Thích Khách
Chương 64
Trước khi Joseph dẫn người đến tinh cầu Solomon, Lezar cũng dùng chức vụ thống soái binh đoàn Sứ Mệnh kiêm thân phận hoàng tử, trước một bước đến trạm không gian Solomon. Đến cùng y còn có nhị hoàng tử Manuss.
Khi Lezar và Manuss đến tinh cầu Solomon, trong trạm không gian vẫn còn một lượng lớn dân cư trụ lại, tất cả đều bởi vì không thể rời khỏi tinh cầu Solomon mà nôn nóng bất an. Khi mọi người nhìn thấy một phi thuyền hoàng gia có quy mô tương đương chiến hạm quân đội hạ cánh giữa vòng ánh sáng năng lượng chói mắt, ai cũng đều ngạc nhiên, cũng không khỏi tâm sinh kính sợ, bất quá sau một lúc chấn động ngắn ngủi, đám người đã nhanh chóng rối loạn, đám người từng sóng từng sóng đi về hướng phi thuyền hạ cánh, hộ vệ binh trạm không gian lập tức tiến lên, muốn bảo vệ hai vị hoàng tử rời đi an toàn, không ngờ lại bị Lezar khoát tay cự tuyệt, ý bảo bọn họ tránh ra. Bọn hộ vệ do dự không quyết, cuối cùng cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của hoàng tử, mở ra bức tường người, tạo thành thông đạo.
Lezar lẻ loi một mình đi đến trước mặt đám đông. Có lẽ do sợ cỗ khí tức bức người không dung ngỗ nghịch xâm lăng khí thế trên người y, không một ai dám chân chính tiến lên, mọi người tự động lui ra sau, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho thất hoàng tử, âm thanh tranh luận ầm ĩ cũng an tĩnh lại.
"Rất xin lỗi, bởi vì chính phủ xử lý không tốt dẫn đến hỗn loạn lần này, ta đại diện cho hội nghị và hoàng thất gởi lời xin lỗi tới mỗi một công dân tại tinh cầu Solomon, sau khi giải quyết xong sự việc lần này, sau khi chính phủ thống kê xong số tài sản tổn thất, hy vọng có thể đền bù phần nào cho mọi người." Lezar đứng giữa đám đông, nói xong những lời này, hơi hơi cúi người, thế nhưng cúi chào mọi người ở đây.
"Từ nay về sau, ta sẽ cùng ở lại đây với mọi người, các ngươi lạnh, ta lạnh, các ngươi đói, ta đói, cách ngươi chịu khổ, ta cùng ở đây với các ngươi, nhìn xem là ai nhân lúc này nhiễu loạn trật tự tinh cầu. Từ nay ta sẽ ở lại với các ngươi, cho đến khi hệ thống sưởi ấm của tinh cầu được khôi phục, cho đến khi mỗi người trong chúng ta đều không phải chịu đói chịu rét, cho đến khi mọi việc quay về quỹ đạo bình thường."
Giọng nói của Lezar không cao, lại trầm ổn hữu lực, bình tĩnh kiên quyết, khiến người cảm thấy tin cậy, nguyện ý tin tưởng hai vị hoàng tử, ý nghĩ "Chỉ cần hoàng tử Lezar đến, không việc gì phải sợ hãi" như virus, nhanh chóng lan tràn trong đám đông.
Nhận thấy cảm xúc dân chúng thay đổi, Lezar mỉm cười, nhìn nhị hoàng tử Manuss, trêu chọc: "Có lẽ qua mấy lần sai lầm trọng đại của binh đoàn Sứ Mệnh, mọi người đã mất đi lòng tin đối với binh đoàn Sứ Mệnh, nhưng, cho dù mọi người không nguyện ý tin tưởng ta, cũng tuyệt đối sẽ không từ chối Manuss điện hạ mang đến năm mươi vạn trang phục giữ ấm và rất nhiều bánh mì, đúng không?"
Điện hạ Manuss với mái tóc đỏ, mỉm cười phất tay, làm một cái hôn gió về phía đám đông. Nhất thời vang lên tiếng hút khí và tiếng hét chói tai của mấy cô gái trẻ.
Tại đế quốc Tinh Tế, khuôn mặt của nhị hoàng tử có tác dụng như đế quốc tệ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cho dù là omega, beta, thậm chí có cả alpha đều mê luyến theo đuổi hắn. Có thương nhân còn để tượng Manuss trong nhà, trước khi ra ngoài làm ăn thì cầu nguyện vài câu, mong được tài vận hanh thông.
Manuss vạn nhân mê thong thả lên sân khấu nhất thời làm lu mờ ánh sáng của thất hoàng tử, không khí toàn trạm không gian cũng nhẹ nhàng thoải mái đi. Không thể không nói, hai vị hoàng tử cùng đến, ít nhiều cũng trấn an được dân chúng bị vây khốn ở tinh cầu Solomon. Vài ngày sau đó, hai vị hoàng tử phối hợp ăn ý, một phụ trách chỉnh đốn binh lực, trấn áp mấy tên côn đồ thừa nước đục thả câu, cũng đồng thời gấp rút sửa chửa hệ thống sưởi ấm; một thì phụ trách các vấn đề tài chính, cung cấp các loại vật tư nhu yếu phẩm, bonus thêm mị lực của nhị hoàng tử, nụ cười mê người và chất giọng sexy, như viên đạn bọc đường nhanh chóng mê hoặc hết mọi người.
Không bao lâu, tinh cầu sắp bùng nổ bạo động đã bị Lezar hoàn toàn trấn áp. Truyền thông bốn phía lại bắt đầu đưa tin, bất quá bởi vì tin tức trước kia đều bị che chắn, nên công trạng lần này của Lezar cũng bị giảm xuống. Nhưng khi dân chúng toàn đế quốc biết được, tinh cầu Solomon như khúc xương cứng mà khi Carsen còn đương quyền cũng không thể giải quyết, đã được thất hoàng tử Lezar gặm xong, vẫn tâm sinh kính yêu với vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất này. Nhất thời, danh tiếng của Lezar lại lần nữa bành trướng.
Nhưng Lezar giải quyết xong vụ việc ở tinh cầu Solomon lại không thể cao hứng. Bởi vì y không điều tra được bất cứ chuyện gì. Cuối cùng là do đâu, chẳng qua là đóng cửa một cái đấu trường nho nhỏ, lại dẫn tới nhiễu loạn lớn như vậy, rốt cuộc là ai ở sau lưng quấy rối, y từ đầu tới cuối ngay cả một cái bóng cũng không thấy.
Mười ngày sau khi chiếm đóng tinh cầu Solomon, trật tự cơ bản đã hồi phục, Joseph tới giờ vẫn mất liên lạc cũng rốt cuộc quay về bộ chỉ huy.
Lezar đã liên tục không ngủ mấy ngày, vừa chợp mắt chưa đến nửa tiếng, vừa nhận được báo cáo Joseph tướng quân trở lại, lập tức đứng lên khoác quân trang, ba bước thành hai chạy tới bộ chỉ huy.
Joseph mặc dù bên ngoài sắc mặt không tốt lắm, nhưng không bị thương, Lezar âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Joseph, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi đều quay về sao?"
Joseph đang muốn kể với Lezar chuyện quái lạ mình đã trải qua kia, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn, Joseph mở, vốn tính lát nữa sẽ xem, nhưng trong một thoáng chốc khi màn hình lóe lên, hắn nhìn thấy, cả người đột nhiên cứng đờ, sau đó, ngón tay run rẩy tắt điện thoại, trên màn hình chỉ có hình ảnh hoàng tử omega ngồi đọc sách trong thư phòng, là ảnh có độ phân giải cao, có thể phóng đại, ngay cả tin tức trên màn hình mà Ssard đang đọc cũng có thể nhìn rõ. Trên hình có hiển thị thời gian, là mười phút trước.
Dưới ảnh chụp còn một ghi chú: nếu không muốn mất hắn thì không nên nói lung tung.
Trong một nháy mắt, Joseph cơ hồ cảm thấy ngay cả tim cũng ngừng đập, da đầu run lên, mỗi một dây thần kinh đều vặn vẹo, cổ họng như bốc hỏa, đau đến khó chịu.
"Joseph?" Lezar thấy Joseph không nói lời nào, lại hỏi.
Gọi đến tiếng thứ hai, tướng quân alpha mới hoàn hồn, khi hắn ngẩng đầu nhìn Lezar, ánh mắt đã che kín tơ máu.
Lezar hơi nheo mắt, chăm chú nhìn vào mỗi một biến hóa của Joseph.
"Không có gì, chỉ là về tay không, chuyện gì cũng không tra ra được, thực xin lỗi." Joseph miễn cưỡng kéo khóe môi, tránh né ánh mắt Lezar, "Lezar, ta hơi mệt, có thể xin phép nghỉ một đoạn thời gian không?"
"A? Ngươi xác định, không điều tra ra được gì sao?" ánh mắt Lezar hơi trầm xuống, nhìn Joseph, hỏi một lần.
"Ân, không điều tra ra."
Lezar trầm mặc một khắc, thở dài, vỗ vai Joseph nói: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, chú ý thân thể."
Joseph được chấp thuận, lập tức rời bộ chỉ huy, cước bộ vội vàng, thậm chí va phải vài binh sĩ bên đường, vài binh sĩ nhìn thấy ánh mắt cơ hồ có thể giết người của vị tướng quân alpha, đều bị dọa sợ, tự hỏi vị trưởng quan này là bị làm sao vậy.
Lezar chờ đến khi Joseph đi khỏi, ngồi lại bộ chỉ huy trong chốc lát, thực nhanh liền nhận được báo cáo của thuộc hạ.
"Ngươi nói....tướng quân Joseph lên phi thuyền về tinh cầu Lama?" Lezar đặt điện thoại xuống, cân nhắc một khắc, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rùng mình, vội vàng cầm điện thoại, liên lạc bộ chỉ huy binh đoàn Sứ Mệnh ở tinh cầu Lama.
"Phái người lập tức bí mật đến phủ tướng quân, bảo vệ tứ hoàng tử! Cấp!"
Ngã ngồi về ghế chỉ huy, sắc mặt Lezar kém đến tận cùng, tay không khỏi nắm chặt, đôi mắt đen chôn vùi trong phẫn nộ.
Rốt cuộc là ai! Thế nhưng can đảm xuống tay với người bên cạnh y?! Còn có sự việc lần này ở tinh cầu Solomon, rốt cuộc là ai làm chủ sau màn?!
Lezar ngồi một mình dưới ánh sáng hôn ám trong bộ chỉ huy, liên tiếp thiếu ngủ mấy ngày khiến y cực kỳ mệt mỏi, nhưng y phải tiếp tục tự hỏi, không chấp nhận một khắc thả lỏng. Nhắm mắt nhíu mày, Lezar dựa sâu vào ghế trầm tư thật lâu, chậm rãi lục tung mọi ý nghĩ, cuối cùng, mọi manh mối đều hướng về một chỗ, đấu trường Solomon. Sở dĩ y đến đấu trường Solomon là đấu sĩ, ngoại trừ nhân cơ hội tiếp cận người kia, chủ yếu là vì biết nơi này là sản nghiệp của Carsen, muốn mượn cớ kéo hắn xuống nước mà thôi. Nhưng hiện giờ Carsen đã rơi đài, đấu trường Solomon vẫn sừng sững không ngã nhu cũ, thậm chí còn có nguyên lão trong hội nghị hộ giá. Nếu như vậy thì, đấu trường này đã không phải chuyện đơn giản.
Chủ nhân đích thực sau lưng Solomon là ai?
Lezar lại cầm lấy điện thoại, nối máy với một quan quân được phái đi theo dõi Carsen.
"Carsen điện hạ dạo gần đây thế nào?" Lezar hỏi.
Nhưng, thanh âm quan quân kia đã có chút lo lắng bất an: "Báo cáo điện hạ, chúng ta...chúng ta để mất tung tích của đại điện hạ."
"Cái gì?"
"Carsen điện hạ....mất tích!"
"Vì sao không báo sớm?"
"Chuyện mới xảy ra ngày hôm nay, chúng ta, chúng ta vẫn chưa thể xác định..."
"Lập tức phái người truy tìm, cần phải tìm được hoàng tử điện hạ."
"Vâng."
Đấu trường Solomon lại đi vào hoạt động. Sinh ý còn tốt hơn trước. Thậm chí bởi vì nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người vốn không có hứng thú với đánh đấm cũng tới nơi này góp vui.
