Thích Khách

Chương 127

"Thất điện hạ, ngươi tới làm gì?"

TTV vẫn một bộ dáng làm biếng, nằm im bất động trên sofa, giọng nói trầm khàn hơi tắt tiếng, còn mang theo vài phần biếng nhác. Lezar nghe thấy, cước bộ hơi dừng một chút, sau đó mới chậm rãi đến bên sofa, ngồi xuống cạnh TTV.

"Người bên viện khoa học nói muốn chúng ta đến đó một chút, có vài báo cáo về trùng tộc cần tham khảo ý kiến của chúng ta, rất khẩn cấp."

"Khi nào đi?"

"Ngay bây giờ. Bọn họ báo với ta, ta tới đón ngươi."

Sofa vì sức nặng của Lezar mà hơi lõm xuống, TTV bán nằm nghiêng qua một bên, cho nên không còn dư nhiều không gian lắm, sau khi Lezar ngồi xuống, đầu gối nhẹ nhàng chạm vào đùi của hắn, TTV phảng phất cảm thấy có một trận điện lưu khởi nguồn từ nơi thân thể hai người tiếp xúc, nháy mắt chạy khắp toàn thân, tin tức tố alpha nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng, tựa như mê hương có tác dụng huyễn trí, tạo nên một sức hấp dẫn mê hoặc không thể nói rõ. TTV nheo mắt nhìn Lezar, yết hầu trở nên khô khốc, hệt như khát nước vậy, khô cháy khó nhịn.

Đã nhiều năm qua, TTV vẫn luôn tranh đấu với chính bản tính omega của mình, hắn chưa từng tin tưởng, omega vào kỳ động dục không có alpha thì không được, mà đích xác hắn cũng dùng thân thể của chính mình để chứng minh điều này. Cho dù là bị vây trong kỳ động dục, nhìn khắp cả đế quốc, hiện giờ cũng sẽ không có một alpha nào mắt mù mà quấy rối hắn. Mà hắn, dưới áp lực quá lâu, tự thôi miên làm cho mình không động đến phần tâm tư kia, cho dù Baccho đã nhiều lần nhắc nhở như vậy không tốt đối với thân thể, hắn cũng chưa bao giờ lơi lỏng.

Hiện giờ, cho dù vào lúc thân thể kém thoải mái nhất lại có alpha lắc lư trước mặt hắn, hắn cũng có thể bình tĩnh kiềm chế, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng hiện tại xem ra, sức kiềm chế của hắn, tựa hồ ngoại lệ với một người.

Lezar đợi lâu cũng không thấy TTV trả lời, lại nghiêng đầu gọi một tiếng: "Tu Vân?"

TTV ở ngay bên cạnh, vẫn nheo mắt nhìn y, trầm mặc.

Lezar lại chờ giây lát, thấy TTV vẫn không lên tiếng, vì thế vươn tay thăm dò mà tiếp cận TTV.

TTV không động, cho đến khi bàn tay Lezar sắp chạm vào mặt hắn, hắn mới đột nhiên nắm chặt lấy tay y.

Lezar sửng sốt, muốn rút tay về, nhưng TTV lại không chịu buông ra.

"Xin lỗi, ngươi vẫn luôn không nói gì, ta cho rằng ngươi đang ngủ." Lezar giải thích.

TTV nhìn Lezar không chuyển mắt, con ngươi sâu thẳm không biết có phải do men say hay không, nhìn không giống với ngày thường, thiếu vài phần thanh lãnh, nhiều thêm một phần bản tính dục niệm nguyên thuỷ. Giống như liệp báo nhìn con mồi có thực lực tương đương thậm chí nhỉnh hơn cả mình, nhịu đói khát, kiên nhẫn quan sát, chờ đợi cơ hội tốt nhất, một phát trí mạng.

Áo sơmi và quân trang lục sắc mới tinh, mấy cúc áo trên cùng được cởi bỏ, tạo nên một khe hở hình chữ V dài hẹp, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. TTV nắm tay Lezar dần dần buông lỏng, hai ngôi sao trên quân hàm biểu thị cho quyền thống soái binh đoàn ánh lên ánh sáng kim loại sắc lạnh.

"Thất điện hạ, vì sao vẫn luôn không mặc cách ly trang?" TTV hỏi.

Lezar có thể cảm nhận được hơi thở có chút ồ ồ của TTV, biết lúc này hắn cách mình gần vô cùng. Y chậm rãi nghiêng đầu quay mặt về phía hắn, thần sắc không thay đổi, đè thấp giọng nói: "A? Sao vậy, có gì không ổn sao?"

TTV rủ mắt nhìn vào đôi môi Lezar, trong vô ý thức lại tiến gần vào y hơn mấy phần, thanh âm đã trầm thấp mơ hồ đến nỗi chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, "Tuỳ ý phát tán chút ý vị trên người mình, nếu là ra chiến trường, không phải là nói với kẻ địch hành tung của ngươi?"

Lezar nghe thấy TTV thở dốc ngày càng không xong, ngay vào lúc môi hai người sắp sửa chạm vào nhau, y đột nhiên hơi hơi ngả về sau một chút, nói: "Tu Vân, ngươi uống rượu sao?"

Con ngươi TTV trở nên thanh mình rất nhiều, tựa như cũng không ý thức được chính mình vừa mới làm gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lezar, một lát sau mới chậm rãi kéo giãn khoảng cách với y.

"Có lẽ." TTV nói.

"Hôm nay là ngày vui của ngươi, uống nhiều hai chén cũng dễ hiểu."

"Ngày vui?" TTV cười nhạo, "Đúng vậy, đúng là ngày vui, có phải ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ có một ngày như thế này?" TTV buông tay Lezar ra, thân thể mất cân bằng, hơi lung lay một chút, Lezar lập tức đỡ lấy hắn.

"Ta không nghĩ tới chính là, không thể nào nhìn tận mắt hình ảnh ngươi mặc lên bộ quân trang này." Lezar nhắm mắt, bàn tay chậm rãi di động dọc theo cánh tay TTV, lòng bàn tay vuốt qua quân trang phẳng phiu, cuối cùng dừng trên đầu vai, đầu ngón tay chậm rãi mô tả hai ngôi sao trên quân hàm, nói: "Trong mắt của ta, chỗ này phải có ba ngôi sao."

"Ba ngôi sao?" TTV tựa như nghe được chuyện cười, "Chỉ có tổng tư lệnh đế quốc mới có."

"Thì sao? Cũng sẽ có một ngày như vậy." thần sắc Lezar trở nên nghiêm túc mà nói, "ta tin rằng, sẽ có ngày đó."

TTV nhìn đôi mắt nhắm nghiền của thất hoàng tử thật lâu, một khuôn mặt quen thuộc, cho dù nằm mơ cũng vẫn rõ ràng, hai đời trước sau đề dây dưa không rõ với người này, nhưng ảo ảnh trong mơ, đã sớm không phân rõ hư thực. TTV đột nhiên hỏi: "La Giai, nếu đời trước ta nhận lời đề nghị của ngươi, có phải, ngươi sẽ không giết ta?"

Lezar hơi sửng sốt, sau đó mới kịp nắm được TTV là có ý gì. Hắn là nói đến trước khi sự việc bại lộ năm đó, y từng muốn hắn thay hình đổi dạng rửa tay chậu vàng, từ nay về sau theo y vào quân đội. Nhưng mà lúc đó TTV không đồng ý.

La Giai là tên của y đời trước, đã bao lâu rồi chưa từng nghe ai gọi mình như vậy? Lâu đến nỗi bản thân cũng đã quên, quên mất y cũng là một người đã sống hơn một đời.

"Ta không biết." Lezar trầm mặc thật lâu, mới trả lời như vậy. "Có lẽ đến một lúc nào đó bất đắc dĩ, ta cũng vẫn sẽ hy sinh ngươi."

TTV bật cười, nhưng không có bực tức, "Thất điện hạ, ngươi đúng là thành khẩn thẳng thắn."

"Ta đã nói, sau này sẽ không lừa ngươi."

"Như vậy còn đời này thì thế nào? Ta có thể có hôm nay, cũng mệt điện hạ một đường tương trợ, thật sự không sợ ta công cao chấn chủ?"

"Đời này ta không là chủ, ngươi cũng không phải là phó."

"Nhưng mục tiêu của ngươi vẫn là ngôi vị hoàng đế. Nếu một ngày kia ta chắn đường ngươi, có phải ngươi cũng sẽ giống đời trước, diệt trừ ta?"

Trầm mặc gần như quỷ dị, bụi bặm trong không khí giờ phút này tựa như cũng ngừng lượn lờ, lẳng lặng nghe hô hấp lần lượt thay đổi của hai người, còn có nhịp tim đập.

"Ta không biết." Lezar đưa ra câu trả lời giống như cũ.

TTV nhìn y, không nói, mà nghe được ba chử này, con ngươi đen của hắn vẫn có một loại cảm xúc chớp động, là thất vọng.

"Cho nên, Tu Vân." Lezar nắm lấy tay TTV, nắm thật chặt, nghiêng người về phía trước, chóp mũi hai người như có như không chạm vào nhau, môi cũng cơ hồ gián lên môi TTV, sau đó y nhẹ nhàng thì thầm: "Cho nên Tu Vân, nếu thật sự có ngày đó, hãy dùng quân đội của ngươi, lợi kiếm trong tay ngươi, giết ta. Trước khi ta diệt trừ ngươi, giết ta trước một bước. Bởi vì ngươi đã không còn là một thích khách mặc người xử trí lúc trước nữa, cho nên ngươi phải đi lên thật cao, trở nên càng mạnh, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, động vào lợi ích của ngươi."

TTV nhắm mắt lại, giờ phút này, hắn tựa như hiểu được chuyện gì đó, có lẽ kỳ thật hắn đã sớm hiểu được, cho nên trọng sinh đời này, hắn mới không dẫm lên vết xe đổ trở thành một hung thủ giết người tội ác chồng chất mà là đi trên một con đường hoàn toàn khác, mà còn đi được rất xa.

Mà vì sao hắn lại đi trên con đường này?

Không chỉ có một số lớn người theo sau, còn trở thành tướng quân tay nắm quân quyền. Thậm chí trong một thế giới ABO như thế này, cũng không vì xuất thân omega của mình mà bị quý tộc nuôi trong nhà như công cụ sinh dục, mà là được người tôn kính, thậm chí sùng bái.

Có lẽ, đúng là không thoát khỏi liên quan tới người ngồi trước mặt này? Nếu như không có người này, sẽ không có hắn của ngày hôm nay, nếu như không có thất hoàng tử Lezar y đời trước lời nói việc làm mẫu mực, đời này âm thầm tương trợ, sẽ không có TTV bây giờ. Chỉ là, hắn vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.

"Được, ta cam đoan trước khi ngươi muốn diệt trừ ta, ta sẽ trước một bước, giết ngươi." TTV trả lời, sau đó cảm nhận được đôi môi nóng rực, nhẹ nhàng áp lên môi hắn.

Tình cảnh tương tự lần gần đây nhất là xảy ra trước khi hắn chết, lúc đó suy nghĩ của TTV là muốn đâm tên này một kiếm, nhưng mà lúc này, hắn lại không chống cự, khí tức alpha quen thuộc làm hắn cảm thấy an tâm, môi răng triền miên thăm dò, từng chút từng chút vuốt ve lên đáy lòng mạnh mẽ. TTV biết, giờ khắc này, không liên quan tới kỳ động dục của omega, cũng không mang bất cứ màu sắc nào của tình dục, bọn họ chỉ là làm cho xong một chuyện đời trước chưa kịp hoàn thành mà thôi.

TTV đột nhiên nhớ tới một giọng nói từng hỏi hắn, có muốn trọng sinh một lần hay không, TTV hỏi vì sao phải trọng sinh, thanh âm kia lại nói, bởi vì có một thứ hắn không hiểu, là ái tình.

Kỳ thật đến bây giờ TTV vẫn không hiểu ái tình là cái chó gì, hắn chỉ biết là, khi hắn dùng thân phận thống soái binh đoàn cùng với người này tham gia phỏng vấn ở trước cửa cao ốc hội nghị, cảm giác này không tệ. Mọi người khi nhắc đến tên của hắn, trong ánh mắt không còn sợ hãi, cảm giác này không tệ. Khi hắn dự nghi thức hiến dâng tính mạng, nhìn xuống đài, thấy người này, cảm giác không tệ. Còn nữa, cái hôn này...cảm giác...không tệ.

Hai người hôn một hồi, Lezar liền tự giác đứng dậy, TTV vào phòng rửa mặt, chỉnh lý quân trang, sau đó bọn họ tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì, rời khỏi hành cung, lên phi hành khí đến viện khoa học.

"Bọn họ đang làm gì?"

Trước khi hai người lên phi hành khí, TTV nhận thấy có người lén lút chụp ảnh bọn họ, trong lòng không khỏi kỳ quái, hiện giờ không có tin tức gì mới, không có phóng viên tới, sao lại có người lén chụp ảnh?

"Sao vậy?"

"Hình như lại chụp ảnh."

"Có lẽ là fan của ngươi." Lezar nói, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Giữa hoàng hôn, phi hành khí chậm rãi bay lên, nhảy vọt qua một nửa tinh cầu Lama, bay về phía viện khoa học phía tây nam bán cầu. TTV chống đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trải qua một trận chiến hỏa cướp sạch, tinh cầu Lama chìm trong ánh tịch dương đỏ ửng, mất đi vài phần tiêu điều, có vẻ ôn nhu mà quyết rũ. Mà lúc này hắn vẫn không biết, ngay sau hắn, Lezar thế nhưng lại mở mắt, yên lặng nhìn ngắm hắn, đôi mắt kia vẫn sâu tối như đêm đen, sáng ngời thâm thúy, tựa như chưa từng chịu tổn thương.

"Nếu cơ thể mẹ của trùng tộc thật sự là mẫu thân ngươi, vậy ngươi phải làm sao đây?" TTV vẫn nhìn ngoài cửa sổ, hỏi Lezar.

"Đã trở thành cơ thể mẹ, hẳn là nàng đã không còn ý thức của nhân loại. Ta sẽ đem thi thể đầy đủ của mẫu thân ta trở về."

"Nếu như nàng vẫn còn ý thức của nhân loại thì sao?"

"Sao có thể, mẫu thân của ta đã chết."

"Không phải ngươi cũng bị ta đâm một kiếm chết?" TTV coi như trêu chọc mà nói một câu.

"Vậy ngươi giết luôn cả hai chúng ta cùng một lần đi. Có lẽ ta cũng không còn là nhân loại." Lezar cũng đùa.

"Đến lúc đó ta đây liền thật sự trở thành anh hùng."

"Sau đó chỗ này sẽ có ba ngôi sao." Lezar nói xong vỗ nhè nhẹ lên bả vai TTV.

TTV không nói thêm gì nữa, bất quá khóe môi lại ôm một nụ cười đạm mạc.

Lezar cũng mỉm cười, y không thể cam đoan sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh người này, lại có thể cam đoan có thể làm cho hắn trở nên đủ mạnh, mạnh đến nỗi cho dù là ai cũng không thể nào dễ dàng lay động hắn. Nếu thật sự có một ngày đao kiếm cùng hướng, y hy vọng người sẽ chết chính là mình. Cũng như y không thể cam đoan chính mình sẽ vĩnh viễn thương hắn, lại cam nguyện dùng tánh mạng, đổi tự do vĩnh viễn cho hắn.

Ở nơi mà đôi mắt y có thể nhìn đến, dùng cách thức mà hắn muốn, sống sót.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại