Thích Khách Vô Danh
Chương 89
Mạc Hi sáng sớm thức dậy, liền cảm thấy bên ngoài có người, đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Đường Hoan ngồi dưới tàng cây ngọc lan trước cửa, ánh mắt dị thường lưu luyến nhìn mình. Không chờ hắn mở miệng liền hỏi: "Có phải chàng có việc phải về Đường Môn?"
Đường Hoan đến gần, xoa nhẹ tóc của nàng nói nhỏ: "Đúng vậy. Có một số việc phải xử lý."
"Rất khó giải quyết sao?" Nếu không phải như thế, hắn hẳn là sẽ không trở về gấp như vậy, sáng sớm liền tới từ biệt.
"Chỉ là mấy chuyện thường ngày. Nhưng đã đọng lại một thời gian, cần chờ ta trở về tự mình quyết định."
"Ừ. Chàng yên tâm đi đi. Ta sẽ tốt thôi." Mạc Hi biết Đường Hoan cho dù đang ở Kim Lăng, ngày thường cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Mỗi ngày từ Đường Môn, cùng với sản nghiệp trải rộng các nơi của Đường Môn, sẽ có vô số tin tức như tuyết rơi bay vào tay hắn. Nhưng mà, nếu Đường Hoan không nhắc tới, Mạc Hi cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa trong thời kì phi thường này, Mạc Hi cũng biết Đường Hoan vẫn ở Đường Môn sẽ thỏa đáng hơn.
"Có chuyện gì bảo Tiểu Bạch tới tìm ta, như vậy truyền tin nhanh nhất."
"Được. Yên tâm đi. Chàng cũng biết, cho dù ta không phân phó, nó sẽ không mật báo với chàng sao. Hơn nữa, gần đây đều là chàng đút nó ăn, nó sẽ nhớ chàng." Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ: bảo chàng đặt tên, chàng liền đặt cái tên không có hàm lượng kỹ thuật như vậy a. Thật đúng là tiểu bạch.
Đường Hoan nhẹ giọng nói: "Vậy còn nàng, nàng sẽ nhớ ta sao?"
"Uhm. Đương nhiên sẽ. Nhớ chàng... mời ta ăn cơm." Mạc Hi thầm nghĩ: cũng đã đem Cúc Thủy Các làm căn tin rồi, thật sự là xa xỉ a...
Đường Hoan không những không giận, ngược lại cười rộ lên, nói: "Nàng chỉ có chút tiền đồ như vậy a. Cái đó không tính, về sau ta sẽ tự mình nấu cho nàng ăn."
Mạc Hi mắt sáng lên, vui mừng nói: "Đường chưởng môn tự mình rửa tay nấu canh. Mạc Hi hết sức vinh hạnh." Trong lòng tính toán: hắn làm cơm nhất định ăn ngon. Chế độc mấu chốt ở chỗ thành phần cùng phối phương, điểm ấy cũng giống như nấu ăn. Người đã quen làm thí nghiệm nấu ăn cũng giống vậy, thêm nước dùng cốc đong chính xác đến từng ml, tính toán thời gian chính xác đến từng giây. Nhất định không tệ được.
Trong đầu Mạc Hi đang hưng phấn suy nghĩ đến trù nghệ xuất thần nhập hóa của Đường Hoan trong tương lai, không nghĩ hắn đột nhiên nói: "Không phải đáp ứng ta không gọi chưởng môn sao."
Mạc Hi nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Vậy gọi là gì? Đường Hoan, Đường Hoan, Đường Hoan."
Chỉ là tên, vả lại còn gọi cả họ tên, Đường Hoan lại cảm thấy hai chữ này từ Mạc Hi nói ra, đúng là một tiếng so với một tiếng triền miên, không khỏi ý cười trên mặt càng sâu, nói: "Trừ nàng ra, ta làm cơm, người khác cũng không dám ăn." Ngừng một chút, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, dùng cằm tựa lên đầu nàng, cúi đầu nói: "Nhưng mà ta chỉ làm cho thê tử ta ăn."
