Thích Khách
Chương 60
Sau khi TTV nhìn thấy Phạm Tư Đức, quét mắt nhìn khắp phòng cấp cứu, Phạm Tư Đức hiểu ý, lập tức phất tay bảo những người khác đi ra ngoài, sau đó nửa thật nửa giả mà tỏ ra quan tâm lo lắng đối với thương thế của TTV.
TTV bán ngồi trên giường, cặp mắt đen không thấy rõ cảm xúc nhìn thảng Phạm Tư Đức, mặc dù hắn bị thương, nhưng chỉ là trên da thịt, cũng không thương tổn đến gân cốt, hành động vẫn tốt.
"Ta vốn cho rằng, ngươi muốn hợp tác với ta." TTV thản nhiên nói với Phạm Tư Đức, "Xem ra ngươi đã muốn đổi ý đúng không?"
"Ta chưa từng thay đổi bổn ý." Phạm Tư Đức nói.
"A? Ta cũng không thể hiểu, vì sao ta lại thường xuyên đến phòng cấp cứu như thế?"
"Ân? Cho nên ngài là đang ám chỉ, là đấu trường cố ý an bài cho ngài đối thủ tương đối khó chơi, cố ý nhắm vào ngài, phải không?" Phạm Tư Đức hơi hơi nhướng mày.
TTV hừ lạnh, không nói thêm.
Phạm Tư Đức trầm ngâm một trận, lấy điện thoạn liên lạc với một nhân viên công tác, nói: "Đem bản thống kê các đấu sĩ bị thương trong khu cao cấp gởi đến đây."
Thực nhanh, điện thoại vang lên tíc tíc hai tiếng, Phạm Tư Đức lấy ra màn hình mini bỏ túi, chiếu ra bản thống kê các đấu sĩ bị thương, "Lúc trước bởi vì lấy máu làm thí nghiệm, giữa chúng ta từng có chút không thoải mái, cho dù ta giải thích thế nào, ngài có thể sẽ vẫn không tin ta, nhưng vậy để số liệu chứng tỏ đi."
Kế tiếp Phạm Tư Đức cho TTV xem số liệu thống kê các đấu sĩ khu cao cấp từng bị thương trong mấy năm qua, cũng chứng minh với hắn, trong vòng một tuần bị thương mấy lần cũng là chuyện bình thường. TTV sỡ dĩ không quen, là bởi vì hắn thật mạnh, từ trước tới nay đều chưa bị thương, này bỏ xa trình độ đấu sĩ thông thường. Nhưng mà, do hắn thăng cấp không ngừng, độ khó của các trận đấu cũng tăng theo, muốn không bị thương là không thể. Hơn nữa giữa các đấu sĩ khu cao cấp cũng lập bang kết phái với nhau, sự việc chèn ép vẫn luôn tồn tại, đây là chuyện riêng giữa các đấu sĩ với nhau, đấu trường không có quyền ra mặt can thiệp. Nếu TTV trở thành đối tượng khiêu chiến của người khác, Phạm Tư Đức cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên hắn nhanh chóng tìm một tổ chức nào đó nương dựa.
"Về phần nhân viên y tế nhân lúc chăm sóc vết thương cho ngài lét lấy máu ngài làm thí nghiệm, ta cảm thấy thật có lỗi. Ta thừa nhận, máu của ngài đối với các thí nghiệm của bọn ta là rất quý giá, nếu như ngài đã trải qua thương tích đổ máu, thay vì để chúng nó chảy lãng phí, không bằng lợi dụng một chút, ý ngài thế nào?"
"Cho nên ý của ngươi là, tình huống này không có biệp pháp cải biến?"
"Cao thủ trong khu đẳng cấp cao nhiều như mây, cho dù là ngài, gặp phải đối thủ lợi hại bị thương là không thể tránh khỏi. Bất quá..."
Mâu quang trong mắt TTV chợt lóe: "Bất quá cái gì?"
Phạm Tư Đức nhìn TTV, mìm cười ý vị sâu xa: "Đấu trường Solomon mặc dù có văn bản quy định rõ ràng không được sử dụng các loại dược vật, bất quá trong khu đẳng cấp cao, việc sử dụng dược vật phụ trợ để nâng cao thể năng đã trở thành nhận thức chung. Ngài hiện nay còn đang ở dưới tầng 120, thậm chí còn chưa gặp cao thủ chân chính, nếu không có chút dược vật phụ trợ, muốn không thụ thương cũng thật khó. Cho nên ta đề nghị..." Phạm Tư Đức nói tới đây, đặc biệt đè thấp thanh âm, nháy mắt với TTV, "Kỳ thật có đôi khi, cũng có thể không cần tuân theo quy tắc."
"Ngươi là nói, ta cũng nên dùng chút dược vật?"
"Với tư cách người phụ trách đấu trường Solomon..." Phạm Tư Đức nở nụ cười giả tạo, ho khan hai tiếng, "Ta cái gì cũng chưa nói."
Đấu sĩ trong đấu trường Solomon lét lút dùng dược vật thuộc lệnh cấm cũng không phải chuyện gì mới mẻ, trước đây TTV cũng từng nghe thấy, nhưng vẫn coi thường những chuyện như thế. Kiếp trước hắn cũng biết không ít cao thủ dùng chút giang hồ bí dược để có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn, cuối cùng không ai có thể chết già. Đây là đồ vật tà đạo, hắn cũng chưa từng muốn sử dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phạm Tư Đức thân là người phụ trách đấu trường, thế nhưng sẽ mở to mắt cổ vũ loại hành vi này.
Trong lòng TTV cân nhắc, dấu diếm cảm xúc trên mặt, chậm rãi rũ mắt nói: "Bình thường ta cũng không thường tiếp xúc với những đấu sĩ khác, loại chuyện này ta không biết, cũng không biết phải kiếm mấy thứ kia ở đâu. Bất quá nếu thật có thể thắng...dùng một chút chắc cũng không sao."
Trong mắt Phạm Tư Đức dâng lên ý cười, "Nếu ngài có nhu cầu, cứ nói, chuyện này ta lại có thể giúp." Nói xong, Phạm Tư Đức lấy trong túi ra một cái bình nhỏ, "Theo ta biết, mấy đấu sĩ làm ngài bị thương đều dùng loại dược này, được chế tạo trong phòng thí nghiệm của đấu trường, có thể nâng cao sức chịu đựng của thân thể cũng như tốc độ trên diện rộng, hơn nữa không tổn hại tới thân thể, có thể yên tâm sử dụng. Chẳng qua loại dược này tương đối trân quý, giá cả.."
TTV nheo mắt nhìn mấy viên thuốc trong bình thuốc trong vắt, nói: "Giá cả ngược lại không thành vấn đề, chỉ là không biết hiệu quả có tốt như ngươi nói hay không."
