Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?
Chương 10: Ghen (1)
Kết thúc một tuần tiếp theo, chân tôi cũng đã khỏi, tuy nhiên lại để lại một vết sẹo dài ở bàn chân. Mẹ tôi mà nhìn thấy chắc đau lòng chết mất.
Cuộc sống gia đình tôi khá ổn, tôi lại là con một, từ bé đến giờ được bố mẹ chiều quen rồi. Nói tóm lại, tôi chỉ là một cô “gái" đơn giản, gia cảnh bình thường, nhan sắc tầm thường, tính tình ngông cuồng và thù rất dai. Sở dĩ từ gái được tôi cho trong ngoặc kép bởi vì tôi cũng không muốn làm con gái cho lắm. Nhiều lúc tôi nói với Chan “Ước gì Shi là con trai được tự do đi chơi nhỉ?" thì cậu ấy cười bảo “Nếu có thể thì cậu cũng chỉ là con zai thôi, con trai thì không thể nào, bớt ảo tưởng đi". Nghe vậy tôi khẽ thở dài ra vẻ thất vọng.
Tôi cũng thường hay trêu con trai lớp tôi bị 3D, xăng pha nhớt cả lũ. Chúng nó thấy thế cũng kiếm câu xiên xỏ lại tôi “Cái đồ vừa láo, vừa lùn lại vừa lép" Gọi tắt là 3L. Nghe phát hờn.
Hôm nay trường tôi có buổi tổng vệ sinh lớp học..lớp nào cũng sôi nổi, cầm chổi, giẻ lau đủ thể loại như kiểu sắp chiến đấu với một tâm trạng vô cùng tốt. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, tinh thần hăng say lắm, đứa nào cũng hào hứng, tranh nhau làm việc nào là lau bàn học, bàn giáo viên rồi nào là cửa sổ, trần nhà, cửa chính, sàn nhà,…
Một lúc sau, tinh thần bị tụt dần đều, nản hết cả lớp. Rồi vứt “công cụ lao động" mỗi chỗ một thứ, bừa bộn hơn cả lúc chưa trực nhật.
Thấy bà chủ nhiệm lấp ló từ đằng xa xa, mãi đằng kia. Có đứa nhìn thấy, liền hô: “Bà giáo kìa chúng mày", chả hiểu sao tinh thần lớp lại được như ban đầu, tăng tốc làm việc tức thì. Không cần nhìn thấy mặt, thấy bóng dáng của bà ấy là y như rằng bọn tôi kinh hồn bạt vía rồi, có khi biến thành tro bụi cũng nhận ra (tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật tu từ nói quá ấy mà)…
- “E hèm…"_Cuối cùng bà giáo cũng vào đến lớp và bày tỏ thái độ chào học sinh đang miệt mài làm việc. Sau đó tiếp lời: - “Lớp rất có tinh thần, chẳng mấy chốc mà lớp học đã sạch sẽ hẳn lên rồi".
- “Bốp bốp bốp…."_Cả lớp vỗ tay giòn giã khi được cô khen vì hiếm lắm cô mới mở lời nói như vậy.
Tổng vệ sinh xong, đứa nào cũng hơi mệt nhưng tinh thần thì vẫn tràn đầy sức sống. Và sau đó căn tin lại rất đông người mua nước và đồ ăn trưa.
Tôi chỉ mua vỏn vẹn một cái bánh mì và một cốc trà sữa, căn bản lúc sáng ăn nhiều rồi với lại tiết kiệm tiền.
Không biết bao giờ mình mới giàu nhỉ, đi ăn không lo ai sẽ trả tiền hộ, đi mua quần áo không cần xin tiền bố mẹ, đi mua ngôn tình không cần tiết kiệm tiền ăn sáng, đi chơi không cần nghĩ ai sẽ bao mình, …
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhanh, bẵng cái là chúng tôi đã thi xong giữa học kì II. Tôi xếp thứ 9 của lớp, kết quả không tồi. Xếp thứ nhất là con bên cạnh tôi - Linh lớp trưởng. Xếp sau lớp trưởng là bạn Chan xinh trai, còn Nam xếp thứ 5.
Sau khi nghe được kết quả thi, lớp tôi liền tổ chức đi leo núi và được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lịch kịch chuẩn bị đồ cho chuyến đi hai ngày một đêm rồi chạy sang rủ Chan cùng đi đến địa điểm đợi xe buýt đã được lớp thuê đến đón.
Xe chúng tôi xuất phát lúc 3 giờ sáng, mọi người ai cũng thức khuya nên vừa lên xe buýt ai cũng dựa vào nhau ngủ. Tôi ngồi xuống cạnh Chan.
- “Sao không sang chỗ Nam mà ngồi, để Linh ngồi đây"_Chan khẽ nói vào tai tôi nhưng vẻ mặt không hề tức giận.
- “Không thích. Định đuổi tôi chắc, cứ mơ đi nhé, tốt nhất là im lặng cho các bạn khác ngủ"_Tôi nói nhỏ đủ để Chan nghe thấy rồi giả vờ nhắm mắt vào.
Chan lập tức im mồm, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hơn 6h giờ xe chúng tôi đến nơi. Tôi dụi dụi mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, cũng không biết đây là nơi nào nữa. Những dãy núi ẩn hiện ngay trước mắt. Thật đẹp. Sương sớm vẫn còn động trên cửa kính xe buýt, hơi mờ mờ.
Tự dưng tôi thấy nhức nhức ở bả vai.
- “Ê, dậy mau! Cái thể loại gì vậy? Tựa vai người ta mấy tiếng đồng hồ rồi"_Tôi nhăn nhó quát Chan rồi đẩy thẳng đầu cậu ấy ra.
Đây là nguyên nhân chính làm vai tôi đau ê ẩm.
- “What the fuck?"_Chan khẽ chửi thề một câu.
Bị tiếng nói của tôi làm cho thức giấc, Chan cũng nhăn mặt và bất đắt dĩ phải mở mắt xem đứa nào dám phá đám giấc ngủ ngàn vàng của cậu ấy.
- “Trời sáng rồi. Cả đêm hôm qua mày dựa đầu vào vai tao đấy!"_Tôi nói bằng giọng đều đều kể lể tội tình của Chan.
- “Oáp…thế à? Mỏi lắm phải không?"
- “Ừ"_Tôi khẽ gật.
- “Thế đổi chỗ đi, tao qua bên chỗ mày, dựa nốt vào vai kia cho mỏi đều, khỏi phải kêu ca"_Chan dùng ánh mắt vô cùng vô sỉ nhìn tôi nói.
Tôi đứng phắt dậy, chỉ mới bị câu nói dọa của Chan làm cho thức tỉnh.
Nửa tiếng sau, cả lớp tôi mới bắt đầu xuống xe. Trang bị đủ các kiểu trên người để chống côn trùng và bắt đầu ăn sáng. Lúc này, mặt trời lên cao hơn và những đợt nắng liên tiếp chiếu vào những khuôn mặt xinh gái và đẹp zai lớp tôi, may sao có mũ với một số đồ dùng cần thiết.
Hành trình leo núi bắt đầu từ đây. Tôi đi theo sau Linh và Chan. Vâng, hai bạn ấy cậy mình chân dài nên đi rất nhanh, có khi tôi chạy với bằng mọi người đi bộ. Nhìn mà cực khổ. Người thì lùn, lại đeo cái ba lô to đùng, còn chạy nữa thì biết rồi.
Một lúc sau, chạy cũng được kha khá, tôi đi bộ, may sao có Nam đi cùng, cậu ấy cầm ba lô và đưa một chai nước lọc cho tôi uống.
Mới đi được có tí mà đã cảm thấy gian nan, vất vả như kiểu hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh Kinh.
- “Mệt thì đi chậm thôi. Mồ hôi ra đầy trán rồi kìa, mặt cũng hơi ửng hồng nữa, nhìn dễ thương thế"_Nam cười tươi nhìn tôi rồi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt tôi khiến tôi hơi ngượng.
- “Cậu dẻo mồm thật đấy! Bớt nói sai sự thật đi"
- “Sai với ai thì sai chứ với cậu thì luôn đúng"
Tôi lại nhận được một sự ngạc nhiên nữa từ Nam, tôi đâu có cần cậu ấy quan tâm như vậy, lại càng không thích cậu ấy nói mấy lời kia, tôi nên dùng cái câu “Fake" của Linh để dành cho Nam. Không biết bao nhiêu bạn nữ xinh xắn đã rơi vào bẫy tình này…Lại thêm một so sánh. Nam và Chan – mặc dù có chút không thích nhau nhưng lại có tài tán gái giỏi như vậy.
Có lần tôi vô tình đọc được câu này “Nếu không muốn chết vì lời đường mật thì đừng gặp anh bởi anh không phải là người nhạt nhẽo" Nó cũng không liên quan gì đến Nam và Chan nhưng mà tôi cảm thấy nó hơi giống với hai cậu ấy.
- “Shi ơi, bà định giở cái thói con rùa lề mề ra đấy à? Nhanh lên. Tôi với Chan chờ nãy giờ đây này".
Câu nói của Linh kéo tôi về thực tại. Tự dưng cảm thấy mình thật buồn cười, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.
- “Xin lỗi, tao đến ngay đây"
Tôi lấy cái ba lô từ tay Nam rồi phóng với tốc độ ngầm lên chỗ Linh và Chan. Chạy nhanh quá, mệt đứt hơi.
- “Hai người nói chuyện gì với nhau mà nhìn tình cảm vậy?"_Linh hỏi tôi với ánh mắt dò la không mấy tin tưởng.
- “À Nam xách ba lô hộ thôi, tình cảm cái quái gì"_Tôi đáp lại mà vẫn cố thở dốc.
- “Lau mồ hôi cho nhau mà bảo không tình cảm á? Khai thật đi. Như kiểu ông bà quen nhau lâu rồi ấy. Trong lớp thấy mỗi Nam bắt chuyện nhiều với bà"
- “Ừ, đúng rồi. Tôi quen Nam từ hồi lớp 6"
- “Bảo sao thân thế, người khác nhìn vào lại tưởng…"_Linh nói lấp lửng câu làm tôi sốt ruột.
- “Sao đâu. Nam có bạn gái rồi"_Tôi trả lời phứa, thực chất cũng không biết rõ Nam có bạn gái hay chưa.
Không ai nói gì nữa, chúng tôi cùng đi, đường mòn phía trước vẫn còn dài và ngày càng dốc. Chan dắt tay Linh, Linh lại cầm tay tôi. Cái cảm giác rõ khó chịu. Lúc ngồi trên xe buýt thì tựa đầu vào vai tôi, hồi nãy ăn sáng thì tươi cười ngồi ăn chung với mấy đứa con gái khác, giờ leo núi thì cầm tay Linh. Bạn thân mười mấy năm thế vậy đấy??? Thật khiến người khác bực mình.
Cuộc sống gia đình tôi khá ổn, tôi lại là con một, từ bé đến giờ được bố mẹ chiều quen rồi. Nói tóm lại, tôi chỉ là một cô “gái" đơn giản, gia cảnh bình thường, nhan sắc tầm thường, tính tình ngông cuồng và thù rất dai. Sở dĩ từ gái được tôi cho trong ngoặc kép bởi vì tôi cũng không muốn làm con gái cho lắm. Nhiều lúc tôi nói với Chan “Ước gì Shi là con trai được tự do đi chơi nhỉ?" thì cậu ấy cười bảo “Nếu có thể thì cậu cũng chỉ là con zai thôi, con trai thì không thể nào, bớt ảo tưởng đi". Nghe vậy tôi khẽ thở dài ra vẻ thất vọng.
Tôi cũng thường hay trêu con trai lớp tôi bị 3D, xăng pha nhớt cả lũ. Chúng nó thấy thế cũng kiếm câu xiên xỏ lại tôi “Cái đồ vừa láo, vừa lùn lại vừa lép" Gọi tắt là 3L. Nghe phát hờn.
Hôm nay trường tôi có buổi tổng vệ sinh lớp học..lớp nào cũng sôi nổi, cầm chổi, giẻ lau đủ thể loại như kiểu sắp chiến đấu với một tâm trạng vô cùng tốt. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, tinh thần hăng say lắm, đứa nào cũng hào hứng, tranh nhau làm việc nào là lau bàn học, bàn giáo viên rồi nào là cửa sổ, trần nhà, cửa chính, sàn nhà,…
Một lúc sau, tinh thần bị tụt dần đều, nản hết cả lớp. Rồi vứt “công cụ lao động" mỗi chỗ một thứ, bừa bộn hơn cả lúc chưa trực nhật.
Thấy bà chủ nhiệm lấp ló từ đằng xa xa, mãi đằng kia. Có đứa nhìn thấy, liền hô: “Bà giáo kìa chúng mày", chả hiểu sao tinh thần lớp lại được như ban đầu, tăng tốc làm việc tức thì. Không cần nhìn thấy mặt, thấy bóng dáng của bà ấy là y như rằng bọn tôi kinh hồn bạt vía rồi, có khi biến thành tro bụi cũng nhận ra (tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật tu từ nói quá ấy mà)…
- “E hèm…"_Cuối cùng bà giáo cũng vào đến lớp và bày tỏ thái độ chào học sinh đang miệt mài làm việc. Sau đó tiếp lời: - “Lớp rất có tinh thần, chẳng mấy chốc mà lớp học đã sạch sẽ hẳn lên rồi".
- “Bốp bốp bốp…."_Cả lớp vỗ tay giòn giã khi được cô khen vì hiếm lắm cô mới mở lời nói như vậy.
Tổng vệ sinh xong, đứa nào cũng hơi mệt nhưng tinh thần thì vẫn tràn đầy sức sống. Và sau đó căn tin lại rất đông người mua nước và đồ ăn trưa.
Tôi chỉ mua vỏn vẹn một cái bánh mì và một cốc trà sữa, căn bản lúc sáng ăn nhiều rồi với lại tiết kiệm tiền.
Không biết bao giờ mình mới giàu nhỉ, đi ăn không lo ai sẽ trả tiền hộ, đi mua quần áo không cần xin tiền bố mẹ, đi mua ngôn tình không cần tiết kiệm tiền ăn sáng, đi chơi không cần nghĩ ai sẽ bao mình, …
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhanh, bẵng cái là chúng tôi đã thi xong giữa học kì II. Tôi xếp thứ 9 của lớp, kết quả không tồi. Xếp thứ nhất là con bên cạnh tôi - Linh lớp trưởng. Xếp sau lớp trưởng là bạn Chan xinh trai, còn Nam xếp thứ 5.
Sau khi nghe được kết quả thi, lớp tôi liền tổ chức đi leo núi và được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm.
Tôi lịch kịch chuẩn bị đồ cho chuyến đi hai ngày một đêm rồi chạy sang rủ Chan cùng đi đến địa điểm đợi xe buýt đã được lớp thuê đến đón.
Xe chúng tôi xuất phát lúc 3 giờ sáng, mọi người ai cũng thức khuya nên vừa lên xe buýt ai cũng dựa vào nhau ngủ. Tôi ngồi xuống cạnh Chan.
- “Sao không sang chỗ Nam mà ngồi, để Linh ngồi đây"_Chan khẽ nói vào tai tôi nhưng vẻ mặt không hề tức giận.
- “Không thích. Định đuổi tôi chắc, cứ mơ đi nhé, tốt nhất là im lặng cho các bạn khác ngủ"_Tôi nói nhỏ đủ để Chan nghe thấy rồi giả vờ nhắm mắt vào.
Chan lập tức im mồm, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hơn 6h giờ xe chúng tôi đến nơi. Tôi dụi dụi mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, cũng không biết đây là nơi nào nữa. Những dãy núi ẩn hiện ngay trước mắt. Thật đẹp. Sương sớm vẫn còn động trên cửa kính xe buýt, hơi mờ mờ.
Tự dưng tôi thấy nhức nhức ở bả vai.
- “Ê, dậy mau! Cái thể loại gì vậy? Tựa vai người ta mấy tiếng đồng hồ rồi"_Tôi nhăn nhó quát Chan rồi đẩy thẳng đầu cậu ấy ra.
Đây là nguyên nhân chính làm vai tôi đau ê ẩm.
- “What the fuck?"_Chan khẽ chửi thề một câu.
Bị tiếng nói của tôi làm cho thức giấc, Chan cũng nhăn mặt và bất đắt dĩ phải mở mắt xem đứa nào dám phá đám giấc ngủ ngàn vàng của cậu ấy.
- “Trời sáng rồi. Cả đêm hôm qua mày dựa đầu vào vai tao đấy!"_Tôi nói bằng giọng đều đều kể lể tội tình của Chan.
- “Oáp…thế à? Mỏi lắm phải không?"
- “Ừ"_Tôi khẽ gật.
- “Thế đổi chỗ đi, tao qua bên chỗ mày, dựa nốt vào vai kia cho mỏi đều, khỏi phải kêu ca"_Chan dùng ánh mắt vô cùng vô sỉ nhìn tôi nói.
Tôi đứng phắt dậy, chỉ mới bị câu nói dọa của Chan làm cho thức tỉnh.
Nửa tiếng sau, cả lớp tôi mới bắt đầu xuống xe. Trang bị đủ các kiểu trên người để chống côn trùng và bắt đầu ăn sáng. Lúc này, mặt trời lên cao hơn và những đợt nắng liên tiếp chiếu vào những khuôn mặt xinh gái và đẹp zai lớp tôi, may sao có mũ với một số đồ dùng cần thiết.
Hành trình leo núi bắt đầu từ đây. Tôi đi theo sau Linh và Chan. Vâng, hai bạn ấy cậy mình chân dài nên đi rất nhanh, có khi tôi chạy với bằng mọi người đi bộ. Nhìn mà cực khổ. Người thì lùn, lại đeo cái ba lô to đùng, còn chạy nữa thì biết rồi.
Một lúc sau, chạy cũng được kha khá, tôi đi bộ, may sao có Nam đi cùng, cậu ấy cầm ba lô và đưa một chai nước lọc cho tôi uống.
Mới đi được có tí mà đã cảm thấy gian nan, vất vả như kiểu hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh Kinh.
- “Mệt thì đi chậm thôi. Mồ hôi ra đầy trán rồi kìa, mặt cũng hơi ửng hồng nữa, nhìn dễ thương thế"_Nam cười tươi nhìn tôi rồi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt tôi khiến tôi hơi ngượng.
- “Cậu dẻo mồm thật đấy! Bớt nói sai sự thật đi"
- “Sai với ai thì sai chứ với cậu thì luôn đúng"
Tôi lại nhận được một sự ngạc nhiên nữa từ Nam, tôi đâu có cần cậu ấy quan tâm như vậy, lại càng không thích cậu ấy nói mấy lời kia, tôi nên dùng cái câu “Fake" của Linh để dành cho Nam. Không biết bao nhiêu bạn nữ xinh xắn đã rơi vào bẫy tình này…Lại thêm một so sánh. Nam và Chan – mặc dù có chút không thích nhau nhưng lại có tài tán gái giỏi như vậy.
Có lần tôi vô tình đọc được câu này “Nếu không muốn chết vì lời đường mật thì đừng gặp anh bởi anh không phải là người nhạt nhẽo" Nó cũng không liên quan gì đến Nam và Chan nhưng mà tôi cảm thấy nó hơi giống với hai cậu ấy.
- “Shi ơi, bà định giở cái thói con rùa lề mề ra đấy à? Nhanh lên. Tôi với Chan chờ nãy giờ đây này".
Câu nói của Linh kéo tôi về thực tại. Tự dưng cảm thấy mình thật buồn cười, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.
- “Xin lỗi, tao đến ngay đây"
Tôi lấy cái ba lô từ tay Nam rồi phóng với tốc độ ngầm lên chỗ Linh và Chan. Chạy nhanh quá, mệt đứt hơi.
- “Hai người nói chuyện gì với nhau mà nhìn tình cảm vậy?"_Linh hỏi tôi với ánh mắt dò la không mấy tin tưởng.
- “À Nam xách ba lô hộ thôi, tình cảm cái quái gì"_Tôi đáp lại mà vẫn cố thở dốc.
- “Lau mồ hôi cho nhau mà bảo không tình cảm á? Khai thật đi. Như kiểu ông bà quen nhau lâu rồi ấy. Trong lớp thấy mỗi Nam bắt chuyện nhiều với bà"
- “Ừ, đúng rồi. Tôi quen Nam từ hồi lớp 6"
- “Bảo sao thân thế, người khác nhìn vào lại tưởng…"_Linh nói lấp lửng câu làm tôi sốt ruột.
- “Sao đâu. Nam có bạn gái rồi"_Tôi trả lời phứa, thực chất cũng không biết rõ Nam có bạn gái hay chưa.
Không ai nói gì nữa, chúng tôi cùng đi, đường mòn phía trước vẫn còn dài và ngày càng dốc. Chan dắt tay Linh, Linh lại cầm tay tôi. Cái cảm giác rõ khó chịu. Lúc ngồi trên xe buýt thì tựa đầu vào vai tôi, hồi nãy ăn sáng thì tươi cười ngồi ăn chung với mấy đứa con gái khác, giờ leo núi thì cầm tay Linh. Bạn thân mười mấy năm thế vậy đấy??? Thật khiến người khác bực mình.
Tác giả :
Kẹo Cún