Thích Khách
Chương 151
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở của nam nhân trên giường, hắn đang suy nghĩ, tựa như ngủ say, nhưng mỗi một khối cơ bắp trên thân thể đều đang căng chặt, đôi tay bị cột dưới tấm tơ lụa siết lại, xương ngón tay vì dùng sức mà nhô lên, trắng bệch.
Mang thai một tháng, bắt đầu có phản ứng nôn nghén, chóng mặt, suy yếu vô lực, tính dục tăng vọt.
Mang thai ba tháng, bụ từ từ nhô lên, càng ngày càng lớn dần theo thời gian.
Mang thai tám tháng, bước dần vào ngày dự sinh dự tính, nam tính omega xuất hiện giới tính phụ, ngực lớn lên, sản đạo bí mật được mở rộng.
Mang thai mười tháng, vỡ ối, sinh nở, sau khi sinh ba ngày, sản đạo đóng lại, ngực bắt đầu tiết sữa, tiến vào thời kỳ 1 năm có vú như nữ nhân.
Những hình ảnh từng nhìn thấy ở căn cứ Mai Tả lướt qua trong đầu, vô cùng rõ ràng...Bụng nam nhân nhô lên, bộ ngực trở nên lớn mềm, tiết ra sữa làm ướt áo ngủ tơ lụa, thoạt nhìn vừa dâm đãng vừa quyến rũ...Mười tháng sau này, hắn sẽ phải tự mình trải qua đủ loại trình tự như vậy, thân là một nam nhân, hắn sắp phải như nữ nhân trải qua mang thai sinh nở, cấu tạo cơ thể đang thay đổi từng chút, sẽ trở thành một quái vật bất nam bất nữ, vậy mà hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn hết mọi chuyện, không thể cự tuyệt, phải thừa nhận.
Nam nhân mở choàng mắt, trong đôi mắt đen không có kích động, không có phẫn hận, càng không có bất cứ thứ gì tựa như không cam lòng hay là sợ hãi, chỉ là không có cảm xúc mà chăm chăm nhìn trần nhà, lại làm cho bất cứ ai có thể nhìn thấy đều sinh lòng lo ngại, tựa như ngọn lửa địa ngục đang lặng lẽ thiêu đốt bên trong, chờ đợi hủy diệt tất cả.
Cửa phòng mở ra, hai nhân viên y tế cầm bình dinh dưỡng đi tới.
"Tướng quân?" một người nhìn thấy TTV tỉnh, gọi một tiếng thăm dò, đôi mắt nam nhân hơi chuyển động, nhìn thẳng vào hắn, khiến cho nhân viên y tế kia không khỏi rùng mình, cảm thấy bản thân như đang bị một con dã thủ nhìn thẳng, sợ tới mức giọng nói cũng có chút run rẩy, "Bệ hạ dặn dò, nếu ngài vẫn luôn không chịu ăn cơm, chúng ta phải tiêm chất dinh dưỡng vào cho ngài, nếu không, sẽ không tốt cho thai nhi..."
TTV không nói gì, thậm chí cũng không chớp mắt một cái, chỉ yên lặng nhìn hai người.
Hai nhân viên y tế đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm. Bọn họ đều biết vị tướng quân omega đang nằm trên giường là một nhân vật như thế nào, không thể có bất kỳ một sơ sót nào, nếu không một khi hắn tìm được cơ hội trốn chạy, kết thúc của bọn họ tuyệt đối còn thảm hơn cái chết. Đã từng nhìn thấy thủ đoạn của bệ hạ tân nhậm, hai nhân viên y tế cũng không khỏi rùng mình.
Vì bảo đảm vạn vô nhất nhất, một người lấy ra ống chích, tiêm vào cho TTV, chờ dược hiệu phát huy tác dụng, mới cởi bỏ tầng tầng tơ lụa, lộ ra cánh tay, tiêm chất dinh dưỡng cho hắn.
Cùng lúc đó, trước cửa tẩm cung hoàng đế trong hoàng cung Klappa, hai nữ phó quan beta đang nhỏ giọng nói chuyện.
"Đêm qua, ngươi có nghe thấy tiếng của bệ hạ không?" Một người hỏi.
"Ngươi cũng nghe thấy sao?" Người kia ra vẻ thần bí, còn đặc biệt nhìn thoáng qua cánh cửa sau lưng, xác định không có gì khác biệt mới tiếp tục nói: "Ta còn tưởng là ta nghe lầm."
"Đúng vậy, sao bệ hạ lại tức giận đến vậy chứ, thế nhưng có thể rống giận lên, thật là, vốn dĩ cho rằng Lezar điện hạ là một người ôn hòa, không nghĩ ra lại còn nóng nảy hơn cả hoàng đế Kelmis."
"Tiếng rống? Nhưng ta lại nghe được tiếng khóc mà!"
"Nói hưu nói vượn, bệ hạ mà khóc? Ngươi nằm mơ sao?"
"Hả? Rõ ràng là tiếng khóc mà..."
Câu chuyện của hai vị nữ phó quan bị cắt ngang bởi một trận tiếng bước chân.
Joseph đi đến trước cửa, liếc mắt nhìn chiếc khay trong tay nữ phó quan, hỏi: "Bệ hạ vẫn chưa thức dậy sao?"
Hai nữ phó quan hành lễ với Joseph, sau đó lắc đầu, Joseph nhíu mày, bước tới gõ cửa, cửa không khóa, hắn liền trực tiếp đẩy vào.
Tẩm cung hoàng đế là nơi xa hoa nhất trong hoàng cung Klappa, hoàng đế mới lên ngôi, nơi này đã được thay đổi, bố trí gọn gàng, lại không mất phẩm vị. Tấm thảm trải sàn mà hoàng đế Kelmis yêu quý vô cùng đã bị vứt bỏ, đổi thành lát đá cẩm thạch màu đen, có thể soi bóng người đi bên trên, bởi vì không bày trí gia cụ, tiếng bước chân vang lên, có vẻ thanh lãnh cô quạnh.
Joseph vừa bước vào đã nhận ra mùi cồn nồng đậm, lại nhìn thấy chai rượu vỡ nát trên mặt đất, trên chiếc bàn trước cửa số chấm đất là một đống hỗn độn, rất nhiều đồ vật bị ném trên mặt đất, không quan tâm. Nhìn những thứ này, sắc mặt Joseph càng thêm không tốt, trực tiếp bước nhanh vào phòng ngủ.
"Lezar?" Lúc Joseph đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Lezar mặc áo ngủ đỏ sẫm ngồi trên sàn nhà tựa vào giường ngủ say, mái tóc đen xoăn đã dài ra, rũ xuống một bên mặt, mền rớt trên sàn, y chỉ ôm một chiếc gối rách mất một nửa. Nếu không phải xác định chỉ có mình y trong phòng, người nhìn thấy cảnh này thậm chí sẽ cho rằng hôm qua từng phát sinh một trận chiến đấu ở ngay đây.
Lezar nghe tiếng tỉnh lại, ngẩng đầu, tựa như cảm thấy khó chịu, thoáng rên khẽ một tiếng, dùng tay xoa giữa mày, hỏi: "Là ai? Joseph?"
"Lezar, ngươi làm cái gì vậy?"
"Yến hội tối qua uống hơi nhiều, sao vậy?"
Joseph bước tới, một tay nhấc Lezar lên khỏi mặt đất, "Nhìn bộ dáng hiện giờ của ngươi xem, ta thật sự càng ngày càng không rõ ngươi đang làm cái gì. Rốt cuộc ngươi làm sao?"
Lezar hiển nhiên không vui với hành động của Joseph, sau khi thanh tỉnh, gạt tay Joseph ra, vừa chỉnh sửa áo ngủ, vừa bỉnh thản tự nhiên nói: "Ta làm sao? Ta đã làm gì?"
"Ta không nghĩ là ngươi sẽ đối xử với TTV như vậy, có phải đầu óc ngươi có vấn đề rổi hay không? Ngươi điên rồi sao?"
"Ta chỉ đem hắn vào ở trong cung."
Joseph cười lạnh, "Ngươi khẳng định ngươi không cầm tù hắn?"
Lezar hơi trầm ngâm một chút, nói: "Nếu không làm như vậy, chỉ sợ không giữ được con của chúng ta. Với tính cách của hắn, sẽ không an phận sinh con cho người khác."
"Ngươi biết rõ TTV là ai, ngươi đối xử với hắn như vậy, không sợ hắn hận ngươi?"
"Vậy cũng chờ hài tử được sinh ra rồi nói sau."
Joseph nhìn dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên này của Lezar, trong lòng phát hỏa, hắn nhíu mày nhìn y, một lát sau lại hỏi: "Lezar, có phải ngươi có chuyện gì khổ tâm hay không?"
Lezar hơi sửng sốt, "Ân? Gì chứ?"
"Chúng ta là huynh đệ, người mà ta yêu nhất chính là ca ca ruột của ngươi, ngươi không cần dấu giếm ta chuyện gì cả."
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Joseph rốt cuộc nhịn không được, nói: "Ta nghe viện khoa học đồn đãi."
"A? Đồn thế nào?" biểu tình Lezar vẫn không thay đổi.
"Bọn họ nói..." Joseph nói tới đây, liếc mắt nhìn Lezar một cái, trong giọng nói mang theo chút thăm dò: "TTV chính là cơ thể mẹ đời thứ hai của trùng tộc."
Lezar nhướng mày, khinh thường mà nói: "Hoang đường, không phải trùng tộc đã diệt vong hay sao, sao còn có thể có cơ thể mẹ thứ hai."
Joseph dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lezar.
"Muốn vu cáo thì thiếu gì tội, chính là những kẻ không quen nhìn thấy omega leo lên đầu mình kia muốn hãm hại Tu Vân." Lezar lại nói.
"Là như vậy sao?"
Lezar cười: "Không phải sao?"
"Vậy vì sao ngươi lại giam TTV?"
"Không phải nói rồi sao, để bảo vệ con của chúng ta."
"Đây chính là lý do ngươi giam lỏng TTV?"Joseph vẫn không tin.
"Ân, nếu không, còn có cái gì đáng giá để ta làm vậy?"
"Cho nên...cho nên những chuyện mà TTV gặp phải hiện giờ, đều là ngươi sắp đặt? Những tin tức mặt trái kia, còn có bị cắt chức..."
"Joseph, đối với omega mà nói, tốt nhất chính là gả vào hào môn quý tộc, sinh con nối dõi cho alpha. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn để thể hiện ý nghĩa sinh tồn của bọn họ chứ?"
Lúc này Lezar cũng nhấn chuông gọi, nữ phó quan mang bữa sáng vào, sau đó cũng không để ý tới Joseph, bước qua đầu bên kia của phòng ngủ, đi vào phòng rửa mặt.
Joseph vẫn muốn tiếp tục truy vấn. Không ngờ Lezar lại xuất hiện ở trước cửa, cầm khăn mặt trong tay, lười nhác dựa vào khung cửa nói với Joseph: "Joseph, hiện giờ ta đã không còn là hoàng tử nữa, ta đã là hoàng đế của đế quốc, còn ngươi, là thần tử của ta."
Joseph ngơ ngẩn một chút, không khỏi ngừng bước, có chút không dám tin mà nhìn nam nhân đột nhiên trở nên xa lạ này.
"Không được hỏi những chuyện không nên hỏi, hiểu chưa? Thân là thần tử, ít nhất ngươi phải biết kính sợ và tôn trọng." Lezar nói, "Ví như hôm nay ngươi chưa được cho phép đã một mình bước vào tẩm cung hoàng đế, đây là coi thường uy nghiêm hoàng gia."
Nhìn người kia lại quay trở vào phòng rửa mặt, Joseph đã hoàn toàn khiếp sợ, ước chừng qua mấy phút đồng hồ mới khôi phục tinh thần thoát khỏi trạng thái hóa đá.
Tên kia là ai a, còn là huynh đệ từng xuất sinh nhập tử với hắn sao?
Còn nói cái gì coi thường uy nghiêm hoàng gia...Cmn chứ!
Trong lòng Joseph thập phần phẫn nộ, nhưng hắn chung quy không có cách nào giương oai trong tẩm cung hoàng đế, nắm chặt tay, hung hăng đấm lên tường cho hết giận, sao đó xoay người rời đi dưới ánh mắt e sợ của hai vị phó quan.