"Ngài thử xem chẳng phải sẽ biết." Phạm Tư Đức nhếch môi, đặt lọ thuốc vào tay TTV, "Xem như báo đáp cho việc lấy máu của ngài dùng thí nghiệm, chút thuốc này tặng ngài. Bất quá nếu sau này ngài lại có nhu cầu, sẽ phải trả tiền."
TTV nhìn Phạm Tư Đức, nhận lấy lọ thuốc, "Đây là tự nhiên."
Phạm Tư Đức để TTV nghỉ ngơi, liền cáo từ.
"A, thất điện hạ, ngài cũng tới." TTV nghe giọng của Phạm Tư Đức ngoài cửa.
Lập tức cửa lại bị đẩy ra, Lezar mang theo một giỏ hoa quả đi tới, TTV nhanh chóng cất đi lọ thuốc mà Phạm Tư Đức mới cho hắn, ngẩng đầu nhìn người mới tới.
"Ngươi khỏe hơn chưa?" Sắc mặt Lezar không tốt lắm, ánh mắt nặng nề.
TTV "Ân" một tiếng, không từ chối trái cây Lezar đưa tới, trái cây đã được rửa sạch, hắn cắn một hơi, rất ngọt ngào mọng nước.
"Mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi Solomon một đoạn thời gian." TTV nói.
Lezar nhìn cánh tay được băng bó của TTV, vết máu đỏ tươi có chút chói mắt, y hơi hơi nhíu mày, mắt lóe lên vài cái, bất quá cuối cùng vẫn chỉ nói: "Cũng được, hiện tại vài tổ chức trong khu đẳng cấp cao đều nhắm vào ngươi, tránh đầu gió cũng tốt."
TTV thu vẻ mặt của Lezar vào đáy mắt, câu môi mỉm cười, "Đích xác, là nên tránh đầu gió."
Ngày hôm sau, TTV rời khỏi đấu trườn Solomon, đi tìm Baccho đã lâu không gặp.
Lúc trước Baccho nói sẽ kiếm cho TTV một khoản tiền lớn, trên thực tế lại vẫn đang đốt tiền, khoản tài chính lớn đổ vào phòng thí nghiệm một người này của hắn, ngay cả tiếng vang cũng không nghe được, bị nuốt chửng rồi. Bất quá TTV cũng không nói gì, chỉ cần Baccho yêu cầu, mà hắn làm được, liền sẽ không nói một lời mà mua sắm tất cả những vật phẩm thí nghiệm mà Baccho muốn, đương nhiên, Baccho cũng cho hắn rất nhiều thứ hữu dụng.
Trong hầm ngầm tản ra một thứ mùi vị làm gay mũi, không gian mấy trăm thước vuông đều nhồi kín các loại thiết bị thực nghiệm, nơi nơi đều là ống nghiệm và cốc chịu nhiệt, bên trong là đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau, có cái còn đang sủi bọt, rất ra dáng nguy hiểm.
TTV lúc đi vào, thấy Baccho mang mặt nạ chống hơi độc, đang quan sát một thứ gì đó trong một bể chứa dung dịch.
"Ngoài cửa có mặt nạ, đeo lên rồi vào." Khóa vân tay chỉ có TTV và Baccho hai người có thể mở, cho nên Baccho không cần nhìn cũng biết là ai tới, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vật đang thí nghiệm, vừa tính thời gian vừa nhắc nhở TTV.
TTV lấy xuống mặt nạ ngoài cửa, đội lên đầu giống Baccho, đi đến bên cạnh hắn, chung quanh có vài cái màn hình máy tính còn đang sáng, trên mặt đều là các thuật toán rậm rạp. Kỳ thật TTV vẫn luôn có một điều rất ngạc nhiên, tại đế quốc Tinh Tế, omega chỉ có thể tiếp thu giáo dục cơ bản, không có khả năng nhận được giáo dục cao đẳng, mấy bản lĩnh này của Baccho rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Cho dù hắn có là thiên tài, cũng không có khả năng vô sự tự thông.
Baccho vẫn chăm chú nhìn đồng hồ, thực nhanh, chỉ nghe đinh một tiếng, đã đếm ngược xong, Baccho lập tức kéo cần của dụng cụ bên cạnh, dung dịch trong bể chứa được đưa ra, cánh ta robot mò vào trong lấy đồ vật ra, nhìn kỹ, cái kia đúng thật là một cái áo choàng cách ly.
Lại kéo cần một cái dụng cụ khác, đem chiếc áo choàng kia đặt vào môi trường chân không khô nóng, Baccho cúi đầu tính toán bước tiếp theo, nhập vào thời gian và nhiệt độ trên bản điều khiển, cùng với một loạt những số liệu khống chế khác. Ngay sau đó, áo choàng thấm đẫm nước thuốc vặn vẹo giữa nhiệt độ cao cùng tia hồng ngoại, cho đến khi nước thuốc bay hết, phòng chân không mới mở ra, cánh tay robot lấy áo choàng ra, tự động đưa đến trước mặt Baccho.
Baccho liếm liếm môi, đôi mắt phát ra ánh sáng hưng phấn kích động, hắn cầm lấy áo choàng từ cánh tay robot, không đợi được mà mặc ngay lên người, trong nháy mắt khóa cài được cài chặt, từ trường cách ly được hình thành, TTV mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm Baccho.
Baccho cúi đầu nhìn chính mình, thân thể phấn khích đến run lên nhè nhẹ, thanh âm cũng có chút thay đổi, "Kỷ lục, vật thí nghiệm số 304, thành công."
Omega gầy yếu đứng giữa một đống thiết bị thí nghiệm còn cao hơn cả hắn, trên người khoác một chiếc áo choàng cách ly thực thông thường, giờ khắc này, tin tức tố omega hoàn toàn bị che dấu, mà hương vị tin tức tố alpha, lại không ngừng phát ra từ thân thể hắn.
Từ khi nhân loại tiến hóa thành ba chủng quần ABO tới nay, tin tức tố có tính chất không thể thay đổi cũng không thể nghịch, đây đã là nhận thức chung của toàn nhân loại. Cho dù mọi người suy nghĩ đến những biện pháp như thế nào, có thể làm được, cũng chỉ là ngăn chặn tin tức tố phát ra ngoài, chưa từng bắt chước tin tức tố thành công, mà thành quả đủ để rúng động toàn giới khoa học này, thế nhưng lại được sinh ra trong một phòng thí nghiệm nhỏ bé đơn sơ, mà người nghiên cứu, lại là một omega!
"Đây là...áo choàng có thể bắt chước tin tức tố mà ngươi nói?" TTV hơi hơi sững sờ.
Baccho kích động đến sắp khóc, hoàn toàn không để ý đến TTV, chỉ một lần lại một lần thì thào lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng thành công, cuối cùng cũng thành công..."
TTV nhìn Baccho, phán định người này đã phát điên, vì thế liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chờ hắn tỉnh táo lại.
Baccho ngay cả áo choàng cũng không cởi, ánh mắt sáng lấp lánh, lập tức chạy đến bàn thí nghiệm, đánh lại số liệu vào máy tính, ngón tay tiêm dài lướt trên bàn phím, một bộ dáng hận không thể mọc thêm mười cánh tay.
TTV cũng không quấy rầy, lặng lặng ngồi bên cạnh, chờ Baccho xong việc, thở ra một hơi, tê liệt ngã vào ghế dựa, mới nói: "Chúc mừng, rốt cuộc làm ra được thứ mà ngươi muốn."
Baccho vì phát minh ra áo choàng bắt chước tin tức tố alpha này, tổng cộng đã hủy diệt hơn ba trăm chiếc áo choàng cách ly, hơn ba trăm kiện đó a....nếu là gia đình phổ thông, rất nhiều người cả đời cũng không đủ tiền mua một chiếc, nhưng Baccho lại một hơi hủy diệt hơn ba trăm chiếc, mà này chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, bởi vậy, cho thấy bản lĩnh đốt tiền của hắn có bao nhiêu lợi hại.
Mặc dù kiêu ngạo như Baccho, đối với sự ủng hộ không giới hạn của TTV cũng có chút cảm động, lau mồ hôi sau ót, hiếm hoi lộ ra một tia tươi cười non nớt nên có của người trẻ tuổi, "Đúng vậy, cuối cùng cũng thành công, coi như là đền đáp cho hơn ba trăm chiếc cách ly trang của ngươi bị ta phá hư. Hiện giờ mọi số liệu đều đã được lưu lại, sau này nếu muốn tạo thêm sẽ rất dễ." Nói tới đây, omega trẻ tuổi lại lộ ra thần sắc kiêu ngạo của hắn, hơi hất cằm nói: "Ngươi yên tâm, cách ly trang này nếu được bày bán trên thị trường, tuyệt đối sẽ thu về đủ tiền vốn đã bỏ ra trước đây."
Baccho cũng không nói ngoa, vật như vậy xuất hiện, đừng nói là người thường hoặc là quý tộc, cho dù là quân đội hay viện khoa học cũng sẽ chú ý tới, đến lúc đó nhất định là ngàn vàng khó cầu. Bất quá, món đồ này, làm thế nào để đưa vào thị trường mà không bại lộ thân phận của mình, cần phải suy tính kỹ.
TTV nghĩ nghĩ, hỏi Baccho: "Có thể làm thêm một chiếc cho ta hay không?"
Baccho hơi nhướng mày, "Ngươi ngược lại rất tham nha." Bất quá, nghĩ thêm một lúc lại nói: "làm thêm một chiếc thì không thành vấn đề, nhưng ngươi để ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sắp mệt chết rồi."
Đối với việc nghiên cứu, Baccho cũng không phải say mê thông thường, chỉ cần đứng trước đống dụng cụ kia, nhìn những phản ứng khác nhau, những trạng thái thay đổi, Baccho liền sẽ quên hết thảy, quên ăn quên ngủ. Hắn đã sớm muốn làm thí nghiệm về bắt chước tin tức tố, nhưng trước đây vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ TTV cung cấp cho hắn điều kiện tốt như vậy, hắn đương nhiên toàn tâm toàn ý lao vào nghiên cứu, liên tục hơn một tháng tổng thời gian ngủ chỉ chưa tới 100 giờ, trên một vạn số liệu, hơn cả ngàn giả thiết cùng với mấy trăm thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp cải tạo cách ly trang.
Cho nên sau khi hưng phấn qua đi, hắn như bị rút hết sinh lực, nhất thời suy sụp, mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng nhào lên giường.
TTV thấy hắn đúng là đã mệt mỏi bất kham, liền không nói thêm gì, để hắn nghỉ ngơi.
Baccho đang muốn leo lên giường, bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi, vội hỏi: "Ân? Ngươi bị thương?"
"Tiểu thương thôi, không sao." TTV thản nhiên nói.
Baccho cố chống lại cơn buồn ngủ, trừng mắt nhìn TTV, mùi máu dày đặc như vậy, ngay cả mùi dược tề gay mũi như vậy cũng không che dấu được, có thể thấy hắn bị thương không nhẹ. Lúc này Baccho mới nhận ra, vừa rồi còn chìm trong hưng phấn, vậy nhưng quên hỏi TTV tới tìm hắn làm gì. "Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?"
TTV lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đặt vào tay Baccho.
"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta nghiên cứu thành phần viên thuốc này một chút."
"Có vấn đề gì?"
"Ta nghi ngờ là có vấn đề." TTV nói, "còn nhớ rõ vị quý tộc mà hôm đó chúng ta gặp ở hoàng cung Klappa chứ? Các ngươi đều nói không nghe thấy hương vị tin tức tố trên người hắn, tra cái này, có lẽ sẽ có được đáp án."
Baccho nhận lọ thuốc, giơ lên cao, nhìn nhìn, trong lọ thủy tinh trong suốt, vài viên thuốc trắng nhỏ an tĩnh nằm, nhìn qua không chút khác thường, "Ngươi lại phát hiện chuyện gì?" Baccho hỏi.
"Không, chỉ là trực giác mà thôi."
Baccho cất lọ thuốc, liếc nhìn TTV, hồ nghi nói: "Nói, ngươi để mình bị thương nhiều như vậy, không phải là vì lọ thuốc này chứ?"
Mâu quang TTV chớp động, không trả lời.
Baccho bĩu môi, cũng không phản ứng hắn, chạy tới ngã ra giường ngủ bù. TTV ở lại tầng hầm chờ, cho đến tận tối Baccho đã ngủ đủ, lấy lại tinh thần làm cho hắn thêm một áo choàng cách ly, hắn mới cáo từ.
Trước khi chia tay, TTV nói: "Mấy ngày tới có thể ta sẽ rời khỏi tinh cầu Solomon, ngươi có muốn ta chuẩn bị thêm gì không?"
"Rời khỏi Solomon?" Baccho liếc nhìn TTV, hiểu rõ mà mỉm cười, "A, đi làm sinh ý sao?"
TTV xem như ngầm thừa nhận.
Baccho trưng ra vẻ mặt tối tăm gian tà, nói: "Chuyện tốt, alpha không nên được chết tử tế. Có thể giết một liền giết một. Có thể giết alpha, còn thuận lợi kiếm thêm tiền, vẹn toàn đôi bên."
