạnh, nhặt lên súng bị rớt trong lúc đánh nhau, trong lòng Lezar căng thằng, biết tốc độ của Carsen lúc này đã nhanh hơn lúc trước, đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi họng súng của Carsen nhắm ngay vào Lezar, lại không nổ súng ngay lập tức như y nghĩ.
"Lezar, ta chán ghét ngươi, cũng chán ghét mẫu thân của ngươi. Nhưng ta là người thừa kế của hoàng tộc Zhethanon, tuyệt sẽ không để cho một kẻ không rõ lai lịch như ngươi vấy bẩn tôn nghiêm và danh dự của ta!" Màu mắt của Carsen không ngừng thay đổi giữa các màu trắng, nói xong câu này, ánh mắt quyết liệt, thế nhưng làm ra một hành động mà Lezar không thể nghĩ tới – chậm rãi nâng súng, kê họng súng vào ngay huyệt thái dương của chính mình!
"Carsen!"
Đại công chúa Hasusan lúc này đã giải quyết xong tên binh sĩ trùng tộc kia, lại nhìn thấy một màn tự sát này của Carsen, tâm tình đau sót mà quát to một tiếng,
Nhưng, không đợi Carsen bóp cò, ánh mắt hắn rốt cuộc triệt để chuyển thành màu trắng!
"Cẩn thận! Trùng tộc trong cơ thể Carsen đã hoàn toàn tiến hóa!" Lezar la to, lập tức lui ra sau đóng kín cửa ra ban công. Nhưng, tia laser bắn phá theo phía sau làm cho cánh cửa gỗ nát vụn.
Công chúa Hasusan bảo vệ hoàng đế Kelmis tránh ra sau ghế sofa, bên cạnh là Lezar vừa lăn tới vào thời khắc cuối cùng. Vừa rồi nếu không nhờ y đóng cửa ban công, chỉ sợ rất nhiều người trong phòng sẽ bị thương.
Mà Carsen đứng ngoài ban công, sau khi tiêu hao hết năng lượng của súng laser, hơi ngẩng đầu, miệng phát ra âm thanh khanh khách làm người bủn rủn.
Người tận mắt chứng kiến đều biết, Carsen điện hạ lúc này, đã triệt để mất đi ý thức, đối với nhân loại mà nói, vị đại hoàng tử này đã chết. Mà trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có trong mắt công chúa Hasusan toát ra bi ai.
"Chung quy hắn vẫn không bảo trụ nổi tôn nghiêm của một hoàng tử." Hasusan nhẹ giọng nói.
"Đại tỷ, ta cảm thấy, vấn đề hiện giờ của chúng ta không phải là tiếc hận thay cho Carsen." Lezar nói, "Ta cảm thấy, việc chúng ta cần giải quyết bây giờ, là làm sao còn sống ra khỏi nơi này."
Trong hoàng cung Klappa sớm đã không còn xa hoa náo nhiệt như xưa, trong cung điện âm trầm tối tăm, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm lửa đạn ù ù bên ngoài.
Lão hoàng đế Kelmis nằm ở trên giường, sắc mặt trắng xám, không còn tri giác, nếu không phải khuôn ngực vẫn còn phập phồng, cơ hồ đã nhìn không ra là một người sống.
Carsen đứng trước giường bệnh của lão hoàng đế, ánh mắt động cực nhanh, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái, tựa như đang chịu đựng đau đớn mãnh liệt.
"Phụ hoàng, hiện giờ mọi người đều phản đối ta, ngài nên ra mặt một lúc." Carsen nhẹ giọng nói, "Ngài chỉ cần truyền lại ngôi vị hoàng đế cho ta, ta có thể dẫn dắt dế quốc đi đến quang mình cùn vinh quang, ngài tin tưởng ta, đúng không?"
Carsen nói xong, vỗ vỗ tay, sáu thị vệ tiến vào, muốn di chuyển hoàng đế Kelmis ra ngoài, nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa cung vang lên một trận tiếng bước chân, cửa lớn phanh một tiếng bị đánh mở, rất nhiều đế quốc binh tràn vào, đôi mắt những người này đều nhạt màu không giống nhau, nhưng đều chỉa mũi kiếm về phía Carsen, mà dẫn đầu đội vệ binh hoàng gia, chính là đại công chúa Hasusan.
Nhìn thấy Hasusan, Carsen lại giống như nhìn thấy quỷ: "Là ngươi? Ngươi thế nhưng...thế nhưng..."
Hasusan mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, nói: "Thế nhưng không bị đám trùng kia ăn mất não, đúng không?"
Sau một khắc kinh hoảng, Carsen bỗng nhiên cười như điên, "Thì ra đại tỷ cũng đã sớm thông đồng một mạch với những người kia, ngươi cũng dùng máu của y? Ha ha, thì ra các ngươi đều tin tưởng y như vậy, sao lại không nghĩ tới, vì cái gì mà máu của y có thể miễn dịch đối với trùng tộc? Lúc trước ta rõ ràng nhận được tin y đã chết, sao lại có thể nguyên vẹn trở về, còn lợi hại như vậy, trở thành kẻ cứu thế? Lấy máu của y làm vắc xin, đừng quên trùng tộc ban đầu xâm nhập vào cơ thể như thế nào!"
"Carsen, đã đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn muốn nói dối sao?"
"Đại tỷ! Ngươi minh mẫn một chút đi được không! Rốt cuộc ai mới là người nói dối! Là Lezar! Y căn bản không phải là huyết mạch hoàng tộc, tiện nữ kia trước khi tiến cung đã có dã chủng, đúng, còn có tên Ssard kia! Vì sao các người đều nguyện ý đứng về phía y?"
Nhìn đại hoàng tử tức đến khó thở, ánh mắt công chúa Hasusan lạnh lẽo, "Ít ra, y không vì ngôi vị hoàng đế mà giao dịch với trùng tộc, vứt bỏ mấy vạn tính mạng con dân đế quốc không quan tâm. Ít ra, không vì ngôi vị hoàng đế, hạ độc cha mình, cầm tù hãm hại huynh đệ cùng cha khác mẹ."
Là trưởng nữ hoàng gia, Hasusan thân là alpha, trên người cũng có một cỗ khí thế uy nghiêm, lúc này thân mặc chiến bào, đầy người túc sát, tay nắm chặt thanh kiếm laser bên hông từng bước tới gần Carsen, mà binh sĩ sau lưng nàng cũng đểu xếp thành hai hàng tiến vào, trong tẩm cung của hoàng đế Kelmis, hình thành vòng vây nghiêm ngặt, vao vây người của Carsen, trận địa sẵn sang đón địch.
Carsen không còn đường lui, mâu quang dần tán, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, từng chút nắm chặt tóc của mình, đau đớn ngồi trên mặt đất tru lên, giống như lâm vào điên cuồng. Ngoại trừ Hasusan, mọi người ở đây đều bị trạng thái của hắn dọa sợ.
"Đại tỷ...đại tỷ...Chúng, bọn chúng lại xâm nhập...ta..ta rất thống khổ...cứu ta..." Carsen cơ hồ cuộn tròn thành một đoàn, run rẩy ngẩng đầu, đồng tử dần trở nên nhạt thêm, lúc này che kín tơ máu, dữ tợn đáng sợ, thẳng tắp nhìn Hasusan.
Hasusan khẽ nhíu mày, rút kiếm laser trong tay ra.
"Đại tỷ...những chuyện đó cũng không phải do ta làm, ta do trùng trong cơ thể ta...đại tỷ..." Carsen quỳ dưới chân Hasusan, thần sắc càng thêm thống khổ.
Hasusan cúi đầu nhìn Carsen, tựa như nhớ tới lúc còn nhỏ Carsen thường quấn lấy mình chơi đùa, lúc đó trong hoàng cung chỉ có hai người bọn họ, cho nên tình cảm của Hasusan đối với vị hoàng tử này có thể nói là sâu đậm nhất, nâng kiếm laser lên, một khắc chần chờ.
Mà đúng lúc này, một thị vệ sau lưng Carsen lại tập kích về hướng Hasusan, ánh mắt Hasusan thoáng động, lập tức lui về sau, Carsen cũng nhân cơ hội này mà nhảy đứng lên!
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện đều bị chấn động, một thân ảnh lao đến, đem Carsen đang nhảy lên đánh lén Hasussan đè lên mặt đất!
"Là ngươi!" lúc Carsen thấy rõ là ai đang áp đảo mình, ánh mắt lộ ra hận ý khắc cốt, tia nhìn cơ hồ có thể giết người.
"Carsen, đến bây giờ còn không biết hối cải?"
"Hối cải cái gì? Thứ tạp chủng như ngươi!" Carsen mãnh liệt động thân đá văng Lezar, rút súng muốn bắn Lezar.
Ngoài cửa tẩm cung, người Lezar mang đến đang ngăn cản những binh sĩ trùng tộc khác.
Mà Carsen cũng như sáu tên thị vệ của hắn, đều đã bị trùng tộc ăn mòn, sức chiến đấu hơn người thường mấy lần, lúc này trong sáu tên thị vệ, một tấn công Hasusan, cho dù công chúa Hasusan oai hùng, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với sĩ binh đã bị trùng tộc đồng hóa, bất quá đáng mừng chính là, tên này rõ ràng chưa tiến hóa đến cấp cao, cho nên Hasusan lợi dụng chiến thuật, ngược lại có thể miễn cưỡng đối đầu với hắn. Năm tên thị vệ còn lại, thì bị người của Hasusan bao vây, mấy chục người đấu với năm người, cư nhiên cũng không chiếm được ưu thế, lục tục có binh sĩ bị thương, mà đối phương lại vô đau vô cảm, cho dù trên người máu tươi đầm đìa, vết thương sâu tới xương, nhuwg vẫn hành động nhanh nhẹn như cũ.
Bên này, Carsen và Lezar chiến đến bất phân thắng bại, Carsen hành động mau lẹ, thể lực cường hãn, Lezar lại còn nhanh hơn, mạnh hơn hắn. Vừa rồi khi Carsen nổ súng về phía y, y thế nhưng nháy mắt tránh thoát, chỉ là quần áo bị xướt rách.
"Thể lực như vậy, Lezar, ngươi còn dám nói chính mình còn là nhân loại." Carsen híp mắt, nói.
Lezar tránh thoát một đao chính diện của carsen, cúi người, hung hăng quất một chỏ vào bụng Carsen, đá hắn đến ban công, sau đó nhảy qua ngăn hắn, một kiếm chém xuống, bị Carsen trực tiếp dùng tay đón đỡ.
"Carsen, ngươi căn bản không xứng làm hoàng tử. Từ khi ngươi cam nguyện tiếp thu tiêm vào thuốc của trùng tộc, thì ngươi đã chết." Gương mặt Lezar quay về hướng Carsen, thấp giọng nói.
"Ta không xứng? Ngươi thì xứng sao?" Carsen cười lạnh, hung hăng đẩy Lezar ra, bàn tay huyết nhục mơ hồ, mà hắn hoàn toàn giống như không cảm giác.
Lezar tránh được đao phong của Carsen, dẫm lên sống đao của hắn mượn lực nhảy lên, đá một cước vào đầu Carsen. Carsen bị đá đến mông lung, hơi hơi nhắm mắt, không đợi hắn khôi phục, Lezar lại thêm một cước, trực tiếp đá hắn té trên mặt đất. Lezar không ngừng, liên tiếp từng cước từng cước đá lên đầu Carsen.
Carsen đầu váng mắt hoa, đột nhiên cảm thấy trong óc có thứ gì đó bắt đầu động đậy, toàn bộ thế giới thiên toàn địa chuyển.
"Carsen, ngươi mở to mắt nhìn đi, đế quốc mà ngươi muốn, hiện giờ đã biến thành cái dạng gì?" Lezar lôi Carsen lên khỏi sàn nhà, ấn hắn lên ban công, túm tóc hắn, ép hắn nhìn cảnh tượng ngoài hoàng cung.
Tẩm cung hoàng đế Kelmis nằm ở chỗ cao nhất của hoàng cung Klappa, gần bằng tháp chuông. Đây là nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của quốc gia, đứng ở chỗ này, tầm nhìn trống trãi, có thể quan sát toàn cảnh đế đô, cũng chỉ đứng ở chỗ này, mới có thể hiểu được, cái gì là quân lâm thiên hạ.
Mà giờ này khắc này, cảnh tượng đế đô phồn hoa ngày xưa đã không còn tồn tại, chung quanh tràn ngập khói thuốc, thi thể đầy đường, tiếng khóc bi ai, tiếng súng đạn, hắc trùng như mây đen, từng đoàn từng đoàn tập kết trên không tinh cầu Lama, ngẫu nhiên có người chạy qua trên đường, bị sóng trùng xua đuổi như lùa gia súc, bất cẩn một chút, liền biến thành lương thực cho trủng tộc.
Cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong thành thị, tượng điêu khắc ABO bên đài phun nước trước quảng trường Klappa cũng sụp đổ hơn một nửa. Xa hoa lãng phí như được bọc trong hoàng kim ngày trước đều đã trở nên đổ nát.
Carsen nhìn thành đô bên dưới, ánh mắt bỗng trở nên mê mang, màu sắc đồng tử lúc đậm lúc nhạt. Nhưng, giây tiếp theo, gương mặt hắn lại trở nên vặn vẹo, thống khổ kêu gào, cơ bắp căng cứng.
Lezar đột nhiên cảm thấy trong thân thể Carsen bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ, rốt cuộc không kìm giữ nổi hắn, từng chút một bị hắn đẩy qua một bên.
Carsen dùng tốc độ cực nhanh tránh qua bên cạnh, nhặt lên súng bị rớt trong lúc đánh nhau, trong lòng Lezar căng thằng, biết tốc độ của Carsen lúc này đã nhanh hơn lúc trước, đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi họng súng của Carsen nhắm ngay vào Lezar, lại không nổ súng ngay lập tức như y nghĩ.
"Lezar, ta chán ghét ngươi, cũng chán ghét mẫu thân của ngươi. Nhưng ta là người thừa kế của hoàng tộc Zhethanon, tuyệt sẽ không để cho một kẻ không rõ lai lịch như ngươi vấy bẩn tôn nghiêm và danh dự của ta!" Màu mắt của Carsen không ngừng thay đổi giữa các màu trắng, nói xong câu này, ánh mắt quyết liệt, thế nhưng làm ra một hành động mà Lezar không thể nghĩ tới – chậm rãi nâng súng, kê họng súng vào ngay huyệt thái dương của chính mình!
"Carsen!"
Đại công chúa Hasusan lúc này đã giải quyết xong tên binh sĩ trùng tộc kia, lại nhìn thấy một màn tự sát này của Carsen, tâm tình đau sót mà quát to một tiếng,
Nhưng, không đợi Carsen bóp cò, ánh mắt hắn rốt cuộc triệt để chuyển thành màu trắng!
"Cẩn thận! Trùng tộc trong cơ thể Carsen đã hoàn toàn tiến hóa!" Lezar la to, lập tức lui ra sau đóng kín cửa ra ban công. Nhưng, tia laser bắn phá theo phía sau làm cho cánh cửa gỗ nát vụn.
Công chúa Hasusan bảo vệ hoàng đế Kelmis tránh ra sau ghế sofa, bên cạnh là Lezar vừa lăn tới vào thời khắc cuối cùng. Vừa rồi nếu không nhờ y đóng cửa ban công, chỉ sợ rất nhiều người trong phòng sẽ bị thương.
Mà Carsen đứng ngoài ban công, sau khi tiêu hao hết năng lượng của súng laser, hơi ngẩng đầu, miệng phát ra âm thanh khanh khách làm người bủn rủn.
Người tận mắt chứng kiến đều biết, Carsen điện hạ lúc này, đã triệt để mất đi ý thức, đối với nhân loại mà nói, vị đại hoàng tử này đã chết. Mà trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có trong mắt công chúa Hasusan toát ra bi ai.
"Chung quy hắn vẫn không bảo trụ nổi tôn nghiêm của một hoàng tử." Hasusan nhẹ giọng nói.
"Đại tỷ, ta cảm thấy, vấn đề hiện giờ của chúng ta không phải là tiếc hận thay cho Carsen." Lezar nói, "Ta cảm thấy, việc chúng ta cần giải quyết bây giờ, là làm sao còn sống ra khỏi nơi này."
Tác giả :
Liễu Mộc Đào