[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên
Chương 15: Chuyện cũ tựa hư vô, dường như vừa trong mộng
Một tuần sau, Cố Tích Triều trở về ký túc xá của đại học Biện Kinh. Cậu phải quyết liệt yêu cầu mãi, Thích Thiếu Thương mới đồng ý.
Đừng dựa vào, đừng quá thân cận! Thích Thiếu Thương là một nhân vật nguy hiểm.
Đây là ý nghĩ duy nhất của Cố Tích Triều sau khoảng hai tuần được Thích Thiếu Thương chăm sóc. Càng ở gần anh, Cố Tích Triều càng thêm sợ hãi. Cậu không muốn trở thành một đứa nhỏ nhu nhược cần được bảo vệ, không muốn bất cứ lúc nào cũng bị bao phủ trong ánh mắt nóng bỏng của Thích Thiếu Thương, càng không muốn đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ dò xét của Lôi Quyển và Trầm Biên Nhi. Cậu không muốn dây dưa nhập nhằng với bất cứ ai, cho nên, rời đi là lựa chọn duy nhất và tốt nhất.
Đưa Cố Tích Triều về đến phòng ngủ, Thích Thiếu Thương vẫn còn muốn thuyết phục cậu, “Sức khỏe cậu còn chưa tốt, ở một mình không tiện lắm đâu! Tích Triều, theo tôi quay về được không?"
Cố Tích Triều chỉ mỉm cười, “Mấy câu này, từ lúc rời khỏi nhà cậu đã nói liên tục đến tận bây giờ, không mệt sao?"
“Tôi mệt chứ! Cho nên, theo tôi trở về đi!" Thích Thiếu Thương nắm lấy tay Cố Tích Triều.
Nhìn Thích Thiếu Thương bộ dáng lấy lòng đáng thương, Cố Tích Triều chợt cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra, xoay người đi đến bên bàn, “Cà phê không?"
“Uống."
Kỹ thuật pha cà phê của Cố Tích Triều là tuyệt nhất. Thích Thiếu Thương chân tay nhanh nhẹn đi đến sau lưng cậu, dựa vào thật gần, gần đến mức hơi thở của anh có thể lay động những sợi tóc mai của cậu, “Tích Triều, tôi chỉ lo cho cậu…"
Cố Tích Triều cúi đầu, cẩn thận gấp giấy lọc, “Brazillian coffee? Hay một tách mocha?"
“Cái nào cũng được." Thích Thiếu Thương khoát tay lên vai Cố Tích Triều, tiếp tục chủ đề cũ: “Tích Triều, cậu biết. Tôi biết là cậu biết. Cậu thông minh như vậy, sao lại không nhìn thấy. Nhưng cho dù hiểu rõ tất cả, cậu vẫn cứ lạnh lùng như vậy."
Cố Tích Triều khẽ cắn môi, bình tĩnh đổ nước sôi vào tách cà phê, từ đầu đến cuối, cổ tay đều không rung động dù chỉ một chút. Cậu xoay người đưa tách cà phê cho Thích Thiếu Thương, cười nói: “Chỗ này không đủ dụng cụ, nhưng tôi cũng khá tin tưởng vào khả năng của mình. Thử xem!"
Thích Thiếu Thương không nhìn đến tách cà phê, chỉ đưa tay nhận rồi lẳng lặng đặt nó qua một bên, “Tích Triều, tôi biết có nhiều chuyện cậu không nói cho tôi nghe, ví dụ như lần này. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng đẩy tôi ra quá xa, hy vọng cậu sẽ để tôi đến gần cậu, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để tôi là người đầu tiên giúp cậu, được không?"
“Giúp tôi?" Cố Tích Triều nhẹ giọng hỏi, “Vì sao?"
“Không biết." Thích Thiếu Thương đột nhiên nở nụ cười, “Tới bây giờ tôi đều không cho mình là chúa cứu thế, nhưng, tôi muốn giúp cậu. Có thể, vì không muốn nhìn thấy cậu… cô đơn như vậy. Nơi này…" Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vầng trán của Cố Tích Triều, “Không nhíu mày, thì giấu trong lòng… Tôi rất không thích."
Cố Tích Triều hô hấp rối loạn, cậu đẩy Thích Thiếu Thương ra, lùi lại vài bước, xoay lưng về phía anh, giọng hơi run rẩy, “Cậu cũng biết, nếu mọi việc đã xong, duyên phận cũng hết."
“Tôi chỉ hy vọng, trước quen biết, sau hiểu nhau, dù không thể nắm chắc, cũng không để vuột khỏi tầm tay." Thích Thiếu Thương hạ giọng, rủ rỉ triền miên, “Tôi không muốn đánh mất cậu, vì tôi sẽ hối hận."
“Trước quen biết, sau hiểu nhau?" Cố Tích Triều đột nhiên nở nụ cười, giảo hoạt như một con mèo lòng dạ khó lường, “Nhưng, cậu đã vượt qua giới hạn ấy rồi. Thích Thiếu Thương, cậu thích tôi, phải không?" Cậu đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương, giữ chặt cổ áo anh, hôn lên môi anh.
Thích Thiếu Thương bị bất ngờ, giật mình trợn tròn mắt.
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đi ra ngoài!" Cố Tích Triều buông anh ra, vô cùng bình tĩnh nói, tựa như giây phút vừa rồi không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Thích Thiếu Thương không nhúc nhích, bởi, có lẽ anh sắp mất lý trí đến nơi rồi.
“Không đi?" Cố Tích Triều cười, đáy mắt lạnh lùng, là cái lạnh của hầm băng, “Ở nhà cậu, cậu đã trộm hôn tôi vài lần không phải sao? Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn cậu. Mới lạ? Lưu luyến? Muốn giúp tôi? Giậu đổ bìm leo*, đây chính là cách cậu giúp tôi sao? Cậu muốn nhận được từ tôi cái gì, cậu rõ, tôi cũng rõ!"
*Thừa dịp người khác thất thế mà lấn lướt
Thích Thiếu Thương im lặng, đột nhiên ôm lấy cổ Cố Tích Triều, áp trán mình lên trán cậu, dùng một loại ngữ khí khuyên nhủ mà thủ thỉ nói với cậu: “Tích Triều, đừng sống chết chống cự như thế! Tôi sẽ không hại cậu! Hãy tin tôi!"
Cố Tích Triều không đáp lại, chỉ nhắm mắt, tùy ý để tay Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng tiến vào trong áo.
Vận mệnh là ả đàn bà xấu xí, nhưng, ai là người xé đi tấm mặt nạ, bức ả hiện nguyên hình? Thích Thiếu Thương, cậu thắng, nhưng chỉ thắng đêm nay. Cậu thắng, bởi đêm nay, tôi muốn thua, tôi muốn tin tưởng một chút, để rồi mai này là hoài nghi vĩnh viễn.
“Giúp tôi, không chỉ thế này…" Cố Tích Triều lẩm bẩm, giữ chặt Thích Thiếu Thương cùng nhau hướng về cái giường.
Lần đầu tiên nếm thử hương vị ân ái, lại không mang đến cho Cố Tích Triều cảm giác hưởng thụ nhiều lắm. Đau buốt lan tỏa toàn thân, nhưng dù có đau đến thế nào, Cố Tích Triều vẫn không hé răng, thời điểm đạt đến cao trào, chỉ có một giọt lệ yên lặng lăn trên gò má cậu, rơi xuống mái tóc quăn mềm.
Không biết đã bao lâu, khi mặt trời lên cao, Thích Thiếu Thương vươn tay, lại chỉ chạm vào khoảng không bên cạnh. Người kia đã biến mất. “Tích Triều? Tích Triều?" Thích Thiếu Thương nhanh chóng bước xuống giường, nhìn thấy Cố Tích Triều ngồi bên cạnh cửa sổ âm u lẳng lặng hút thuốc, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Dậy rồi?" Cố Tích Triều hạ giọng hỏi.
“A, Tích Triều, cậu…"
“Đừng cho là thật." Cố Tích Triều nhìn thần sắc Thích Thiếu Thương liền hiểu được anh muốn nói gì, đứng lên, gạt tắt tàn thuốc, “Chuyện tối hôm qua, đừng cho là thật."
“Cái gì? Cậu nói cái gì?" Thích Thiếu Thương xông tới, nắm chặt lấy cánh tay cậu, “Tích Triều, cậu bảo tôi đừng cho là thật? Vậy trong mắt cậu, ngày hôm qua rốt cuộc là cái gì?"
Cố Tích Triều tránh anh, bình tĩnh nói, “Tôi chỉ có nhu cầu. Đêm qua, không nhất định phải là cậu, ai cũng được."
“One night stand? Tôi không phải người như thế."
“Vậy tôi đã thất lễ rồi."
Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn cậu, người trước mắt này, dường như đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Một đêm thành tâm, một đêm vuốt ve, ôn nhu chăm sóc, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng kiều diễm thôi sao?
Cố Tích Triều xoay người định rời đi, đã bị Thích Thiếu Thương kéo lại. Nhìn anh tràn đầy lửa giận, sống chết nắm chặt tay cậu, Cố Tích Triều khẽ thở dài, “Muốn đánh tôi, thì đánh ngay bây giờ đi. Nếu không, e rằng cậu vĩnh viễn không có cơ hội."
“Nếu là thanh toán phí một đêm thì sao?" Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói.
Cố Tích Triều nghiêng đầu nhìn anh, cười, “Nếu nghĩ như vậy có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn, tôi không ngại."
“Cố Tích Triều, máu cậu, thực sự lạnh đến buốt xương!" Nói xong, oán hận quẳng tay cậu ra, “Cậu không cần phải đi, tôi đi!"
Khi cánh cửa bị sập thật mạnh, Cố Tích Triều ngã quỵ xuống đất, thân người co rúm lại. Tựa hồ ý thức được bản thân đang có hành động khác thường, cậu cười ha hả. Nhân loại thường không muốn thể hiện mình tức giận, luôn đem sự phẫn nộ giấu sâu trong lòng như thế này, luôn lo lắng sẽ không cẩn thận để lộ ra những nỗi ưu tư, những cơn phiền muộn.
Nếu so sánh, Thích Thiếu Thương, cậu luôn tràn đầy sức sống, so với tôi thì đáng yêu hơn nhiều lắm! Tôi không phải không yêu cậu, Thích Thiếu Thương, tôi yêu cậu luôn tràn đầy sức sống, yêu cậu luôn thiết tha, chân thành, yêu cái cách cậu tin rằng trên đời còn có chân tình chân ái. Một người tựa ánh mặt trời sáng lạn, có chí tiến thủ như thế, ai có thể không yêu đây?
Nhưng có một người tôi còn yêu hơn, chính là bản thân tôi.
Nếu như ở cạnh cậu là vì cô đơn, vì tâm hồn trống rỗng, còn lý do nào tệ hơn không? Tôi, chỉ là sa đọa mà thôi, đơn giản là như thế.
Tình yêu luôn bị con người phóng đại. Trong môn Hóa Sinh, ăn một đống chocolate cũng mang đến cảm giác tương tự như thế. Thích Thiếu Thương, tôi nghĩ không bao lâu nữa cậu sẽ hiểu được.
Đừng dựa vào, đừng quá thân cận! Thích Thiếu Thương là một nhân vật nguy hiểm.
Đây là ý nghĩ duy nhất của Cố Tích Triều sau khoảng hai tuần được Thích Thiếu Thương chăm sóc. Càng ở gần anh, Cố Tích Triều càng thêm sợ hãi. Cậu không muốn trở thành một đứa nhỏ nhu nhược cần được bảo vệ, không muốn bất cứ lúc nào cũng bị bao phủ trong ánh mắt nóng bỏng của Thích Thiếu Thương, càng không muốn đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ dò xét của Lôi Quyển và Trầm Biên Nhi. Cậu không muốn dây dưa nhập nhằng với bất cứ ai, cho nên, rời đi là lựa chọn duy nhất và tốt nhất.
Đưa Cố Tích Triều về đến phòng ngủ, Thích Thiếu Thương vẫn còn muốn thuyết phục cậu, “Sức khỏe cậu còn chưa tốt, ở một mình không tiện lắm đâu! Tích Triều, theo tôi quay về được không?"
Cố Tích Triều chỉ mỉm cười, “Mấy câu này, từ lúc rời khỏi nhà cậu đã nói liên tục đến tận bây giờ, không mệt sao?"
“Tôi mệt chứ! Cho nên, theo tôi trở về đi!" Thích Thiếu Thương nắm lấy tay Cố Tích Triều.
Nhìn Thích Thiếu Thương bộ dáng lấy lòng đáng thương, Cố Tích Triều chợt cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra, xoay người đi đến bên bàn, “Cà phê không?"
“Uống."
Kỹ thuật pha cà phê của Cố Tích Triều là tuyệt nhất. Thích Thiếu Thương chân tay nhanh nhẹn đi đến sau lưng cậu, dựa vào thật gần, gần đến mức hơi thở của anh có thể lay động những sợi tóc mai của cậu, “Tích Triều, tôi chỉ lo cho cậu…"
Cố Tích Triều cúi đầu, cẩn thận gấp giấy lọc, “Brazillian coffee? Hay một tách mocha?"
“Cái nào cũng được." Thích Thiếu Thương khoát tay lên vai Cố Tích Triều, tiếp tục chủ đề cũ: “Tích Triều, cậu biết. Tôi biết là cậu biết. Cậu thông minh như vậy, sao lại không nhìn thấy. Nhưng cho dù hiểu rõ tất cả, cậu vẫn cứ lạnh lùng như vậy."
Cố Tích Triều khẽ cắn môi, bình tĩnh đổ nước sôi vào tách cà phê, từ đầu đến cuối, cổ tay đều không rung động dù chỉ một chút. Cậu xoay người đưa tách cà phê cho Thích Thiếu Thương, cười nói: “Chỗ này không đủ dụng cụ, nhưng tôi cũng khá tin tưởng vào khả năng của mình. Thử xem!"
Thích Thiếu Thương không nhìn đến tách cà phê, chỉ đưa tay nhận rồi lẳng lặng đặt nó qua một bên, “Tích Triều, tôi biết có nhiều chuyện cậu không nói cho tôi nghe, ví dụ như lần này. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng đẩy tôi ra quá xa, hy vọng cậu sẽ để tôi đến gần cậu, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để tôi là người đầu tiên giúp cậu, được không?"
“Giúp tôi?" Cố Tích Triều nhẹ giọng hỏi, “Vì sao?"
“Không biết." Thích Thiếu Thương đột nhiên nở nụ cười, “Tới bây giờ tôi đều không cho mình là chúa cứu thế, nhưng, tôi muốn giúp cậu. Có thể, vì không muốn nhìn thấy cậu… cô đơn như vậy. Nơi này…" Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vầng trán của Cố Tích Triều, “Không nhíu mày, thì giấu trong lòng… Tôi rất không thích."
Cố Tích Triều hô hấp rối loạn, cậu đẩy Thích Thiếu Thương ra, lùi lại vài bước, xoay lưng về phía anh, giọng hơi run rẩy, “Cậu cũng biết, nếu mọi việc đã xong, duyên phận cũng hết."
“Tôi chỉ hy vọng, trước quen biết, sau hiểu nhau, dù không thể nắm chắc, cũng không để vuột khỏi tầm tay." Thích Thiếu Thương hạ giọng, rủ rỉ triền miên, “Tôi không muốn đánh mất cậu, vì tôi sẽ hối hận."
“Trước quen biết, sau hiểu nhau?" Cố Tích Triều đột nhiên nở nụ cười, giảo hoạt như một con mèo lòng dạ khó lường, “Nhưng, cậu đã vượt qua giới hạn ấy rồi. Thích Thiếu Thương, cậu thích tôi, phải không?" Cậu đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương, giữ chặt cổ áo anh, hôn lên môi anh.
Thích Thiếu Thương bị bất ngờ, giật mình trợn tròn mắt.
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đi ra ngoài!" Cố Tích Triều buông anh ra, vô cùng bình tĩnh nói, tựa như giây phút vừa rồi không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Thích Thiếu Thương không nhúc nhích, bởi, có lẽ anh sắp mất lý trí đến nơi rồi.
“Không đi?" Cố Tích Triều cười, đáy mắt lạnh lùng, là cái lạnh của hầm băng, “Ở nhà cậu, cậu đã trộm hôn tôi vài lần không phải sao? Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn cậu. Mới lạ? Lưu luyến? Muốn giúp tôi? Giậu đổ bìm leo*, đây chính là cách cậu giúp tôi sao? Cậu muốn nhận được từ tôi cái gì, cậu rõ, tôi cũng rõ!"
*Thừa dịp người khác thất thế mà lấn lướt
Thích Thiếu Thương im lặng, đột nhiên ôm lấy cổ Cố Tích Triều, áp trán mình lên trán cậu, dùng một loại ngữ khí khuyên nhủ mà thủ thỉ nói với cậu: “Tích Triều, đừng sống chết chống cự như thế! Tôi sẽ không hại cậu! Hãy tin tôi!"
Cố Tích Triều không đáp lại, chỉ nhắm mắt, tùy ý để tay Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng tiến vào trong áo.
Vận mệnh là ả đàn bà xấu xí, nhưng, ai là người xé đi tấm mặt nạ, bức ả hiện nguyên hình? Thích Thiếu Thương, cậu thắng, nhưng chỉ thắng đêm nay. Cậu thắng, bởi đêm nay, tôi muốn thua, tôi muốn tin tưởng một chút, để rồi mai này là hoài nghi vĩnh viễn.
“Giúp tôi, không chỉ thế này…" Cố Tích Triều lẩm bẩm, giữ chặt Thích Thiếu Thương cùng nhau hướng về cái giường.
Lần đầu tiên nếm thử hương vị ân ái, lại không mang đến cho Cố Tích Triều cảm giác hưởng thụ nhiều lắm. Đau buốt lan tỏa toàn thân, nhưng dù có đau đến thế nào, Cố Tích Triều vẫn không hé răng, thời điểm đạt đến cao trào, chỉ có một giọt lệ yên lặng lăn trên gò má cậu, rơi xuống mái tóc quăn mềm.
Không biết đã bao lâu, khi mặt trời lên cao, Thích Thiếu Thương vươn tay, lại chỉ chạm vào khoảng không bên cạnh. Người kia đã biến mất. “Tích Triều? Tích Triều?" Thích Thiếu Thương nhanh chóng bước xuống giường, nhìn thấy Cố Tích Triều ngồi bên cạnh cửa sổ âm u lẳng lặng hút thuốc, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Dậy rồi?" Cố Tích Triều hạ giọng hỏi.
“A, Tích Triều, cậu…"
“Đừng cho là thật." Cố Tích Triều nhìn thần sắc Thích Thiếu Thương liền hiểu được anh muốn nói gì, đứng lên, gạt tắt tàn thuốc, “Chuyện tối hôm qua, đừng cho là thật."
“Cái gì? Cậu nói cái gì?" Thích Thiếu Thương xông tới, nắm chặt lấy cánh tay cậu, “Tích Triều, cậu bảo tôi đừng cho là thật? Vậy trong mắt cậu, ngày hôm qua rốt cuộc là cái gì?"
Cố Tích Triều tránh anh, bình tĩnh nói, “Tôi chỉ có nhu cầu. Đêm qua, không nhất định phải là cậu, ai cũng được."
“One night stand? Tôi không phải người như thế."
“Vậy tôi đã thất lễ rồi."
Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn cậu, người trước mắt này, dường như đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Một đêm thành tâm, một đêm vuốt ve, ôn nhu chăm sóc, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng kiều diễm thôi sao?
Cố Tích Triều xoay người định rời đi, đã bị Thích Thiếu Thương kéo lại. Nhìn anh tràn đầy lửa giận, sống chết nắm chặt tay cậu, Cố Tích Triều khẽ thở dài, “Muốn đánh tôi, thì đánh ngay bây giờ đi. Nếu không, e rằng cậu vĩnh viễn không có cơ hội."
“Nếu là thanh toán phí một đêm thì sao?" Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói.
Cố Tích Triều nghiêng đầu nhìn anh, cười, “Nếu nghĩ như vậy có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn, tôi không ngại."
“Cố Tích Triều, máu cậu, thực sự lạnh đến buốt xương!" Nói xong, oán hận quẳng tay cậu ra, “Cậu không cần phải đi, tôi đi!"
Khi cánh cửa bị sập thật mạnh, Cố Tích Triều ngã quỵ xuống đất, thân người co rúm lại. Tựa hồ ý thức được bản thân đang có hành động khác thường, cậu cười ha hả. Nhân loại thường không muốn thể hiện mình tức giận, luôn đem sự phẫn nộ giấu sâu trong lòng như thế này, luôn lo lắng sẽ không cẩn thận để lộ ra những nỗi ưu tư, những cơn phiền muộn.
Nếu so sánh, Thích Thiếu Thương, cậu luôn tràn đầy sức sống, so với tôi thì đáng yêu hơn nhiều lắm! Tôi không phải không yêu cậu, Thích Thiếu Thương, tôi yêu cậu luôn tràn đầy sức sống, yêu cậu luôn thiết tha, chân thành, yêu cái cách cậu tin rằng trên đời còn có chân tình chân ái. Một người tựa ánh mặt trời sáng lạn, có chí tiến thủ như thế, ai có thể không yêu đây?
Nhưng có một người tôi còn yêu hơn, chính là bản thân tôi.
Nếu như ở cạnh cậu là vì cô đơn, vì tâm hồn trống rỗng, còn lý do nào tệ hơn không? Tôi, chỉ là sa đọa mà thôi, đơn giản là như thế.
Tình yêu luôn bị con người phóng đại. Trong môn Hóa Sinh, ăn một đống chocolate cũng mang đến cảm giác tương tự như thế. Thích Thiếu Thương, tôi nghĩ không bao lâu nữa cậu sẽ hiểu được.
Tác giả :
Kathyand