TTV không trả lời Baccho, chỉ nói: "Ngươi nên cẩn thận, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, để người khác chú ý."
"Biết rồi, ngươi yên tâm đi." Baccho khoát tay, "Chính ngươi cũng cẩn thận, mấy thứ dược tề ta đưa ngươi đều mang theo đi, nói không chừng lúc mấu chốt sẽ cần đến."
TTV nhấn ngón tay lên khóa vân tay, cửa phòng mở ra, quay đầu nhìn Baccho, nói: "Đã dùng rồi."
"A?Loại nào?"
"Chính là cái loại thuốc chống cồn, uống rượu sẽ không bị say kia."
"Hiệu quả thế nào?" Baccho cấp thiết hỏi
TTV cười, đáy mắt sắc bén như dao
"Không tồi, rất hữu dụng."
Rời khỏi phòng thí nghiệm của Baccho, TTV liền tới Tinh Mộng Điện, điểm danh muốn Brandy.
"Cái gì? Rời khỏi Solomon? Ngươi... ngươi lại đi làm sinh ý?" Lúc Brandy nghe nói TTV muốn đi, phản ứng thật khác xa Baccho, khẽ nhíu mày nói: "Lần này ngươi có điều tra trước một chút hay không? Đừng để giống vị giáo sư lần trước, sau khi chết còn được phong liệt sĩ, hiện tại thanh danh của ngươi thật không tốt, đại hoàng tử Carsen thậm chí treo thưởng số tiền lớn mua tin tức của ngươi. Thời gian này lại có người giao dịch với ngươi, không phải là cái bẫy chứ?"
"Cho nên ta tới đây tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ." TTV nói
"Ta?" Brandy ngẩn người, "Ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"
"Giúp ta tra thông tin năm người này, ta muốn biết mối quan hệ của bọn họ." TTV nói xong, lấy một danh sách đưa cho Brandy.
Brandy cúi nhìn, biết năm người này chính là đối tượng ám sát lần này của TTV, hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao, hắn không xác định được với năng lực của mình có thể giúp được TTV hay không.
"Ngươi làm hết khả năng là tốt rồi, có thể tìm hiểu được bao nhiêu thì được bấy nhiêu." TTV tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Brandy, liền lên tiếng.
Ánh mắt Brandy trở nên sắc bén, thần sắc kiên quyết. "Ân, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm tin tức của những người này. Hiện giờ ta được an bài tiếp đãi khách VIP, giữa những quý tộc này ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ, chắc sẽ có người có thông tin về năm người này."
TTV gật đầu, lấy một cái túi đưa cho Brandy.
"Cái này cho ngươi."
Brandy nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một chiếc áo choàng cách ly, có chút không hiểu.
"Mặc vào thử xem."
Brandy nghe lời mặc lên áo choàng, cài khóa xong, hắn lập tức cảm thấy khác thường, đứng thẳng bất động tại chỗ.
"Đây là..."
"Cách ly trang đã được cải tạo, có thể bắt chước tin tức tố alpha. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ phải dùng đến nó." TTV nói xong, cười với Brandy, "Ngươi không muốn ở lại chỗ này, ta biết, ngươi có thể đi được xa hơn."
Trong lòng Brandy chấn động mạnh, kích động nhìn lên, nhưng thực nhanh đôi mắt đã lại ảm đạm, chỉ lên chân của mình, bên trên đeo một cái vòng kim loại, nhỏ giọng nói: " Cho dù có được thứ tốt thế này, ta cũng không thể thoát khỏi Tinh Mộng Điện. Cho dù ta đi tới nơi nào, máy định vị cũng sẽ phát hiện ra, đây chính là dấu hiệu gắn trên người ta."
TTV nhìn Brandy, trầm ngâm một khắc, cuối cùng vỗ vỗ vai hắn nói: "Không vội, từ từ, thứ không muốn, nhất định phải tìm cách diệt trừ."
Ba ngày sau, Brandy đến đấu trường tìm TTV, cho hắn câu trả lời.
"Năm người này nghề nghiệp không giống nhau, chỗ làm không giống nhau, tựa hồ không có mối quan hệ gì. Nhưng có một điều, bọn họ đều quen biết với giáo sư Figg." Brandy nói tới đây, có chút lo lắng nhìn TTV, "Tu Vân, khách nhân lần này và lần trước là cùng một người sao? Vì sao ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, không bằng,,,đừng đi."
TTV nghe Brandy nói như vậy, ngược lại thêm yên lòng, bất quá, hắn cũng không nhiều lời với Brandy, chỉ nói: "Đa tạ, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng."
Brandy cũng không khuyên thêm, cuối cùng chỉ nói: "Haiz, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, lần này ngàn vạn đừng giống như lần trước, biến thành động tĩnh lớn như vậy, tận lực đừng để bị phát hiện, sau khi đắc thủ liền trốn đi."
TTV tiễn Brandy, nhìn năm người đối tượng mới, trầm tư một khắc mới bắt tay chuẩn bị trang bị và đồ dùng cần thiết. Hiện giờ vết thương cũng gần khỏi hẳn, lần này khách hàng cho thời hạn không nhiều, hắn không thể trì hoãn, vì vậy ngay hôm sau liền thay đổi ngụy trang, đi trạm không gian Solomon.
Ngày hôm nay tuyết rơi, không trung dưới cơn mưa tuyết càng trở nên trong vắt.
Ngồi trong phòng chờ của trạm không gian, TTV nhìn xuyên qua cửa kính lớn chạm đất, thấy một người đứng trong quảng trường bên ngoài, đeo mặt nạ bạc, che ô, bông tuyết trắng yên tĩnh rơi trên mặt ô, dưới đất tuyết trắng đọng một tầng.
TTV lạnh lùng gợi lên khóe môi.
Hắn còn nhớ rõ đêm qua, vị thất hoàng tử kia đến tìm hắn, nói muốn tiễn đưa. TTV nói như vậy dễ dàng bại lộ thân phận, không cần. Thất hoàng tử cũng không kiên trì.
TTV lại hỏi: "Sao không hỏi xem ta muốn đi đâu?"
Thất hoàng tử một bộ biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc: "Ngươi sẽ có chỗ mà ngươi muốn đi, ta sẽ không hỏi nhiều."
Tuyết càng lúc càng lớn, khí hậu Solomon chính là ác liệt như vậy, một giây trước còn tinh không vạn lý, giây tiếp theo đã là bão tuyết nghịch tập. Một tia nắng xuyên qua không trung trắng xóa, cũng chỉ có thể mang đến rét lạnh vô tận, thấu đến tận xương.
