Thích Khách Vô Danh

Chương 93

Gần đây trên giang hồ chủ đề sốt dẻo nhất không thể nghi ngờ chính là hôn sự của chưởng môn Đường Môn Đường Hoan cùng nữ nhi Âu Dương Cẩn của đường chủ Phích Lịch Đường Âu Dương Khánh.

Hai nhà vô luận địa vị giang hồ, danh vọng hay là nhân lực, tài lực đều có thể nói môn đăng hộ đối, quan hệ thông gia này hoàn toàn là điển hình của mạnh mạnh liên kết. Huống chi đôi tân nhân này có thể nói là trai tài gái sắc, được người trong giang hồ công nhận là trời đất tạo thành một đôi. Cho nên tin tức Đường Môn cùng Âu Dương gia đám hỏi trong một tháng ngắn ngủi đã truyền khắp giang hồ, mặc dù xa ở Kim Lăng cũng nghe thấy.

Sáng sớm, Lục Vân liền ngồi ở cửa viện chờ Mạc Hi.

Nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức đứng lên, còn chưa mở miệng hốc mắt đã đỏ trước, nhẹ nhàng kêu một tiếng cô nương liền nói không nên lời.

Mạc Hi ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Vào rồi nói sau."

Lục Vân gật gật đầu, cố nén ý khóc, đi theo Mạc Hi vào nhà. Nàng thấy Mạc Hi mặc một thân váy vải màu hồng cánh sen, quần áo mặc dù mộc mạc, nhưng cả người thu thập sạch sẽ, tinh thần nhìn cũng tốt, cảm thấy an tâm một chút.

Mạc Hi nói: "Lần trước Ngọc Lộ cô lấy đến còn chưa uống hết, ta đi pha trà, cô tùy ý ngồi đi."

Nghĩ đến trà kia là tứ thiếu dặn riêng nàng mang từ đất Thục đến cho Mạc Hi, Lục Vân rốt cuộc nhịn không được lã chã rơi lệ, bùm một tiếng liền quỳ xuống, khóc nói: "Cô nương, người đừng vội." Nàng phục hồi hơi thở mới nói tiếp: "Tứ thiếu có lỗi với cô."

Mạc Hi thở dài, bước lên trước đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Dù vậy, cũng không liên quan đến cô, cô quỳ làm gì."

Lục Vân lại vẫn quỳ thẳng không đứng dậy, vừa khóc vừa nói: "Lục Vân từ nhỏ đi theo tứ thiếu, biết rõ phẩm tính của người, tứ thiếu lần này thật sự là bất đắc dĩ. Cô nương có điều không biết, tứ thiếu ngày đó vội vàng rời khỏi Kim Lăng trở lại đất Thục, thật sự là bởi vì việc buôn bán của Đường Môn bỗng nhiên bị triều đình chèn ép khắp nơi, tất cả hiệu thuốc bắc, tửu lâu tự dưng tăng thuế gấp đôi không nói, rất nhiều cửa hàng ở thị khẩu trong một đêm bị triều đình cưỡng chế thu hồi. Tứ thiếu đang vắt óc suy nghĩ tìm đối sách, Âu Dương lão gia tử chủ động nói sẽ giúp Đường Môn vượt qua cửa ải khó khăn, thay Đường Môn nói tốt với triều đình, điều kiện duy nhất chính là hai nhà liên hôn. Âu Dương gia từng dâng ra cách chế hắc hỏa dược cho triều đình, xem như có công rất lớn với triều đình, bởi vậy Âu Dương lão gia tử tuy là người giang hồ, lời nói cũng rất có giá trị. Tứ thiếu thân là chưởng môn, vì cuộc sống của trên dưới hơn ngàn người, danh vọng hơn trăm năm của Đường Môn, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý kết hôn. Nhưng vô luận như thế nào, tứ thiếu cùng cô nương thề hẹn trước, sau lại lấy người khác, thật sự đã phụ cô nương rất nhiều. Lục Vân biết nay nói với cô nương những lời này, cũng không ích lợi gì. Cũng không phải muốn thay tứ thiếu giải thích cái gì, chỉ cầu cô nương nghĩ thoáng chút, cố gắng chăm sóc bản thân." Lục Vân nói một hơi nhiều như vậy, lúc nói cũng không dám nhìn Mạc Hi, sợ một khi dừng lại liền khó có thể nói tiếp.

Mạc Hi trên tay dùng vài phần nội lực, mạnh mẽ nâng Lục Vân lên, nhẹ giọng nói: "Cô yên tâm đi, ta sẽ tốt. Đừng khóc, mau lau nước mắt." Nàng đỡ Lục Vân ngồi xuống, nói: "Cô đợi chút, ta có thứ này muốn nhờ cô tự tay giao cho tứ thiếu nhà cô." Thầm nghĩ: thất hoàng tử quả nhiên chưa từ bỏ ý đồ, bắt đầu bắt tay vào chèn ép Đường Môn.

Lục Vân thấy Mạc Hi xoay người vào phòng trong, rất nhanh liền cầm một hộp gấm đóng nắp đi ra, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Nàng vội dùng hai tay tiếp nhận, nhẹ giọng nói: "Cô nương yên tâm, Lục Vân nhất định tự mình giao đến tay tứ thiếu." Thầm nghĩ: cô nương tâm tư thật linh lung, sớm đoán được xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định sẽ muốn về Đường Môn.

Tiễn bước Lục Vân, Mạc Hi nhìn hai cây anh đào đã sớm không còn hoa trong viện, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Vốn tưởng rằng tháng tư anh đào tàn, tháng năm thược dược nở. Chẳng lẽ thược dược này còn chưa nở được một mùa cũng đã tàn."

Ngày đó, sau khi Mạc Hi ở quán trà nghe nói Đường Hoan cùng Âu Dương Cẩn đính hôn, liền lập tức về nhà viết một phong thư, sai Tiểu Bạch đưa đi đất Thục. Tiểu Bạch khi trở về lại không mang theo một lời nửa chữ nào, có lẽ Đường Hoan không biết nên nói gì với nàng. Huống chi nay đã qua rất nhiều ngày, nếu có hồi âm theo đường khác truyền tới Kim Lăng, cũng đã sớm đến.

Bạn trai từng thề non hẹn biển muốn lấy người khác, tận thế lại chưa đến, ngày cứ như thường lệ mà trôi qua. Mạc Hi như cũ mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, ngẫu nhiên đi tửu lâu uống một ít, chỉ là không biết như thế nào, có đôi khi không khỏi so với ngày thường uống nhiều mấy chén. May mắn nàng tửu lượng rất tốt, còn không đến mức say, chỉ là tính cảnh giác không khỏi giảm bớt một phần, nhưng cũng không có gì lớn lao. Đáng tiếc nàng đã bỏ thẻ VIP Đường Hoan cho vào hộp gấm giao cho Lục Vân cùng đem về, cho nên, Cúc Thủy Các tự nhiên không thể lại đi. Huống chi gần đây nàng cơ hồ không nhận nhiệm vụ, bạc để dành trước kia còn phải giữ lại dưỡng lão.

Đi Cúc Thủy Các thói quen này đã bỏ, Mạc Hi lại dưỡng thành một thói quen mới, nửa đêm, một mình ngồi trong viện nhìn trời. Xét thấy nhìn sao nhìn trăng loại hành vi này cũng có thể coi là một cách thương xuân bi thu khỏe mạnh, Mạc Hi cũng liền tự nhiên mà tiếp nhận, an ủi mình tổng so với việc đếm cừu chống mất ngủ còn có sáng kiến hơn. Ngoại trừ việc đó, cuộc sống dường như không có biến hóa gì lớn, mỗi ngày bỏ bớt một canh giờ tập viết, ngược lại thêm một canh giờ tập võ. Ngày sau nàng thiếu Đường Môn ngọn núi này để dựa vào, chỉ có thể tự lực cánh sinh, chuyên cần luyện võ công là chuyện tốt.

Mặt khác còn có một việc lạ, mấy ngày liên tiếp Mạc Hi luôn ở trạng thái lười biếng trốn việc, không ngờ tổ chức cũng liền mặc kệ, lại không có động tĩnh. Nàng không khỏi âm thầm tự giễu, khi nào thì tổ chức sát thủ cũng bắt đầu nhân tính hóa, cho nhân viên một kì nghỉ dài để chữa bệnh thất tình. Duy nhất không được hoàn mỹ là, thu nhập của nàng là tính theo nhiệm vụ, cho nên nghỉ không có lương.

Hôm nay, Mạc Hi mua một con cá sống ở chợ về, xa xa liền nhìn thấy một người mặc bố bào màu xanh nhạt ngồi dưới tàng cây ngọc lan trước cửa, nhìn ngõ nhỏ đối diện, hiển nhiên là chờ nàng.

"Cô đã về rồi." Người nọ thấy nàng lập tức đứng lên, giọng nói thật ấm áp.

Mạc Hi mỉm cười nói: "Sao huynh lại tới đây? Chờ rất lâu sao?" Thầm nghĩ: Mạc Hi a Mạc Hi, mày hết cứu được rồi. Đời này mày lại không cận thị, thị lực không đến 2.0 cũng phải 1.5 a, như thế nào ban ngày ban mặt lại có thể nhìn lầm người chứ.

Mộc Phong Đình sâu sắc cỡ nào, tự nhiên bắt giữ được một chút thất vọng hiện lên trong mắt nàng, lập tức đè nén nỗi lòng dâng trào, giống như vui đùa nói: "Đúng vậy, chờ thật lâu. Kỳ thật từ lúc trời chưa sáng ta đã tới rồi, bởi vì làn da quá đen, cô mới không phát hiện ta." Trong lòng lại nói: vì sao trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có người khác, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy ta.

Mạc Hi nghe vậy quả nhiên mỉm cười với hắn, vừa mở cửa, vừa làm một động tác mời.

Mộc Phong Đình lại nhìn nàng nghiêm túc nói: "Ta sẽ không vào. Ta chỉ muốn hỏi cô một câu." Ngừng một chút, hắn trầm giọng, chậm rãi nói: "Nguyện ý theo ta đi không? Chúng ta cùng đi quan ngoại." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Ta biết lần trước nàng không muốn. Chỉ là trước khác nay khác, cho nên ta muốn nghe nàng trả lời lại một lần."

Mạc Hi trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Huynh đã nghe nói rồi à."

Mộc Phong Đình gật gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng chờ nàng trả lời.

Không ngờ, Mạc Hi vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn. Ta không thể."

Mộc Phong Đình nghe nàng trả lời như thế, tay giấu trong tay áo càng nắm càng chặt, thật lâu không nói không động. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Đã hiểu. Ngày mai ta liền phải rời khỏi Kim Lăng, như vậy tạm biệt nàng. Tự mình bảo trọng." Dứt lời cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi.

Mạc Hi kinh ngạc nhìn theo bóng hắn đến xuất thần, thầm nghĩ: quả nhiên gặp nhau xa nhau, tất cả đều có định số.

Thẳng đứng đến trời chiều ngã về tây, Mạc Hi mới chuyển mắt, nhìn con cá trong tay đã không còn nhúc nhích mà phát sầu, thầm nghĩ: quả nhiên người thất tình chỉ số thông minh sẽ thay đổi bất ngờ, thường làm chút chuyện bừa bãi, ngay cả mình không biết làm cá cũng đã quên. Cái người hứa hẹn tương lai sẽ nấu cho mình ăn kia xem ra không thể trông cậy được rồi, vẫn là tự lực cánh sinh cho quen đi. Nhưng mà nơi này lại không thể search google xem làm cá như thế nào, phải làm sao đây?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại