[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai
Chương 9: Mỹ nhân như ngọc, nụ cười khuynh thành
Bút lướt qua chân mày, trong thoáng chốc chân mày dày rậm dũng mãnh đã trở thành chân mày lá liễu. Thủy Phù Dung buông tay ra, cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành. Thủy Phù Dung không tự chủ được xoa xoa lòng bàn tay, toát mồ hôi lạnh. Nàng chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy, nữ nhân so ra còn kém, huống chi, người này còn là một nam nhân. Có chút hoài nghi giới tính của người này.
Đôi môi mỏng đỏ thắm, khóe môi khẽ nhếch lên, bờ môi gợi cảm hơi chu ra, tựa tiếu phi tiếu, như tiên nhân chốn Bồng Lai, thần bí cao xa không thể với tới. Hai gò má đánh phấn nhẹ, theo lý thuyết, nam tử muốn giả dạng nữ tử, thường phải đánh phấn đỏ tươi, vì khung xương của nam tử và nữ tử trời sinh không giống nhau, nhưng mà người trước mắt, má đánh phấn nhẹ, da thịt trắng nõn quá mức ửng hồng như hoa đào tháng sáu. Thủy Phù Dung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khó thở. Trời sinh tóc đã quăn, cho dù nàng vất vả kéo cho thẳng, rốt cuộc vẫn cứ quăn, rối tung xõa trên vai, nhưng vẫn phong tình không ngôn từ nào có thể diễn tả. Ánh mắt nhìn về phía trước, dừng trên mi mắt người nọ, lông mi dài nhỏ rũ xuống, nhẹ nhàng rung động, hai mắt nhìn chăm chú vào gương đồng, tựa hồ… có chút say mê?!
“Phù Dung muội, ta nhìn đẹp vậy sao, để muội phải nhìn không chớp mắt như thế?" Ta say mê thưởng thức bộ dạng Triều Triều giả nữ nhân, vì duy trì hình tượng tốt đẹp của Triều Triều (… gần đây thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn, ta thực xin lỗi Triều Triều a! ~~), ta tận lực cẩn thận tỉ mỉ mím môi cười khẽ, ngăn chặn ý niệm muốn ngu ngốc ngây ngô cười mê trai chảy nước miếng, cũng không muốn bị Thủy Phù Dung bên cạnh nhìn đến nổi hết cả da gà. Ai, ta biết Triều Triều rất đẹp, nhưng cưng cũng không cần nhìn Triều Triều chằm chằm chứ… Ta chỉ muốn để cho một mình Thích bánh bao xem thôi!!!!!
“A, không, không phải…" Thủy Phù Dung nghe được câu hỏi, lập tức co quắp đứng lên, dù sao chính mình cũng thất lễ trước.
“Phù Dung, Vô Tình bọn họ có việc phân phó, bảo nàng tới." Thanh âm của Thích Thiếu Thương vang đến tựa sấm động, Thủy Phù Dung nói một tiếng “được", bất chấp tất cả, chân dư bôi mỡ chạy vội ra.
“Rầm!" một tiếng, “Ta không sao, ta không sao, thật mà!" Nói xong người nào đó bị va phải, trán đỏ bừng, không quay đầu lại tông cửa xông ra.
“…"
“…"
“Nàng sợ ta?"
“Xem ra, hình như vậy. Ngươi làm gì để nữ bộ đầu duy nhất ở Lục Phiến Môn kiêm yêu tinh gây họa sợ hãi như vậy?" Không biết vì sao, từ đêm đó khi ta đẩy bánh bao xuống hồ nước, thái độ của hắn tựa hồ chẳng phải lạnh nhạt, cho dù trên mặt vẫn chưa xuất hiện một nụ cười. Hắn nghĩ thông suốt cái gì sao? Nhưng mà hình như chưa thông suốt toàn bộ a! Thôi kệ, đó cũng là tiến bộ, không phải sao.
“Ta có làm gì đâu," ta dừng một chút, mới xoay về phía hắn, tiếp tục nói, “chẳng qua chỉ cười cười với nàng," ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, “thôi."
Đúng như trong lòng dự đoán, Thích Thiếu Thương nhìn ngây ngốc. Thích bánh bao a ~ ngươi phải biết rằng, bất luận đã xảy ra chuyện gì, có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tỷ như: lòng người, tâm tư của người yêu, và tâm tư của của kẻ yêu người khác.
Đột nhiên trong lòng nổi lên ý muốn đùa dai. Cúi thấp đầu, đứng dậy, thong thả bước tới, đứng thẳng trước người hắn, “Thiếu Thương…" Ngẩng đầu, vươn tay ra vuốt má trái hắn, “Ngươi nói," khóe miệng cong lên, thân mình nghiêng về phía trước, bởi vì thân cao xấp xỉ, cơ hồ cùng hắn mắt đối mắt, mũi đối mũi, tâm đối tâm, “Ta đẹp không?"
Thích Thiếu Thương rõ ràng là lờ mờ, dù sao, hắn sống trên đời lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên, bị người đùa giỡn.
Hài lòng nhìn biểu tình của Thích bánh bao hoàn toàn dại ra, không chút nể tình cười ha hả, “Ha ha ha ha ha ha ha! ~~~ Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp cũng có ngày bị gạt a!" Đưa tay nhéo cái mặt bánh bao của hắn, “Không ngờ Thích Bộ đầu so với trong tưởng tượng còn ngây thơ hơn, đáng yêu hơn!" Vốn chính là muốn như vậy, quan hệ giữa Thích bánh bao và Triều Triều không cần phải căng thẳng như vậy, đùa dai một phen cũng không sao, nói không chừng trong lúc đó có thể làm quan hệ của bọn họ dịu đi một chút. Sẵn tiện còn có thể ăn chút đậu hũ của Thích bánh bao ~ hắc hắc ~~ nhưng mà vẫn hy vọng, Thích bánh bao tin rằng, “Vũ Cung Lâm" và bản thân Triều Triều không liên quan tới nhau. =_=|||||||||||
Thích Thiếu Thương cũng không chặn móng vuốt xằng bậy của ta, tựa hồ tinh thần đã hồi phục, yên lặng nhìn. Ta bị ánh nhìn của hắn làm cho xấu hổ, thu tay lại. “Quên đi, giỡn với ngươi. Đi thôi, Thích đại bộ đầu."
**********************
Lúc này Tống triều đã bỏ luật giới hạn thương mại, cũng không có chợ ban trưa. Bởi vì luật không gắt gao chặt chẽ, thị trường mua bán rất tự do, cho nên sáng sớm trong chợ đã ồn ào náo nhiệt a ~
“Bán bánh bao đây ~ bánh bao thịt mới ra lò nóng hổi a ~ "
“Phù Dung, lúc ta đi còn chưa ăn điểm tâm, mua cái bánh bao đi!"
“Bán cải xanh cải trắng hai đồng một cân!"
“Phù Dung, cái này rất rẻ a, mua đi, rất thực dụng nha!"
“Bán son đây ~ son Đức Hiên loại tốt nhất!"
“Phù Dung, đến xem son này, màu rất đẹp a, muốn mua một cây không!"
“Thùng thùng thùng! Các vị phụ lão hương thân đến xem chúng ta mãi võ nha! Có tiền cho tiền, không tiền thì để người lại a!"
“Phù Dung, bên kia có mãi võ kìa ~ chúng ta cùng đi xem đi!"
“Lâm… tiểu thư!" Thủy Phù Dung nhẫn nhịn để ta dạo đông ngó tây xem này mua kia đến khi mắt nhìn hà bao thấy đáy, cuối cùng nhịn không được nữa bạo phát. Bất quá vì công việc, Thủy Phù Dung cũng chỉ có thể hạ giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng thái quá! Chúng ta không phải dạo phố thật đâu!"