Dần dần, thân ảnh người kia, cũng chìm trong gió tuyết bừa bãi.
Ngoài cửa sổ, chỉ còn một mảnh trắng xóa, in vào đôi mắt sâu đen của thích khách.
TTV bán ngồi trên giường, cặp mắt đen không thấy rõ cảm xúc nhìn thảng Phạm Tư Đức, mặc dù hắn bị thương, nhưng chỉ là trên da thịt, cũng không thương tổn đến gân cốt, hành động vẫn tốt.
"Ta vốn cho rằng, ngươi muốn hợp tác với ta." TTV thản nhiên nói với Phạm Tư Đức, "Xem ra ngươi đã muốn đổi ý đúng không?"
"Ta chưa từng thay đổi bổn ý." Phạm Tư Đức nói.
"A? Ta cũng không thể hiểu, vì sao ta lại thường xuyên đến phòng cấp cứu như thế?"
"Ân? Cho nên ngài là đang ám chỉ, là đấu trường cố ý an bài cho ngài đối thủ tương đối khó chơi, cố ý nhắm vào ngài, phải không?" Phạm Tư Đức hơi hơi nhướng mày.
TTV hừ lạnh, không nói thêm.
Phạm Tư Đức trầm ngâm một trận, lấy điện thoạn liên lạc với một nhân viên công tác, nói: "Đem bản thống kê các đấu sĩ bị thương trong khu cao cấp gởi đến đây."
Thực nhanh, điện thoại vang lên tíc tíc hai tiếng, Phạm Tư Đức lấy ra màn hình mini bỏ túi, chiếu ra bản thống kê các đấu sĩ bị thương, "Lúc trước bởi vì lấy máu làm thí nghiệm, giữa chúng ta từng có chút không thoải mái, cho dù ta giải thích thế nào, ngài có thể sẽ vẫn không tin ta, nhưng vậy để số liệu chứng tỏ đi."
Kế tiếp Phạm Tư Đức cho TTV xem số liệu thống kê các đấu sĩ khu cao cấp từng bị thương trong mấy năm qua, cũng chứng minh với hắn, trong vòng một tuần bị thương mấy lần cũng là chuyện bình thường. TTV sỡ dĩ không quen, là bởi vì hắn thật mạnh, từ trước tới nay đều chưa bị thương, này bỏ xa trình độ đấu sĩ thông thường. Nhưng mà, do hắn thăng cấp không ngừng, độ khó của các trận đấu cũng tăng theo, muốn không bị thương là không thể. Hơn nữa giữa các đấu sĩ khu cao cấp cũng lập bang kết phái với nhau, sự việc chèn ép vẫn luôn tồn tại, đây là chuyện riêng giữa các đấu sĩ với nhau, đấu trường không có quyền ra mặt can thiệp. Nếu TTV trở thành đối tượng khiêu chiến của người khác, Phạm Tư Đức cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên hắn nhanh chóng tìm một tổ chức nào đó nương dựa.
"Về phần nhân viên y tế nhân lúc chăm sóc vết thương cho ngài lét lấy máu ngài làm thí nghiệm, ta cảm thấy thật có lỗi. Ta thừa nhận, máu của ngài đối với các thí nghiệm của bọn ta là rất quý giá, nếu như ngài đã trải qua thương tích đổ máu, thay vì để chúng nó chảy lãng phí, không bằng lợi dụng một chút, ý ngài thế nào?"
"Cho nên ý của ngươi là, tình huống này không có biệp pháp cải biến?"
"Cao thủ trong khu đẳng cấp cao nhiều như mây, cho dù là ngài, gặp phải đối thủ lợi hại bị thương là không thể tránh khỏi. Bất quá..."
Mâu quang trong mắt TTV chợt lóe: "Bất quá cái gì?"
Phạm Tư Đức nhìn TTV, mìm cười ý vị sâu xa: "Đấu trường Solomon mặc dù có văn bản quy định rõ ràng không được sử dụng các loại dược vật, bất quá trong khu đẳng cấp cao, việc sử dụng dược vật phụ trợ để nâng cao thể năng đã trở thành nhận thức chung. Ngài hiện nay còn đang ở dưới tầng 120, thậm chí còn chưa gặp cao thủ chân chính, nếu không có chút dược vật phụ trợ, muốn không thụ thương cũng thật khó. Cho nên ta đề nghị..." Phạm Tư Đức nói tới đây, đặc biệt đè thấp thanh âm, nháy mắt với TTV, "Kỳ thật có đôi khi, cũng có thể không cần tuân theo quy tắc."
"Ngươi là nói, ta cũng nên dùng chút dược vật?"
"Với tư cách người phụ trách đấu trường Solomon..." Phạm Tư Đức nở nụ cười giả tạo, ho khan hai tiếng, "Ta cái gì cũng chưa nói."
Đấu sĩ trong đấu trường Solomon lét lút dùng dược vật thuộc lệnh cấm cũng không phải chuyện gì mới mẻ, trước đây TTV cũng từng nghe thấy, nhưng vẫn coi thường những chuyện như thế. Kiếp trước hắn cũng biết không ít cao thủ dùng chút giang hồ bí dược để có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn, cuối cùng không ai có thể chết già. Đây là đồ vật tà đạo, hắn cũng chưa từng muốn sử dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phạm Tư Đức thân là người phụ trách đấu trường, thế nhưng sẽ mở to mắt cổ vũ loại hành vi này.
Trong lòng TTV cân nhắc, dấu diếm cảm xúc trên mặt, chậm rãi rũ mắt nói: "Bình thường ta cũng không thường tiếp xúc với những đấu sĩ khác, loại chuyện này ta không biết, cũng không biết phải kiếm mấy thứ kia ở đâu. Bất quá nếu thật có thể thắng...dùng một chút chắc cũng không sao."
Trong mắt Phạm Tư Đức dâng lên ý cười, "Nếu ngài có nhu cầu, cứ nói, chuyện này ta lại có thể giúp." Nói xong, Phạm Tư Đức lấy trong túi ra một cái bình nhỏ, "Theo ta biết, mấy đấu sĩ làm ngài bị thương đều dùng loại dược này, được chế tạo trong phòng thí nghiệm của đấu trường, có thể nâng cao sức chịu đựng của thân thể cũng như tốc độ trên diện rộng, hơn nữa không tổn hại tới thân thể, có thể yên tâm sử dụng. Chẳng qua loại dược này tương đối trân quý, giá cả.."
TTV nheo mắt nhìn mấy viên thuốc trong bình thuốc trong vắt, nói: "Giá cả ngược lại không thành vấn đề, chỉ là không biết hiệu quả có tốt như ngươi nói hay không."