Lezar ngoành mặt làm ngơ đối với động tĩnh bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh như cũ mà rửa tay, khi ngẩng đầu lên lại vô ý nhìn hình ảnh chính mình trong gương, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.
Dùng điểm tâm xong, Lezar cũng không vội đi xử lý chính vụ, mà xuyên qua thư phòng, xoay tròn một giá sách trong đó, mở ra cánh cửa ngầm phía sau. Nơi này có thể nối thẳng vào mật thất dưới lòng đất, cũng chính là chỗ của TTV.
Tòa hoàng cung được xây dựng đã hơn ngàn năm, tồn tại từ trước khi nhân loại tiến hóa lần thứ hai, bởi vậy rất nhiều nơi vô cùng cổ xưa, lộ ra khí tức hủ bại. Khi còn bé Lezar vì không được sủng ái, tẩm cung của y cũng thập phần cũ nát. Khi đó y sẽ thường xuyên nhìn những cột đá và vách tường loang lổ ở đây mà tưởng tượng, nếu một lúc nào đó hoàng cung có thể sập đổ thì quá tốt rồi, nếu vậy y cũng sẽ không bị vây trong chỗ này. Trong mắt của y, mỗi một tia không khí đều tràn ngập mùi hôi thối và âm u.
Hoàng cung ngày được tu bổ giữ gìn, bề ngoài vẫn tráng lệ như cũ, nhưng trong thông đạo bí mật lại không được sửa chữa thường xuyên, cho nên càng bộc lộ vẻ chân thật vốn có của nó. Lezar đi dọc theo thông đạo một lúc lâu, rốt cuộc đến được địa lao, vừa lúc gặp phải hai nhân viên y tế từ trong bước ra, bọn họ vừa mới tiêm thuốc và chất dinh dưỡng cho TTV.
"Bệ hạ." Hai người cung kính hành lễ với Lezar, trong mắt mọi người, thất hoàng tử đế quốc vốn là một vị điện hạ ôn thuận, nhưng lúc này, từng biết hoặc từng nghe nói đến thủ đoạn xử lý sự vụ của y, không người nào dám làm càn.
Mang thai một tháng, bắt đầu có phản ứng nôn nghén, chóng mặt, suy yếu vô lực, tính dục tăng vọt.
Mang thai ba tháng, bụ từ từ nhô lên, càng ngày càng lớn dần theo thời gian.
Mang thai tám tháng, bước dần vào ngày dự sinh dự tính, nam tính omega xuất hiện giới tính phụ, ngực lớn lên, sản đạo bí mật được mở rộng.
Mang thai mười tháng, vỡ ối, sinh nở, sau khi sinh ba ngày, sản đạo đóng lại, ngực bắt đầu tiết sữa, tiến vào thời kỳ 1 năm có vú như nữ nhân.
Những hình ảnh từng nhìn thấy ở căn cứ Mai Tả lướt qua trong đầu, vô cùng rõ ràng...Bụng nam nhân nhô lên, bộ ngực trở nên lớn mềm, tiết ra sữa làm ướt áo ngủ tơ lụa, thoạt nhìn vừa dâm đãng vừa quyến rũ...Mười tháng sau này, hắn sẽ phải tự mình trải qua đủ loại trình tự như vậy, thân là một nam nhân, hắn sắp phải như nữ nhân trải qua mang thai sinh nở, cấu tạo cơ thể đang thay đổi từng chút, sẽ trở thành một quái vật bất nam bất nữ, vậy mà hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn hết mọi chuyện, không thể cự tuyệt, phải thừa nhận.
Nam nhân mở choàng mắt, trong đôi mắt đen không có kích động, không có phẫn hận, càng không có bất cứ thứ gì tựa như không cam lòng hay là sợ hãi, chỉ là không có cảm xúc mà chăm chăm nhìn trần nhà, lại làm cho bất cứ ai có thể nhìn thấy đều sinh lòng lo ngại, tựa như ngọn lửa địa ngục đang lặng lẽ thiêu đốt bên trong, chờ đợi hủy diệt tất cả.
Cửa phòng mở ra, hai nhân viên y tế cầm bình dinh dưỡng đi tới.
"Tướng quân?" một người nhìn thấy TTV tỉnh, gọi một tiếng thăm dò, đôi mắt nam nhân hơi chuyển động, nhìn thẳng vào hắn, khiến cho nhân viên y tế kia không khỏi rùng mình, cảm thấy bản thân như đang bị một con dã thủ nhìn thẳng, sợ tới mức giọng nói cũng có chút run rẩy, "Bệ hạ dặn dò, nếu ngài vẫn luôn không chịu ăn cơm, chúng ta phải tiêm chất dinh dưỡng vào cho ngài, nếu không, sẽ không tốt cho thai nhi..."
TTV không nói gì, thậm chí cũng không chớp mắt một cái, chỉ yên lặng nhìn hai người.
Hai nhân viên y tế đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm. Bọn họ đều biết vị tướng quân omega đang nằm trên giường là một nhân vật như thế nào, không thể có bất kỳ một sơ sót nào, nếu không một khi hắn tìm được cơ hội trốn chạy, kết thúc của bọn họ tuyệt đối còn thảm hơn cái chết. Đã từng nhìn thấy thủ đoạn của bệ hạ tân nhậm, hai nhân viên y tế cũng không khỏi rùng mình.
Vì bảo đảm vạn vô nhất nhất, một người lấy ra ống chích, tiêm vào cho TTV, chờ dược hiệu phát huy tác dụng, mới cởi bỏ tầng tầng tơ lụa, lộ ra cánh tay, tiêm chất dinh dưỡng cho hắn.
Cùng lúc đó, trước cửa tẩm cung hoàng đế trong hoàng cung Klappa, hai nữ phó quan beta đang nhỏ giọng nói chuyện.
"Đêm qua, ngươi có nghe thấy tiếng của bệ hạ không?" Một người hỏi.
"Ngươi cũng nghe thấy sao?" Người kia ra vẻ thần bí, còn đặc biệt nhìn thoáng qua cánh cửa sau lưng, xác định không có gì khác biệt mới tiếp tục nói: "Ta còn tưởng là ta nghe lầm."
"Đúng vậy, sao bệ hạ lại tức giận đến vậy chứ, thế nhưng có thể rống giận lên, thật là, vốn dĩ cho rằng Lezar điện hạ là một người ôn hòa, không nghĩ ra lại còn nóng nảy hơn cả hoàng đế Kelmis."
"Tiếng rống? Nhưng ta lại nghe được tiếng khóc mà!"
"Nói hưu nói vượn, bệ hạ mà khóc? Ngươi nằm mơ sao?"
"Hả? Rõ ràng là tiếng khóc mà..."
Câu chuyện của hai vị nữ phó quan bị cắt ngang bởi một trận tiếng bước chân.
Joseph đi đến trước cửa, liếc mắt nhìn chiếc khay trong tay nữ phó quan, hỏi: "Bệ hạ vẫn chưa thức dậy sao?"
Hai nữ phó quan hành lễ với Joseph, sau đó lắc đầu, Joseph nhíu mày, bước tới gõ cửa, cửa không khóa, hắn liền trực tiếp đẩy vào.
Tẩm cung hoàng đế là nơi xa hoa nhất trong hoàng cung Klappa, hoàng đế mới lên ngôi, nơi này đã được thay đổi, bố trí gọn gàng, lại không mất phẩm vị. Tấm thảm trải sàn mà hoàng đế Kelmis yêu quý vô cùng đã bị vứt bỏ, đổi thành lát đá cẩm thạch màu đen, có thể soi bóng người đi bên trên, bởi vì không bày trí gia cụ, tiếng bước chân vang lên, có vẻ thanh lãnh cô quạnh.
Joseph vừa bước vào đã nhận ra mùi cồn nồng đậm, lại nhìn thấy chai rượu vỡ nát trên mặt đất, trên chiếc bàn trước cửa số chấm đất là một đống hỗn độn, rất nhiều đồ vật bị ném trên mặt đất, không quan tâm. Nhìn những thứ này, sắc mặt Joseph càng thêm không tốt, trực tiếp bước nhanh vào phòng ngủ.