“Chúng ta tới đây làm gì?" Giỡn hả, sau khi ta tới Biện Lương chỉ đi Túy Nguyệt Lâu, sau này thì ngồi lì ở Lục Phiến Môn ôm cây đợi thỏ chờ Thích bánh bao, kết quả… Quên đi, kết quả thường làm người ta thương tâm. Ta còn chưa có cơ hội ngao du cùng khắp kinh thành Tống triều! Hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội không cần bỏ tiền túi ra vẫn được đi chơi, sao có thể bỏ qua!
“Chúng ta tới đây để, để…"
“Chúng ta, là tới làm mồi câu?"
“Ừ."
“Nhiệm vụ của ta hiện tại, chính là đi đi lại lại trên phố, thu hút sự chú ý của đối phương, đúng không?"
“Ừ."
“Cho nên hiện tại ta lấy thân phận của một đại tiểu thư ngao du trên phố, xem hàng quán, mua chút đồ, cứ đi dạo như vậy cho đến khi chợ tan thì sẽ tìm khách điếm nghỉ ngơi, nhiệm vụ của ta như vậy là xong, đúng không?"
“Ừ."
“Bây giờ ta làm những chuyện này, có thể trách ta sao?"
“Hình như là… không."
“Vậy thì được rồi. Muội làm nha đầu thật tốt theo hầu tiểu thư ta, đừng có một chút là nói không được hai chút là nói không xong. Cùng lắm thì sau này tìm Vô Tình bắt y trả lại thôi!"
“Ô!" Thủy Phù Dung bị bức đến khóc thét trong lòng, Vô Tình Đại sư huynh mỗi lần chỉ chi trả một nửa! Cho nên trước kia nàng cũng không muốn làm nha đầu theo hầu Truy Mệnh đi bắt thải hoa tặc! Nhưng lần này thì khác, vị Lâm “tiểu thư" trước mắt là dân nghiệp dư, chưa làm mồi câu bao giờ, không có kinh nghiệm, đương nhiên phải cần “nha hoàn" nàng đi theo. Hơn nữa…
“Phù Dung, đi theo y cho tốt, đừng để y rời khỏi tầm mắt của muội." Sau khi theo Lâm công tử ra khỏi phòng, Vô Tình Đại sư huynh chỉ nói với nàng một câu như vậy.
Thủy Phù Dung trộm nhìn nhìn thân ảnh đang khoác trang phục nữ nhân, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tặc nhân tội ác tày trời Cố Tích Triều, chẳng lẽ là cái tên trước mắt nụ cười trên mặt còn tươi hơn Truy Mệnh một phần sao?!
Ta đi tới chỗ mãi võ, trong ba lớp ngoài ba lớp bị vây kín, người chen chúc khẳng định là không thể dùng sức mà lách vào được, chỉ có dùng đầu óc. Khóe miệng không tự giác cong lên, hắc hắc, có sẵn hàng mà không xài thì quá lãng phí rồi!
“Xin hỏi…"
“Cái gì!" Nam tử bị phá không kiên nhẫn lạnh lùng gắt, quay đầu, lại bất ngờ gặp một gương mặt như bạch ngọc vô hạ, lệ quang trong suốt.
“Thực, thực xin lỗi, ta, ta chỉ muốn xem một chút…"
Nam tử chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, một cỗ nhiệt khí xông lên, mặt thoáng chốc đỏ ửng, “Không, không sao, tiểu thư xin cứ đi vào." Sau đó lại kéo tay áo một người phía trước, người nọ quay đầu lại trừng mắt, ta kịp thời mỉm cười với hắn, thu phục. =_=+
Ta trộm giơ tay chữ “V" với mình, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục mỉm cười.
Cuối cùng trong ba lớp ngoài ba lớp đã phá được năm lớp rồi, chỉ còn một người nữa là xong. Không phải chỉ là mãi võ sao?! Vì sao mẹ ruột ta đây muốn xem mãi võ phải phiền phức như vậy? Còn hy sinh nhan sắc của Triều Triều! Bực mình a! Thà là đừng xem! Chuyện sau đó chứng minh, không xem là đúng nhất!
“Mẹ nó! Tên hỗn đãn nào quấy rầy lão tử đang hưng trí!" Tiếng gầm lên giận dữ, hé ra một nửa bên mặt đầy râu ria, trên mặt còn có một cái sẹo dài một tấc, nhìn như quỷ dạ xoa, cái này cũng coi như là không có gì đi, dù sao mẹ ruột ta đây ở phía đông Đông Đô thế kỷ 21, chưa có vật gì xấu xí bẩn thỉu ghê tởm mà chưa từng thấy qua! Cho dù trong mắt lóe ra ánh sáng đáng khinh bỉ, trước bàn dân thiên hạ ta còn sợ ngươi sao! Sau đó hắn há hốc miệng nước miếng chảy ròng ròng, cũng không sao, coi như không phát hiện! Sau đó hắn dùng tay lau nước miếng bên khóe miệng còn thối tha nói, “Tiểu nương tử khuynh quốc khuynh thành, để lão tử nhìn một cái xem!", cái này cũng không sao, một ngày nào đó cắt lưỡi hắn. Nhưng mà tới khi hắn muốn đem bàn tay dính đầy nước miếng sờ mặt ta, ta bạo phát!
Thân thể của Triều Triều thuộc về Thích bánh bao! Ai cũng không thể đụng vào! Ai cũng không có tư cách đụng vào! Cho dù là Ngọc Hoàng đại đế muốn chạm vào ta cũng sẽ chặt tay ổng!!!
Ta còn chưa kịp bùng nổ, từ trong không trung vươn ra một bàn tay bắt được móng vuốt của tên quỷ dạ xoa. Ta vui sướng nhìn lại, áo khoác đen tung bay, gương mặt băng lãnh, không quen biết, có chút thất vọng. Ấy, hình như có chút quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Kỳ quái.
“Vị tráng sĩ này, đừng dọa một vị cô nương chứ. Người ta còn chưa lập gia thất. " Ai? Thanh âm rất quen thuộc.
“Thằng nhóc chết tiệt! Dám quản chuyện của ông nội ngươi!!" Gã to con bị chế trụ vẫn còn ăn nói ngang ngạnh.
“Không được vô lễ!" Hắc y nam tử lớn tiếng quát, dùng lực, tiếng xương cốt gãy vụn kêu “răng rắc", cánh tay của gã to con bị bẻ gãy!
“Dã Dực, lôi hắn đi."
“Vâng."
Ta kinh ngạc nhìn hắc y nam tử lôi gã to con ấy đi, người nào có thể ở trước bàn dân thiên hạ đả thương kẻ khác lại còn hợp tình đúng lý mà đưa tên đó tới nha môn?
Đột nhiên một thanh âm truyền đến bên tai, “Tiểu thư, đã làm nàng sợ, nàng không sao chứ?"
Ta quay người lại, sửng sốt, hoa phục kim phiến, rõ ràng là —— Hoàn Nhan Thịnh! Khó trách bộ đầu Thủy Phù Dung kia cũng không phản ứng gì. Người ta là vương gia Kim Quốc.
Hoàn Nhan Thịnh đang phe phẩy quạt, bỗng gấp kim phiến lại, nghĩ ngợi một chút, “Tiểu thư, chúng ta… chúng ta đã gặp nhau trước kia?"
“Không, đây tuyệt đối là lần đầu tiên diện kiến công tử, trước kia chắc chắn chưa từng gặp qua. Đa tạ công tử tương trợ. Tiểu nữ cáo từ!" Nói xong không biết trời trăng mây gió gì nữa, bay ra khỏi đám đông, kéo tay Thủy Phù Dung chuồn mất! Trong đầu chỉ có một ý niệm: con mẹ nó, thế giới này nhỏ xíu!
Đôi môi mỏng đỏ thắm, khóe môi khẽ nhếch lên, bờ môi gợi cảm hơi chu ra, tựa tiếu phi tiếu, như tiên nhân chốn Bồng Lai, thần bí cao xa không thể với tới. Hai gò má đánh phấn nhẹ, theo lý thuyết, nam tử muốn giả dạng nữ tử, thường phải đánh phấn đỏ tươi, vì khung xương của nam tử và nữ tử trời sinh không giống nhau, nhưng mà người trước mắt, má đánh phấn nhẹ, da thịt trắng nõn quá mức ửng hồng như hoa đào tháng sáu. Thủy Phù Dung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khó thở. Trời sinh tóc đã quăn, cho dù nàng vất vả kéo cho thẳng, rốt cuộc vẫn cứ quăn, rối tung xõa trên vai, nhưng vẫn phong tình không ngôn từ nào có thể diễn tả. Ánh mắt nhìn về phía trước, dừng trên mi mắt người nọ, lông mi dài nhỏ rũ xuống, nhẹ nhàng rung động, hai mắt nhìn chăm chú vào gương đồng, tựa hồ… có chút say mê?!
“Phù Dung muội, ta nhìn đẹp vậy sao, để muội phải nhìn không chớp mắt như thế?" Ta say mê thưởng thức bộ dạng Triều Triều giả nữ nhân, vì duy trì hình tượng tốt đẹp của Triều Triều (… gần đây thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn, ta thực xin lỗi Triều Triều a! ~~), ta tận lực cẩn thận tỉ mỉ mím môi cười khẽ, ngăn chặn ý niệm muốn ngu ngốc ngây ngô cười mê trai chảy nước miếng, cũng không muốn bị Thủy Phù Dung bên cạnh nhìn đến nổi hết cả da gà. Ai, ta biết Triều Triều rất đẹp, nhưng cưng cũng không cần nhìn Triều Triều chằm chằm chứ… Ta chỉ muốn để cho một mình Thích bánh bao xem thôi!!!!!
“A, không, không phải…" Thủy Phù Dung nghe được câu hỏi, lập tức co quắp đứng lên, dù sao chính mình cũng thất lễ trước.
“Phù Dung, Vô Tình bọn họ có việc phân phó, bảo nàng tới." Thanh âm của Thích Thiếu Thương vang đến tựa sấm động, Thủy Phù Dung nói một tiếng “được", bất chấp tất cả, chân dư bôi mỡ chạy vội ra.
“Rầm!" một tiếng, “Ta không sao, ta không sao, thật mà!" Nói xong người nào đó bị va phải, trán đỏ bừng, không quay đầu lại tông cửa xông ra.
“…"
“…"
“Nàng sợ ta?"
“Xem ra, hình như vậy. Ngươi làm gì để nữ bộ đầu duy nhất ở Lục Phiến Môn kiêm yêu tinh gây họa sợ hãi như vậy?" Không biết vì sao, từ đêm đó khi ta đẩy bánh bao xuống hồ nước, thái độ của hắn tựa hồ chẳng phải lạnh nhạt, cho dù trên mặt vẫn chưa xuất hiện một nụ cười. Hắn nghĩ thông suốt cái gì sao? Nhưng mà hình như chưa thông suốt toàn bộ a! Thôi kệ, đó cũng là tiến bộ, không phải sao.
“Ta có làm gì đâu," ta dừng một chút, mới xoay về phía hắn, tiếp tục nói, “chẳng qua chỉ cười cười với nàng," ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, “thôi."
Đúng như trong lòng dự đoán, Thích Thiếu Thương nhìn ngây ngốc. Thích bánh bao a ~ ngươi phải biết rằng, bất luận đã xảy ra chuyện gì, có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tỷ như: lòng người, tâm tư của người yêu, và tâm tư của của kẻ yêu người khác.
Đột nhiên trong lòng nổi lên ý muốn đùa dai. Cúi thấp đầu, đứng dậy, thong thả bước tới, đứng thẳng trước người hắn, “Thiếu Thương…" Ngẩng đầu, vươn tay ra vuốt má trái hắn, “Ngươi nói," khóe miệng cong lên, thân mình nghiêng về phía trước, bởi vì thân cao xấp xỉ, cơ hồ cùng hắn mắt đối mắt, mũi đối mũi, tâm đối tâm, “Ta đẹp không?"
Thích Thiếu Thương rõ ràng là lờ mờ, dù sao, hắn sống trên đời lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên, bị người đùa giỡn.
Hài lòng nhìn biểu tình của Thích bánh bao hoàn toàn dại ra, không chút nể tình cười ha hả, “Ha ha ha ha ha ha ha! ~~~ Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp cũng có ngày bị gạt a!" Đưa tay nhéo cái mặt bánh bao của hắn, “Không ngờ Thích Bộ đầu so với trong tưởng tượng còn ngây thơ hơn, đáng yêu hơn!" Vốn chính là muốn như vậy, quan hệ giữa Thích bánh bao và Triều Triều không cần phải căng thẳng như vậy, đùa dai một phen cũng không sao, nói không chừng trong lúc đó có thể làm quan hệ của bọn họ dịu đi một chút. Sẵn tiện còn có thể ăn chút đậu hũ của Thích bánh bao ~ hắc hắc ~~ nhưng mà vẫn hy vọng, Thích bánh bao tin rằng, “Vũ Cung Lâm" và bản thân Triều Triều không liên quan tới nhau. =_=|||||||||||
Thích Thiếu Thương cũng không chặn móng vuốt xằng bậy của ta, tựa hồ tinh thần đã hồi phục, yên lặng nhìn. Ta bị ánh nhìn của hắn làm cho xấu hổ, thu tay lại. “Quên đi, giỡn với ngươi. Đi thôi, Thích đại bộ đầu."
**********************
Lúc này Tống triều đã bỏ luật giới hạn thương mại, cũng không có chợ ban trưa. Bởi vì luật không gắt gao chặt chẽ, thị trường mua bán rất tự do, cho nên sáng sớm trong chợ đã ồn ào náo nhiệt a ~
“Bán bánh bao đây ~ bánh bao thịt mới ra lò nóng hổi a ~ "
“Phù Dung, lúc ta đi còn chưa ăn điểm tâm, mua cái bánh bao đi!"
“Bán cải xanh cải trắng hai đồng một cân!"
“Phù Dung, cái này rất rẻ a, mua đi, rất thực dụng nha!"
“Bán son đây ~ son Đức Hiên loại tốt nhất!"
“Phù Dung, đến xem son này, màu rất đẹp a, muốn mua một cây không!"
“Thùng thùng thùng! Các vị phụ lão hương thân đến xem chúng ta mãi võ nha! Có tiền cho tiền, không tiền thì để người lại a!"
“Phù Dung, bên kia có mãi võ kìa ~ chúng ta cùng đi xem đi!"
“Lâm… tiểu thư!" Thủy Phù Dung nhẫn nhịn để ta dạo đông ngó tây xem này mua kia đến khi mắt nhìn hà bao thấy đáy, cuối cùng nhịn không được nữa bạo phát. Bất quá vì công việc, Thủy Phù Dung cũng chỉ có thể hạ giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng thái quá! Chúng ta không phải dạo phố thật đâu!"
