Thích Khách
Chương 117
TTV nhanh chóng lắc mình, tránh thoát công kích của hắc trùng, chạy nhanh về phía trước, tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm, cùng chém về hai binh sĩ trùng tộc ở phía trước. Hai tên kia nghiêng người né tránh, không ngời vừa rồi TTV chỉ là làm hai cái hư chiêu, đao kiếm nửa đường quay ngược lại, xuất kỳ bất ý trực tiếp chém đứt cổ hai trùng tộc kia, máu đen văng ra, thủ cấp bay ra ngoài, thân thể vẫn theo quán tính tiếp tục di chuyển về phía trước.
Vật ký sinh chết đi, thể sống cao cấp của trùng tộc khống chế bộ não cũng sẽ chết, chỉ có thể sống sơ cấp rời đi vật ký sinh. Sau khi hai trùng tộc bị TTV chém bay đầu, lập tức có hắc trùng bay ra khỏi cơ thể bọn họ, tụ tập với hắc trùng vửa rồi, tiếp tục bay về phía TTV.
Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, thể sống sơ cấp sẽ không tấn công omega, nhưng bọn chúng tựa như rất có hứng thú với TTV, quả thực giống như đang đói, cho dù là alpha có tố chất thân thể tốt chỉ sợ là cũng không được "ưu đãi" như vậy.
TTV không quan tâm tới đám hắc trùng này, cũng không quan tâm đến binh sĩ trùng tộc ở phía sau, tiếp tục cúi người chạy về phía trước, đao kiếm trong tay vung lên, nhanh đến nỗi mắt người chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh, muốn biết chiêu thức cụ thể là không có khả năng, một thân kiếm thuật cần tu khổ luyện ngày ngày đêm đêm suốt cả hai kiếp, dưới thời đại vũ trụ này có thể là không chút đáng kể, nhưng mà, một khi vũ khí cao cấp của nhân loại không sử dụng được, ưu thế của TTV liền thể hiện rõ ràng.
Liên tục chém giết bốn năm người, TTV đã giết sạch trùng tộc cản trở phía trước, sở dĩ có thể không tốn sức như vậy, ngoại trừ kiếm thuật cao minh của hắn, TTV cũng nắm được một thông tin quan trọng, không biết vì lý do gì, mặc dù trùng tộc dồn ép hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ sát chiêu với hắn, sau khi xác nhận điều này, TTV càng thêm không chút cố kỵ, chỉ công không thủ, xuất kiếm càng lúc càng nhanh.
Thể sống sơ cấp tụ lại thành đàn, tập hợp thành sóng trùng ngày càng dày đậm, vây quanh TTV, khiến hắn không có chỗ trốn, mà sau đàn sóng trùng này còn có bảy binh sĩ trùng tộc. Lúc này TTV cũng không vội vàng chạy lên phía trước, mà nghỉ chân tại chỗ, nheo mắt, cắm thẳng trường kiếm trong tay xuống đất, vung đao chém vào lưỡi kiếm, một tiếng "đinh đương" vang dội, đao kiếm cùng rung lên, TTV dùng sức ma sát lưỡi đao, kim loại ma sát phát ra âm thanh kéo xé chói tai, bởi vì dùng sức lớn, thậm chí còn có tia lửa bắn ra, lúc này, TTV sờ tay lên ngực, lấy ra một ống nghiệm thủy tinh, ném lên mặt đất, tia lửa vừa vặn rơi lên trên chất lỏng đang từ từ tràn ra từ ống nghiệm, một tiếng nổ lớn vang lên, dẫn theo lửa lớn hừng hực, đốt sạch trùng tộc trong khoảng cách gần thành tro tàn!
Nơi này có một loại từ trường đặc biệt, tất cả các loại từ trưởng và năng lượng khác đều không hoạt động được, nhưng hóa học lại không bị ảnh hưởng, loại hóa chất này của TTV chẳng qua là chất dễ bắt cháy thông thường, chỉ cần có dưỡng khí, một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn lên đại hỏa.
Sóng trùng màu đen bị đại hỏa ngăn chặn, dừng lại tại chỗ, bảy binh sĩ trùng tộc liến mắt nhìn nhau, có bốn tên đã tiến hóa thành trí lực cấp cao, cũng không tiến lên nữa, mà ba tên thoạt nhìn như là con rối, vẫn như cũ không quan tâm mà tiến lên xuyên qua tường lửa, hướng về phía TTV, y phục trên người bị đốt cháy, nghiễm nhiên trở thành ba người lửa.
TTV liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không dừng lại đối phó, chỉ xoay người tiếp tục chạy về phía trước, một trong ba người lửa sau lưng chưa đuổi kịp TTV đã bị thiêu cháy đến tận xương, từng chút ngã quỵ, còn lại hai tên vẫn đang đuổi theo, một lại vươn bàn tay lửa muốn chụp bả vai TTV, đầu vai TTV hơi nghiêng qua một bên, dùng kiếm đẩy nhẹ ra sau, thân thể tên này liền đứt đôi thành hai nửa. Còn người lửa cuối cùng vẫn kiên trì, giương nanh múa vuốt muốn dùng thân thể đánh về phía TTV, bị TTV nhấc chân đá bay ra xa.
Chiến trường tạm thời khôi phục an tĩnh, đại hỏa hừng hực sau lưng TTV càng cháy càng vượng, TTV vỗ vỗ vài chỗ bị bén lửa trên quân phục lục sắc, xoay người tiếp tục đi sâu vào trong hang động, đến một chỗ rẽ, hắn dừng lại, yên lặng cảm nhận, sau đó đi vào bên có hương vị tin tức tố.
Có thể nhận thấy được tin tức tố của trùng tộc thể hiện rõ ưu thế không gì sánh được trong cuộc chiến này, sở dĩ nhân loại phải chịu thiệt trong chiến tranh với trùng tộc chính là do bị bất lợi trong vấn đề tin tức tố. Trước khi tiến vào khu vực chưa rõ, nếu không nhờ có TTV, thật khó tưởng tượng tổn thất của nhân loại sẽ thảm trọng cỡ nào, mà một khi phi thuyền hư hỏng, lại bị hút vào lỗ trùng, khả năng sống sót của binh sĩ cũng sẽ hạ thấp, TTV không biết binh đoàn mà Joseph suất lĩnh có bao nhiêu người may mắn còn sống, có phải toàn bộ đều bị trùng tộc ăn mòn không, nhưng đi dọc theo hang động tiến lên trước, là lựa chọn duy nhất của hắn lúc này.
Như vậy, vì sao chỉ có mình hắn là có thể nhận ra hương vị tin tức tố của trùng tộc?
Mọi chuyện tuyệt đối sẽ không phải là do trùng hợp.
Hang động âm u được loại đá đặc biệt trên vách hang chiếu sáng lên tựa như hổ phách, nếu không phải vì lũ trùng đáng ghét, cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp, ít ra trên các tinh cầu của nhân loại thống trị đều không có cảnh sắc huyền ảo như vậy. TTV đụng thêm mấy lần sóng trùng tập kích dọc theo đường đi, đều miễn cưỡng ứng phó, bất quá việc khiến cho tâm hắn thêm trầm xuống chính là những binh sĩ trùng tộc này, nhìn trang phục thì đều là người mà Joseph mang đến, chẳng lẽ bọn họ thật sự bị diệt toàn quân?
Hang động càng đi càng sâu, sương đen cũng càng ngày càng đậm, TTV cảm thấy vô cùng kỳ quái, lúc trước hắn ở trong đám sương đen bên ngoài liền có một loại cảm giác vô cùng thân thiết với những mảnh gen này, hắn chán ghét trùng như vậy, nhưng đối với cội nguồn sự sống của trùng tộc, mảnh gen, hắn lại không chán ghét, hơn nữa sương đen này cũng cứ như có như không mà quẩn quanh bên cạnh hắn, tựa hồ tràn ngập tò mò đối với hắn.
TTV lại rẽ vào một lối rẽ, lúc này hắn cảm nhận hương vị tin tức tố tăng lên thấy rõ, lập tức đề cao cảnh giác, chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm.
Rẽ qua một vách động, không gian trở nên trống trãi, dựa vào ánh sáng trong hang động, TTV nhìn thấy một tảng sương đen lớn cách đó không xa, trên phình ra dưới thu nhỏ lại, như một lốc xoáy nổi giữa không trung, xoay tròn thong thả, mà dưới tảng sương đen này, nằm một người, hôn mê bất tỉnh, chính là thất hoàng tử Lezar.
TTV biết, trong khoảng không gian này không chỉ có một mình Lezar, nếu không tin tức tố không thể nồng đến vậy, cho nên hắn quan sát bốn phía, cũng không tiếp tục bước tới.
"Phạm Tư Đức, ta biết ngươi ở đây, xuất hiện đi." Sau một lúc lâu, TTV rốt cuộc mở miệng, thanh âm vang vọng quanh quẩn trong hang động, có vẻ càng thêm thanh lãnh.
Một trận tiếng vỗ tay vang lên, một nam nhân mặc quân trang đi ra sau một cột măng đá lớn, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt không có đồng tử.
"Không hổ danh là TTV đại danh đỉnh đỉnh, tướng quân omega có thể khiến cho thế giới đương quyền của alpha đảo điên đến nghiên trời lệch đất, tại hạ thập phần kính nể, thật sự thập phần kính nể ngài, cho dù là dũng khí, trí lực hay là sức chiến đấu."
"Ngươi đã làm gì thất hoàng tử?" TTV hỏi.
Phạm Tư Đức quay đầu lại liếc nhìn Lezar một cái, nhíu mày, "Ta làm gì thất điện hạ? Ha ha, Tu Vân tướng quân, ngài không thấy hỏi chuyện này là không cần thiết sao? Ta có thể làm gì y? Thất điện hạ rất khỏe, ta tin rằng sẽ nhanh chóng tỉnh lại." Nói tới đây, ngữ khí Phạm Tư Đức đột nhiên tăng lên, mang thêm vài phần ý vị sâu xa, "Mặc dù dưới tình huống không có bất kỳ thiết bị gì che chở, xuyên qua lỗ trùng dưới áp lực lớn, y vẫn là lông tóc vô thương như vậy a."
Ánh mắt TTV tối sầm lại, "Ngươi tiêm thể sống sơ cấp vào cho y? Y đã bị ăn mòn?"
"Chậc chậc, chẳng lẽ ngài quên sao, máu của thất điện hạ miễn dịch với trùng tộc. Dựa vào bản lãnh và cấp bậc của ta, làm sao có thể khiến y bị trùng tộc ăn mòn được?" Phạm Tư Đức mỉm cười, chớp mắt nhìn TTV.
TTV không nói gì, chỉ lưu ý xung quanh, hương bị tin tức tố alpha nơi này quá nồng đậm, ngoại trừ Lezar và Phạm Tư Đức, khẳng định còn có những kẻ khác, chín phần là đã bị trùng tộc ăn mòn, đương nhiên, cũng có thể là binh lính may mắn còn sống sót, bất quá TTV đã không còn ôm hy vọng đối với chuyện này.
"Ân? Ngài đang nhìn cái gì?" Phạm Tư Đức nhìn ra ánh mắt tìm kiếm của TTV, không khỏi cười khẽ, "Ngài nhận thấy được hương vị tin tức tố ở nơi này, đúng không?"
Phạm Tư Đức chậm rãi đi tới gần TTV, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn.
"Tu Vân thân mến, chẳng lẽ ngươi lại không cảm thấy kỳ lạ sao? Vì sao chỉ có mình ngươi có thể nhận ra hương vị tin tức tố của trùng tộc bọn ta? Cho dù khoa học kỹ thuật của nhân loại cao cấp thế nào cũng không dò xét được tin tức tố của trùng tộc, vì sao chỉ mình ngươi cảm nhận được? Lẽ nào ngươi chưa từng hiếu kỳ về mối quan hệ vi diệu này sao?"
"Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng, đừng ở đây thừa nước đục thả câu."
"Ha ha, cho dù dưới tình huống này cũng không sợ hãi, mặt không đổi sắc, thật sự là làm cho trùng tộc bọn ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Vừa nghĩ tới thủ lĩnh vĩ đại tương lai chính là một người như ngài, thân là tướng quân của trùng tộc, ta thật không khống chế được nỗi vui sướng trong lòng."
TTV nhìn Phạm Tư Đức mang một mặt tươi cười tiến lại gần, trong lòng nhất thời rùng mình, nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn.
"Thủ lĩnh? Phạm Tư Đức, không phải ngươi hồ đồ rồi chứ, thấy rõ ta là ai sao?"
"Tu Vân, nhìn thấy đám sương đen kia, có phải cảm thấy vài phần thân thiết không?" Phạm Tư Đức cũng không phản bác, chỉ chỉ sương đen bốn phía xung quanh TTV, hệt như một thầy giáo kiên nhẫn giảng bài, "Từ sâu trong xương thịt ngươi, có phải cảm thấy rõ ràng? Muốn xông ra khỏi nhà giam thân thể?
"Đó là mảnh gen của trùng tộc?"
"Không sai!" Phạm Tư Đức tựa hồ vô cùng vui vẻ, tràn ngập cảm khái mà nhìn đám sương đen kia, nét mặt có vài phần si mê, "Đây chính là nguyên nhân quật khởi của trùng tộc ta, mang theo ký ức từ xa xưa của chủng tộc ra và mã đặc thù của sự sống, được sinh ra từ cơ thể mẹ, cùng kết hợp với máu của omega, sẽ tạo nên kỳ tích của sự sống."
"Cơ thể mẹ? Cơ thể mẹ của các ngươi ở đâu?" TTV hỏi.
Phạm Tư Đức thu hồi ánh mắt, tươi cười quỷ dị mà nhìn TTV. "Cơ thể mẹ đời thứ nhất sắp suy vong, cội nguồn sự sống của chúng ta sẽ khô kiệt, cho nên chúng ta cần cơ thể mẹ thứ hai, Tu Vân, ngươi cảm thấy đó chính là ai?"
Vật ký sinh chết đi, thể sống cao cấp của trùng tộc khống chế bộ não cũng sẽ chết, chỉ có thể sống sơ cấp rời đi vật ký sinh. Sau khi hai trùng tộc bị TTV chém bay đầu, lập tức có hắc trùng bay ra khỏi cơ thể bọn họ, tụ tập với hắc trùng vửa rồi, tiếp tục bay về phía TTV.
Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, thể sống sơ cấp sẽ không tấn công omega, nhưng bọn chúng tựa như rất có hứng thú với TTV, quả thực giống như đang đói, cho dù là alpha có tố chất thân thể tốt chỉ sợ là cũng không được "ưu đãi" như vậy.
TTV không quan tâm tới đám hắc trùng này, cũng không quan tâm đến binh sĩ trùng tộc ở phía sau, tiếp tục cúi người chạy về phía trước, đao kiếm trong tay vung lên, nhanh đến nỗi mắt người chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh, muốn biết chiêu thức cụ thể là không có khả năng, một thân kiếm thuật cần tu khổ luyện ngày ngày đêm đêm suốt cả hai kiếp, dưới thời đại vũ trụ này có thể là không chút đáng kể, nhưng mà, một khi vũ khí cao cấp của nhân loại không sử dụng được, ưu thế của TTV liền thể hiện rõ ràng.
Liên tục chém giết bốn năm người, TTV đã giết sạch trùng tộc cản trở phía trước, sở dĩ có thể không tốn sức như vậy, ngoại trừ kiếm thuật cao minh của hắn, TTV cũng nắm được một thông tin quan trọng, không biết vì lý do gì, mặc dù trùng tộc dồn ép hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ sát chiêu với hắn, sau khi xác nhận điều này, TTV càng thêm không chút cố kỵ, chỉ công không thủ, xuất kiếm càng lúc càng nhanh.
Thể sống sơ cấp tụ lại thành đàn, tập hợp thành sóng trùng ngày càng dày đậm, vây quanh TTV, khiến hắn không có chỗ trốn, mà sau đàn sóng trùng này còn có bảy binh sĩ trùng tộc. Lúc này TTV cũng không vội vàng chạy lên phía trước, mà nghỉ chân tại chỗ, nheo mắt, cắm thẳng trường kiếm trong tay xuống đất, vung đao chém vào lưỡi kiếm, một tiếng "đinh đương" vang dội, đao kiếm cùng rung lên, TTV dùng sức ma sát lưỡi đao, kim loại ma sát phát ra âm thanh kéo xé chói tai, bởi vì dùng sức lớn, thậm chí còn có tia lửa bắn ra, lúc này, TTV sờ tay lên ngực, lấy ra một ống nghiệm thủy tinh, ném lên mặt đất, tia lửa vừa vặn rơi lên trên chất lỏng đang từ từ tràn ra từ ống nghiệm, một tiếng nổ lớn vang lên, dẫn theo lửa lớn hừng hực, đốt sạch trùng tộc trong khoảng cách gần thành tro tàn!
Nơi này có một loại từ trường đặc biệt, tất cả các loại từ trưởng và năng lượng khác đều không hoạt động được, nhưng hóa học lại không bị ảnh hưởng, loại hóa chất này của TTV chẳng qua là chất dễ bắt cháy thông thường, chỉ cần có dưỡng khí, một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn lên đại hỏa.
Sóng trùng màu đen bị đại hỏa ngăn chặn, dừng lại tại chỗ, bảy binh sĩ trùng tộc liến mắt nhìn nhau, có bốn tên đã tiến hóa thành trí lực cấp cao, cũng không tiến lên nữa, mà ba tên thoạt nhìn như là con rối, vẫn như cũ không quan tâm mà tiến lên xuyên qua tường lửa, hướng về phía TTV, y phục trên người bị đốt cháy, nghiễm nhiên trở thành ba người lửa.
TTV liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không dừng lại đối phó, chỉ xoay người tiếp tục chạy về phía trước, một trong ba người lửa sau lưng chưa đuổi kịp TTV đã bị thiêu cháy đến tận xương, từng chút ngã quỵ, còn lại hai tên vẫn đang đuổi theo, một lại vươn bàn tay lửa muốn chụp bả vai TTV, đầu vai TTV hơi nghiêng qua một bên, dùng kiếm đẩy nhẹ ra sau, thân thể tên này liền đứt đôi thành hai nửa. Còn người lửa cuối cùng vẫn kiên trì, giương nanh múa vuốt muốn dùng thân thể đánh về phía TTV, bị TTV nhấc chân đá bay ra xa.
Chiến trường tạm thời khôi phục an tĩnh, đại hỏa hừng hực sau lưng TTV càng cháy càng vượng, TTV vỗ vỗ vài chỗ bị bén lửa trên quân phục lục sắc, xoay người tiếp tục đi sâu vào trong hang động, đến một chỗ rẽ, hắn dừng lại, yên lặng cảm nhận, sau đó đi vào bên có hương vị tin tức tố.
Có thể nhận thấy được tin tức tố của trùng tộc thể hiện rõ ưu thế không gì sánh được trong cuộc chiến này, sở dĩ nhân loại phải chịu thiệt trong chiến tranh với trùng tộc chính là do bị bất lợi trong vấn đề tin tức tố. Trước khi tiến vào khu vực chưa rõ, nếu không nhờ có TTV, thật khó tưởng tượng tổn thất của nhân loại sẽ thảm trọng cỡ nào, mà một khi phi thuyền hư hỏng, lại bị hút vào lỗ trùng, khả năng sống sót của binh sĩ cũng sẽ hạ thấp, TTV không biết binh đoàn mà Joseph suất lĩnh có bao nhiêu người may mắn còn sống, có phải toàn bộ đều bị trùng tộc ăn mòn không, nhưng đi dọc theo hang động tiến lên trước, là lựa chọn duy nhất của hắn lúc này.
Như vậy, vì sao chỉ có mình hắn là có thể nhận ra hương vị tin tức tố của trùng tộc?
Mọi chuyện tuyệt đối sẽ không phải là do trùng hợp.
Hang động âm u được loại đá đặc biệt trên vách hang chiếu sáng lên tựa như hổ phách, nếu không phải vì lũ trùng đáng ghét, cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp, ít ra trên các tinh cầu của nhân loại thống trị đều không có cảnh sắc huyền ảo như vậy. TTV đụng thêm mấy lần sóng trùng tập kích dọc theo đường đi, đều miễn cưỡng ứng phó, bất quá việc khiến cho tâm hắn thêm trầm xuống chính là những binh sĩ trùng tộc này, nhìn trang phục thì đều là người mà Joseph mang đến, chẳng lẽ bọn họ thật sự bị diệt toàn quân?
Hang động càng đi càng sâu, sương đen cũng càng ngày càng đậm, TTV cảm thấy vô cùng kỳ quái, lúc trước hắn ở trong đám sương đen bên ngoài liền có một loại cảm giác vô cùng thân thiết với những mảnh gen này, hắn chán ghét trùng như vậy, nhưng đối với cội nguồn sự sống của trùng tộc, mảnh gen, hắn lại không chán ghét, hơn nữa sương đen này cũng cứ như có như không mà quẩn quanh bên cạnh hắn, tựa hồ tràn ngập tò mò đối với hắn.
TTV lại rẽ vào một lối rẽ, lúc này hắn cảm nhận hương vị tin tức tố tăng lên thấy rõ, lập tức đề cao cảnh giác, chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm.
Rẽ qua một vách động, không gian trở nên trống trãi, dựa vào ánh sáng trong hang động, TTV nhìn thấy một tảng sương đen lớn cách đó không xa, trên phình ra dưới thu nhỏ lại, như một lốc xoáy nổi giữa không trung, xoay tròn thong thả, mà dưới tảng sương đen này, nằm một người, hôn mê bất tỉnh, chính là thất hoàng tử Lezar.
TTV biết, trong khoảng không gian này không chỉ có một mình Lezar, nếu không tin tức tố không thể nồng đến vậy, cho nên hắn quan sát bốn phía, cũng không tiếp tục bước tới.
"Phạm Tư Đức, ta biết ngươi ở đây, xuất hiện đi." Sau một lúc lâu, TTV rốt cuộc mở miệng, thanh âm vang vọng quanh quẩn trong hang động, có vẻ càng thêm thanh lãnh.
Một trận tiếng vỗ tay vang lên, một nam nhân mặc quân trang đi ra sau một cột măng đá lớn, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt không có đồng tử.
"Không hổ danh là TTV đại danh đỉnh đỉnh, tướng quân omega có thể khiến cho thế giới đương quyền của alpha đảo điên đến nghiên trời lệch đất, tại hạ thập phần kính nể, thật sự thập phần kính nể ngài, cho dù là dũng khí, trí lực hay là sức chiến đấu."
"Ngươi đã làm gì thất hoàng tử?" TTV hỏi.
Phạm Tư Đức quay đầu lại liếc nhìn Lezar một cái, nhíu mày, "Ta làm gì thất điện hạ? Ha ha, Tu Vân tướng quân, ngài không thấy hỏi chuyện này là không cần thiết sao? Ta có thể làm gì y? Thất điện hạ rất khỏe, ta tin rằng sẽ nhanh chóng tỉnh lại." Nói tới đây, ngữ khí Phạm Tư Đức đột nhiên tăng lên, mang thêm vài phần ý vị sâu xa, "Mặc dù dưới tình huống không có bất kỳ thiết bị gì che chở, xuyên qua lỗ trùng dưới áp lực lớn, y vẫn là lông tóc vô thương như vậy a."
Ánh mắt TTV tối sầm lại, "Ngươi tiêm thể sống sơ cấp vào cho y? Y đã bị ăn mòn?"
"Chậc chậc, chẳng lẽ ngài quên sao, máu của thất điện hạ miễn dịch với trùng tộc. Dựa vào bản lãnh và cấp bậc của ta, làm sao có thể khiến y bị trùng tộc ăn mòn được?" Phạm Tư Đức mỉm cười, chớp mắt nhìn TTV.
TTV không nói gì, chỉ lưu ý xung quanh, hương bị tin tức tố alpha nơi này quá nồng đậm, ngoại trừ Lezar và Phạm Tư Đức, khẳng định còn có những kẻ khác, chín phần là đã bị trùng tộc ăn mòn, đương nhiên, cũng có thể là binh lính may mắn còn sống sót, bất quá TTV đã không còn ôm hy vọng đối với chuyện này.
"Ân? Ngài đang nhìn cái gì?" Phạm Tư Đức nhìn ra ánh mắt tìm kiếm của TTV, không khỏi cười khẽ, "Ngài nhận thấy được hương vị tin tức tố ở nơi này, đúng không?"
Phạm Tư Đức chậm rãi đi tới gần TTV, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn.
"Tu Vân thân mến, chẳng lẽ ngươi lại không cảm thấy kỳ lạ sao? Vì sao chỉ có mình ngươi có thể nhận ra hương vị tin tức tố của trùng tộc bọn ta? Cho dù khoa học kỹ thuật của nhân loại cao cấp thế nào cũng không dò xét được tin tức tố của trùng tộc, vì sao chỉ mình ngươi cảm nhận được? Lẽ nào ngươi chưa từng hiếu kỳ về mối quan hệ vi diệu này sao?"
"Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng, đừng ở đây thừa nước đục thả câu."
"Ha ha, cho dù dưới tình huống này cũng không sợ hãi, mặt không đổi sắc, thật sự là làm cho trùng tộc bọn ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Vừa nghĩ tới thủ lĩnh vĩ đại tương lai chính là một người như ngài, thân là tướng quân của trùng tộc, ta thật không khống chế được nỗi vui sướng trong lòng."
TTV nhìn Phạm Tư Đức mang một mặt tươi cười tiến lại gần, trong lòng nhất thời rùng mình, nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn.
"Thủ lĩnh? Phạm Tư Đức, không phải ngươi hồ đồ rồi chứ, thấy rõ ta là ai sao?"
"Tu Vân, nhìn thấy đám sương đen kia, có phải cảm thấy vài phần thân thiết không?" Phạm Tư Đức cũng không phản bác, chỉ chỉ sương đen bốn phía xung quanh TTV, hệt như một thầy giáo kiên nhẫn giảng bài, "Từ sâu trong xương thịt ngươi, có phải cảm thấy rõ ràng? Muốn xông ra khỏi nhà giam thân thể?
"Đó là mảnh gen của trùng tộc?"
"Không sai!" Phạm Tư Đức tựa hồ vô cùng vui vẻ, tràn ngập cảm khái mà nhìn đám sương đen kia, nét mặt có vài phần si mê, "Đây chính là nguyên nhân quật khởi của trùng tộc ta, mang theo ký ức từ xa xưa của chủng tộc ra và mã đặc thù của sự sống, được sinh ra từ cơ thể mẹ, cùng kết hợp với máu của omega, sẽ tạo nên kỳ tích của sự sống."
"Cơ thể mẹ? Cơ thể mẹ của các ngươi ở đâu?" TTV hỏi.
Phạm Tư Đức thu hồi ánh mắt, tươi cười quỷ dị mà nhìn TTV. "Cơ thể mẹ đời thứ nhất sắp suy vong, cội nguồn sự sống của chúng ta sẽ khô kiệt, cho nên chúng ta cần cơ thể mẹ thứ hai, Tu Vân, ngươi cảm thấy đó chính là ai?"
Tác giả :
Liễu Mộc Đào