"Lezar?" Lúc Joseph đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Lezar mặc áo ngủ đỏ sẫm ngồi trên sàn nhà tựa vào giường ngủ say, mái tóc đen xoăn đã dài ra, rũ xuống một bên mặt, mền rớt trên sàn, y chỉ ôm một chiếc gối rách mất một nửa. Nếu không phải xác định chỉ có mình y trong phòng, người nhìn thấy cảnh này thậm chí sẽ cho rằng hôm qua từng phát sinh một trận chiến đấu ở ngay đây.
Lezar nghe tiếng tỉnh lại, ngẩng đầu, tựa như cảm thấy khó chịu, thoáng rên khẽ một tiếng, dùng tay xoa giữa mày, hỏi: "Là ai? Joseph?"
"Lezar, ngươi làm cái gì vậy?"
"Yến hội tối qua uống hơi nhiều, sao vậy?"
Joseph bước tới, một tay nhấc Lezar lên khỏi mặt đất, "Nhìn bộ dáng hiện giờ của ngươi xem, ta thật sự càng ngày càng không rõ ngươi đang làm cái gì. Rốt cuộc ngươi làm sao?"
Lezar hiển nhiên không vui với hành động của Joseph, sau khi thanh tỉnh, gạt tay Joseph ra, vừa chỉnh sửa áo ngủ, vừa bỉnh thản tự nhiên nói: "Ta làm sao? Ta đã làm gì?"
"Ta không nghĩ là ngươi sẽ đối xử với TTV như vậy, có phải đầu óc ngươi có vấn đề rổi hay không? Ngươi điên rồi sao?"
"Ta chỉ đem hắn vào ở trong cung."
Joseph cười lạnh, "Ngươi khẳng định ngươi không cầm tù hắn?"
Lezar hơi trầm ngâm một chút, nói: "Nếu không làm như vậy, chỉ sợ không giữ được con của chúng ta. Với tính cách của hắn, sẽ không an phận sinh con cho người khác."
"Ngươi biết rõ TTV là ai, ngươi đối xử với hắn như vậy, không sợ hắn hận ngươi?"
"Vậy cũng chờ hài tử được sinh ra rồi nói sau."
Joseph nhìn dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên này của Lezar, trong lòng phát hỏa, hắn nhíu mày nhìn y, một lát sau lại hỏi: "Lezar, có phải ngươi có chuyện gì khổ tâm hay không?"
Lezar hơi sửng sốt, "Ân? Gì chứ?"
"Chúng ta là huynh đệ, người mà ta yêu nhất chính là ca ca ruột của ngươi, ngươi không cần dấu giếm ta chuyện gì cả."
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Joseph rốt cuộc nhịn không được, nói: "Ta nghe viện khoa học đồn đãi."
"A? Đồn thế nào?" biểu tình Lezar vẫn không thay đổi.
"Bọn họ nói..." Joseph nói tới đây, liếc mắt nhìn Lezar một cái, trong giọng nói mang theo chút thăm dò: "TTV chính là cơ thể mẹ đời thứ hai của trùng tộc."
Lezar nhướng mày, khinh thường mà nói: "Hoang đường, không phải trùng tộc đã diệt vong hay sao, sao còn có thể có cơ thể mẹ thứ hai."
Joseph dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lezar.
"Muốn vu cáo thì thiếu gì tội, chính là những kẻ không quen nhìn thấy omega leo lên đầu mình kia muốn hãm hại Tu Vân." Lezar lại nói.
"Là như vậy sao?"
Lezar cười: "Không phải sao?"
"Vậy vì sao ngươi lại giam TTV?"
"Không phải nói rồi sao, để bảo vệ con của chúng ta."
"Đây chính là lý do ngươi giam lỏng TTV?"Joseph vẫn không tin.
"Ân, nếu không, còn có cái gì đáng giá để ta làm vậy?"
"Cho nên...cho nên những chuyện mà TTV gặp phải hiện giờ, đều là ngươi sắp đặt? Những tin tức mặt trái kia, còn có bị cắt chức..."
"Joseph, đối với omega mà nói, tốt nhất chính là gả vào hào môn quý tộc, sinh con nối dõi cho alpha. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn để thể hiện ý nghĩa sinh tồn của bọn họ chứ?"
Lúc này Lezar cũng nhấn chuông gọi, nữ phó quan mang bữa sáng vào, sau đó cũng không để ý tới Joseph, bước qua đầu bên kia của phòng ngủ, đi vào phòng rửa mặt.
Joseph vẫn muốn tiếp tục truy vấn. Không ngờ Lezar lại xuất hiện ở trước cửa, cầm khăn mặt trong tay, lười nhác dựa vào khung cửa nói với Joseph: "Joseph, hiện giờ ta đã không còn là hoàng tử nữa, ta đã là hoàng đế của đế quốc, còn ngươi, là thần tử của ta."
Joseph ngơ ngẩn một chút, không khỏi ngừng bước, có chút không dám tin mà nhìn nam nhân đột nhiên trở nên xa lạ này.
"Không được hỏi những chuyện không nên hỏi, hiểu chưa? Thân là thần tử, ít nhất ngươi phải biết kính sợ và tôn trọng." Lezar nói, "Ví như hôm nay ngươi chưa được cho phép đã một mình bước vào tẩm cung hoàng đế, đây là coi thường uy nghiêm hoàng gia."
Nhìn người kia lại quay trở vào phòng rửa mặt, Joseph đã hoàn toàn khiếp sợ, ước chừng qua mấy phút đồng hồ mới khôi phục tinh thần thoát khỏi trạng thái hóa đá.
Tên kia là ai a, còn là huynh đệ từng xuất sinh nhập tử với hắn sao?
Còn nói cái gì coi thường uy nghiêm hoàng gia...Cmn chứ!
Trong lòng Joseph thập phần phẫn nộ, nhưng hắn chung quy không có cách nào giương oai trong tẩm cung hoàng đế, nắm chặt tay, hung hăng đấm lên tường cho hết giận, sao đó xoay người rời đi dưới ánh mắt e sợ của hai vị phó quan.
Lezar ngoành mặt làm ngơ đối với động tĩnh bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh như cũ mà rửa tay, khi ngẩng đầu lên lại vô ý nhìn hình ảnh chính mình trong gương, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.
Dùng điểm tâm xong, Lezar cũng không vội đi xử lý chính vụ, mà xuyên qua thư phòng, xoay tròn một giá sách trong đó, mở ra cánh cửa ngầm phía sau. Nơi này có thể nối thẳng vào mật thất dưới lòng đất, cũng chính là chỗ của TTV.
Tòa hoàng cung được xây dựng đã hơn ngàn năm, tồn tại từ trước khi nhân loại tiến hóa lần thứ hai, bởi vậy rất nhiều nơi vô cùng cổ xưa, lộ ra khí tức hủ bại. Khi còn bé Lezar vì không được sủng ái, tẩm cung của y cũng thập phần cũ nát. Khi đó y sẽ thường xuyên nhìn những cột đá và vách tường loang lổ ở đây mà tưởng tượng, nếu một lúc nào đó hoàng cung có thể sập đổ thì quá tốt rồi, nếu vậy y cũng sẽ không bị vây trong chỗ này. Trong mắt của y, mỗi một tia không khí đều tràn ngập mùi hôi thối và âm u.
Hoàng cung ngày được tu bổ giữ gìn, bề ngoài vẫn tráng lệ như cũ, nhưng trong thông đạo bí mật lại không được sửa chữa thường xuyên, cho nên càng bộc lộ vẻ chân thật vốn có của nó. Lezar đi dọc theo thông đạo một lúc lâu, rốt cuộc đến được địa lao, vừa lúc gặp phải hai nhân viên y tế từ trong bước ra, bọn họ vừa mới tiêm thuốc và chất dinh dưỡng cho TTV.
"Bệ hạ." Hai người cung kính hành lễ với Lezar, trong mắt mọi người, thất hoàng tử đế quốc vốn là một vị điện hạ ôn thuận, nhưng lúc này, từng biết hoặc từng nghe nói đến thủ đoạn xử lý sự vụ của y, không người nào dám làm càn.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào