Thích Khách
Chương 115
Sương mù màu đen tràn ngập bốn phía, TTV không nhìn thấy gì cả, trong cơ giáp đã không còn hoạt động, hắn tựa như bị nhốt trong phòng kín, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Liên tục nhấn nút khởi động khẩn cấp đều không có phản ứng, TTV cởi bỏ thiết bị an toàn, mặc vào trang phục phòng hộ, trực tiếp mở khoang cơ giáp đi ra. Cũng không biết khu vực này rốt cuộc có cái gì, mọi thiết bị thông minh và thiết bị vũ khí đều không thể sử dụng được, tất cả súng laser kiếm laser trên người TTV lúc này đều trở thành sắc vụn, chỉ có chuôi kiếm kim loại vẫn luôn làm bạn với hắn là có thể phòng thân, trôi nổi trong không gian xa lạ, ngay cả phương hướng hành động và máy gia tốc cũng không hoạt động.
Trên không trời dưới không đất mang đến một loại cảm giác không tốt, không có máy gia tốc, TTV thậm chí không dám buông cơ giáp ra, sợ một khi rời khỏi cơ giáp sẽ không còn cách nào quay về. Hắn nắm lấy cánh tay máy, hơi nheo mắt, muốn thử nhìn xuyên qua đám sương đen này một chút. Nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công, giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại một mình hắn, như một cô hồn dã quỷ phiên đãng giữa vũ trụ hoang sơ.
Không biết trong khu vực này có thứ gì nguy hiểm hay không, thần kinh TTV căng thẳng, cẩn thận đề phòng trùng tộc đánh lén. Nhưng mà hắn đợi thật lâu, cũng không có chuyện gì xảy ra, lọt vào tầm mắt của hắn, chỉ là sương mù màu đen mênh mông không có điểm cuối.
Đám sương đen này rốt cuộc là cái gì? Không thể có sinh vật tồn tại trong môi trường chân không, vậy đó là vật chất? Thể khí? Hay là thể rắn?
Đang lúc TTV cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, đám sương đen ở gần tựa như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, thế nhưng lại giống như có sự sống vậy, chậm rãi tụ lại đây. TTV rút kiếm ra chém vào đám sương mù, sương mù nhất thời tan ra, nhưng chỉ sau một khắc lại tụ hợp lại, tiến về phía TTV.
Lúc này, TTV cũng không còn nghĩ cách ngăn chúng lại, trong khu vực này có rất nhiều sương đen, nếu chúng thật sự gây hại cho hắn, hắn cũng không thể thoát được, chết sớm chết muộn đều là chết, TTV cũng sẽ không phí công là chuyện vô ích, huống chi hắn có một trực giác, cảm thấy sương đen này cũng sẽ không làm hại mình, không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có một cảm giác quái lạ, cho rằng giữa đám sương đen này có chứa một khí tức thân thiết, hấp dẫn như tình thân.
Sương đen xoay tròn mềm nhẹ tuyệt đẹp tựa như một giọt mực rơi vào trong nước, chậm rãi tới gần TTV, quả nhiên cũng không làm gì hắn, chỉ yên lặng vờn quanh, có vẻ thập phần nhu thuận. TTV nhìn sương đen khi mỏng khi dày, đang muốn vươn tay chạm vào, lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy không gian bị chấn động mãnh liệt, sương đen vốn dĩ trôi nổi nhẹ nhàng đột nhiên bốc lên như lốc xoáy, ngay sao đó, giữa không gian tối đen đột nhiên bị một đường ánh sáng xé mở, cường quang lấp lánh, một vật thể to lớn chen vào, quấy nhiễu ngăn cách an bình này.
Trong lòng TTV cả kinh như lâm đại địch, cho đến khi thấy rõ vật thể to lớn kia là gì, mới chậm rãi thả lõng thần kinh.