"Ngài thử xem chẳng phải sẽ biết." Phạm Tư Đức nhếch môi, đặt lọ thuốc vào tay TTV, "Xem như báo đáp cho việc lấy máu của ngài dùng thí nghiệm, chút thuốc này tặng ngài. Bất quá nếu sau này ngài lại có nhu cầu, sẽ phải trả tiền."
TTV nhìn Phạm Tư Đức, nhận lấy lọ thuốc, "Đây là tự nhiên."
Phạm Tư Đức để TTV nghỉ ngơi, liền cáo từ.
"A, thất điện hạ, ngài cũng tới." TTV nghe giọng của Phạm Tư Đức ngoài cửa.
Lập tức cửa lại bị đẩy ra, Lezar mang theo một giỏ hoa quả đi tới, TTV nhanh chóng cất đi lọ thuốc mà Phạm Tư Đức mới cho hắn, ngẩng đầu nhìn người mới tới.
"Ngươi khỏe hơn chưa?" Sắc mặt Lezar không tốt lắm, ánh mắt nặng nề.
TTV "Ân" một tiếng, không từ chối trái cây Lezar đưa tới, trái cây đã được rửa sạch, hắn cắn một hơi, rất ngọt ngào mọng nước.
"Mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi Solomon một đoạn thời gian." TTV nói.
Lezar nhìn cánh tay được băng bó của TTV, vết máu đỏ tươi có chút chói mắt, y hơi hơi nhíu mày, mắt lóe lên vài cái, bất quá cuối cùng vẫn chỉ nói: "Cũng được, hiện tại vài tổ chức trong khu đẳng cấp cao đều nhắm vào ngươi, tránh đầu gió cũng tốt."
TTV thu vẻ mặt của Lezar vào đáy mắt, câu môi mỉm cười, "Đích xác, là nên tránh đầu gió."
Ngày hôm sau, TTV rời khỏi đấu trườn Solomon, đi tìm Baccho đã lâu không gặp.
Lúc trước Baccho nói sẽ kiếm cho TTV một khoản tiền lớn, trên thực tế lại vẫn đang đốt tiền, khoản tài chính lớn đổ vào phòng thí nghiệm một người này của hắn, ngay cả tiếng vang cũng không nghe được, bị nuốt chửng rồi. Bất quá TTV cũng không nói gì, chỉ cần Baccho yêu cầu, mà hắn làm được, liền sẽ không nói một lời mà mua sắm tất cả những vật phẩm thí nghiệm mà Baccho muốn, đương nhiên, Baccho cũng cho hắn rất nhiều thứ hữu dụng.
Trong hầm ngầm tản ra một thứ mùi vị làm gay mũi, không gian mấy trăm thước vuông đều nhồi kín các loại thiết bị thực nghiệm, nơi nơi đều là ống nghiệm và cốc chịu nhiệt, bên trong là đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau, có cái còn đang sủi bọt, rất ra dáng nguy hiểm.
TTV lúc đi vào, thấy Baccho mang mặt nạ chống hơi độc, đang quan sát một thứ gì đó trong một bể chứa dung dịch.
"Ngoài cửa có mặt nạ, đeo lên rồi vào." Khóa vân tay chỉ có TTV và Baccho hai người có thể mở, cho nên Baccho không cần nhìn cũng biết là ai tới, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vật đang thí nghiệm, vừa tính thời gian vừa nhắc nhở TTV.
TTV lấy xuống mặt nạ ngoài cửa, đội lên đầu giống Baccho, đi đến bên cạnh hắn, chung quanh có vài cái màn hình máy tính còn đang sáng, trên mặt đều là các thuật toán rậm rạp. Kỳ thật TTV vẫn luôn có một điều rất ngạc nhiên, tại đế quốc Tinh Tế, omega chỉ có thể tiếp thu giáo dục cơ bản, không có khả năng nhận được giáo dục cao đẳng, mấy bản lĩnh này của Baccho rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Cho dù hắn có là thiên tài, cũng không có khả năng vô sự tự thông.
Baccho vẫn chăm chú nhìn đồng hồ, thực nhanh, chỉ nghe đinh một tiếng, đã đếm ngược xong, Baccho lập tức kéo cần của dụng cụ bên cạnh, dung dịch trong bể chứa được đưa ra, cánh ta robot mò vào trong lấy đồ vật ra, nhìn kỹ, cái kia đúng thật là một cái áo choàng cách ly.
Lại kéo cần một cái dụng cụ khác, đem chiếc áo choàng kia đặt vào môi trường chân không khô nóng, Baccho cúi đầu tính toán bước tiếp theo, nhập vào thời gian và nhiệt độ trên bản điều khiển, cùng với một loạt những số liệu khống chế khác. Ngay sau đó, áo choàng thấm đẫm nước thuốc vặn vẹo giữa nhiệt độ cao cùng tia hồng ngoại, cho đến khi nước thuốc bay hết, phòng chân không mới mở ra, cánh tay robot lấy áo choàng ra, tự động đưa đến trước mặt Baccho.
Baccho liếm liếm môi, đôi mắt phát ra ánh sáng hưng phấn kích động, hắn cầm lấy áo choàng từ cánh tay robot, không đợi được mà mặc ngay lên người, trong nháy mắt khóa cài được cài chặt, từ trường cách ly được hình thành, TTV mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm Baccho.
Baccho cúi đầu nhìn chính mình, thân thể phấn khích đến run lên nhè nhẹ, thanh âm cũng có chút thay đổi, "Kỷ lục, vật thí nghiệm số 304, thành công."
Omega gầy yếu đứng giữa một đống thiết bị thí nghiệm còn cao hơn cả hắn, trên người khoác một chiếc áo choàng cách ly thực thông thường, giờ khắc này, tin tức tố omega hoàn toàn bị che dấu, mà hương vị tin tức tố alpha, lại không ngừng phát ra từ thân thể hắn.
Từ khi nhân loại tiến hóa thành ba chủng quần ABO tới nay, tin tức tố có tính chất không thể thay đổi cũng không thể nghịch, đây đã là nhận thức chung của toàn nhân loại. Cho dù mọi người suy nghĩ đến những biện pháp như thế nào, có thể làm được, cũng chỉ là ngăn chặn tin tức tố phát ra ngoài, chưa từng bắt chước tin tức tố thành công, mà thành quả đủ để rúng động toàn giới khoa học này, thế nhưng lại được sinh ra trong một phòng thí nghiệm nhỏ bé đơn sơ, mà người nghiên cứu, lại là một omega!
"Đây là...áo choàng có thể bắt chước tin tức tố mà ngươi nói?" TTV hơi hơi sững sờ.
Baccho kích động đến sắp khóc, hoàn toàn không để ý đến TTV, chỉ một lần lại một lần thì thào lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng thành công, cuối cùng cũng thành công..."
TTV nhìn Baccho, phán định người này đã phát điên, vì thế liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chờ hắn tỉnh táo lại.
Baccho ngay cả áo choàng cũng không cởi, ánh mắt sáng lấp lánh, lập tức chạy đến bàn thí nghiệm, đánh lại số liệu vào máy tính, ngón tay tiêm dài lướt trên bàn phím, một bộ dáng hận không thể mọc thêm mười cánh tay.
TTV cũng không quấy rầy, lặng lặng ngồi bên cạnh, chờ Baccho xong việc, thở ra một hơi, tê liệt ngã vào ghế dựa, mới nói: "Chúc mừng, rốt cuộc làm ra được thứ mà ngươi muốn."
Baccho vì phát minh ra áo choàng bắt chước tin tức tố alpha này, tổng cộng đã hủy diệt hơn ba trăm chiếc áo choàng cách ly, hơn ba trăm kiện đó a....nếu là gia đình phổ thông, rất nhiều người cả đời cũng không đủ tiền mua một chiếc, nhưng Baccho lại một hơi hủy diệt hơn ba trăm chiếc, mà này chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, bởi vậy, cho thấy bản lĩnh đốt tiền của hắn có bao nhiêu lợi hại.
Mặc dù kiêu ngạo như Baccho, đối với sự ủng hộ không giới hạn của TTV cũng có chút cảm động, lau mồ hôi sau ót, hiếm hoi lộ ra một tia tươi cười non nớt nên có của người trẻ tuổi, "Đúng vậy, cuối cùng cũng thành công, coi như là đền đáp cho hơn ba trăm chiếc cách ly trang của ngươi bị ta phá hư. Hiện giờ mọi số liệu đều đã được lưu lại, sau này nếu muốn tạo thêm sẽ rất dễ." Nói tới đây, omega trẻ tuổi lại lộ ra thần sắc kiêu ngạo của hắn, hơi hất cằm nói: "Ngươi yên tâm, cách ly trang này nếu được bày bán trên thị trường, tuyệt đối sẽ thu về đủ tiền vốn đã bỏ ra trước đây."
Baccho cũng không nói ngoa, vật như vậy xuất hiện, đừng nói là người thường hoặc là quý tộc, cho dù là quân đội hay viện khoa học cũng sẽ chú ý tới, đến lúc đó nhất định là ngàn vàng khó cầu. Bất quá, món đồ này, làm thế nào để đưa vào thị trường mà không bại lộ thân phận của mình, cần phải suy tính kỹ.
TTV nghĩ nghĩ, hỏi Baccho: "Có thể làm thêm một chiếc cho ta hay không?"
Baccho hơi nhướng mày, "Ngươi ngược lại rất tham nha." Bất quá, nghĩ thêm một lúc lại nói: "làm thêm một chiếc thì không thành vấn đề, nhưng ngươi để ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sắp mệt chết rồi."
Đối với việc nghiên cứu, Baccho cũng không phải say mê thông thường, chỉ cần đứng trước đống dụng cụ kia, nhìn những phản ứng khác nhau, những trạng thái thay đổi, Baccho liền sẽ quên hết thảy, quên ăn quên ngủ. Hắn đã sớm muốn làm thí nghiệm về bắt chước tin tức tố, nhưng trước đây vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ TTV cung cấp cho hắn điều kiện tốt như vậy, hắn đương nhiên toàn tâm toàn ý lao vào nghiên cứu, liên tục hơn một tháng tổng thời gian ngủ chỉ chưa tới 100 giờ, trên một vạn số liệu, hơn cả ngàn giả thiết cùng với mấy trăm thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp cải tạo cách ly trang.
Cho nên sau khi hưng phấn qua đi, hắn như bị rút hết sinh lực, nhất thời suy sụp, mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng nhào lên giường.
TTV thấy hắn đúng là đã mệt mỏi bất kham, liền không nói thêm gì, để hắn nghỉ ngơi.
Baccho đang muốn leo lên giường, bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi, vội hỏi: "Ân? Ngươi bị thương?"
"Tiểu thương thôi, không sao." TTV thản nhiên nói.
Baccho cố chống lại cơn buồn ngủ, trừng mắt nhìn TTV, mùi máu dày đặc như vậy, ngay cả mùi dược tề gay mũi như vậy cũng không che dấu được, có thể thấy hắn bị thương không nhẹ. Lúc này Baccho mới nhận ra, vừa rồi còn chìm trong hưng phấn, vậy nhưng quên hỏi TTV tới tìm hắn làm gì. "Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?"
TTV lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đặt vào tay Baccho.
"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta nghiên cứu thành phần viên thuốc này một chút."
"Có vấn đề gì?"
"Ta nghi ngờ là có vấn đề." TTV nói, "còn nhớ rõ vị quý tộc mà hôm đó chúng ta gặp ở hoàng cung Klappa chứ? Các ngươi đều nói không nghe thấy hương vị tin tức tố trên người hắn, tra cái này, có lẽ sẽ có được đáp án."
Baccho nhận lọ thuốc, giơ lên cao, nhìn nhìn, trong lọ thủy tinh trong suốt, vài viên thuốc trắng nhỏ an tĩnh nằm, nhìn qua không chút khác thường, "Ngươi lại phát hiện chuyện gì?" Baccho hỏi.
"Không, chỉ là trực giác mà thôi."
Baccho cất lọ thuốc, liếc nhìn TTV, hồ nghi nói: "Nói, ngươi để mình bị thương nhiều như vậy, không phải là vì lọ thuốc này chứ?"
Mâu quang TTV chớp động, không trả lời.
Baccho bĩu môi, cũng không phản ứng hắn, chạy tới ngã ra giường ngủ bù. TTV ở lại tầng hầm chờ, cho đến tận tối Baccho đã ngủ đủ, lấy lại tinh thần làm cho hắn thêm một áo choàng cách ly, hắn mới cáo từ.
Trước khi chia tay, TTV nói: "Mấy ngày tới có thể ta sẽ rời khỏi tinh cầu Solomon, ngươi có muốn ta chuẩn bị thêm gì không?"
"Rời khỏi Solomon?" Baccho liếc nhìn TTV, hiểu rõ mà mỉm cười, "A, đi làm sinh ý sao?"
TTV xem như ngầm thừa nhận.
Baccho trưng ra vẻ mặt tối tăm gian tà, nói: "Chuyện tốt, alpha không nên được chết tử tế. Có thể giết một liền giết một. Có thể giết alpha, còn thuận lợi kiếm thêm tiền, vẹn toàn đôi bên."
TTV không trả lời Baccho, chỉ nói: "Ngươi nên cẩn thận, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, để người khác chú ý."
