Thích Khách Vô Danh
Chương 33
Đường Hoan nhìn cô gái trước mắt một thân áo vải màu xám, dựa vào thân cây, hào sảng ngồi dưới tán lá vàng, ánh chiều nhàn nhạt chiếu vào người nàng, tóc nhiễm bụi buông xuống một bên, che nửa khuôn mặt trầm tĩnh.
Dọc đường đi ăn gió nằm sương, ngày đêm kiêm trình, nàng không hề oán giận. Khi cần ăn vô luận là chim thú hay cơm canh đạm bạc đều không chút qua loa, khi ngủ cho dù ở rừng sâu núi thẳm cũng tùy ý chọn cây làm giường bình thản chịu đựng gian khổ. Đi đường như thế, bản thân hắn cũng thấy mệt mỏi, mà nàng lại không tỏ chút mỏi mệt, hơn nữa giờ mẹo mỗi ngày còn rời khỏi mọi người tự đi luyện kiếm. Một đội hai mươi người này đều là cao thủ đứng đầu dưới tay hắn, cước trình tất nhiên là cực nhanh, mà nàng lại có thể đuổi theo kịp. Nhìn ra được thể lực của nàng rất dồi dào. Nhưng từ khi rời khỏi Kim Lăng nàng liền cực ít nói chuyện, lại chưa bao giờ hỏi qua hắn định làm gì, cũng chưa bao giờ nhắc một câu nửa chữ về thuốc giải.
Mạo hiểm lớn nhất trong việc này chính là năm trăm thân kỵ vệ Đường Quân phái ra. Tùy tùng ít cố nhiên có thể di chuyển nhanh chóng, trong hoàn cảnh xấu cũng tuyệt đối là vết thương trí mạng. Nhưng ngược lại, một nhóm hai mươi hai người chỉ cần một đường ẩn giấu hành tung, lao qua vòng sát khí của năm trăm thiết kỵ kia cũng không khó. Chẳng qua mỗi lần có gió thổi cỏ lay, nàng đều là người đầu tiên nhận ra. Năm ngày trước, năm trăm người kia ở xa mười dặm có hơn, nàng là người đầu tiên dùng cách áp tai nghe tiếng. Phải trải qua loại huấn luyện khắc nghiệt đến mức nào mới có thể ứng biến nhanh như vậy, phản truy tung (theo dõi ngược: đây là một kĩ năng theo dõi lại người đang theo dõi mình, ngày nay, trong trường cảnh sát có dạy kĩ năng này) thành bản năng, dung nhập xương cốt. . .
Mạc Hi biết Đường Hoan đang đánh giá nàng, cũng không mở mắt, thả lỏng cơ bắp toàn thân, điều chỉnh hô hấp của mình đến trạng thái ôn hòa nhất, đây là biện pháp điều trị nội tức không cần ngồi xuống mà gần đây nàng mới ngộ ra: đem bản thân hòa vào hoàn cảnh xung quanh, dùng cách thức tĩnh lặng thuận theo tự nhiên làm nhạt cảm giác tồn tại, cứ như thế, quá trình nội tức chầm chậm tăng lên cũng là quá trình từng chút một khôi phục thể lực.
Lúc đầu Mạc Hi thấy Đường Hoan không lựa chọn quyết đấu cùng Đường Lịch ở Kim Lăng, mà để Lục Vân, A Ngân hai người ở lại Kim Lăng khắc phục hậu quả, bản thân ngày đêm chạy về đất Thục, có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, hắn làm như thế có lẽ đối với thế cục của Đường Môn đã nắm chắc mười phần. Nếu như tình thế nguy hiểm của Đường Môn lập tức được hóa giải, Đường Quân chết, Việt Kiếm Môn ngừng công kích, chuyện đầu tiên Đường Hoan phải làm chính là trở về Đường Môn chủ trì đại cục. Như vậy so với việc cướp đoạt tốt hơn nhiều, có đôi khi không phải ai thực lực mạnh nhất, binh lực nhiều nhất là có thể thắng được, thông thường người có được giang sơn là người có thể khống chế được cấm cung nội đình trước. Vua Ung Chính cũng mượn binh lực đại doanh từ Phong Đài, nắm trong tay cấm cung, tuyên di chiếu định danh phận, lại lấy đế vương tôn sư lệnh thập tứ một mình vào kinh phúng điếu. Cho dù là Phủ Viễn đại tướng quân thống lĩnh mười vạn đại quân chiến công hiển hách thì sao, cũng không thể xoay chuyển trời đất đành cúi đầu xưng thần.* Ngược lại, nếu Đường Lịch đi trước một bước trở lại Đường Môn, thân phận thiếu bảo chủ của hắn vốn danh chính ngôn thuận, hơn nữa Đường Quân đã chết, hắn chỉ cần giả làm hiếu tử liền có thể kiếm được vô số sự đồng tình, như thế sẽ là chuyện xấu đối với Đường Hoan vốn đã nắm chắc thắng lợi.
Quả nhiên, không quá ba ngày, trên giang hồ liền lan truyền một lời đồn: Đường Lịch trên đường vội về chịu tang cha đã chết vào tay Việt Kiếm Môn. Không cần phải nói, bút tích của Đường Hoan. Đường Lịch chết là chuyện sớm hay muộn, làm như vậy vừa tặng Việt Kiếm Môn một lễ vật, lại tẩy trắng bản thân. Dù sao trên danh nghĩa Đường Quân với thân phận chưởng môn xuất chiến cùng Việt Kiếm Môn bất hạnh qua đời, đứa con duy nhất của hắn thanh danh cũng không dễ nghe. Cho dù Đường Lịch có thể tránh được hai thế lực Đường Hoan cùng Việt Kiếm Môn bao vây tiễu trừ, thuận lợi trở về Đường Gia Bảo, chỉ cần Đường Hoan đoạt trước một bước khống chế thế cục, Đường Lịch trở thành kẻ không ID không hộ khẩu, chỉ cần quay lưng, hắn có chắp thêm cánh cũng không thoát. Mà Đường Lịch chỉ có thể cược ván này, nếu hắn không quay về, chẳng khác nào bỏ qua cơ hội cuối cùng lật ngược thế cờ, cuối cùng cả đời chỉ có thể lưu lạc chân trời góc bể.
___________________
Chú thích:
*Đoạn trên nói về việc lên ngôi của hoàng đế Ung Chính thời Thanh. Theo 1 số tư liệu cổ thì người được Khang Hy truyền ngôi là thập tứ a ca Dận Trinh (hay Dận Đề), nhưng tứ a ca Dận Chân (Ung Chính) đã sửa di chiếu để lên ngôi, đồng thời cũng liên kết với Dận Tường, vị hoàng tử nắm giữ hầu hết quân đội, đã điều một đội quân trong Bắc Kinh từ Phong Đài đến bao vây và kiểm soát Tử Cấm Thành và một số vùng xung quanh, nhằm ngăn chặn mọi phản kháng từ phía hoàng tử Dận Tự.
Sau khi lên ngôi, Ung Chính đã ra một khẩu dụ điều Dận Trinh lúc này là Phủ Viễn đại tướng quân đang chinh chiến ở chiến trường Tây Bắc trở về Giang Tô rồi trực tiếp về kinh dự lễ tang tiên hoàng.
Dọc đường đi ăn gió nằm sương, ngày đêm kiêm trình, nàng không hề oán giận. Khi cần ăn vô luận là chim thú hay cơm canh đạm bạc đều không chút qua loa, khi ngủ cho dù ở rừng sâu núi thẳm cũng tùy ý chọn cây làm giường bình thản chịu đựng gian khổ. Đi đường như thế, bản thân hắn cũng thấy mệt mỏi, mà nàng lại không tỏ chút mỏi mệt, hơn nữa giờ mẹo mỗi ngày còn rời khỏi mọi người tự đi luyện kiếm. Một đội hai mươi người này đều là cao thủ đứng đầu dưới tay hắn, cước trình tất nhiên là cực nhanh, mà nàng lại có thể đuổi theo kịp. Nhìn ra được thể lực của nàng rất dồi dào. Nhưng từ khi rời khỏi Kim Lăng nàng liền cực ít nói chuyện, lại chưa bao giờ hỏi qua hắn định làm gì, cũng chưa bao giờ nhắc một câu nửa chữ về thuốc giải.
Mạo hiểm lớn nhất trong việc này chính là năm trăm thân kỵ vệ Đường Quân phái ra. Tùy tùng ít cố nhiên có thể di chuyển nhanh chóng, trong hoàn cảnh xấu cũng tuyệt đối là vết thương trí mạng. Nhưng ngược lại, một nhóm hai mươi hai người chỉ cần một đường ẩn giấu hành tung, lao qua vòng sát khí của năm trăm thiết kỵ kia cũng không khó. Chẳng qua mỗi lần có gió thổi cỏ lay, nàng đều là người đầu tiên nhận ra. Năm ngày trước, năm trăm người kia ở xa mười dặm có hơn, nàng là người đầu tiên dùng cách áp tai nghe tiếng. Phải trải qua loại huấn luyện khắc nghiệt đến mức nào mới có thể ứng biến nhanh như vậy, phản truy tung (theo dõi ngược: đây là một kĩ năng theo dõi lại người đang theo dõi mình, ngày nay, trong trường cảnh sát có dạy kĩ năng này) thành bản năng, dung nhập xương cốt. . .