TTV tiếp tục quay về với mấy trận đấu, bất quá hiện giờ, đối đầu với những đấu sĩ lợi hại kia, hắn cũng sẽ không bị thương nữa. Không bao lâu liền thăng lên tầng 120, có tư cách bước vào phòng huấn luyện cơ giáp.
Lần đầu tiên bước vào phòng huấn luyện, nhìn đến cơ giáp chân chính, loại rung động tận đáy lòng này, TTV cả đời cũng không quên được. Vũ khí máy móc hình người được làm bằng kim chúc sáng bóng như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chiếc cao khoảng tòa nhà ba, bốn tầng, lẳng lặng đứng trong phòng huấn luyện trống trãi, lãnh ngạnh vô tình xem thường thân thể phàm phu của nhân loại nhỏ bé, khiến cho bất luận là ai đối diện, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Đây vẫn còn là loại cơ giáp bình thường nhất, những chiến giáp cao cấp phục vụ cho chiến tranh, thậm chí là cơ giáp thông mình, hiện giờ đã không ai sản xuất, chúng đã sớm theo những năm tháng khói lửa trở thành hồi ức.
TTV ở sảnh huấn luyện, nhận một cơ giáp từ người máy thông minh, bước vào phòng huấn luyện cá nhân. Mở khoang điều khiển bước vào, tâm lý kính sợ nhìn các nút điều khiển và các bản điện tử bố trí xung quanh khoang, đã từng chỉ có thể xem tư liệu 3d trên mạng, hiện giờ được tự tay khống chế, khiến người có một loại cảm giác không chân thật. Căn cốt người tập võ đều có thiên tính sùng bái sức mạnh, loại vũ khí chiến đấu phụ trợ thân thể này lại đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của nhân loại, dễ dàng làm một thích khách như TTV lâm vào mê muội.
Trong phòng huấn luyện chia thành mười cấp bậc huấn luyện. Đầu tiên là cấp luyện tập các thao tác cơ bản, TTV chọn bậc một trên hệ thống huấn luyện. Cấp độ một là huấn luyện phương pháp và trình tự của các thao tác cơ bản quen thuộc nhất, có thể điều khiển cơ giáp làm những hành động đơn giản như đi bộ, chạy, nhảy, xoay, đá, đấm. TTV vốn có năng khiếu đối với các loại trí thông minh vận động, mặc dù đến từ thời không xa xưa, kém hơn các bạn đồng lứa mười mấy năm hun đúc với công nghệ cao, nhưng vẫn nhanh chóng nắm vững thao tác.
Sau khoảng hai giờ, TTV đã thông qua cấp độ huấn luyện thứ nhất, đang muốn tiến lên cấp bậc hai, không ngờ âm thanh điện tử trong khoang điều kiển lại phát ra thông báo: "Thể lực của ngài đã không còn đủ, không thể khống chế cơ giáp, xin rời khỏi khoang điều khiển nghỉ ngơi." Thanh âm điện tử vừa mới dứt, cửa khoang điều khiển liền tự động mở ra, dịch chuyển TTV ra ngoài.
Ban đầu TTV còn không hiểu, cảm thấy mình vẫn bình thường, vì sao lại nói thể lực không đủ. Nhưng không ngờ rằng, vửa ra khỏi cơ giáp, bỗng cảm thấy thân thế như bị thoát lực, ngay cả đứng cũng không nổi.
Sau khi nhân lọa tiến hóa, chỉ có alpha có thể đảm nhiệm làm chiến sĩ cơ giáp, nguyên nhân chính yếu là do thể năng mạnh mẽ của alpha cùng với sức chịu đựng cao, có thể điều khiển cơ giáp trong thời gian dài, mà beta và omega không làm được. Đây cũng là lí do vì sao cuối cùng alpha có thể lên đến đỉnh cao quyền lực, bởi vì bọn họ nắm giữ vũ lực tuyệt đối của nhân loại.
Cảm giác yếu đuối thế này, đã lâu TTV chưa trải qua, tình trạng vô lực làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Muốn mạnh mẽ, muốn càng mạnh, suy nghĩ này lại lần nữa kêu gào. Trong nội tâm không tránh được mà âm thầm kinh hãi, cho tới nay đều quá mức khinh địch, tuy rằng không biết lí do vì sao hiện tại alpha đều như thùng cơm, không chịu nổi một kích, nhưng, hai trăm năm trước, truyền thuyết các chiến sĩ alpha còn văng vẳng bên tai, ban đầu là hắn không them để ý, cho đến hôm nay chính mình nếm thử thao tác cơ giáp, mới thấy rõ khoảng cách bất đồng không thể vượt qua giữa hai chủng quần alpha và omega.
Không phải mọi alpha đều là bao cỏ, đơn cử vị thất điện hạ kia, TTV đoan chắc y có thể thắng hắn.
Chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể omega của mình, yếu ớt đến cực điểm, lại còn sống trong một thế giới như thế này, làm TTV hận đến cực điểm. Đời trước bị người lợi dụng, đời này lại yếu ớt bẩm sinh, hai thứ phận nộ đều muốn trút hết lên một người, làm TTV bứt thiết muốn gậy ông đập lưng ông, để người kia cũng nếm thử quả đắng bị lợi dụng, bị bắt trở thành kẻ yếu thế.
Vừa nghĩ như vậy, TTV vừa đỡ tường chầm chậm đi ra khỏi phòng huấn luyện, bỗng nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, TTV nghiêng mắt nhìn, thất hoàng tử đã lâu không gặp vẫn mang một phong thái chỉnh chu.
Lezar vòng một cánh tay TTV qua sau gáy, ôm eo, đem người giữ chặt.
"Lần đầu tiến hành huấn luyện cơ giáp đều sẽ như vậy, lần sau phải để ý thể lực vào thời gian sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể." Lezar đỡ TTV về phòng hắn, vừa đi vừa nhắc nhở, "Ngươi phải chú ý thanh năng lượng của cơ giáp, tốc độ tiêu hao thể năng của ngươi so với tốc độ tiêu hao năng lượng cơ giáp tỉ lệ là 1/10."
Dọc đường, TTV nghe Lezar nói rất nhiều kiến thức cơ bản về cơ giáp, cho đến khi đến cửa phòng, TTV mới thản nhiên mỉm cười, nói: "Đa tạ thất điện hạ chỉ điểm."
Lezar đặt TTV vào sofa, chính mình thì ngồi đối diện, nhìn nhìn TTV, đột nhiên hỏi: "Tu Vân, ngươi thích điều khiển cơ giáp sao?"