"Biết rồi, ngươi yên tâm đi." Baccho khoát tay, "Chính ngươi cũng cẩn thận, mấy thứ dược tề ta đưa ngươi đều mang theo đi, nói không chừng lúc mấu chốt sẽ cần đến."
TTV nhấn ngón tay lên khóa vân tay, cửa phòng mở ra, quay đầu nhìn Baccho, nói: "Đã dùng rồi."
"A?Loại nào?"
"Chính là cái loại thuốc chống cồn, uống rượu sẽ không bị say kia."
"Hiệu quả thế nào?" Baccho cấp thiết hỏi
TTV cười, đáy mắt sắc bén như dao
"Không tồi, rất hữu dụng."
Rời khỏi phòng thí nghiệm của Baccho, TTV liền tới Tinh Mộng Điện, điểm danh muốn Brandy.
"Cái gì? Rời khỏi Solomon? Ngươi... ngươi lại đi làm sinh ý?" Lúc Brandy nghe nói TTV muốn đi, phản ứng thật khác xa Baccho, khẽ nhíu mày nói: "Lần này ngươi có điều tra trước một chút hay không? Đừng để giống vị giáo sư lần trước, sau khi chết còn được phong liệt sĩ, hiện tại thanh danh của ngươi thật không tốt, đại hoàng tử Carsen thậm chí treo thưởng số tiền lớn mua tin tức của ngươi. Thời gian này lại có người giao dịch với ngươi, không phải là cái bẫy chứ?"
"Cho nên ta tới đây tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ." TTV nói
"Ta?" Brandy ngẩn người, "Ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"
"Giúp ta tra thông tin năm người này, ta muốn biết mối quan hệ của bọn họ." TTV nói xong, lấy một danh sách đưa cho Brandy.
Brandy cúi nhìn, biết năm người này chính là đối tượng ám sát lần này của TTV, hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao, hắn không xác định được với năng lực của mình có thể giúp được TTV hay không.
"Ngươi làm hết khả năng là tốt rồi, có thể tìm hiểu được bao nhiêu thì được bấy nhiêu." TTV tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Brandy, liền lên tiếng.
Ánh mắt Brandy trở nên sắc bén, thần sắc kiên quyết. "Ân, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm tin tức của những người này. Hiện giờ ta được an bài tiếp đãi khách VIP, giữa những quý tộc này ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ, chắc sẽ có người có thông tin về năm người này."
TTV gật đầu, lấy một cái túi đưa cho Brandy.
"Cái này cho ngươi."
Brandy nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một chiếc áo choàng cách ly, có chút không hiểu.
"Mặc vào thử xem."
Brandy nghe lời mặc lên áo choàng, cài khóa xong, hắn lập tức cảm thấy khác thường, đứng thẳng bất động tại chỗ.
"Đây là..."
"Cách ly trang đã được cải tạo, có thể bắt chước tin tức tố alpha. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ phải dùng đến nó." TTV nói xong, cười với Brandy, "Ngươi không muốn ở lại chỗ này, ta biết, ngươi có thể đi được xa hơn."
Trong lòng Brandy chấn động mạnh, kích động nhìn lên, nhưng thực nhanh đôi mắt đã lại ảm đạm, chỉ lên chân của mình, bên trên đeo một cái vòng kim loại, nhỏ giọng nói: " Cho dù có được thứ tốt thế này, ta cũng không thể thoát khỏi Tinh Mộng Điện. Cho dù ta đi tới nơi nào, máy định vị cũng sẽ phát hiện ra, đây chính là dấu hiệu gắn trên người ta."
TTV nhìn Brandy, trầm ngâm một khắc, cuối cùng vỗ vỗ vai hắn nói: "Không vội, từ từ, thứ không muốn, nhất định phải tìm cách diệt trừ."
Ba ngày sau, Brandy đến đấu trường tìm TTV, cho hắn câu trả lời.
"Năm người này nghề nghiệp không giống nhau, chỗ làm không giống nhau, tựa hồ không có mối quan hệ gì. Nhưng có một điều, bọn họ đều quen biết với giáo sư Figg." Brandy nói tới đây, có chút lo lắng nhìn TTV, "Tu Vân, khách nhân lần này và lần trước là cùng một người sao? Vì sao ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, không bằng,,,đừng đi."
TTV nghe Brandy nói như vậy, ngược lại thêm yên lòng, bất quá, hắn cũng không nhiều lời với Brandy, chỉ nói: "Đa tạ, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng."
Brandy cũng không khuyên thêm, cuối cùng chỉ nói: "Haiz, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, lần này ngàn vạn đừng giống như lần trước, biến thành động tĩnh lớn như vậy, tận lực đừng để bị phát hiện, sau khi đắc thủ liền trốn đi."
TTV tiễn Brandy, nhìn năm người đối tượng mới, trầm tư một khắc mới bắt tay chuẩn bị trang bị và đồ dùng cần thiết. Hiện giờ vết thương cũng gần khỏi hẳn, lần này khách hàng cho thời hạn không nhiều, hắn không thể trì hoãn, vì vậy ngay hôm sau liền thay đổi ngụy trang, đi trạm không gian Solomon.
Ngày hôm nay tuyết rơi, không trung dưới cơn mưa tuyết càng trở nên trong vắt.
Ngồi trong phòng chờ của trạm không gian, TTV nhìn xuyên qua cửa kính lớn chạm đất, thấy một người đứng trong quảng trường bên ngoài, đeo mặt nạ bạc, che ô, bông tuyết trắng yên tĩnh rơi trên mặt ô, dưới đất tuyết trắng đọng một tầng.
TTV lạnh lùng gợi lên khóe môi.
Hắn còn nhớ rõ đêm qua, vị thất hoàng tử kia đến tìm hắn, nói muốn tiễn đưa. TTV nói như vậy dễ dàng bại lộ thân phận, không cần. Thất hoàng tử cũng không kiên trì.
TTV lại hỏi: "Sao không hỏi xem ta muốn đi đâu?"
Thất hoàng tử một bộ biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc: "Ngươi sẽ có chỗ mà ngươi muốn đi, ta sẽ không hỏi nhiều."
Tuyết càng lúc càng lớn, khí hậu Solomon chính là ác liệt như vậy, một giây trước còn tinh không vạn lý, giây tiếp theo đã là bão tuyết nghịch tập. Một tia nắng xuyên qua không trung trắng xóa, cũng chỉ có thể mang đến rét lạnh vô tận, thấu đến tận xương.
Dần dần, thân ảnh người kia, cũng chìm trong gió tuyết bừa bãi.
Ngoài cửa sổ, chỉ còn một mảnh trắng xóa, in vào đôi mắt sâu đen của thích khách.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào