Thích Khách Vô Danh
Chương 23
Hôm nay trong ngoài Đường Gia Bảo giăng đèn kết hoa, trải lụa đỏ, đại thiếu gia của Đường gia lấy đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn không riêng gì là đại hỷ sự của Đường Lịch, mà còn là chuyện vui của toàn bộ Đường Môn.
Nếu luận về vị trí trong võ lâm, Đường Môn tuy là bá chủ một phương, nhưng Việt Kiếm Môn có tiếng tăm trên võ lâm mấy trăm năm, có thể cùng Thiếu Lâm, Võ Đang sánh vai tồn tại. Tâm pháp kiếm quyết cao nhất của Việt Kiếm Môn lại là võ học vô thượng, chỉ là đối với tư chất của người luyện tập có yêu cầu rất cao, gần trăm năm nay chưa có đệ tử nào có thể tu luyện đến cảnh giới người kiếm hợp nhất.
Con cháu Đường Môn truyền đến thời này, trọng độc dược, ám khí mà khinh võ học, trưởng lão Đường Môn đều có lòng mà không đủ lực, nay lại càng mong đợi cuộc hôn nhân này có thể thêm vào Đường Môn dòng máu mới, cho võ học có điểm đột phá, không đánh ngã danh tiếng trăm năm của Đường Môn.
Trong tân phòng bóng nến lay động. Chỉ nghe tách một tiếng, cũng không biết là nến long phượng bị gì, bấc đèn bùng lên. Tân nương tử Tiêu Cầm vốn đã vô cùng thấp thỏm, càng hoảng sợ hơn. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường cưới cố giữ bình tĩnh chờ chú rể, đôi tay ngọc nắm khăn trùm đầu uyên ương đến nhăn nhúm. Nàng từ nhỏ đã là đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn, thiên chi kiêu nữ, luôn mắt cao hơn đỉnh, nam tử bình thường không thể lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng đối với hắn vừa gặp đã khó quên, không để ý sự rụt rè của con gái cầu phụ thân tự mình đăng môn cầu hôn. Cuộc hôn sự này từ trao đổi canh thiếp đến đính ước nay đã là ngày đại hôn chỉ trong khoảng thời gian không quá nửa năm, nàng lại như đợi cả đời. Người nọ dung mạo như tiên, đại sư huynh cũng không bì được nửa phần. Nghĩ đến đây, khuôn mặt dưới khăn voan hồng thoáng đỏ lên.
Đường Lịch xã giao tân khách xong đã có chút say, cuộc hôn sự này giống như từ trên trời rơi xuống, khiến hắn đến nay vẫn không thể hiểu rõ. Chưởng môn Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên tự mình đến Đường Môn cầu hôn, gả con gái yêu duy nhất là Tiêu Cầm, cũng lấy tuyệt thế danh kiếm Thuần Quân làm của hồi môn. Mà hắn làm con rể của Việt Kiếm Môn, sau này địa vị tại Đường Môn vững chắc không thể dao động. Ông trời thật là chiếu cố Đường Lịch hắn. Nghĩ đến đây, Đường Lịch nghiêng ngả lảo đảo vào hỉ phòng, vẻ mặt tươi cười liền muốn đến vén khăn voan của tân nương tử lên.
Hai nha đầu hồi môn của tân nương tử thấy tân lang gấp gáp như thế, liền che miệng nhịn cười, cùng lui ra ngoài. Hai nha đầu tinh nghịch, thấy đại a đầu Loan Tố của Đường Lịch giữ tại cửa, liền chen chúc ở cửa nghe động tĩnh bên trong.
Trong tân phòng dường như có tiếng nói, chỉ là ba nha đầu đều không biết võ, nghe không rõ ràng, chỉ chốc lát bên trong binh binh choang choang bắt đầu trình diễn đánh nhau. Lúc đầu ba nha đầu còn thấy buồn cười, nghĩ rằng võ lâm thế gia kết hôn đúng là khác hẳn người khác, đêm tân hôn vợ chồng son liền muốn dùng vũ lực áp đảo đối phương. Nào biết càng nghe càng không thích hợp, tân nương tử lại thê lương thét một tiếng chói tai, rồi nghe được tiếng xung đột vũ trang, ba người cuối cùng đành bất chấp kiêng kị, đồng loạt nhảy vào. Chỉ thấy tân nương tử một thân hỉ phục đứng bên giường, sắc mặt trắng đến dọa người, hai tay nắm một thanh bảo kiếm sáng trong như nước, đầu ngón tay tái nhợt căng chặt, mũi kiếm để ở cổ trắng nõn của mình đã vẽ ra một đường máu dài ba tấc, máu như châu ngọc dọc theo thân kiếm chảy xuống, không chút dấu hiệu sẽ ngừng chảy.
Lúc này Đường Lịch đã tỉnh rượu hơn nửa, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, vẻ mặt như hận như ghen. Giằng co không bao lâu, hắn hung hăng cầm bội kiếm trong tay ném trên mặt đất, bay nửa người chạy gấp ra khỏi phòng.
Ba nha đầu thấy kinh biến như vậy, không biết làm thế nào cho phải. Hai nha đầu hồi môn một người giữ lấy Thuần Quân trong tay tiểu thư, một người thay nàng cởi hỉ phục dính đầy máu. Ba người đều dè dặt hỏi nguyên do, Tiêu tiểu thư một mực lắc đầu khóc, không đáp một lời, cuối cùng chỉ cắn răng nói một câu: "Ta muốn bảo phụ thân hủy hôn!" Ba nha đầu lại cả kinh mặt mũi trắng bệch, đêm tân hôn muốn từ hôn là lần đầu tiên nghe thấy. Đành đợi ngày mai sáng sớm báo cho trưởng bối, hy vọng có thể khuyên Tiêu tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Loan Tố muốn bôi thuốc vào vết thương trên cổ Tiêu tiểu thư, Tiêu tiểu thư lại nhất định không chịu, cười lạnh nói: "Thuốc của Đường Môn ta không dám dùng đâu, ai biết các ngươi sẽ lấy cái gì đến hại ta!" Nói xong lại liên tục khóc. Ba nha đầu thật vất vả dỗ nàng bình tĩnh ngủ, cũng không dám đi xa, chỉ giữ ở cửa.
Hôm sau, sáng sớm.
Đường Môn Lưu Phong Viên.
Đường Quân đánh xong bộ Hạc quyền, cầm ấm tử sa giải khát, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập ý vui. Ông đã qua tuổi năm mươi, mặc dù chỉ có duy nhất Đường Lịch là con trai, nhưng nó cũng có tiền đồ. Nay đứa con dâu lại là tốt trong ngàn vạn tốt. Ông chỉ đợi các trưởng lão thông qua, liền đem chức chưởng môn truyền cho Đường Lịch, bản thân ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ.
Nhưng không ngờ quản gia Đường Đức một đường chạy vào Lưu Phong Viên, thở không ra hơi nói: "Chưởng môn, không xong, thiếu phu nhân, Tiêu tiểu thư đã tự sát chết."
Ấm tử sa trong tay Đường Quân choang một tiếng rơi xuống đất, không kịp hỏi kĩ, dùng khinh công vọt về phía Mộng Viên chỗ ở của Đường Lịch.
Giờ phút này đôi nến đỏ đã cháy hết, đế nến đầy sáp không khỏi có vài phần thê lương.
Tiêu tiểu thư đang mặc quần áo trong phủ chăn gấm uyên ương, nằm trên giường cưới, mặt không chút máu, trên cổ có một vết thương do kiếm. Thuần Quân như dòng nước mùa thu đặt cạnh giường.
Ba nha đầu cố nén sợ hãi tỉ mỉ kể lại chuyện tối qua. Cũng nói sáng sớm nay ba người đẩy cửa vào liền phát hiện Tiêu tiểu thư đã đoạn khí.
"Lịch nhi đứa nghiệp chướng này đâu? Bắt nó đến cho ta! Tìm đi!"
"Thưa chưởng môn, thiếu gia suốt đêm cưỡi khoái mã mang theo hai trăm người đi về hướng Giang Nam rồi." Đường Đức giờ phút này thật hận mình vì muốn được phần thưởng, thức dậy sớm, nha đầu báo cho ai cũng được a, không ngờ lại chọn trúng ông ta.
"Tiêu tiểu thư đêm tân hôn chết ở Đường Môn, Việt Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Phải làm thế nào đây, làm thế nào cho phải đây." Dù là Đường Đức quen gặp sóng gió, giờ phút này cũng không ngăn được lệ tuôn đầy mặt.
Đường Quân dù sao cũng là gừng già, trong chốc lát đã tỉnh táo lại, liên tục phát ra vài mệnh lệnh: "Phái một đội người đuổi theo đưa thiếu gia trở về, ta muốn đích thân mang nó đến Việt Kiếm Môn chịu đòn nhận tội. Phát Đường Môn Lệnh bảo Đường Hoan lập tức trở về. Toàn Bảo giới nghiêm. Rút toàn bộ nhân mã của Đường Môn về, việc truy tìm bản vẽ Bạo Vũ Lê Hoa Đinh và người để lộ bí mật tạm thời gác lại."
"Lão gia, ngài nghỉ một chút đi." Đường Đức giờ phút này không khỏi xưng hô như khi Đường Quân còn chưa lên làm chưởng môn.
"Mắt thấy họa diệt môn ngay trước mắt, ta sao có thể không vội đây!" Đường Quân dùng đôi tay xưa nay vững vàng che kín khuôn mặt già nua, giờ phút này run run như lá cây trước gió.
Sau khi đã hơi bình tĩnh, Đường Quân hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Mộng Viên, cũng bất chấp tị hiềm, cẩn thận kiểm tra xác Tiêu tiểu thư. Toàn thân trên dưới chỉ có một vết thương cực nông trên cổ, vẫn chưa tổn thương đến động mạch, không có dấu hiệu trúng độc. Máu đỏ tươi đọng lại nhuộm chăn gấm thành màu đỏ sậm, theo lượng máu mà xem, xác nhận mất máu quá nhiều mà chết. Thuần Quân kiếm cũng không bị động qua. Huống chi Bích Lưu châu đang đặt trong hà bao uyên ương mang bên người nàng, cho dù có người cố ý hạ độc cũng không ngại. Đường Quân lấy hạt châu bóng tròn phát ra ánh sáng rực rỡ kia ra chậm rãi nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt ngưng trọng.
Chẳng lẽ thật là bởi vì Thuần Quân. Trong truyền thuyết Thuần Quân sắc bén có thể làm vết thương không khép miệng, chảy máu không ngừng.
Nếu luận về vị trí trong võ lâm, Đường Môn tuy là bá chủ một phương, nhưng Việt Kiếm Môn có tiếng tăm trên võ lâm mấy trăm năm, có thể cùng Thiếu Lâm, Võ Đang sánh vai tồn tại. Tâm pháp kiếm quyết cao nhất của Việt Kiếm Môn lại là võ học vô thượng, chỉ là đối với tư chất của người luyện tập có yêu cầu rất cao, gần trăm năm nay chưa có đệ tử nào có thể tu luyện đến cảnh giới người kiếm hợp nhất.
Con cháu Đường Môn truyền đến thời này, trọng độc dược, ám khí mà khinh võ học, trưởng lão Đường Môn đều có lòng mà không đủ lực, nay lại càng mong đợi cuộc hôn nhân này có thể thêm vào Đường Môn dòng máu mới, cho võ học có điểm đột phá, không đánh ngã danh tiếng trăm năm của Đường Môn.
Trong tân phòng bóng nến lay động. Chỉ nghe tách một tiếng, cũng không biết là nến long phượng bị gì, bấc đèn bùng lên. Tân nương tử Tiêu Cầm vốn đã vô cùng thấp thỏm, càng hoảng sợ hơn. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường cưới cố giữ bình tĩnh chờ chú rể, đôi tay ngọc nắm khăn trùm đầu uyên ương đến nhăn nhúm. Nàng từ nhỏ đã là đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn, thiên chi kiêu nữ, luôn mắt cao hơn đỉnh, nam tử bình thường không thể lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng đối với hắn vừa gặp đã khó quên, không để ý sự rụt rè của con gái cầu phụ thân tự mình đăng môn cầu hôn. Cuộc hôn sự này từ trao đổi canh thiếp đến đính ước nay đã là ngày đại hôn chỉ trong khoảng thời gian không quá nửa năm, nàng lại như đợi cả đời. Người nọ dung mạo như tiên, đại sư huynh cũng không bì được nửa phần. Nghĩ đến đây, khuôn mặt dưới khăn voan hồng thoáng đỏ lên.
Đường Lịch xã giao tân khách xong đã có chút say, cuộc hôn sự này giống như từ trên trời rơi xuống, khiến hắn đến nay vẫn không thể hiểu rõ. Chưởng môn Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên tự mình đến Đường Môn cầu hôn, gả con gái yêu duy nhất là Tiêu Cầm, cũng lấy tuyệt thế danh kiếm Thuần Quân làm của hồi môn. Mà hắn làm con rể của Việt Kiếm Môn, sau này địa vị tại Đường Môn vững chắc không thể dao động. Ông trời thật là chiếu cố Đường Lịch hắn. Nghĩ đến đây, Đường Lịch nghiêng ngả lảo đảo vào hỉ phòng, vẻ mặt tươi cười liền muốn đến vén khăn voan của tân nương tử lên.
Hai nha đầu hồi môn của tân nương tử thấy tân lang gấp gáp như thế, liền che miệng nhịn cười, cùng lui ra ngoài. Hai nha đầu tinh nghịch, thấy đại a đầu Loan Tố của Đường Lịch giữ tại cửa, liền chen chúc ở cửa nghe động tĩnh bên trong.
Trong tân phòng dường như có tiếng nói, chỉ là ba nha đầu đều không biết võ, nghe không rõ ràng, chỉ chốc lát bên trong binh binh choang choang bắt đầu trình diễn đánh nhau. Lúc đầu ba nha đầu còn thấy buồn cười, nghĩ rằng võ lâm thế gia kết hôn đúng là khác hẳn người khác, đêm tân hôn vợ chồng son liền muốn dùng vũ lực áp đảo đối phương. Nào biết càng nghe càng không thích hợp, tân nương tử lại thê lương thét một tiếng chói tai, rồi nghe được tiếng xung đột vũ trang, ba người cuối cùng đành bất chấp kiêng kị, đồng loạt nhảy vào. Chỉ thấy tân nương tử một thân hỉ phục đứng bên giường, sắc mặt trắng đến dọa người, hai tay nắm một thanh bảo kiếm sáng trong như nước, đầu ngón tay tái nhợt căng chặt, mũi kiếm để ở cổ trắng nõn của mình đã vẽ ra một đường máu dài ba tấc, máu như châu ngọc dọc theo thân kiếm chảy xuống, không chút dấu hiệu sẽ ngừng chảy.
Lúc này Đường Lịch đã tỉnh rượu hơn nửa, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, vẻ mặt như hận như ghen. Giằng co không bao lâu, hắn hung hăng cầm bội kiếm trong tay ném trên mặt đất, bay nửa người chạy gấp ra khỏi phòng.
Ba nha đầu thấy kinh biến như vậy, không biết làm thế nào cho phải. Hai nha đầu hồi môn một người giữ lấy Thuần Quân trong tay tiểu thư, một người thay nàng cởi hỉ phục dính đầy máu. Ba người đều dè dặt hỏi nguyên do, Tiêu tiểu thư một mực lắc đầu khóc, không đáp một lời, cuối cùng chỉ cắn răng nói một câu: "Ta muốn bảo phụ thân hủy hôn!" Ba nha đầu lại cả kinh mặt mũi trắng bệch, đêm tân hôn muốn từ hôn là lần đầu tiên nghe thấy. Đành đợi ngày mai sáng sớm báo cho trưởng bối, hy vọng có thể khuyên Tiêu tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Loan Tố muốn bôi thuốc vào vết thương trên cổ Tiêu tiểu thư, Tiêu tiểu thư lại nhất định không chịu, cười lạnh nói: "Thuốc của Đường Môn ta không dám dùng đâu, ai biết các ngươi sẽ lấy cái gì đến hại ta!" Nói xong lại liên tục khóc. Ba nha đầu thật vất vả dỗ nàng bình tĩnh ngủ, cũng không dám đi xa, chỉ giữ ở cửa.
Hôm sau, sáng sớm.
Đường Môn Lưu Phong Viên.
Đường Quân đánh xong bộ Hạc quyền, cầm ấm tử sa giải khát, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập ý vui. Ông đã qua tuổi năm mươi, mặc dù chỉ có duy nhất Đường Lịch là con trai, nhưng nó cũng có tiền đồ. Nay đứa con dâu lại là tốt trong ngàn vạn tốt. Ông chỉ đợi các trưởng lão thông qua, liền đem chức chưởng môn truyền cho Đường Lịch, bản thân ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ.
Nhưng không ngờ quản gia Đường Đức một đường chạy vào Lưu Phong Viên, thở không ra hơi nói: "Chưởng môn, không xong, thiếu phu nhân, Tiêu tiểu thư đã tự sát chết."
Ấm tử sa trong tay Đường Quân choang một tiếng rơi xuống đất, không kịp hỏi kĩ, dùng khinh công vọt về phía Mộng Viên chỗ ở của Đường Lịch.
Giờ phút này đôi nến đỏ đã cháy hết, đế nến đầy sáp không khỏi có vài phần thê lương.
Tiêu tiểu thư đang mặc quần áo trong phủ chăn gấm uyên ương, nằm trên giường cưới, mặt không chút máu, trên cổ có một vết thương do kiếm. Thuần Quân như dòng nước mùa thu đặt cạnh giường.
Ba nha đầu cố nén sợ hãi tỉ mỉ kể lại chuyện tối qua. Cũng nói sáng sớm nay ba người đẩy cửa vào liền phát hiện Tiêu tiểu thư đã đoạn khí.
"Lịch nhi đứa nghiệp chướng này đâu? Bắt nó đến cho ta! Tìm đi!"
"Thưa chưởng môn, thiếu gia suốt đêm cưỡi khoái mã mang theo hai trăm người đi về hướng Giang Nam rồi." Đường Đức giờ phút này thật hận mình vì muốn được phần thưởng, thức dậy sớm, nha đầu báo cho ai cũng được a, không ngờ lại chọn trúng ông ta.
"Tiêu tiểu thư đêm tân hôn chết ở Đường Môn, Việt Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Phải làm thế nào đây, làm thế nào cho phải đây." Dù là Đường Đức quen gặp sóng gió, giờ phút này cũng không ngăn được lệ tuôn đầy mặt.
Đường Quân dù sao cũng là gừng già, trong chốc lát đã tỉnh táo lại, liên tục phát ra vài mệnh lệnh: "Phái một đội người đuổi theo đưa thiếu gia trở về, ta muốn đích thân mang nó đến Việt Kiếm Môn chịu đòn nhận tội. Phát Đường Môn Lệnh bảo Đường Hoan lập tức trở về. Toàn Bảo giới nghiêm. Rút toàn bộ nhân mã của Đường Môn về, việc truy tìm bản vẽ Bạo Vũ Lê Hoa Đinh và người để lộ bí mật tạm thời gác lại."
"Lão gia, ngài nghỉ một chút đi." Đường Đức giờ phút này không khỏi xưng hô như khi Đường Quân còn chưa lên làm chưởng môn.
"Mắt thấy họa diệt môn ngay trước mắt, ta sao có thể không vội đây!" Đường Quân dùng đôi tay xưa nay vững vàng che kín khuôn mặt già nua, giờ phút này run run như lá cây trước gió.
Sau khi đã hơi bình tĩnh, Đường Quân hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Mộng Viên, cũng bất chấp tị hiềm, cẩn thận kiểm tra xác Tiêu tiểu thư. Toàn thân trên dưới chỉ có một vết thương cực nông trên cổ, vẫn chưa tổn thương đến động mạch, không có dấu hiệu trúng độc. Máu đỏ tươi đọng lại nhuộm chăn gấm thành màu đỏ sậm, theo lượng máu mà xem, xác nhận mất máu quá nhiều mà chết. Thuần Quân kiếm cũng không bị động qua. Huống chi Bích Lưu châu đang đặt trong hà bao uyên ương mang bên người nàng, cho dù có người cố ý hạ độc cũng không ngại. Đường Quân lấy hạt châu bóng tròn phát ra ánh sáng rực rỡ kia ra chậm rãi nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt ngưng trọng.
Chẳng lẽ thật là bởi vì Thuần Quân. Trong truyền thuyết Thuần Quân sắc bén có thể làm vết thương không khép miệng, chảy máu không ngừng.
Tác giả :
Dạ Tuyết Miêu Miêu