“Chúng ta tới đây làm gì?" Giỡn hả, sau khi ta tới Biện Lương chỉ đi Túy Nguyệt Lâu, sau này thì ngồi lì ở Lục Phiến Môn ôm cây đợi thỏ chờ Thích bánh bao, kết quả… Quên đi, kết quả thường làm người ta thương tâm. Ta còn chưa có cơ hội ngao du cùng khắp kinh thành Tống triều! Hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội không cần bỏ tiền túi ra vẫn được đi chơi, sao có thể bỏ qua!
“Chúng ta tới đây để, để…"
“Chúng ta, là tới làm mồi câu?"
“Ừ."
“Nhiệm vụ của ta hiện tại, chính là đi đi lại lại trên phố, thu hút sự chú ý của đối phương, đúng không?"
“Ừ."
“Cho nên hiện tại ta lấy thân phận của một đại tiểu thư ngao du trên phố, xem hàng quán, mua chút đồ, cứ đi dạo như vậy cho đến khi chợ tan thì sẽ tìm khách điếm nghỉ ngơi, nhiệm vụ của ta như vậy là xong, đúng không?"
“Ừ."
“Bây giờ ta làm những chuyện này, có thể trách ta sao?"
“Hình như là… không."
“Vậy thì được rồi. Muội làm nha đầu thật tốt theo hầu tiểu thư ta, đừng có một chút là nói không được hai chút là nói không xong. Cùng lắm thì sau này tìm Vô Tình bắt y trả lại thôi!"
“Ô!" Thủy Phù Dung bị bức đến khóc thét trong lòng, Vô Tình Đại sư huynh mỗi lần chỉ chi trả một nửa! Cho nên trước kia nàng cũng không muốn làm nha đầu theo hầu Truy Mệnh đi bắt thải hoa tặc! Nhưng lần này thì khác, vị Lâm “tiểu thư" trước mắt là dân nghiệp dư, chưa làm mồi câu bao giờ, không có kinh nghiệm, đương nhiên phải cần “nha hoàn" nàng đi theo. Hơn nữa…
“Phù Dung, đi theo y cho tốt, đừng để y rời khỏi tầm mắt của muội." Sau khi theo Lâm công tử ra khỏi phòng, Vô Tình Đại sư huynh chỉ nói với nàng một câu như vậy.
Thủy Phù Dung trộm nhìn nhìn thân ảnh đang khoác trang phục nữ nhân, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tặc nhân tội ác tày trời Cố Tích Triều, chẳng lẽ là cái tên trước mắt nụ cười trên mặt còn tươi hơn Truy Mệnh một phần sao?!
Ta đi tới chỗ mãi võ, trong ba lớp ngoài ba lớp bị vây kín, người chen chúc khẳng định là không thể dùng sức mà lách vào được, chỉ có dùng đầu óc. Khóe miệng không tự giác cong lên, hắc hắc, có sẵn hàng mà không xài thì quá lãng phí rồi!
“Xin hỏi…"
“Cái gì!" Nam tử bị phá không kiên nhẫn lạnh lùng gắt, quay đầu, lại bất ngờ gặp một gương mặt như bạch ngọc vô hạ, lệ quang trong suốt.
“Thực, thực xin lỗi, ta, ta chỉ muốn xem một chút…"
Nam tử chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, một cỗ nhiệt khí xông lên, mặt thoáng chốc đỏ ửng, “Không, không sao, tiểu thư xin cứ đi vào." Sau đó lại kéo tay áo một người phía trước, người nọ quay đầu lại trừng mắt, ta kịp thời mỉm cười với hắn, thu phục. =_=+
Ta trộm giơ tay chữ “V" với mình, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục mỉm cười.
Cuối cùng trong ba lớp ngoài ba lớp đã phá được năm lớp rồi, chỉ còn một người nữa là xong. Không phải chỉ là mãi võ sao?! Vì sao mẹ ruột ta đây muốn xem mãi võ phải phiền phức như vậy? Còn hy sinh nhan sắc của Triều Triều! Bực mình a! Thà là đừng xem! Chuyện sau đó chứng minh, không xem là đúng nhất!
“Mẹ nó! Tên hỗn đãn nào quấy rầy lão tử đang hưng trí!" Tiếng gầm lên giận dữ, hé ra một nửa bên mặt đầy râu ria, trên mặt còn có một cái sẹo dài một tấc, nhìn như quỷ dạ xoa, cái này cũng coi như là không có gì đi, dù sao mẹ ruột ta đây ở phía đông Đông Đô thế kỷ 21, chưa có vật gì xấu xí bẩn thỉu ghê tởm mà chưa từng thấy qua! Cho dù trong mắt lóe ra ánh sáng đáng khinh bỉ, trước bàn dân thiên hạ ta còn sợ ngươi sao! Sau đó hắn há hốc miệng nước miếng chảy ròng ròng, cũng không sao, coi như không phát hiện! Sau đó hắn dùng tay lau nước miếng bên khóe miệng còn thối tha nói, “Tiểu nương tử khuynh quốc khuynh thành, để lão tử nhìn một cái xem!", cái này cũng không sao, một ngày nào đó cắt lưỡi hắn. Nhưng mà tới khi hắn muốn đem bàn tay dính đầy nước miếng sờ mặt ta, ta bạo phát!
Thân thể của Triều Triều thuộc về Thích bánh bao! Ai cũng không thể đụng vào! Ai cũng không có tư cách đụng vào! Cho dù là Ngọc Hoàng đại đế muốn chạm vào ta cũng sẽ chặt tay ổng!!!
Ta còn chưa kịp bùng nổ, từ trong không trung vươn ra một bàn tay bắt được móng vuốt của tên quỷ dạ xoa. Ta vui sướng nhìn lại, áo khoác đen tung bay, gương mặt băng lãnh, không quen biết, có chút thất vọng. Ấy, hình như có chút quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Kỳ quái.
“Vị tráng sĩ này, đừng dọa một vị cô nương chứ. Người ta còn chưa lập gia thất. " Ai? Thanh âm rất quen thuộc.
“Thằng nhóc chết tiệt! Dám quản chuyện của ông nội ngươi!!" Gã to con bị chế trụ vẫn còn ăn nói ngang ngạnh.
“Không được vô lễ!" Hắc y nam tử lớn tiếng quát, dùng lực, tiếng xương cốt gãy vụn kêu “răng rắc", cánh tay của gã to con bị bẻ gãy!
“Dã Dực, lôi hắn đi."
“Vâng."
Ta kinh ngạc nhìn hắc y nam tử lôi gã to con ấy đi, người nào có thể ở trước bàn dân thiên hạ đả thương kẻ khác lại còn hợp tình đúng lý mà đưa tên đó tới nha môn?
Đột nhiên một thanh âm truyền đến bên tai, “Tiểu thư, đã làm nàng sợ, nàng không sao chứ?"
Ta quay người lại, sửng sốt, hoa phục kim phiến, rõ ràng là —— Hoàn Nhan Thịnh! Khó trách bộ đầu Thủy Phù Dung kia cũng không phản ứng gì. Người ta là vương gia Kim Quốc.
Hoàn Nhan Thịnh đang phe phẩy quạt, bỗng gấp kim phiến lại, nghĩ ngợi một chút, “Tiểu thư, chúng ta… chúng ta đã gặp nhau trước kia?"
“Không, đây tuyệt đối là lần đầu tiên diện kiến công tử, trước kia chắc chắn chưa từng gặp qua. Đa tạ công tử tương trợ. Tiểu nữ cáo từ!" Nói xong không biết trời trăng mây gió gì nữa, bay ra khỏi đám đông, kéo tay Thủy Phù Dung chuồn mất! Trong đầu chỉ có một ý niệm: con mẹ nó, thế giới này nhỏ xíu!
Tác giả :
Lạc Nhứ Khinh Triêm