"Còn có điều kiện nữa à." Thầm nghĩ: người này vốn tinh quái, bây giờ còn học được được voi đòi tiên.
"Vậy nàng có đáp ứng hay không?"
"Uhm."
Chỉ một âm tiết, Đường Hoan lại cảm thấy đây là lời nói êm tai nhất từ lúc chào đời tới nay nghe qua, nhất thời lại sinh ra cảm giác chẳng còn gì phải ước mong.
Mạc Hi mặc hắn ôm chặt, ngạc nhiên nói: "Như thế nào đột nhiên muốn học nấu ăn?"
Đợi một lát, mới nghe Đường Hoan nhẹ giọng nói: "Người khác biết ta đều phải biết."
Mạc Hi cười một tiếng, nói: "Chàng đã rất đa tài đa nghệ, không phải còn biết nữ hồng sao." Thầm nghĩ: chỉ là trong lúc vô tình đề cập qua Mộc Phong Đình trù nghệ vô cùng tốt, không nghĩ hắn liền nhớ kỹ.
"Người khác không biết ta cũng phải biết."
"..." Mạc Hi thầm nghĩ: xong rồi, đứa nhỏ này bị ta làm hỏng rồi, không ngờ lại bắt đầu giả làm vua bình tĩnh...
Đường Hoan trở về đất Thục, cao hứng nhất không ai ngoài Tịch Nhi. Tuy rằng trên danh nghĩa Đường Hoan mới là người giám hộ của nó, nhưng Tịch Nhi thủy chung vẫn thân với Mạc Hi nhất. Hai ngày nay Mạc Hi bị nó cuốn lấy không rời, cơ hồ mỗi ngày đều phải đón nó đi học về.
Nhưng mà một lớn một nhỏ này cũng coi như có cùng sở thích, hai người đều thích ăn, mỗi ngày trên đường về đều ăn đến Cơ Xảo Các. Từ cơm nắm đến kẹo hồ lô, vằn thắn dầu điều, đủ các loại, khiến Lục Vân nhìn xem chịu kích thích lớn, ồn ào đòi chia phần. Mạc Hi không khỏi thầm than uy lực của việc thay đổi ngầm thật lớn, ở cùng Đường Hoan lâu ngày, nàng dần dần có thể ăn cay.
Hôm nay, Mạc Hi cùng Tịch Nhi mỗi người một xâu mực nướng cay, đang nhàn nhã đi trên đường. Chạm mặt một đám người đi tới, dẫn đầu chính là Lý Nghĩa cùng Sở Hoài Khanh, phía sau phân biệt là Phùng Thiệu cùng Tử Thù. Duệ vương cùng tiểu hầu gia một lạnh lùng một nho nhã, một hiên ngang một tuấn tú, lại đều có dáng vẻ của quý công tử, muốn không gây chú ý cũng khó.
Mạc Hi chỉ có thể kiên trì làm bộ như không thấy, hơi quay đầu đi, cùng Tịch Nhi nói chuyện.
Hai người kia đương nhiên nhận ra Mạc Hi, nhưng đều làm như không quen đi ngang qua.
Không nghĩ Tịch Nhi đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người chạy tới đoàn người kia, vừa gọi "Cố ca ca" .
Thấy Tịch Nhi đến, mấy tên thị vệ đi theo liền định ngăn cản, thấy Lý Nghĩa xua tay mới lui về, chỉ là vẻ mặt càng thêm đề phòng.
Tịch Nhi thấy mấy người kia cản nó, cũng không dám tiến lên, chỉ ủy khuất nói: "Cố ca ca, sao huynh không trở về nhà. Cố ma ma lần trước thấy huynh cứ khóc, nhưng không dám nhận huynh."
Lý Nghĩa thấy Tịch Nhi bộ dạng mi thanh mục tú, ăn mặc sạch sẽ, xác nhận là đứa nhỏ nhà đàng hoàng, thấy nó vẻ mặt cũng không giống giả vờ, liền nói: "Vị tiểu muội muội này sợ là nhận lầm người rồi." Phùng Thiệu phía sau thấy vương gia nhà mình mặt lạnh ngàn năm, nay lại phải ra vẻ thân thiết, không khỏi buồn cười.
Khi Tịch Nhi gọi "Cố ca ca", trong lòng Mạc Hi đã sớm nhảy dựng, cố ý chậm hai bước mới quay lại. Có một số việc nàng không tiện thử, Tịch Nhi kêu cũng tốt. Chỉ là trong lòng không khỏi nghi hoặc, sao lại trùng hợp thế, Tịch Nhi cũng biết Cố An.
Mạc Hi cảm thấy ánh mắt Lý Nghĩa đang dừng lại trên người nàng, trong lòng biết vị vương gia này đang nghi ngờ mình, chỉ đành mỉm cười nói: "Không nghĩ lại gặp Lâm công tử." Vừa nói vừa từ trong lòng lấy miếng phỉ thúy hình cá kia, nói: "Thứ này lần trước công tử bỏ quên, vẫn không có cơ hội trả lại cho công tử."
Lúc ấy Lý Nghĩa cảm thấy thẹn trong lòng vì không từ mà biệt ân nhân cứu mạng, liền để lại thứ quý trọng nhất trên người coi như bồi thường. Không nghĩ Mạc Hi lại mang theo khối ngư bội này trên người, lại vừa thấy mặt đã trả hắn. Ngay sau đó liền theo trực giác mà cự tuyệt: "Đây vốn là cho cô nương, thay lòng biết ơn."
Mạc Hi lắc đầu nói: "Phỉ thúy này rất quý trọng. Công tử vẫn là lấy về đi." Trong lòng lại nói: ngươi có phải Cố An hay không, phỏng chừng hỏi Cố ma ma mà Tịch Nhi vừa nói liền có manh mối. Nhưng vô luận ngươi có phải hay không, đoản kiếm Cố An cho ta mới là trân quý nhất; mà ngư bội này là đồ của Duệ vương, không phải người có thân phận như ta có thể lấy.
Kỳ thật trong lòng Mạc Hi, giai cấp cầm quyền như Lý Nghĩa chưa chắc đã cao quý bao nhiêu, mà chính nàng cho dù làm nghề lưỡi đao liếm máu, cũng không đến mức tự coi nhẹ mình, lại càng không cho rằng mình đê tiện. Chỉ là nàng rất ít mơ mộng, cho dù người trước mắt đúng là Cố An, bất luận bọn họ từng có quá khứ như thế nào, nay giai cấp khác biệt đã là khoảng cách mà hai người không thể vượt qua.
Không biết vì sao, Lý Nghĩa cảm thấy bị cô gái ăn mặc, diện mạo đều là thanh thanh đạm đạm này dùng một đôi mắt cũng thanh đạm nhìn, liền không thể nói ra lời cự tuyệt. Nhất thời lại cảm thấy ngày đó mình quả thật qua loa, tùy ý ném một đồ vật cho nàng ngược lại không tôn trọng nàng, chỉ đành ngượng ngùng nhận lại. Hắn cũng không nghĩ ngày thường hắn thưởng hạ nhân chỉ là chút bạc, cũng không có lấy vật bên người mình cho người ta, nay lại ngại cho đồ không đủ trịnh trọng.
Thấy vương gia luôn lạnh lùng nghiêm túc có hành động như thế, Phùng Thiệu quen nhìn sắc mặt không khỏi buồn bực trong lòng: nhìn dáng vẻ vương gia dường như có quen vị cô nương này, vả lại đối với cô ta ấn tượng vô cùng tốt.
