Thích Khách
Chương 119
Phạm Tư Đức đang chờ TTV đưa ra lựa chọn, hắn nhìn thấy TTV chậm rãi nâng trường kiếm lên, nhưng trong một chớp mắt, lại nhìn thấy kiếm quang trực tiếp bay về phía mình!
"Ngài làm cái gì vậy?" Phạm Tư Đức gạt đi trường kiếm của TTV, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.
TTV đỡ Lezar lên khỏi mặt đất, khoác một cánh tay y lên trên vai mình.
Phạm Tư Đức cười lạnh: "Sao chứ, cho dù ta có nói gì, ngài vẫn không nguyện ý tin ta, đúng không?"
TTV lại khẽ cong khóe môi, nói với Phạm Tư Đức: "Không, ta nguyện ý tin tưởng lời ngươi nói."
"A? vậy đây là?.."
"Cho nên ta mới muốn kiểm nghiệm một chút, lời ngươi nói, rốt cuộc có thật hay là không?"
Phạm Tư Đức còn chưa kịp phản ứng TTV có ý gì, chỉ thấy TTV một tay ôm Lezar, một tay cầm đao, đột nhiên hướng về phía hắn, chém thẳng vào nơi yếu hại! Phạm Tư Đức lui ra sau né tránh, sau đó muốn vươn tay chụp vào yết hầu của TTV, không ngờ TTV lắc người, đem Lezar đổ lên người Phạm Tư Đức!
Phạm Tư Đức hơi hơi sửng sốt, nhưng tay chụp vào Lezar bởi vì xuất chiêu quá nhanh đã không kịp thu hồi, đầu ngón tay xẹt qua sau cổ Lezar, máu tươi chảy ra, khi dòng máu tiếp xúc với làn da Phạm Tư Đức, hắn đột nhiên tựa như bị phỏng, vội vàng thu tay về, sắc mặt trở nên cực kỳ kém.
TTV nghiêng đầu liếc nhìn Lezar, vươn tay quệt vết máu trên cổ y, lau lên y phục của mình, sau đó cười nói: "Ngươi nói trùng tộc không có cách nào tổn thương tính mạng thất hoàng tử, xem ra chuyện này là thật."
Phạm Tư Đức nhíu mày, lúc này trong hang động vốn dĩ trống trãi, nhất thời lặng yên không tiếng động mà xuất hiện bóng người đông đảo, nhìn kỹ lại, màu mắt đều rất nhạt, thoạt nhìn chính là đã bị trùng tộc ăn mòn. Sau khi bọn họ xuất hiện, liền liên tục tấn công TTV và Lezar không ngừng nghỉ.
TTV mang theo Lezar lui về phía sau, lùi thẳng đến giữa những khoang thủy tinh có chứa binh lính đế quốc bên trong.
"A? Xem ra không phải thật, bọn họ vẫn sẽ đánh y." Ánh mắt TTV thản nhiên đảo qua những binh sĩ trùng tộc, thần sắc lại không chút e ngại, con ngươi sáng rõ: "Như vậy, ngươi nói những binh sĩ này sắp tỉnh lại, không biết có thật hay không?"
Thần sắc Phạm Tư Đức biến đổi, nheo mắt, nhìn chằm chằm nam nhân còn điên cuồng hơn cả hắn ở trước mặt này.
"Ngươi muốn làm gì?"
TTV cười cười, vung đao chém vào một khoang thủy tinh gần nhất. Trong không gian quái dị ngăn trở hết mọi sóng năng lượng này, khoang thủy tinh này cũng không áp dụng bất kỳ sản phẩm công nghệ cao nào, cho dù là kính cường lực, cũng không cách nào chống lại thần binh trong tay TTV, nơi đao phong đi qua, thủy tinh bị phá vỡ như bùn đất, chỉ nghe rầm một tiếng, toàn bộ thủy tinh vỡ vụn, dung môi màu xanh tràn ra, binh lính nằm bên trong bị cuốn ngã xuống mặt đất.
"Ngươi, ngươi không sợ làm như vậy sẽ hại chết bọn họ?" Phạm Tư Đức không thể tin mà nói.
"Thì sao? Dù sao cũng phải chết một lần! Chết muộn không bằng sớm thống khoái." TTV cười ha ha, lại liên tiếp đánh nát hơn mười khoang thủy tinh xung quanh., binh sĩ bên trong từng người từng người trượt ra.
Phạm Tư Đức tựa hồ triệt để bị TTV chọc giận, hắn không thể biết được, nam nhân omega trước mặt hắn này, đã từng là một kẻ liều mạng danh xứng với thực, tử địa mới chân chính là cõi yên vui của hắn, tàn bạo điên cuồng bất chấp hậu quả như vậy, càng bị bức đến tuyệt cảnh, càng cảm thấy như cá gặp nước.
"Ngăn hắn lại!" Phạm Tư Đức không khỏi hét lên, ra lệnh cho binh sĩ trùng tộc ngăn TTV tiếp tục phá hư những khoang thủy tinh kia.
Giờ khắc này Phạm Tư Đức vô cùng hối hận, nếu sớm biết TTV sẽ làm ra chuyện như vậy, cho dù thế nào hắn cũng không để TTV thấy những khoang thủy tinh này. Vốn dĩ chỉ là muốn thể hiện chút thành ý, làm cho hắn xao động, rời bỏ trận doanh của nhân loại, cam tâm tình nguyện trở thành cơ thể mẹ đời thứ hai của trùng tộc, lại không nghĩ tới lại thành cục diện như vậy.
Nhìn người kia dù đang chiến đấu cũng bảo vệ thất hoàng tử không chút lơ là, Phạm Tư Đức đột nhiên có chút mê mang.
Rõ ràng theo tin tình báo nhận được, TTV thập phần hoài nghi đối với Lezar, giữa hai người thậm chí còn tồn tại túc cừu, chỉ cần châm ngòi thổi gió, có thể làm cho TTV triệt để mất đi tín nhiệm đối với thất hoàng tử, nhưng... Sao lại trở thành thế cục như vậy? Trái lại, nếu như nói TTV coi trọng Lezar, tín nhiệm Lezar, vừa rồi tại sao lại xem Lezar như tấm khiên mà đẩy ra, không sợ mình sẽ cắt cổ y sao? Hơn nữa nhìn thất thấy hoàng tử đổ máu, người này tựa như cũng không có cảm giác gì...
Trùng tộc là chủng quần cùng chung tư duy, cho dù tiến hóa thành trí lực cấp cao, chúng nó cũng vĩnh viễn không thể lý giải được tình cảm phức tạp của nhân loại, nhất là nghiệt duyen khúc mắc giữa TTV và thất hoàng tử.
TTV tránh trái chém phải trong trận thủy tinh, lợi dụng một sàn mảnh vở thủy tinh đế đối phó với binh sĩ trùng tộc, trong lúc hữu ý vô ý đã chậm rãi tới gần Joseph.
Trên trán Phạm Tư Đức chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt tối đen, dùng ý thức chỉ huy hạ bộ vây bắt TTV, nhưng TTV vẫn cứ từng bước một càng tiến tới gần Joseph. Phạm Tư Đức ý thức được đại sự không ổn, lật bàn tay, một thanh chủy thủ rơi ra từ trong tay áo, tự mình ra trận, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía TTV, tấn công.
Nhưng hắn vẫn chậm một bước, lúc TTV chỉ còn cách Joseph một bước, đột nhiên tung phi trảo, móc vào một chỗ nhô ra trên trần hang động, nháy mắt phi thân lên, trực tiếp nhảy lên ngay chính giữa khoang thủy tinh của Joseph, từ giữa không trung chém tới một đao, thủy tinh vỡ vụn.
Phạm Tư Đức chửi một tiếng, đối với trùng tộc phát ra một mệnh lệnh mà TTV không thể nghe thấy. Sĩ binh trùng tộc lập tức xoay người hướng về phía những binh sĩ nhân loại đang nằm trên sàn hang động, bóp cổ bọn họ, muốn bóp chết những người này! Mà một bộ phận khác của trùng tộc thì hướng về Lezar bị TTV bỏ lại trên sàn hang động khi dùng phi trảo bay lên.
Ánh mắt TTV tối lại, dùng phi trảo đem mình trở về bên cạnh Lezar, ngay khi vừa tiếp đất, xoay người, lưỡi đao quét qua, chặt đứt đầu toàn bộ những kẻ muốn tới gần Lezar. Từ trong thân thể bọn chúng, hắc trùng ầm ầm bay ra, kỳ quái chính là, bọn chúng thế nhưng không tiếp tục tấn công Lezar và TTV.
Những binh sĩ trùng tộc đang đối phó với binh lính đế quốc bất tỉnh, tựa hồ cũng không thuận lợi, vẻ mặt đều biểu hiện hết sức thống khổ, động tác cứng đờ, muốn dùng lực bóp cổ binh sĩ đế quốc, lại tựa như không cách nào dùng sức, mà Phạm Tư Đức đứng một bên sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Ánh mắt TTV thản nhiên lướt qua đám trùng tộc, trong lòng dâng lên nghi hoặc, cho đến nay, máu của Lezar chính là có tác dụng miễn dịch đối với trùng tộc, cho nên dù là Lezar, hay là sĩ binh alpha đã tiêm vào huyết thanh từ máu của Lezar, cũng sẽ không bị sinh mệnh thể sơ cấp của trùng tộc xâm nhập vào cơ thể. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là trùng tộc tiến hóa cao cấp sẽ đối với bọn họ hạ thủ lưu tình, nếu không trên chiến trường sao lại có nhiều chiến sĩ hy sinh như vậy? Cũng chính là vì lý do này, mà TTV ngay từ đầu đã cảm thấy Phạm Tư Đức nói hươu nói vượn.
Nhưng, tình cảnh lúc này lại nên giải thích như thế nào?
Những binh sĩ này thoạt nhìn đúng là đang chịu đựng thống khổ to lớn.
Tầm mắt TTV lướt qua một vòng, cuối cùng tập trung trên người Phạm Tư Đức, thấp giọng cười nói: "Phạm Tư Đức, ngươi nói trùng tộc cấp bậc càng cao có thể khống chế điều khiển càng nhiều cấp thấp, vậy suy ngược lại, có phải chỉ cần ngươi chết, trùng tộc ở đây sẽ mất đi khống chế?"
Phạm Tư Đức ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo lên khóe môi, cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh lao về phía TTV, lộ ra nụ cười dữ tợn.
Trong lòng TTV kinh hãi, lập tức thủ thế chuẩn bị nghênh địch, một thanh đao múa đến soàn soạt sinh phong. Nhưng mà Phạm Tư Đức là trùng tộc cấp cao, cho dù là thể năng hay tốc độ đều vượt xa một nhân loại như TTV, TTV miễn cưỡng tiếp mấy chiêu liền nhanh chóng rơi xuống hạ phong, mà đám binh sĩ trùng tộc kia cũng bị Phạm Tư Đức gọi lại, từ bốn phía vây quanh TTV.
"Tu Vân tướng quân, ngươi hà tất phải vì một nhân loại như vậy mà đối địch với trùng tộc? Hơn nữa là cơ thể mẹ của trùng tộc, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Cho dù hôm nay như thế nào, vì sự sinh tồn của trùng tộc ta, nhất định phải diệt trừ thất hoàng tử!" Phạm Tư Đức càng tới gần, TTV chú ý thấy trên mặt hắn càng toát nhiều mồ hôi, môi chuyển thành màu tím, dưới làn da như có thứ gì dang chuyển động, tùy thời sẽ phá cơ thể chui ra.
"Nếu như ta không nguyện ý thì sao? Không phải ngươi nói, chỉ có ta mới có thể giết chết y?"
"Vậy chỉ có thể tự ta động thủ, cho dù có vì thế mà chế..."
Từ chỗ sâu trong hang động đột nhiên thổi tới một cơn gió mát, không biết có phải do ảo giác của TTV hay không, thế nhưng ngửi thấy hương thơm mang theo trong gió, tao nhã nhẹ nhàng, tựa như mùi hương hoa.
Lezar vẫn luôn hôn mê, đột nhiên bắt đầu ho khan.
Phạm Tư Đức nghe thấy thanh âm của Lezar, đôi mắt không đồng tử mãnh liệt nheo lai, lộ ra một tia ác độc, đột nhiên dùng chủy thủ đâm thẳng về hướng Lezar!
TTV vội vàng rút đao về ngăn cản, nhưng không nhanh bằng tốc độ liều mạng toàn lực của Phạm Tư Đức, mắt thấy chủy thủ sắc bén kia sắp đâm vào họng Lezar, hắn đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ đi, cùng lúc đó, nghe thấy tiếng binh khí va chạm, thân hình nhanh đến mức trở thành một mảnh hư ảnh của Phạm Tư Đức nhất thời ngừng lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, giống như tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, khi hình ảnh lại trở nên rõ ràng, TTV nhìn thấy thanh đao một khắc trước còn nằm trong tay mình, lúc này lại đang ở trong tay Lezar, đón đỡ chủy thủ mà Phạm Tư Đức hướng vào y.
Phạm Tư Đức trừng mắt nhìn Lezar chăm chăm, mạch máu trên cổ trướng lớn, khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo.
"Phải, giết ngươi...." Phạm Tư Đức rít lên.
Lezar nhắm mắt ngồi dưới đất, chỉ bằng một tay, khiến cho chủy thủ mà Phạm Tư Đức dùng toàn lực đâm tới rốt cuộc không thể đến gần y thêm nửa tấc.
"Giết...ngươi là...trùng..." Phạm Tư Đức nói chuyện càng lúc càng gian nan, vật đang mấp máy dưới làn da càng lúc càng nhanh, gân xanh hiện ra dữ dội, thân thể bắt đầu phát run, làn da ửng đỏ.
Lezar bỗng nhiên giảm lực trên tay, Phạm Tư Đức vì quán tính mà nghiêng ra phía trước, bị một quyền của Lezar đánh bay ra ngoài, gãy mũi, miệng đầy máu tươi. Phạm Tư Đức ngã ngồi trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, Lezar lại hệt như một cơn gió, gần như là ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, một cước dẫm lên lồng ngực của hắn.
Mặc dù Phạm Tư Đức thân là trùng tộc đã tiến hóa, cũng không thể trốn thoát từ dưới chân Lezar, giống một con kiến nhỏ bé bị giẫm đạp. Phạm Tư Đức nắm chặt chân của Lezar, bàn tay đột nhiên toát ra tiểu trùng màu đen, dùng toàn bộ ý chí của chính mình, muốn ép đám trùng này chui vào trong cơ thể của Lezar, hắn trùng cắn phá da thịt Lezar, sau khi thấy máu lại điên cuồng chạy trốn.
Khóe môi Lezar vừa động, tăng thêm lực trên chân, chỉ nghe một tiếng răng rắc, Phạm Tư Đức gãy xương sườn.
Hắn trùng bay ra từ trong cơ thể Phạm Tư Đức chạy trốn tứ phía, lại có một con, thần không biết quỷ không hay bay về phía TTV.
Lúc này Phạm Tư Đức đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, lại dựa vào một tia ý niệm cuối cùng điều khiển tiểu trùng kia bay về phía TTV, Lezar hơi nghiêng đầu, lỗ tai vừa động, tay nâng lên đao, chém đầu Phạm Tư Đức, sau đó thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ngay trước mặt TTV, bản tay mở ra, tiểu trùng kia đã chết trong tay y.
TTV nhìn Lezar, không khỏi hơi hơi lui ra sau một bước.
Lezar nhắm mắt quay mặt về hướng TTV, đột nhiên chân mềm nhũng, té ngã trên mặt đất, bất quá cũng kịp thời dùng đao chống đỡ thân thể.
"Tu Vân, ngươi vẫn là không thích hợp dùng đao." Lezar gợi lên nét cười bên khóe môi, giọng nói khàn khàn: "Đao vẫn là để ta dùng đi, ngươi dùng kiếm."
TTV bước hai bước thăm dò về phía Lezar, thấy y đúng là chống đỡ thân thể dựa vào trên vách động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Nếu ngươi lại tiếp tục bất tỉnh ở đây, ta sẽ mặc kệ ngươi." TTV nói.
Lezar ngẩng đầu lên, hướng về TTV nở nụ cười ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt huyết tinh tàn bạo vừa rồi một chút nào.
"Nếu không phải do ngươi, có thể ta hiện giờ cũng chưa tỉnh lại."
TTV lại nhìn Lezar hồi lâu, mới dời mắt, nhìn về phía thi thể Phạm Tư Đức cách đó không xa. Sau khi hắn chết, trùng tộc cấp độ thấp thế nhưng tất cả đều sôi nổi chạy hết về hướng cửa hang, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Mà binh sĩ đế quốc hôn mê được TTV thả ra khỏi khoang thủy tinh lúc này cũng đều rên rỉ tỉnh lại.
Joseph là người đầu tiên khôi phục ý thức, hắn xoa huyệt thái dương đứng lên, nhìn thấy Lezar và TTV, tựa hồ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn.
"Lezar, Tu Vân...ân? Phạm Tư Đức chết rồi?"
"Các ngươi vì sao lại bị bắt tới chỗ này?" TTV hỏi.
Joseph lắc đầu: "Cụ thể thế nào ta cũng không nhớ rõ lắm, sau khi bọn ta đi vào một khu vực kia, mọi dụng cụ đều không hoạt động, sau đó đột nhiên có một sức hút lớn, hút bọn ta vào chỗ này. Đây hình như là một điểm trú binh của trùng tộc, bọn ta hy sinh rất nhiều người, cuối cùng chỉ còn lại những người đã tiêm vào huyết thanh từ máu của Lezar là sống sót, trùng tộc tựa hồ không làm gì được bọn ta, cho đến khi tới chỗ này, không biết trùng tộc dùng thủ đoạn gì, thế nhưng làm cho bọn ta mất hết ý thức! Sau đó...sau đó ta không còn biết gì nữa."
Sau đó lại có binh sĩ lục tục thức dậy, bọn họ thấy hoàng tử Lezar đang có mặt ở đây, lập tức xếp hàng hành lễ, thái độ đều kính cẩn vô cùng, hơn nữa rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có chút thần sắc bất an nào.
Trừ bỏ vài sĩ binh bất hạnh đã chết dưới tay trùng tộc, chờ sau khi tất cả mọi người tỉnh lại, Lezar đứng dậy, nói với những binh sĩ may mắn này: "Hôm nay tất cả chúng ta được cứu, tất cả đều nhờ công lao của TTV tướng quân, là hắn đã giết chết Phạm Tư Đức, đã cứu tất cả chúng ta." Nói tới đây, Lezar quay sang hướng TTV, thế nhưng vô cùng trịnh trọng mà chào hắn theo nghi thức quân đội.
Có Lezar đi đầu, các binh sĩ khác cũng nhất loạt hành lễ chào TTV, trong ánh mắt đều là kính ý và cảm kích mà trước kia chưa từng có.
TTV liếc nhìn Lezar một cái, không nói gì thêm, chỉ đáp lễ với mọi người.
Đang lúc Joseph và Lezar thương nghị bước tiếp theo nên làm như thế nào, làm sao để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, TTV nhìn về phía sâu trong hang động, nơi vừa rồi cảm thấy có gió thổi, lại nghiêng đầu nhìn thất hoàng tử, liên hệ với phản ứng dị thường của trùng tộc, rũ mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Ta cảm thấy, cơ thể mẹ của trùng tộc ở trong này, chúng ta hẳn là nên tiếp tục kiểm tra xem." Nói xong, TTV liền muốn đi sâu vào trong hang động, không ngờ đã có người từ sau giữ lấy tay hắn.
TTV quay đầu lại nhìn Lezar.
Lezar cười cười, nói: "Tu Vân, ta cảm thấy lúc này chưa phải là thời cơ, chúng ta không thể hành động tùy tiện."
"Ngài làm cái gì vậy?" Phạm Tư Đức gạt đi trường kiếm của TTV, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.
TTV đỡ Lezar lên khỏi mặt đất, khoác một cánh tay y lên trên vai mình.
Phạm Tư Đức cười lạnh: "Sao chứ, cho dù ta có nói gì, ngài vẫn không nguyện ý tin ta, đúng không?"
TTV lại khẽ cong khóe môi, nói với Phạm Tư Đức: "Không, ta nguyện ý tin tưởng lời ngươi nói."
"A? vậy đây là?.."
"Cho nên ta mới muốn kiểm nghiệm một chút, lời ngươi nói, rốt cuộc có thật hay là không?"
Phạm Tư Đức còn chưa kịp phản ứng TTV có ý gì, chỉ thấy TTV một tay ôm Lezar, một tay cầm đao, đột nhiên hướng về phía hắn, chém thẳng vào nơi yếu hại! Phạm Tư Đức lui ra sau né tránh, sau đó muốn vươn tay chụp vào yết hầu của TTV, không ngờ TTV lắc người, đem Lezar đổ lên người Phạm Tư Đức!
Phạm Tư Đức hơi hơi sửng sốt, nhưng tay chụp vào Lezar bởi vì xuất chiêu quá nhanh đã không kịp thu hồi, đầu ngón tay xẹt qua sau cổ Lezar, máu tươi chảy ra, khi dòng máu tiếp xúc với làn da Phạm Tư Đức, hắn đột nhiên tựa như bị phỏng, vội vàng thu tay về, sắc mặt trở nên cực kỳ kém.
TTV nghiêng đầu liếc nhìn Lezar, vươn tay quệt vết máu trên cổ y, lau lên y phục của mình, sau đó cười nói: "Ngươi nói trùng tộc không có cách nào tổn thương tính mạng thất hoàng tử, xem ra chuyện này là thật."
Phạm Tư Đức nhíu mày, lúc này trong hang động vốn dĩ trống trãi, nhất thời lặng yên không tiếng động mà xuất hiện bóng người đông đảo, nhìn kỹ lại, màu mắt đều rất nhạt, thoạt nhìn chính là đã bị trùng tộc ăn mòn. Sau khi bọn họ xuất hiện, liền liên tục tấn công TTV và Lezar không ngừng nghỉ.
TTV mang theo Lezar lui về phía sau, lùi thẳng đến giữa những khoang thủy tinh có chứa binh lính đế quốc bên trong.
"A? Xem ra không phải thật, bọn họ vẫn sẽ đánh y." Ánh mắt TTV thản nhiên đảo qua những binh sĩ trùng tộc, thần sắc lại không chút e ngại, con ngươi sáng rõ: "Như vậy, ngươi nói những binh sĩ này sắp tỉnh lại, không biết có thật hay không?"
Thần sắc Phạm Tư Đức biến đổi, nheo mắt, nhìn chằm chằm nam nhân còn điên cuồng hơn cả hắn ở trước mặt này.
"Ngươi muốn làm gì?"
TTV cười cười, vung đao chém vào một khoang thủy tinh gần nhất. Trong không gian quái dị ngăn trở hết mọi sóng năng lượng này, khoang thủy tinh này cũng không áp dụng bất kỳ sản phẩm công nghệ cao nào, cho dù là kính cường lực, cũng không cách nào chống lại thần binh trong tay TTV, nơi đao phong đi qua, thủy tinh bị phá vỡ như bùn đất, chỉ nghe rầm một tiếng, toàn bộ thủy tinh vỡ vụn, dung môi màu xanh tràn ra, binh lính nằm bên trong bị cuốn ngã xuống mặt đất.
"Ngươi, ngươi không sợ làm như vậy sẽ hại chết bọn họ?" Phạm Tư Đức không thể tin mà nói.
"Thì sao? Dù sao cũng phải chết một lần! Chết muộn không bằng sớm thống khoái." TTV cười ha ha, lại liên tiếp đánh nát hơn mười khoang thủy tinh xung quanh., binh sĩ bên trong từng người từng người trượt ra.
Phạm Tư Đức tựa hồ triệt để bị TTV chọc giận, hắn không thể biết được, nam nhân omega trước mặt hắn này, đã từng là một kẻ liều mạng danh xứng với thực, tử địa mới chân chính là cõi yên vui của hắn, tàn bạo điên cuồng bất chấp hậu quả như vậy, càng bị bức đến tuyệt cảnh, càng cảm thấy như cá gặp nước.
"Ngăn hắn lại!" Phạm Tư Đức không khỏi hét lên, ra lệnh cho binh sĩ trùng tộc ngăn TTV tiếp tục phá hư những khoang thủy tinh kia.
Giờ khắc này Phạm Tư Đức vô cùng hối hận, nếu sớm biết TTV sẽ làm ra chuyện như vậy, cho dù thế nào hắn cũng không để TTV thấy những khoang thủy tinh này. Vốn dĩ chỉ là muốn thể hiện chút thành ý, làm cho hắn xao động, rời bỏ trận doanh của nhân loại, cam tâm tình nguyện trở thành cơ thể mẹ đời thứ hai của trùng tộc, lại không nghĩ tới lại thành cục diện như vậy.
Nhìn người kia dù đang chiến đấu cũng bảo vệ thất hoàng tử không chút lơ là, Phạm Tư Đức đột nhiên có chút mê mang.
Rõ ràng theo tin tình báo nhận được, TTV thập phần hoài nghi đối với Lezar, giữa hai người thậm chí còn tồn tại túc cừu, chỉ cần châm ngòi thổi gió, có thể làm cho TTV triệt để mất đi tín nhiệm đối với thất hoàng tử, nhưng... Sao lại trở thành thế cục như vậy? Trái lại, nếu như nói TTV coi trọng Lezar, tín nhiệm Lezar, vừa rồi tại sao lại xem Lezar như tấm khiên mà đẩy ra, không sợ mình sẽ cắt cổ y sao? Hơn nữa nhìn thất thấy hoàng tử đổ máu, người này tựa như cũng không có cảm giác gì...
Trùng tộc là chủng quần cùng chung tư duy, cho dù tiến hóa thành trí lực cấp cao, chúng nó cũng vĩnh viễn không thể lý giải được tình cảm phức tạp của nhân loại, nhất là nghiệt duyen khúc mắc giữa TTV và thất hoàng tử.
TTV tránh trái chém phải trong trận thủy tinh, lợi dụng một sàn mảnh vở thủy tinh đế đối phó với binh sĩ trùng tộc, trong lúc hữu ý vô ý đã chậm rãi tới gần Joseph.
Trên trán Phạm Tư Đức chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt tối đen, dùng ý thức chỉ huy hạ bộ vây bắt TTV, nhưng TTV vẫn cứ từng bước một càng tiến tới gần Joseph. Phạm Tư Đức ý thức được đại sự không ổn, lật bàn tay, một thanh chủy thủ rơi ra từ trong tay áo, tự mình ra trận, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía TTV, tấn công.
Nhưng hắn vẫn chậm một bước, lúc TTV chỉ còn cách Joseph một bước, đột nhiên tung phi trảo, móc vào một chỗ nhô ra trên trần hang động, nháy mắt phi thân lên, trực tiếp nhảy lên ngay chính giữa khoang thủy tinh của Joseph, từ giữa không trung chém tới một đao, thủy tinh vỡ vụn.
Phạm Tư Đức chửi một tiếng, đối với trùng tộc phát ra một mệnh lệnh mà TTV không thể nghe thấy. Sĩ binh trùng tộc lập tức xoay người hướng về phía những binh sĩ nhân loại đang nằm trên sàn hang động, bóp cổ bọn họ, muốn bóp chết những người này! Mà một bộ phận khác của trùng tộc thì hướng về Lezar bị TTV bỏ lại trên sàn hang động khi dùng phi trảo bay lên.
Ánh mắt TTV tối lại, dùng phi trảo đem mình trở về bên cạnh Lezar, ngay khi vừa tiếp đất, xoay người, lưỡi đao quét qua, chặt đứt đầu toàn bộ những kẻ muốn tới gần Lezar. Từ trong thân thể bọn chúng, hắc trùng ầm ầm bay ra, kỳ quái chính là, bọn chúng thế nhưng không tiếp tục tấn công Lezar và TTV.
Những binh sĩ trùng tộc đang đối phó với binh lính đế quốc bất tỉnh, tựa hồ cũng không thuận lợi, vẻ mặt đều biểu hiện hết sức thống khổ, động tác cứng đờ, muốn dùng lực bóp cổ binh sĩ đế quốc, lại tựa như không cách nào dùng sức, mà Phạm Tư Đức đứng một bên sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Ánh mắt TTV thản nhiên lướt qua đám trùng tộc, trong lòng dâng lên nghi hoặc, cho đến nay, máu của Lezar chính là có tác dụng miễn dịch đối với trùng tộc, cho nên dù là Lezar, hay là sĩ binh alpha đã tiêm vào huyết thanh từ máu của Lezar, cũng sẽ không bị sinh mệnh thể sơ cấp của trùng tộc xâm nhập vào cơ thể. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là trùng tộc tiến hóa cao cấp sẽ đối với bọn họ hạ thủ lưu tình, nếu không trên chiến trường sao lại có nhiều chiến sĩ hy sinh như vậy? Cũng chính là vì lý do này, mà TTV ngay từ đầu đã cảm thấy Phạm Tư Đức nói hươu nói vượn.
Nhưng, tình cảnh lúc này lại nên giải thích như thế nào?
Những binh sĩ này thoạt nhìn đúng là đang chịu đựng thống khổ to lớn.
Tầm mắt TTV lướt qua một vòng, cuối cùng tập trung trên người Phạm Tư Đức, thấp giọng cười nói: "Phạm Tư Đức, ngươi nói trùng tộc cấp bậc càng cao có thể khống chế điều khiển càng nhiều cấp thấp, vậy suy ngược lại, có phải chỉ cần ngươi chết, trùng tộc ở đây sẽ mất đi khống chế?"
Phạm Tư Đức ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo lên khóe môi, cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh lao về phía TTV, lộ ra nụ cười dữ tợn.
Trong lòng TTV kinh hãi, lập tức thủ thế chuẩn bị nghênh địch, một thanh đao múa đến soàn soạt sinh phong. Nhưng mà Phạm Tư Đức là trùng tộc cấp cao, cho dù là thể năng hay tốc độ đều vượt xa một nhân loại như TTV, TTV miễn cưỡng tiếp mấy chiêu liền nhanh chóng rơi xuống hạ phong, mà đám binh sĩ trùng tộc kia cũng bị Phạm Tư Đức gọi lại, từ bốn phía vây quanh TTV.
"Tu Vân tướng quân, ngươi hà tất phải vì một nhân loại như vậy mà đối địch với trùng tộc? Hơn nữa là cơ thể mẹ của trùng tộc, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Cho dù hôm nay như thế nào, vì sự sinh tồn của trùng tộc ta, nhất định phải diệt trừ thất hoàng tử!" Phạm Tư Đức càng tới gần, TTV chú ý thấy trên mặt hắn càng toát nhiều mồ hôi, môi chuyển thành màu tím, dưới làn da như có thứ gì dang chuyển động, tùy thời sẽ phá cơ thể chui ra.
"Nếu như ta không nguyện ý thì sao? Không phải ngươi nói, chỉ có ta mới có thể giết chết y?"
"Vậy chỉ có thể tự ta động thủ, cho dù có vì thế mà chế..."
Từ chỗ sâu trong hang động đột nhiên thổi tới một cơn gió mát, không biết có phải do ảo giác của TTV hay không, thế nhưng ngửi thấy hương thơm mang theo trong gió, tao nhã nhẹ nhàng, tựa như mùi hương hoa.
Lezar vẫn luôn hôn mê, đột nhiên bắt đầu ho khan.
Phạm Tư Đức nghe thấy thanh âm của Lezar, đôi mắt không đồng tử mãnh liệt nheo lai, lộ ra một tia ác độc, đột nhiên dùng chủy thủ đâm thẳng về hướng Lezar!
TTV vội vàng rút đao về ngăn cản, nhưng không nhanh bằng tốc độ liều mạng toàn lực của Phạm Tư Đức, mắt thấy chủy thủ sắc bén kia sắp đâm vào họng Lezar, hắn đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ đi, cùng lúc đó, nghe thấy tiếng binh khí va chạm, thân hình nhanh đến mức trở thành một mảnh hư ảnh của Phạm Tư Đức nhất thời ngừng lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, giống như tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, khi hình ảnh lại trở nên rõ ràng, TTV nhìn thấy thanh đao một khắc trước còn nằm trong tay mình, lúc này lại đang ở trong tay Lezar, đón đỡ chủy thủ mà Phạm Tư Đức hướng vào y.
Phạm Tư Đức trừng mắt nhìn Lezar chăm chăm, mạch máu trên cổ trướng lớn, khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo.
"Phải, giết ngươi...." Phạm Tư Đức rít lên.
Lezar nhắm mắt ngồi dưới đất, chỉ bằng một tay, khiến cho chủy thủ mà Phạm Tư Đức dùng toàn lực đâm tới rốt cuộc không thể đến gần y thêm nửa tấc.
"Giết...ngươi là...trùng..." Phạm Tư Đức nói chuyện càng lúc càng gian nan, vật đang mấp máy dưới làn da càng lúc càng nhanh, gân xanh hiện ra dữ dội, thân thể bắt đầu phát run, làn da ửng đỏ.
Lezar bỗng nhiên giảm lực trên tay, Phạm Tư Đức vì quán tính mà nghiêng ra phía trước, bị một quyền của Lezar đánh bay ra ngoài, gãy mũi, miệng đầy máu tươi. Phạm Tư Đức ngã ngồi trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, Lezar lại hệt như một cơn gió, gần như là ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, một cước dẫm lên lồng ngực của hắn.
Mặc dù Phạm Tư Đức thân là trùng tộc đã tiến hóa, cũng không thể trốn thoát từ dưới chân Lezar, giống một con kiến nhỏ bé bị giẫm đạp. Phạm Tư Đức nắm chặt chân của Lezar, bàn tay đột nhiên toát ra tiểu trùng màu đen, dùng toàn bộ ý chí của chính mình, muốn ép đám trùng này chui vào trong cơ thể của Lezar, hắn trùng cắn phá da thịt Lezar, sau khi thấy máu lại điên cuồng chạy trốn.
Khóe môi Lezar vừa động, tăng thêm lực trên chân, chỉ nghe một tiếng răng rắc, Phạm Tư Đức gãy xương sườn.
Hắn trùng bay ra từ trong cơ thể Phạm Tư Đức chạy trốn tứ phía, lại có một con, thần không biết quỷ không hay bay về phía TTV.
Lúc này Phạm Tư Đức đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, lại dựa vào một tia ý niệm cuối cùng điều khiển tiểu trùng kia bay về phía TTV, Lezar hơi nghiêng đầu, lỗ tai vừa động, tay nâng lên đao, chém đầu Phạm Tư Đức, sau đó thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ngay trước mặt TTV, bản tay mở ra, tiểu trùng kia đã chết trong tay y.
TTV nhìn Lezar, không khỏi hơi hơi lui ra sau một bước.
Lezar nhắm mắt quay mặt về hướng TTV, đột nhiên chân mềm nhũng, té ngã trên mặt đất, bất quá cũng kịp thời dùng đao chống đỡ thân thể.
"Tu Vân, ngươi vẫn là không thích hợp dùng đao." Lezar gợi lên nét cười bên khóe môi, giọng nói khàn khàn: "Đao vẫn là để ta dùng đi, ngươi dùng kiếm."
TTV bước hai bước thăm dò về phía Lezar, thấy y đúng là chống đỡ thân thể dựa vào trên vách động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Nếu ngươi lại tiếp tục bất tỉnh ở đây, ta sẽ mặc kệ ngươi." TTV nói.
Lezar ngẩng đầu lên, hướng về TTV nở nụ cười ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt huyết tinh tàn bạo vừa rồi một chút nào.
"Nếu không phải do ngươi, có thể ta hiện giờ cũng chưa tỉnh lại."
TTV lại nhìn Lezar hồi lâu, mới dời mắt, nhìn về phía thi thể Phạm Tư Đức cách đó không xa. Sau khi hắn chết, trùng tộc cấp độ thấp thế nhưng tất cả đều sôi nổi chạy hết về hướng cửa hang, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Mà binh sĩ đế quốc hôn mê được TTV thả ra khỏi khoang thủy tinh lúc này cũng đều rên rỉ tỉnh lại.
Joseph là người đầu tiên khôi phục ý thức, hắn xoa huyệt thái dương đứng lên, nhìn thấy Lezar và TTV, tựa hồ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn.
"Lezar, Tu Vân...ân? Phạm Tư Đức chết rồi?"
"Các ngươi vì sao lại bị bắt tới chỗ này?" TTV hỏi.
Joseph lắc đầu: "Cụ thể thế nào ta cũng không nhớ rõ lắm, sau khi bọn ta đi vào một khu vực kia, mọi dụng cụ đều không hoạt động, sau đó đột nhiên có một sức hút lớn, hút bọn ta vào chỗ này. Đây hình như là một điểm trú binh của trùng tộc, bọn ta hy sinh rất nhiều người, cuối cùng chỉ còn lại những người đã tiêm vào huyết thanh từ máu của Lezar là sống sót, trùng tộc tựa hồ không làm gì được bọn ta, cho đến khi tới chỗ này, không biết trùng tộc dùng thủ đoạn gì, thế nhưng làm cho bọn ta mất hết ý thức! Sau đó...sau đó ta không còn biết gì nữa."
Sau đó lại có binh sĩ lục tục thức dậy, bọn họ thấy hoàng tử Lezar đang có mặt ở đây, lập tức xếp hàng hành lễ, thái độ đều kính cẩn vô cùng, hơn nữa rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có chút thần sắc bất an nào.
Trừ bỏ vài sĩ binh bất hạnh đã chết dưới tay trùng tộc, chờ sau khi tất cả mọi người tỉnh lại, Lezar đứng dậy, nói với những binh sĩ may mắn này: "Hôm nay tất cả chúng ta được cứu, tất cả đều nhờ công lao của TTV tướng quân, là hắn đã giết chết Phạm Tư Đức, đã cứu tất cả chúng ta." Nói tới đây, Lezar quay sang hướng TTV, thế nhưng vô cùng trịnh trọng mà chào hắn theo nghi thức quân đội.
Có Lezar đi đầu, các binh sĩ khác cũng nhất loạt hành lễ chào TTV, trong ánh mắt đều là kính ý và cảm kích mà trước kia chưa từng có.
TTV liếc nhìn Lezar một cái, không nói gì thêm, chỉ đáp lễ với mọi người.
Đang lúc Joseph và Lezar thương nghị bước tiếp theo nên làm như thế nào, làm sao để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, TTV nhìn về phía sâu trong hang động, nơi vừa rồi cảm thấy có gió thổi, lại nghiêng đầu nhìn thất hoàng tử, liên hệ với phản ứng dị thường của trùng tộc, rũ mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Ta cảm thấy, cơ thể mẹ của trùng tộc ở trong này, chúng ta hẳn là nên tiếp tục kiểm tra xem." Nói xong, TTV liền muốn đi sâu vào trong hang động, không ngờ đã có người từ sau giữ lấy tay hắn.
TTV quay đầu lại nhìn Lezar.
Lezar cười cười, nói: "Tu Vân, ta cảm thấy lúc này chưa phải là thời cơ, chúng ta không thể hành động tùy tiện."
Tác giả :
Liễu Mộc Đào