TTV ừ một tiếng, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lezar kinh ngạc nhìn TTv, thở dài: "Chỉ tiếc chúng ta sinh không hợp thời, nếu là hai trăm năm trước, nơi nơi đều có phòng huấn luyện cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp lại khan hiếm, ngươi có thể đến được ngày đó sớm hơn, cũng có thể...không cần phải lặp lại con đường này."
TTV không phản ứng, tựa hồ đã ngủ.
Lezar nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, nhìn ngắm gương mặt dấu dưới lớp dịch dung, trong nhất thời thế nhưng thất thần, tay không tự chủ vuốt ve lên gương mặt kia.
"Một ngày nào đó, ngươi có thể dùng gương mặt thật đối diện mọi người trên đời này, không cần phải ngụy trang nữa, cũng không phải là một ma đầu giết người không chớp mắt. Một ngày nào đó...Tu Vân, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi..."Lezar vừa ngắm nhìn gương mặt TTV vừa thì thầm, cuối cùng như một kẻ u mê mà cúi đầu. Khi đôi môi mềm mại kia tiếp xúc với môi mình, Lezar mới kịp phản ứng mình đang làm cái gì.
Gần đây áp lực quá lớn, hắn thế nhưng lại phóng túng bản thân như vậy, ngay cả tự chủ cơ bản nhất cũng mất.
Lezar lập tức đứng lên, bình định hơi thở phập phồng, đắp thêm chăn cho TTV, vội vã rời đi, tựa hồ sợ mình sẽ bị thứ gì đó níu giữa lại.
Sau khi y rời khỏi, TTV vẫn không có phản ứng.
Lần này, hắn thật sự đang ngủ.
Đồng thời, trên tầng cao nhất của đấu trường.
Phạm Tư Đức từ sau khi bị quân đội mang đi, cho đến giờ có rất nhiều công vụ phải xử lý, lúc này đang tiếp nhận báo cáo của một đám thủ hạ lúc trước được phái ra làm nhiệm vụ.
"Đã dời đi hết những omega thí nghiệm rồi chứ?" Phạm Tư Đức hỏi.
"Hồi Cách Lâm tiên sinh, toàn bộ thuận lợi dời đi." Một người đeo khăn trùm đen đứng trước mặt Phạm Tư Đức, giọng nói khàn đặc.
"Ân, rất tốt." Phạm Tư Đức mỉm cười gật đầu.
Lúc trước quân đội đế quốc cũng đã tới mấy lần, tất cả đều không phát hiện chút manh mối nào về những omega bị mất tích trên bản tin chấn động kia. Nhưng lần này dẫn binh là vị thất hoàng tử Lezar kia, liền làm cho hắn không thể không mạo hiểm di dời những omega kia đi. Cũng may hắn đã sớm nắm tin tức, có thể xử lý trước khi vị hoàng tử này đến.
Bất quá...nói lên vị thất hoàng tử này...
Ánh mắt gần như đồng màu của Phạm Tư Đức trở nên nham hiểm.
Tiếp nhận binh đoàn Sứ Mệnh mới vài tháng ngắn ngủi, thất hoàng tử sấm rền gió cuốn, chọn dùng sách lược bình cũ rượu mới, giết gà dọa khỉ, đánh vỡ, trộn lẫn, một loạt thủ đoạn quân trị gây sức ép xuống dưới, binh đoàn Sứ Mệnh ngược lại như thoát thai hoán cốt, không chỉ tăng sức chiến đấu đáng kể, thế lực liên quan bên trong đều bị tẩy sạch, những vị trí mấu chốt đều được thay bằng người của thất hoàng tử. Sự việc của tinh cầu Solomon lần này bất quá chỉ là một đợt sóng nhỏ, xem như diễn tập. Vốn dĩ đợt bạo động lần này có thể diễn biến thành chiến tranh tinh cầu cục bộ, bọn họ cũng có thể thừa loạn mà kiếm chút tiện nghi, lại không nghĩ rằng, bị thất điện hạ trấn áp dễ dàng như thế.
Xem ra...hôm nay... thất hoàng tử trác tuyệt này...không thể giữ lại rồi.
Đem so sánh, vẫn là đại hoàng tử làm cho người ta bớt lo.
Phạm Tư Đức nhìn báo cáo trên bàn, nụ cười càng lúc càng quỷ dị, thân ảnh in bóng lên bức tường sau lưng, bỗng nhiên, bóng người trên tường biến đổi, từ vị trí vốn là đầu Phạm Tư Đức, thế nhưng vươn ra hai cái bóng nhỏ dài, chỉ lóe lên một chút, rất nhanh lại trở về bình thường, giống như chỉ là ảo giác.
Người trùm khăn đen đứng trước mặt hắn lại không hề phản ứng, im lặng như một người chết, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, Phạm Tư Đức không nói lời nào, hắn cũng vậy.
Cho đến khi Phạm Tư Đức lại hỏi: "Omega thuần huyết kia đâu?"
Người trùm khăn đen đáp: "Mới vừa ra khỏi phòng huấn luyện cơ giáp, hiện giờ đã quay về phòng."
"Hắn có dùng loại thuốc này không?"
"Xem xét từ thành tích thi đấu tốt hơn so với trước kia, số lần bị thương giảm bớt, hẳn là đã sử dụng."
"Rất tốt, nghĩ cách làm cho hắn dùng nhiều một chút." Phạm Tư Đức nói, "Ta sốt ruột muốn biết hiệu quả của độ thuần huyết cao."
"Vâng."
"Đã là người, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, huống chi là một omega?" Phạm Tư Đức nói xong, liếc mắt nhìn người vẫn đứng ở góc tường.
"Ta nghe nói thất hoàng tử cũng đã vào đấu trường, hai người bọn họ ở cùng nhau sao?"
Người trùm khăn đen nói: "Ở cùng nhau."
Phạm Tư Đức hưng trí dạt dào nhướng chân mày, ý cười trong mắt thêm sâu xa. "Rất tốt, xem ra trước khi đối phó thất hoàng tử, là lúc thích hợp để xem kịch, xem y rốt cuộc có bao nhiêu để ý omega kia."
Lúc này điện thoại trên thân người từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, đang đứng trong góc phòng vang lên, hắn tiếp điện thoại, nghe xong, buông điện thoại, đi đến trước mặt Phạm Tư Đức, nói: "Cách Lâm tiên sinh, đại hoàng tử Carsen muốn gặp ngài."