Tịch Nhi thấy Lý Nghĩa không nhận, cũng không xác định, chỉ đành kéo tay Mạc Hi, xin nàng giúp đỡ nói: "Cố ma ma chính là người lần trước muội nói rất biết kể chuyện xưa. Mấy ngày trước, Cố ma ma đưa muội ra phố, thấy vị ca ca này, nói là An nhi của bà, lại không dám nhận. Sau đó trở về khóc đến mắt cũng sưng lên. Mộc tỷ tỷ, tỷ quen Cố ca ca, nói với huynh ấy đi." Ngừng một chút, hai mắt lại vụt sáng lên chuyển hướng Lý Nghĩa, nghi hoặc hỏi: "Huynh thật sự không phải Cố An ca ca sao?"
Mạc Hi biết nếu lúc này mình nói muốn mang Lý Nghĩa đi gặp Cố ma ma, vị Duệ vương điện hạ này tuyệt đối sẽ cho rằng nàng ra vẻ, tiếp đó xếp nàng vào sổ đen, hơn nữa lập tức bắt tay vào tra rõ tổ tông ba mươi sáu đời của nàng. Cho nên nàng vội nói: "Thiên hạ này có rất nhiều người dáng vẻ giống nhau, nhất thời nhận sai cũng là có. Tịch Nhi, chúng ta đi thôi." Lại xoay người nói với Lý Nghĩa: "Đứa nhỏ này cũng là xuất phát từ một mảnh thiện tâm, xin Lâm công tử bao dung."
Lý Nghĩa nói: "Không sao." Hắn thấy Mạc Hi giống như trả được đồ liền muốn đi ngay, liền vơi bớt vài phần nghi ngờ. Nhất thời lại không thể nói rõ là tư vị gì.
Ai ngờ Mạc Hi vừa mới xoay người, liền nghe được Sở Hoài Khanh cao hứng như xa quê gặp bạn bè nói: "Mộc cô nương! Không ngờ là cô. Tại hạ mới vừa rồi không nhận ra, thứ tội thứ tội." Không đợi Mạc Hi trả lời, hắn lại nói tiếp: "Gặp lại tức có duyên, nếu cô nương không chê, xin dời bước đi cùng." Vừa nói vừa cực có phong độ tiến lên một bước, làm ra tư thế mời.
Sở Hoài Khanh là người tinh quái ra sao, sớm nghe Mạc Hi gọi Lý Nghĩa là Lâm công tử, đương nhiên thay hắn giấu diếm, liền lại xoay người nói với Lý Nghĩa: "Lâm huynh nếu biết Mộc cô nương, có rảnh rỗi, không bằng cùng đi đi." Không đợi hai người trả lời, hắn lại ngồi xuống, nói với Tịch Nhi: "Tiểu muội muội, ca ca mang muội đi ăn nhé. So với xâu mực trên tay muội còn ngon hơn."
Tịch Nhi luôn luôn hiểu chuyện, cũng không trả lời, chỉ nhìn Mạc Hi. Nhưng nó đã thay đổi vẻ mặt có chút sợ hãi đối với Lý Nghĩa mới vừa rồi, lúm đồng tiền trên mặt lập tức hiện, rõ ràng đối với Sở Hoài Khanh có ấn tượng tốt hơn nhiều.
Mạc Hi không khỏi buồn bực: Sở Hoài Khanh tên này muốn làm gì? Hai người bọn họ lại thêm mình, tổng cộng ba người, đều là mỗi người một mục đích, mỗi người một tên giả. Không đúng, nếu nàng nhớ không lầm, Sở Hoài Khanh đối với nàng ngay cả tên giả cũng không cho biết, thân phận trước mặt nàng chỉ là chấp sự của phân đường kinh thành. Hơn nữa hắn biết rõ mình làm nghề gì, còn muốn nàng tụ tập với Lý Nghĩa. Chẳng lẽ hắn không sợ mình ở trước mặt Lý Nghĩa lộ dấu vết, liên lụy hắn không thể đổi chủ? Ba người như thế, có thể nói người nào cũng có mục đích riêng. Tụ lại một chỗ, Sở tiểu hầu gia cũng không sợ loạn thành một mớ! Hơn nữa vừa rồi hắn rõ ràng không định ngăn mình lại, sao mới đó đã thay đổi chủ ý? Còn không tiếc giả thành quái thúc thúc dụ dỗ bạn nhỏ, thật sự là đủ rồi. Tên này ra sức diễn xuất như thế, rốt cuộc định diễn cái gì đây!
Đường Hoan đến gần, xoa nhẹ tóc của nàng nói nhỏ: "Đúng vậy. Có một số việc phải xử lý."
"Rất khó giải quyết sao?" Nếu không phải như thế, hắn hẳn là sẽ không trở về gấp như vậy, sáng sớm liền tới từ biệt.
"Chỉ là mấy chuyện thường ngày. Nhưng đã đọng lại một thời gian, cần chờ ta trở về tự mình quyết định."
"Ừ. Chàng yên tâm đi đi. Ta sẽ tốt thôi." Mạc Hi biết Đường Hoan cho dù đang ở Kim Lăng, ngày thường cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Mỗi ngày từ Đường Môn, cùng với sản nghiệp trải rộng các nơi của Đường Môn, sẽ có vô số tin tức như tuyết rơi bay vào tay hắn. Nhưng mà, nếu Đường Hoan không nhắc tới, Mạc Hi cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa trong thời kì phi thường này, Mạc Hi cũng biết Đường Hoan vẫn ở Đường Môn sẽ thỏa đáng hơn.
"Có chuyện gì bảo Tiểu Bạch tới tìm ta, như vậy truyền tin nhanh nhất."
"Được. Yên tâm đi. Chàng cũng biết, cho dù ta không phân phó, nó sẽ không mật báo với chàng sao. Hơn nữa, gần đây đều là chàng đút nó ăn, nó sẽ nhớ chàng." Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ: bảo chàng đặt tên, chàng liền đặt cái tên không có hàm lượng kỹ thuật như vậy a. Thật đúng là tiểu bạch.
Đường Hoan nhẹ giọng nói: "Vậy còn nàng, nàng sẽ nhớ ta sao?"
"Uhm. Đương nhiên sẽ. Nhớ chàng... mời ta ăn cơm." Mạc Hi thầm nghĩ: cũng đã đem Cúc Thủy Các làm căn tin rồi, thật sự là xa xỉ a...
Đường Hoan không những không giận, ngược lại cười rộ lên, nói: "Nàng chỉ có chút tiền đồ như vậy a. Cái đó không tính, về sau ta sẽ tự mình nấu cho nàng ăn."
Mạc Hi mắt sáng lên, vui mừng nói: "Đường chưởng môn tự mình rửa tay nấu canh. Mạc Hi hết sức vinh hạnh." Trong lòng tính toán: hắn làm cơm nhất định ăn ngon. Chế độc mấu chốt ở chỗ thành phần cùng phối phương, điểm ấy cũng giống như nấu ăn. Người đã quen làm thí nghiệm nấu ăn cũng giống vậy, thêm nước dùng cốc đong chính xác đến từng ml, tính toán thời gian chính xác đến từng giây. Nhất định không tệ được.
Trong đầu Mạc Hi đang hưng phấn suy nghĩ đến trù nghệ xuất thần nhập hóa của Đường Hoan trong tương lai, không nghĩ hắn đột nhiên nói: "Không phải đáp ứng ta không gọi chưởng môn sao."
Mạc Hi nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Vậy gọi là gì? Đường Hoan, Đường Hoan, Đường Hoan."
Chỉ là tên, vả lại còn gọi cả họ tên, Đường Hoan lại cảm thấy hai chữ này từ Mạc Hi nói ra, đúng là một tiếng so với một tiếng triền miên, không khỏi ý cười trên mặt càng sâu, nói: "Trừ nàng ra, ta làm cơm, người khác cũng không dám ăn." Ngừng một chút, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, dùng cằm tựa lên đầu nàng, cúi đầu nói: "Nhưng mà ta chỉ làm cho thê tử ta ăn."
"Còn có điều kiện nữa à." Thầm nghĩ: người này vốn tinh quái, bây giờ còn học được được voi đòi tiên.
"Vậy nàng có đáp ứng hay không?"
"Uhm."
Chỉ một âm tiết, Đường Hoan lại cảm thấy đây là lời nói êm tai nhất từ lúc chào đời tới nay nghe qua, nhất thời lại sinh ra cảm giác chẳng còn gì phải ước mong.
Mạc Hi mặc hắn ôm chặt, ngạc nhiên nói: "Như thế nào đột nhiên muốn học nấu ăn?"
Đợi một lát, mới nghe Đường Hoan nhẹ giọng nói: "Người khác biết ta đều phải biết."
Mạc Hi cười một tiếng, nói: "Chàng đã rất đa tài đa nghệ, không phải còn biết nữ hồng sao." Thầm nghĩ: chỉ là trong lúc vô tình đề cập qua Mộc Phong Đình trù nghệ vô cùng tốt, không nghĩ hắn liền nhớ kỹ.
"Người khác không biết ta cũng phải biết."
"..." Mạc Hi thầm nghĩ: xong rồi, đứa nhỏ này bị ta làm hỏng rồi, không ngờ lại bắt đầu giả làm vua bình tĩnh...
Đường Hoan trở về đất Thục, cao hứng nhất không ai ngoài Tịch Nhi. Tuy rằng trên danh nghĩa Đường Hoan mới là người giám hộ của nó, nhưng Tịch Nhi thủy chung vẫn thân với Mạc Hi nhất. Hai ngày nay Mạc Hi bị nó cuốn lấy không rời, cơ hồ mỗi ngày đều phải đón nó đi học về.
Nhưng mà một lớn một nhỏ này cũng coi như có cùng sở thích, hai người đều thích ăn, mỗi ngày trên đường về đều ăn đến Cơ Xảo Các. Từ cơm nắm đến kẹo hồ lô, vằn thắn dầu điều, đủ các loại, khiến Lục Vân nhìn xem chịu kích thích lớn, ồn ào đòi chia phần. Mạc Hi không khỏi thầm than uy lực của việc thay đổi ngầm thật lớn, ở cùng Đường Hoan lâu ngày, nàng dần dần có thể ăn cay.
Hôm nay, Mạc Hi cùng Tịch Nhi mỗi người một xâu mực nướng cay, đang nhàn nhã đi trên đường. Chạm mặt một đám người đi tới, dẫn đầu chính là Lý Nghĩa cùng Sở Hoài Khanh, phía sau phân biệt là Phùng Thiệu cùng Tử Thù. Duệ vương cùng tiểu hầu gia một lạnh lùng một nho nhã, một hiên ngang một tuấn tú, lại đều có dáng vẻ của quý công tử, muốn không gây chú ý cũng khó.
Mạc Hi chỉ có thể kiên trì làm bộ như không thấy, hơi quay đầu đi, cùng Tịch Nhi nói chuyện.
Hai người kia đương nhiên nhận ra Mạc Hi, nhưng đều làm như không quen đi ngang qua.
Không nghĩ Tịch Nhi đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người chạy tới đoàn người kia, vừa gọi "Cố ca ca" .
Thấy Tịch Nhi đến, mấy tên thị vệ đi theo liền định ngăn cản, thấy Lý Nghĩa xua tay mới lui về, chỉ là vẻ mặt càng thêm đề phòng.
Tịch Nhi thấy mấy người kia cản nó, cũng không dám tiến lên, chỉ ủy khuất nói: "Cố ca ca, sao huynh không trở về nhà. Cố ma ma lần trước thấy huynh cứ khóc, nhưng không dám nhận huynh."
Lý Nghĩa thấy Tịch Nhi bộ dạng mi thanh mục tú, ăn mặc sạch sẽ, xác nhận là đứa nhỏ nhà đàng hoàng, thấy nó vẻ mặt cũng không giống giả vờ, liền nói: "Vị tiểu muội muội này sợ là nhận lầm người rồi." Phùng Thiệu phía sau thấy vương gia nhà mình mặt lạnh ngàn năm, nay lại phải ra vẻ thân thiết, không khỏi buồn cười.
Khi Tịch Nhi gọi "Cố ca ca", trong lòng Mạc Hi đã sớm nhảy dựng, cố ý chậm hai bước mới quay lại. Có một số việc nàng không tiện thử, Tịch Nhi kêu cũng tốt. Chỉ là trong lòng không khỏi nghi hoặc, sao lại trùng hợp thế, Tịch Nhi cũng biết Cố An.
Mạc Hi cảm thấy ánh mắt Lý Nghĩa đang dừng lại trên người nàng, trong lòng biết vị vương gia này đang nghi ngờ mình, chỉ đành mỉm cười nói: "Không nghĩ lại gặp Lâm công tử." Vừa nói vừa từ trong lòng lấy miếng phỉ thúy hình cá kia, nói: "Thứ này lần trước công tử bỏ quên, vẫn không có cơ hội trả lại cho công tử."
Lúc ấy Lý Nghĩa cảm thấy thẹn trong lòng vì không từ mà biệt ân nhân cứu mạng, liền để lại thứ quý trọng nhất trên người coi như bồi thường. Không nghĩ Mạc Hi lại mang theo khối ngư bội này trên người, lại vừa thấy mặt đã trả hắn. Ngay sau đó liền theo trực giác mà cự tuyệt: "Đây vốn là cho cô nương, thay lòng biết ơn."
Mạc Hi lắc đầu nói: "Phỉ thúy này rất quý trọng. Công tử vẫn là lấy về đi." Trong lòng lại nói: ngươi có phải Cố An hay không, phỏng chừng hỏi Cố ma ma mà Tịch Nhi vừa nói liền có manh mối. Nhưng vô luận ngươi có phải hay không, đoản kiếm Cố An cho ta mới là trân quý nhất; mà ngư bội này là đồ của Duệ vương, không phải người có thân phận như ta có thể lấy.
Kỳ thật trong lòng Mạc Hi, giai cấp cầm quyền như Lý Nghĩa chưa chắc đã cao quý bao nhiêu, mà chính nàng cho dù làm nghề lưỡi đao liếm máu, cũng không đến mức tự coi nhẹ mình, lại càng không cho rằng mình đê tiện. Chỉ là nàng rất ít mơ mộng, cho dù người trước mắt đúng là Cố An, bất luận bọn họ từng có quá khứ như thế nào, nay giai cấp khác biệt đã là khoảng cách mà hai người không thể vượt qua.
Không biết vì sao, Lý Nghĩa cảm thấy bị cô gái ăn mặc, diện mạo đều là thanh thanh đạm đạm này dùng một đôi mắt cũng thanh đạm nhìn, liền không thể nói ra lời cự tuyệt. Nhất thời lại cảm thấy ngày đó mình quả thật qua loa, tùy ý ném một đồ vật cho nàng ngược lại không tôn trọng nàng, chỉ đành ngượng ngùng nhận lại. Hắn cũng không nghĩ ngày thường hắn thưởng hạ nhân chỉ là chút bạc, cũng không có lấy vật bên người mình cho người ta, nay lại ngại cho đồ không đủ trịnh trọng.
Thấy vương gia luôn lạnh lùng nghiêm túc có hành động như thế, Phùng Thiệu quen nhìn sắc mặt không khỏi buồn bực trong lòng: nhìn dáng vẻ vương gia dường như có quen vị cô nương này, vả lại đối với cô ta ấn tượng vô cùng tốt.
Tịch Nhi thấy Lý Nghĩa không nhận, cũng không xác định, chỉ đành kéo tay Mạc Hi, xin nàng giúp đỡ nói: "Cố ma ma chính là người lần trước muội nói rất biết kể chuyện xưa. Mấy ngày trước, Cố ma ma đưa muội ra phố, thấy vị ca ca này, nói là An nhi của bà, lại không dám nhận. Sau đó trở về khóc đến mắt cũng sưng lên. Mộc tỷ tỷ, tỷ quen Cố ca ca, nói với huynh ấy đi." Ngừng một chút, hai mắt lại vụt sáng lên chuyển hướng Lý Nghĩa, nghi hoặc hỏi: "Huynh thật sự không phải Cố An ca ca sao?"
Mạc Hi biết nếu lúc này mình nói muốn mang Lý Nghĩa đi gặp Cố ma ma, vị Duệ vương điện hạ này tuyệt đối sẽ cho rằng nàng ra vẻ, tiếp đó xếp nàng vào sổ đen, hơn nữa lập tức bắt tay vào tra rõ tổ tông ba mươi sáu đời của nàng. Cho nên nàng vội nói: "Thiên hạ này có rất nhiều người dáng vẻ giống nhau, nhất thời nhận sai cũng là có. Tịch Nhi, chúng ta đi thôi." Lại xoay người nói với Lý Nghĩa: "Đứa nhỏ này cũng là xuất phát từ một mảnh thiện tâm, xin Lâm công tử bao dung."
Lý Nghĩa nói: "Không sao." Hắn thấy Mạc Hi giống như trả được đồ liền muốn đi ngay, liền vơi bớt vài phần nghi ngờ. Nhất thời lại không thể nói rõ là tư vị gì.
Ai ngờ Mạc Hi vừa mới xoay người, liền nghe được Sở Hoài Khanh cao hứng như xa quê gặp bạn bè nói: "Mộc cô nương! Không ngờ là cô. Tại hạ mới vừa rồi không nhận ra, thứ tội thứ tội." Không đợi Mạc Hi trả lời, hắn lại nói tiếp: "Gặp lại tức có duyên, nếu cô nương không chê, xin dời bước đi cùng." Vừa nói vừa cực có phong độ tiến lên một bước, làm ra tư thế mời.
Sở Hoài Khanh là người tinh quái ra sao, sớm nghe Mạc Hi gọi Lý Nghĩa là Lâm công tử, đương nhiên thay hắn giấu diếm, liền lại xoay người nói với Lý Nghĩa: "Lâm huynh nếu biết Mộc cô nương, có rảnh rỗi, không bằng cùng đi đi." Không đợi hai người trả lời, hắn lại ngồi xuống, nói với Tịch Nhi: "Tiểu muội muội, ca ca mang muội đi ăn nhé. So với xâu mực trên tay muội còn ngon hơn."
Tịch Nhi luôn luôn hiểu chuyện, cũng không trả lời, chỉ nhìn Mạc Hi. Nhưng nó đã thay đổi vẻ mặt có chút sợ hãi đối với Lý Nghĩa mới vừa rồi, lúm đồng tiền trên mặt lập tức hiện, rõ ràng đối với Sở Hoài Khanh có ấn tượng tốt hơn nhiều.
Mạc Hi không khỏi buồn bực: Sở Hoài Khanh tên này muốn làm gì? Hai người bọn họ lại thêm mình, tổng cộng ba người, đều là mỗi người một mục đích, mỗi người một tên giả. Không đúng, nếu nàng nhớ không lầm, Sở Hoài Khanh đối với nàng ngay cả tên giả cũng không cho biết, thân phận trước mặt nàng chỉ là chấp sự của phân đường kinh thành. Hơn nữa hắn biết rõ mình làm nghề gì, còn muốn nàng tụ tập với Lý Nghĩa. Chẳng lẽ hắn không sợ mình ở trước mặt Lý Nghĩa lộ dấu vết, liên lụy hắn không thể đổi chủ? Ba người như thế, có thể nói người nào cũng có mục đích riêng. Tụ lại một chỗ, Sở tiểu hầu gia cũng không sợ loạn thành một mớ! Hơn nữa vừa rồi hắn rõ ràng không định ngăn mình lại, sao mới đó đã thay đổi chủ ý? Còn không tiếc giả thành quái thúc thúc dụ dỗ bạn nhỏ, thật sự là đủ rồi. Tên này ra sức diễn xuất như thế, rốt cuộc định diễn cái gì đây!
Tác giả :
Dạ Tuyết Miêu Miêu