[Thích Cố Và Thiết Cố] Mộng Lý Phù Sinh
Quyển 1 - Chương 1: Mộng lý phù sinh
Mông lung trong mộng nhưng còn hơn cả mộng, sầu muộn, bi thương cùng yêu hận đan xen, chồng chất, đôi khi một mảnh kí ức chợt hiện ra trong đầu, nhưng ta không thể nào thấy rõ được những gì đang xảy ra…
Những mảnh âm thanh mập mờ, vụn vỡ của tiếng đàn như vang lên, một nữ nhân đang ngồi gảy đàn, bên cạnh nàng là một tiểu hài tử đang giương khuôn mặt mang nặng sự chờ đợi nhìn theo nữ nhân ấy:
“Nương, phụ thân của con là người như thế nào ạ?"
“Ta ko nhớ… Ta đã quên rồi…"
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, tinh tế giống như tiếng nước trong suối ôn nhu chảy qua khe núi.
“Nương, người gạt con!"
Đôi mắt tròn xoe long lanh của hài tử hiện lên vài tia giận dữ. Nữ nhân nghe xong cũng không tức giận, giọng nói trước sau vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng: “Con còn nhỏ, con không biết cảm giác khi phải nhớ thương là nặng nề như thế nào, cảm giác nặng trĩu khi con nhớ một ai đó sẽ khiến con không thể nào thở được, nhưng con lại không có cách nào buông tay, chính vì vậy cho nên nương không muốn nhớ."
“Nương, vậy là có ý gì, con vẫn không hiểu?"
Hài tử nắm tay áo của nàng kiên quyết muốn hỏi. Nữ nhân xoay người, đưa ngón tay thon dài trắng nõn xoa lên gương mặt của đứa nhỏ, khuôn mặt tuy đang mỉm cười nhưng lại tựa như ẩn chứa biết bao ưu thương:
“Nương hi vọng cả đời này con vĩnh viễn đều không hiểu."
Nhìn gương mặt thất vọng, khó hiểu của đứa con, nàng dịu giọng hỏi: “Thương thế ở chân con thế nào, đã đỡ hơn chưa?"
Đứa bé gật đầu trả lời: “Miệng vết thương đã bắt đầu lành nên con cũng không còn cảm thấy đau nữa."
Nữ nhân xoa đầu đứa nhỏ mỉm cười nói: “Lành rồi thì tốt, nhưng con hãy nhớ sau này dù cho con có gặp vết thương như thế nào, con cũng tuyệt đối đừng chạm vào miệng vết thương, nếu không con sẽ phải chịu nỗi đau thống khổ cả đời, do vết sẹo mãi mãi không thể nào tan biến. Sau này không cần hỏi về phụ thân của con nữa, nương đã quên người đó rồi, mà y hẳn là cũng sớm quên mất mẹ con chúng ta. Cầm lên được cũng có thể thả xuống được, đã đến lúc cần phải buông tay, con không thể nắm giữ một cái gì đó cả đời mà không lo nó sẽ không bao giờ mất đi."
Tỉnh dậy, đầu óc y trống rỗng, giống như hết thảy mọi thứ đều đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết của tuyết.
Y biết những người này, y cũng biết những điều này y chỉ có thể che dấu trong tiềm thức, không có cách nào biến mất cũng như xóa bỏ được cả. Y chỉ có thể giả vờ như không hề hay biết tới, chuyện gì đến rồi chuyện gì đi đi, tất cả những gì y có thể làm chỉ là thể đợi cho mọi việc trôi đi giống như chờ tuyết đóng thành băng thì có thể dễ dàng vượt qua mà không lo sợ lớp băng mỏng manh ấy có thể bị vỡ tan ra dưới chân.
Thiết Thủ lại bắt được Cố Tích Triều, thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng là cơ duyên hảo hợp lại thêm ông trời trêu người.
Ngay từ đầu, Vãn Tình chỉ muốn Thiết Thủ buông tha cho Cố Tích Triều, sinh mạng của Cố Tích Triều hèn mạt, việc sống chết của bản thân y không khiến hắn quan tâm. Chính là, mạng của Cố Tích Triều là do Vãn Tình cố tình giao lại cho hắn, hắn cả đời luôn cố gắng công bằng đối với tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng lại phụ nàng một tấm chân tình. Đối với Vãn Tình, hắn đã vô pháp không thể làm gì để bù đắp lại cho nàng, chỉ có thể thay nàng tận tâm tận lực bảo vệ cho người nàng vẫn luôn bận tâm, hi vọng nàng ở dưới cửu tuyền có thể an giấc.
Sâu kín trong tâm tư của Thiết Thủ cũng biết, khiến cho Cố Tích Triều đi tìm cái chết ngược lại là có lợi đối với hắn. Hắn nhớ rõ, thời điểm hắn tìm thấy Cố Tích Triều, cơ hồ thần trí đã không còn minh mẫn, dù vậy y trước sau vẫn thì thào gọi tên Vãn Tình. Đang lúc đắn đo cứu hay không cứu, Thiết thủ do dự một lúc lâu, thứ nhất hắn căm hận tính tình âm hiểm cay nghiệt của Cố Tích Triều, thứ hai, Vãn Tình chỉ cầu hắn buông tha cho Cố Tích Triều chứ không đem sống chết của Cố Tích Triều giao lại cho hắn.
Tuy vậy, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Cố Tích Triều cúi xuống, khóe môi nở ra một nụ cười giống như sắp được giải thoát cất giọng thì thầm [Vãn Tình, nàng chờ ta, ta tới hội ngộ cùng nàng đây.] thì trong lòng hắn lập tức nổi lên một trận giận giữ vô danh.
Ta sẽ không để cho ngươi tới thế giới của Vãn Tình đang ở, ta muốn ngươi sống ở thế giới mà Vãn tình đã từng sống, khiến cho ngươi phải thống khổ cả đời!
Những mảnh âm thanh mập mờ, vụn vỡ của tiếng đàn như vang lên, một nữ nhân đang ngồi gảy đàn, bên cạnh nàng là một tiểu hài tử đang giương khuôn mặt mang nặng sự chờ đợi nhìn theo nữ nhân ấy:
“Nương, phụ thân của con là người như thế nào ạ?"
“Ta ko nhớ… Ta đã quên rồi…"
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, tinh tế giống như tiếng nước trong suối ôn nhu chảy qua khe núi.
“Nương, người gạt con!"
Đôi mắt tròn xoe long lanh của hài tử hiện lên vài tia giận dữ. Nữ nhân nghe xong cũng không tức giận, giọng nói trước sau vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng: “Con còn nhỏ, con không biết cảm giác khi phải nhớ thương là nặng nề như thế nào, cảm giác nặng trĩu khi con nhớ một ai đó sẽ khiến con không thể nào thở được, nhưng con lại không có cách nào buông tay, chính vì vậy cho nên nương không muốn nhớ."
“Nương, vậy là có ý gì, con vẫn không hiểu?"
Hài tử nắm tay áo của nàng kiên quyết muốn hỏi. Nữ nhân xoay người, đưa ngón tay thon dài trắng nõn xoa lên gương mặt của đứa nhỏ, khuôn mặt tuy đang mỉm cười nhưng lại tựa như ẩn chứa biết bao ưu thương:
“Nương hi vọng cả đời này con vĩnh viễn đều không hiểu."
Nhìn gương mặt thất vọng, khó hiểu của đứa con, nàng dịu giọng hỏi: “Thương thế ở chân con thế nào, đã đỡ hơn chưa?"
Đứa bé gật đầu trả lời: “Miệng vết thương đã bắt đầu lành nên con cũng không còn cảm thấy đau nữa."
Nữ nhân xoa đầu đứa nhỏ mỉm cười nói: “Lành rồi thì tốt, nhưng con hãy nhớ sau này dù cho con có gặp vết thương như thế nào, con cũng tuyệt đối đừng chạm vào miệng vết thương, nếu không con sẽ phải chịu nỗi đau thống khổ cả đời, do vết sẹo mãi mãi không thể nào tan biến. Sau này không cần hỏi về phụ thân của con nữa, nương đã quên người đó rồi, mà y hẳn là cũng sớm quên mất mẹ con chúng ta. Cầm lên được cũng có thể thả xuống được, đã đến lúc cần phải buông tay, con không thể nắm giữ một cái gì đó cả đời mà không lo nó sẽ không bao giờ mất đi."
Tỉnh dậy, đầu óc y trống rỗng, giống như hết thảy mọi thứ đều đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết của tuyết.
Y biết những người này, y cũng biết những điều này y chỉ có thể che dấu trong tiềm thức, không có cách nào biến mất cũng như xóa bỏ được cả. Y chỉ có thể giả vờ như không hề hay biết tới, chuyện gì đến rồi chuyện gì đi đi, tất cả những gì y có thể làm chỉ là thể đợi cho mọi việc trôi đi giống như chờ tuyết đóng thành băng thì có thể dễ dàng vượt qua mà không lo sợ lớp băng mỏng manh ấy có thể bị vỡ tan ra dưới chân.
Thiết Thủ lại bắt được Cố Tích Triều, thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng là cơ duyên hảo hợp lại thêm ông trời trêu người.
Ngay từ đầu, Vãn Tình chỉ muốn Thiết Thủ buông tha cho Cố Tích Triều, sinh mạng của Cố Tích Triều hèn mạt, việc sống chết của bản thân y không khiến hắn quan tâm. Chính là, mạng của Cố Tích Triều là do Vãn Tình cố tình giao lại cho hắn, hắn cả đời luôn cố gắng công bằng đối với tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng lại phụ nàng một tấm chân tình. Đối với Vãn Tình, hắn đã vô pháp không thể làm gì để bù đắp lại cho nàng, chỉ có thể thay nàng tận tâm tận lực bảo vệ cho người nàng vẫn luôn bận tâm, hi vọng nàng ở dưới cửu tuyền có thể an giấc.
Sâu kín trong tâm tư của Thiết Thủ cũng biết, khiến cho Cố Tích Triều đi tìm cái chết ngược lại là có lợi đối với hắn. Hắn nhớ rõ, thời điểm hắn tìm thấy Cố Tích Triều, cơ hồ thần trí đã không còn minh mẫn, dù vậy y trước sau vẫn thì thào gọi tên Vãn Tình. Đang lúc đắn đo cứu hay không cứu, Thiết thủ do dự một lúc lâu, thứ nhất hắn căm hận tính tình âm hiểm cay nghiệt của Cố Tích Triều, thứ hai, Vãn Tình chỉ cầu hắn buông tha cho Cố Tích Triều chứ không đem sống chết của Cố Tích Triều giao lại cho hắn.
Tuy vậy, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Cố Tích Triều cúi xuống, khóe môi nở ra một nụ cười giống như sắp được giải thoát cất giọng thì thầm [Vãn Tình, nàng chờ ta, ta tới hội ngộ cùng nàng đây.] thì trong lòng hắn lập tức nổi lên một trận giận giữ vô danh.
Ta sẽ không để cho ngươi tới thế giới của Vãn Tình đang ở, ta muốn ngươi sống ở thế giới mà Vãn tình đã từng sống, khiến cho ngươi phải thống khổ cả đời!
Tác giả :
Lộ Tiểu Tuyến