Khi Lezar và Manuss đến tinh cầu Solomon, trong trạm không gian vẫn còn một lượng lớn dân cư trụ lại, tất cả đều bởi vì không thể rời khỏi tinh cầu Solomon mà nôn nóng bất an. Khi mọi người nhìn thấy một phi thuyền hoàng gia có quy mô tương đương chiến hạm quân đội hạ cánh giữa vòng ánh sáng năng lượng chói mắt, ai cũng đều ngạc nhiên, cũng không khỏi tâm sinh kính sợ, bất quá sau một lúc chấn động ngắn ngủi, đám người đã nhanh chóng rối loạn, đám người từng sóng từng sóng đi về hướng phi thuyền hạ cánh, hộ vệ binh trạm không gian lập tức tiến lên, muốn bảo vệ hai vị hoàng tử rời đi an toàn, không ngờ lại bị Lezar khoát tay cự tuyệt, ý bảo bọn họ tránh ra. Bọn hộ vệ do dự không quyết, cuối cùng cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của hoàng tử, mở ra bức tường người, tạo thành thông đạo.
Lezar lẻ loi một mình đi đến trước mặt đám đông. Có lẽ do sợ cỗ khí tức bức người không dung ngỗ nghịch xâm lăng khí thế trên người y, không một ai dám chân chính tiến lên, mọi người tự động lui ra sau, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho thất hoàng tử, âm thanh tranh luận ầm ĩ cũng an tĩnh lại.
"Rất xin lỗi, bởi vì chính phủ xử lý không tốt dẫn đến hỗn loạn lần này, ta đại diện cho hội nghị và hoàng thất gởi lời xin lỗi tới mỗi một công dân tại tinh cầu Solomon, sau khi giải quyết xong sự việc lần này, sau khi chính phủ thống kê xong số tài sản tổn thất, hy vọng có thể đền bù phần nào cho mọi người." Lezar đứng giữa đám đông, nói xong những lời này, hơi hơi cúi người, thế nhưng cúi chào mọi người ở đây.
"Từ nay về sau, ta sẽ cùng ở lại đây với mọi người, các ngươi lạnh, ta lạnh, các ngươi đói, ta đói, cách ngươi chịu khổ, ta cùng ở đây với các ngươi, nhìn xem là ai nhân lúc này nhiễu loạn trật tự tinh cầu. Từ nay ta sẽ ở lại với các ngươi, cho đến khi hệ thống sưởi ấm của tinh cầu được khôi phục, cho đến khi mỗi người trong chúng ta đều không phải chịu đói chịu rét, cho đến khi mọi việc quay về quỹ đạo bình thường."
Giọng nói của Lezar không cao, lại trầm ổn hữu lực, bình tĩnh kiên quyết, khiến người cảm thấy tin cậy, nguyện ý tin tưởng hai vị hoàng tử, ý nghĩ "Chỉ cần hoàng tử Lezar đến, không việc gì phải sợ hãi" như virus, nhanh chóng lan tràn trong đám đông.
Nhận thấy cảm xúc dân chúng thay đổi, Lezar mỉm cười, nhìn nhị hoàng tử Manuss, trêu chọc: "Có lẽ qua mấy lần sai lầm trọng đại của binh đoàn Sứ Mệnh, mọi người đã mất đi lòng tin đối với binh đoàn Sứ Mệnh, nhưng, cho dù mọi người không nguyện ý tin tưởng ta, cũng tuyệt đối sẽ không từ chối Manuss điện hạ mang đến năm mươi vạn trang phục giữ ấm và rất nhiều bánh mì, đúng không?"
Điện hạ Manuss với mái tóc đỏ, mỉm cười phất tay, làm một cái hôn gió về phía đám đông. Nhất thời vang lên tiếng hút khí và tiếng hét chói tai của mấy cô gái trẻ.
Tại đế quốc Tinh Tế, khuôn mặt của nhị hoàng tử có tác dụng như đế quốc tệ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cho dù là omega, beta, thậm chí có cả alpha đều mê luyến theo đuổi hắn. Có thương nhân còn để tượng Manuss trong nhà, trước khi ra ngoài làm ăn thì cầu nguyện vài câu, mong được tài vận hanh thông.
Manuss vạn nhân mê thong thả lên sân khấu nhất thời làm lu mờ ánh sáng của thất hoàng tử, không khí toàn trạm không gian cũng nhẹ nhàng thoải mái đi. Không thể không nói, hai vị hoàng tử cùng đến, ít nhiều cũng trấn an được dân chúng bị vây khốn ở tinh cầu Solomon. Vài ngày sau đó, hai vị hoàng tử phối hợp ăn ý, một phụ trách chỉnh đốn binh lực, trấn áp mấy tên côn đồ thừa nước đục thả câu, cũng đồng thời gấp rút sửa chửa hệ thống sưởi ấm; một thì phụ trách các vấn đề tài chính, cung cấp các loại vật tư nhu yếu phẩm, bonus thêm mị lực của nhị hoàng tử, nụ cười mê người và chất giọng sexy, như viên đạn bọc đường nhanh chóng mê hoặc hết mọi người.
Không bao lâu, tinh cầu sắp bùng nổ bạo động đã bị Lezar hoàn toàn trấn áp. Truyền thông bốn phía lại bắt đầu đưa tin, bất quá bởi vì tin tức trước kia đều bị che chắn, nên công trạng lần này của Lezar cũng bị giảm xuống. Nhưng khi dân chúng toàn đế quốc biết được, tinh cầu Solomon như khúc xương cứng mà khi Carsen còn đương quyền cũng không thể giải quyết, đã được thất hoàng tử Lezar gặm xong, vẫn tâm sinh kính yêu với vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất này. Nhất thời, danh tiếng của Lezar lại lần nữa bành trướng.
Nhưng Lezar giải quyết xong vụ việc ở tinh cầu Solomon lại không thể cao hứng. Bởi vì y không điều tra được bất cứ chuyện gì. Cuối cùng là do đâu, chẳng qua là đóng cửa một cái đấu trường nho nhỏ, lại dẫn tới nhiễu loạn lớn như vậy, rốt cuộc là ai ở sau lưng quấy rối, y từ đầu tới cuối ngay cả một cái bóng cũng không thấy.
Mười ngày sau khi chiếm đóng tinh cầu Solomon, trật tự cơ bản đã hồi phục, Joseph tới giờ vẫn mất liên lạc cũng rốt cuộc quay về bộ chỉ huy.
Lezar đã liên tục không ngủ mấy ngày, vừa chợp mắt chưa đến nửa tiếng, vừa nhận được báo cáo Joseph tướng quân trở lại, lập tức đứng lên khoác quân trang, ba bước thành hai chạy tới bộ chỉ huy.
Joseph mặc dù bên ngoài sắc mặt không tốt lắm, nhưng không bị thương, Lezar âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Joseph, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi đều quay về sao?"
Joseph đang muốn kể với Lezar chuyện quái lạ mình đã trải qua kia, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn, Joseph mở, vốn tính lát nữa sẽ xem, nhưng trong một thoáng chốc khi màn hình lóe lên, hắn nhìn thấy, cả người đột nhiên cứng đờ, sau đó, ngón tay run rẩy tắt điện thoại, trên màn hình chỉ có hình ảnh hoàng tử omega ngồi đọc sách trong thư phòng, là ảnh có độ phân giải cao, có thể phóng đại, ngay cả tin tức trên màn hình mà Ssard đang đọc cũng có thể nhìn rõ. Trên hình có hiển thị thời gian, là mười phút trước.
Dưới ảnh chụp còn một ghi chú: nếu không muốn mất hắn thì không nên nói lung tung.
Trong một nháy mắt, Joseph cơ hồ cảm thấy ngay cả tim cũng ngừng đập, da đầu run lên, mỗi một dây thần kinh đều vặn vẹo, cổ họng như bốc hỏa, đau đến khó chịu.
"Joseph?" Lezar thấy Joseph không nói lời nào, lại hỏi.
Gọi đến tiếng thứ hai, tướng quân alpha mới hoàn hồn, khi hắn ngẩng đầu nhìn Lezar, ánh mắt đã che kín tơ máu.
Lezar hơi nheo mắt, chăm chú nhìn vào mỗi một biến hóa của Joseph.
"Không có gì, chỉ là về tay không, chuyện gì cũng không tra ra được, thực xin lỗi." Joseph miễn cưỡng kéo khóe môi, tránh né ánh mắt Lezar, "Lezar, ta hơi mệt, có thể xin phép nghỉ một đoạn thời gian không?"
"A? Ngươi xác định, không điều tra ra được gì sao?" ánh mắt Lezar hơi trầm xuống, nhìn Joseph, hỏi một lần.
"Ân, không điều tra ra."
Lezar trầm mặc một khắc, thở dài, vỗ vai Joseph nói: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, chú ý thân thể."
Joseph được chấp thuận, lập tức rời bộ chỉ huy, cước bộ vội vàng, thậm chí va phải vài binh sĩ bên đường, vài binh sĩ nhìn thấy ánh mắt cơ hồ có thể giết người của vị tướng quân alpha, đều bị dọa sợ, tự hỏi vị trưởng quan này là bị làm sao vậy.
Lezar chờ đến khi Joseph đi khỏi, ngồi lại bộ chỉ huy trong chốc lát, thực nhanh liền nhận được báo cáo của thuộc hạ.
"Ngươi nói....tướng quân Joseph lên phi thuyền về tinh cầu Lama?" Lezar đặt điện thoại xuống, cân nhắc một khắc, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rùng mình, vội vàng cầm điện thoại, liên lạc bộ chỉ huy binh đoàn Sứ Mệnh ở tinh cầu Lama.
"Phái người lập tức bí mật đến phủ tướng quân, bảo vệ tứ hoàng tử! Cấp!"
Ngã ngồi về ghế chỉ huy, sắc mặt Lezar kém đến tận cùng, tay không khỏi nắm chặt, đôi mắt đen chôn vùi trong phẫn nộ.
Rốt cuộc là ai! Thế nhưng can đảm xuống tay với người bên cạnh y?! Còn có sự việc lần này ở tinh cầu Solomon, rốt cuộc là ai làm chủ sau màn?!
Lezar ngồi một mình dưới ánh sáng hôn ám trong bộ chỉ huy, liên tiếp thiếu ngủ mấy ngày khiến y cực kỳ mệt mỏi, nhưng y phải tiếp tục tự hỏi, không chấp nhận một khắc thả lỏng. Nhắm mắt nhíu mày, Lezar dựa sâu vào ghế trầm tư thật lâu, chậm rãi lục tung mọi ý nghĩ, cuối cùng, mọi manh mối đều hướng về một chỗ, đấu trường Solomon. Sở dĩ y đến đấu trường Solomon là đấu sĩ, ngoại trừ nhân cơ hội tiếp cận người kia, chủ yếu là vì biết nơi này là sản nghiệp của Carsen, muốn mượn cớ kéo hắn xuống nước mà thôi. Nhưng hiện giờ Carsen đã rơi đài, đấu trường Solomon vẫn sừng sững không ngã nhu cũ, thậm chí còn có nguyên lão trong hội nghị hộ giá. Nếu như vậy thì, đấu trường này đã không phải chuyện đơn giản.
Chủ nhân đích thực sau lưng Solomon là ai?
Lezar lại cầm lấy điện thoại, nối máy với một quan quân được phái đi theo dõi Carsen.
"Carsen điện hạ dạo gần đây thế nào?" Lezar hỏi.
Nhưng, thanh âm quan quân kia đã có chút lo lắng bất an: "Báo cáo điện hạ, chúng ta...chúng ta để mất tung tích của đại điện hạ."
"Cái gì?"
"Carsen điện hạ....mất tích!"
"Vì sao không báo sớm?"
"Chuyện mới xảy ra ngày hôm nay, chúng ta, chúng ta vẫn chưa thể xác định..."
"Lập tức phái người truy tìm, cần phải tìm được hoàng tử điện hạ."
"Vâng."
Đấu trường Solomon lại đi vào hoạt động. Sinh ý còn tốt hơn trước. Thậm chí bởi vì nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người vốn không có hứng thú với đánh đấm cũng tới nơi này góp vui.
TTV tiếp tục quay về với mấy trận đấu, bất quá hiện giờ, đối đầu với những đấu sĩ lợi hại kia, hắn cũng sẽ không bị thương nữa. Không bao lâu liền thăng lên tầng 120, có tư cách bước vào phòng huấn luyện cơ giáp.
Lần đầu tiên bước vào phòng huấn luyện, nhìn đến cơ giáp chân chính, loại rung động tận đáy lòng này, TTV cả đời cũng không quên được. Vũ khí máy móc hình người được làm bằng kim chúc sáng bóng như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chiếc cao khoảng tòa nhà ba, bốn tầng, lẳng lặng đứng trong phòng huấn luyện trống trãi, lãnh ngạnh vô tình xem thường thân thể phàm phu của nhân loại nhỏ bé, khiến cho bất luận là ai đối diện, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Đây vẫn còn là loại cơ giáp bình thường nhất, những chiến giáp cao cấp phục vụ cho chiến tranh, thậm chí là cơ giáp thông mình, hiện giờ đã không ai sản xuất, chúng đã sớm theo những năm tháng khói lửa trở thành hồi ức.
TTV ở sảnh huấn luyện, nhận một cơ giáp từ người máy thông minh, bước vào phòng huấn luyện cá nhân. Mở khoang điều khiển bước vào, tâm lý kính sợ nhìn các nút điều khiển và các bản điện tử bố trí xung quanh khoang, đã từng chỉ có thể xem tư liệu 3d trên mạng, hiện giờ được tự tay khống chế, khiến người có một loại cảm giác không chân thật. Căn cốt người tập võ đều có thiên tính sùng bái sức mạnh, loại vũ khí chiến đấu phụ trợ thân thể này lại đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của nhân loại, dễ dàng làm một thích khách như TTV lâm vào mê muội.
Trong phòng huấn luyện chia thành mười cấp bậc huấn luyện. Đầu tiên là cấp luyện tập các thao tác cơ bản, TTV chọn bậc một trên hệ thống huấn luyện. Cấp độ một là huấn luyện phương pháp và trình tự của các thao tác cơ bản quen thuộc nhất, có thể điều khiển cơ giáp làm những hành động đơn giản như đi bộ, chạy, nhảy, xoay, đá, đấm. TTV vốn có năng khiếu đối với các loại trí thông minh vận động, mặc dù đến từ thời không xa xưa, kém hơn các bạn đồng lứa mười mấy năm hun đúc với công nghệ cao, nhưng vẫn nhanh chóng nắm vững thao tác.
Sau khoảng hai giờ, TTV đã thông qua cấp độ huấn luyện thứ nhất, đang muốn tiến lên cấp bậc hai, không ngờ âm thanh điện tử trong khoang điều kiển lại phát ra thông báo: "Thể lực của ngài đã không còn đủ, không thể khống chế cơ giáp, xin rời khỏi khoang điều khiển nghỉ ngơi." Thanh âm điện tử vừa mới dứt, cửa khoang điều khiển liền tự động mở ra, dịch chuyển TTV ra ngoài.
Ban đầu TTV còn không hiểu, cảm thấy mình vẫn bình thường, vì sao lại nói thể lực không đủ. Nhưng không ngờ rằng, vửa ra khỏi cơ giáp, bỗng cảm thấy thân thế như bị thoát lực, ngay cả đứng cũng không nổi.
Sau khi nhân lọa tiến hóa, chỉ có alpha có thể đảm nhiệm làm chiến sĩ cơ giáp, nguyên nhân chính yếu là do thể năng mạnh mẽ của alpha cùng với sức chịu đựng cao, có thể điều khiển cơ giáp trong thời gian dài, mà beta và omega không làm được. Đây cũng là lí do vì sao cuối cùng alpha có thể lên đến đỉnh cao quyền lực, bởi vì bọn họ nắm giữ vũ lực tuyệt đối của nhân loại.
Cảm giác yếu đuối thế này, đã lâu TTV chưa trải qua, tình trạng vô lực làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Muốn mạnh mẽ, muốn càng mạnh, suy nghĩ này lại lần nữa kêu gào. Trong nội tâm không tránh được mà âm thầm kinh hãi, cho tới nay đều quá mức khinh địch, tuy rằng không biết lí do vì sao hiện tại alpha đều như thùng cơm, không chịu nổi một kích, nhưng, hai trăm năm trước, truyền thuyết các chiến sĩ alpha còn văng vẳng bên tai, ban đầu là hắn không them để ý, cho đến hôm nay chính mình nếm thử thao tác cơ giáp, mới thấy rõ khoảng cách bất đồng không thể vượt qua giữa hai chủng quần alpha và omega.
Không phải mọi alpha đều là bao cỏ, đơn cử vị thất điện hạ kia, TTV đoan chắc y có thể thắng hắn.
Chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể omega của mình, yếu ớt đến cực điểm, lại còn sống trong một thế giới như thế này, làm TTV hận đến cực điểm. Đời trước bị người lợi dụng, đời này lại yếu ớt bẩm sinh, hai thứ phận nộ đều muốn trút hết lên một người, làm TTV bứt thiết muốn gậy ông đập lưng ông, để người kia cũng nếm thử quả đắng bị lợi dụng, bị bắt trở thành kẻ yếu thế.
Vừa nghĩ như vậy, TTV vừa đỡ tường chầm chậm đi ra khỏi phòng huấn luyện, bỗng nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, TTV nghiêng mắt nhìn, thất hoàng tử đã lâu không gặp vẫn mang một phong thái chỉnh chu.
Lezar vòng một cánh tay TTV qua sau gáy, ôm eo, đem người giữ chặt.
"Lần đầu tiến hành huấn luyện cơ giáp đều sẽ như vậy, lần sau phải để ý thể lực vào thời gian sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể." Lezar đỡ TTV về phòng hắn, vừa đi vừa nhắc nhở, "Ngươi phải chú ý thanh năng lượng của cơ giáp, tốc độ tiêu hao thể năng của ngươi so với tốc độ tiêu hao năng lượng cơ giáp tỉ lệ là 1/10."
Dọc đường, TTV nghe Lezar nói rất nhiều kiến thức cơ bản về cơ giáp, cho đến khi đến cửa phòng, TTV mới thản nhiên mỉm cười, nói: "Đa tạ thất điện hạ chỉ điểm."
Lezar đặt TTV vào sofa, chính mình thì ngồi đối diện, nhìn nhìn TTV, đột nhiên hỏi: "Tu Vân, ngươi thích điều khiển cơ giáp sao?"
TTV ừ một tiếng, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lezar kinh ngạc nhìn TTv, thở dài: "Chỉ tiếc chúng ta sinh không hợp thời, nếu là hai trăm năm trước, nơi nơi đều có phòng huấn luyện cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp lại khan hiếm, ngươi có thể đến được ngày đó sớm hơn, cũng có thể...không cần phải lặp lại con đường này."
TTV không phản ứng, tựa hồ đã ngủ.
Lezar nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, nhìn ngắm gương mặt dấu dưới lớp dịch dung, trong nhất thời thế nhưng thất thần, tay không tự chủ vuốt ve lên gương mặt kia.
"Một ngày nào đó, ngươi có thể dùng gương mặt thật đối diện mọi người trên đời này, không cần phải ngụy trang nữa, cũng không phải là một ma đầu giết người không chớp mắt. Một ngày nào đó...Tu Vân, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi..."Lezar vừa ngắm nhìn gương mặt TTV vừa thì thầm, cuối cùng như một kẻ u mê mà cúi đầu. Khi đôi môi mềm mại kia tiếp xúc với môi mình, Lezar mới kịp phản ứng mình đang làm cái gì.
Gần đây áp lực quá lớn, hắn thế nhưng lại phóng túng bản thân như vậy, ngay cả tự chủ cơ bản nhất cũng mất.
Lezar lập tức đứng lên, bình định hơi thở phập phồng, đắp thêm chăn cho TTV, vội vã rời đi, tựa hồ sợ mình sẽ bị thứ gì đó níu giữa lại.
Sau khi y rời khỏi, TTV vẫn không có phản ứng.
Lần này, hắn thật sự đang ngủ.
Đồng thời, trên tầng cao nhất của đấu trường.
Phạm Tư Đức từ sau khi bị quân đội mang đi, cho đến giờ có rất nhiều công vụ phải xử lý, lúc này đang tiếp nhận báo cáo của một đám thủ hạ lúc trước được phái ra làm nhiệm vụ.
"Đã dời đi hết những omega thí nghiệm rồi chứ?" Phạm Tư Đức hỏi.
"Hồi Cách Lâm tiên sinh, toàn bộ thuận lợi dời đi." Một người đeo khăn trùm đen đứng trước mặt Phạm Tư Đức, giọng nói khàn đặc.
"Ân, rất tốt." Phạm Tư Đức mỉm cười gật đầu.
Lúc trước quân đội đế quốc cũng đã tới mấy lần, tất cả đều không phát hiện chút manh mối nào về những omega bị mất tích trên bản tin chấn động kia. Nhưng lần này dẫn binh là vị thất hoàng tử Lezar kia, liền làm cho hắn không thể không mạo hiểm di dời những omega kia đi. Cũng may hắn đã sớm nắm tin tức, có thể xử lý trước khi vị hoàng tử này đến.
Bất quá...nói lên vị thất hoàng tử này...
Ánh mắt gần như đồng màu của Phạm Tư Đức trở nên nham hiểm.
Tiếp nhận binh đoàn Sứ Mệnh mới vài tháng ngắn ngủi, thất hoàng tử sấm rền gió cuốn, chọn dùng sách lược bình cũ rượu mới, giết gà dọa khỉ, đánh vỡ, trộn lẫn, một loạt thủ đoạn quân trị gây sức ép xuống dưới, binh đoàn Sứ Mệnh ngược lại như thoát thai hoán cốt, không chỉ tăng sức chiến đấu đáng kể, thế lực liên quan bên trong đều bị tẩy sạch, những vị trí mấu chốt đều được thay bằng người của thất hoàng tử. Sự việc của tinh cầu Solomon lần này bất quá chỉ là một đợt sóng nhỏ, xem như diễn tập. Vốn dĩ đợt bạo động lần này có thể diễn biến thành chiến tranh tinh cầu cục bộ, bọn họ cũng có thể thừa loạn mà kiếm chút tiện nghi, lại không nghĩ rằng, bị thất điện hạ trấn áp dễ dàng như thế.
Xem ra...hôm nay... thất hoàng tử trác tuyệt này...không thể giữ lại rồi.
Đem so sánh, vẫn là đại hoàng tử làm cho người ta bớt lo.
Phạm Tư Đức nhìn báo cáo trên bàn, nụ cười càng lúc càng quỷ dị, thân ảnh in bóng lên bức tường sau lưng, bỗng nhiên, bóng người trên tường biến đổi, từ vị trí vốn là đầu Phạm Tư Đức, thế nhưng vươn ra hai cái bóng nhỏ dài, chỉ lóe lên một chút, rất nhanh lại trở về bình thường, giống như chỉ là ảo giác.
Người trùm khăn đen đứng trước mặt hắn lại không hề phản ứng, im lặng như một người chết, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, Phạm Tư Đức không nói lời nào, hắn cũng vậy.
Cho đến khi Phạm Tư Đức lại hỏi: "Omega thuần huyết kia đâu?"
Người trùm khăn đen đáp: "Mới vừa ra khỏi phòng huấn luyện cơ giáp, hiện giờ đã quay về phòng."
"Hắn có dùng loại thuốc này không?"
"Xem xét từ thành tích thi đấu tốt hơn so với trước kia, số lần bị thương giảm bớt, hẳn là đã sử dụng."
"Rất tốt, nghĩ cách làm cho hắn dùng nhiều một chút." Phạm Tư Đức nói, "Ta sốt ruột muốn biết hiệu quả của độ thuần huyết cao."
"Vâng."
"Đã là người, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, huống chi là một omega?" Phạm Tư Đức nói xong, liếc mắt nhìn người vẫn đứng ở góc tường.
"Ta nghe nói thất hoàng tử cũng đã vào đấu trường, hai người bọn họ ở cùng nhau sao?"
Người trùm khăn đen nói: "Ở cùng nhau."
Phạm Tư Đức hưng trí dạt dào nhướng chân mày, ý cười trong mắt thêm sâu xa. "Rất tốt, xem ra trước khi đối phó thất hoàng tử, là lúc thích hợp để xem kịch, xem y rốt cuộc có bao nhiêu để ý omega kia."
Lúc này điện thoại trên thân người từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, đang đứng trong góc phòng vang lên, hắn tiếp điện thoại, nghe xong, buông điện thoại, đi đến trước mặt Phạm Tư Đức, nói: "Cách Lâm tiên sinh, đại hoàng tử Carsen muốn gặp ngài."
Tác giả :
Liễu Mộc Đào