Mạc Hi biết Đường Hoan đang đánh giá nàng, cũng không mở mắt, thả lỏng cơ bắp toàn thân, điều chỉnh hô hấp của mình đến trạng thái ôn hòa nhất, đây là biện pháp điều trị nội tức không cần ngồi xuống mà gần đây nàng mới ngộ ra: đem bản thân hòa vào hoàn cảnh xung quanh, dùng cách thức tĩnh lặng thuận theo tự nhiên làm nhạt cảm giác tồn tại, cứ như thế, quá trình nội tức chầm chậm tăng lên cũng là quá trình từng chút một khôi phục thể lực.
Lúc đầu Mạc Hi thấy Đường Hoan không lựa chọn quyết đấu cùng Đường Lịch ở Kim Lăng, mà để Lục Vân, A Ngân hai người ở lại Kim Lăng khắc phục hậu quả, bản thân ngày đêm chạy về đất Thục, có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, hắn làm như thế có lẽ đối với thế cục của Đường Môn đã nắm chắc mười phần. Nếu như tình thế nguy hiểm của Đường Môn lập tức được hóa giải, Đường Quân chết, Việt Kiếm Môn ngừng công kích, chuyện đầu tiên Đường Hoan phải làm chính là trở về Đường Môn chủ trì đại cục. Như vậy so với việc cướp đoạt tốt hơn nhiều, có đôi khi không phải ai thực lực mạnh nhất, binh lực nhiều nhất là có thể thắng được, thông thường người có được giang sơn là người có thể khống chế được cấm cung nội đình trước. Vua Ung Chính cũng mượn binh lực đại doanh từ Phong Đài, nắm trong tay cấm cung, tuyên di chiếu định danh phận, lại lấy đế vương tôn sư lệnh thập tứ một mình vào kinh phúng điếu. Cho dù là Phủ Viễn đại tướng quân thống lĩnh mười vạn đại quân chiến công hiển hách thì sao, cũng không thể xoay chuyển trời đất đành cúi đầu xưng thần.* Ngược lại, nếu Đường Lịch đi trước một bước trở lại Đường Môn, thân phận thiếu bảo chủ của hắn vốn danh chính ngôn thuận, hơn nữa Đường Quân đã chết, hắn chỉ cần giả làm hiếu tử liền có thể kiếm được vô số sự đồng tình, như thế sẽ là chuyện xấu đối với Đường Hoan vốn đã nắm chắc thắng lợi.
Quả nhiên, không quá ba ngày, trên giang hồ liền lan truyền một lời đồn: Đường Lịch trên đường vội về chịu tang cha đã chết vào tay Việt Kiếm Môn. Không cần phải nói, bút tích của Đường Hoan. Đường Lịch chết là chuyện sớm hay muộn, làm như vậy vừa tặng Việt Kiếm Môn một lễ vật, lại tẩy trắng bản thân. Dù sao trên danh nghĩa Đường Quân với thân phận chưởng môn xuất chiến cùng Việt Kiếm Môn bất hạnh qua đời, đứa con duy nhất của hắn thanh danh cũng không dễ nghe. Cho dù Đường Lịch có thể tránh được hai thế lực Đường Hoan cùng Việt Kiếm Môn bao vây tiễu trừ, thuận lợi trở về Đường Gia Bảo, chỉ cần Đường Hoan đoạt trước một bước khống chế thế cục, Đường Lịch trở thành kẻ không ID không hộ khẩu, chỉ cần quay lưng, hắn có chắp thêm cánh cũng không thoát. Mà Đường Lịch chỉ có thể cược ván này, nếu hắn không quay về, chẳng khác nào bỏ qua cơ hội cuối cùng lật ngược thế cờ, cuối cùng cả đời chỉ có thể lưu lạc chân trời góc bể.
___________________
Chú thích:
*Đoạn trên nói về việc lên ngôi của hoàng đế Ung Chính thời Thanh. Theo 1 số tư liệu cổ thì người được Khang Hy truyền ngôi là thập tứ a ca Dận Trinh (hay Dận Đề), nhưng tứ a ca Dận Chân (Ung Chính) đã sửa di chiếu để lên ngôi, đồng thời cũng liên kết với Dận Tường, vị hoàng tử nắm giữ hầu hết quân đội, đã điều một đội quân trong Bắc Kinh từ Phong Đài đến bao vây và kiểm soát Tử Cấm Thành và một số vùng xung quanh, nhằm ngăn chặn mọi phản kháng từ phía hoàng tử Dận Tự.
Sau khi lên ngôi, Ung Chính đã ra một khẩu dụ điều Dận Trinh lúc này là Phủ Viễn đại tướng quân đang chinh chiến ở chiến trường Tây Bắc trở về Giang Tô rồi trực tiếp về kinh dự lễ tang tiên hoàng.
Tác giả :
Dạ Tuyết Miêu Miêu