Vật thể kia chính là cơ giáp màu xám bạc của Lezar, sau trận cường quang ban đầu, cơ giáp cũng không thoát khỏi vận mệnh vô pháp chuyển động, toàn bộ đèn cảm ứng bên ngoài cơ giáp đều tắt, cơ giáp hình người như một khối thi thể lạnh băng, vô tri vô giác đông cứng trong không gian.
TTV không biết vì sao, một khắc nhìn thấy cơ giáp xám bạc kia, nỗi buồn bực trong lòng đột nhiên tiêu tán. Hắn chờ một lát, nhận thấy chủ nhân cơ giáp không đi ra, ngưng mi suy tư, rốt cuộc buông cơ giáp của mình ra, cắn răng dùng sức đẩy đi, dựa vào phản lực, chậm rãi di động về phía cơ giáp xám bạc, mà cùng lúc đó, chỗ dựa duy nhất của hắn trong không gian này, cơ giáp màu trắng cũng bay về hướng bóng đêm vô tận, từng chút rời xa hắn, nhanh chóng biến mất không còn vết tích.
Rốt cuộc cũng đến được cơ giáp của Lezar, TTV sờ soạng dọc theo cơ giáp tìn được cánh cửa. Mọi thiết bị du hành trong vũ trụ đều có tay cầm để mở khẩn cấp, ngừa khi hao hết năng lượng hoặc do trục trặc máy móc mà không mở ra được, cơ giáp của Lezar cũng như vậy.
TTV tìm được tay mở, dùng sức kéo, cửa cơ giáp chậm rãi bung ra.
"Lezar! Lezar!" TTV gọi hai tiếng.
Nhưng không có bất cứ dụng cụ khoa học kỹ thuật nào hỗ trợ, trong môi trường chân không hoàn toàn không dẫn âm, tiếng gọi của TTV, ngoài hắn ra không một ai nghe được, mà lúc này trả lời hắn, cũng chỉ có an tĩnh vô biên.
Sắc mặt TTV trở nên khó coi, chờ trong chốc lát, sau đó lại tiến vào cơ giáp.
Cấu tạo của cơ giáp thông mình không quá giống với cơ giáp thông thường, bên trong cơ giáp rất nhỏ hẹp, chỉ chứa được môt người, TTV vất vả len vào cơ giáp, thấy được nam nhân ngồi trên ghế điều khiển, hắn vỗ vỗ y, nhưng y không có phản ứng.
TTV ngẩn người, biểu tình lại không thay đổi, bình tĩnh vươn tay thử hô hấp của Lezar, hô hấp vẫn còn, nhưng mạch đập lại vô cùng mỏng manh, TTV lập tức cởi bỏ thiết bị an toàn trên người Lezar, hao hết khí lực lôi y ra khỏi cơ giáp.
Lezar vừa ra khỏi cơ giáp, cơ giáp trí năng lập tức tầng tầng thu nhỏ về trạng thái ban đầu, chỉ lớn bằng một điếu trụy.
TTV thu hồi cơ giáp điếu trụy, nắm chặt Lezar đang bất tỉnh nhân sự, mọi thứ lại trở nên an tĩnh, ngoại trừ hai người bọn họ, ngoại trừ sương đen vô tận kia, thế gian không còn bất cứ thứ gì khác. Ban đầu TTV còn lo lắng sẽ có trùng tộc ẩn nấp trong sương đen dày đặc kia, chờ thời đánh lén bọn họ, nhưng qua một lúc lâu, chung quanh cũng không có bất cứ một động tĩnh gì.
Hai người trôi nổi giữa hư không như vậy, TTV không ngừng xem xét bộ đàm trên tay, nhưng vẫn như cũ không có chút tín hiệu nào, không liên lạc được với những người khác, cũng không thế xác định được vị trí của bọn họ giữa vũ trụ, lơ lửng giữa một không gian bất tận như vậy làm người sinh ra một loại tuyệt vọng, cũng dễ dàng hao mòn ý chí. Từ đầu đến cuối TTV đều nắm chặt tay của Lezar, về sau tay bị tê cứng, thậm chí có một lần thả lỏng thần kinh, thiếu chút nữa đã buông tay Lezar ra, giữa tình huống ở giữa vũ trụ bị vây quanh bởi sương đen nồng đậm này, bọn họ một khi bị tách ra, rất có thể không còn cách nào gom lại được nữa, cuối cùng TTV không thể không kéo Lezar lại, ôm trước người, trói hai người lại chung một chỗ.
Nam nhân nhắm mắt như đang chìm trong mộng đẹp, thần sắc yên bình tựa vào người hắn, TTV rũ mắt nhìn Lezar, bởi vì lúc này không còn thứ gì khác để hắn nhìn, cho nên hắn chỉ có thể ngắm nhìn người này.
"Thất điện hạ a thất điện hạ, ngươi ta đây là phải chết ở chỗ này sao?" TTV thì thầm tự nói, cúi đầu ngưng mắt nhìn vẻ mặt nam nhân đang ngủ, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đều lộ ra phong phạm đế vương không thể che dấu, nhưng bởi vì đôi mắt khép kín, đã che dấu đi bớt sắc bén vốn có.
Mỗi khi có một ngôi sao băng rơi xuống, có nghĩa là trên đời có một người chết.
TTV đột nhiên nhớ tới những lời mà người này từng nói với mình.
"Thật đúng là nghiệt duyên, chúng ta sắp chết ở một nơi quỷ quái mà ngay cả một ngôi sao cũng chẳng có." TTV tự giễu mà cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bọn họ dựa vào nhau cùng trôi nổi giữa vũ trụ, sương mù xoay xung quanh bọn họ, hơn nữa càng lúc càng dày, thế nhưng dần trở thành một bức tường, mà lúc này TTV vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phản ứng gì. Hắn không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, cũng không biết có thể thoát khỏi khốn cảnh này hay không, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tận khả năng bảo tồn thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bất biến ứng vạn biến, một khi tình thế thay đổi, lập tức có thể dùng trạng thái tốt nhất để ứng phó. Đây là triết lý của thích khách, cho dù Thái Sơn sập xuống, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, sẽ không hoảng không rối. Mà dưới sự bình tĩnh này, chính là bản tính không để ý tới sống chết của thích khách.
Kiếp trước TTV là một thích khách đủ tư cách, mạng của người khác không thành vấn đề với hắn, mạng của bản thân hắn cũng không mấy xem trọng, đơn giản vì hắn không có gì vướng bận trên đời. Nhưng kiếp này, hắn lại không muốn chết như vậy, TTV hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn chết sớm ở chỗ này.
Đại khái đúng là nhờ thả lỏng như vậy, khiến cho tư duy của TTV trở nên thanh minh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ từ mở mắt, nhìn về phía sương đen càng lúc càng dày tụ tập xung quanh.
TTV sờ soạng trong túi công cụ tùy thân, tìm được một cái thấu kính, là một kính hiển vi đa bội, chỉ dùng nguyên lý quang học bình thường, không có bất kì một tính năng điện tử nào, cho nên sử dụng ở chỗ này cũng không bị ảnh hưởng gì. TTv lấy thấu kính ra, đặt trước mắt, nheo mắt nhìn sương mù kia qua thấu kính. Hắn lại nhanh chóng làm xước một ngón tay, ép ra một giọt máu vẩy ra ngoài.
Trong nháy mắt mà huyết tích đỏ tươi xuất hiện giữa vũ trụ, sương đen xung quanh lập tức náo động, một phần huyết vụ tới gần giọt máu kia, huyết tích lập tức sinh ra biến hóa rõ ràng, hệt như bị sương đen hấp thu trong một tích tắc! Ngay sau đó, TTV nhìn thấy nơi mà giọt máu vừa biến mất kia, dần dần xuất hiện một tiểu trùng màu đen, lúc mới xuất hiện một hình thể bé nhỏ, trong hoàn cảnh không được bảo vệ bới bất cứ trang bị nào, chớp mắt liền tiêu thất.
Tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng vừa rồi quả thật có một sinh mệnh chợt lóe rồi biến mất.
Máu omega, gặp phải thứ gì thì sẽ tạo thành một sinh mệnh?
TTV lại nhìn về phía sương mù kia, lúc này đã biết được đáp án.
Sương đen kia không là cái gì khác, chính là mảnh gen trong truyền thuyết của trùng tộc, bởi vì số lượng khổng lồ cùng tập trung vào một chỗ, cho nên mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng vì sao nơi này lại có nhiều mảnh gen của trùng tộc như vậy?
Vào lúc TTV đang tự hỏi, đột nhiên cảm thấy mạch đập của Lezar mạnh lên không ít, không còn mỏng manh như lúc nãy, sắc mặt cũng dần trở nên tốt hơn.
Đúng vào lúc này, TTV đột nhiên cảm thấy được một lực hấp dẫn mạnh mẽ, lôi hắn vào Lezar đi! Trong lòng TTV kinh hãi, nhưng sương đen dày đặc xung quanh làm cho hắn không thấy được gì cả. Lực hút mạnh như vậy cũng không phải là hắn không biết chút gì, giữa vũ trụ, ngoại trừ hành tinh lớn, chỉ có lỗ đen hoặc lỗ trùng mói có thể có lực hút mạnh thế này, nếu bị chúng hút vào, nếu không có trang thiết bị gì bảo hộ, bọn họ nhất định sẽ bị nghiền áp thành mảnh nhỏ.
TTV cảm thấy áp lực bốn phía càng lúc càng lớn, khiến người hít thở không thông khiến cho da đầu của hắn run lên, mạch máu tựa hồ cũng sắp vỡ, TTV cuối cùng liều mạng lấy ra cơ giáp điếu trụy của Lezar, gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay, chậm chạp không triển khai. Bởi vì hắn gặp được một nan đề:
Cơ giáp thông minh của Lezar chỉ có thể chứa được một người.
Liên tục nhấn nút khởi động khẩn cấp đều không có phản ứng, TTV cởi bỏ thiết bị an toàn, mặc vào trang phục phòng hộ, trực tiếp mở khoang cơ giáp đi ra. Cũng không biết khu vực này rốt cuộc có cái gì, mọi thiết bị thông minh và thiết bị vũ khí đều không thể sử dụng được, tất cả súng laser kiếm laser trên người TTV lúc này đều trở thành sắc vụn, chỉ có chuôi kiếm kim loại vẫn luôn làm bạn với hắn là có thể phòng thân, trôi nổi trong không gian xa lạ, ngay cả phương hướng hành động và máy gia tốc cũng không hoạt động.
Trên không trời dưới không đất mang đến một loại cảm giác không tốt, không có máy gia tốc, TTV thậm chí không dám buông cơ giáp ra, sợ một khi rời khỏi cơ giáp sẽ không còn cách nào quay về. Hắn nắm lấy cánh tay máy, hơi nheo mắt, muốn thử nhìn xuyên qua đám sương đen này một chút. Nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công, giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại một mình hắn, như một cô hồn dã quỷ phiên đãng giữa vũ trụ hoang sơ.
Không biết trong khu vực này có thứ gì nguy hiểm hay không, thần kinh TTV căng thẳng, cẩn thận đề phòng trùng tộc đánh lén. Nhưng mà hắn đợi thật lâu, cũng không có chuyện gì xảy ra, lọt vào tầm mắt của hắn, chỉ là sương mù màu đen mênh mông không có điểm cuối.
Đám sương đen này rốt cuộc là cái gì? Không thể có sinh vật tồn tại trong môi trường chân không, vậy đó là vật chất? Thể khí? Hay là thể rắn?
Đang lúc TTV cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, đám sương đen ở gần tựa như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, thế nhưng lại giống như có sự sống vậy, chậm rãi tụ lại đây. TTV rút kiếm ra chém vào đám sương mù, sương mù nhất thời tan ra, nhưng chỉ sau một khắc lại tụ hợp lại, tiến về phía TTV.
Lúc này, TTV cũng không còn nghĩ cách ngăn chúng lại, trong khu vực này có rất nhiều sương đen, nếu chúng thật sự gây hại cho hắn, hắn cũng không thể thoát được, chết sớm chết muộn đều là chết, TTV cũng sẽ không phí công là chuyện vô ích, huống chi hắn có một trực giác, cảm thấy sương đen này cũng sẽ không làm hại mình, không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có một cảm giác quái lạ, cho rằng giữa đám sương đen này có chứa một khí tức thân thiết, hấp dẫn như tình thân.
Sương đen xoay tròn mềm nhẹ tuyệt đẹp tựa như một giọt mực rơi vào trong nước, chậm rãi tới gần TTV, quả nhiên cũng không làm gì hắn, chỉ yên lặng vờn quanh, có vẻ thập phần nhu thuận. TTV nhìn sương đen khi mỏng khi dày, đang muốn vươn tay chạm vào, lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy không gian bị chấn động mãnh liệt, sương đen vốn dĩ trôi nổi nhẹ nhàng đột nhiên bốc lên như lốc xoáy, ngay sao đó, giữa không gian tối đen đột nhiên bị một đường ánh sáng xé mở, cường quang lấp lánh, một vật thể to lớn chen vào, quấy nhiễu ngăn cách an bình này.
Trong lòng TTV cả kinh như lâm đại địch, cho đến khi thấy rõ vật thể to lớn kia là gì, mới chậm rãi thả lõng thần kinh.
Vật thể kia chính là cơ giáp màu xám bạc của Lezar, sau trận cường quang ban đầu, cơ giáp cũng không thoát khỏi vận mệnh vô pháp chuyển động, toàn bộ đèn cảm ứng bên ngoài cơ giáp đều tắt, cơ giáp hình người như một khối thi thể lạnh băng, vô tri vô giác đông cứng trong không gian.
TTV không biết vì sao, một khắc nhìn thấy cơ giáp xám bạc kia, nỗi buồn bực trong lòng đột nhiên tiêu tán. Hắn chờ một lát, nhận thấy chủ nhân cơ giáp không đi ra, ngưng mi suy tư, rốt cuộc buông cơ giáp của mình ra, cắn răng dùng sức đẩy đi, dựa vào phản lực, chậm rãi di động về phía cơ giáp xám bạc, mà cùng lúc đó, chỗ dựa duy nhất của hắn trong không gian này, cơ giáp màu trắng cũng bay về hướng bóng đêm vô tận, từng chút rời xa hắn, nhanh chóng biến mất không còn vết tích.
Rốt cuộc cũng đến được cơ giáp của Lezar, TTV sờ soạng dọc theo cơ giáp tìn được cánh cửa. Mọi thiết bị du hành trong vũ trụ đều có tay cầm để mở khẩn cấp, ngừa khi hao hết năng lượng hoặc do trục trặc máy móc mà không mở ra được, cơ giáp của Lezar cũng như vậy.
TTV tìm được tay mở, dùng sức kéo, cửa cơ giáp chậm rãi bung ra.
"Lezar! Lezar!" TTV gọi hai tiếng.
Nhưng không có bất cứ dụng cụ khoa học kỹ thuật nào hỗ trợ, trong môi trường chân không hoàn toàn không dẫn âm, tiếng gọi của TTV, ngoài hắn ra không một ai nghe được, mà lúc này trả lời hắn, cũng chỉ có an tĩnh vô biên.
Sắc mặt TTV trở nên khó coi, chờ trong chốc lát, sau đó lại tiến vào cơ giáp.
Cấu tạo của cơ giáp thông mình không quá giống với cơ giáp thông thường, bên trong cơ giáp rất nhỏ hẹp, chỉ chứa được môt người, TTV vất vả len vào cơ giáp, thấy được nam nhân ngồi trên ghế điều khiển, hắn vỗ vỗ y, nhưng y không có phản ứng.
TTV ngẩn người, biểu tình lại không thay đổi, bình tĩnh vươn tay thử hô hấp của Lezar, hô hấp vẫn còn, nhưng mạch đập lại vô cùng mỏng manh, TTV lập tức cởi bỏ thiết bị an toàn trên người Lezar, hao hết khí lực lôi y ra khỏi cơ giáp.
Lezar vừa ra khỏi cơ giáp, cơ giáp trí năng lập tức tầng tầng thu nhỏ về trạng thái ban đầu, chỉ lớn bằng một điếu trụy.
TTV thu hồi cơ giáp điếu trụy, nắm chặt Lezar đang bất tỉnh nhân sự, mọi thứ lại trở nên an tĩnh, ngoại trừ hai người bọn họ, ngoại trừ sương đen vô tận kia, thế gian không còn bất cứ thứ gì khác. Ban đầu TTV còn lo lắng sẽ có trùng tộc ẩn nấp trong sương đen dày đặc kia, chờ thời đánh lén bọn họ, nhưng qua một lúc lâu, chung quanh cũng không có bất cứ một động tĩnh gì.
Hai người trôi nổi giữa hư không như vậy, TTV không ngừng xem xét bộ đàm trên tay, nhưng vẫn như cũ không có chút tín hiệu nào, không liên lạc được với những người khác, cũng không thế xác định được vị trí của bọn họ giữa vũ trụ, lơ lửng giữa một không gian bất tận như vậy làm người sinh ra một loại tuyệt vọng, cũng dễ dàng hao mòn ý chí. Từ đầu đến cuối TTV đều nắm chặt tay của Lezar, về sau tay bị tê cứng, thậm chí có một lần thả lỏng thần kinh, thiếu chút nữa đã buông tay Lezar ra, giữa tình huống ở giữa vũ trụ bị vây quanh bởi sương đen nồng đậm này, bọn họ một khi bị tách ra, rất có thể không còn cách nào gom lại được nữa, cuối cùng TTV không thể không kéo Lezar lại, ôm trước người, trói hai người lại chung một chỗ.
Nam nhân nhắm mắt như đang chìm trong mộng đẹp, thần sắc yên bình tựa vào người hắn, TTV rũ mắt nhìn Lezar, bởi vì lúc này không còn thứ gì khác để hắn nhìn, cho nên hắn chỉ có thể ngắm nhìn người này.
"Thất điện hạ a thất điện hạ, ngươi ta đây là phải chết ở chỗ này sao?" TTV thì thầm tự nói, cúi đầu ngưng mắt nhìn vẻ mặt nam nhân đang ngủ, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đều lộ ra phong phạm đế vương không thể che dấu, nhưng bởi vì đôi mắt khép kín, đã che dấu đi bớt sắc bén vốn có.
Mỗi khi có một ngôi sao băng rơi xuống, có nghĩa là trên đời có một người chết.
TTV đột nhiên nhớ tới những lời mà người này từng nói với mình.
"Thật đúng là nghiệt duyên, chúng ta sắp chết ở một nơi quỷ quái mà ngay cả một ngôi sao cũng chẳng có." TTV tự giễu mà cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bọn họ dựa vào nhau cùng trôi nổi giữa vũ trụ, sương mù xoay xung quanh bọn họ, hơn nữa càng lúc càng dày, thế nhưng dần trở thành một bức tường, mà lúc này TTV vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phản ứng gì. Hắn không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, cũng không biết có thể thoát khỏi khốn cảnh này hay không, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tận khả năng bảo tồn thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bất biến ứng vạn biến, một khi tình thế thay đổi, lập tức có thể dùng trạng thái tốt nhất để ứng phó. Đây là triết lý của thích khách, cho dù Thái Sơn sập xuống, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, sẽ không hoảng không rối. Mà dưới sự bình tĩnh này, chính là bản tính không để ý tới sống chết của thích khách.
Kiếp trước TTV là một thích khách đủ tư cách, mạng của người khác không thành vấn đề với hắn, mạng của bản thân hắn cũng không mấy xem trọng, đơn giản vì hắn không có gì vướng bận trên đời. Nhưng kiếp này, hắn lại không muốn chết như vậy, TTV hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn chết sớm ở chỗ này.
Đại khái đúng là nhờ thả lỏng như vậy, khiến cho tư duy của TTV trở nên thanh minh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ từ mở mắt, nhìn về phía sương đen càng lúc càng dày tụ tập xung quanh.
TTV sờ soạng trong túi công cụ tùy thân, tìm được một cái thấu kính, là một kính hiển vi đa bội, chỉ dùng nguyên lý quang học bình thường, không có bất kì một tính năng điện tử nào, cho nên sử dụng ở chỗ này cũng không bị ảnh hưởng gì. TTv lấy thấu kính ra, đặt trước mắt, nheo mắt nhìn sương mù kia qua thấu kính. Hắn lại nhanh chóng làm xước một ngón tay, ép ra một giọt máu vẩy ra ngoài.
Trong nháy mắt mà huyết tích đỏ tươi xuất hiện giữa vũ trụ, sương đen xung quanh lập tức náo động, một phần huyết vụ tới gần giọt máu kia, huyết tích lập tức sinh ra biến hóa rõ ràng, hệt như bị sương đen hấp thu trong một tích tắc! Ngay sau đó, TTV nhìn thấy nơi mà giọt máu vừa biến mất kia, dần dần xuất hiện một tiểu trùng màu đen, lúc mới xuất hiện một hình thể bé nhỏ, trong hoàn cảnh không được bảo vệ bới bất cứ trang bị nào, chớp mắt liền tiêu thất.
Tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng vừa rồi quả thật có một sinh mệnh chợt lóe rồi biến mất.
Máu omega, gặp phải thứ gì thì sẽ tạo thành một sinh mệnh?
TTV lại nhìn về phía sương mù kia, lúc này đã biết được đáp án.
Sương đen kia không là cái gì khác, chính là mảnh gen trong truyền thuyết của trùng tộc, bởi vì số lượng khổng lồ cùng tập trung vào một chỗ, cho nên mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng vì sao nơi này lại có nhiều mảnh gen của trùng tộc như vậy?
Vào lúc TTV đang tự hỏi, đột nhiên cảm thấy mạch đập của Lezar mạnh lên không ít, không còn mỏng manh như lúc nãy, sắc mặt cũng dần trở nên tốt hơn.
Đúng vào lúc này, TTV đột nhiên cảm thấy được một lực hấp dẫn mạnh mẽ, lôi hắn vào Lezar đi! Trong lòng TTV kinh hãi, nhưng sương đen dày đặc xung quanh làm cho hắn không thấy được gì cả. Lực hút mạnh như vậy cũng không phải là hắn không biết chút gì, giữa vũ trụ, ngoại trừ hành tinh lớn, chỉ có lỗ đen hoặc lỗ trùng mói có thể có lực hút mạnh thế này, nếu bị chúng hút vào, nếu không có trang thiết bị gì bảo hộ, bọn họ nhất định sẽ bị nghiền áp thành mảnh nhỏ.
TTV cảm thấy áp lực bốn phía càng lúc càng lớn, khiến người hít thở không thông khiến cho da đầu của hắn run lên, mạch máu tựa hồ cũng sắp vỡ, TTV cuối cùng liều mạng lấy ra cơ giáp điếu trụy của Lezar, gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay, chậm chạp không triển khai. Bởi vì hắn gặp được một nan đề:
Cơ giáp thông minh của Lezar chỉ có thể chứa được một người.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào